1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không đâu tự dưng chui đầu vào rọ, nhưng thôi đã lỡ cá rồi cố nuốt cho song những tài liệu đó đi. Mình còn 3 tuần nữa. Mình ko có tài về kinh tế gì cả, phải công nhận là vậy, dù có cố gắng đọc nhưng chẳng hiểu được nó. Công nhận mình dốt thật! Do đó giờ đống tài liệu kia làm sao đây? Phải cố nuốt thôi chẳng lẽ chấp nhận chịu thua sao. Chưa là phút cuối không đầu hàng.
    Sau 2 tuần ko gặp anh, gặp anh lại hôm thứ 6 đập vào mắt em trước tiên là: anh ốm hơn 1 chút, râu chưa cạo, tóc dài rồi chưa cắt. Anh mặc chiếc áo sọc màu sẫm. Đó là chiếc áo có lần em đã khen bảo: "hôm nay sếp mặc áo mới." Em cũng chẳng hiểu tại sao em và anh lại lạnh lùng như thế đối với nhau. Dù em biết em đang nghĩ về anh đó.
    Anh biết em nghĩ gì ko? Em rất thắc mắc tại sao, tại sao anh lắm người yêu thế kia chẳng ai lo cho anh hết vậy? Anh ở cạnh chị suốt thôi vậy mà việc đơn giản quan tâm nhau sao chị ko làm được? Chị Trang giỏi thế kia sao anh ko nhờ chị nấu cho mà ăn? Phụ nữ mà nấu nướng cho người yêu ăn cũng là niềm vui vậy. Thật chẳng hiểu nổi. Mà em giờ mở miệng ra nói thì ko khác chi em chen vào việc người khác. Em ko có quyền lên tiếng. Em chẳng là gì mà nói cả. Em thật sự không hiểu nổi. Chung quanh anh biết bao con gái xinh đẹp, biết bao cô tài giỏi, biết bao người dễ thương mà sao anh vẫn thế nhỉ? Cuộc sống ư là vô lối. Em đã quá ư là hư anh còn hư hơn em. Nhậu suốt, làm việc ko giờ giấc, chơi game đến khuya, ăn uống thất thường, ........................... Anh cứ kiểu này vào viện chứ chẳng chơi, anh có biết anh ốm đến mức nào rồi ko? Chẳng hiểu nổi mấy chị kia nữa. Anh đã hư thế mấy chị là người yêu anh chẳng lẽ ko làm đựơc gì sao? Đặc biệt là chị Trang, thật chẳng hiểu ra sao cả? Khi chưa chính thức thì chị chỉ biết nhìn anh rồi chê anh ốm quá chứ giờ chính thức quen nhau rồi chẳng lẽ ko làm được gì? Ôi cuộc đời sao nhiều chuyện mình ko hiểu chi cả, hay là bộ não mình có vấn đề rồi? hay mình sống ko kịp với thời đại nhỉ?
    Ko hiểu, ko hiểu chi cả. Mình phải cố động não suy nghĩ ra cách nào nói ẩn ý mà ko tỏ ra quan tâm anh để ko bị chú ý, mình phải nghĩ ra cách mà nói để hiểu nhỉ. Mà mình có nên lên tiếng ko? Hay chuyện của anh thì anh lo?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Điên, chắc điên mất thôi. Sao hôm nay tôi bực bội thế này cơ chứ. Bực chịu ko được. Đủ thứ việc trên đời hết.
    Chuyện cơ quan: Thật là ngu ngốc, đánh máy quên lưu từng cái làm mất hết mấy tờ vừa mới đánh. Coi có điên ko? Nổi đoá với chính mình thật. Cả buổi chiều bao nhiêu công sức. Chưa hết chuyện đâu, còn gặp kẻ mang tính đàn bà nữa. Mình vốn là người chúa ghét những ai đi nói sau lưng, nói xấu người khác. Có gì nói thẳng chưa kể toàn là chị em với nhau cả. Ko che chở nhau đi đâm thọc nhau chi. Thật đúng là. Những kẻ càng nịnh hót là những kẻ càng nói xấu sau lưng người khác. Cực ghét nịnh và cũng cực ghét nói xấu. Nổi đoá. Họ làm sao biết mình xem trọng chuyện đi làm. Ai biết mình sợ sai xót mang hoạ cho anh đến mức nào.
    Chuyện điên rồ: Cha Thuận qua kiếm chuyện. Trưa ống qua né đã nằm ngủ rồi. Chiều lại qua. Ai vui chứ mình ko vui tý nào. Chút xúc cảm cũng ko có. Thà là anh Thảo, ừh đó rõ ràng là tình đồng nghiệp. Mình mệt lắm rồi, mình chưa thoát khỏi anh Trực đây. Mình ko thể đáp trả được, họ đầu tư lại như mình ngày xưa mang nỗi buồn sao? Mình ko làm được. Mình chỉ giả với chị Trang nói là anh chàng thực tập kia đẹp trai nói chuyện vui vơ khi có chị xuống thôi. Mình đã yêu thì chỉ duy nhất 1 trừ khi anh xúc phạm mình. Đã yêu anh nên chẳng có thể dành cho ai khác, nhưng không muốn phá hoại anh. Chỉ thể xuất hiện khi anh khó khắn mà thôi. Trách mình ghê tại sao cứ phải sống như vậy làm gì? Thay đổi ko được nó là tính cách, con người mình mất rồi.
    Chuyện nhà: Ba thì cứ làm như con gái là thánh nhân. Chiều ba đến phát mệt đòi hỏi nhiều quá. Mẹ- Đàn bà, tiền mãn kinh; mình đã phải chiều lòng rồi. Giờ đến ba. Ba- già sinh tật thật sự. Ba muốn lung tung. Nhà đầy những họ nhà ngũ cốc. Thật cả nhà, 3 mẹ con như những cô bé Lọ Lem nhặt đậu vậy. Chỉ bày ra rồi để đó. Biết ba cực cả đời, ba cũng thương mình và cũng hiểu khi mình về già chắc cũng xấu tính lắm. Nhưng giờ mệt quá.
    Ở đời sợ nhất là sống trong dối trá. Ngày nào cũng đối mặt nhau nhưng phải sắm cho mình vai lạnh lụng. Nhiều khi nói ra những câu biết làm đau lòng nhau đấy nhưng phải nói. Khi thỉnh thoảng chợt nghe cái gì đó lại buồn buồn. Đặc biệt là những lúc anh xuống, chị Trang xuống lại càng phải vui. Nguỵ trang cho mình. Ko nói cái này cũng nói cái kia. KO nói người này cũng nói người kia.
    Mình điên mất thôi. Anh lại bị đòi gấp công việc, thật khổ. Bỏ anh mình làm ko được. Thà mình không thấy chứ thấy để anh ôm 1 mình thì mình làm không được.
    Ôi con người, Làm kẻ ác may ra có con đường sống cho vẹn toàn.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bao người dèm pha, nói xấu. Bảo em ô dù lớn quá. Em được sự chú ý của các sếp. Ai biết được sự thật của những ngày đầu em và anh chắc cười chết. Em và anh gặp nhau chỉ vì tình cờ. Đó là 1 tối chủ nhật sau khi vui chơi cả buổi mãi tận 9h30phút chị Di mới gọi cho em. Chị Di kêu em lên xin đi làm trên chỗ anh, cho em số phone cùng với tên anh. Em vô tư add vào và vô tư đọc truyện suốt đêm. Em chẳng lo nghĩ chi cả, được cũng tốt mà ko cũng chẳng sao. Sáng hôm đó sau khi dậy học xong em gọi cho anh hẹn gặp và lên gặp anh sau 30 phút. Cuộc thử việc với nhiều trò. Bắt đánh máy, font chữ thì nhỏ có thấy cái gì đâu. Em đánh sai mà em chưa đánh hết 1câu anh nhỉ. Anh la đuổi em ra cho chị Xíu thử. Em vẫn cười nói vô tư. Rồi đến cái màn đăng ký lịch làm việc. Em đăng kí hết tuần, chủ nhật còn đòi làm 4 ca đến đêm với chị vì chị Xíu sáng còn bận việc. Em ko có viết phải viết bằng cây viết tím của nhỏ học trò mà thật em thích viết bằng bút tím. Thế mà anh chọn em đi làm. Ngày hôm sau em đi và kéo dài cho đến hôm nay. Anh và em xẩy ra nhiều việc hết ghét nhau, đốp chát nhau, rồi giận dỗi vu vơ ......... Anh và em từ trước chưa hề biết nhau cho đến hôm đó anh nhỉ. Em nghĩ đến ngày đó mà trong lòng rất buồn cười. Mẹ bảo mặc kệ những lời dèm pha đó đi mà cũng vậy thôi chứ đâu thể nói được mình làm vì ai đó đâu.
    Sáng anh xuống em biết. Em đang buồn chán mà phát cười vì anh. Sao nhiều lúc thấy anh dễ thương vậy nhỉ. Yêu ghê. Nguyên sáng em chỉ im lặng làm việc cho đến lúc anh xuống em mới quay qua nói chuyện với anh chàng kế bên. Em thấy anh mặc áo xanh mà. Anh mặc cái áo em thích. Đâu ai biết em đang làm gì đâu, em chẳng ô dù chi cả. Em chỉ làm cho anh vì anh thôi. Em buồn vì mệt .
    Yêu anh nhiều lắm.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Quỳnh bảo lần nào gọi cho anh cũng thế anh cúp cái rụp chẳng nói lời nào, chẳng nói là anh có xuống hay ko. Em nghe mà không dám lên tiếng. Em sao dám kể về những cuộc điện thoại của anh và em. Những cuộc nói chuyện lạ lùng, những chủ đề lạ lùng. Nhưng Anh chưa bao giờ cúp máy trước khi em chưa cúp máy. Nhiều khi cảm thấy muốn nói nhiều lắm nhưng không nói được chỉ cầm điện thoại và hai người chẳng nói được chi. Rồi những tin nhắn. Anh luôn trả lời em. Mỗi lần sau những việc gì anh lại nói lời cảm ơn. Sao ngoan thế nhỉ. Nhớ cái giọng nói của anh. Hai ngày rồi em chỉ ngó sau qua chứ ko dám nhìn anh. Sợ lắm. Anh xuống ngồi đó như tượng. Đợi anh cất tiếng nói và em như con rối diễn tiếp những màn kịch lạ lùng. Hết nói nổi mình. Điên rồi.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, anh phải về quê. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đây. Sáng nay cố đi làm sớm để làm cho thêm ít việc cho anh làm báo cáo. Ai khiến em yêu anh nhỉ, chị Trang dạo này hay qua phòng phát hành tám. Mong chị đừng bán tin tức của em cho Ông Thuận. Ko phải chê anh ta nhưng ko yêu được. Ko có cảm xúc. Ngày đầu tiên gặp anh là anh đã khiến em nhắc hoài rồi. Vì anh rất vui, anh làm em buồn cười. Còn họ chẳng cho em chút cảm giác nào cả. Em ko muốn họ mắc sai lầm thế thôi. Em ko thể nghĩ ngợi nhiều đến với họ được. Ai cũng nghĩ em đang chảnh lên giá lắm đây, đâu ai biết em đang làm gì đâu. Cả anh nữa kẻ ngốc. Em và anh có nhiều vấn đề nhỉ. Nghĩ lại thật sự em ko biết có nên tin anh và em có duyên ko nữa. Từ ngày đầu gặp nhau, rồi đến những khi em đấu với anh thiếu điều băm anh ra thôi. Cuối cùng là con nhỏ cứng đầu này yêu anh. Anh đâu có biết chi đâu. Em đang tự hỏi mình có nên tự cho phép mình mơ 1 ngày đẹp ngày mai hay ko? Mơ mình được yêu, em và anh sẽ vui vẻ bên nhau? Thật sự cho đến bây giờ em cũng ko biết mình nên làm gì.
    Anh có biết 1/2 trong em là muốn muốn yêu anh. Bắt em yêu. Thể hiện tình yêu.
    Một nửa còn lại sợ. Sợ cho anh, sợ cho chị, sợ cho anh Tâm. Ko muốn anh khó xử.
    Em ghét những tình cảm nhăng nhít hàn quốc lắm. Em ghét những tình cảm tay 5, tay 6. Em chỉ muốn yêu 1 người duy nhất thôi. Biết, em hiểu như thế rất nhàm chán, mệt mỏi nhưng em ko thích. Em chỉ có thể coi duy 1 phim Hàn Quốc là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Vì nó ko quá ướt át, người phụ nữ dám đứng lên để sống.
    Anh có biết em ko dám nói thật khi chị cho em coi tin nhắn đó em buồn vô cùng ko? Em ngồi trong nhà thờ Đức Bà từ 3h-4h đến lúc nó đóng cửa. Em hụt hẫng lắm. Yêu đúng là phiền phức.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi rồi, trời se se lạnh vào sáng và ban đêm. Thỉnh thoảng có những cơn mưa. Nói là cơn mưa nhưng chỉ là vài giọt rớt xuống để làm nền cho mùa xuân sắp đến thôi. Mọi người gần như bận rộn hơn. Đường phố thật rộn ràng biết bao. Mọi người dù bận công việc cũng không quên chuẩn bị cho Tết sắp đến. Đêm về từng cặp trai gái, từng gia đình kéo nhau đi mua sắm. Đường phố chen chúc, tiếng nói, tiếng cười, sự mặc cả, sự thêm bớt, tất cả- tất cả cũng làm nên mùa xuân nhỉ. Xuân về có gì hay?
    Mình đã từng rất ghét mùa xuân. Đối với mình xuân chỉ mang lại cho mình 2 thứ: sự nghỉ ngơi và sự sạch sẽ. Đi đến đâu cũng sạch sẽ, rồi cả ngày chẳng phải làm việc chi cả. Nhưng mình rất sợ xuân vì mình buồn. Sợ lại 1 mình chẳng biết làm gì. Chơi bài ko biết chơi, đi chơi với bạn bè thì cũng chẳng có ai. Chúng nó có trò vui của chúng nó, có người yêu của chúng nó. Mình chẳng biết làm gì. Có những tết ở với bà ngoại. Hai bà cháu ngủ thật ngon, ngủ đã lại xem tivi, rồi cùng nhau nấu ăn. Đến mồng 3 là bà ngoại bán hàng lại, lại thấy bớt buồn vì thấy cảnh tấp nập người uống cà phê trước nhà. Tết nhiều khi mong có ai đó nhớ đến mình gọi cho mình nhưng chẳng có ai nhớ cả buồn thật. Gọi điện đi kiếm bạn bè thì cũng chẳng có chúng. Sợ Tết, sợ buồn. Ngày 30 chán, ngày mồng 1 buồn. Đến ngày mồng 2 vui vì ăn cơm bà ngoại nấu. Yêu bà nhất trên đời. Trên đời này không ai nấu ăn ngon bằng bà. Mồng 2 được về nhà nhõng nhẽo bà, ăn cơm với bà. Năm nay bà tám mươi rồi. Bà vẫn còn khoẻ, không mà phải nói là bà luôn phải khoẻ con chưa có người yêu mà. Bà phải sống cho đến khi có baby cơ. Con chưa có nhiều tiền chừng nào con có nhiều nhiều sẽ kiếm 2 đứa bé về nuôi bà ơi.
    Tết năm nay lại cũng những lịch trình cũ: hái lộc, đi chúc tết, đi khắp nơi ăn. Mà thực mình rất khó ăn, đi chẳng ăn được mà cứ phải đi. Chán nhỉ. À đi lễ nữa. Năm ngoái đi lễ cầu xin suốt 1năm nay toàn gặp những chuyện lạ ko thôi. Năm nay phải đi lễ cầu xin nữa. À, giao thừa xong gọi cho anh và anh Tâm, anh Hoàng, chị Trang. Chúc tết chứ nhỉ.
    Chắc anh đi xe lửa về quê. Anh đi mất bao lâu nhỉ. Chẳng biết. Anh có mua quà về nhà ko? Về chắc lại tụ họp bạn bè chơi và nhậu cho coi. Nhưng Tết mà, vui chứ nhỉ. Anh Tâm ko biết có xa nổi chị Trang ko đây. Sao chẳng có ai nhớ mình ha. Buồn ghê, sao chẳng có ai yêu thương mình nhỉ. Chẳng lẽ mình tệ lắm sao? Sao mình gặp toàn những người đùa giỡn thôi nhỉ. Chẳng hiểu nổi. Mình xấu xí quá nên ko ai yêu sao? Hay tính mình không tốt? Hình như mình chưa từng thấy ai nhớ mình hết nhỉ chỉ có mình nhớ người ta thôi. Ừh, hình như là chỉ có mình yêu thôi. Hình như là vậy! Thật ngu ngốc.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đụng kẻ đáng ghét. Mệt mỏi quá. Đau khổ quá đi.
    Nếu ai thấy mình hôm nay sẽ ko còn tin mình là cô bé ngày xưa đụng chút khóc nữa. Chẳng khóc đâu, ai đụng đến người mình yêu giờ là bảo vệ. Bao nhiêu móng sắt dương ra cho coi. Ko đốp chát ko có nghĩa tôi nói thua mọi người. Chỉ có điều tôi có muốn nói hay ko thôi. Gặp bà Thi mình đã điên rồi, còn gặp chuyện công việc nữa. Nghe anh Tâm la chỉ vài câu thôi nhưng chua lắm. Anh Tâm nói điều cần nói mà. Mình đau lòng ghê.
    Mình ko muốn, ko muốn bất kì cái gì đụng đến anh. Chịu im lặng. Anh nói mình nghe. Nhưng hôm nay mình chịu ko nổi. Mình biết người cần đụng là ai rồi, nhưng lý do tại sao mình chưa hiểu thôi. Cũng có thể vì chị Trang đẹp.
    Kiểu này mình phải ăn chay nguyên năm cầu nguyện rồi. Mình muốn khóc quá. Chúa ơi đừng cho người con yêu có gì. Con đau lòng lắm.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Anh Trực ơi.........................................................................................
    ................................................................................................................................................................................................................................................................
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô nữ lại ghét mình rồi đây. Vì vẻ mặt lạnh như tiền, vì cá tính chẳng ai hiểu nổi, vì bị đám đàn ông vây quanh. Biết chứ, hiểu chứ. Ai cũng nói thôi yêu đi, chọn 1 người đi. Tình yêu là hết mình ko có lựa chọn chi hết. Yêu là đem hết lòng ra yêu. Yêu là có cảm giác khi bên cạnh ai đó. Ai ở cạnh mình thì cũng chẳng có cảm giác chi cả. Trong lòng cảm thấy trống trải mà thôi. Biết yêu anh là em ngu rồi. Em ngu ngốc lắm nhưng đành thế thôi. Yêu một người khổ thật. Em ko có gì cả chỉ dám im lặng thôi. Ngày sinh nhất chị hôm trước chắc anh vui lắm. Ôm người đẹp trong tay vậy mà. Em ko giận hay buồn chi cả. Em đã biết, đã chuẩn bị và chấp nhận. Anh cũng thấy em đẩy chị vào anh mà. Đồ ngốc à. Đối với em như thế em an tâm hơn rồi anh Tâm đã biết quyền lựa chọn còn lại là ở anh Tâm. Em mà không còn gặp anh thì cũng an tâm hơn.
    Mấy hôm nay người kia ko gây nữa, đúng như em dự đoán. Vui lên chút, chỉ lo cho anh thôi. Anh có sao ko? Em lo cho anh lắm. Nghe họp trên kia, dưới này em run. Trưa ăn cơm cạnh anh, nhìn anh ăn ngon là vui rồi. Anh làm sao biết được khả năng quan sát của em đúng ko? Khi em chỉ nhìn về phía anh Hoàng. Vậy mà em biết anh ăn thật ngon. Em để đĩa cá bên anh vì em biết anh thích ăn cá. Dạo này em chẳng muốn ăn gì hết. Cai được cảm giác nhớ chocolate rồi đâm ra chán ăn. Chỉ có điều lạ là anh sao lại chan canh vào cơm? Em chưa từng thấy anh ăn kiểu này. Thực ra hiếm người ăn như vậy lắm. Chỉ có em thôi. Nói ngồi cạnh nhưng thực ra là 1 khoảng cách. Em ko muốn chị Trang ghen. Em sao nỡ để anh mất hạnh phúc. Anh nghĩ em dữ, ác sao cũng được, em chẳng có gì để thanh minh cả. Tâm em ko thẹn là được rồi.
    Cuộc sống nhiều khi không phải luôn có những cái mình mong muốn. Hỏi mẹ: "Mẹ hai người yêu nhau ở cạnh nhau hoài ko chán sao?". Mẹ bảo ko chán, tại mày chưa yêu nên ko biết thôi. Con ko được phép yêu. Hình như cuộc đời này khắc khe với mình trong chuyện tình cảm nhỉ. Thôi kệ dẫu sao cũng rút hết lòng mình để yêu mà. Không hối tiếc. Hôm nay khóc được chút nhẹ nhõm hơn. Hai hôm rồi muốn khóc mà không khóc được. Anh Hoàng nói chuyện, anh nói về thế lực-quyền lực. Em chẳng cần biết anh à. Quyền với thế nghe mãi phát chán. Em ko quyền, ko thế, có là hết tấm lòng em đem cho thôi. Thèm chút cà phê. Trưa ăn cơm nghe giọng Ngọc Lan hát nghe tha thiết làm sao. Mấy người kia đâu có nghe. Chị Thu Trang nói miết, mà thiệt bà đó nhiều khi cảm thấy đụng chuyện chẳng thấy đâu hết. La những người phục vụ được gì? Họ làm cũng cực mà, lời nói ko mất tiến mua nói sao để ai cũng vui thì nói. Mình chán đám phụ nữ đó quá. Còn con Quỳnh thì mặt mày xưng xỉa, rõ chán. Đụng chuyện giải quyết vấn đề ko lo xưng lên được gì? Nhỏ Quỳnh miệng nó vậy đó mà nó ko dám làm chi đâu, còn chị Thu Trang thì thật người yêu la 1 tiếng răm rắp. Chị Thu Trang là người gây với người đó, vậy mà có dám đấu đâu. Chán. Chỉ được cái khoái bắt bẻ.
    Còn nhỏ Xuân bên kia diễn mà chẳng ai coi tức cười chết. Mình là kẻ điên do đó đừng bắt chước. Ngày xưa cô có nói 1câu:" Ai cũng có điệm mạnh yếu của mình, đừng tốn công bắt chước ai hết." Giờ thấy nhiều cái tức cười.
    Yêu anh nhiều thật nhiều. Anh à, vui sống đi nhé.
    "Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói."
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hôm nay ko biết làm cái gì mà rục rịch ở ngoài nói suốt. Chắc ko có gì ngoài những chuyện tranh chấp đâu. Lo đấu nhiều mệt lắm rồi. Làm không hết việc nữa. Hỏi anh Hoàng thì anh nói chẳng có gì vậy là chắc ko có gì đâu.
    Hôm nay chị đem hình chụp hôm ăn sinh nhật vào. Hình chụp hơi rung tay do đó nhìn ko đẹp. Hôm đó vui. Cuối cùng thì anh cũng để lộ mọi thứ ra cho anh Tâm thấy. Với mình thì chẳng sao vì mình hiểu vị trí của mình. Cái này cũng như của ngày xưa thôi. Chịu được. Hai người tình cảm lắm. Ôm nè, ngồi dựa nhau, nhìn chị vui mà anh Tâm vui cũng an tâm. Ngồi kể cho anh Hoàng nghe câu chuyện hồi chiều quay qua đã thấy chị lau kem cho rồi. Anh vui lắm. Mình chẳng hơi đâu ghen tỵ chi, đang lo nghĩ cách đối phó. Dẹp yên cái vụ bê bối này. Nhỏ Thảo thấy rõ nó thích anh Tâm vậy là ổn. Sắp yên mọi việc rồi. Ôi nhức đầu quá. Chiều làm về chẳng muốn về nhà ghé Trăng uống cafe. Dạo này cai chất gây nghiện rồi do đó chỉ dám uống nước ép bưởi thôi. Nghe nhạc, ngồi 1 mình trong quán. Nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc của Vũ Thành An.... " tình yêu mật ngọt trên môi, mật đắng trong đời....", " tình yêu vô tội để lại cho ai"...... Nghĩ buồn cười tình yêu của ai vô tội chứ tình con nhỏ này có tội. Con nhỏ này được mặc định là ko được quyền yêu. Tối nay lại khóc chắc do dồn nhiều ấm ức quá rồi, suy nghĩ nhiều nữa. Khóc chút ngủ sẽ ngon hơn. Ai yêu 1 cách dễ dàng chứ hình như mình vắt hết sức để yêu cũng ko thành công nhỉ. Mình ko biết yêu làm sao nữa, chỉ biết nhắm mắt làm những điều mình cảm thấy đúng thôi. Mai sẽ làm bước kế tiếp trong kế hoạch. Chẳng rảnh để ghét ai, chẳng dư hơi để bực ai sau cơn bực bội 24h đồng hồ. Có lẽ nên học cách sống vô cảm hơn chăng? Nhờ chị mình biết thêm 1 điều mình là người sai. Ngày xưa cũng sai và bây giờ cũng sai. Nhìn him gửi tin nhắn thì biết. Him dành tất cả cho Diễm, nói hết cho Diễm. Nhìn anh thì biết, anh dành hết cho chị. Chị biết hết về anh cả việc áo anh mặc chị cũng biết. Chỉ có chị biết được tung tích về anh. Mình biết về anh do mình đoán tính cách còn chị là do anh nói. Lời yêu thương đâu phải dễ nói chỉ có thể nói với người mình yêu thật lòng. Và 2 lần mình có cơ hội để thấy điều đó. Cũng ko quá tệ. Ôi mệt rồi, làm người mệt thật. Công nhận là đúng đáng thương thay khi sinh ra mang nặng kiếp người. Đang đau vai, đau cổ, me la bắt mặc áo ấm khi đi ngủ. Mẹ cũng quên chuyện ép nghỉ rồi, mẹ đang lo mua sắm quên hết mọi chuyện rồi. Não nói xa rồi chốn thị phi đi, lòng thì ko muốn đi. Nhìn thì buồn. Có con đường nào cho mình? Đời lắm cảnh éo le. Thôi lỡ đóng vai ác phụ diễn cho trọn. Đã bị đời nguyền rủa, người nguyền rủa rồi có thêm cũng chẳng sao. Thôi cười lên, đã làm thì làm cho đến cùng. Em cũng thương anh như em thương người trước. Chỉ có điều em ko cho anh biết thôi. Nhưng em yêu anh nhiều hơn vì có lúc em cũng đã ghen khi anh đi với chị. Em biết vị trí và vai trò của em.
    Em sẽ mãi là con rối góp vui cho bức màn hạnh phúc của mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này