1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé à,
    Anh cũng muốn ngồi viết, viết thật nhiều kể cho em nghe về cuộc sống bên này,về con người và về xã hội. Muốn chia sẻ với em mọi cảm xúcđể em vẫn thấy anh ở bên cạnh.
    Hôm nay em nghỉ làm nên anh cũng không nói chuyện trên mạng với emđược, gọi điện cho em biết rằng bé Tùng mổ rồi đang tỉnh gây mê nên không nói với bé Tùng được. Hôm nay chắc là em mệt lắm, từ sáng đến giờ không ăn gì rùi, chắc lo cho em nhiều lắm phải không em. Anh cũng biết điều đó và biết em phải cố gắng rất nhiều. Em hỏi anh rằng anh biết những gì nhưng đừng bắt anh phải nói ra bé nhé. Anh cũng như em, chúng ta biết những gì xảy ra quanh người kia,biết người ấy cần gì, muốn gì và chịu đựng những gì. Cái mà chúng ta cố gắng là làm sao để cuộc sống này thoải mái với cả hai chúng ta. Cố gắng sống cho đúngvới những gì mình có và là chính bản thân mình. không ai, không gì có thể làm mình mất đi bản chất của mình. Ngày hôm nay anh vô tình đọc được bài thơ, chẳng biết tác giả là ai nhưng dường như bài thơ đóviết dành riêng cho em, ít ra là dưới góc nhìn của anh, yêu ạ.
    Cứ gai góc để biết mình gai góc
    Cứ lang thang hết mọi nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho hết điều cay độc
    Để dành cho anh hết thảy dịu dàng.
    Anh đã biết thời gian là cách trở nhưng quả thật gần nửa vòng trái đất thì quá xa yêu ạ.Có lẽ chúng ta đã cảm thấy thời gian quý giá khi được ở cạnh nhau.ANh sẽ cố găngvá em cũng cố gắng để những lúc chúng ta được gần nhau nhiều hơn nữa.
    Anh sắp trở về VN rồi, lại có giọng nói quen thuộc của em ở bên cạnh. Đợt này đi thời gian hơi ngắn nên thực ra công việc cúng chưa hoàn thiện lắm. Trở về VN sẽ cố gắng để nếu có cơ hội tiếp theo bọn anh sẽ có được nhiều hơn.
    Còn hai ngày làm việc trước mắt là bọn anh lại trở về rùi. SG vẫn nắng như mọi mùa. HN đón anh trở về trong sắc vàng thu và hương hoa sữa.Anh vẫn nhớ cái cảm giác chạm vào thu ở HN, không biết năm nay có điều gì khác không. Anh thực sự muốn được nắm tay em trong trời thu HN để em một lần đắm chìm trong khí thu và không bâo giờ quên nó nữa yêu ạ!
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai ba đặt chân xuống đất SG. Trông dáng ba bước đi, xách túi xách, đứng chờ trên vỉa hè rất xót lòng. Tại vì em là con gái nên nhìn ba thấy thương hay là tại tướng tá và vẻ mặt của ba lúc nào cũng khiến người ta cảm giác như vậy? Trên thân hình to cao đầy vẻ uy nghi của ba là một mái đầu bạc đi quá nửa và một gương mặt hiền lành đến tội nghiệp.
    ?oSao ba cảm thấy cái nhà con ở nó cứ khúc khuỷu thế nào ấy, có thế này làm sao 5 đứa đủ chỗ ngủ?? ?" Cha mẹ nào bước vào nhìn thấy nơi con ở trọ cũng nói một câu như thế.
    Vội vàng lau mặt, thay một cái áo sơ mi ?" ?oBa chỉ thế thôi, xong rồi, tác phong của lính mà.? ?" Buồn cười, ba đã không còn là lính bao năm rồi, nhưng lúc nào cũng như người nhà binh thứ thiệt. Buổi sáng SG âm u, khí hậu dịu lại, lất phất mưa, ?
    Mọi điều trong cuộc sống, kể cả là những điều đơn giản nhất, đôi khi vẫn làm con người băn khoăn, trăn trở. Không đếm được đã bao nhiêu lần bước chân vào bệnh viện, vậy mà mỗi lần bước vào vẫn có cảm giác đó, cảm giác lo sợ khó hiểu. Với trình độ phát triển của y học bây giờ và với hiểu biết của mình, em hiểu ca phẫu thuật đó là một ca phẫu thuật bình thường, khả năng xảy ra rủi ro là không đáng kể. Với từng ấy năm sống bên cạnh em mình, em biết sức khỏe của nó đủ để phục hồi tốt sau ca mổ. Vậy mà em vẫn không thể chịu nổi cảm giác bồn chồn bên ngoài phòng mổ.
    Ba cầm tờ báo, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui liên tục, rồi lại trải báo xuống đất, ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm báo quạt liên tục, thỉnh thoảng lại nhổm dậy khi cửa phòng hé mở, ? Xe đẩy ra khỏi thang máy, con bé nằm im lìm dưới cái khăn trắng phủ ngang ngực, loằng ngoằng mấy ống dây và bình chuyền nước, bình chứa dịch. Vậy là xong một ca mổ, đơn giản và bình thường với bác sĩ, nhưng là một bước ngoặt lớn với một người nào đó, như con bé chẳng hạn ?" là bước ngoặt giải thoát cho tâm lý nặng nề nó mang trong người mười mấy năm.
    Trời mưa, hết mưa ào ạt lại mưa nhỏ và dai dẳng, em không thích khí trời như thế vào lúc này. Hình như trong tác phẩm nghệ thuật nào cũng thế, để tăng thêm nỗi buồn hay sự vất vả của con người thì cơn mưa là không thể thiếu. Em ghét trời mưa trong khi mà có bao nhiêu việc phải làm thế này, ghét kinh khủng. Ngủ một đêm dười sàn bệnh viện, tối hôm sau ba lên xe về nhà trong một cơn mưa SG lạnh và ướt át.
    Mỗi khi tiễn đưa hay chia tay một người thân, một người bạn, một người mình yêu quý, em luôn phải quay bước thật nhanh, không muốn nhìn theo dáng đi khuất xa dần phía trước. Lần nào cũng thế, nếu nán lại và đứng nhìn theo dáng đi đó là em lại khóc. Bực mình nhất là không thể điều khiển khiển được dòng nước mắt của mình. Đôi khi người ta hay đánh đồng việc điều khiển cảm xúc của con người với việc kiểm soát tuyến lệ của họ. Nhưng em thì khác, về cảm xúc, có thể kiềm chế, có thể che giấu, có thể biểu hiện rất khác so với nội tâm; nhưng nước mắt không bao giờ như vậy. Chưa một lần nào em ngăn được nước mắt mình chảy dài xuống gò má nếu như nó đã muốn trào ra. Có khi nước mắt chảy không ngừng trên một gương mặt không biến đổi và ánh nhìn bình thản. Vì vậy, em rất thích đeo kính mát tối màu, nếu em khóc chỉ cần lau nước mắt trên mặt là sẽ không ai nhận thấy mình đang khóc. Có một người bạn em đã bảo rằng ?ongốc vừa thôi!? ?" chả biết bạn ấy bảo ngốc gì nữa.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tính đếm ngược từ ngày hôm qua vậy mà quý đất mẹ quá nằm ôm đất mẹ nên cả ngày hôm nay khập khiễng nằm nhà.
    Chỉ còn 22 ngày nữa...
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, thức dậy, cái chân nhức. Bật máy tính lên, chọn một cái đĩa: Nghi Văn Vol 3. Nằm nghe thấy hay quá, không biết có phải do cái chân đau hay sao mà giọng hát buồn buồn cua Nghi văn làm mình thích thế trong một buổi sáng mùa thu Hà Nội.
    Hết cái đĩa, bật dậy tắm rửa hết bụi trần vương trên người 2 ngày hôm trước. Tắm xong thay băng, mặc quần ngố, áo T-shirt để cho khỏi đau, đi ăn sáng và uống thuốc.
    Bố mẹ nhìn bộ dạng của mình hỏi đi làm mặc thế àh, cũng đâu có sao phải không ạ. Bình thường mùa hè vẫn thế mà.
    Cậu bé cùng cơ quan qua đưa đi làm. Đến nơi cà nhắc lên phòng làm việc. Cả buổi sáng ngồi 1 chỗ đến lúc ăn cơm. Thấy mình thật là vô dụng, may sao vẫn còn làm việc được. Mình đã nói đùa với em rằng sinh nhật đó đổi bằng máu. Em lai nói với ta rằng đổi bằng máu của anh và nước mắt của người khác. Sẽ không để điều này xảy ra nữa yêu nhé. Nghe sao mà xót xa quá.
    Hôm nay là ngày 21 em nhỉ, nhanh thật đấy. Cố lên yêu nhé, cố lên em ...
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "U : nhiều việc không bé?" - Lâu lắm rồi mới nghe câu này, không nhớ là từ lúc nào nữa. Không hiểu tại sao lại thích nghe người ta gọi mình là "bé", cảm giác khi nghe người ta gọi như vậy rất khác (dù có nhiều người gọi mình là "bé" nhưng không có cảm giác nào như vậy, hic, khó hiểu). Có những thời gian mình rất ghét khi nghe người ta gọi "bé", không phải ghét cách người ta gọi, mà ghét cái suy nghĩ rằng người ta đã gọi người nào đó khác ngoài mình là "bé". Sau này đã dần dần vượt qua được cảm giác khó chịu đó, khi không còn suy nghĩ vẩn vơ buồn khi nghe gọi "bé ơi" thì cũng là khi người ta thôi không dùng từ đó để gọi nữa, hic ... Lâu dần mình cũng quên cảm giác được gọi như thế. Hôm nay tự dưng nghe lại, dù chỉ một từ, mới biết mình vẫn còn nguyên một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, vui như một đứa trẻ ... hic ... mình ngớ ngẩn thật.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    20, không biết con số này có phải là con số đẹp không khi vừa buổi sáng đã bị dựng dậy vì một cú điện thoại từ Mỹ về. Quả thực đôi khi lòng tốt cũng thật rắc rối, định cầm quà về cho một người bạn mà họ gửi chậm quá nên quà bị nằm lại ở khách sạn nên bây giờ tìm cách lấy ra thật mệt và tốn kém.
    Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, được cái hôm nay cái chân đỡ đau hơn rùi, đi lại nhẹ nhàng hơn rùi. Giờ này chắc có người dậy jogging chưa về rùi nên chưa thấy điện thoại gọi cho mình.
    Cố gắng giữ sức khoẻ nghe em, còn nhiều việc phải làm trước mắt lắm đó.
    Hôm nay lại là cuối tuần, lại hai ngày nghỉ ngơi. Chẳng biết làm gì và chẳng biết đi đâu với cái chân đau đây... , chờ tin của em vậy thôi! MUM MUM MUM
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    19
    hì hì, vậy là đã chuyển sang đầu 1. Nhớ thời gian trước đây, buổi sáng thức dậy chúng ta vẫn thường hát: Một ngày mới nắng về em dang tay chào đón ... hy vọng giờ đây chúng ta cũng có thể hát lại những bài hát đấy.
    Ngày hôm qua là một ngày cuối tháng, đối với em ngày cuối tháng luôn là một ngày đầy áp lực về công việc. Mệt mỏi và buông xuôi vì đôi khi sự cố gắng trong mấy phút chẳng mang lại điều gì. Cả một ngày chẳng có được mấy thông tin về em, buổi tối biết em nằm xuống mê mệt, tự nhiên thấy thương em quá, trong cuộc sống có bao điều lo lắng, lại thấy mình là một nỗi lo thêm. Cuộc sống ơi, đừng quá bất công với con người nhé.
    Hôm nay là ngày cuối tuần hay người ta còn gọi là weekend gì đó, một ngày nghỉ ngơi hy vọng em sẽ lấy lại được sức lực và nhiệt huyết để quay trở lại với mọi việc xung quanh mình. Cố lên bé nhé và rồi ta sẽ lại bên nhau phải không nào?
    09 15 21.
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội ..."
    Hì hì, 18!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không biết em còn nhớ không, nếu được chọn một con số mà anh thích thì anh sẽ chọn con số 18. Cũng chẳng có lý do gì để mà thích hay không thích, chỉ đơn giản là mình thích nó thôi.
    18 ngày, vậy mà sao mình vẫn thấy lâu đến thế, cố gắng thôi. Dạo này công việc làm ngập đầu cả anh và em, yêu nhỉ. Cố lên cố lên sắp rùi, hì hì.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    17
    Hôm vừa rùi xem trên truyền hình chương trình "những ẩn số vàng" thấy có 1 chị chọn con số may mắn của chị ấy, chị ấy chọn con số 17 với lý do rất củ chuối: Hôm nay ngày 15 và em ở vị trí số 2, cả hai đều mang lại may mắn cho em nên em lấy tổng với hy vọng sẽ mang lại may mắn. Kết quả con số đó đã mang lại cho chị ấy 25 triệu đồng nhưng quả thật mình vẫn thích con số 18 hơn mặc dụ trong côn số 18 chỉ có 5 triệu đồng.
    Mỗi ngày trôi qua là lại gần thêm 1 tý, ta vẫn đùa em như vậy. Phải chăng cái ngày không còn con số nào nữa đến ngay nhỉ. Có những quy luật mà ta không thể thay đổi và cũng đừng tìm mọi cách để thay đổi nó. Chúng ta chỉ cần cố gắng với những gì là của mình và sự cố gắng sẽ đem lại kết quả tốt là được rùi phải không bé?
    Ngày mai sẽ chỉ còn là con số 16 thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này