1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ... Ở chốn nào dòng sông đã hoà cùng đại dương ...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hero​
    There''s a hero If you look inside your heart You don''t have to be afraid Of what you are There''s an answer If you reach into your soul And the sorrow that you know Will melt away
    And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you''ll finally see the truth That a hero lies in you
    It''s a long road When you face the world alone No one reaches out a hand For you to hold You can find love If you search within yourself And the emptiness you felt Will disappear
    And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you''ll finally see the truth That a hero lies in you
    Lord knows Dreams are hard to follow But don''t let anyone Tear them away Hold on There will be tomorrow In time You''ll find the way
    And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you''ll finally see the truth That a hero lies in you
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    64
    Em lại bắt đầu bị mệt, chẳng hiểu tại sao lại như thế. Hai ngày rồi, đi khám rồi, chỉ nghi ngờ về triệu chứng, bảo là uống thuốc 2 ngày rồi quay lại tái khám. Đã uống hơn 1 ngày, không thấy có dấu hiệu gì, vẫn mệt quá. Sáng nay em không thể dậy nổi, đầu đau nhức muốn vỡ ra. Đi làm lại bị tắc đường, nắng chói chang, có cảm giác đi mãi mà không thể đến được chỗ làm.
    Có lẽ em không thể khám qua loa thế này được, chắc phải đi khám tổng quát và làm xét nghiệm hết tất cả mọi thứ cần thiết. Nếu vậy thì không thể làm ngay lúc này được, phải có thời gian. Sẽ cố gắng đi khám sớm nhất có thể. Không muốn mình đau ốm mệt mỏi mãi thế này. Tự mình cũng cảm thấy chán nản vì điều đó chứ đừng nói là mọi người xung quanh.
    Anh đừng lo lắng quá nhiều anh nhé, em sẽ ổn thôi, sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Em phải đi công tác rùi đây. Chúc một ngày tốt lành yêu nhé.

  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua, và đến sáng nay nữa, trời mưa to. Lâu lắm, lâu lắm rồi, không có cảm giác bước ra khỏi nhà vào một buổi sáng mưa nặng hạt thế này. Nhớ lại nhiều cơn mưa đã qua trong cuộc sống của mình, nhớ nhà quá, nhớ những cơn mưa không ngớt, nhớ những hạt mưa quất đau rát vào gương mặt khi đạp xe, nhớ những gì gắn bó suốt thời mình còn bé.
    Hôm qua mình đã nói với anh "Dù là ở đâu, dù đó là SG, là HN, là một nơi nào đấy nhỏ bé, xa xôi, không tên tuôỉ, ... nhưng nếu nó đã gắn bó với cuộc sống của chúng ta qua từng ngày, đã là một phần tạo nên chúng ta thì rời bỏ khỏi nó không bao giờ là một điều dễ dàng." Mình biết, biết là anh không rời bỏ những gì thuộc về anh, những gì thân quen với anh, những gì anh yêu quý để đi đến một nơi nào khác được. Và vì yêu anh, mình đã quyết định sẽ rời bỏ những gì thân thuộc với mình để đi đến nơi mà anh thuộc về nó.
    Mình biết là mình sẽ làm được điều đó, vì cái cảm giác rời xa những gì thân thuộc với cuộc sống đối với mình đã không còn xa lạ nữa. Mình đã từng gặp, đã đối mặt, đã trải qua, và sẽ tiếp tục như thế. Ở nơi này, mình cũng chỉ là một người khách lạ, cũng chỉ đến rồi đi, có lẽ cũng chẳng có gì thuộc về mình ở đây cả. Mình bị rối loạn trong tất cả những suy nghĩ này, rối loạn với chính những vấn đề của mình.
    Mình muốn ở bên cạnh anh, càng nhanh càng tốt. Nhưng mình lại không thể buông mọi thứ ra để đến nơi ấy ngay bây giờ. Tại sao? Mình bị ám ảnh mãi vì câu hỏi đó, ám ảnh vì chẳng thể biết mình phải làm gì là đúng nhất. Mình sẽ như thế này đến bao giờ, sẽ ở xa xôi và mong nhớ về một người, sẽ nghe "Đêm nằm mơ phố" và tưởng tượng về một chiều sương phủ mặt hồ, ... Sao mình không thể quyết định ngay, làm ngay điều mình muốn? Mình còn chần chờ gì nữa? Mình còn ngần ngại điều gì nữa?
    Chờ đợi mình ở một nơi xa xôi sẽ là những gì? Sẽ là tất cả, hay sẽ là không gì cả? Mình đã từng nói rằng không đi đến tận chân trời thì sẽ không bao giờ biết ở đó có gì. Và nếu bạn đi đến chân trời và không có gì ở đó thì bạn sẽ nhận ra một điều, cái lớn nhất mà bạn có chính là những gì bạn nhận đựơc trên đường bạn đi, nhận được trong lúc bạn cố gắng hướng về đích đến của mình. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình. Mỗi tháng ngày ta có đều là mỗi tháng ngày hạnh phúc, dù hạnh phúc không chỉ có niềm vui và nụ cười.
    Mình đang làm sao thế nhỉ? Sao lại vẩn vơ những nghĩ suy như thế? Mình cũng chẳng biết nữa. Mình biết là anh cũng suy nghĩ nhiều, anh cũng phải cố gắng nhiều vì tất cả mọi điều. Mình biết anh luôn hướng về một điều duy nhất là làm sao để có thể ở bên cạnh nhau. Mình thương những lúc anh mệt mỏi, anh cảm thấy cô đơn, trống trải, ... mà không có mình ở bên. Mình thương nụ cười buồn héo hắt, thương ánh mắt anh nhìn mình thăm thẳm, ... thương thật nhiều mà chẳng thể làm gì cho anh được.
    Những ngày cuối tuần của mình từ lâu đã trở nên rất đơn giản, lặp lại một cách quen thuộc những công việc thường nhật. Hôm nay, buổi chiều phải ngồi lại với ngổn ngang công việc, vậy mà không thể làm được gì cho ra hồn. Mình về vậy, không cố gắng thêm được nữa, đau đầu quá thể, có làm chắc cũng không có hiệu quả gì. Anh đang ở ngoài, nắng nóng và mệt vì đi từ sáng đến chiều. Anh đã ăn trưa rồi, mong là anh cố gắng nghỉ một lát trước giờ vào buổi chiều. Mình sẽ về, ăn một chút, ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ nghĩ tiếp là sẽ làm gì trong lúc còn 63.
    Hôm nay mình yêu anh nhiều hơn hôm qua mất rồi, anh có biết điều đó không nhỉ.

  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới rồi anh ạ. Chẳng biết từ bao giờ em lại cảm thấy những ngày cuối tuần vô nghĩa đến như thế. Cảm thấy mình không muốn bước ra ngoài, không có hứng thú vào một điều gì cả. Điều lớn nhất choán hết toàn bộ suy nghĩ là nỗi nhớ anh. Em không biết mình sẽ vượt qua nỗi nhớ này như thế nào nữa. Chỉ biết rằng hôm nay là một ngày mới rồi, và hôm nay em có nhiều việc phải làm lắm. Em phải cố gắng đây. Chúc một tuần mới vui vẻ nhé anh.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0


     
    Chứ anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở,
    chứ anh đến bến đò thì đò đã sang sông.
    Chứ đến em thì em đã lấy chồng.
    Chứ em yêu anh như rứa hỏi có mặn nồng mà lấy chi?!
    Người là người ơi qua đến thì hoa kia phải nở,
    chứ đò đầy chuyến thì đò phải sang sông.
    chứ đến duyên em thì em phải lấy chồng
    chứ em yêu anh như rứa, giữ có mặn nồng thì tùy anh.
    Hỡi người là người ơi...
    muối ba năm muối vẫn còn mặn chứ gừng chín tháng chứ ngừng hãy còn cay,
    chứ đôi ta tình nặng nghĩa dày dù có xa nhau đi chăng nữa thì ba vạn sáu ngàn ngày tới nọ sao? 
    Hỡi là người ơi bao giờ Hồng Lĩnh hết cây,
    chứ Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình........
    Còn dài lắm không chép được [​IMG]
       
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 15/05/2006
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    "Nothing ''''''''s forever !!!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 15/05/2006"
    Có cảm giác rằng khi typing những dòng này gương mặt anh rất buồn. Không hiểu cảm giác đó có đúng không, nhưng khi đọc nó sao em thấy buồn quá.
    Chiều nay SG lại mưa, trời buồn héo hắt, người lạnh tê tái. Buông mình xuống ghế, mệt kinh khủng, dù còn nhiều thứ phải hoàn thành đúng hạn nhưng không thể tiếp tục. Những cơn mưa trên mảnh đất này đôi khi thật hiền hoà, dễ thương, nhưng đôi khi thật kinh khủng, ồ ạt và hung dữ một cách đáng sợ. Đến một lúc nào đó, nếu đi xa nơi này, có lẽ điều làm em nhớ nhất sẽ là những cơn mưa. Những cơn mưa với đủ sắc màu, đủ cấp độ, đủ trạng thái cảm xúc, ... những cơn mưa mà mỗi khi nhìn thấy làm rối loạn mọi thứ trong em. Làm cho những suy nghĩ ngủ yên bỗng thức tỉnh và đau nhức, làm cho nỗi nhớ càng da diết, quay quắt, ... làm cho em đơn độc và lạnh lẽo, làm cho em cần quá một bàn tay, ...

    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 15/05/2006
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay bước ra khỏi nhà bằng chân không thuận hay sao ấy, Đi giữa được là được 2 chú công an trẻ măng để ý hỏi thăm sức khoẻ ngay. Cũng chẳng ai như bọn em anh nhỉ, cứ dừng lại một cách tỉnh bơ, trả lời tỉnh bơ, và ... ký biên bản tỉnh bơ. Hi hi, đúng là một buổi sáng buồn cười.
    Hôm qua đi làm về ĐB đòi đi uống càphê, 2 đứa chui vào quán rùi mới gọi cho CĐ. Quán nằm trong một con hẻm (ở ngoài đấy gọi là ngõ, anh nhỉ) trên đường Phạm Ngọc Thạch - Bụi. Quán thiết kế nhiều bằng gỗ, tầng dưới cách biệt với bên ngoài bởi 2 cánh cửa gỗ, phía trong là một không gian kín với nhạc sống sau 20h. Lúc đến sớm quá nên kéo nhau lên lầu ngồi, đi lên hết một cầu thang bằng xi măng bên tay trái, tiếp tục là một cầu thang gỗ, tay vịn thấm ướt nước mưa. Không gian ở đây cũng khá đặc biệt, còn bọn em thì đến sớm quá nên quán hơi vắng.
    Trong lúc chờ CĐ đến thì ĐB đã uống hết 1 chai Ken lạnh, em thì uống hết một cốc Lipton sữa nóng và thêm một cốc trà nóng, hi hi ... CĐ đến trong trạng thái rất mệt mỏi, CĐ là người không mấy để ý chăm sóc cho bản thân. Ở một mình lại càng như vậy, hay bỏ bữa ăn và hay thức khuya.
    ĐB bảo chỉ muốn hỏi em một câu "L định kéo dài mọi việc thế này đến bao giờ? H không hiểu 2 người, H ở ngoài nhìn thấy 2 người như thế H cũng mệt mỏi nữa. Sao không quyết định rõ ràng và làm đi?"
    Em chỉ cười và bảo rằng "Cái gì cũng có thời điểm của nó chứ." "Bao giờ?" "L không biết, khi đến lúc L sẽ làm". Cũng chỉ biết trả lời bạn như vậy mà thôi.
    Mong bạn cũng tin như mình đang tin. Mong bạn ở bên để thấy một ngày sự cố gắng của mình có kết quả. Để bạn mỉm cười khi thấy mình hạnh phúc.

  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em đã có câu trả lời của anh rồi đó, yêu ạ.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic, bận kinh khủng, và mệt nữa, không viết được gì .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này