1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài, rất dài phải không em. Không còn điều gì vướng bận trong lòng sẽ giúp cho em và ta rất nhiều trong thời gian tới phải không?
    Muốn viết thật nhiều nhưng cũng chẳng muốn viết gì nữa cả.
    Mọi việc thế là quá đủ phải không em, hãy nhìn về phía trước thôi và tương lai đang ở phía trước mà.
    Have a good day, Darling!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói ra được những gì anh cần phải nói, vậy mà sao vẫn thấy nặng nề. Dường như giữa hai chúng ta lại có một khoảng cách. Không biết bao giờ khoảng cách này mới được lấp đầy đây.
    Tự dưng anh thấy có một chút gì thất vọng về bản thân mình, không biết mình sẽ phải làm gì, mọi chuyện rồi sẽ ntn? Dù sao thì anh cũng phải làm những gì anh cần phải làm thôi.
    Một tuần mới lại bắt đầu rồi. Mọi chuyện đã qua đều ở lại phía sau. Hãy cố gắng lên em nhé, du thế nào đi nữa, anh vẫn ở bên cạnh em nè.
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc như thế này, dừng lại, thấy mình chông chênh, vô định. Đã bảo rằng mình phải thế này, phải thế kia, vậy mà cuối cùng những cái phải mình đặt ra không phải lúc nào cũng đi đúng đường ray.
    Em có phải là một người lạ kỳ không khi mà mỗi lúc dừng lại một nhịp chân trong cuộc sống là mỗi lúc ký ức về tuổi thơ, về cuộc sống của mình lại hiện về. Muốn về nhà quá, lại bắt đầu nhớ những cơn mưa dầm dề lạnh buốt, nhớ cái màu đất đỏ nhức nhối lòng người đi xa.
    Em đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống, học cách đối mặt với vấn đề của mình, học cách vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, học cách yêu thương, học cách chăm sóc, học cách chấp nhận, học cả cách thứ tha ...
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra trong một ngôi nhà gỗ với bốn bề là mênh mang gió, hoang sơ như bản chất vốn có của vùng đất này vào những năm đầu thập niên 80. Gió nhiều đến mức không bao giờ mẹ mở cửa, vì em còn bé quá, nhưng trẻ con mà không được nhìn thấy ánh sáng thì người ta sợ nó bị hỏng mắt, thế là trong nhà lúc nào cũng đốt lửa.
    Không nhớ rõ tất cả mọi điều về thời thơ ấu. Chỉ nhớ rằng có nhiều niềm vui và cũng nhiều nước mắt. Nhớ mẹ tất tả đủ nghề để sinh nhai, có lúc mẹ đi quét từng hạt cà phê còn vương lại trên sân phơi của xí nghiệp, có những lúc đi cắt trộm kẽm gai trong sân bay, bị bảo vệ đuổi bắt, chạy vội vàng tứa máu bàn chân vì gai nhọn. Nhớ ba đạp xe một ngày gần 20km qua từng con dốc. Nhớ lúc còn quá bé để bế được em mình, 2 chị em chơi với nhau, em gái bò ra nền xi măng, tè ướt hết người và lạnh, bặm môi dùng hết sức cũng không kéo em vào lại trong chiếu được. Những lúc khóc hết nước mắt trong song cửa khi trời đã tắt nắng, nhà nhà đã lên đèn mà bố mẹ chưa về.
    Nhớ những bộ áo váy ngộ nghĩnh mẹ chắp vá từ những mảnh vải thừa khi may đồ cho khách. Còn vài cái mẹ vẫn giữ đến bây giờ, để làm kỷ niệm hay để nhớ về những tháng ngày mẹ đã qua, em cũng không biết nữa. Có những đêm giật mình thức giấc, sờ khắp giường không thấy mẹ và em, gọi khản giọng cũng không nghe tiếng bố, đấy là lúc bố và mẹ chở em gái đi cấp cứu. Hơn 6 năm trôi qua trong thói quen ghé thăm bệnh viện của gia đình, trong nhà không còn một vật gì giá trị. Giá trị lớn nhất và đáng giá nhất sau 6 năm đó là sự chiến thắng của con người trước bệnh tật, là sự kiên cường của những người làm cha mẹ để cứu sống con mình.
    Khi em còn nhỏ, cuộc sống quá vất vả, quá nhiều khó khăn. Bố mẹ phải kiếm ăn từng bữa, lại phải bán lần từng vật dụng trong gia đình để chữa bệnh cho em gái. Vậy nên tháng ngày tuổi thơ đó thiếu vắng rất nhiều sự chăm lo, săn sóc. Có những lúc mẹ bảo em lớn lên như cỏ dại, khi còn quá nhỏ thì mẹ khoá trái cửa nhốt trong nhà để đi làm, khi lớn hơn một chút em theo chân mẹ khắp mọi nơi. Lúc mẹ đi làm vườn, mẹ bế theo, trải một cái bao cước ở góc nào có bóng mát, tha hồ lê la, nghịch ngợm, trời nhá nhem mẹ đưa về thì mặt mày quần áo cũng nhọ nhem bùn đất. Lúc mẹ đi làm công nhân chế biến hàng nông sản xuất khẩu, trước xa đạp của mẹ có một cái ghế mây, đến giờ là hai mẹ con đi. Khi mẹ ngồi làm, em ngụp lặn trong kho với cơ man là các loại hạt cà phê, hạt lạc khô, ... Những ngày đó đánh dấu bằng một câu chuyện mà bây giờ gặp lại bạn của bố mẹ vẫn trêu "Con bé này này, ngày xưa theo mẹ vào kho chơi suốt, mặt mày lúc nào cũng nhem nhuốc nhưng lại cười rất tươi khi chú mắng "Sao mày lại tè vào bao hàng của chú?"
    Lớn lên một chút, khi sự vất vả của bố mẹ được đền đáp bằng những thành công trong kinh doanh. Khi cuối những năm 80 đầu những năm 90 trong nhà có đầy đủ tivi đầu máy, karaoke, xưởng gỗ ở khắp nơi, bố đi đi về về bằng xe hơi thì thiếu những điều khác. Thiếu một gia đình đoàn tụ vào bữa cơm tối, mẹ luôn tất bật trong việc quản lý cơ man là công nhân, bố thức dậy với những tiếng điện thoại reo và đi ngủ với chất cồn trong máu. Đồng tiền, địa vị xã hội không phải lúc nào cũng đem lại những điều tốt. Nó đem bố ra xa khỏi gia đình, nó đem mẹ vào những tháng ngày bữa cơm nào cũng chan nước mắt khi nhìn con gái tròn xoe mắt hỏi "Sao ba không về ăn cơm?".
    Đến bây giờ bố vẫn nghĩ rằng việc gia đình rơi vào suy sụp kinh tế, mất trắng toàn bộ gia sản là một điều không may. Nhưng khi lớn lên và quay đầu nhìn lại em lại nghĩ rằng đó là một điều may mắn, may mắn vì sau việc đó bố lại là bố của em, là người đàn ông hướng về gia đình mình với yêu thương và những lo toan dù không phải lúc nào cũng đúng cách. Sau hai tháng trời không biết cái gọi là giấc ngủ, tóc bố bạc đi quá nửa, người phụ nữ kia cũng lặn mất tăm. Những gì còn lại là một khung nhà gió thông thốc thổi từ trước ra sau, một người vợ gồng hết sức mình chèo chống mọi việc khi chồng hoàn tòan suy sụp, những đứa con bắt đầu những tháng ngày sống xa cha mẹ.
    Quãng thời gian tự mình bơi mệt mỏi rã rời trong cuộc sống khi còn quá bé em đã giận bố mẹ rất nhiều. Để rồi khi lớn lên, khi đủ suy nghĩ để hiểu về mọi chuyện lại thấy xót xa, thấy thương bố mẹ nhiều hơn nữa. Để rồi em hiểu rằng cuộc sống và con người không bao giờ là hoàn hảo. Để rồi tự nhủ với mình rằng sống phải biết mở rộng lòng mình, phải biết thứ tha, phải biết yêu thương, rồi sẽ được yêu thương ...

  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi đối với em thật nặng nề, có những lúc em không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chìm trong những dòng suy nghĩ về mọi chuyện và những ký ức về cuộc sống. Cứ suy nghĩ và phát hiện mình đang tự dày vò mình bằng những suy nghĩ không đâu.
    Khi học cấp ba, em đã nghĩ về đường đi trong những năm tới của mình như thế này: mình sẽ học đại học, tốt nghiệp xong sẽ vừa đi làm và vừa đi học thêm hai năm nữa, sau đó về nhà tìm một việc làm phù hợp và nghĩ về việc lập gia đình. Thời gian trôi qua, mọi việc không xảy ra như ý nghĩ, có những thời điểm mọi việc xảy ra một cách tự nhiên nhất, và mình cuốn vào đó một cách tự nhiên nhất.
    Em đã từng nghĩ mình sẽ phải mất nhiều đắn đo suy tính để quyết định làm việc ở đây hay về nhà. Thế nhưng vui vui lại đi nộp hồ sơ thi tuyển, chưa tốt nghiệp người ta gọi đi làm, vậy là đi luôn, vừa làm vừa viết luận văn tốt nghiệp. Quay cuồng đến mức không còn lúc nào để nghĩ xem mình có nên làm ở thành phố không. Khi hoàn tất chương trình học, lại bị cuốn vào cái nhịp mệt mỏi của công việc thực sự, lại buông lơi mất mong muốn đi học tiếp của mình. Có lúc sực tỉnh và nhớ ra điều đó thì lại bỏ lỡ vì những điều lặt vặt khác. Có lúc quyết định sẽ không bỏ lỡ nữa thì lại không đủ quyết tâm sự kiên trì để đầu tư cho nó.
    Cho đến cuối tuần vừa rồi thì em biết chắc là mình đã không làm được điều mình muốn. Em không buồn vì kết quả xấu đó. Người ta chỉ buồn vì đã cố gắng hết sức mà không đạt được. Còn không cố gắng thì không ai cho phép buồn, thậm chí phải bị phạt. Trong khoảnh khắc này, em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Người ta nói đúng, cuộc sống không phải chỉ có một con đường, nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ làm một điều nào đó khác, nếu bạn muốn có một cái này, bạn sẽ phải đánh đổi một cái khác. Vấn đề quan trọng là sự đánh đổi đó có xứng đáng hay không mà thôi.
    Có lúc em đã rất sợ mình là cái bóng của một điều gì đó, rất sợ mình là sự thay thế của một cái gì đó. Đừng bao giờ đi tìm cái đã qua trong cái sắp đến. Đã có lúc em lo ngại, em muốn đẩy tình yêu ra xa khỏi tầm tay mình vì những lo lắng đó. Nhưng rồi em không làm vậy, em cho phép mình lại tin vào con người, vào tình yêu. Anh có biết niềm tin đó lớn đến thế nào không? Em không có khả năng so sánh tốt để biết nó tương đương với điều gì. Chỉ biết nó đủ lớn để em đối diện với những điều dường như không thể.
    Em vẫn nghe My All mặc dù biết rằng câu nói "If it''s wrong to love you, then my heart just won''t let me be right" không phải chỉ nói với em mà là trước đó. Em vẫn để giai điệu "Love you and love me" vang lên mỗi ngày mặc dù em biết có người đã hát những phiên âm tiếng Hoa cho người nghe. Em vẫn để chuông điện thoại của mình "I can fly ..." mặc dù em biết có người gửi cho người. Em vẫn nghe Diana Ross hát "When you tell me that you love me" mặc dù em biết sau xe anh đã từng không dưới một lần vang lên câu hát "I''m shining like a candle in the dark ...". Điều đó tức là em đối diện được với những điều rất khó đối diện, nghĩa là em đã vượt qua được những nghĩ suy mông lung, những hờn ghen lẫn lộn, những lo ngại mơ hồ về một điều gì vô định.
    Đôi khi có người nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu khi thấy thời gian trôi qua trong khoảng cách nhưng em vẫn hướng về một nơi đó, khi thấy những cuối tuần em vẫn ở nhà để dõi theo bước chân rong ruổi khắp nơi của một ai đó, khi thấy ánh mắt dửng dưng của em trước một kiểu tán tỉnh nào đó.
    Em không dấu rằng em đã rất tổn thương, đã rất buồn, và em cũng không dấu rằng những ngày vừa rồi em đã khóc rất nhiều. Nhưng việc này không thể làm ảnh hưởng đến những gì đã có và sẽ có trong tương lai. Không có việc gì là tốt hay xấu, chỉ có con người nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Hãy nhìn mọi việc ở một góc nhìn nhẹ nhàng hơn, rồi sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn.
    Đừng nói là giữa chúng ta có khoảng cách gì đó anh nhé. Không có khoảng cách đó đâu, nên không cần phải lấp đầy cái không có. Em không nghĩ về mọi thứ nữa rồi, nên anh cũng đừng nặng lòng suy nghĩ nữa. Niềm tin của em thế nào sẽ vẫn là như thế, em đang cố gắng vì điều gì sẽ vẫn tiếp tục cố gắng vì điều đó, em đang vun đắp cho cái gì sẽ tiếp tục vun đắp cho cái đó.
    Mọi việc rất nhẹ nhàng nếu như chúng ta nghĩ rằng nó nhẹ nhàng, anh nhỉ. Giống như hôm nay, bạn hẹn em ăn trưa, bạn bảo máy sắp hết pin rồi, nhắn lại giờ cho bạn. Em nhắn 11h40, và em đứng trước cửa chờ từ 11h40 đến 12h40, không thấy bạn. Lên phòng, nằm xuống nhắm mắt ngủ 15 phút với cái bụng rỗng và một tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Đầu giờ chiều, sau khi ngồi ăn một bát mì gói, em lại mỉm cười, chắc bạn bận chuyện gì đó, chắc bạn quên, chắc có việc gì quan trọng hơn và bạn không báo được cho mình đơn giản chỉ vì điện thoại của bạn hết pin.
    Để mọi thứ lại phía sau đi anh nhé, chúng ta có rất nhiều thứ phải đem theo, nếu cố đem cả muộn phiền nữa thì chúng ta sẽ kiệt sức, phải không nào? MUM MUM.
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    091521
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi không làm đựơc việc này thì phải bắt tay vào làm một việc nào đó khác thôi. "Thời gian không phải là thứ để lãng phí", anh nhỉ.
    Chúc anh một ngày mới tốt lành, làm việc tốt nhé anh!
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Như Có Một Lần
    Đã có những ngày hạn, ngày mưa
    Đã có những ngày giông bão
    Thời gian trôi như dòng sông mờ ảo
    Và nơi đây mùa thu cũng bắt đầu

    Hà Nội ấp ủ gì khi heo may
    Mái ngói rêu phong khu thành cổ
    Áo dạ, khăn quàng ngoài phố chợ
    Chiều nhịp nhàng, tơ lụa thẹn thùng

    Lúc anh đi, Sài Gòn nắng đổ
    Những ngõ xưa quen, bờ gạch vỡ
    Còn không em tường hoa giấy đỏ
    Sài Gòn muôn thuở thiếu mùa thu

    Bởi vì em nụ cười quá xinh
    Bởi vì em đôi mắt nhân tình
    Dẫu có gió nhưng mà rất khẽ
    Lá không đổi mầu sao có mùa thu

    Hà Nội lành lạnh hơi sương
    Người ta dạo phố đêm nhiếu lắm
    Giọt nước mắt chạy vòng quanh
    Cũng thấy cay cay, mằn mặn

    Hà Nội xa, Sài Gòn xa
    Mái tóc nghiêng, tà áo em nghiêng
    Mùa thu nơi đâu và hàng bông giấy
    Hình như bao giờ cũng vậy
    Một ngày tàn là sẽ một ngày qua​
    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 31/05/2006
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    MUM MUM
    All I want to say now is: Miss U so much
    IWUIMAN.
    You understand what I say, don''t you?
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có một cảm giác rất lạ, tự dưng xuất hiện, không thể lý giải. Thấy mình già đi rất nhiều, đôi mắt nhiều nếp nhăn khi cười, khó tính hẳn lên, mà hình như lại còn nói nhiều hẳn lên ... Mình sợ mình thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này