1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên tham gia cuộc họp bên chỗ của anh Thảo, vừa ngồi chưa ấm chỗ thì anh Tâm xuất hiện. Anh xuất hiện ngoài dự toán của mình, làm mình chẳng rục rịch được. Chưa kể còn ngồi đó giám sát xem mình làm cái gì nữa. Cuộc họp diễn ra rất hay và vui. Có nhiều điều cần học hỏi mà. Bỗng đâu thằng cha Hoà xuất hiện. Mình có gây sự với ông đó đâu, tự dưng nhào vô xong la ó om xòm. " Em này có làm ko. Ko làm ra ngoài để giữ trật tự cho mọi người làm việc." Bộ hình như ông này ko hiểu tiếng người hay sao đó. Nói đến thế mà cũng chưa hiểu. Ống nghe mình nói xong trợn tròn mắt, còn la lại nữa. Ai dè anh Thảo ra mặt cho. Tức cười ghê. Người chi đâu chẳng hiểu biết chi cả. Mình biết sao ống tức tối chắc nghĩ ai rảnh rỗi đi ăn hiếp lính ống chứ ko gì khác. Con nhỏ nhiều chuyện Xuân đó. Sinh nhật mọi người kéo nhau đi ăn bên sỏi đá, ngồi chơi lát rồi về. Tụi nó ai biết được về giờ nào. Về ko thấy mở cửa thì qua bên phát hành ngồi đợi chút. Anh Thảo cũng còn đợi tụi này nữa chi là. Đợi chờ nhau chuyện thường. Lúc trước làm ở trên trụ sở chính mình bị ngồi trong gió lạnh đợi gần 1h đồng hồ mình có nói hay ko? Chẳng lẽ gào lên bảo là Mấy người trên đó ăn hiếp mình sao. Nhường nhịn nhau để sống chứ. Mình có ức hiếp ai bao giờ đâu. Thiệt mình ko ra tay chỉ cho chúng nó biết cách dùng USB để ko bị hư thì với cái kiểu rút ra-rút vô đó hư là chuyện rõ rồi đó. Cả trăm ngàn đổ sông, đổ biển tức thì. Mình đi ăn cơm trưa, mình cũng nhẹ nhàng đợi tất cả mọi người ra rồi đóng cửa khoá lại. Còn nói chuyện nhẹ nhàng với anh chàng mập Long kia nhờ cho mình đi ăn cơm cái. Đói sắp chết rồi. Tối ko ăn cơm tối. Sáng ko ăn, giờ trưa đến giờ người ta ăn ko cho ăn nữa hay sao? Phòng thì toàn máy với móc. Bên phát hành cũng đi ăn cơm hết, ko khoá lại trộm vô thì ai sẽ lãnh hậu quả chịu khi có mất mát? Ông Hoà đó có xuống chịu ko? Hay Quỳnh và Thảo phải chịu vì tụi nó là người lấy chìa khoá mở cửa phòng. Ống làm cấp trên mà chỉ nghe lời 1 chiều, ko suy nghĩ gì hết. Làm người thì phải biết mình và biết ta chứ. Ống cũng phải biết còn biết bao phòng ban khác trong phòng đó chứ. Cách suy nghĩ thiển cận, lối làm việc sai lầm, ích kỉ. Được việc mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Ăn nói phải cẩn thận chứ. Nói lời nào ra là chẳng có lý chút nào cả. Thật sự anh Tâm có ở đó, mình mà rục rịch anh sẽ nói lại với anh Trực mình mệt lắm. Đành chỉ nói thế thôi. Tức chịu ko được. Ai sợ chứ mình chẳng sợ. Mình điên lên được. Con nhỏ khốn khiếp đó, nó muốn cái gì chứ. Mình là người ko rảnh để đụng chạm đến ai hết cả. Vậy mà mình đã nhường rồi nó còn muốn cái gì? Bắt chước mình nữa chứ, nhìn chướng mắt. Ngây thơ cái con khỉ khô. Bà cố nội nó, ở hàng hai cả rồi làm như nhỏ nhắn lắm. Sống theo cách mình ko sống bắt chước mình nữa chứ. Thiệt ngu hết cỡ nói. Chẳng lẽ ko dư hiểu nhau sao? Mày cứ giành đi, cho tao cũng ko cần. Ai tao cũng thế cả thôi. Đứng trước tao giờ có là tổng giám đốc thì tao cũng ko có liên quan chi đến cả. Làm phụ nữ với nhau cả, nhường nhau chút để sống. Nếu đã yêu mình còn phải hy sinh nhiều hơn. Chính vì tao yêu nên mới hy sinh nhường, vì sợ anh Trực có vấn đề gì. Phụ nữ thì phải làm cái gì đó tốt đẹp cho người mình yêu chứ, thật mày làm vậy là mày đang khai huyệt mộ cho người mày tôn thờ đó con. Điên lên được. Thứ phụ nữ chẳng ra gì cả. Rồi ngồi tự mèo khen mèo dài đuôi. " Có người đắm lắm, cứ hỏi hoài có người yêu chưa." Nghe phát mệt. Ngứa lỗ tai dễ sợ. Mình chẳng dư hơi đi tranh giành, đồ khùng. Tao ko thể để ai yêu tao được hết vì tao ko yêu ai trong số họ và tao ko muốn lợi dụng họ. Tao rất yêu thương anh Trực nhưng anh và chị Trang là 1 đôi nên tao chấp nhận hiểu chưa. Kẻ tiểu nhân, lấy lòng tiểu nhân đi do dạ quân tử. Mày chỉ yêu cái chức danh thôi, chứ mày yêu cái gì. Tao ko dựa hơi anh Trực như mọi người suy đoán đâu. Tao làm vì anh và cho anh. Có lần anh nghĩ tao bị ức hiếp mà la chị Trang tao điên cả cái đầu biết ko nhỏ xấu bụng. Vì anh mà tao ko muốn ăn cơm trưa cũng phải đi ăn cơm trưa, ko muốn anh la chị Trang oan uổng. Sống phải biết mình nhưng cũng nghĩ cho người khác chút. Ích kỉ vừa thôi chứ. Bắt ai cũng phải theo mình sao? Lối suy nghĩ lạ lùng. Thiệt nói chuyện với cái đầu gối còn hay hơn nói chuyện với những kẻ thiếu hiểu biết như thế. Tức quá đi. Khi người ta đã nói ra đến mức đó rồi bộ não phải vận hành suy nghĩ đi chứ. Có não để chưng kiểng à? Tức cười ghê, à lính hắn làm việc được còn người khác chắc là con ghẻ chắc. Lình hắn cũng có cha mẹ sinh ra, mọi người cũng thế cả thôi. Đời đi làm có thằng nào sướng ko? Ngu cũng vừa phải thôi chứ, giảm bớt sự mệt mỏi ko làm còn làm cho tăng lên rảnh quá đi thôi. Chẳng biết học hành cái giống gì mà sao chẳng biết lịch sự là gì cả, cách ăn nói còn thua 1 bà bán hàng rau. Con nhỏ kia mang danh có học mà cư xử còn tệ hơn kẻ ngoài chợ. Mình đi đâu ai cũng ko trách được 1 câu nào hết chỉ khi mình khoác cho mình 1 gương mặt giả. Đi chợ mà ko đi mấy bà ngoài chợ bán hàng rau còn nhớ, ko mua thuốc cô bán thuốc nhắc, .......... Sống cho người khác yêu chứ sao mà cứ sống cho người ta ghét vậy? Bộ bà ngoại mấy người ko dạy mấy người đạo lý làm người sao? Bộ chưa bao giờ nghe bà chỉ dạy cho con đường sống sao? Chẳng lẽ mấy người ko được cô giáo chỉ cho cách yêu thương và sống cho phải lẽ sao? Tức điên lên được. Nhỏ đó là đồ hèn. Quang minh chính đại đi. Nhục khi làm phụ nữ. Làm nhục cho bao người nữ khác. Còn ông Hoà, ông có biết nếu muốn leo lên chức cao thì ông cần phục chúng ko? Ông có biết ông càng cư xử ko ra gì thì chỉ có những kẻ nịnh hót theo ông ko? Ừh cứ đi đi xem nhé. Người thẳng tính là mình, mình rất hay làm mất lòng người khác nhưng mình ko ăn nói ngang ngược như ông ta. Chưa bao giờ mình thấy 1 kẻ tiểu nhân và ích kỉ đến thế. Con ai ko xót? Mình xuất thân trong đại gia đình nghành giáo và cũng đã có kinh nghiệm trong nghề này ko dưới 5 năm. Nhưng mình chưa từng thấy 1 kẻ nào như thế cả. Một đứa trẻ có ngỗ ngược khi được khuyên can nó cũng hiểu và nó hoàn thiện nó. Cô giáo khi được méc hai đứa đánh nhau thì ko được binh đứa nào cả. Đánh và la cả hai. Chúng phải tự giải quyết với nhau mình là người định hướng thôi. Đằng nay ông ta đến chừng tuổi này còn ngu, ko 1 kẻ ko coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Thấy đánh nhau phải can cho đôi bên làm việc vui vẻ đằng này còn bị khích nữa. Não ống bằng cái gì nhỉ? Những lời mình nói hôm đó chưa thấm lỗ tai hay sao? Làm người lãnh đạo cần phục chúng, cần làm sao để hiểu cấp dưới. Một chị Trang nhiều lúc khiến mình bực nhưng dẫu sao cũng còn đỡ hơn thằng cha ngu này. Chị thì chỉ có cái sự xẵng giọng. Nói bâng quơ thôi và chưa thấy đã la, ko suy xét. Muốn mượn USB thì nói trực tiếp em cho chị mượn, đằng này nói bâng quơ. Nhưng xem ra còn đỡ hơn nhiều so với cha Hoà này. " Anh ko nói thì mọi người cũng nên tự hiểu chứ." Ông là ông cố nội tui hay sao mà tui hiểu được ông? Muốn gì thì nói. Thật vô duyên ko thể tưởng tượng nổi. Trăng lúc khuyết lúc tròn, người thì mỗi người mỗi tính chứ. Ba tôi còn chưa nói tôi theo kiểu đó nữa. Ông muốn gì cũng phải nói, tôi mới biết đường làm. Anh là gì tự dưng tôi rảnh hơi cả ngày đi dòm sắc mặt anh? Anh Trực có cần gì cũng phải nói, ko thấy mới làm được. Đó là tôi yêu anh nhé. Đồ điên. Thật chẳng hiểu trời sinh anh ra có khả năng ngôn ngữ làm gì nữa. Anh giỏi lắm rồi chỉ cần nhìn là hiểu do đó cần thanh quản làm gì. Cắt nó đi cho mấy đứa trẻ câm đi. Chúng nó cả ngày hoa tay múa chân tội vô cùng. Anh chắc cả đời chưa bước vào những cái nơi như trại mồ côi, trẻ bại não hay những trung tâm dành cho bệnh phong cùi ............. Làm con người cần có khả năng thích nghi với môi trường sống, 1 học sinh lớp 1 chúng đã biết điều đó rồi. Chỉ có anh bằng cấp giỏi giang thế kia mà ko hiểu thôi. Các em tụi nó có áo cùng chia có chăn cùng đắp, yêu thương nhau như người cùng 1 nhà. Trong khi đây anh vẽ ra 1 lý thuyết quản lý vĩ mô mà sáo rỗng. Chỉ có việc đơn giản hoà đồng hai từ ai cũng biết vậy mà anh làm còn chưa xong. Đúng là bệnh hoạn. Cha này chắc học cấp 1 ko học câu chuyện bó đũa. Thật giờ chẳng lẽ phải thâu băng lời dạy học của mẹ lại mở cho cha đó nghe chứ. Vĩ mô, cái gì cũng to tát nhưng thực tế chỉ là ích kỷ. Anh là thằng chủ thì anh mà ko cho công nhân được lợi thì cóc có con ma nào nó làm đâu. Đồ ngu. Anh nhìn tôi anh nghĩ tôi ngu lắm chứ gì. Xin lỗi, ngu với ai chứ khôn hơn con Xuân của anh. Tôi làm ở nhiều chỗ, nhìn ở nhiều góc đỗ khác nhau do đó tôi hiểu. Bà cố nội anh. Thằng cha thầy đi học ở Mỹ về ko dạy cho anh à. Công việc đánh trên năng suất chứ ko trên cái anh nhìn. Cách nhìn thiển cận, lối suy nghĩ sáo rỗng. Anh nên nhớ anh chẳng là cái rốn của vũ trụ đâu. " Trời sinh ta ra ắt có ích." Lý Bạch còn công nhận chuyện đó trong khi đó anh lại bác bỏ nó. Anh có bằng 1 góc ông ta ko? Anh bảo bên ngoài còn rất nhiều người cần việc. Xin mời. Anh cứ thử ngồi vào đánh những công việc nhàm chán đó thử đi. Ngồi ko vẽ gà hoá phượng hoàng. Anh từng thử rồi qua những cái đó ưh. Tôi cóc tin. Đã làm rồi thì phải biết chứ, đằng này chẳng hiểu lý lẽ chi cả.
    Thật sự điên người.
  2. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đừng vơ đũa cả nắm như vậy chứ . Đàn ông cũng có kẻ sống có trách nhiệm biết yêu thương và dâng hiến cả cuộc đời cho tình yêu. Bạn đã bao giờ chứng kiến một người đàn ông chờ đợi mối tình đầu của mình hơn 20 năm chưa? Ông đã cúi xuống cứu với đời mối tình đầu của mình không một đòi hỏi, nuôi sống mấy mẹ con họ. Tình yêu và trách nhiệm của ông đã làm mấy đứa con riêng phải bật tiếng "bố". Rồi người đàn bà bị liệt và ông vẫn luôn bên cạnh bà. Bao nhiêu năm trôi qua ông đã là cây hạnh phúc toả bóng mát che chở tổ ấm của họ. Tôi muốn kể câu chuyện này như là một minh chứng. Nếu bạn nghĩ tất cả đàn ông đều là một lũ ích kỉ thì bạn đã là một kẻ ích kỉ rồi, ích kỉ trong suy nghĩ của mình. Đừng để một vài người làm sai lệch cách đánh giá của mình !
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình như 1 thằng hâm. Chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa! Muốn nói nhiều điều, muốn làm nhiều điều mà cảm giác không thể! Lại thêm 1 ngày ko ăn cơm, chỉ có chút nước canh. Lạ 1 điều là ko có muốn ăn dù bụng sôi kêu gào. Chẳng hỉu nổi! Ngủ cũng không muốn nữa rồi, chẳng muốn nói chuyện với ai cả! Vì e rằng có nói, thì mình lại cũng làm cho người ta thêm bực mà thôi, chẳng đc cái tích sự gì cả.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đừng vơ đũa cả nắm như vậy chứ . Đàn ông cũng có kẻ sống có trách nhiệm biết yêu thương và dâng hiến cả cuộc đời cho tình yêu. Bạn đã bao giờ chứng kiến một người đàn ông chờ đợi mối tình đầu của mình hơn 20 năm chưa? Ông đã cúi xuống cứu với đời mối tình đầu của mình không một đòi hỏi, nuôi sống mấy mẹ con họ. Tình yêu và trách nhiệm của ông đã làm mấy đứa con riêng phải bật tiếng "bố". Rồi người đàn bà bị liệt và ông vẫn luôn bên cạnh bà. Bao nhiêu năm trôi qua ông đã là cây hạnh phúc toả bóng mát che chở tổ ấm của họ. Tôi muốn kể câu chuyện này như là một minh chứng. Nếu bạn nghĩ tất cả đàn ông đều là một lũ ích kỉ thì bạn đã là một kẻ ích kỉ rồi, ích kỉ trong suy nghĩ của mình. Đừng để một vài người làm sai lệch cách đánh giá của mình !
    Cám ơn bạn nhiều về câu chuyện đó nhé, cũng đúng vì có người dù anh ko yêu mình nhưng anh cũng đã từng quan tâm đến mình hết lòng. Mình rất cám ơn anh về điều đó. Nhưng có lẽ cuộc sống của mình thì mãi chẳng tìm được cái gọi là tình yêu như câu chuyện của bạn. Dẫu sao cũng cám ơn bạn nhiều lắm.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng ở nhà nằm coi phim, ngày chủ nhật thật chán. Xem tới xem lui coi phải bộ phim " Cô Gái Đồ Long" của Kim Dung. Mình xem truyện này ko biết bao lần, nghiền ngẫm nó, suy tư nó. Phim diễn đến cảnh Triệu Minh phá đám cưới và Trương Vô Kỵ nguyền rủa cô, anh ta ghét cô hơn bất kỳ cái gì. Nhưng anh đâu biết cô vì muốn cức cha nuôi của anh. Thật tâm cô rất tốt. Lòng chạnh lòng ghê, chút buồn buồn. Chẳng biết sao để diễn tả. Tình đới nhiều khi là thế, tình người nhiều khi là vậy. Tự dưng buồn nhớ lại chuyện xưa. Tình của mình sao nhiều thế nhỉ, sao lúc nào cũng cho, sao lúc nào cũng dâng trào dành cho hắn chưa bao giờ dừng? Trời có khi nắng, trời có lúc mưa, người có khi bịnh cũng 1 lòng nhớ đến hắn. Nhà dì Bình lúc đó vác 1 con chó giống Đức về. Nó ko được dạy, cứ cắn bừa. Nhà ai cũng bị nó rượt hết. Vì che cho thằng em mà mình bị cắn 3 vết ở chân. Bị chích thuốc chống dại, người rất nóng và khó chịu nhưng vẫn nhớ đến hắn. Tết cũng mong nhớ hắn, Noel cũng nhớ đến hắn. Nhưng kết cục của nó thật bi thảm. Sao lúc nào mình cũng sống tình nghĩa vậy nhỉ? Mình đã được những gì? Mình còn gì nữa ko?
    Vết thương cũ chẳng còn đau mấy nữa đâu, bây giờ là chạnh lòng vì người mới. Nhiều khi lòng cũng muốn hỏi lòng là tại sao lại ra thế này nhưng thôi. Nuốt vào trong mà sống. Buồn là buồn chính mình kia. Ghét là ghét chính mình. Tại sao mình lại như vậy? Giá như mình sống tàn nhẫn 1 chút, giá như mình sống chỉ cho mình hay hơn ko? Ai cũng đang vui niềm vui riêng còn ta ở đây với nỗi niềm riêng mà thôi. Chỉ muốn mọi thứ yên lành nhưng chẳng có cái gì và chẳng ai cho mình yên bình mà sống. Nói ko quan tâm nhưng lòng cứ nhớ đến ngày hôm sinh nhật. Nói ko bận tâm nữa nhưng lòng cứ nghĩ đến công việc ngổn ngang. Nói ko nghĩ đến nữa nhưng vẫn nghĩ hoài không thôi. Trong đầu nhớ đến đêm vui đó. Nhớ đến anh đang vui cùng chị. Nhớ đến anh đang vui trong hạnh phúc. Từng cảnh từng cảnh chị vui vẻ, nhỏ bé bên anh. Chị lau cho anh, nhìn anh cười hạnh phúc, chị bẽn lẽn nép vào ngực anh. Lúc đó chắc chị hết ghen nhỉ. Chị khoái chơi cái trò mèo vờn chuột để thử mình lắm. Cứ lâu lâu phán cho vài câu vẻ như anh thương mình lắm, tý bắt đầu làm những việc như đánh dấu lãnh thổ của mình. Kiểu hạnh hạ, ghen kiểu cũ. Trong đầu nhớ đến trưa đó. Nghĩ đến con người đó sao ko hiểu ý mình hay sao? Mình chẳng dư hơi dành dật chi cả, mình mệt lắm rồi. Mình sắp chết trong những cuộc chiến tranh quyền lực đó. Sắp chết vì sự dành dật tình yêu vì mình ko thể yêu ai được. Dàn xếp cho nhân viên của ống xong cũng chính ống phá. Rồi ngồi xem nhỏ kia nữa, nhức cả đầu. Mình ko rảnh để đấu với nhỏ đó. Trong đầu nghĩ đến mọi người sắp xếp vị trí cho mọi người. Sắp xếp diễn cảnh tương lai. Sao muốn khóc ghê.
    Ngày hôm đó phải công nhận mình diễn rất hay, có ai biết đâu. Chẳng ai hiểu được đâu vì mình đã quen với việc chịu đựng rồi. Quen với việc nhìn người khác hạnh phúc còn mình lầm lũi rồi. Lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc cho mình. Ai ai cũng muốn đưa mình vào chỗ chết cả. Mình có đau khổ cũng chẳng ai quan tâm, có rớt nước mắt cũng vậy thôi. Cố sống cho qua hết kiếp người. Mai lại bước vào căn phòng ngộp ngạt đó. Giờ mình chỉ muốn oà khóc thật to, khóc cho hết những nỗi niềm trong lòng. Ứơc chi ngày mai tỉnh dậy mình chẳng còn nhớ chi cả, Ước chi mai thì mình sẽ được quay lại của ngày xưa. Mình sẽ ko thấy bà ngày càng già, sẽ ko mất cô, sẽ ko mất bạn, sẽ ko thấy mẹ mệt mỏi lo toan. Ước chi ngày mai mình thấy được hạnh phúc, thấy được niềm tin và tình yêu. Ước chi ngày mai, ngày mai............ Nhưng rất tiếc ngày mai mình vẫn là kẻ đáng ghét và bị mọi người nguyền rủa. Vẫn là kẻ bị mọi người dìm cho đến chỗ chết.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là 1 ngày vui, mối quan hệ giữa mình và ba ngày càng đc cải thiện. Mình đã lớn cách nhìn nhận vấn đề khác hơn xưa. Ba cũng thay đổi. Cảm thấy vui, niềm vui sau biết bao lâu nhỉ. Diễm đã từng nói, trong mắt mày gia đình quan trọng. Thật vậy. Mình đã từng sợ, rất sợ hai tiếng GIA ĐÌNH. Nhưng cũng chính mình đi tìm nó, hiểu về nó. Có ngược ngạo quá ko? Ai cũng thường nói cái gì dễ có thì dễ mất nhưng cái gì khó thấy nó mới vĩnh cửu. Điều này hình như đúng với mình trong trường hợp này. Biết chẳng có ai hiểu vì họ ko là người trong cuộc nhưng lòng mình vui hơn đôi chút đó là sự thật. Mình sẽ ko đánh mất nó đâu.
    Đối với mọi người những câu nói dường như khó hiểu, những hành động dường như quái gở nhưng mình làm là có mục đích cả. Mọi người nói điều tiếng, tự cười trong lòng vì biết chẳng ai hiểu mình cả. Mình cũng sắp phải đi mà. Nhiều khi thấy ghanh tỵ với những ai dễ yêu và dễ quên 1 người. Cứ như mình yêu, ôm ấp nó, sống với nó, rồi dằn vặt- đau khổ. Dành trọn hết cho nó. Mình có quá ngu chăng? Đời con gái có mấy cái xuân thì vậy mà cứ ngồi đó ôm khư khư lòng mình. Ưh đúng là ngu. Nhìn, đau lòng nhưng cũng chịu đựng. Nhìn chị đi với anh, nhìn mọi người yêu nhau trong hạnh phúc, nhìn thấy những việc ở quá khứ, nhìn những oan trái trong cuộc sống, nhìn rồi lại nhìn. Biết chắc mọi người sẽ ko hiểu vì mọi người ko là nhân vật trong câu chuyện. Mình ko là tình yêu lớn, mình ko dám làm kẻ đặc biệt, do đó mình sẽ làm- làm vì cái gọi là tình yêu- tình nghĩa. Dù đối với mình giờ này tình yêu ko còn hiện hữu, lòng tin cũng mất đi rồi. Quá khứ cứ lập đi lập lại. Thôi mọi chuyện sẽ qua, kẻ nên đi thì đi để giải quyết mọi vấn đề.
    Dù khóc nhưng lòng cảm thấy bình yên. Mọi người hứa hẹn nhau đi chơi, hứa chứ nhưng xin lỗi thầm trong lòng. Xin lỗi mọi người mình ko thực hiện được. Để chị Trang về quê anh và mình ko nên đến đó hay hơn. Mọi người nghĩ mình trách anh chị nhưng ko mình chưa bao giờ trách ai cả. Trách là trách mình thôi. Tất cả là tại mình. Vì mình yêu.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bị đụng xe tay đau, xương hông đau, miệng xưng 1 chút. Bị 1 lần nữa, ngày xưa thì "nó nhớ tao mới gọi tao lên" , giờ thì người mình yêu thương hy sinh đến thế hằn học mình, rủ nhau đi mua sắm chứ ko giúp mình:" anh đi chơi ko biết đến chùng nào về. Có gì nói đi". Cũng may đời còn có người tốt, thôi chắc mình nên chuyển qua yêu nữ đi nhỉ. Ngày hôm qua lòng oán, đầy oán hận nhưng tối nay thấy nhẹ nhõm hơn. Oán chi, chỉ tổ làm đau khổ mình. Đã quên chuyện ngày xưa thì cũng quên chuyện hôm nay đi. Có đáng để giận ko? Chẳng là gì cả. Cũng có phải yêu đương nhau đâu, cũng có phải là bạn bè thân thích, cũng có hứa hẹn chi nhau. Thôi, quên đi. Bà kia bà ta khoái hành hạ tinh thần mình thế nhỉ. Mình có mắc nợ bả ko? Mình mệt mỏi với sự hành hạ này quá. Ko hiểu bả muốn gì hết. Nếu bả dư biết mình yêu anh, đã có anh rồi thì thôi đi. Tại sao, tại sao cứ hành hạ mình hoài vậy? Cả ngày, cái tên cứ nhắc đi- nhắc lại. Kể ra những chuyện thân mật của anh ta với bả. Hết chuyện anh ta rủ đi sắm đồ, rồi anh ta được thưởng tiền tết nên cho bả 2 triệu mua sắm. Nào đi chơi. Nào gọi điện sáng sớm vì nhớ chị ta. Ghanh ư? Mình ko ghanh nổi nữa. Ghen ưh? Mình quá mệt mỏi rồi. Có tư cách gì làm việc đó chứ nhỉ. Người đang vui vẻ tư dưng mất sức sống nhìn như 1 xác chết. Đầu óc điên lên. Chán nản ko chịu được. Cứ kiểu này mình sẽ nằm trong gầm xe tải cho coi. Đụng xe kì này còn nhẹ đó. Phải cố tập cho mình vô cảm, ko quan tâm đến cái gì hết. Nghẹn ngào quá.
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Sao em này viết một dòng dài thế nhỉ
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá! Chẳng hiểu nổi mình nữa. Người mình giờ bị thương nhiều chỗ lắm rồi. Đầu thì đau. Cơ thể mệt rã rời. Đầu lại mới đập vào cầu thang trán sưng 1 cục. Khốn khổ. Cũng may thứ 2 này mình ko đi làm. Gặp bà chị đó lại tra tấn mình nữa chắc chết. Bà đó bả ko cho mình yên được 1 giây nữa. Anh đâu có biết em khốn khổ đâu. Anh nghĩ em muốn như thế lắm sao? Em ngày ngày sống dằn vặt khốn khổ. Anh nghĩ em ghét anh? Ghét anh thì những lúc anh gặp khó khăn tại sao em lại xuất hiện làm gì. Giờ anh nói chuyện với em thật hằn học, em làm gì sai sao anh? Ngày ngày chỉ toàn nghe những lời yêu thương từ chị Trang với anh. Chị kể hết cái này đến cái kia. Những lúc anh say thì người gọi là chị chứ không phải em. Những lúc anh cần chia sẻ thì anh chỉ nói với chị. Em kẻ ngoài cuộc chỉ biết ngồi buồn. Em cũng biết đau lòng chứ, em là người mà anh. Chị dịu dàng với anh, lòng buồn thật buồn mà chẳng nói được chỉ im lặng. Nhiều khi muốn ra hết nhưng có cơ hội để nói? Chẳng có cơ hội nào đâu nhóc nhé. Dù em đi cạnh ai anh cũng ko quan tâm, dù em bên ai anh cũng chẳng có cảm giác gì. Anh xuống em ko tránh chẳng lẽ em để cho anh đọc thấy cảm xúc trên mặt em. Em để cho anh thấy tình cảm của em, vui khi anh xuống để anh khó xử sao? Sáng sớm ra bước vào phòng là chị ta đã khoe: "anh cho chị 2 triệu trong số tiền thưởng để mua sắm. Anh gọi điện cho chị để rủ đi mua sắm." Lòng đau vô cùng. Anh rủ chị đi mua sắm còn em nơi đây bị nạn 1 mình. Anh có biết em nghẹn ngào ko nói được lời nào ko. Em đã nhờ anh vậy mà.... Em với anh hai người xa lạ? Đầu óc chẳng yên được lúc nào. Liên tục bị nhồi nhét vào nó những lời yêu thương của người khác. Chẳng lẽ việc em im lặng ra đi ko đủ sao? Chị ta cần gì, muốn gì đây? Anh hạnh phúc, em đau khổ ko đủ sao? Chẳng lẽ em phải dằn vặt đau khổ chị ta mới vui? Chẳng lẽ thấy cảnh em vào viện hai người mới toại nguyện hay sao? Thà rằng giết em đi còn hơn cứ bị như vầy hoài. Cuộc sống gia đình ngày càng vui hơn nhưng lòng giờ chưa thoát khỏi ưu buồn. Anh và chị ta muốn gì? Em đã bộc bạch hết cho chị ta rồi mà, giờ chị ta muốn gì? Chẳng lẽ những gì em chịu chưa đủ hay sao? Em biết mọi người trách em cứ buồn bã hoài. Em ko nói tức là buồn sao? Em muốn được yên thân. Em nói gì khi chị ta luôn nhắc đến anh, khi chị ta liên tục kể những chuyện của hai người. Em nói gì khi chị ta kể đêm đến anh gọi điện cho chị ta. Em nói gì khi chị ta bẽn lẽn kể chuyện hai người tâm sự. Em nói gì khi chị ta vui vẻ kể chuyện hai người đi chơi. Em biết nói gì đây? Em phải nói gì? Ừh, lúc nào cũng là em chủ động gọi anh để giải quyết những vấn đề công việc. Ừh, lúc nào cũng thế cả chỉ là em mà thôi. Đầu đau như búa bổ. Em gọi anh giải quyết những vấn đề đó chưa có cái nào là của em cả. Em nào dám đâu anh. Chỉ 1câu hỏi cho anh nhưng anh ko nói. Ừh chuyện riêng tư mà. Em có quyền hạn gì đúng ko anh? Em thật ngốc tại sao em lại hỏi như thế nhỉ. Hỏi người ta cũng có trả lời đâu. Khi em nói với anh Tâm là anh gọi cho em thì anh Tâm rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi anh là người yêu của chị ta mà. Em đã làm phiền anh nhiều đúng ko? Từ đây về sau em sẽ chẳng làm phiền anh nữa đâu. Anh cứ yên tâm vui đi. Em biết anh đi chơi ko biết bao giờ về rồi, em sẽ chẳng nhắn tin hay gọi làm phhiền anh nữa. Hãy thương em như anh đã nói, làm ơn kêu chị ta tránh xa em ra đi. Em nhức đầu quá. Cho em bình yên đi. Sáng nay lên chỗ làm lại gặp anh Tâm. Anh và chị ta đi Mỹ Tho rồi còn gì. Anh Tâm lên đây làm gì nhỉ. Chẳng hiểu. Vết thương này giúp em biết an phận hơn đúng ko anh? Anh Hoàng nói đúng, "em xem người ta có chập nhận được hay ko?". Làm sao anh chấp nhận em được. Em thật sai lầm biết bao.
    Mong được bình yên trong năm mới.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này luôn có những lằn ranh ko rõ rệt: "tối- sáng", "tốt- xấu", ....... Nhiều khi chỉ cần 1 tích tắc nho nhỏ, chỉ cần 1 cuộc gặp gỡ chẳng nghĩ cũng làm thay đổi mọi thứ. Giữa hai con người với nhau khoảng cách đó hiện hữu càng lớn. Khoảng cách đó ko hiện hữu nhưng mọi người cảm nhận được nó. Chúng ta cứ sống chung với nó, chịu đựng nó, che đậy nó. Đôi khi cả hai không chịu được nữa rồi bùng nổ. Sau đó thì sao? Khoảng cách đó được phá vỡ hay là nó lại làm cái tôi- cái bóng đè nặng lên khoảng cách đó. Xét ra trong cuộc sống của mình có nhiều bức tường vô hình kiểu này lắm. Trong công việc, trong cuộc sống, và cả trong cách yêu anh cũng thế. Cảm thấy nó nhưng chưa biết làm sao để qua nó cả.
    Trong cuộc sống, mình là 1 kẻ đầy tự ti. Lúc nào cũng mặc cảm cá nhân thật lớn. Luôn khoác lên người 1 vẻ tự tin, cao ngạo, bất cần đời nhưng nhìn lại bên trong đầy dẫy nhưng lo sợ. Nhìn nhận, sợ xệt, lo lắng. Tệ hơn thế là trốn tránh, rồi dằn vặt. Cũng may cơn khủng hoảng cũng đã tạm qua. Mình đã hiểu được cái gọi là đối mặt và chấp nhận nó. Một bức tường lớn cho 1 con người nhỏ.
    Trong công việc, ta lại là kẻ chẳng biết gì mà lớn lối. Luôn cho cái tôi của mình lên cao. Chưa biết cách kiểm soát chính con người mình. Tính cách vẫn háo thắng như ngày nào. Chẳng giữ được bình tĩnh, chẳng giữ được nghị lực và ý chí. Mau nản mọi thứ khi gặp khó khắn. Nhìn lại mình và nhìn người khác. Học hỏi. Suy nghĩ cho đúng đắn khi làm 1 việc gì đó. Một bức tường cao đầy trở ngại cho những kẻ kiêu ngạo như mình.
    Trong tình yêu! Nhiều khi muốn thoát ly ra khỏi bức tường ngăn cách giữa anh và em. Ở thật gần nhưng cũng thật xa. Nhiều khi muốn phá bỏ bức tường để nói chuyện với anh. Rất tiếc bức tường quá lớn thế là em ngoài nhìn và chỉ nhìn chẳng biết làm gì hơn. Phũ phàng, né tránh, chẳng quan tâm.... nhưng đau thật nhiều. Anh đã từng nói:" nói để anh hiểu." Ko phải là ko muốn nói nhưng nói ko được. Bức tường ngăn cách này là chị ta. Nhớ về mối quan hệ tốt đẹp của em và anh lúc trước em tự hỏi " nó sẽ còn tệ đến mức nào nữa đây?" Anh đâu có biết anh phá huỷ cuộc sống của em đến mức nào đâu. Anh phá nát nó rồi anh đi. Bà chị kia nữa, cao thượng ghê. " Anh và chị luôn quan tâm đến em." Quan tâm em hay dằn vặt cho em chết. Một mê cung phải cố lên đấu tranh tìm đường ra. Mà cũng vui thật. Lê Uyên đã từng khuyên mình cẩn thận với Chị Trang đó mình đã chẳng tin. Vậy mà giờ đây....... Thế giới đàn bà phiền phức quá, chẳng quan tâm nổi những người đó. Có gì mà ghanh ghét nhau? Kể cho nghe rồi còn gì, tôi kẻ tay trắng. Tôi kẻ chẳng xin đẹp như chị. Tôi kẻ chẳng bao giờ có công cụ sắc đẹp, lả lướt, lời ong tiếng ve để đạt được mục đích của mình. Tôi kẻ thẳng như ruột ngựa, thích là nói. Tôi kẻ ko biết nịnh hót, kẻ ko biết a dua - a tòng. Tôi kẻ ko giàu có mua sắm lung tung như chị được. Tôi kẻ còn nhiều thứ lo toan trong cuộc sống. Tôi kẻ có nhiều bí mật. Tôi kẻ nghèo nàn, lạc hậu. Tôi kẻ yêu cuộc sống gia đình, sống để chứng minh cho cái gọi là gia đình. Tôi kẻ ghét tranh giành quyền lợi, chỉ thích bình an trong cuộc sống. Tôi kẻ ko tham lam nhiều chỉ cần đủ ăn, dư giả chút đỉnh dành dụm mà thôi. Chị nghĩ tôi sẽ dùng mọi thứ lả lướt để xin việc ư! Sai rồi bà chị. Tôi chỉ nói mà thôi, xin thẳng thắn. Ko cho thì thôi. Ko van xin, ko kêu gào, ko quỵ luỵ và ko hạ thấp mình. Tôi ghét nhất là việc dùng sắc mà lả lướt, quyến rũ những kẻ khác. Tôi có cả nghìn tật xấu, cả trăm tính tệ hại, đặc biệt là vô duyên- ko quyến rũ nhưng tôi sẽ yêu hết lòng và dành hết cho người mình yêu. Tôi ngày càng xa chị vì tôi ko hợp với tính chị. Nhiều khi tôi cảm thấy tôi ko nên gần chị hay hơn, vì chắc rằng ở cạnh tôi chị cũng khó chịu. Nhưng chị à! sắc đẹp sẽ có ngày vỗ cánh ra đi, nét quyến rũ sẽ chẳng được bền lâu, lời ong tiếng ve nghe hoài cũng chán.......... Đến lúc đó liệu còn ai bên mình? Tôi ko đẹp, tôi ko giỏi, tôi ko hay, tôi ko ngọt ngào nhưng tôi sẽ chờ cho thấy người nào cảm thấy ở tôi có giá trị. NGười nào sẽ ở bên tôi dù tôi chẳng bằng ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này