1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đã từng định bảo mode xoá 1 chủ đề đi, nhưng anh đã không làm thế và anh sẽ vẫn để đó, như là cái gì đó của riêng em và anh.
    Trời SG lúc mưa lúc nắng, mưa SG ko biết có giống tính con gái SG không nữa. Nhớ về những cơn mưa, những lúc ướt sũng vì mưa đến độ phải kiếm cả giày của người khác để đi.
    Vì những nỗi nhớ đó ta phải cố gắng, đã có thêm chữ CHẮN ở sau chữ CHẮC rồi mà. Sẽ lại có ngày gặp lại nhau,phải không bé.
    Cơn mưa em bất chợt
    Như tình anh bất chợt ....
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ mỗi sáng thức giấc
    Mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng ......
    Sắp rồi... có một ngày ....chắc chắn sẽ có một ngày ....
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đi làm của ngày hôm nay là một cảm giác khó tả. Trên đường đi làm em mua một bó hoa. Nhanh quá, đã 2 năm kể từ ngày em bước vào làm ở đây. Có lẽ mình đã học được rất nhiều thứ, đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng có quá nhiều chuyện xảy ra trong 2 năm đó.
    Cảm ơn mọi điều cho em đến được ngày hôm nay.
    Cảm ơn cuộc sống cho em có một người.
    Cảm ơn người đó cho em có nụ cười.
    "... Thành phố mười mua hoa, cây mười mua thay lá, hoa mười mùa đậu quả, rộn ràng tiếng chim ca, .... rạo rực những vần thơ, rạo rực từng nốt nhạc, thành phố mang tên Bác, thành phố Mười Mùa Hoa..."
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui, hào hứng, nhưng không phải vậy. Chẳng hiểu điều gì đem đến cảm giác này, trống rỗng và mệt mỏi. Sau 2 năm, 24 người, còn lại 8 người, kẻ ở người đi, sau mỗi quyết định có người hối tiếc, có người không, chẳng biết ... Cả bọn hình như cũng không còn khí thế ăn mừng, hay kỷ niệm gì gì đó cho 2 năm trôi qua này. Mà cũng phải, dần dần con người sẽ quên bớt đi những mốc quan trọng cần nhớ trong cuộc đời mình. Bởi lẽ họ sẽ có quá nhiều chuyện khác phải nhớ, phải lo lắng.
    Mình không muốn chính mình cũng dần quên đi những điều cần nhớ đó. Và sáng sớm mình mua một bó hoa, một loài hoa đẹp một cách bình dị và giản đơn. Cắm vào bình và để trên bàn làm việc, đôi khi chỉ cần như thế, tự mình nhớ, tự mình cảm thấy vui, là được.
    - Ai tặng đấy em?
    - Dạ không, em mua trên đường đi làm.
    - Vì cái gì?
    - Vì em thích, và vì hôm nay là tròn 2 năm em đặt chân vào đây rồi.
    - À, tưởng hôm nay sinh nhật mẹ em.
    - Sao anh lại tưởng như vậy?
    - Vì hôm nọ em mua hoa, em bảo hôm đó là sinh nhật ba. Ha ha ... cứ như truyện cổ tích.
    - Điều đó làm anh buồn cười đến vậy sao?
    - Anh nghĩ là mạnh mẽ thì cũng tốt, tự lập thì cũng tốt, nhưng không nên. Ở đâu ra cái kiểu con gái lại tự mua hoa về cắm, con gái lại làm tất tật mọi chuyện của mình trong cuộc sống, con gái lại có kiểu sức sống mà người khác có cảm tưởng không thể dập tắt đi như thế?
    Chỉ xót xa nhìn bình hoa của mình và cười trừ, uh thì biết nói gì đây. Nhớ đến những câu mình đã chép từ đâu đó lâu lắm:
    "Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn,
    Rằng tình yêu không phải là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy,
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành,
    Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những ngày mưa,
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc như một đứa trẻ,
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai,
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến,
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được,
    Rằng bạn thât sự mạnh mẽ,
    Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng."
    Có lẽ mình phải hỏi lại rằng "tự trồng hoa trong vườn nhà, tự tô đẹp cuộc sống cũng là một điều không nên chăng?" Mà cũng đúng thôi, không thể bắt người ta hiểu về một cuộc sống mà người ta chưa từng trải qua bao giờ. Không thể bảo rằng ngồi xuống đấy và nghe tôi kể rằng tôi đã sống như thế nào và sẽ hiểu tại sao tôi làm những chuyện tôi đã và đang làm.
    Người có tuổi thơ đủ đầy yêu thương chăm sóc sẽ không hiểu được thế nào là cảm giác thèm một bàn tay mẹ âu yếm, sẽ không hiểu được thế nào là cảm giác lớn lên trong buồn tủi và cô đơn.
    Người không biết việc mỗi năm chỉ có thể sum họp đầy đủ gia đình trong vài ngày như thế nào thì sẽ không thể hiểu được tại sao một người mua một bó hoa cắm trênn bàn mình vì lý do "Hôm nay là sinh nhật ba".
    Người không thấy cây lá héo khô, kiệt quệ dưới cái nắng gay gắt mùa khô sẽ không thể nào hiểu được niềm vui sướng tột cùng của người trồng cây khi trời trút xuống một cơn mưa rào nặng hạt.
    Người chưa trải qua cảm giác người thân yêu của mình chỉ chậm một vài phút nữa là rời bỏ cuộc sống này thì sẽ không thể nào biết tại sao anh chị lại lo lắng cho em út mình đến thế, cha mẹ lại thương yêu con mình đến thế.
    Mình biết là thế mà, biết là không thể bắt một ai hiểu và cảm thông cho cuộc sống của người khác, thế thì tại sao phải bắt họ hiểu mình, cảm thông cho mình. Tại sao phải bắt họ hiểu rằng mình cũng chỉ muốn được mềm yếu, nhẹ nhàng, chỉ muốn được bảo bọc yêu thương, rằng mình cũng chỉ là một tâm hồn nhiều vết xước mà thôi.
    Thế thì thôi vậy, băn khoăn điều đó làm gì. Phải giữ cho mình sức sống đã từng giúp mình đứng vững. Cố gắng đấy, mà vẫn thấy trong mình là một miền trống trải, cô đơn, ... Cần quá người ơi một bờ vai, vì em đang muốn khóc ...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, muốn gọi cho em. Ta vô tình biết được ngày này qua một cuốn sổ. Ngày hôm nay cũng là một trong những ngày của tháng 4 em ghi nhớ. Có lẽ trong cuộc sống luôn cần một điều gì đó để mình vươn lên phải không em. Em có biết tại sao ngỳa hôm nay ta không tặng hoa cho em không. Ta không muốn có bất cứ sự so sánh nào,cho dù chỉ thoáng qua hay bất kỳ một người nào nói. Ta cũng đã nói với em rằng, trong tình yêu ta luôn muốn bên cạnh mình chỉ là một người va không bao giờ muốn người đó nghĩ về bất cứ một ai khác.
    Những mong rằng ngày hôm nay em sẽ có một ngày vui vẻ nhưng dường như điều đó đã không xảy ra, dường như em đã quá mệt mỏi với mọi thứ, biết làm gì đây, biết nói gì đây. Trong lòng thực sự rối bời bởi lo cho em, biết sức khoẻ của em đợt này không tốt nhưng lời nói cũng chỉ là một sự thể hiện quan tâm, không thể ở bên cạnh em những lúc em cần. Liệu rằng con người có thể cứ sống như thế mãi không.???
    Em ạ, ngày hôm nay em mua một bó hoa và em bảo với ta rằng bó hoa thuỷ tiên, cánh mỏng manh, giản dị nhưng đẹp. Ta mong rằng mỗi ngày, nhưng bông hoa sẽ giúp em có thêm niềm vui trong cuộc sống.
    Em có thấy lạ không khi ngày hôm nay ta không hề nhắc đến ngày này. Có nhiều khi ta thấy mình như vô tâm quá, không biết phải làm gì đây. Tối nay ta sẽ lại nói chuyện với em. Hy vọng rằng em hiểu ta nghĩ gì, ta mong muốn điều gì.
    Cố lên em nhé, sắp đến một ngày ........ sắp đến một ngày rồi!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớ em quá, yêu ơi!!!
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ai oan tu ...
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách!
    Em ngạt thở, em muốn vỡ tung ra vì cái gọi là khoảng cách. Nó làm em cảm thấy mình vô nghĩa, mình không làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Chỉ giản đơn muốn nhìn thấy một nụ cười của anh mà không thể. Chỉ giản đơn muốn ngồi bên cạnh anh vào một chiều cuối tuần mà sao quá xa vời.
    Thương yêu ơi sao em chẳng thể ở bên? Sao em chẳng thể sẻ chia mọi điều. Lời nói, đến cuối cùng vẫn chỉ là lời nói mà thôi. Nói rằng nhớ, rằng thương, liệu có vơi đi nỗi niềm, liệu có làm cho yêu cảm thấy ấm áp, gần gũi được chăng? Nói rằng lo lắng, rằng muốn sẻ chia liệu có giúp yêu vượt qua được những điều yêu đang gặp phải? Em biết rằng có nhiều muộn phiền yêu giấu kín mặc dù em vẫn luôn nói rằng "chúng ta có hai người".
    Thời gian là gì? Thời gian trôi qua, đem đến nhiều thứ và đem đi nhiều thứ. Sẽ đem đi những ngày tháng tuổi xanh, những ngây ngô trẻ dại. Và sẽ đem đến những gì? Thương yêu và được thương yêu vốn dĩ là điều không đơn giản.
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em
    Em yêu anh cuồng điên
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung ký ức
    Ngày dài hơn mùa ... "
    Em không là em của công việc, của ban ngày với những mối lo toan ngang dọc. Em là em của đêm về quay quắt với nỗi nhớ anh, em là em nồng nàn thương yêu, héo mòn xa cách. Em là em nước mắt lăn dài khi nghĩ rằng ở nơi ấy anh đang một mình, bàn tay anh đang lạnh, trái tim anh đang cô đơn và tâm hồn anh đang mệt mỏi. Em không dấu anh rằng nhiều lúc nói chuyện với anh, nhắm mắt, hình dung ra anh đang như thế nào ở phía bên kia và em khóc. Khi còn lại một mình với những nghĩ suy, với nỗi nhớ, với lẫn lộn những hình ảnh về anh, em không thể giữ cho nước mắt mình đừng rơi.
    Chúng mình xa nhau quá, dẫu biết rằng trong tâm trí luôn nghĩ về nhau, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, phải không anh? Điện thoại trở thành một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mình, thành sợi dây nối duy nhất khiến mình có cảm giác gần nhau hơn.
    Đã có một đêm, một đêm đối với em dài như một đời người. Bằng cảm nhận của mình, em biết rằng có chuyện xảy ra, có điều khiến anh đang rất buồn phiền suy nghĩ. Nhưng em không thể nói chuyện dù chỉ vài giây với anh, không thể có cách nào để biết anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có cần em nghe anh nói không, có cần em ở bên cạnh anh không. Không nhớ em đã vượt qua dêm đó như thế nào, không nhớ đã bao nhiêu tin nhắn gửi đi mà không có báo cáo. Là một đêm dài, hoang mang, đơn độc và nhiều nước mắt. Em biết rằng ở đó anh cũng vậy, cũng đơn độc, lạnh lẽo. Em không giận, chỉ buồn và thương anh thật nhiều. Thương vì em xa anh quá.
    Và có một lần, một lần chơi vơi giữa nghĩ suy lẫn lộn, giữa hoang mang nghĩ suy, giữa buồn tủi và hờn ghen khi biết rằng anh đang rất cần một sự yêu thương chăm sóc mà bàn tay anh đang dựa đầu vào lại chẳng phải của em. Em đã tắt điện thoại, đã cố thoát ra mọi thứ, nhưng rồi em không làm thế được, em lại bật điện thoại lên. Em sợ rằng anh không gọi được cho em, anh lo lắng, rằng em sẽ không có cách nào để biết anh đang làm gì, anh đã về đến nhà chưa, anh còn mệt không?
    Dạo này sức khoẻ em không tốt, em biết là yêu suy nghĩ và lo lắng cho em nhiều lắm. Em giận mình, giận vì không đủ sức khoẻ để học như mình muốn, giận vì em để yêu phải lo lắng nhiều. Yêu đã giận em phải không? Và yêu không nghe điện thoại. Có điều này em đã nói, nhưng em vẫn muốn nói lại một lần nữa "Em xin lỗi anh, yêu nhé. Xin lỗi vì em đã để cho yêu phải lo lắng, xin lỗi vì em không tự chăm sóc cho mình thật tốt". Em biết là yêu giận em nhiều lắm nên không nghe điện thoại. Mà em nữa, không chịu đi ngủ, cứ gọi mãi, gọi đến khi yêu nghe mới thôi, hic, thật là hư quá.
    Yêu à, yêu biết là những khi cách xa nhau thế này chỉ có điện thoại là cầu nối duy nhất giữa chúng ta. Cho nên đừng tắt máy khi yêu buồn hay yêu giận nhé. Nếu giận em hãy nhấc máy và bảo rằng "Anh đang giận bé đó" và rằng tại sao yêu giận, để em có thể nói cho yêu nghe tại sao lại như thế, để em có thể xin lỗi yêu vì em đã làm yêu giận. Nếu yêu buồn hay gặp chuyện gì hãy nhấc điện thoại lên và nói với em rằng mọi việc đang như thế nào, yêu đang cần điều gì, để em có thể chia sẻ với yêu dù chỉ bằng lời nói. Em sợ lắm cái cảm giác không thể nào liên lạc được với nhau, em sợ khoảng lặng đầy lạnh lẽo đó, em sợ buông tay ra mình sẽ trượt xuống.
    Yêu của em dạo này cũng lười sms cho em nữa. Em nhớ anh, yêu ạ. Em thật trẻ con và thật hư phải không yêu? Nhưng yêu là người lớn mà, yêu chiều em nhé, đừng để mình không liên lạc được với nhau khi mình cần và thỉnh thoảng nhớ nhắn tin cho em, nhớ email cho em, ... để em cảm thấy mình có thể kéo gần lại khoảng cách này, để em đủ sức mạnh vượt qua những quãng đường dài cho đến lúc mình có thể nắm tay nhau cùng đi tiếp.
    Em đang nghe bài này "Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh, mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh ..." Sắp hết tháng tư rồi, nhanh lên thôi ...
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em rằng có cách nào cho thời gian trôi thật nhanh không? Em trả lời anh rằng anh hãy xé lịch đi.
    Ngày mai anh sẽ xé lịch đi để luôn mong rằng cho đến ngày thứ 6.
    Em kể cho anh câu chuyện về một người khách hàng với cặp mắt đa tình. Về cách làm việc đối với anh chàng đó và kết quả của công việc. Chắc là em bị miễn dịch rồi (trích nguyên văn lời của em).
    Nếu chọn một người lấy làm chồng em sẽ chọn người như thế nào? người em chọn có đủ các tiêu chuẩn của em không?
    Nói cho anh biết đi yêu nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này