1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nguyên ngày đau hết cả vai, còn đau bụng và lưng nữa chứ. Hôm nay lại bị chọc với ông Trực. Buồn cười. Mình ko yêu được. Mình ko biết yêu. Thực ko muốn ghét ống đâu nhưng ai cũng tỏ thái độ thích ống mình ghét cho vui vậy thôi. Ống cũng chẳng đụng gì đến mình.
    Trên công ty chỉ là 1 cái vỏ bọc mà thôi. Mình là thế, mãi mãi là thế. Chẳng rảnh rỗi nhỉ.
    Thứ bảy này mình được nghỉ. Mình sẽ ngủ 1 giấc cho sướng thèm ngủ quá. Công việc trên công ty ngày càng nhiều, cố đi. Tiền.
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi chơi suốt, cực kì vui vẻ. Sỹ về quê rồi, anh Trực thì ko có xe. Nếu ko chắc mình cũng quậy ống. Cả hai đều có những tính chất tốt như nhau. Cả hai ngày đi chơi chẳng làm được cái gì cả, hát hò, làm móng, làm đẹp, đi uống cà phê..............
    Vui thật. Móng tay nhìn dễ thương dễ sợ. Phải tự khen mình là móng tay mình đẹp. Mua mấy bộ đồ mới, mặc dễ thương dễ sợ. Thứ hai mặc đồ mới tiếp mà hình như đi làm hai tuần rồi chưa ngày nào mình mặc lại đồ đã mặc. Nhí nhảnh chưa.
    Uyên nhắn tin cho mình lại chọc vụ ông Trực làm buồn cười chết được. Nó bảo cho người ta cơ hội đi, làm mình cũng thấy tếu quá trời. Tiền cũng có, tình cũng có. Hạnh phúc thật. Dạo này đẹp ra chẳng biết tại sao chắc do đang " I''m in love" mà không phải 1 là 2 cơ.
    Đang vui vẻ nghe ba cái chuyện của thằng đó thật tình muốn ói luôn. Kinh tởm con người đó. Đáng khinh đến mức ko chịu được, đàn ông như đàn bà vậy đó. Có lúc đã chê ông Trực là gay nhưng nếu xét ra ông Trực cũng nam tính hơn thằng đó nhiều. Nó quá làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nói lần này thôi lần sau thì sẽ biết. Thực mình ko muốn trong hai người đó có vấn đề gì. Tuy ko phải bạn thân nhưng cũng là bạn bè. Mình chỉ muốn hét lên biến ông đi, ông làm ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc của tôi. Nói trắng ra mình cảm thấy hắn chỉ là kẻ hèn, đê tiện, xấu xa mà thôi. Lòng tự trọng dành cho hắn ở dưới mức trung bình. Phát mệt.
    Ko biết Sỹ về quê có quà cho mình ko nhỉ? Để xem. Hôm qua nhận đc tin nhắn .
    Còn anh Trực thân yêu thì xem thứ hai sao chứ. Mong đến thứ hai ghê.
    Mai coi Naruto tiếp. Ngày nào cũng vui, ngày nào cũng là hạnh phúc.
  3. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái message với giọng văn tỏ như tôn trọng nhau lắm. Sặc vì cười, tưởng chết sặc mất rồi. Dối trá, xạo sự vừa thôi. Anh mà viết cho tôi với giọng văn tôn trọng vậy sao? Ko phải anh chỉ muốn đâm cho tôi chết sao? Ko phải là anh muốn tôi biến đi cho khuất mắt anh sao? Ko phải là tôi là kẻ làm phiền anh sao? Nực cười.
    Tôi chẳng còn tí cảm xúc nào dành cho anh cả. KO một chút cảm giác, ấn tượng, ko tình cảm, .ko nhớ nốt..................
    Anh có biết điều gì đang diễn ra ko?Tôi ko muốn nói chuyện với anh. Tôi ko biết gì nhiều về anh cả, vì hằng ngày tôi có cả đống thông tin từ nhiều ng` khác nhau tôi đang phải nạp vào đầu. Tôi cũng quên mất sự tồn tại của anh rồi. Cuộc sống hằng ngày tôi rất vui. Tôi ko muốn anh chạm vào bất kì cái gì của tôi cả: cuộc sống, hạnh phúc, bạn bè, người yêu, ngay cả nỗi buồn nữa.
    Anh có biết anh ko đủ tư cách đụng vào nó không? Rất tiếc phải nói ra điều này nhưng thực sự là vậy. Trong cả thời gian dài tôi chẳng nhớ nổi đến sự tồn tại của anh nữa là............ Nếu anh nghĩ tôi còn đang đắm say anh lắm thì thật tôi chỉ biết nói 1 từ thôi: lầm to.
    Làm ơn đi, làm ơn cho tôi yên đi. Làm ơn cho tôi tận hưởng hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống của tôi đi.
    Anh đã chọn con đường của anh thì anh đi đi, đừng phiền luỵ đến tôi. Giữa tôi và anh chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi. Không có tồn tại bất kì cái gi cả.
    Ngày xưa tôi nói anh là trò chơi vì cơn nóng giận nhưng giờ tôi thấy nó đúng. Anh đã xem tôi là trò chơi của anh, anh đùa anh cợt thì tôi cũng thấy anh là trò chơi của tôi. Anh cho tôi biết được yêu là sao. Tôi rất cám ơn anh về trò chơi thứ vị này. Nhưng nó đã chấm hết lâu rồi.
    The end mọi thứ. Tôi ko nóng giận vì anh, cũng chẳng còn hứng thú chọc tức anh nữa. Để cho tôi yên. Tôi nghĩ điều này là điều anh mong chờ lâu lắm rồi mà. Vậy làm ơn đi, làm ơn cứ như hai ng` bạn chẳng mấy thân thiết chi nhau.
    Và đừng phiền tôi về chuyện của anh nữa. Nếu ko tôi sẽ cho anh biết. Ngày xưa chưa nghe tôi chửi anh bao giờ phải ko? Giờ tôi sẽ cho anh nghe.
  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 2 làm việc, mọi thứ đều mệt mỏi. Mưa lớn, mưa ướt hết. Có lẽ ngày thứ hai ko nên là ngày bắt đầu mọi việc nhỉ. Hôm nay Sỹ về, Ô. Trực hôm nay mặc quần áo mới. Nhìn cũng đẹp. Ô. Trực cũng lạ thật, hắt xì vậy mà cứ mở máy lạnh 16oC ko ai chịu nổi. Khi anh Hoàng mở máy lại, mình đã chọc. Thôi nghe 16oC là em biết ai mở rồi khỏi nói chi hết. Làm ai cũng cười. Mệt, điểm tâm trưa là món nui. Mình ăn nui xáo bò lát, còn Uyên ăn nui xáo pho mai. Ăn ngon, sau 1 lúc chạy đi khắp nơi tìm mà chẳng có tiệm cơm nào. Ngày nghỉ mà.
    Về nhà ăn uống, mệt quá ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc thức đã 9- 10h rồi. Lên mạng nghe D tra hỏi. Nó lo sợ chuyện với thằng kia. Nó sợ mất tình bạn. Nó lo cho thằng kia đau buồn. Nguyên đêm qua thằng kia ko ngủ. Buồn cười chịu ko nổi. KO ngủ nguyên đêm là chuyện của nó. Có những chuyện mình ko kể đâu. Mình chỉ cảnh cáo cho biết thôi, cho hắn biết hắn ko đc quyền làm tổn thương 2 ng` bạn của mình vậy thôi.
    Còn hắn muốn làm gì đó là chuyện của hắn. Hắn cũng dư biết chuyện mình biết giữa hắn và Nh mà. Hắn quá đủ hiểu mà. Mọi chuyện diễn tiến ra sao thì nó vẫn còn đó thôi, nó chẳng đi đâu xa xôi. D bảo nó nói chuyện ko nhắc đến mình. Sao nhắc được khi chính bản thân mình đã tặng cho hắn câu đó chứ. Hắn coi rẻ lòng tự trọng của ng` khác thì ng` khác cũng chẳng coi hắn là gì cả. Ngày xưa mình ko đối mặt chỉ quay lưng tạo ra một lớp phủ định cho những gì đã qua. Bây giờ thì ko đâu, thực sự đã bùng phát rồi. Đối với mình ko còn chịu đựng nữa đâu. Muốn tới đâu mình sẽ cho nó tới đó. KO còn gì để nói hơn cả.
    Mình đã ko còn chút cảm giác nào ở đây cả và mình cũng đã học hỏi biết nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Tất cả là do hắn ban cho đó. Tốt hơn hết đừng đụng đến mình ko mình sẽ lột da hắn ra.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đi làm gặp được 1 ng` bạn thân: Uyên. Nó và mình tuy khác nhau nhưng lại cũng giống nhau. Tuy Ko hoàn toàn hiểu nhưng hai đứa chấp nhận nổi nhau, tâm sự cho nhau nghe. Những đau lòng trong mình đều chia sẻ với nó và nó cũng vậy.
    Cần 1 ng` bạn hơn bao giờ hết. Dạo này trống vắng quá, cảm thấy cô đơn. Không còn lang thang trên mạng nhiều nữa, vì ko muốn làm đảo lộn cuộc sống của nhỏ bạn nữa, ko muốn chạm tới hắn.
    Thinking of you! Nhỏ đó mới gởi nghe dễ thương quá. Hai kể đau vì chữ tình để giờ nhỏ là đá, còn mình là sắt. Hai đứa cứng đến chịu ko nổi. Nhỏ nói thích Ô. Trực thông qua con ng` của ng` xưa: nhong nhỏng cao cao, gầy.....nhưng nhỏ chỉ thích nhìn chứ ko thích tỏ cùng chàng. Mình sẽ cố tác hợp để Ố. với nó. Vì mình ko muốn nó như mình sống trong những dằn vặt mệt mỏi nữa, ko muốn nó như mình giờ chỉ nghĩ về quá khứ đau mà chẳng thể khái niệm tương lai của mình ra sao? Mình chỉ còn mỗi cảm giác thích đùa mà thôi. Ko thể yêu ai ngay cả hắn. Mình cũng mất cảm giác nốt rồi. Hôm nay Ô. Trực mặc áo mới. Chị Nguyện chọc buồn cười. Trong công ty ai cũng bảo là ống thích mình. Hôm trước ngồi làm ống rảnh lại nói chuyện với Uyên. Có cơ hội thử ống rồi. Nhận xét đã có:
    - Ống và Uyên nói chuyện rất hoà hợp. Hai người có thể hiểu nhau.
    - Mình chen vào. Ống im lặng- đi ra chỗ khác. Nguyên tác bản cũ lặp lại. Cũng như câu chuyện của hắn- Nhật- Diễm và nhân vật lãng xẹt là mình. Thực chẳng ngoài dự đoán. Từ từ nhé, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Anh lớn hơn tôi thật nhưng nhiều khi anh chẳng thắng nổi tôi đâu.
    Ai cũng bảo mình phản ứng mạnh như có tật rục rịch. Chẳng biết nói gì hơn. Tôi đang diễn cho mọi ng` coi 1 vở kịch đó. Tôi làm vậy để mọi ng` còn thấy tôi tồn tại và làm cho không khí của nơi u ám đó màu hồng lên 1 chút. Chứ tôi ko để tâm đến ai nổi ngoài những ng` bạn- tôi cần bạn, thật rất cần. Đó là cảm giác hiện nay.
    Hôm trước đi uống cafe 1 mình, Ngồi trong quán cafe vắng lặng 1 mình. Đám nhân viên diễn trò mình cũng thây kệ, chụp ảnh bằng điện thoại di động. Mình ko quay lại nhưng kệ điều đó đối với mình ko còn quan trọng nữa. Lòng tin của mình là con số 0 xinh xinh. Mà diễn, hay làm gì thì làm đừng chạm vào mình là đc. Nếu ko chẳng để yên đâu .
    Xin lỗi ta lại tiếp tục điên cuồng mà sống.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay công việc nhiều người ra rời cả ra. Chỉ thèm ngủ thôi, ăn uống thì lung tung, chỉ toàn cafe ko thôi. Hôm trước đi uống với D ở Sapa, hôm sau đi uống với nhỏ Uyên ở Riêng Một Góc Trời. Mà thật là vậy riêng 1 góc trời! Nhưng mình vẫn thích trăng hơn. Ở trăng yên tĩnh hơn, mà mình cũng thích trăng nữa.
    Nhỏ uyên hỏi giá dịch. Chỉ nó cũng mừng cho nó, mong cho nó ổn định. Cuộc đời này vốn đẹp mà. Hôm qua chị Thoa và chị Thảo gọi bảo: dạo này em đi làm em ngày càng đẹp lên. Vui nhỉ, mà ko dạo này đẹp thật chứ bộ.
    Đi làm sớm gặp anh Hoà nói chuyện, anh Thắng chọc mình. Đợi 1 lát thì anh Trực lên. Quen thói gọi ống là xếp ko thôi. Hôm trước anh ta dặn:" xếp gì mà xếp." Mình hỏi" thế giờ em gọi là gì?" Anh ta bảo:" gọi tên thôi."
    Hôm qua đi làm sớm. Mở máy lạnh nó ko lên. Mình ko đi guốc nên phải nhảy nhảy lên để mở. Ông Thắng vào thấy lại chọc nhưng mở giúp mình. Ngay sau đó anh Trực lên. Quen miệng gọi xếp. Ống chỉnh: " ko gọi bằng xếp nữa nghe chưa." Ống nói nửa đùa, nửa chọc làm như mình là em bé ko bằng. Làm buồn cười chết. Thấy ống cũng dễ thương. Hôm trước thấy ống vào yahoo 360 chơi mình bảo ống là con ng` rảnh rỗi quá. Ko biết ống có nghe ko? nhưng từ đó về sau ống khoá mạng từ máy laptop luôn. Máy chỉ vào mạng làm việc chứ ko mở để chat hay vào web được. Chẳng biết ống nghĩ gì nữa.
    Ông Hoà thì hiền hơn, chịu sự chọc phá của mình thôi. Ông Thắng thì khoái chọc mình, mà giỡn với ống cũng vui lắm. Còn ông Trực thì toàn bị mình chọc ngang hông thôi. Vui chết được. Đi làm mà mang hết đĩa này đến đĩa kia lên nghe xong chọc phá, cười, đùa...... Cười đến mức trẹo quai hàm luôn. Phải yêu đời vậy chứ. Đi làm mà cứ tranh giành nhau, xong đấm đá nhau, Ko khí làm việc căng thẳng thì chẳng có gì hay.
    Mình là người có bao giờ ngồi yên đâu. Hồi đi làm bên chỗ chị Thi cũng vậy. Đến lúc nghỉ làm nhỏ cùng làm năn nỉ:" chị ơi, chị nghỉ ai tám với em nữa." Mình cũng được nhiều người yêu mến chứ bộ.
  7. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe đc tin hắn bệnh từ Diễm, cảm xúc cũng hơi kì. Ko buồn - ko vui - ko gì cả nhưng rất kì lạ. Chẳng còn gì nhưng còn là bạn, gởi cho vài dòng tin nhắn hỏi thăm và vực dậy. Uyên dặn đừng làm quá hắn hiểu lầm. Kệ hắn chứ biết sao giờ. Còn gì nữa đâu, còn gì đâu chứ. Mình đã quen với cuộc sống này rồi, quên đi hắn rồi chỉ lâu lâu mới chợt nhớ đến. Hắn bịnh nghe đâu do lây từ chị và nhiều khi cũng do đau lòng vì Nhật. Mình ko có năng lực, ko có sức mạnh để làm cho ng` khác sống tốt hơn theo ý mình. Mình ko giỏi để thay đổi 1 con người. Mình hiểu điều đó và nói với anh Trực. Mình chưa bao giờ là cái gì quý giá trong lòng 1 người khác cả, chỉ là 1 kẻ ghê tởm mà thôi.
    Đêm qua chọc điên Sỹ lên. Thể hiện hai khuôn mặt khác nhau cùng trong 1 người. Một kẻ như baby lúc nào cũng hồn nhiên, yêu đời, vô tư, cưới nói suốt. Một kẻ đầy ắp những đau khổ, suy nghĩ, đa nghi, ko tin tưởng vào bất kì ai cả. Ai là chính mình????? Ko biết.
    Cũng có thể là 1 baby và cũng có thể là con người độc ác kia.
    Thôi chẳng biết đc chỉ biết có 1 thứ: mình đang sống mà chưa bao giờ xấu hổ về những điều mình đã làm. Chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm mình. Thế là đủ. Chẳng biết mai sau ra sao nhưng cứ chung sống hoà bình với 2 bộ mặt này vậy.
    Để cho mọi thứ đi theo quy luật của nó vốn có.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ làm mười ngày. Tưởng mười ngày hạnh phúc ai biết đâu nó đen tối chứ.
    Bịnh bao tử. Căn bịnh thâm cố, vì 1 kẻ sống như người điên như mình thì chắc chắn bị lại rồi cộng thêm suy nghĩ nữa. Ói- ăn ói. "Nghe 100 con hạc giấy" đêm nằm khóc thương cho chính mình. Đau khổ quá.
    Sáng hôm qua Sỹ lại đưa chuyện " muốn cưa cô tên Trang. Tính tình hơi kì lạ." Lại phải giải thích, lại phải từ chối. Mệt mỏi quá đúng ko nhỏ, chạy vòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn của yêu và được yêu. Một mình làm 3 vấn đề : nhân viên tư vấn, quân sư và cuối cùng là kẻ chạy trốn yêu đương trong sáng hôm qua.
    Cả Sỹ, Trực, Tuấn.......... tất cả, tất cả mọi người tôi chỉ có 1 thứ cho mọi người đó là từ chối thôi. Tôi ác quá phải ko? Nhưng thực ra là tôi không chấp nhận được. TRong não bộ tôi chưa chấp nhận sự thật của câu chuyện ngày xưa nữa làm sao tôi chấp nhận được mọi người. Tôi hoàn toàn ko còn chút nào mong ước đến hôn nhân, k còn cần chút cảm giác thích thú nào khi nghĩ đến ngày mai - tương lai - 1 mái gia đình hạnh phúc. Tôi ko cần đến nó nữa. Vì có ai hiểu mọi chuyện hơn người trong cuộc chứ. Mọi thứ đó xa xỉ cho 1 kẻ nghèo như mình. Một kẻ ko còn tim nữa, ko biết yêu là gì, ko có cảm xúc. Tất cả những ngọt ngào, lời lẽ dễ thương ban phát hết, cho hết mọi người. Coi như bù lại cho mọi người vậy, cám ơn vì những gì mọi người đã dành cho tôi.
    Nhắc lại câu chuyện cũ cho Sỹ nghe, lại khóc. Giữa mình và hắn ko có gì để gọi là quá sâu đậm nhưng đau. KO 1 nụ hôn, ko 1 cái cầm tay mà có người đau khổ sau bao nhiêu năm.
    Mình yêu trong ảo giác.
  9. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi chán nản, không biết cách nào để mà giải quyết mớ này.
    Ôi chữ TÂM! Tâm là biết rằng mình làm không sai nhưng quá mệt mỏi.
    Chẳng có đường đi.
  10. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạo này viết blog do đó chểnh mảng ở trên này. Thật có lỗi với nơi này quá. Chắc mình ko được quên nữa, phải viết cho nó đầy chứ.
    Trung thu mọi người lũ lựơt đi chơi còn mình ở nhà làm bạn với mạng. Nghĩ cũng buồn nhưng vốn dĩ là vậy. Mưa gió quá cũng làm biếng ra khỏi nhà. Ởh nhà lo công việc sau đó lên mạng tám đỡ buồn. Ngồi tranh luận với Diễm về tình yêu. Yêu sâu đậm. Nó khác mình rất nhiều, giống nhau ở cái tình ngang bướng thôi ko chụi thua. Sỹ nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ. Quan tâm mình ghê. KO có Sỹ buồn thiệt nhưng nếu đi sâu mình cảm giác mình có lỗi.
    Uyên nói chuyện lại với mình rồi. Mình phát hiện ra 1 thứ, nhỏ quá tiểu thư. Mình hy sinh đạp xe chở nhỏ đi ăn, ngồi sau mà còn cứ càu nhàu. Chán, phải công nhận dễ thưong nhưng tính nó nhiều lúc làm mình phát bực. Chảnh những cái không đáng. Nhỏ chỉ trích mình nghĩ bụng cũng buồn cười. Nhỏ này mắc 1 chứng bệnh nói ko suy nghĩ. Nó với anh Trực chắc hợp. Vì anh Trực rất chững trạc, cách nói chuyện của anh cho thấy anh từng trải do đó nhỏ sẽ tốt. Hôm trước chọc ống, mà mình mà có lúc nào ko chọc ống đâu.
    Tại thích chọc thôi, chứ chẳng có gì cả. Cũng như cái vụ mà mình mời nứơc mọi người trừ ống ra đó. Hôm đó buồn quá phải chọc thôi.
    Anh Trực ra sân đứng ôm cái sạp báo múa gì ngoài đó. Vô tình mình quay qua thấy ống ngó vào chắc ngó Uyên. Ông có thích nó hay ko thì nói, chứ nhập nhặng tội con nhỏ.
    Lâu lâu nó cứ nói: tình yêu miễn cưỡng ko hạnh phúc. Rồi quay qua nhìn mình. ĐÚng thiệt chẳng hiểu nổi. Hiểu chi cho mệt nhỉ. Để nó nói là Bờm có sao đâu. Mình sợ thông minh lắm rồi, chính vì thông minh cái gì cũng hiểu mà mình có ngày tàn hôm nay đây.
    Bao nhiêu kiêu ngạo mất hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này