Em cũng không biết là mình nên chọn cách viết cho riêng mình đọc, để rồi âm thầm buồn, âm thầm để nước mắt rơi và gặm nhấm cái sự khó chịu ấy hay là viết cho anh hay...tự dưng em muốn trải lòng mình. Muốn tâm sự với một ai đó. Nhưng rồi sao? Một người, rồi sẽ hai người và rất nhiều người khác nữa và cái Tôi trong em như bị hạ xuống hay vì cái sự sĩ diện của riêng em? Em cũng không biết nữa và giải pháp em chọn là em muốn viết tất cả những gì em nghĩ và...biết đâu cũng có nhiều người giống như em và dĩ nhiên biết đâu em sẽ tìm cho mình một lối đi đúng nhất khi đọc được những dòng viết của người khác...giống như em. Nick này mới, hoàn toàn mới và có lẽ anh cũng không để ý vì nó chẳng có mối liên hệ nào với em và...em cũng chẳng mấy quen thuộc với nó. Em lan man nhiều quá phải không anh? Ừ, vốn dĩ vẫn là vậy mà, hình như đối với em sự mở đầu bao giờ cũng khó và có lẽ kết thúc cũng chẳng dễ dàng đúng không anh? Đối với tình cảm của anh, em không bao giờ phải băn khoăn hay nghi ngờ về điều đó. Anh đã cho em cái cảm giác bình yên, anh đã cho em biết thế nào là sự ngọt ngào mà tình yêu đem đến. Có lẽ mọi điều sẽ luôn tuyệt diệu nếu như...không có thời gian. Lạ, thời gian thì đâu có ảnh hưởng anh nhỉ? Nhưng có đấy, chính thời gian gần đây khiến cho em cảm thấy mệt mỏi hơn, chán nản hơn và dường như thất vọng hơn với người mà em nghĩ rằng sẽ lấy làm chồng. Anh sống rất tốt, cũng khá tình cảm. Nhưng...ở đời vẫn vậy, vẫn tồn tại cái chữ nhưng đáng ghét, nó làm cho em phải động não, phải suy nghĩ. Anh cũng biết và em cũng biết cái ngày tổ chức của hai đứa không còn xa nữa phải không anh? Nhưng...cũng không biết có còn ngày đó nữa hay không khi mà giờ đây em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản vô cùng. Thực sự em vẫn tỏ ra cứng rắn, tỏ ra kiên cường, tỏ ra mạnh mẽ và có lẽ mọi người vẫn nghĩ như vậy. Biết làm sao được, trong mắt mọi người em vẫn luôn là kẻ hạnh phúc với những ưu đãi mà cuộc sống ban cho, với những người quý mến, có một người yêu luôn quan tâm chăm sóc, có một gia đình đầm ấm với một công việc cũng không đến nỗi. Nhưng...cũng chẳng ai biết được mỗi khi em buồn và khóc một mình. Có lẽ tại em sĩ diện, em muốn thể hiện rằng em là người hạnh phúc, muốn thể hiện rằng người yêu em luôn là tuyệt vời nhất...muốn những người theo đuổi em phải bỏ ý định đó, muốn họ không mong mỏi gì ở em cái mà em không thể đem đến cho họ, muốn bạn bè mừng cho em, muốn gia đình an tâm về một tương lai tốt đẹp mà em có được.
Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng mà thôi, phải không anh? Em yêu anh cũng vì anh yêu em rất nhiều, em những mong rằng em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc vì được chở che, nhưng càng ngày em càng có cảm giác như em không thể trông mong vào ai khác ngoài...bản thân mình. Em cảm thấy thực sự thất vọng, thực sự buồn. Anh tốt, điều đó không thể phủ nhận. Anh yêu em, điều đó cũng chẳng thể loại bỏ. Anh luôn chăm lo cho em từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Ừ, anh tuyệt đến thế cơ mà, sao em lại có thể thất vọng nhỉ? Nhưng anh có biết, có biết rằng em cảm thấy buồn, buồn thực sự vì anh không bao giờ để ý xem em đang nghĩ gì, anh có khả năng đó cơ mà, anh luôn biết là em muốn gì khi em kể cho anh nghe mọi chuyện của người này hay người kia, anh thừa biết đó là cách để em muốn anh hiểu rằng em cũng muốn được như thế. Phải, em không bao giờ muốn thay đổi con người anh. Nhưng...có lẽ cũng vì thế mà em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về đám cưới tới đây. Ngày cưới cũng đâu còn xa phải không nhỉ? Nhưng có bao giờ anh hỏi em chúng ta cùng nhau làm gì chưa? Hay tất cả đối với anh là...chờ mẹ. Thà rằng mẹ anh cứ nói thẳng rằng chúng ta không hợp nhau, không muốn có đám cưới giữa hai đứa như thế em sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái đằng này...Em không muốn một anh chồng lúc nào cũng phụ thuộc mọi thứ vào mẹ. Biết rằng bà là người quan trọng, người sinh ra và nuôi nấng anh. Nhưng anh hãy sống một cách độc lập theo khả năng mình có đi, hãy sống cho đáng sống của một thằng đàn ông. Đừng quen thói sống dựa dẫm và phụ thuộc có được không anh? Mà thôi điều đó dù sao anh cũng chẳng bao giờ làm được, anh sẵn sàng chi trả một số tiền lớn với bao nhiêu năm dành dụm cho sở thích riêng của mình (cái số tiền mà anh nói rằng để dành lấy vợ) để rồi lại phải phụ thuộc và chờ đợi mọi thứ...từ bố mẹ. Có lẽ anh chẳng bao giờ có thể hiểu được cái cuộc sống mà người ta phải tự lo cho bản thân mình, tự vận động để kiếm bữa ăn hay tự mày mò để kiếm công ăn việc làm, một đứa chẳng thể dựa dẫm hay bấu víu vào ai như em. Cũng có lẽ chúng ta là sự bổ trợ cho nhau ư? Nhưng em đâu có muốn thành "chồng" em muốn được dựa dẫm và che chở nơi anh. Hay có lẽ điều đó là quá đáng và cao xa anh nhỉ? Em sẽ làm gì đây khi em càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ nhất là khi nghĩ đến...anh