1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

for myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi takoyaki, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takoyaki

    takoyaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ngồi một mình mà nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, cứ sáng dậy thì tinh thần được up lên rồi nó cứ thế down dần dần theo thời gian và đến chiều tối thì cảm thấy buồn khôngchịu được.

    mỗi khi có chuyện gì buồn thì nơi mình nghĩ đến đầu tiên là gia đình, vậy mà giờ đây nơi tưởng chừng như luôn bình yên và tràn đầy tiếng cười đấy cũng có bao cơn sóng gió đang nổi lên, lẽ ra mình phải là người đứng ra ngăn những cơn sóng gió đấy mà không thể làm được, đành từ nơi xa xôi buồn bã nghĩ về nó mà lòng ngổn ngang.

    Đến bao giờ thì những chuyện này mới thôi không làm mình nghĩ ngợi nhiều nữa không biết, nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, với bạn bè thì khôngdám vì nghĩ rằng chuyện gia đình là riêng tư,còn với người trong gia đình thì lại không có ai gần cả. VẪn biết những chuyện này nó không phải lần đầu xảy ra, vậy mà lần nào cũng làm mình suy nghĩ nhiều đến vậy

    Believe and win
  2. takoyaki

    takoyaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đã cố gắng không chui vào đây mà không thể, vì chỉ có nơi đây mình mới có thể thoải mái mà nói những gì mình thích mà chẳng phải băn khoăn sợ ai biết hết cả, nhưng vào đây cũng có nghĩa là mình đã bế tắc đến mức không chịu nổi.
    đến bao giờ mình mới tìm lại chính mình không biết, chỉ biết bây giờ không cái gì làm mình có thể up lên được hết. Ngày truớc niềm vui trong học hành bạn bè làm mình có thể quên đi được những nỗi buồn mỗi lần như thế này, còn giờ đây chẳng thấy gì hấp dẫn nữa. Đến cái ý nghĩ muốn biến khỏi nơi này đến một nơi càng xa càng tốt không ai biết càng tốt bỗng chốc nổi lên trong đầu mình cũng thật là lạ lùng, vì từ trước đến giờ dù có down đến mấy mình cũng không thể nghĩ ra được cái ý tưởng điên khùng đến như vậy.
    mong rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải log in vào để viết thêm ở chỗ này nữa. Tôi đi tìm tôi.....
    Believe and win
  3. takoyaki

    takoyaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình không thể rời xa cái topic này nổi 1 ngày. Mình bắt đầu thấy căm ghét internet rồi nhưng hễ bật máy tính lên là lại chui vào net nghịch ngợm. Lúc này mìh đã thấy tâm trạng được up lên một chút, hi vọng là tối nay se được việc hơn.
    no news is good news, có thật không hay là ngược lại khi mình và em vẫn không thể nào liên lạc được cũng như chẳng có tin tức gì cả. Mong rằng sóng gió sẽ mau chóng qua mau.
    hi vọng mọi chuyện sớm trở lại tốt đẹp, mình sẽ kiên quyết không chat với người đó cũng như không gọi điện thoại truớc nữa, giữ cho lòng mình một chút thanh thản vì đã có quá nhiều chuyện phải nghĩ ngợi rồi. Giờ đây gia đình là điều mình quan tâm nhất mà thôi
    Believe and win
  4. takoyaki

    takoyaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vậy là vẫn tiếp tục chui vào đây chứng tỏ tâm trạng mình vẫn chưa ổn định. Sáng nay cuối cùng cũng đã nhận được tin liên lạc của mẹ, cảm thấy yên tâm đi rất nhiều.
    HÔm nay vào lớp thấy một đứa nó ngang nhiên ăn bánh mì trong lớp mà giật mình nhớ lại cảm giác này cách đây 3 năm khi mình cũng ngấu nghiến nhai bánh mì trong lúc đang ngồi học dĩ nhiên là thầy không nhìn thấy rồi, vì dù sao mình cũng không thể trơ tráo đến mức để cho thầy cô nhìn thấy cái đứa học sinh "ngoan ngoãn" lại hư đốn ăn quà trong lớp được rồi. Vậy là đã qua rồi cái thời đó, 3 năm nhìn lại mình chưa làm được gì hết cả.
    giờ trong mình là cảm giác trống rỗng, gia đình như vậy là tạm ổn, đúng là mình cứ hay lo cuống lên chứ thực ra chắc cũng không có chuyện gì, mà suy cho cùng có chuyện thì mình cũng làm được gì chứ, tốt nhất là nghĩ không có chuyện gì đi cho nhẹ nhàng và yên tâm mà làm việc khác được.
    mỗi ngày không biết bao nhiêu lần mình vào đây để đọc tâm sự của người khác mà thấy mình trong đó. VẪn nhăn nhở cười nói mỗi ngày mà trong lòng thì ôm nỗi buồn không biết làm thế nào cho qua. Đến bao giờ mình mới tìm được chính mình đây???
    Believe and win

Chia sẻ trang này