1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải nói "Chỉ còn 42 ngày nữa thôi" hay là "Còn những 42 ngày nữa" anh nhỉ?
    Hôm nay em nhiều việc, phải dậy sớm, đi làm sớm để kịp công việc. Có lẽ công việc cuối năm nhiều nên làm em mệt quá, uể oải và đau đầu kinh khủng.
    Sáng nay anh không đi làm, sẽ đi chùa Hương chơi với bạn. Tự dưng thấy buồn vu vơ. Em có ghen không nhỉ? Chắc chắn là có rồi, có ai yêu mà không ghen phải không anh. Ghen vì anh và mọi người đi chơi vui vẻ, còn em ở đây quá xa, không có cách nào sẻ chia ...
    Từ ngày quen anh, em không biết mình có khác đi nhiều không. Nhưng thấy mình không muốn lang thang ngoài đường nhiều như trước, thỉnh thoảng nhận lời mời đi uống nước của một ai đấy cũng thấy nhạt nhẽo, thấy những lời tán tỉnh của họ nghe trống rỗng, vô vị.
    Bạn bè bảo rằng không phải tình yêu nào cũng đi đến cuối con đường hạnh phúc. Đừng vì tình yêu của mình mà đóng tất cả những cánh cửa trước mắt lại. Đừng gạt đi tất cả cơ hội xung quanh, hãy để cho mình lối thoát nếu cuộc tình hiện tại không trọn vẹn.
    Hiện tại con đường em đang đi dài quá, xa quá và nhiều chông gai quá. Nhưng em không thể làm như bạn bè nói, em chỉ có thể hướng lòng mình về phía ấy. Cố gắng hết mình để mong có ngày đến được bên nhau, chưa một phút giây nào nghĩ khác đi.
    Em chẳng hiểu sao mình có thể vững lòng như vậy, có lẽ vì tình yêu đối với em là như thế. Đã có quá khứ, có những tháng ngày qua, có kỷ niệm cũ, nhưng một khi em đã đi một quãng đường dài để vượt qua chính mình, em đủ tự tin nói rằng em vững lòng để sống trọn vẹn tình yêu em có. Ngay cả khi có người quay về, nhắc lại những tháng ngày qua, mong trở lại, nhưng em thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, thấy mình không phân vân, do dự.
    Em có mù quáng, có ngốc nghếch quá không khi có niềm tin lớn như thế, quyết tâm nhiều như thế? Nếu anh ở đây, anh sẽ bảo "Không đâu bé ạ." và nhìn em, cái nhìn cho em niềm tin, sức mạnh, cái nhìn đã làm tan sự lạnh lẽo trong em, cái nhìn nhẹ nhàng nhưng khiến em phải mở lòng mình và đón nhận.
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12 rồi anh ạ, và chúng ta còn 41 ngày nữa.
    Nắng lên rất sớm, em còn nằm trong chăn đã thấy những tia nắng rót nhẹ vào phòng. CD dậy mở đĩa "Về quê", chỉ muốn nằm yên mãi như thế, mơ màng trong giấc ngủ mà nghe Mạnh Tuấn thổi Saxo. Mỗi khi nghe là mỗi lúc thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên quá.
    ngày mai là một ngày mới, và là một ngày của năm mới. Rồi những khó khăn, những muộn phiền sẽ qua đi, phải không anh. Sẽ cố gắng thật nhiều để những điều chúng ta muốn thành hiện thực.
    Chúc mừng năm mới nhé anh yêu!
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Định là những ngày không lên mạng được thì thôi, không tính đến. Nhưng mà dù có lên mạng hay không thì em vẫn đếm từng ngày trôi qua, nên lúc nào không lên mạng được thì lại ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình. Sau đấy post lên, em thật là ăn gian quá phải không nào?
    01/01/2006
    Con số này đẹp quá anh nhỉ, tròn 40 ngày nữa!
    Sáng nay em ngủ dậy rất muộn, cho phép mình lười biếng một tí vào những ngày thế này. Nằm mơ màng, nghe anh hai Lam Trường của bé G hát bài gì không rõ, ... Một năm mới đã bắt đầu rồi, thực sự bắt đầu bằng những tia nắng vàng ươm len lỏi vào phòng, bằng tiếng kêu ầm ĩ "dậy đi, trời ơi đầu năm mà ngủ nướng thế hả?"
    Mở mắt ra, cầm điện thoại lên, đọc một tin nhắn rất ngắn của anh, lại nhớ anh rồi, anh ơi! Hôm qua mãi chẳng thấy anh liên lạc gì, mà buổi tối lại nhiều chuyện phiền lòng quá, cảm giác mình cần anh hơn lúc nào hết, và lại lo cho anh. Gọi điện cho anh, tự nhiên thấy mình giận vu vơ "Có người đi chơi vui quá, không nhớ gì đến ai cả. Em giận rồi đấy!".
    Bảo là giận để rồi thấy lòng mình xót xa, thấy mắt nhoè đi, cay cay khi nghe anh nói "Bé có biết là anh đi suốt, anh lấp kín thời gian của mình để đỡ nhớ bé hơn không?Nếu không thế nhớ bé quá anh không thể chịu nổi đâu, bé ra đây đi."
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    02/01/2006
    Thức dậy, muốn hét toáng lên rằng "Anh ơi, con số của chúng ta đã bắt đầu bằng số 3 rùi :)"
    Trước khi chở bé T về, hai chị em ra ngồi ở một quán và tán gẫu. Nghĩ cũng buồn cười, cả nhà em chẳng ai buồn đi đâu cả. Ở nhà, nghe nhạc, đọc báo, xem tivi, ... hết mấy ngày nghỉ lễ.
    Hôm nay anh đi làm, hic hic, ngày nghỉ mà lại đi làm cơ đấy, không chịu nghỉ ngơi gì cả. Buổi chiều vất vả lắm mới lấy được đồ anh gửi vào. Về nhà ai cũng bảo nhiều thế này làm sao ăn hết được, hi hi, thế mà anh có biết là đã hết veo trong buổi tối rồi không? Sấu dầm chua cay ngọt thật là ngon :).
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? ... " - Hôm nay em hát số 8 nhé :).
    Ngày đầu đi làm của năm mới, bận kinh khủng. Mãi đến giờ này em mới vào mạng được để post lên và để viết cho ngày hôm nay.
    Không kịp nói gì rùi, vì có người đang kêu tên em ầm ĩ bắt đi về đây. Thôi, em về vậy, mai em lại viết, anh nhé!
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    37
    Không hiểu sao sáng nay mệt quá anh ạ! Thức dậy, bỏ đĩa vào máy nghe ILL DIVO hát, hay quá.
    Tên tầng trên nhà em có một chị, anh nhớ không? Bố mẹ chị đó đã làm rất nhiều việc, làm tất cả những gì có thể để cả gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. Chị ấy không đi, ở lại Việt Nam một mình. Nửa năm trôi qua, gia đình chị ấy lại làm mọi cách để có thể trở về lại Việt Nam.
    Trở về, làm lại tất cả từ đầu, công việc, học hành, sinh hoạt thừơng nhật, và phải đối mặt với lời đàm tiếu của xóm giềng. Nhưng mẹ chị ấy bảo thà như vậy còn hơn ở lại cái mảnh đất xa xôi và không chút gì phù hợp với mình ở nửa bên kia địa cầu.Tối hôm qua nhà em đã đi đón gia đình chị ấy về rồi, ở ga đến quốc tế có lẽ nước mắt rơi nhiều không kém ga đi nửa năm về trước.
    Chẳng ai nói được thế nào là đúng, thế nào là sai anh nhỉ. Thay đổi tất cả về một cuộc sống không phải là giản đơn. Quan trọng là phải suy xét cho thật kỹ, để khi quyết định thì phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn trên con đường mình đi. Mong là cuộc sống ngày trở về của gia đình chị ấy không quá khó khăn.
    Đôi khi em không hiểu nổi mình, nhìn con người, nhìn cuộc sống, rất hay chạnh lòng, giá mà em có thể nhìn thấy mọi người xung quanh mình đều bình yên và hạnh phúc.
  7. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    2h bay thôi á, tớ tưởng phải 3, 4 giờ gì đó chứ. À mà bay bằng Boeing hay Airbus thế. Bay đi rồi sẽ bay về thôi mà. Đừng có lo đi bạn
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    36
    Sáng tỉnh dậy, thấy điện thoại bao nhiêu là tin nhắn chưa đọc, biết đêm qua có người lại thức khuya rồi.
    ?oNhững lúc ở bên em dường như anh quên đi tất cả vì em đã mang đến cho anh cảm giác yên bình nhất yêu ạ. Sẽ cố gắng để ở bên em suốt cuộc đờI? - Em vẫn nhớ anh nói rằng anh sẽ cố gắng nhưng anh không muốn hứa, và em cũng nhớ rằng mình không bắt anh phảI hứa bao giờ. LờI hứa không là gì cả nếu ngườI ta chỉ hứa suông. Quan trọng là chúng ta nghĩ gì, và đang cố gắng làm gì, phảI không anh?
    "Anh thấy mình muốn dừng chân rồi em ạ, thật sự muốn dừng chân rồi, không muốn lang thang mãi trong cuộc sống này nữa." - Em mỉm cười, ừ nhỉ, ai đi mãi mà đôi chân chẳng mỏi mệt. Rồi đến một ngày phải tìm cho mình một bến đỗ, một điểm dừng chân.
    Em bảo anh rằng nếu muốn thì hãy làm đi. Nhưng cuộc sống không giản đơn là thế, không phải cứ muốn điều gì là có thể làm được điều ấy ngay tức khắc. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Anh hỏi rằng "Bé có chờ đựơc anh không?" - Em nghĩ câu này không cần phải trả lời đúng không anh? Bởi vì mỗi ngày trôi qua đã trả lời cho anh rồi đấy!
    @ nuhonkieuPhap: không phải 3, 4h đâu bạn ạ, chỉ 2h bay thôi (chính xác thì là 1h45) nhưng nếu cả thời gian đi lại và chờ đợi thì cũng đến 3, 4h như bạn nói .
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    35 ngày nữa!
    Chập chờn trong đêm của em là những giấc mơ lẫn lộn, có lẽ tại người mệt nên mơ lung tung. Sáng nay đầu đau quá và cứ lửng lơ như đang ở trên chín tầng mây ấy. Không tỉnh táo để mà tập trung làm việc nữa.
    Hôm nay anh cũng nhiều việc phải làm đúng không. Anh đang rất cố gắng trong công việc để làm được một điều gì đó như anh nói. Hơn ai hết, em mong rằng anh sẽ làm được điều anh muốn.
    Có những khi thấy mình thật lạ, có cảm giác rằng mình có thể chịu đựng được mọi thứ, có thể trải qua mọi điều, miễn là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong cuộc sống và ánh mắt mãn nguyện trong công việc của người ta ... Tình yêu lạ lùng đến như vậy sao? Hay là tại em ngốc quá, hả anh?
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    34
    Em giận anh đấy nhé! Vì làm cho em lo lắng về anh.
    Tối qua anh đi chơi với mọi người, bảo là "tối về anh gọi cho bé nghe". Và em đợi, khuya rồi, nằm xuống trùm chăn vẫn cầm điện thoại trong tay và đợi.
    Đợi mãi, thiếp đi lúc nào không biết ... Giật mình tỉnh dậy, 1h45, nhìn vào điện thoại, có tin nhắn lúc 0h30. Tự dưng thấy tỉnh táo một cách lạ kỳ, không thể nào tiếp tục ngủ được nữa.
    Cái đĩa Nguyên Khang trong máy cứ hát đi hát lại mãi, một giọng hát nghe vừa giống Tuấn Ngọc, lại có nét gì giống Quang Dũng nhưng cũng rất riêng ... buồn, sâu lắng ... Không thể nào ngủ được, nằm nghe nhạc và nghĩ vu vơ.
    Khi xa nhau quá, có những lúc cảm giác sợi dây liên kết chúng ta quá mỏng manh. Em chỉ có thể biết, có thể nghe tất cả về những gì đang diễn ra với anh qua điện thoại. Chỉ cần tắt điện thoại là không có cách nào, chỉ cần lâu lâu không có tin tức là lo lắng, ... có những lúc lo lắng đó thật vu vơ, vô lý ... nhưng biết làm sao được ...
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may, .... Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta ..." - Giọng hát Nguyên Khang vẫn réo rắt, giấc ngủ chập chờn ... Trời sáng, nắng lên rất sớm và gay gắt ... phải đi thôi, anh nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này