1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my beloved husband-part2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HappyWife, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HappyWife

    HappyWife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm đó đối với tôi thật tuyệt diệu! Sáng hôm sau là ngày 1 tết dương lịch, và giấc ngủ của tôi kéo dài tới tận.....10h sáng! Hì, tôi có một "thói quen" là ngủ muộn vào mọi lúc có thể!

    Một buổi sáng đầu năm thật sảng khoái và dễ chịu! Xuống tầng 1 ăn "điểm tâm muộn" với món mỳ tuyệt hảo thương hiệu "mama", và ngồi tưởng tượng lại những gì xảy ra hôm qua! Và rồi anh đã gọi điện thoại cho tôi! Giọng anh nghe thật ấm áp đầy trìu mến. Anh hỏi tôi đang làm gì, và mời tôi đi...ăn trưa!
    Hì, tôi vừa mới ăn xong, bụng đang no kềnh càng, nếu có nhận lời đi, chắc là chỉ vì muốn được đi cùng anh thôi! Nhưng tiếc quá, đã nhận lời trước với mẹ đi mua sắm rồi, đành hẹn anh dịp khác vậy! Thật trùng hợp là hôm đó lại rơi vào thứ bảy......

    Tối hôm đó chúng tôi đã có một cuộc "buôn" điện thoại thật thú vị, chẳng hiểu sao với anh, tôi có thể tâm sự rất nhiều điều như vậy trong thời gian thật lâu mà không hề cảm thấy nhàm chán! Anh quả là một chàng trai vui tính, dễ thương. Câu chuyện của chúng tôi diễn ra tới hơn nửa đêm.... và nó chỉ dừng lại khi phụ huynh gõ cửa phòng và ra lệnh.... đi ngủ!

    Trước khi cúp máy, anh và tôi đã kịp lên lịch cho một cuộc đi chơi vào ngày mai! Chiều hôm đó đến khá chậm, tôi có cảm giác thời gian như đang trôi với vận tốc của chú rùa già. Khi bước từ trên lầu xuống, tôi hơi bị "sốc" trước hình ảnh của anh. Hôm nay trông anh đẹp trai hơn buổi đầu gặp mặt rất nhiều! Một khuôn mặt rất đàn ông, trẻ trung sáng rạng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen to ánh lên nét vui tươi sau chiếc kính cận lấp lánh (trông thêm phần trí thức). Anh vui vẻ hỏi tôi"Bình thường mẹ cho em đi chơi đến mấy h?" và hồ hởi cười "Vậy thì chúng mình sẽ đi từ bây giờ cho đến giờ giới nghiêm nhé"!!!

    Cuộc dạo chơi của chúng tôi bắt đầu với điểm đến là Hồ Tây. Vào ngày mùa đông lạnh giá nhưng không khí của khu vực này vẫn rất đông vui và ấm áp bởi sự góp mặt của những đôi uyên ương tay trong tay đi dạo, hoặc ngồi tâm sự. Tâm trạng thật sảng khóai và thoải mái, tôi tung tăng bước trên làn đường nhỏ men theo Hồ nằm trên đường Thanh Niên, còn anh cười tủm tỉm đi đằng sau. Anh nói với tôi thật vui: "Lúc đứng trên bục giảng em có thế này không nhỉ?" Hì, chắc chắn là không thế rồi, "Lúc đó phải khác chứ, rất đạo mạo".... nhưng bây giờ, tôi đang vui, vui vì có anh bên cạnh, vui vì mình đã tìm được Bạch mã hoàng tử cho mình, làm sao có thể không nhảy chân sáo được nhỉ?

    Nhà hàng bến cảng là điểm đến thứ hai khi chúng tôi cảm thấy đói bụng. Một bữa ăn thật vui và ngon miệng! Anh ăn ít và hầu như chỉ ngồi nhìn tôi và cười, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó tả, một tình cảm trìu mến khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc xen lẫn một cảm giác thẹn thùng vốn có của những cô gái đứng trước người đàn ông mình đang có cảm tình.

    "Bây giờ chúng mình sẽ có một chương trình đặc biệt nhé!" Chương trình mà anh đề cập tới chính là một bộ phim đang chiếu ở Rạp Thái Hà:"Mắc lưới tình yêu".... Hì, trong đầu tôi thầm nghĩ, chẳng biết có phải anh ấy ám chỉ gì không nhỉ???
    Bộ phim thật hấp dẫn và trôi đi thật....nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã gần 10, có nghĩa là đã tới giờ "giới nghiêm" của tôi rồi. Chia tay anh bước vào nhà, tôi thấy lòng mình thật ấm áp và tràn đầy cảm xúc..... Đó chính là lúc tình yêu bắt đầu!

    Những ngày tiếp theo là một chuỗi thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ, tôi cảm nhận được tình yêu một cách trọn vẹn và ấm áp đến thế.... Không lúc nào hình ảnh anh không hiện lên trong đầu tôi (anh cũng tiết lộ với tôi như vậy), những buổi đi chơi tối, những cuộc điện thoại kéo dài từ tối sang đêm.... là món ăn không thể thiếu cho tình yêu của tôi và anh. Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua đủ cung bậc: Yêu, giận hờn, dỗi, dỗ dành và... giảng hòa, lại tay nắm tay! Tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết mỗi lần giận anh, và rồi lại được anh dỗ dành, làm lành. Nhưng qua mỗi lần đó, chúng tôi lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Ở anh có rất nhiều điều khiến tôi ngưỡng mộ và tin yêu: Trí tuệ, lịch sự, chí tiến thủ, một tấm lòng nhân hậu, một người đàn ông thực thụ, một người con hiếu thảo và một chàng trai lãng mạn và rất ga lăng!! Ở bên cạnh anh, tôi luôn có cảm giác an toàn và vui vẻ, thoải mái, đầy tin cậy. Anh luôn có mặt bên tôi lúc tôi cần đến, và đem lại cho tôi niềm tin tưởng tuyệt đối, cảm giác yêu đương nồng nàn. Hì, chồng yêu, nếu anh đọc đến đoạn này, chắc hẳn sẽ cũng nghĩ như vợ, phải không anh?

Chia sẻ trang này