1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    17
    Thức giấc lúc 5h, hai chị em lục đục xỏ giày tất xong, chuẩn bị ra khỏi nhà lúc 5h15?T. Xuống đến cổng ? hì hục ? không mở được khóa cổng ? hic hic ? lại quay lên, tháo giày, bật đèn, ngồi đọc báo. Buổi sáng đi chợ, về đến nhà phát hiện ra bỏ quên đồ ăn đã mua ở chợ, lại phải vòng ra lấy.
    ĐB chở bé T xuống viện tập. Nhắn tin hỏi, nghe bảo ?oBé T về lâu rồi mà, chưa đi tới chỗ L à??. Hỏi. ?oEm sắp về đến nhà rồi, đi xe bus?. Ngồi thừ ra, không biết nghĩ gì. Tối qua là một buổi tối nặng nề với 2 chị em, ít nhất là với mình. Càng lớn con người càng hiểu ra nhiều điều, có lẽ sẽ không bao giờ đủ lớn để hiểu hết mọi điều, nhưng hôm nay sẽ hiểu nhiều hơn hôm qua, và ngày mai lại nhiều hơn hôm nay một chút. Bé T đã lớn, nhưng cũng chưa đủ lớn để ý thức đến việc như thế nào là tốt nhất cho mình và cho người thân. Mình biết bé sợ mình vất vả, sợ mình phải lo toan nhiều, sợ mình phải tốn thời gian đưa đi đón về. Nên là hôm qua nó tập chạy xe.
    Lâu lắm rồi mình không nổi giận khủng khiếp như thế. Mắng té tát. Mình quá đủ nỗi đau thực tế để hiểu rằng đôi khi sự chủ quan của con người đem lại những hậu quả khó lường. Mình đã thấy ba sau khi chấn thương đầu, được bác sĩ cho xuất viện, về nhà vẫn không phân biệt được ngày và đêm, không nhớ được bữa ăn gần nhất ăn món gì. Mình đã chịu cảm giác vì sự bất cẩn của y tá trong việc sát trùng vết thương mà chỉ chậm một chút nữa mình phải tháo khớp bàn chân. Mình đã chơi vơi trong ranh giới mong manh giữa một bên là cái chết và một bên là sự sống của cô em gái nhỏ tuổi khờ khạo.
    Mình không muốn nhìn thấy thêm một hình ảnh gì tương tự như vậy nữa. Nên mình giận, giận tím người, nếu không cẩn thận, có chuyện gì xảy ra với bé T thì cả cuộc đời mình liệu có khi nào thoát ra khỏi cảm giác hối hận của một người chị đầy tình thương yêu nhưng không vẹn toàn trách nhiệm không? Thời gian này thật nặng nề quá. Mọi thứ đều nặng nề, cứ như thể chờ nhau để cùng kéo về một lúc.
    Đọc thông báo. Ngỡ ngàng. Ba của cậu bé ở cùng cơ quan vừa mất. Mình rất qúy cậu này từ ngày cậu ấy mới vào làm. Một kiểu người hiền lành chân chất của vùng đất khô cằn nắng gió mà người ta hay gọi đùa là ?ogió như phang nắng như rang?. Gọi điện. Cậu đã về đến nhà, câu chuyện ngắt quãng bởi tiếng ồn ào. Không thể nói được câu nào cho ra hồn, đôi khi người ta không thể sẻ chia với nhau bằng lời nói.
    Văn phòng xôn xao bàn chuyện cử người đến chia buồn như thế nào. Thật ra gia đình người ta ở xa như thế cũng có nhiều trở ngại. Đã quyết định cử một người cùng phòng của cậu bé về PR ngay buổi trưa. ?oNhưng chi phí đi lại và ăn ở thế nào hả Chủ tịch công đoàn?? ?" cậu được cử đi hỏi lớn. Mọi chuyện bàn tính gửi hoa viếng, tiền phúng điếu, ? bị cắt ngang. Công đoàn chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên, theo dõi cập nhật những thông tin để mọi người cùng nhau chia sẻ, chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, ? còn chi phí phải hỏi kế toán. Công đoàn gọi điện lên kế toán chi tiêu nội bộ. Những việc như thế này không được quyết toán vào chi phí của cơ quan, theo quy chế nếu gia đình cán bộ nhân viên có ma chay tang lễ gì đó thì chỉ được tiêu chuẩn một vòng hoa viếng với giá không quá 200K. Còn trường hợp đi xa thì chi phí đi lại công đoàn phải tự tính toán, trích quỹ ra, người đi nghỉ việc thì không được tính lương mà phải trừ vào phép hàng năm. Cậu được cử đi nhăn nhó ?oVậy sao được, năm nay em hết phép rồi, phép ứng trước cũng dùng rồi, nghỉ đi đã không được thanh toán còn bị trừ lương à? Công đoàn đẩy cho kế toán, kế toán đẩy ngược lại công đoàn, rốt cục là thế nào??
    ?oAnh D à, để em đi cho, em cũng biết ở PR nhiều, với lại em chơi thân với K, để em đi, khỏi ồn ào mấy vụ chi phí nữa, ngày phép của em cũng còn.? ?" Mình không im lặng được, chạy qua văn phòng và bảo vậy. Ngay khi biết tin mình đã muốn đi, nhưng đang còn lưỡng lự vì mình có em đang bệnh ở đây. Nhưng đến lúc nghe những cuộc điện thoại qua lại liên tục đó thì mình không chịu được.
    ?oEm không làm cùng bộ phận, không đại diện cho bộ phận làm việc trực tiếp được, với lại nhân sự phòng em đang rối loạn thế kia, lại định kiếm cớ đi chơi à?? ?" Anh Chánh văn phòng kiêm Chủ tịch công đoàn ngày ngày mặc sơ mi trắng quần âu, đeo cavat, kính râm, thong dong đi làm bằng chiếc @ kia có lẽ chẳng bao giờ hiểu được thực sự bản chất của một việc nào đó. Cuối cùng cậu nhân viên lên xe đi, đem theo tiền phúng điếu của các phòng ban và đem theo cả tiếng điện thoại đổ chuông liên tục phân trần về quy định, quy chế, ?
    Nẫu lòng. Đôi khi người ta nói ?osinh ra vốn là để đi đến cái chết?, nghe khó chấp nhận nhưng sự thật là vậy. Cuộc đời mỗi người là một hành trình, đường đi, cách đi có thể khác nhau, mỗi người dừng ở một đỉnh cao hay một điểm mong muốn nào đó cũng khác nhau, nhưng cái cuối cùng mỗi người đến đều giống nhau. Sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Nên người ta vẫn nói cách tốt nhất để sống trọn vẹn là hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống.
    Nước mắt chực trào khi hình dung ra cậu với dáng đi hơi khòm lưng, cái miệng móm hay cười hiền bây giờ ủ rũ dưới một vòng khăn trắng. Hy vọng người ra đi sẽ yên lòng và người ở lại rồi sẽ nguôi ngoai.
    Cát bụi ...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    16
    Từ hôm đi công tác về đến giờ mới có một buổi trưa mình chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành thế. Có bao giờ bận nghe một người nói ghét mình mà bận lại thấy thích chưa. Hôm nay tôi đã trải qua cảm giác thấy thích khi bị nghe nói rằng người ta ghét mình bởi lý do rất đáng "ghét"
    Sáng nay đến chỗ làm mình định đưa lên Status một câu: Tôi muốn được ghét nhưng rùi công việc lại không cho mình online.
    Ngày hôm qua là ngày 17 cũng đâu có phải là ngày đẹp phải không em. .Hy vọng sẽ là một ngày thật đẹp yêu nhỉ???
    Thôi ngày 16 rùi, vắt chân lên cổ mà chạy thôi
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 04/10/2006
  3. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    vào box này cứ tưởng đc giãi bày nỗi lòng u uẩn vậy mà toàn thấy chuyện của anh chị thôi!! đành thế em sẽ viết cho em vậy , để vơi bớt những nỗi buồn, và chắc chắn tại đây người đó sẽ không đọc được những j em viết ! nhuẽng chuyện chẳng thể nói được với ai cả !!! viết chỉ là để với bớt nỗi buồn , giảm đi nỗi đau và để quên anh cho thật nhanh !!
    khi đứng trước anh có rất nhiều điều muốn nói nhg sao em ko thể nói đc! sao anh lại như thế? thực chất anh đang muốn mối quan hệ của em và anh sẽ tồn tại như thế nào đây ? anh muốn như nào? anh vẫn đang tồn tại với mối quan hệ với chị MA mà sao anh vẫn gieo rắc hy vọng cho em , anh vẫn bỡn cợt em , anh không hiểu những quan điểm của em hay sao ? anh nói với em rằng anh không gieo rắc j cả thế những hành động mà anh đối xử với em như thế thì em fải hiểu như thế nào đây ? sau hôm 2/9 đó em cảm thấy rất vui mừng vì em lại có cơ hội để hiểu anh và em và anh lại có cơ hội quay về lại với nhau, e đã vui mừng thật sự vì đó là điều em hằng mong muốn sau những sai lầm và khoản thời gian ngắn ngủi trước đó !! nhg em không muốn mối quan hệ giữa em và anh tồn tại theo kiểu dạng mà người đời vẫn nói là bồ bịch ,em với anh là j` nào sao anh lại đối xử với em như thế?anh làm tổn thương lòng tự trọng của em ,làm cho em sau mỗi lần gặp anh cảm thấy thật nhục nhã ! anh không đối xử với em như trước nữa, tình cảm giữa em và anh không còn trong sáng như xưa nữa mà nó đã nhuốm màu dục vọng!!! điều này em đã nhận ra từ lâu nhg cho đến đầu tháng 8 em mới có đủ lí trí để căm ghét anh ,và em đã căm ghét anh !! thế rồi hôm 2/9 đó , anh đã để cho lí trí của em bay hết , lại để cho tình cảm của em trỗi dậy, và anh lại trà đạp nó!!! anh cần j ở em nào ? cuối cùng thì anh cần cái j` ở em đây !! anh muốn để cho bố mẹ anh tự hào về anh và muốn để cho bố mẹ anh hạnh phúc , thế anh không nghĩ cho bố mẹ em ah ? bố mẹ em dạy em rằng cái đáng quý nhất của con người là lòng tự trọng, anh nghĩ sao khi anh giày xéo lên lòng tự trọng của 1 đứa con ngoan như em,em không xứng đáng để nhận đc điều đó ,ngàn lần không đáng !!! những lúc gặp anh , em muốn anh chấp nhận điều kiện mà em nêu ra đó là vì em muốn nói chuyện nhiều hơn với anh để em và anh hiểu nhau nhiều hơn ,để nếu như có thể quay lại với nhau thì TY của em và anh lúc đó sẽ bền vững hơn, nhưng em chỉ nhận tháy sự tuyệt vọng tr mqh của em và anh , vì anh có yêu em đâu , không yêu em thì làm sao anh có thể quan tâm đến em được , em có làm sao anh đâu cần biết ,sự liên lạc giữa em và anh chỉ có khi anh quá buồn chán hoặc khi em quá nhớ anh mà thôi !!! vì thế không bao h gặp anh nữa là đúng nhất , ít nhất là trong suy nghĩ hiện tại của em lúc này !! để em có đủ t/g để quên anh , để hàn gắn lại những thương tổn trong em , và để tự tin để chấp nhận người khác !! em khờ thật , có rất rất nhiều người quan tâm đến em , và họ đều là những người muốn xây dựng với em 1 tình cảm bền lâu , vậy sao em vẫn khờ dại tin tưởng mù quáng vào tình yêu của anh ! em đâu fải ngu si j khi không nhận ra điều mâu thuẫn đó trong anh , chỉ là vì em cố tình không nhận ra thôi !! con gái khi yêu tin tưởng tuyệt đối mà !! tình yêu chỉ là trò chơi thôi sao ? chơi chán thì bỏ sao ? em biết anh còn trẻ , anh vẫn còn nhiều lựa chọn trong cuộc sống này , bh đối với anh sự nghiệp là quan trọng nhất, em biết và em mừng vì anh nghĩ đc và sự cố gắng của anh khiến em muốn giúp đỡ anh nhiều hơn ,để mong muốn của anh sớm thành hiện thực và em cũng đâu có đòi hỏi j đâu , em chỉ là 1 người bình thường với nhg~ mong muốn rất dỗi bình thường thôi : là yêu và đc yêu , đc quan tâm và giành sự quan tâm cho người mình yêu để người mình yêu lúc nào cũng cảm thấy sự ấm áp!! 1 điều bình dị mà sao khó wá vậy!!
    cái hôm em hỏi anh về mqhệ của anh và chị MA bh ntn rồi? sao anh không trả lời em luôn, em hỏi rằng anh vẫn yêu chị ấy rất nhiều fải không ? anh lắc đầu nhg khi em nói : anh nói dối dúng không? sao anh lại quay đi . Để rồi sau đó anh nói rằng anh và MA chỉ là bạn bình thường thôi, tin hay ko là tuỳ em , và anh nói rằng hồi trước anh yêu chị ấy rất nhiều nhg bh thì không biết!! sao lại không biết chứ ? yêu là yêu mà không là không ! anh làm cho em điên cuồng lên vì ghen mất , dù biết mà em vẫn trằn trọc không ngủ đc vì tim em đau thắt , em cảm thấy như anh ở wá xa tầm với của em , trong tay của chị MA rồi!!! sao anh lại không biết bh anh còn yêu chị ấy không ? theo như cách nghĩ của em thì anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều và vẫn còn muốn ở bên chị ấy, anh thấy thương chị ấy , nhg vì bh anh chưa có j cả , anh chưa đảm bảo chắc chắn đc điều j cả , mà nếu có đc thì cũng sẽ là trong nhiều năm nữa và anh không thể để chị ấy chờ như vậy đc , có đúng không? suy nghĩ đó đã ám ảnh em và mỗi khi nghĩ đên điều đó , nó khiến em khóc ròng , ước j em chưa từng yêu anh , ước j em chưa từng đặt hy vọng vào anh nhiều như thế , ước j em đừng mù quáng chỉ biết nghe lời trái tim mà để quên lí trí ...........Anh đã biến tình yêu của em thành hận thù!
    cuộc đời anh vẫn còn có nhiều lựa chọn , mà số anh thì hào hoa mà( người cung sư tử thì lo j ế vợ) nhg số em cung đào hoa không kém đâu( em cung bò cạp đây - 1 người đầy sức quyến rũ) , nhg anh hãy nhớ đến những lời em chúc anh nhé, và fải biết các giới hạn của tình bạn , tôn trọng tình yêu !! đừng bao h đang yêu người này mà lại đi bỡn cợt với người khác!!! đừng như chuyện này , anh ko tôn trọng chị MA, ko tôn trọng em ,rồi có ngày bản thân anh cũng sẽ không đc tôn trọng đâu!! mất tiền còn kiếm đc chứ niềm tin và sự kính trọng thì khó lắm!!!
    nếu còn sống thì chắc chắn sẽ gặp nhau thôi !! với anh thi việc không gặp em nữa sẽ chẳng là j cả, em chỉ như 1 hạt fù sa trong cuộc sống của anh thôi , rồi anh sẽ quên nhanh , nhưng đối với em thì nó vẫn còn mãi, mối tình đầu cay đắng đầy yêu thương và hận thù!! a có thể làm thế nào để giảm bớt hận thù trong em ko?
    không biết sẽ còn gặp lại anh không nhỉ?
    P.S I LOVE U
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cứ đếm rùi ngày nào số cũng lùi đi, hôm nay đã là con số 15.
    Hôm nay có người rủ mình cuối tuần này đi Tây Bắc để đón Trung Thu, hì hì, nhìn kế hoạch của họ mà mê luôn nhưng thời gian đi trong mấy ngày cuối tuần với lại sức khoẻ chân tay mình cũng chẳng cho phép. Còn một điều nữa là mình phải để dành quỹ thời gian của mình nữa chứ.
    Tối qua, đi xem một bộ phim với bạn. Gọi là đi với bạn nhưng thực ra trong suốt buổi chiếu đó mình vẫn nghĩ là mình đi 1 mình, chăm chú lên màn hình chú tâm vào từng diễn biến. Một bộ phim tâm lý có cái tên chia ly (Break up) nói về cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng. Cái việc họ gặp nhau và cưới nhau cũng không giống những người khác. Rồi mâu thuẫn trong gia đình là những gì không thể tránh khỏi. Mình đã ngồi xem, đã hoà vào bộ phim và cảm nhận nó không giống như nhiều người sau khi xem xong phát biểu 1 câu nhẹ tênh rằng bộ phim chán phèo. Không hiểu những đôi nam thanh nữ tú muốn gì khi vào rạp xem những bộ phim, chắc hẳn họ không muốn xem cuộc sống sinh hoạt đời thường và những diễn biến tâm lý trong đầu hai nhân vật chính. Tự nhiên mình nảy sinh ra một câu hỏi, mình sẽ sử lý như thế nào nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu là mình trước đây vài năm thì có lẽ cũng chẳng khác anh chàng trong phim là mấy, nổi nóng, cãi nhau bảo vệ cái chân lý là mình cho là đúng như tôi đi làm cả ngày rùi, vền hà một lắm vậy mà cô cứ tìm hết lý do này đến lý do khác để hành hạ tôi. Bát đũa hôm nay không rửa thì mai rửa cũng được mà, sao cô phải đay nghiến tôi như thế hay đại loại như hãy để cho anh hưởng cái khoảng thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi này đi nào. Tôi giờ đây có lẽ đã khác, mình tự cảm nhận thấy một điều gì đó thay đổi trong mình, em đã cho ta biết rằng con người không thể chỉ sống vì mình mà còn phải sống vì người khác. Ta cũng tự nhận biết ra rằng có những sự hy sinh rất to lớn để đạt được một điều gì đó, khi bạn quyết định hy sinh và theo đuổi một điều gì đó, hãy nghĩ là mình đúng và đừng từ bỏ nó. Khi bạn đã mất rất nhiều thứ để đạt được nó thì đừng bao giờ từ bỏ nó bạn nhé.
    Cuộc sống gia đình sẽ mang lại cho con người nhiều khó khăn, cái chính là phải biết làm thế nào để cùng chia sẻ và vượt lên tất cả những khó khăn đó. Hãy nghĩ cho mình và tất cả những người xung quanh và một điều nữa là quên đi tất cả những giáo điều tôi nói trên này.
    Nothing''s Imposible
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngồi một mình lặng lẽ, nghe 1 bản nhạc nào đó để tâm trí mình trải ra theo những sự tưởng tượng tự nhiên ta thấy cuộc đời còn quá nhiều điều để mọi người cùng cố gắng. Ta vẫn và sẽ luôn tin rằng nếu thực sự cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà ta thực sự mong muốn. Trong khoảng khắc giao thời giữa hai ngày, tự dưng ta cần có em vô kể.
    Hà Nội đã vào thu, ta không được đắm mình vào không khí đầu thu năm nay vì quá xa Hà Nội. Trong trời thu này đôi lúc ta cần một bàn tay để nắm, ta đang chờ và sẽ vẫn chờ đến một ngày. Hôm qua có người hỏi ta:"Sao mày sến thế?", ta cũng chẳng biết sến là gì, chỉ trải lòng mình ra thôi, cũng mong mình có thể có một mảnh đất riêng, để mình có thể nói hết ra những gì mình nghĩ. Giá mà mọi người không biết ta, cứ đọc và chia sẻ cùng ta thì chắc hẳn mọi người cũng đã nghĩ khác đi rất nhiều. Vậy sự thực là cái gì, những gì họ nghe được hay những gì họ thấy trước mắt. Chẳng ai trả lời cho ta được. Cuộc sống vẫn trôi đi và ta vẫn tâm niệm một điều rằng thời gian luôn là câu trả lời chính xác nhất với mọi câu hỏi. Chắc hẳn bạn còn nhớ một câu chuyện về các cảm xúc, không ai có thể cứu được tình yêu ngoại trừ thời gian phải không? Cũng chẳng muốn triết lý làm gì nữa.
    Tối nay chạy ra ngoài mua quà trung thu cho đứa cháu thấy trẻ con bây giờ sướng thật, muốn gì có đấy. Có những thứ khi ta còn nhỏ là mong ước suốt một thời trẻ thơ mà cũng không dám nói ra với bồ mẹ vì ta vẫn nghĩ rằng nó đắt quá, không phù hợp với gia đình như mình nên có thèm muốn đến mấy cũng tự hứa với lòng mình rằng lớn lên sẽ trả nợ món nợ đó. Giờ đây đi làm, ta chẳng tiếc gì khi mua những món quà như thế để tặng cháu mặc dù ở tuổi cháu, cháu chưa thể chơi được. Nhưng cũng muốn tặng cho cháu với lời nhắn rằng đây là ước mơ của cả một quãng tuổi thơ của chú. Không biết liệu sau này nó có nói với thế hệ ta rằng chú đừng kể chuyện cổ tích đi nữa, thời của chú và thời của cháu khác nhau mà cũng như chúng ta đã từng nói những câu chuyện mà bố mẹ kể ra như chuyện cổ tích. Đôi khi còn có ý nghĩ rằng nếu mang áp dụng cuộc sống của các cụ vào cuộc sống của chúng ta bây giờ thì không thể sống nổi, có bao giờ ta nghĩ về bố mẹ, về những bất công của xã hội đã đem lại cho chúng ta. Cả một đời lăn lộn trong cuộc sống, tảo tần nuôi các con lớn khôn, mấy chục năm đi làm để rồi về hưu lương chỉ bằng một phần nhỏ lương của các con. Đi chợ tích góp từng đồng bạc lẻ mà nhìn con đi chơi phung phí với bạn bè. Vẫn nhận được những câu nói "Con kiếm được thì con tiêu được" đằng sau những cái lắc đầu. Có ai đã một lần nghĩ cho bố mẹ và nghĩ đến những điều tôi gọi là "bất công" ở đây. Tại sao cả ta và bố mẹ vẫn cùng tồn tại trong 1 xã hội. Tại sao những bữa nhậu không thể ngon bằng bữa cơm mẹ còng lưng chuẩn bị.
    Tự sự thôi, cũng chẳng biết mình viết về cái gì nữa. Sắp sang ngày mới rồi, hy vọng mỗi ngày mới sẽ là một cái nhìn đầy tích cực với cuộc sống. Ngày mai trời lại sáng phải không?
    PS. Em mệt đấy, em phải giữ sức khoẻ đấy nhé. Mỗi ngày ở xa em là một ngày nhớ em, chúng ta đã nói "nothing last forever" bởi vì ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai anh lại nhớ em nhiều hơn ngày hôm nay. Cố lên em nhé, ngày mai anh sẽ lại tiếp tục đếm ...
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    14
    14 là gì nhỉ, à nhớ rùi 14 = 7x2 phải không? hì hì
    Hôm nay nhớ đến 1 bài thơ, tự dưng search trên mạng thấy có một link của TTVN, click vào vè thật ngạc nhiên, bài thơ do mình post cách đây 1 năm. Ngồi lang thang đọc lại những gì mình đã viết cách đây 1 năm thấy có sự thay đổi khá nhiều so với bây giờ.
    Em nói rằng em thích mùa thu HN mặc dù chưa bao giờ được ra HN vào mùa thu, cố gắng lên em nhé, ta sẽ chờ em cho dù có khó khăn chúng ta cũng phải cố gắng nhé.
    Tặng em và tặng mọi người nè:
    Hương dạ lan chiều thoang thoảng nhớ
    Nồng nàn như tóc của em xưa
    Ta đi dọc những con đường cũ
    Lòng chợt buồn trong một thoáng mưa
    Cứ thể là ta còn đợi đấy
    Biết người đến hẹn có về không
    Câu thơ viết tặng mùa thu ấy
    Em cầm làm rớt cuối mùa đông
    Giờ ta nhặt chút ân tình đó
    Nhặt cả dư âm của tiếng đàn
    Kỷ niệm chạm vào như có lửa
    Sững sờ ta gọi em: Dạ Lan!
    -------------------------------------------------------------------
    MUM MUM MUM
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    13,
    hi hi con số này xấu quá, chẳng thích tẹo nào.
    Ngày hôm nay em phải dậy sớm để đi công tác, cũng xa em nhỉ 120km cơ mà, lúc ta gọi em dậy chắc là em đã dậy rùi, ra sớm để còn tranh chỗ nữa phải không?
    Hôm nay là một ngày ta được ngủ nướng. hì hì mãi đến 9h30 sáng có người bạn gọi dậy mới chịu dậy, soạn sửa ăn sáng xong rùi đi qua Star Bowl chơi Bowling. Lần đầu tiên chơi không phải là một điều quá tệ vì chơi 2 game mình đã đứng đầu 1 game (113 điểm lận) quả là sự cố gắng đáng nói phải không em? Buổi trưa em gọi điện bảo rằng đến nơi từ sáng và phải làm việc mặc dù người hơi say sưa :P, đến nghỉ trưa mới gọi được cho ta. Em nói rằng buổi chiều lại tiếp tục đến 5h30 mới xong, hic hic. Được hai ngày nghỉ cuối tuần thì êm phải đi như vậy, không biết còn đủ sức để làm việc tiếp không?
    Buổi chiều chạy qua làng lụa Vạn Phúc, mấy lần em ra đều lỡ hẹn với làng lụa này, ta sẽ đưa em đi, em nhé. Cũng không lâu nữa đâu sẽ lại gặp em, được nắm tay em. Cố gắng lên em nhé. MUM MUM, LUM LUM ...
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, chẳng mấy chốc là hết hàng chục rùi. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần. Lại dậy sớm dọn dẹp cũng như các tuần khác. Em gọi điện không được lại nhắn tin cho ta rằng anh lại ngủ nướng rùi phải không , ko đâu em ạ.,một tuần chỉ ngủ được 1 ngày thôi.
    Nhóc con anh trai bị ốm nên đưa bà nội xuống thăm cháu, buổi trưa về nấu cơm ăn. Đúng thật đi khắp nơi không đâu cơm ngon bằng nhà mình, thèm cơm nhà quá mẹ ơi.
    Buổi chiều đi đổi cái tai nghe, nói chuyện khá vui với cậu sinh viên bán tai nghe trong quán cafe sau đó về nhà. Lazy gọi điện bảo qua nhà lấy quà cho em vì đợt tới không biết chị ấy có gặp được em không? Hôm nay ta quyết định chọn cho em cái balô màu vàng, hihì, mạn phép chủ nhân chọn hộ. Gọi cho em thì biết em vừa vền hà, chắc là mệt lắm mà lại chẳng có cái gì để ăn, về nhà lại phải chồ người đi ra ngoài có mua cho mình không nữa.
    Tối nay chị P bay vào trong đó rùi em ạ! Chị ấy nói một tuần sao trôi nhanh quá, một tuần mà nhanh vậy thì 3 ngày chắc nhanh lắm yêu nhỉ. Có cách nào để cho thời gian trôi thật chậm không nhỉ. Có những lúc muốn thời gian trôi thật chậm sao nó laị cứ vùn vụt trôi qua. Sẽ cố gắng để khoảng thời gian đó có ý nghĩa nhất phải không bé.
    Buổi tối ở nhà nói chuyện với em, không biết là em mệt vì công việc hay vì cái gì mà ta cảm nhận thấy một điều gì đó rất buồn trong giọng nói của em. bảo em đi ngủ mà em cũng đâu có ngủ được, không biết giờ này em còn thức không nữa. Ta và em đã nói rất nhiều về những thứ xung quanh chúng ta, về con người, về cuộc sống, về niềm tin và thế nào là "niềm tin thực sự". Ta đã và vẫn biết em luôn có một niềm tin thực sự với ta, niềm tin đó đâu phải sự mù quáng như mọi người nói phải không em. Giờ đây khi quá khứ đã hoàn toàn khép lại ta có thể tự tin và nói với em rằng ta sẽ không làm điều gì mà cảm thấy xấu hổ với em. Em đã cho ta biết đến sự hy sinh của tình yêu, em đã cho ta biết thế nào là quý người khác hơn bản thân mình, những điều mà trước đây ta cho rằng không thể có trong cuộc sống này. Em đã cho ta biết rất nhiều điều, đúng hơn nó thấm vào trong ta, ở sâu thẳm trong lòng ta và cũng chẳng có thể nói ra bằng lời.
    Hôm nay ta đã nói với em rằng tình yêu của ta không thể thấy được vì nó không tồn tại quanh đâu đó, nó nằm ở đâu thì em và ta biết rồi phải không. cho ta ăn gian một tẹo em nhé.
    Những gì ta mong muốn bây giờ là em có thể có một giấc ngủ không một suy tính, để ngày mai tỉnh dậy là một ngày hoàn toàn mới như Scalet trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió vẫn nói: "After all, tomorrow is another day". Hãy bỏ hết đi mọi suy nghĩ đè nặng em, hãy nói ra với anh nếu em muốn nói để anh được nghe, được chia sẻ với em. Cố lên em nhé, sắp rồi sắp rồi...
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    11
    Những tưởng đầu tuần là một ngày mới và mọi sự sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. nhưng mọi việc không phải như vậy đúng không em?
    Cả ngày hôm nay là ngày mệt nhọc của em, kết thúc một ngày lại là nỗi lo của anh.
    Có lẽ rất nhiều dự định của chúng ta cũng như tương lai cũng bị ảnh hưởng. Cuộc sống quả là không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. nhiều khi cũng muốn suy nghĩ nó một cách đơn giản mà không được phải không em.
    Anh cũng muốn ngày mai sẽ là một ngày mới và không còn phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng không ai biết trước ngày mai của chúng ta sẽ ra sao phải không yêu. Anh sẽ cố gắng để nắm chặt những gì mình có được.
    Ngủ đi em, ngủ đi và mọi điều phiền muộn sẽ qua. Anh hy vọng rằng cuộc sống sẽ là một chuỗi cố gắng và thu lại được những gì mình thực sự mong muốn.
    cố lên bé của anh .. .
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ ? Chia sẻ? Chia sẻ?
    Không biết nói gì hơn ngoài từ như vậy. Cuộc sống có nhiều quy luật, và cuộc đời con người không thể diễn ra nằm ngoài những quy luật đó. Nếu bạn vì đã có một người mà vứt bỏ cả thế giới, cái hậu quả ngày hôm nay, cái đớn đau ngày hôm nay là thế giới không có ai ở bên bạn. Bạn không còn ai, trong cuộc sống, thật sự hiểu bạn va lo lắng cho bạn. Bởi sao, bởi có những điều hiểu được, nhưng không thể thong cảm được, không chấp nhận được. Đó là thực tế mà rất nhiều người đã không hiểu ra, và ngay cả bạn cũng không nhận ra, bạn mong người khác hiểu mình, nhưng bạn lại chẳng hiểu được bản thân họ. Vì những cái gì mà máu đã rơi, nước mắt đã chảy? Cho đến nay, bạn là người thứ 3 tôi gặp, sống như vậy, và phải trả giá, khong tránh được việc bị trả giá bởi quá tự tin vào mình, quá ngộ nhận về bản thân và quá? quá?, rất nhiều thứ nữa.
    Nếu bạn từng nhìn thấy ánh mắt của người đó nhìn vào tôi? Nếu bạn được nhìn thấy? Và vết sẹo trên tay người đó? Tất cả những thứ đó hình thành nên tình thương bên cạnh tinh yêu tôi dành cho người đó và khiến cho tôi quyết tâm giữ người đó bên tôi như ý nguyện của người đó. Đó không phải là người tốt nhất, tôi biết vậy, tôi trích lời người đó nói với những người khác khi họ nói còn rất nhiều người khác tốt hơn tôi, rằng ?otốt rồi thì còn gì để làm nữa, và tôi không thay đổi quyết định?. Người đó cũng đang đánh đổi nhiều thứ để có một người như tôi, chẳng tốt đẹp gì trong mắt mọi người, nhưng không phải là đánh đổi cả thế giới để làm một điều như vậy.
    Hụt hẫng? chắc hẳn là những gì bạn đang cảm thấy. Hãy dành thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ? Có những người, lời đã nói, việc đã làm, không thay đổi nữa, thà là không nói, không làm chứ không bao giờ nói dối. Nếu họ không như bạn nghĩ, chắc hẳn họ đã phải diễn một vở kịch quá lâu rồi. Và trên thực tế, có những người diễn kịch rất siêu việt. Tôi và người đó, chỉ là những kẻ đi tìm liệu trên đời này, có ai có thể đọc được phần nào đó những suy nghĩ của mình không mà thôi?
    Tôi dùng sự khắc nghiệt để rèn luyện những người mà tôi yêu quý, kỷ luật với chính tôi và với cả họ. Câu ?ochưa thấy quan tài chưa đổ lệ? đúng với rất nhiều người, và đúng với cả bản thân tôi. Giờ tôi không phải là sợ mất cái gì, mà là một sự tò mò, không biết mình sẽ mất cái gì, và sau đó mình sẽ ra sao mà thôi. Phiêu lưu, mạo hiểm để biết cái kết cục mà mình chưa được biết. Sống là để khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh mình, những điều liên quan đến mình và khám phá số phận mà ông trời đã dành cho mình. Đó là lý do, dù kết thúc tốt, hay xấu, tôi cũng chấp nhận dấn thân vào. Người ta, có đến khắc có đi, chỉ nên để tình yêu cuộc sống là vĩnh cửu. Hãy yêu lấy chính bản thân mình và cuộc sống của mình. Nếu cuộc sống đó, thiếu đi một người hay nhiều người thì cũng sẽ có những người khác. Cho đi, khắc được nhận lại? Cho đi, khắc được nhận lại? Hãy bắt đầu từ chính những người thân xung quanh mình?
    Bạn hãy biết them rằng, trong chuyện này, dù kết quả thế nào, những thứ quan trọng với tôi, tôi không hề mất điều gì cả. Người đó cũng biết như vậy, rằng nếu người đó buông tôi ra, với tôi mọi thứ cũng sẽ không thay đổi, người đó biết rất rõ tôi còn có những gì khác, thiếu đi một thứ, rồi sẽ có thứ khác bù đắp vào. Nhưng tôi không thể buông ra nữa, bởi nếu vậy, tôi lấy đi tất cả của người đó, đã có những người khác trong cuộc sống của người đó đặt nhiều hy vọng vào tôi, tôi không thể lấy đi hy vọng của họ và sự tin tưởng của họ đã dành cho người đó, với người đó, họ là tất cả, tôi chỉ là thứ yếu mà thôi. Xin lỗi bạn? Một câu nhàm chán, vô nghĩa? nhưng là con người, vẫn phải nói được tiếng đó.
    ? Nếu bạn biết được rằng, tình yêu trong trái tim chúng tôi chỉ chiếm một số % rất nhỏ? Còn lại là những thứ khác ? là để nuôi dưỡng cho cái % tình yêu nhỏ nhoi đó mà thôi. Một tình yêu khác thường có quá nhiều lý lẽ để biện minh, để một số người ngoài cuộc phải thốt lên rằng sai lầm là rất lớn và bài học là đắt giá. Bài học, bao giờ cũng đắt đối với rất nhiều người, có tôi, có bạn và những người có cái tôi quá cao khác nữa. Trời sinh tính, trời sinh mệnh, chúng ta không thể thoát ra ngoài các quy luật của cuộc sống trừ khi chúng ta đã đi hết một vòng của các quy luật đó. Bạn đừng lo mình sẽ phải trải qua hết các quy luật của cuộc đời, có những người, chỉ một vòng của một quy luật nào đó, họ đã có thể tìm ra được lối đi cho mình. Hy vọng điều như vậy cũng dành cho bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này