1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 ở bên này người ta không làm việc nhưng anh vẫn đi thăm quan qua công ty nên có thời gian vào mạng một chút.
    Anh đã đến nơi an toàn và chuẩn bị tiếp tục làm việc. Nước Mỹ rất lớn mặc dù anh ở một thành phố nhỏ. hãy cố lên em nhé,chỉ 2 tuần thôi mà.
    Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ liên lạc với yêu nhé. bb em
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần mới, công việc đang chạy rất tốt, nhưng rất tốn sức, anh ạ. Biết là anh đã đến nơi an toàn, đã đi tham quan được Công ty, vậy là vui rồi, cố gắng lên, cố gắng lên nào.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hì hì anh cũng bắt đầu 1 ngày làm việc mới đây...
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu à,
    tranh thủ giờ ăn trưa vào viết một chút, chắc giờ này ở VN mọi người đang yên giấc phải không. Mấy hôm nay vẫn chưa vào được mạng cũg chưa gọi được điện thoại cho yêu, không biết sẽ phải làm ntn đây.
    Hôm nay đi làm hết cảm giác mệt mỏi vì ngược múi giờ rùi. có lẽ do tác dụng rất tốt của cafe Vn, hi hi.
    Tình hình ở nhà thế nào rùi em? Có gì mới không, em có thể nhắn cho anh qua Ym cũng được đấy, anh vẫn có thể check nó hàng ngày nhưng không chat được thôi. Để mấy hôm nữa xem sao nhé.
    Anh đi ăn trưa đây. mấy hôm nay bữa sáng ăn 1 bát cơm to đùng cho thật no, còn trưa ăn bánh mỳ kẹp thôi. hì hì hì
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết giờ làm rùi yêu ơi, ở VN lại là một ngày mới. Múi giờ lệch nhau thật là thú vị phải không. Ngày hôm nay uống nhiều cafe quấ mà vẫn có lúc buồn ngủ, chẳng biết thế nào nữa, giờ lại tỉnh như sáo nè.
    Sáng nay em đi làm với ai, có đi cùng DB không hay lại đi một mình. Sáng em ăn gì rùi. Em biết chỗ để nhắn cho anh rùi đấy nhé.
    Cố lên Yêu. có lẽ HN cũng sắp vào thu rùi, mấy ngày hôm nay ở trong không khí mát lành này lại nhớ mùa thu HN kinh khủng.
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gọi điện, buồn cười quá cơ, em thấy số lạ không thèm nghe, đã đưa cho nguời khác nghe lại còn bảo là đi vắng nữa chứ. Vì dạo này nhiều người quen dùng số lạ để gọi làm phiền quá, nên đâm ra cảnh giác quá mức. hi hi ...
    Anh bảo là được đi lướt ván, thích nhỉ, biển xanh, trời xanh, nắng rực rỡ như thế, đúng là đất nước với những bờ biển tuyệt đẹp. Nhưng anh phải làm việc nhiều nên chắc cũng chẳng đi chơi đâu được.
    Bây giờ có lẽ anh đang ngủ rồi. Em sắp hết một ngày làm việc rồi, dạo này nhiều việc nhưng công việc cũng tốt nên không thấy chán nản. Anh ngủ ngon đi nhé, mai phải đi làm sớm đúng không nào? Lại còn về nhà sếp nấu ăn thì phải, hi hi ... không biết sẽ ăn món gì, có no như món cơm tấm VN ngày hôm qua không. Hic, nói cơm tấm lại thấy thèm, sao dạo này hay thèm ăn nhỉ, hic hic ... chắc sắp tăng cân rùi, thèm ăn miến gà này, bánh khọt này, bò bít tết này, còn thèm cả cơm chay Nàng Tấm ... .
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thật là ấm ức quá, ấm ức đến phát khóc lên được.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao mà ấm ức đến phát khóc lên thế. Ai ăn hiếp em à. Đứa nào ăn hiếp em vậy nói cho anh biết đi để anh cho nó một trận nhé.
    Cuối tuần vừa rùi anh đi đạp xe với kỹ sư sau đó về nhà 1 kỹ sư ăn uống ngoài trời và bơi lội, ngày hôm sau là chủ nhật thì đi vườn thú. nó không đặc sắc và đa dạng như ở VN nhà mình đâu, chắc đây chưa phải cái tô nhất.
    Đã vào tuần mới rùi. đây là tuần cuối cùng anh ở đây nên cũng cố gắng học thật nhiều. không biết công việc và cuộc sống của em thế nào? kể cho anh nghe với yêu ơi. Đừng giấu anh điều gì em nhé.
    Cố gắng lên, sắp về VN rùi.
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như vậy xảy ra hoài, gặp hoài, vậy mà sao hôm qua có cảm giác ấm ức khủng khiếp. Cảm giác giống như ngày bé đi học bị mấy đứa con trai giật cặp xách, lôi sách vở của mình ra ném lung tung rồi cười hả hê vậy đấy. Thật là không hiểu nổi, chẳng nhẽ mình càng lớn lại càng trẻ con sao? Hic, hic ...
    Sáng nay SG âm u và hơi lạnh anh ạ. Bắt đầu thời điểm này trở đi có lẽ trời đất bắt đầu dịu lại, ngang qua Tao Đàn vẫn rợp mát bóng cây và trải vàng thảm lá, giả vờ như SG có mùa thu.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có cảm giác này, cái cảm giác muốn viết một điều gì đó, muốn có nơi nào để thả lòng vẩn vơ. Anh đã đi được 12 ngày!
    Có những khi mọi việc hàng ngày trong cuộc sống cứ lặp lại, tuần hoàn như nó phải thế. Thức dậy vào buổi sáng, đến chỗ làm, chờ điện thoại để trả lời những câu như "em ăn gì chưa?", "em có mệt không", "sáng nay em dậy lúc mấy giờ", rồi làm việc, vào net đọc vội vàng mấy thông tin cần thiết, rảnh rỗi lại lăng quăng trong forum, lóc cóc gõ, ... thỉnh thoảng lại nhấp nháy một cửa sổ màu vàng trên taskbar ... tối về ... xong xuôi mọi việc cần thiết của một ngày, cầm điện thoại ... lại những câu chuyện không đầu không cuối, ...
    Thỉnh thoảng có cảm giác như mình đang trôi theo một thói quen nào đó. Giật mình, liệu cảm xúc của con người đến một lúc nào đó sẽ biến mất và nhường chỗ cho những thói quen đơn thuần không? Em đã nghĩ việc anh đi 2 tuần cũng bình thường. Khác chăng là xa hơn nếu tính về khoảng cách địa lý, chứ nếu anh không đi thì cũng có ở gần em được đâu. Và rằng mình cũng tập quen được với sự xa cách, rằng mình thấy nó cũng đơn giản ...
    Khi đối diện với mọi việc mới nhận ra sự thật không phải như vậy, nhận ra mình suy nghĩ thật là ngốc.
    Dù ngập trong công việc và những điều vụn vặt không thể liệt kê hết được, vậy mà vẫn thấy thời gian cô đặc lại, thành một thứ chất dẻo khó chịu, không đông cứng, mà cũng không chịu trôi đi, cứ nhùng nhằng đến bực mình. Tự dưng thấy mình trở thành một người rất xấu tính, không thể lý giải được. Thấy mình hay bực bội, cáu gắt, ngớ ngẩn, ... hôm qua lại còn to tiếng cãi nhau chỉ vì một chuyện bé như con kiến (kiến lửa ấy ). Xin lỗi nếu đã làm mọi người thấy khó chịu, hic.
    Ngày hôm nay, vội vàng với những cuộc điện thoại, sắp xếp, hẹn gặp, dời đổi lịch, ... đẩy tất cả những việc cần kíp từ tuần này sang tuần sau để nghỉ làm. Cuối giờ, ngồi thừ ra trước màn hình Samsung 14inch cũ mèm (nếu mà có cuộc thi cổ vật trong công sở chắc cơ quan mình đoạt giải mất) thấy trống trải, nghĩ mãi, không lý giải được cảm giác này. Kéo hộc tủ, vô tình nhìn thấy cuốn sổ nhỏ, lật từng trang, ... nhận ra một điều, một điều rất hiển nhiên mà em không bao giờ nghĩ tới.
    Nhận ra rằng cái việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày tưởng chừng là một thói quen nhàm chán kia thực tế không phải vậy. Mỗi giây mỗi phút đều nghĩ về một người, mỗi việc làm, mỗi lời nói đều muốn nhắc đến một người. Anh Chi hỏi "cảm giác cách nửa vòng trái đất và tắt Sfone nửa tháng thế nào em?" - "Bình thường" - "Mở miệng ra là "bạn em ..." mà bày đặt bảo bình thường" - "Ủa, em đâu có nhắc bạn em gì đâu" - "Sao không? Có khi cô nhắc như một điều gì rất hiển nhiên nên cô đâu có biết." ... Bật cười, chẳng nhẽ mình ngốc đến như vậy sao? Thương nhiều đến thế, nhớ nhiều đến thế, trở nên ngơ ngác, bực bội như thế, ... mà không chịu thừa nhận là vì điều gì.
    Ngày hôm nay không có tin tức gì của anh, không email, không có offlines ... Em không thừa nhận là em nhớ anh nhiều đến vậy đâu, anh ạ.
    Ngày mai bé T sẽ mổ, em xin nghỉ làm rồi, dời hết công việc sang tuần sau, hy vọng không có gì trục trặc. Em đang cảm thấy mình nặng nề lắm, thời gian này có cảm giác mình đang gánh một trọng lượng quá sức lực cho phép. Mệt nhoài với việc xoay vòng vòng về tiền bạc, ấm ức đến phát khóc khi nhìn thấy sự bất công to như cái máy bay Boeing trước mắt, dồn dập với công việc. Nhưng hơn ai hết em mong ca mổ này hoàn tất, mong sức khỏe bé sẽ tốt, dù có lâu phục hồi cũng không sao, có nghỉ mấy tháng nữa cũng không sao. Người ta đi làm cả đời, kiếm sống cả đời, cứ gì vài tháng, quan trọng là con người, vì con người làm ra tất cả những thứ quan trọng khác. Làm xong được việc này cho bé, em thấy mình nhẹ nhàng đi nhiều, cảm giác mình đem lại được nhiều điều. Và sau việc này sẽ để bé T phải tự sống một cuộc sống của nó mà không có bóng của em ở đó.
    Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời!
    Em đã bảo rồi, em không có nhớ anh nhiều đâu nhé, nhất định là thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này