Nhanh quá, vậy là đã kết hôn được hơn 1 năm rồi! Trong năm đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui và buồn. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn hẳn. Trước đây tôi là một cô gái khá "chảnh" như mọi người thường nhận xét. Quả thật, tôi luôn tự hào về học vấn, trình độ, xuất thân, và ngoại hình của mình, thêm một chút khiếu hài hước nữa.... Chính vì vậy mà cuộc sống của tôi cứ trôi đi thật êm ả, trơn tru như một guồng máy được bôi trơn! Những thành tích khá "bất hủ" như giành giải Anh ngữ quốc gia, giải SV thanh lịch... tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với tấm bằng tương đối, cộng thêm kinh nghiệm làm dự án cho tổ chức tài chính phi chính phủ lớn nhất thế giới... Tất cả những thứ đó đã tạo cho tôi một con đường thăng tiến thật thuận lợi! Tôi mải mê với công việc, với những dự án, hợp đồng, .... và hầu như không ý thức được rằng... mình cần một bờ vai vững chắc của người đàn ông để dựa... Mà quả thật, cách đây chỉ 4,5 năm thôi, đối với tôi, những cái đó không quan trọng! Tôi vẫn còn ambitious lắm! Những người đàn ông theo đuổi tôi đều có chung một nhận xét: "Em quá kiêu ngạo, lạnh lùng và vô tình đến... tàn nhẫn"! Ngay cả người bạn trai đầu tiên của tôi, tôi cũng không hề có cảm giác yêu thương thật sự, có chăng, chỉ là một sự hàm ơn, trả nghĩa!!!! Mối tính đó đến với tôi khi tôi vừa tốt nghiệp ở cái tuổi 23, chưa hề có một kinh nghiệm nào về tình yêu SV. Ngay cả khi chia tay với mối tình đầu, tôi cũng không cảm thấy quá đau xót và buồn rầu??? Tại sao vậy??? Đối với tôi, vòng cuốn của công việc và những dự án đã quá đủ để bù đắp.... Tôi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực cho mình! Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn thật tuyệt vời, với những người bạn độc thân, những cuộc đi chơi toàn "con gái".... Thật vô tư quá! Rồi đến một ngày tôi đã gặp được anh.... cách đây gần 2 năm! Vào một ngày cuối năm thật tưng bừng náo nhiệt. Sự tình cờ quen biết qua một hình thức mà bình thường người ta sẽ không thể tin tưởng nổi lại mang đến cho tôi một hạnh phúc lớn lao đến nhường ấy! Đối với tôi, ngày đầu tiên gặp gỡ là ngày mà tôi không thể nào quên, suốt cuộc đời này, một ngày mùa đông thật đẹp trời cho dù có rất lạnh giá.... Ấn tượng ban đầu về anh thật khó tả, tôi liên tưởng tới một diễn viên Hồng Kông chuyên đóng vai... phản diện! Hì, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm của tôi dành cho anh ngay từ phút đầu tiên. Ở anh có một cái gì đó thật gần gũi và thân thương.... với tôi. Anh không hào nhoáng, nói năng lưu loát và bay **** như những người đàn ông tôi đã gặp, anh ít nói, chỉ nhìn và mỉm cười, nhưng thật đáng tin cậy và đôn hậu! Hôm đó tôi đi về mà lòng vui khôn tả, trong tôi có một cái gì đó đang đổi thay, .... tôi thấy mình nữ tính và yêu đời hơn!
Chị ơi, em đang chờ chị "khoe" chồng tiếp đây! Chị viết tiếp đi nhé! Chắc là viết cho cả hai vợ chồng cùng gật gù đọc đây Muốn xem anh sinh viên thanh lịch chiều vợ thế nào quá!
Tớ cũng tò mò xem bà chị này kể típ về anh chồng của chị ấy thế nào. Hì, chắc hồi học ĐH chị ấy không gặp mình chứ nếu gặp thì ...
To Happy wife: "... kinh nghiệm làm dự án cho tổ chức tài chính phi chính phủ lớn nhất thế giới... " Bạn làm ở trong Sài Gòn hay Hà Nội. Nếu là SG thì có phải ở 65 Lê Lợi không? Mình muốn tìm người quen ở đấy không biết bạn có thể giúp được không? Thks