1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơn ai hết anh là người biết rõ câu trả lời, phải không yêu?
    MUM
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài, đặt lưng nằm xuống là không biết gì cả. Sáng nay tỉnh dậy, đầu đau muốn vỡ ra, rã rời tay chân, ... Mình thật tệ quá, đến mức không nhớ được tối qua nói chuyện với anh những gì, hic . Đừng lo nhiều anh nhé, không phải em không chịu để ý đến sức khoẻ đâu. Em vẫn đang tăng cân đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại hay mệt thế. Hy vọng sau đợt này sẽ khỏe hơn nhiều, anh nhỉ.
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng ...
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Anh à, anh biết không, ngay từ khi còn rất bé, từ khi chập chững học viết những bài văn đơn giản chỉ một hai trang giấy em đã muốn viết về cuộc sống của mình. Không hiểu tạI sao lạI muốn như vậy, và cũng không hiểu là mình có đủ sức để viết không, có đủ trí nhớ để nhớ hết những gì đã qua không.
    ThờI gian trôi qua, cuộc sống trôi qua, những khi tất bật mệt mỏI vớI cuộc đờI đã làm em quên đi ước muốn đó của mình. Thỉnh thoảng nó cũng quay về, cũng làm suy nghĩ, nhưng một chút rồI lạI thôi.
    Cuộc sống của mình, em không cho là bất hạnh, em cảm thấy như thế là đủ hạnh phúc của một con người. Nhưng đôi khi cái cuộc sống mà mình cho là hạnh phúc ấy cũng đầy nước mắt và những niềm đau. Em từng nói đùa vớI mẹ rằng ?oCuộc đờI con đơn giản lắm, chỉ cần nốI những sai lầm lạI vớI nhau bằng nỗI đau thì ra cuộc đờI con đấy.? Dù nói là như thế, nhưng em vẫn tin cuộc đờI, vẫn tin con ngườI, tin để sống, để vươn lên.
    Từ lúc em gặp anh, có lẽ cuộc sống của em đã bước sang một trang hoàn toàn khác những trang trước đó. Khác mà không khác, khác là vì em sẽ khác một em mà trước đây ngườI ta thấy, không khác là vì cái em bây giờ mớI chính là em. Khó hiểu quá phảI không anh.
    Những tháng ngày qua của anh và của em đều không bằng phẳng, đều dậy sóng khổ đau. Những tháng ngày mình đang có là những tháng ngày bình yên. Nhưng đó là một cái bình yên mong manh, bình yên giống như mặt biển, dẫu bình yên nhưng sâu thẳm trong lòng đạI dương vẫn đầy những con sóng ngầm. Làm thế nào để cái bình yên đó là mãi mãi? Một ngườI không thể có được câu trả lờI, em và anh đều nói thế, đúng không anh.
    Em dành những tháng ngày xa anh, những nỗI nhớ về anh, những tình yêu dành cho anh để viết lên những trang này. Có thể nó sẽ lộn xộn, sẽ là những câu chuyện không đầu không cuốI, có thể là những ký ức rõ ràng nhưng cũng có thể rất mờ ảo. Nhưng đấy là những con đường em đã đi qua, đó là gia đình, là những ngườI em yêu thương, hoặc là những ngườI em gặp đâu đó trong cuộc đờI mình. Đó là một chút để anh có thể hiểu về cuộc sống của em, hiểu em vớI những gì em có. Em đã bảo rằng em có một món quà đặc biệt tặng cho anh vào một ngày rất đặc biệt. Khi viết những dòng này, em cũng chưa biết chắc khi nào đến cái ngày đặc biệt đó. Nhưng có một điều chắc chắn em biết, dành cả cho anh đấy, cuộc đờI em, yêu ạ."
    Hôm nay, lật lại những dòng mình viết từ rất lâu, tự dưng lại muốn post lên đây. Lúc viết những dòng này là lúc em định viết lại tất cả về cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ em không đủ ngôn từ, và cũng không đủ sức để viết lại một khối lượng khổng lồ như thế trong ký ức của mình. Nên vẫn đang để nó dở dang ...
    Chiều nay em về sớm, và em đi .
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em về sớm và em đi, anh ngồi đây và anh đợi. Cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Anh không đợi em đến, anh đợi đến lúc anh đi. Có nhiều người, có rất nhiều người không tin rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cũng chẳng cần phải cố gắng để cho người ta biết, cũng không cần một lời giải thích ...
    Tình yêu. thật khó biết khi nào nó đến và không thể giải thích được vì sao nó đến. Anh đã từng nói, trước đây anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ như bây giờ, vậy mà khi tình yêu đến,anh có thể vượt qua rất nhiều thứ. Tình yêu cho anh niềm tin vào cuộc sống cho anh sự cố gắng trong công việc và nhiều điwwù khác nữa.
    Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến phải không em, cũngn hư thời gian đến và trôi qua như nó vẫn phải thế. Tất cả những gì cần làm là sự cố gắng của chúng ta để kéo ngắn lại khoảng cách không gian thôi. Hãy cố lên em nhé...
    Em gọi cho anh, đông người quá. Có lẽ vì ngày nghỉ nên cũng đông người muốn có một kỳ nghỉ thoải mái. Anh tin rằng mọi người rồi cũng sẽ có được kỳ nghỉ thoải mái và vui vẻ phải không em.
    Đến giờ phải về rùi...... hãy chúc mọi ngưòi xung quanh có 1 kỳ nghỉ thật vui vẻ .....
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em lại ra sân bay rùi, còn anh vẫn ngồi lại Hội An, chiều nay anh lại lên xe để ra ngoài bắc. Thời gian trôi nhanh quá phải không em, chơi Hội An được mấy ngày đã phải trở về với công việc thường ngày rồi. Nhìn nụ cười của em khi đạp xe và tóc tung bay trong gió anh thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, và nếu có một lần nữa được lựa chọn, anh sẽ lại không ngần ngại chọ Hội An.
    Vậy là qua hết rồi những ngày nghỉ và quay lại với cuộc sống thường nhật, những kỷ niệm có lẽ là không bao giờ quên. Hãy cố lên em nhé và chúng ta sẽ lại có một ngày....
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên.​
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em quay lại rùi đây, sắp tới sẽ bận lắm, k có nhiều thời gian, nhưng sẽ tranh thủ thuật lại mấy ngày vừa qua, yêu nhỉ.
    Nhớ anh quá!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
     


      
    Sao dạo này thích nghe bài này thế, hôm trên ô tô từ Hội An ra Hà Nội mình cứ lẩm nhẩm hát bài này làm khá nhiều người quay lại nhìn. Chẳng sao cả, tự dưng muốn hát mà, hi hi
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay của em ra Đà Nẵng là một chuyến bay vất vả.
    Một buổi chiều nhiều công việc, dự định sẽ về sớm để đi, cho kịp giờ, thế mà mọi việc cứ rối bời hết cả lên. Chạy tất tả về được đến nhà, lại phải ngồi xếp lại chỗ đồ đạc bị nước mưa tràn vào ướt từ đêm hôm trước ... Xong, chuẩn bị lên đường ... Ào ào ... trời mưa như trút nước, như kiểu ông trời đang rất giận dữ và trút cơn thịnh nộ xúông mặt đất vậy.
    Đi xe ôm ra sân bay, đường đông, ngập nước, ... ướt sũng ... chạy tất bật vào quầy check - in, hic, một hàng dài dằng dặc toàn người là người, 16h15. Thôi thì cứ phải xếp hàng vậy, đến đâu thì đến chứ nhỉ. "Quý khách ở đây có ai đi Đà Nẵng chuyến 16h45'' không ạ?", phù, cô nhân viên xinh đẹp tháo dây chắn, kéo mình ra khỏi hàng, chắc là trễ quá rùi mừ.
    Gửi xong hành lý, đi qua cửa an ninh, bị nhân viên an ninh mắng "Sao không để điện thoại qua máy", hic, quên mất là mình đem theo 2 cái, cho mỗi một cái qua máy soi, lần sau sẽ nhớ .
    Gate 11, im ắng, không thấy tín hiệu đèn, không thấy có dấu hiệu nào cho thấy sẽ làm việc, không ổn rồi. "Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo, vì lý do thời tiết xấu ..." - hì hì, hoãn rồi. Ướt gần hết người, lạnh thế không biết. Không được biết sẽ phải chờ đến mấy giờ. Cứ chờ và buôn điện thoại với anh. Hic, may mà còn buôn điện thoại nếu không chắc em sẽ héo queo vì cái chờ đợi kiểu đó mất.
    ".. chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn tối miễn phí tại nhà hàng ..." - nghe xong là thấy rụng rời, phục vụ ăn thế này đồng nghĩa với việc còn lâu mới được bay. Một bát mì gói, 1 cốc càphê sữa đá, ... chống cằm, chờ ...
    22h25'', sân bay Đà Nẵng, mệt nhoài ... cậu bạn ở ĐN cũng mệt vì phải chờ từ chiều đến giờ, chẳng dám để cậu ta ra đón. Bắt xe ôm về khách sạn, cách sân bay chưa đầy 1km, 15K, chém thế, nhưng thôi, đang mệt. Phòng KS rộng và đẹp quá, tắm xong thấy cũng thoải mái.
    23h10'', mọi người đến, nhìn mình ngao ngán "Giờ này thì biết dắt đi đâu, ĐN đi ngủ hết rồi". Cũng chẳng biết làm sao, tại ngoài dự kiến mừ. Ăn xong một bát cháo, về KS nằm trùm chăn, nhớ anh không thể ngủ được.
    Sau này mới biết một điều là không chỉ có em bị trục trặc trên đường đi, mọi người cũng vất vả quá. Anh thì bị trễ giờ xe chạy, giữa đường khi chuyển xe thì lại phải ngồi sàn. Chị Sewin thì bị hỏng xe, nửa dêm đứng giữa đường bắt xe đi tiếp, lại còn "em ơi, anh không đi đâu", hi hi, tất cả mọi người đều vất vả anh nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này