1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy buồn ghê, trên đường đi về thấy ai ai cũng vui vẻ cảm thấy mình tủi thân quá. Đi về ăn tối bằng món bùn bò yêu thích và tráng miệng là nho, na, tắc.....Coi phim nữ hoàng của xứ Genovia. Mình lại vui vẻ lại. Cuộc đời thật đẹp, cô công chúa thật đáng yêu. Cô sống có nhiệt huyết, cô yêu những cái cô đang có, cô cố gắng mọi việc đưa chúng về cách suy nghĩ của cô, cô làm mọi thứ theo cách của cô.
    Mình là cô công chúa nghèo khó nhỉ. Lâu lắm mới mơ lại. Công chúa của Genovia tìm cho mình 1trái tim thực sự, mình cũng sẽ tìm cho mình 1 trái tim biết chia sẻ.
    Phải sắp lịch nữa. Sắp lịch để dạy cho cô bạn đỏng đảnh cùng làm biết thế nào là lễ độ. Nó là người ko có khả năng hoà hợp. Mình thích no nhiều thứ nhưng cũng thấy ở nó quá nhiều thứ đáng trách. Ko biết trân trọng, ko biết chia sẻ, ko biết cám ơn, ko biết chấp nhận..............Mình của ngày xưa kiêu kì gấp trăm lần cơ, giờ thật sự mệt mỏi.Để có dịp cho cô bạn 1 bài học mới được.
    Sỹ biệt vô âm tín. Sỹ bận rộn quá mà. Mong là như mình nghĩ.
    Công chúa tin vào ngày mai của mình. CÔng chúa sẽ ko khóc nữa. Công chúa sẽ đứng lên làm lại cuộc sống mình.
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mệt rũ! 1 ngày chạy xô. Yêu, tình yêu, tao lạy mày làm ơn cho tao yên đi. Tao mệt quá. Đối phó hoài nhức đầu quá.
    HÍc, yêu ko đựơc. Cứ gỡ búi chỉ này lại rối búi chỉ khác. Yêu người mắc công về sau ko ai chấp nhận ai chỉ gieo đau khổ cho nhau thôi.
    Trời ơi. Khổ quá đi. SỢ YÊU!
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu .........................đời.......................Sếp dễ thương.
  4. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sn đứa bạn gái thân nhất của mình. Mình đã mặc 1 cái áo đẹp nhất và 1 cái váy cũng đẹp nhất nữa... để che đi nỗi buồn.
    10 h từ nhà con bạn về, mình tiếp tục phóng xe lên những con đường thân quen, ngắm nhìn Hanoi. Nhìn thì cũng thấy tủi thân lắm chứ, nhưng mình tin rằng con người bạc bẽo đó sẽ không tìm hạnh phúc với con bé kia trên những con đường mình đang đi.
    Hanoi đêm đẹp và buồn quá. Mình cũng sẽ lang thang 1 mình trên những con đường đó, chỉ 1 mình thôi nhé, sẽ cảm nhận được hết cái đẹp và đượm buồn của Hanoi. Những người bạn đang ở xa Hanoi thì thèm được như mình lắm chứ... Họ hứa với mình khi nào về Hanoi, sẽ cùng mình đi chơi phố, ăn kem để mình không tủi thân nữa..Hic
    Mình nghĩ mình đã làm 1 việc tốt, đó là cho các bạn của mình biết tâm trạng của 1 con bé bị thèng được tiếng là yêu nó đá rồi chạy theo 1 con bé khác., để sau này họ sẽ không làm cái việc vô lương tâm như vậy Sự thật đau lòng nhỉ?
    Vẫn phải sống thôi, vẫn lang thang 1 mình dưới bóng Hoàng lan cuối thu... Buồn khủng khiếp !
    20/10--- Chẳng 1 bông hoa ... Chả sao cả, mình sẽ tự tặng mình
    Được evergreen sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 20/10/2006
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì cả, trống rỗng, mệt mỏi, nhức đầu, suy nhược tinh thần. Ăn ko ăn nổi, đi không đi được, ngồi thì ngồi không yên, làm việc không được, học hành cũng không được, tập trung không được, ngủ cũng không yên. Đầu óc lung tung, không định hình, không rõ ràng. Uống rất nhiều cafe để tập trung nhưng không được, chỉ làm say xẩm mặt mày thêm thôi. Sách không đọc được lấy 1 chữ, Phim coi không được dù là Myth hay So Close,...... Mong sao mình chóng khỏi bệnh thôi, tôi không ưa nhìn mình thương tâm như thế này chút nào.
    Người ta sẽ nói tôi đang suy tình, đang ngu ngốc nhưng thật sự tôi đang lo lắng. Tôi lo cho vết thương cũ, lo cho lịch sử lặp lại. Nhiều khi tôi nghĩ tôi có tội tình chi đâu mà tại sao tôi lại bị quá nhiều đau thương đến thế. Anh mang lại cho tôi niềm vui, sự quan tâm, sự nhẹ nhàng, chút gì đó ấm áp. Tôi sợ rằng mọi thứ lại vụt trôi qua lần nữa, và lần nữa tôi lại chìm ngập trong đau khổ. Tôi ko muốn mất đi sự quan tâm nhẹ nhàng của anh, không muốn mất đi niềm vui khi tôi và anh nói chuyện. Nhưng liệu tôi yêu được không? Liệu tôi có hạnh phúc hay không? Liệu tôi có thể thoát khỏi những thứ u ám vây hãm chính mình hay không? Tôi không hối hận về quá khứ, tôi cũng không tiếc nuối, không giá như để quay lại. Tôi đau khổ, dằn vặt mình, sống với những niềm đau đó. Anh đến mang cho tôi chút niềm vui, chút gì đó tươi sáng cho tôi nhìn cuộc đời tốt đẹp hơn, chút ấm áp khi được quan tâm san sẻ. Tôi không muốn mất anh và tôi cũng không biết cách để có anh trong đời mình cả. Đi con đường nào mới đúng đây? Tôi có sự lựa chọn cho mình hay không? Tôi không sánh nổi với Lê Uyên, Chị Trang. Tôi tồn tại quá nhỏ nhoi, quá mờ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Lê Uyên bảo anh nói có chút chuyện mà làm tôi vui cả tuần, làm tôi cảm động đến độ đó. Vui chứ sao, vui vì có người còn quan tâm đến mình, vui vì mình còn có giá trị, vui vì biết mình còn sống chứ không phải đã chết. Vui vì có người nhớ đến mình, quan tâm xem mình sống ra sao. Nó làm sao hiểu cảm giác lạc lõng, bơ vơ trong cuộc sống của mình, cảm giác mất mát. Đau đầu quá đi mất. Chúa ơi dẫu sao người cũng cho con 1 sự lựa chọn đi. Anh yêu ai con cũng vui, nhưng con phải biết để con còn sống tiếp dù con có phải đau lòng đi nữa. Xin hãy giúp con đừng để con phải chịu lịch sử cũ 1 lần nữa. Con cảm thấy con đáng thương lắm rồi. Dù kết quả ra sao con cũng chấp nhận chứ đừng cho con 1 dấu chấm hỏi, 1 dấu chấm than, và 1 bí mất sau hơn 3 năm con mới biết ra. Xin đừng cho con mất đi chính bản thân con, mất đi lòng tự trọng, mất đi lòng tin nữa. Lòng tin của con nhỏ bé lắm. Xin đừng để con 1 cảm giác đau đến xé lòng khi biết ra sự thật, 1 cảm giác mất mát hoàn toàn. Con xin Người đó.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học, học xong đi uống nước với nhỏ Uyên cùng lớp. "Riêng Một Góc Trời" mình tâm sự cho nó nghe. Chỉ trong 1 thời gian rất ngắn mình đã tạo bất ngờ cho 2 người bạn. 1/ Diễm, 2/ Uyên. Diễm đã phải ngạc nhiên: " từ trước đến giờ tao luôn nghĩ mày là con người dễ dãi, dễ tính. Chứ tao không ngờ mày lại như thế này." Uyên ngạc nhiên khi nghe câu chuyện mình kể. Câu chuyện của 1 kẻ âm thầm, kẻ không biết nói, kẻ mang tính chất nổi loạn. Ngày xưa có 1 cô bé sinh ra trong 1 gia đình khó khăn. Mẹ cô bị tật, mẹ không được bà ngoại thương. Ba thì thất nghiệp, suốt ngày nhậu, đập phá đồ đạc. Cô rất sợ chính cha ruột của mình. Gia đình cô bị cả hai bên nội ngoại đều ghét. Cô không có bạn bè, không 1 lần dự sinh nhật bạn, không có người nói chuyện. Cuộc sống của cô chỉ xung quanh 1 khu vừơn trước nhà. Cuộc sống của cô là những ngày mưa ngồi nhìn ra cửa sổ gấp những chiếc thuyền thả theo dòng nước ngập khắp nhà, là những con chuồn chuồn, những buổi đám ma cho chuồn chuồn. Cô u uất, cô ít nói chuyện với người khác, không có ai nói chuyện tâm sự. Mẹ đi làm suốt để trang trải cho gia đình, cô và em gái không có mẹ ở cạnh. Rồi cô làm chị lần thứ 2. Cô buồn vì tình cảm của mẹ dành cho mình đã ít nay càng bị san sẻ lần thứ hai. Không nói chỉ khóc âm thầm mà thôi. Cô cố gắng sống để làm 1 người chị, 1 đứa con ngoan. Nhưng cuộc sống mà hai bên nội ngoại dành cho cô và gia đình quá vất vả, cô trở thành kẻ nổi loạn. Cô mất đi người xa lạ nhưng yêu thương lo lắng cho cô thật sự. Cô đau nhưng không biết nói với ai, am thầm chịu 1 mình. Cô bước qua thời đi áo dài 1 cách im lặng, sống trong âm thầm. Rồi cô yêu vì cô cần 1 sự yêu thương quan tâm của người khác và muốn được chăm sóc cho người khác. Nhưng bất hạnh cho cô là cô yêu không thành. Tình yêu của cô chỉ là con đường 1 chiều, người cô đã từng yêu không như cô nghĩ. Cô đau lòng, cô xót xa, cô mất lòng tin, cô bị trường không cho tốt nghiệp. Cô sợ khi bước lên xe đi du lịch, cô sợ phải đi xa. Cô mất đi niềm mơ ước của mình. Đêm nào cô cũng khóc, đêm nào nước mắt cũng chảy xuống gối, đêm nào cũng thức trằn trọc. Cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình, cô cảm thấy tội mình lớn lắm. Cô cố che dấu mọi chuyện, cô giỏi nguỵ trang mọi thứ. Nhiều đêm cô thức trắng vì không biết tương lai mai sau của mình ra sao. Cô cảm thấy cuộc sống của mình đang rơi xuống vực thẳm thật sự, không có ai đỡ cô cả. Cô không có ai để tâm sự chỉ biết âm thầm chịu đựng. Mẹ cô cứ hồn nhiên cho rằng con mình là bạn của mình chứ chưa bao giờ nghĩ nó đang nghĩ gì, nó có đau khổ không? Tại sao nó lại như thế, mẹ cô cũng không biết. Âm thầm và âm thầm. Cô mất đi khả năng nói cho người khác hiểu mình đang nói gì, cô mất đi khả năng biểu lộ ngôn ngữ bình thường. Cô sợ người khác thương hại cho chính mình. Cô luôn cố để hiểu người khác nghĩ gì về mình để né tránh. Cô nguỵ trang rất giỏi. Sống tách biệt, vui cười, và rất nổi loạn. Người bạn mà cô có được đó chính là chính mình. Cô tâm sự với chính cô, cô nói thì thầm cho đầu cô nghe và chính cô tự nhủ lại với mình........ Cô biết ra sự thật về câu chuyện tình yêu của mình, xót xa vô cùng, đau lòng hơn khi người ta nhắn tin yêu thương cho người khác mà mình đứng ngay cạnh đó.
    Uyên nghe và ngạc nhiên. Cuộc sống có nhiều thay đổi quá, mình thay đổi nhiều rồi. Mình biết nói.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá, mắt mở không lên rồi. Cái máy tính bị hư phải chạy ra mạng làm việc. Mệt, buồn ngủ. Buổi sáng có chút nước mắt, nên mệt quá đi mất. Gặp lại nhỏ bạn cũ trên mạng. Nó kể thằng Thanh và con Tâm bị phá sản bên du lịch. Cũng buồn cho tụi nó nhưng mình biết ngay từ đầu rồi. Nhớ lại nhiều điều về mình ( hì hì.....), không từ bỏ được. Thôi lê lết cũng phải đi tiếp. Lấy lại tinh thần làm việc chứ, anh sẽ không làm em mất tinh thần lâu hơn được đâu. Cất anh tạm vào ngăn kéo nhỉ vậy. Thôi về ngủ sớm.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, nghe quá nhiều lời khuyên. Mạnh Anh say xong nói. Nói tá lả. Nó khuyên mình gọi điện cho anh, rủ anh đi chơi..... bày tỏ tình cảm. Nó bảo mình làm ơn đừng đi kinh khí cầu nữa, đừng đi ngựa nữa, xuống mặt đất đi giùm đi. Cơ hội chỉ có 1lần, nắm bắt ko sẽ mất. Chị lo lắng cho mình vì thấy mình suy tư. ......... Được 1 sắc lệnh 3 tuần nữa phải rủ cho được anh đi sinh nhật của diễm.
    Nghe, suy nghĩ, Kết luận cuối cùng mình là mình. Chấm hết. Nếu yêu thi chấp nhận và không cũng ko đau buồn như lúc trước. Mình quá nhiều việc phải làm. Không để mất tinh thần vì những chuyện ko đâu nữa. Dù có là con rệp thì cũng có giá trị của con rệp, những ai hiểu và tôn trọng giá trị mới đáng nói. Hãy quên đi việc để ng` khác khinh thường như ngày xưa vì mình là mình và chẳng có ai có quyền phê phán hay chỉ trích. Mình chưa bao giờ cảm thấy tủi hổ vì những việc mình làm, đời sống của mình ko có gì đáng chê trách cả. Mình đang là người và mình sẽ tiếp tục làm ng` theo nghĩa của từ con người. Mình ko yêu vì cái gì cao xa cả, yêu anh trong công việc rất nguyên tắc. Mình yêu cách anh đi khi rảnh rỗi, yêu anh qua mái tóc của anh, yêu anh vì anh có chút cá tình hay hay. Nếu xem anh là sếp thì đã ko yêu, nếu biết nhiều hơn về anh- anh giàu chẳng hạn thì đã ko yêu, vì anh đẹp trai lại càng ko yêu. Bao năm mình vẫn thế thích "phong lan và hoa mộc lan" thôi. Mình cần 1 tình yêu thực sự, 1 tình yêu dám yêu- dám sống và dám đối đầu chứ ko cần vỏ bọc là có người yêu giàu có. Dù anh có 1 tỷ thì câu trả lời vẫn là KO. Chẳng biết sao nhưng có lẽ lỡ ngu nên cả đời này chắc khổ, nhưng mình chấp nhận khổ còn hơn sướng trong cái vỏ bọc mà thôi. Cầu mong Chúa cho con 2 từ bình an trong cuộc sống.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu làm việc lại, học hành lại. Hôm qua Diễm có đề nghị đi làm bên chỗ nó chừng nào anh gọi thì đi làm bến đó. Bực bội ba nên đồng ý nhưng sáng ra lại ko muốn đi. Ở nhà học hành. Còn luyện tập qua tết tạo cho mình 1 cơ hội nghề nghiệp mới, sẽ làm thật nhiều có tiền cho mẹ mua nhà. Ứơc mơ của mình. Sự bắt đầu cũng hơi khó khăn nhưng tạm ổn. Chiều ra trứơc nhà ngồi canh học trò đến cho mẹ, thấy 1 người mặc áo sơmi màu xanh. Tự dưng nhớ đến anh. Thích những chiếc ao sơmi màu xanh của anh. Màu dễ thương nhỉ. Không có duyên đúng ko anh?
    Lê Uyên nhắn tin sang hỏi thăm. Nó bảo sao hôm đó mình bực bội, nó chỉ muốn chọc mà thôi. Mình đã phản ứng lại rất mạnh. Sao ko bực chứ. Nó có biết mình đã mệt mỏi từ hôm thứ 6 chia tay đến hôm thứ 6 nó nhắn tin hay ko? Áp lực, lo sợ, mệt mỏi, ko có lối thoát. còn bị nhắn tin theo kiểu đó ko điên là lạ. Nó chưa bao giờ thấy mình điên giờ mình điên cho nó coi. Chẳng hiền nhưng cũng chẳng ăn hiếp ai bao giờ. Phải vật lộn đến mãi thứ 7 mới nghĩ ra phải làm sao cho đúng. Tuy nhiên mình ko thể để nó biết đành nói dối mà cũng là nói thật nhưng thời điểm khác nhau chút. Nói với nó rằng mình nhận được tối hậu thư phải có boy cùng đi ăn sinh nhật ko sẽ "đầu lìa khỏi cổ" . Ko biết tuỷên ở đâu cả. Nói cho nó biết phải đưa bạn đi nước ngoài nên mới ko đi An Giang nhưng chủ nhật mình mới đưa. Thứ 3, mai đưa 1 người nữa. Mình ko muốn giấu nhưng chuyện này ko nên nói ra. Nên giữ kín nó hay hơn. Mệt mỏi. Trưa có đề nghị cuội ko biết bạn ấy có đồng ý ko? Híc Chúa ơi giúp con. Con cấn 1 bản hợp đồng giả người yêu với 1 boy nào đó vào ngày sinh nhật của Diễm.
    Hôm qua Diễm và Mạnh Anh lại hỏi : đã gọi điện cho anh chưa, đã nói chưa. Trời đất mình thấy sao nó vô duyên quá. Mình và anh trện phương diện chỉ là làm việc chung, anh là sếp- mình là nhân viên. Có cớ chi đâu mà gọi điện hỏi :" anh ăn cơm chưa, rồi anh đi ăn sinh nhật với em nhé, hay ................." Mình đã thử 1lần và nhận 1 kết quả quá ư là thê thảm rồi. Mình không thể tạo thêm 1 sai lầm, 1 con đường mà chỉ có 1người đi nữa. Làm ơn đi. Đời tôi thê lương nhiêu đó đủ rồi. Tối qua tôi con cãi vã với ba mình đây. Tôi biết thương ba từ khi tôi thi rớt đại học Y Dược lần 1 nhưng tôi ko có khả năng hoà hợp với ba mình. Tôi lảng tránh ba tôi, tôi ko thể gần gũi ống. Tôi biết có lúc tôi hoàn toàn sai trong cư xử với ba mình, tôi chỉ bướng bỉnh biết sai mà ko chấp nhận nó mà thôi. Nhưng những ám ảnh quá lớn và đêm qua lại khóc 1 chút. Xin cho mình 2 chữ bình an mà thôi. Sóng gió nhiều quá con mệt lắm rồi Chúa ơi. Con ko có ai vác thánh giá cùng hết do đó con xin Người cho con cây thánh giá nhẹ nhẹ thôi.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện vẫn bình yên, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, vẫn nhìn những ai mặc áo sơmi xanh mỉm cười. Hôm qua ra sân bay đưa Monika đi, đến sớm đứng đợi mọi người đến. Nhìn và bắt đầu suy nghĩ. Chẳng còn cảm xúc nào cả, mình đang đứng trước sân bay, nơi ngày xưa với một cảm xúc hừng hực để đến được đó. Nơi ngày xưa đêm nào cũng khao khát được 1 lần là người đi, đi đến nơi xa thật xa. Nơi xa xa đó có ước mơ, có cái mình tìm. Giờ đang đứng ở sân bay đây 1 chút cảm xúc cũng không còn, chẳng ước mong chi cả, mọi thứ xa quá mình không có được nó. Bao nhiêu thứ thay đổi quá nhanh chỉ trong 1 thời gian có lẽ cũng không quá dài- cũng không quá ngắn. Đường mình đi ngày mai ra sao mình cũng không biết chỉ biết mình ko còn chạnh lòng nhiều nữa, chẳng chút bận tâm, không còn suy nghĩ nhiều. Nhìn những hoạt động nơi sân bay mỉm cười, tự nhủ nó chẳng ấm áp như ở nơi anh. Nó chẳng chút tình người như ở đó. Nhỏ Nam gọi điện mai lên TS. Lòng chẳng chút bình yên tý nào. Hic lên đó sao đây, 1 tuần rồi mình không gặp anh. Nhớ anh nhiều, nhưng cố lắm để lòng tĩnh lại. Em với những lý trí của em đứng vững, đấu tranh. Chia tay Monika về đi trên đường có người mặc cái áo sơmi sọc thẳng xanh như của anh nhưng anh ta áo ngắn tay còn anh dài tay. Lòng chạnh thật đó. Lê Uyên nhắn tin rủ đi uống nước, nhưng mình bận đưa Monika đi nên từ chối nó. Không biết có chuyện gì không nhỉ. Ôi mệt quá. Bạn ơi mình không dành chi của bạn cả. Bạn hiểu không, mình chỉ mơ mộng chút cho đời đẹp thôi. Đời mình buồn nhiều lắm rồi. Bạn đừng thử nữa, mình hiểu mình sẽ sẽ, mãi mãi không bao giờ có được ai thương yêu mình hết. Bạn đừng lo nhé. Dù sao đi nữa đối với tất cả mọi người mình xin dành cho mọi người hai từ " CHÚC PHÚC". Chị nói :" Em cứ là em là được rồi. Cô Bé yêu người." Mình nhớ mình được cho đóng toàn vai phản diện mà, toàn những vai ác, tiếng xấu. Giờ nghe ai khen người yêu mình sao mình chạnh lòng quá. Cũng không biết nữa, không biết mình có đáng bị như vậy không? Dù sao :"Sống mà chưa bao giờ cảm giác thẹn lòng là đủ."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này