1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi thi, em cũng lo nhiều, nhưng em biết là yêu sẽ thi rất tốt. Chúc mừng yêu nhé.
    Em bảo hôm nay là ngày có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm, là ngày Hạ chí, yêu nhỉ! Nhanh thật, chớp mắt là một năm đã trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu buồn vui. Cuối cùng mỗi người đều phải học cách đấu tranh để có được những gì mình yêu thương. Thời gian làm nên nhiều thứ, thời gian diệu kỳ, nhưng khắc nghiệt. Trước mắt em bây giờ cũng là thời gian, thời gian vời vợi.
    Một ngày bộn bề công việc, bây giờ, ngồi viết những dòng này, em vẫn còn nhiều thứ phải hoàn tất vào sáng mai. Muốn viết cho yêu nhiều, nhưng lại phải tiếp tục với những gì đang chờ. Em phải làm việc tiếp đây.
    À, em nghe vài đứa bạn nói rằng hôm nay đã có kết quả. Vẫn bảo là không mong chờ gì, không quan tâm đến, vì mình đã biết trước. Nhưng sao khi nghe thông báo cũng không muốn đi xem, cũng sợ phải tận mắt nhìn thấy điều gì đó mình không muốn. Hoá ra mình buồn nhiều thế này sao, hoá ra mình thấy hụt hẫng với chính bản thân đến thế này sao. Không được thế này phải không anh? Phải có một điều gì khác đi trong em để em không ở trạng thái thế này. Chắc chắn phải có điều gì khác đi. Để xem nào ... hôm nào rảnh ngồi nghĩ tiếp vậy. BB yêu.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một thứ 7 thoải mái ngồi ở nhà vào mạng như thế này. Đã mấy hôm muốn viết thật nhiều mà sao không biết viết gì cả. Biết mấy ngày hôm nay em không được thoải mái cả về công việc cũng như cuộc sống, muốn chia sẻ với bé mà sao khó vậy. Chẳng biết đến bao giờ mới lại được ở bên cạnh bé và cùng chia sẻ các cảm giác buồn vui đây. Hãy cố lên tôi ơi, cố lên em ơi...
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Binh yen mot thoang cho tim em ...
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em đã dạy chuẩn bị đi làm rồi nhỉ, nhớ ăn sáng thật no vào nhé yêu.
    MUM MUM
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến rùi, cố lên yêu nhé.
    Cuối tuần em đi chơi phải không, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe yêu.
    Tất cả những dự định của chúng ta anh mong đều trở thành sự thật và anh đang cố gắng để nó trở thành sự thật yêu ạ
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc anh không ngủ được lại nhớ về em, có những lúc trách cứ hoàn cảnh không để cho ta được ở bên cạnh nhau. Biết em hôm nay đi về mệt, chắc giờ này em đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Chỉ mong rằng em sẽ có được những giây phút thảnh thơi như lúc chìm vào trong giấc ngủ kia.
    Không biết có ai nói được với em rằng anh nhớ em lắm không, quá nhiều khó khăn, quá nhiều thử thách. Chúng ta vẫn sẽ cố gắng, cố gắng để vượt qua tất cả những điều đó phải không em; Đến một ngày, chúng ta có thể cùng trên một con đường, và anh cũng chỉ mong có được một ngày như thế thôi, yêu ạ!
    MUN, MUM ...
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0




     
     
    Hôm nay tự nhiên giở những tin nhắn từ lâu lắm rồi ra đọc em ạ, Tự nhien lại nhớ, nhớ những dòng chữ đó, nhớ những khoảnh khắc được ở bên cạnh nhau. Những gì anh đọc hôm nay cũng như những gì em đã nói khiến anh càng tin tưởng rằng không phải ai cũng sống cho riêng mình. Không phải ai cũng yêu bản thân mình nhất. Vì mình mà có người đã hy sinh nhiều thứ, hy sinh tất cả những gì được coi là thân thuộc với họ để đến một ngày có thể ở cạnh nhau.
     
    Tự dưng ngày hôm nay anh nghe bài hát này, một bài hát da diết, một nỗi nhớ cồn cào. Anh chỉ muốn diễn tả nỗi nhớ ở đây thôi chứ không muốn gửi cả bài hát này cho yêu đâu. Cả ngày hôm nay nó cứ văng vẳng bên tai làm mình thi thoảng cũng lẩm nhẩm theo. Nhớ em nhiều quá, muốn ở bên cạnh quá. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn với cả hai chúng ta phải không em? Cố gắng lên nhé, đừng bao giờ nghĩ rằng lùi đi một bước rồi tiến lên một bước là lại về vị trí ban đầu, chúng ta phait tiến lại gần nhau hơn phải không yêu?
     
    Trái Tim BuồnSáng tác: Hàn Thái TúCa sĩ: Đoan TrangNgười yêu hỡi có biết, bước chân em như đang rã rời Người yêu hỡi có biết, trái tim em buồn đau Ngồi nơi đây em mơ, mơ có anh đang đùa vui cùng em Nhẹ nhàng như đang ru bên tai, khúc hát anh yêu ngày xưa Người yêu hỡi có nhớ, tiếng yêu thương em trao đến người Người yêu hỡi có nhớ, ấm êm đôi vòng tay Mà giờ đây còn đâu năm tháng bên nhau tính yêu đậm sâu Còn gì cho nhau hỡi anh, khi vắng xa anh suốt đời
    Sao anh nỡ vội quên cho cõi lòng em xót xa cô đơn héo mòn Vì sao anh nỡ lìa xa chia cắt tình ta cho lòng em vương sầu nhớ Tìm nơi đâu môi hôn tha thiết hôm nao, Tìm nơi đâu tin yêu nay đã chôn sâu Tìm nơi đâu yên vui, tìm nơi đâu anh ơi, tìm nơi đây dấu yêu ngày sau Tìm nơi đâu cho nhau trăng sáng đêm thâu, Tìm nơi đâu cho nhau lấp lánh ánh sao Tìm nơi đâu hỡi anh một làn hơi ấm mỗi khi đông về
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Như là không có
    Những tờ lịch trên tường
    Thời gian chẳng là gì cả
    Nơi anh gặp em
    Mắt mang màu lá
    Màu thời gian
    Như là không có mùi dạ lan
    Đêm ấy trăng màu hoa sữa
    Em đợi bên khung cửa
    Ngọn gió lời thiết tha
    Như là không có đêm qua
    Chỉ chờ tối nay
    Màu hoa sữa
    Em lại đứng bên cửa
    Đợi anh
    Như là không có thời gian
    Chỉ có nỗi nhớ Chỉ có mắt màu lá
    Dọc dài tháng năm.
    (TRẦN THẾ TUYỂN)

    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/07/2006
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại
    - Nguyễn Thị Thu Huệ -
    Mỗi năm tôi gặp anh vài lần. Mỗi lần thường 2-3 tiếng. Tôi ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn. Chẳng bao giờ thư từ, điện đóm cho nhau, thế nhưng cứ mỗi lần gặp lại, y như chúng tôi chẳng hề xa nhau.
    Anh hỏi: Em vô đợt này bao lâu? Tôi nghĩ ngợi nhẩm tính: Khoảng tám ngày. Anh cũng ngây ra tính toán, và lẩm bẩm. Chốc, mình đi ăn cơm. Ăn món gì em thích. Rồi em về khách sạn. Mai, anh phải gặp bọn đầu tư. Mốt, đi Vũng Tàu ký hợp đồng? Phải rồi, bốn ngày nữa mình gặp nhau. Anh chở em đi mua đồ, rồi tặng em một món gì em thích? Anh cười, ngó tôi: Còn ngón nào đeo nhẫn nữa không? Tôi xòe bàn tay ra trước anh. Sáu ngón tay có thể đeo nhẫn được thì đã kín, còn vài cái cất ở nhà. Mỗi năm vào Sài Gòn có một cái dây.
    Tôi cười: Bốn ngày nữa, mua cho em một con chó thật đẹp. Anh cười: Mua cho em cả ba con.
    Rồi, tôi việc tôi, anh việc anh. Tôi cắm đầu cắm cổ làm những việc cơ quan giao, vì họ thanh toán tiền tàu xe và lưu trú sáu nghìn đồng một ngày cho tôi. Ăn cơm chúa, múa cho đẹp mà. Anh chắc cũng giống tôi, ngược xuôi để hoàn thành những bản hợp đồng đã ký. Bốn ngày sắp quạ Cô bạn tôi hỏi: Sao bảo bồ ruột của mày ở đây? Tao toàn thấy mày độc thân? Tôi cười: Bồ ruột tao bận. Cô bạn bĩu môi: Thế cũng đòi là bồ. Có vài ngày không Vũng Tàu, không Đà Lạt mà toàn công chuyện? Yêu kiểu gì vậy, hả đồ kinh tế thị trường? Tôi im lặng, bị những lời khích bác của nó, lại lao vào những công việc để lấp đầy giấy đi đường và giấy giới thiệu thủ trưởng ký.
    Anh đến. Đúng hẹn. Mặt mũi anh có vẻ mệt hơn hôm đón tôi ngoài phi trường. ?oĐi, ăn gì hả em, anh đói mấy ngày?. ?oToàn nhậu sao anh?. ?oToàn nhậu, rồi xỉn, rồi ký, rồi nhậu. Anh không có hột cơm nào vào bụng suốt mấy ngày xa em?. Chúng tôi xông vào một quán hàng ăn ở ngoại ô Sài Gòn. Mới 9 giờ sáng mà toàn gọi lẩu mắm, cá kho tộ, tôm chiên và cơm. Anh cắm đầu cắm cổ ăn như thể bị đói đã vài năm. Tôi cũng ăn, tự nhiên và ngon lành như ở nhà. Vả lại, họ làm đồ ăn ngon quá, cộng với mấy ngày toàn hủ tiếu và các loại bánh.
    No say xong, anh bảo: Uống nước nhé em? Tôi lắc đầu: Không còn chỗ chứa nữa. Thế thì đi mua đồ. Tôi gật đầu. Anh phóng như bay đến khu siêu thị. Dừng ở tầng một, anh bảo: Bây giờ mua cho ba hay mẹ trước? Còn em, phải để sau cùng. Vì chỉ mua chó trước khi lên máy bay thôi. Mua tặng mẹ trước.
    Ngày mai tôi về. Ngày mai trước khi lên máy bay, anh sẽ tặng tôi một con phốc con, cụt đuôi, Bảy rưỡi tối, anh đến: Đi em. Em mặc bộ gì? Tôi may sáu bộ quần áo, váy vủng để diện với dân Sài Gòn, với anh. Nhưng chỉ có tối nay được mặc thôi. Bao lần trước cũng thế, xách đi, xách về đâu có mặc hết nhưng vẫn không chừa. Anh lật qua lật lại trong đám váy chọn bộ váy áo ngắn, màu đen: Màu đen đang mốt, em trắng, trông huyền bí. Và lần đầu tiên, sau bảy ngày tôi gặp lại anh, anh hôn nhẹ lên tóc tôi một cái, nhẹ nhàng lắm, chỉ đủ thấy anh ở bên tôi, rất gần.
    Hai đứa về khách sạn, ra đường. Đêm mùa thu ở Sài Gòn hơi lạnh. Hầu như người ta khoác áo ngoài nhè nhẹ. Đường phố sạch, không khí tinh khiết và sáng lung linh. Anh bảo: Anh đổ đầy xăng, đi bao giờ hết, mình về. Tôi cười và đặt nhẹ tay vào hông anh.
    Tôi ôm con phốc trong taỵ Anh bảo đặt tên nó là Sị Tiếng loa gọi mọi người vào phòng chờ chuẩn bị lên máy baỵ Anh ngồi bên cạnh, im lặng hút thuốc, chẳng ra buồn hay vui.
    Rồi đến lúc, còn mình tôi ở phòng đợi, mọi người đi hết rồi. Tôi bảo: Em về đây. Anh bảo: Ừ, đến giờ rồi. Và đẩy cho tôi chiếc vali. Đến gần cửa ra vào, nơi mà tôi sẽ đi một mình tôi, anh đứng lại một mình anh, tôi dè dặt: Em nghe nói, anh sắp lấy vợ? Hỏi xong, mới biết mình là đàn bà và dại dột. Hỏi để làm gì cơ chứ? Anh nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật như thể tôi không phải là bồ của anh, đã hơn chục năm qua. Như thể chúng tôi đã từng có những kỷ niệm vừa đẹp, vừa buồn và thơ mộng hết sức chứ không mang bản sắc của nền kinh tế thị trường như cô bạn tôi nói.
    Anh cũng nghe người ta ăn hỏi em rồi, chỉ đợi ngày lên xe hoa thôi? Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh và gật. Hoá ra, tôi không phải là đàn bà khi hỏi anh điều đó, tôi và anh yêu nhau và những người yêu nhau đều có thể hỏi nhau như vậy.
    Anh ngập ngừng: Nhà anh ấy có đông không? Có tám người. Em sẽ ở riêng chứ? Mẹ anh ấy có quý em không? Em có một phòng 6,5 mét vuông. Mẹ anh ấy quý em, bây giờ thôi còn mai kia, em không dám nói trước. Tiếng gọi người ra máy bay và tiếng động cơ máy bay rú lên. Còn sáu phút nữa, tôi vội vã quay đầu kéo chiếc vali và giữ chặt con phốc hơn. Nó bắt đầu sợ. Anh nắm lấy vai tôi, nói nhỏ: Anh yêu em. Mong em hạnh phúc. Sang năm lại vào nhé. Tôi gật. Và nước mắt bỗng tuôn rơi. Sang năm. Tôi không còn là tôi nữa, chính tôi cũng không biết tôi có thế này được không?
    Máy bay vút lên sau khi chạy lòng vòng trên đường băng. Sài Gòn còn lại sau ô cửa kính bé tí xíu. Có một cơn mưa đang đến. Không biết anh về có ướt mưa không? Anh lấy ai nhỉ, người ấy có xinh không? Tại sao, chúng tôi đã có những lúc đi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, và nói với nhau đủ mọi chuyện sau một năm xa cách và đủ để hiểu và nhớ về nhau đến sang năm. Tôi không hỏi anh và anh không hỏi tôi để giờ đây, tôi chẳng hiểu anh sẽ đâm đầu vào lấy ai làm vợ?
    Anh hẹn sang năm. Đời người đâu có dài gì mà mỗi lần hẹn xa quá. Liệu có ai, trên thế gian này, hẹn hò như chúng tôi?
    Tôi nhìn qua ô cửa, cố tìm dưới kia một cái gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ có mây và mây vỗ về bao lấy thân máy bay. Tôi đang ở cõi hư vô. Chẳng có nghĩa gì khi đã ngồi ở đây, giữa trời xanh thăm thẳm. Mẹ anh ấy có quý em không. Anh lo cho tôi, khi về nhà chồng đối mặt với cái sự "mẹ chồng nàng dâu?, một cái lo của người yêu, hay người anh? Tôi bỗng trào nước mắt, và tưởng tượng rằng, dám lắm, sang năm, tôi bắt đầu nói dối, để vào với anh. Và anh, dám lắm, cũng nói dối, để chở tôi đi ăn, đi mua đồ và tối nào trước ngày tôi về, cũng đi khắp Sài Gòn bằng bốn lít xăng.
    Còn 35 phút nữa máy bay hạ cánh, 35 phút đủ để tôi tưởng tượng rằng, giờ này, sang năm, tôi lại gặp anh, giữa đất Sài Gòn. Và lại bắt đầu một tình yêu huyền thoại.
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 10/07/2006
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
    Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
    Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
    Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh
    Tình yêu ta thắp lên trong mùa xuân xanh ngời.
    Ta nhớ, ta nhớ em. Nhớ những lúc ở bên cạnh em, nhớ cái nắm tay cùng đi trên con phố nhỏ, nhớ những buổi chiều lất phất mưa bay. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười. Nhớ lúc ở cạnh bên nhau, cùng nghe chung 1 bài hát.
    Tự dưng lại nghe các giai điệu quanh ta vang lên, những bài hát ta và em đã cùng hát.
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại...
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    Như chính em cô gái đến từ hôm qua.....
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    Như ngày hôm qua?..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này