1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sỹ 1 câu cho mình cũng không có. Mình đã làm cho Sỹ bẽ mặt quá. Sỹ đã từng hỏi đối vơi ai mình cũng từ chối hay chỉ với mình Sỹ. Thật sự đối với anh mình cũng từ chối cả nhưng mình không biết tại sao mình lại gặp anh nhỉ. Không biết. Mạnh Anh nói :" đối với những người này thì phải có duyên." Mình và anh có duyên không? Ngày đầu gặp anh mình không dự tính đến được ngày hôm nay. Quá lạ lẫm. Thôi đối mặt với thực tế vậy. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng được gì.
    Ta mà sẽ không bao giờ từ bỏ, không bỏ cuộc, dù có ra sao ta cũng là ta mà.
    Trăm ngàn câu hỏi " tại sao?" nhưng thật sự mình đang hỏi và mình cũng chẳng hiểu nổi là vì sao cả. Cứ y như bài hát " Vì Sao của Tuấn Ngọc" anh nhỉ.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trưa cùng anh. Cực vui. 1 tuần không gặp anh, nhớ anh nhiều lắm.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống người ta cần cái gì? Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, ................ Tôi không biết nhưng hình như tôi đang có 2 thứ làm cho tôi vui đến mức không ngủ được. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, trống trải, lạc lõng. Cuộc đời tôi theo cách tôi nghĩ nước mắt nhiều hơn niềm vui, chẳng có chút niềm tin, niềm vui nào cả. Tôi cố tìm cái gọi là niềm tin, niềm vui trong cuộc sống. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy hình như tôi tìm được thì phải.
    Anh Trực! Người cho tôi niềm vui, anh vui thì tôi cũng vui. Anh cười và tôi cũng cười. Niềm vui luôn có khi bên anh dù anh chẳng nói câu nào.
    Cuội! Mình không biết bạn là ai cả. Nhưng chẳng hiểu sao mình tin bạn, dám kể cho bạn nghe những chuyện không kể ai nghe hết. Cám ơn bạn đã đem lòng tin đến cho mình, đem cho mình sự tôn trọng. Mãi mãi mình giữ đúng lời hứa với nhau nhé. Cám ơn bạn vì bạn chưa biết mình là ai mà bạn rất tôn trọng mình, đem cho mình lòng tin.
    Vui, vui thật sự. Ấm áp. Mình đã có cái mình tìm nhỉ. Phải cố lên nhóc à. Mày không được ù lỳ, bệ rạc và sống trong đau khổ nữa. Mày cười rất đẹp mà. Ngéo tay nhau nhé, sẽ mãi luôn cười.
    Ai không làm đúng thì ăn kem, ăn chocolate sẽ bị nghẹn. Long Xuyên đã xa rồi, xa lắm.
    "Khi bạn cười thì mọi người cười với bạn nhưng nếu bạn khóc chỉ mình bạn mà thôi."
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới thức đến 2h hơn làm việc mà bạn đã la làng. Hì hì, càng về khuya càng tỉnh táo, càng suy nghĩ được nhiều thứ. Đặc biết có những việc càng về đêm càng tập trung. Bạn nói con gái gì mà....... Mình biết bạn muốn nói gì, con gái gì mà chẳng ý tứ gì hết. Đúng không? Mình xem bạn là bạn thật sự. Lên mạng để làm gì, đối với mình lên mạng để chút niềm tâm sự vì ngoài thực tế ai cũng thấy mình là con người cực kì vui vẻ. Một người vô tư không suy nghĩ gì cả. Chỉ những người quen lâu và thật sự hiểu mới cảm thấy mình bi quan, chán đời vô cùng. Không buồn nữa đâu. Cám ơn vì sự quan tâm nhé. Thật lòng thích được quan tâm lắm, thích người khác chăm sóc. Mình là con gái mà.....
    Nhớ anh ghê, chỉ tại quan tâm người ta làm chi chứ. Bỏ mặc người ta như những con người khác đi hay hơn không. Quan tâm chi để rồi làm cho người ta vướng mắc chứ. Tất cả mọi thứ chỉ tại anh hết, tại anh, chỉ tại anh thôi. Nhưng em còn công việc do đó ở yên nhé.
    Bị vợ chồng nhỏ bạn ép uổng, ép sao để liên lạc với anh. Hì hì. Ép sai người, cứng đầu như ta mà...... Làm những chuyện vô duyên đến thế ai làm nổi. Con gái nhưng không phải thứ đồ chơi để cho người khác xem thương. Chẳng ngu dại gì làm nó. Làm xong anh sẽ lại như H sao? Nhiêu đó đủ rồi. Yêu nhưng không biết yêu ra sao.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cái gì đã được xây dựng sẵn để làm tiếp thường dễ, nhưng cái gì mà bắt tay vào xây nó từ khởi đầu quá cực. Lâu không tập, người mình nó quá ù lì. Giờ tập lại đau khắp người. Gặp 1 cảnh tượng cũ trên đường, 1 chiếc xe cũ, mình chợt nghĩ đến chuyện đã qua. Nghĩ về hắn. Chút gì đó kinh tởm, chút gì đó coi thường, chút gì đó lãng quên, ......... Chưa bao giờ, chưa bao giờ nhận được từ phía đối diện 1 lời động viên- 1 sự quan tâm- 1 chút cảm thông- 1 chút lo lắng- 1 chút an ủi- 1 chút chăm sóc. Đọc 1 bài viết trên ttvnol và rồi mỉm cười http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/370094.ttvn.
    Tôi ích kỉ hay anh ích kỉ. Hình như anh quá hèn nhát thì phải, 1 lời nói cho nhau hiểu ko có được. Che đậy, dấu diếm, phũ phàng, .......... Anh có biết tôi đau khổ đến mức nào không? Đêm anh ngủ có ngon khi anh làm người khác đau khổ không?
    Cuộc đời của tôi toàn màu đen, tôi tìm đến anh để có chút ánh sáng. Ai ngờ đâu đó chỉ là cái bóng đèn hư chợt sáng rồi tắt ngúm. Có lẽ anh nghĩ tôi thèm khát cái gì ở anh nhưng anh lầm trong bấy nhiêu năm tôi chưa từng đòi hỏi hay hạch sách anh điều gì. Những gì tôi viết cho anh là những thứ tôi thật lòng mong mỏi, tôi đã từng cầu nó với Chúa. Nói ra lòng nhẹ nhàng hơn, tôi quên anh mất rồi. Tôi lúc nào cũng nhường anh chưa từng bao giờ nói quan điểm của mình trước anh, tôi chưa từng nói nặng anh 1 câu lúc ấy. Khóc vì anh thì anh cũng không hay. Ôi những chuyện ngốc nghếch. Tôi cần 1 sự chấp nhận, 1 sự đồng cảm, 1 sự sẽ chia, dám yêu, dám sống và dám vượt qua. Có lẽ tôi không phù hợp với anh. Tôi biết anh đang đi tìm tình yêu của anh, tôi chẳng bận tâm chi cả. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ là 1 thằng đàn ông cho đúng nghĩa : dám chấp nhận, dám yêu, dám sống mà thôi. Tôi đã thay đổi, tôi chẳng còn ngày ngày sống trong những dằn vặt mà anh mang lại cả. Tôi luôn cười, sẽ cố sống không bi quan nữa, tôi tin tôi sẽ có hạnh phúc vì tôi chân thành. Anh hãy 1 lần sống chân thành đi, ngẩng đầu lên làm người đàn ông.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành công việc em nhớ anh. Em ko nói được những gì đáng nói với anh, em ngốc quá đúng ko? Ừh em quá ngốc nhưng em lo cho anh. Hôm nay thấy giọng anh có vẻ như bị cảm, hình như đêm qua anh thức khuya chơi VL. Chán ghê tối ngày luyện hoài người ốm nhom à. Em lo lắng cho anh mà em ko nói được đành im lặng và làm những cái gì em có thể làm được.
    Em nghỉ thì anh có nhớ em không? Anh có cảm thấy thiếu vắng chi đó không? Anh có mong gặp em không?
    Em nhớ anh.
  7. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Hoàn thành công việc em nhớ anh. Em ko nói được những gì đáng nói với anh, em ngốc quá đúng ko? Ừh em quá ngốc nhưng em lo cho anh. Hôm nay thấy giọng anh có vẻ như bị cảm, hình như đêm qua anh thức khuya chơi VL. Chán ghê tối ngày luyện hoài người ốm nhom à. Em lo lắng cho anh mà em ko nói được đành im lặng và làm những cái gì em có thể làm được.
    Em nghỉ thì anh có nhớ em không? Anh có cảm thấy thiếu vắng chi đó không? Anh có mong gặp em không?
    Em nhớ anh.[/size=2]
    Sướng nhỉ! Tưởng thế nào! Chẹp! Luyện VL mà cũng được gái nhớ, gái lo! Mình mà luyện chắc cũng gặp em này mất Pó tay
    [/quote]
  8. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại hay đánh con quá, lại còn quát to nữa chứ. Khổ thân con, tại con cũng lắm tội cơ, nghịch thì quá là nghịch, không rời mẹ ra được 5 phút, làm cái gì cũng không tập trung, mẹ dạy một đằng thì làm một nẻo, hơi tí là khóc, đàn ông đàn ang gì mà chán thế, chả dũng cảm bằng mẹ.
    Thôi mẹ xin lỗi con nhé, chiều nay về nhất định không được quát con, nhất định thế. Nếu mà quát con mẹ sẽ cố gắng ghi nhật ký để nhắc nhở mình. Tại tính mẹ nó thế con nhỉ, chứ hơi bị yêu nhau đấy.
    Mà từ tối nay nhất quyết ko thèm ôm con laptop nữa, ôm con trai đi ngủ sớm cho nó sướng đời, ko ngủ được nên cứ lọ mọ trên mạng đến khuya, da dẻ dạo này sần sùi xấu xí quá , sáng ra soi gương giật mình tưởng ma..
    Ờ mà tối nay ko biết có "Nhật ký Vàng Anh" ko nhẩy? Xem tý cho đời nó tươi, cưa sừng làm nghé để thấy rằng mình vẫn chưa già hẳn, ko thì lại tranh thủ đọc "Cô đơn trên mạng vậy" vậy
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, người em yêu người nào người nấy cũng cực hết. Đêm mới chơi được thôi. Em yêu mà ko dám nói yêu đành yêu bằng mắt thế thôi.
    Mai lên làm xong việc về 1 cách nhẹ nhàng. Kệ anh, chẳng ghé vào, chẳng nói nữa đâu. Quên hết nhé. Giữ trong nhau chút kỉ niệm. Em ko buồn đâu vì em hiểu em mà. EM đã làm rồi, em mất niềm tin vậy mà em đã dành những cái có thể cho anh rồi. Em vẫn nhớ anh mà. Anh, bạn, Sỹ là những người tốt.
    Anh vui em cũng vui. Chuyện tình cảm ko ép uổng được. Em học được nhiều thứ từ con người ích kỉ kia. Anh ta dù có chuyện gì đi nữa cũng chia sẽ với người khác chứ ko phải em. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy em đau đến mức nào. Em hiểu chuyện hơn rồi. Bây giờ em phải học quên, con người nhiều khi cũng cần học quên mà anh.
    Hiện nay em đang mất tập trung và buồn nhưng em sẽ vui lên thôi. Vì em là em, mãi mãi thế.
  10. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đến lúc
    Sẽ đến lúc tôi nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Sẽ đến lúc tôi nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
    Sẽ đến lúc tôi chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc tôi chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và tôi biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
    Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
    Và tôi nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, tôi có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. tôi có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng tôi đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.
    Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón mình phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, tôi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này