1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    còn 3 ngày
    Công việc bận rộn, thời gian trôi qua thật là nhanh. Một ngày trôi loáng cái đã hết, lại viết status gửi sang cho sếp. hic hic. Một ngày trôi nhanh vậy sao? Đôi khi ta sợ cái cảm giác trôi quá nhanh của thời gian.
    Ngày hôm nay chắc em cũng đã đỡ mệt hơn hôm qua rồi. Chắc công việc cũng đỡ vất vả hơn. Mong rằng mọi việc sẽ ổn thoả em nhỉ. Cố gắng để không còn công việc, không phải nghĩ suy những lúc ở cạnh nhau nữa phải không em?
    Thời gian càng trôi nhanh là khoảng cách càng rút ngắn lại, ta vẫn đùa em như vậy, đôi khi chỉ 2 tiếng bay sao mà thấy xa xôi. Cố lên em, cố lên ta, chúng ta có những người đồng hành và chia sẻ, chúng ta luôn có họ ở bên cạnh. Và sẽ đến một ngày phải không em?
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    2 ngày
    Nhanh quá phải không, cả mình và em đều không vui ngày hôm qua. Đã bao giờ bạn ở trong cái trạng thái hồi hộp hy vọng một điều gì đó vui vẻ để rồi mọi thứ bị phá vỡ rơi vào trạng thái hụt hẫng mà cũng không hiểu lý do tại sao.
    Mình là người thẳng thắn, mình vẫn cho là như vậy. Mình rất ghét tính lề mề và thói quen lỡ hẹn của người Việt Nam. Đã có lần 1 mình đi Hải Phòng cũng chỉ vì bị bỏ rơi, tạm gọi là thế vì cũng chẳng ai thấy là mình bị bỏ rơi cả. Có thể mỗi người có một cách suy nghĩ nhưng quả thực mình cảm thấy không vui và suy nghĩ khá nhiều về việc này.
    Mình biết cả em cũng vậy, em đã nói rằng mọi người đừng vì một cái gì đó mà coi em la một nghĩa vụ phải đưa đi đây đi đó. hãy để mọi thứ tự nhiên và thoải mái như khi cùng nhau ở trên Đà Lạt, hy vọng chờ đợi từng ngày để rồi mọi thứ đổ vỡ hết. Cũng chẳng trách được ai, người nào cũng có công việc mà. Chỉ biết rằng những gì đã xảy ra cũng tạo cho mình một cách suy nghĩ khác và một phản xạ có điều kiện. Sẽ đến lúc mà mọi người không bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao nữa vì có tìm hiểu cũng không bao giờ thấy được lý do đâu.
    Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh, công việc cuốn đi tất cả những suy nghĩ không hay. Cám ơn cuộc đời cho tôi những thứ để bù lấp nhau. hì hì.
    Về nhà ăn cơm với mẹ nào!
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    1 ngày, hay gọi là gì ấy nhỉ. Hình như tiếng Anh gọi là "the last day". Hôm qua còn kêu bị ốm, hôm nay đã khỏi ngay rồi. Ta vẫn đùa em rằng sợ em lo nên không dám ốm lâu. Đêm đến, hẹn giờ để xem bóng đá, đến lúc thấy điện thoại rung, mở mắt ra thấy trời đã sáng.
    Hôm nay mọi thứ cũng khá bừa bộn, sắp đến ngày có nhiều dự định nên công việc cũng không thật thoải mái và suôn sẻ, không sao, ta còn có nhiều thời gian để hoàn thành mọi thứ.
    Mấy ngày hôm nay HN bước vào thu đợt 2, hương hoa sữa nồng nàn các góc phố nơi ta đi qua. Có quá nhiều dự định và nhiều thứ muốn làm nhưng không biết chúng ta có đủ thời gian không nữa. Vẫn mong có thật nhiều thời gian ở bên nhau nhưng mà những lúc như thế sao thời gian lại trôi nhanh quá. Giá mà có cách nào để nắm giữ thời gian lại. Hy vọng sẽ có khoảng thời gian thật tuyệt vời phải không em?
    Một ngày nữa, hihi. Một ngày sao mà lại thấy hồi hộp lạ, như con nít chờ mẹ đi chợ về, như trẻ con mỗi lần được cho quà. Mình lạ thật, bằng này tuổi đầu mà mỗi lần đi đâu xa hay gặp em đều không ngủ được. Có phải ai cũng như ta không?
    Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, có những lời hứa chắc chắn sẽ phải thực hiện. CHắc chắn là thế rồi, luôn luôn phải nói là chắc chắn.
    THE LAST DAY >>>...
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    This day
    When you love someone, there is nothing to say. Everyone look at you and they know that you are in love. You and I, we all know what the other need. You taugh me how to believe. Believe, when you hear that word, it''s very simple. But how to believe, that''s the problem. But now, all of us know how to believe and believe to what?.
    There are some people, who don''t believe in miracle and they try to ruin all the good things that we have. No problem, we will over come all of these difficulties. you''ll see.
    This is our special day, we are waiting for this day for a long time. try our best, shall we? I know that we can.
    Alot of bad things that you''ve heard today, forget them. Try to close your eyes and every good thing will come to us.
    I miss you, darling.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng biết đếm gì đây? Thôi đành để trống vậy.
    Buổi sáng đi làm, vẫn con đường đó, vẫn hàng cây đó sao tụ nhiên ta quay lại cảm giác cách đây gần 1 năm rưỡi khi ta lần đầu gặp và xa em. Cái cảm giác nhớ 1 người nào đó, khi đó ta còn chưa xác định được tình cảm của mình, còn bây giờ ta đã biết đó là cảm giác như thế nào.
    Em đã nói rằng em sợ cảm giác chia tay, ta không muốn phải làm em sợ nhưng ta vẫn muốn níu giữ lại những giây phút ở cạnh em. Em nói rằng chia tay một người em thường để nước mắt mình chảy ra, chia tay ta em để nước mắt chảy ngược. Chẳng có cặp kính tối màu để che cho em, chỉ có ta quay trở về với lòng trống vắng. Biết bao giờ mới gặp lại khi chúng ta còn muốn ở cạnh nhau thêm nữa. Cố gắng bước chân đi nhưng đầu vẫn luôn quay nhìn lại về phía đó. Vì sao?
    Ta cố nói đùa em, HN đón chào em và tiễn em đều bằng hương hoa sữa, chẳng biết gói cốm xanh mùa thu có còn nguyên vẹn nhưng một điều chắc chắn là thu này ta sẽ có nhiều điều để làm, để cố gắng vì trong ta nguyên vẹn hình bóng của em.
    Muốn ngồi trải lòng mình ra thật nhiều nhưng cũng còn nhiều điều chờ ta. Hãy chờ em nhé, ta đã nói rằng có niềm tin chúng ta sẽ có tất cả, phải không em?
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic
    Mấy ngày liền không post được bài cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó. Có người bạn giúp đỡ, hy vọng là post được bài.
    Thanks bạn nhiều nhé!
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
    Nhanh chậm tình yêu nghĩa gì đâu
    Chỉ tiếc phút hững hờ khi say đắm
    Chưa hết mình những lúc bên nhau
    Đừng tiếc, em đừng tiếc
    Anh là người biết đợi
    Đợi hết mùa xuân khi hoa lìa cành
    Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
    Đừng tiếc dù mỗi lần gặp quá vội
    Cho mùa thu heo may về nắng hanh
    Sen hồ tàn lửa phượng tắt
    Mặc mưa tuôn mặc nắng gắt
    Vẫn còn đây hoa sữa chín trên cành
    Hoa sữa nồng nàn như ngóng đợi
    Sen hồ tàn lửa phượng tắt
    Trái tim anh cồn cào nỗi khát
    Cho dù giông tố phải bước qua
    Cho dù đường xa còn trắc trở
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
    Em mùa thu nguyên vẹn trong anh
    ...
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
    Em mùa thu nguyên vẹn trong anh​
    Đã lâu em không nghe bài hát này. Từng lời hát cất lên đẩy mình trôi dạt về những miền ký ức không thứ tự, không đầu, không cuối. Nhớ về mọi thứ, nhớ về những ngày đầu tiên, nhớ về những chặng đường mình đã đi qua, những niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt ...
    Có những đêm trắng rất dài trôi qua trong tiếng Ngọc Tân vang vọng "Đừng tiếc, em đừng tiếc, anh là người biết đợi ...". Đã từng có lúc em không nghĩ rằng "anh là người biết đợi" và em muốn buông tay xuống, muốn để mỗi mùa cứ đuổi nhau trôi qua cuộc đời mình mà không có anh. Sự chân thành và niềm tin giúp con người làm nên nhiều thứ phải không anh?
    Nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta đã làm được rất nhiều việc mà trước đây tưởng chừng như không thể. Anh có thấy chính bản thân mình khác với ngày xưa nhiều không? Anh có thấy niềm tin của anh vào tình yêu và cuộc sống đã khác? Anh có thấy cách anh biết yêu, chăm sóc và hy sinh cho những người anh yêu thương đã khác?
    Dù sống qua bao năm tháng thì con người vẫn phải luôn học cách để yêu thương và được yêu thương. Anh kể câu chuyện về tình yêu của một người bạn. Em hỏi "Thế tình cảm của anh ấy thế nào?Chắc là anh ấy thương chị ấy nhiều lắm nhỉ?". Anh bảo "Anh không biết, nhưng chắc chắn nó không yêu người yêu nó nhiều bằng anh yêu em." - "Hi hi, sao anh lại nói thế, làm sao anh đo được người ta yêu nhau nhiều hay ít hơn mình." - "Anh không biết, nhưng anh có cảm giác anh yêu em nhiều hơn tất cả những người khác yêu nhau." Câu nói đó làm em nhớ và cười suốt khi nghĩ đến nó, thấy anh phân trần như một đứa trẻ khi bị hỏi tại sao chỉ đi học mà quần áo bẩn thế kia, và thấy tình cảm của anh dành cho em có khi nhiều hơn những gì em có thể biết.
    "... Với hoa sữa có điều gì phải tiếc. Em mùa thu nguyên vẹn trong anh..."
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rối bời với công việc, có ai nghe nói và tin vào một điều gọi là vận hay hạn gì gì đó không? Tháng này có lẽ là tháng hạn của em. Nhiều thứ bệnh tật đau ốm dồn đến một lúc, làm em có lúc nghĩ vớ vẩn rằng mình mắc một chứng bệnh nan y nào đó đã đến giai đoạn cuối nên bùng phát (đừng mắng em nhé, em hết nghĩ như thế rồi).
    Tối về, xong những việc tối thiểu phải làm, nằm xuống, ngủ li bì. Điện thoại với anh cũng nói câu được câu mất, sáng ra lại còn chẳng nhớ mình đã nói gì.
    Em và bé T thì có giờ giấc khác nhau. Tối em về thì nó chưa về, sáng em dậy đi làm thì nó vẫn ngủ, thậm chí có hôm cảm giác 2 ngày liền chưa nói được với nhau câu nào. Có chăng hôm nào nó dậy được sớm thì 2 chị em có 30 phút lúc ngồi ăn sáng ở đầu ngõ để nói chuyện.
    Hic hic ...
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy, sinh nhật một người bạn. Lâu lắm rồi mình mới quay về chỗ này, dù khoảng cách không xa là mấy. Tụ họp lại với bạn bè, nhớ về lúc còn đi học, nhớ một phòng ký túc với tám đứa con gái quậy tưng bừng.
    Đến đúng giờ, nhà H vắng như cái chùa trong mùa không có lễ hội. Nằm dài trên giường chờ mọi người. Chợt giật mình, thời gian trôi nhanh thật. Nhớ rằng mình vừa mới nằm ở cái giường này tán chuyện cùng bạn, nhớ bọn mình vừa mua tặng sinh nhật bạn một cái váy hoa màu xanh và sau đó bọn mình đi ăn cháo cá. Vậy mà đã một năm trôi qua ...
    Buổi tối về, chạy trên xa lộ bụi mù, không còn khỏe như ngày xưa nên thấy con đường sao mà dài thế. Gần đến cầu SG, có một tốp người trong quán ăn chạy xe ra, nói cười, chào nhau, ... rồi mạnh ai nấy đi. Có một anh chạy sau cùng, lao thẳng ra, suýt đâm vào mình. Mình phanh gấp, bánh xe kéo lê một tí và dừng hẳn lại, chưa kịp hoàn hồn để chạy tiếp thì thấy anh kia lao ra gần đến dải phân cách, loạng choạng, va luôn vào dải phân cách và ngã xuống.
    Hình ảnh đó xảy ra trong tích tắc, nhưng trong tâm trí mình hiện lên bao nhiêu hình ảnh đã xảy ra với những người mình yêu thương. Anh chàng kia là một người trong đám bạn vừa ăn mừng nhân một dịp nào đấy, hoặc sinh nhật, hoặc tiệc gặp mặt, tiệc chia tay, hoặc tiệc mừng tăng lương, lên chức ... Và cũng anh ta, có thể là người yêu của một ai đó, có thể là chồng của một người vợ đang ngồi chờ bên mâm cơm, có thể là cha của những đứa trẻ lấm lét sợ khi thấy bố về với bước chân liêu xiêu, ...
    Vẫn biết trong các mối quan hệ của cuộc sống, trong các cuộc họp mặt, một chút bia, một chút rượu tạo nên không khí và chẳng ai nỡ chối từ. Song người ta có thể dễ dàng biết đâu là điểm bắt đầu nhưng không mấy khi xác định được điểm nào nên kết thúc. Đến khi nhận ra là phải kết thúc thì đã quá muộn, đã qua khỏi cái ngưỡng của chính mình. Cuộc vui tàn, mỗi người quay về với cuộc sống của họ. Và có ai đấy gặp tai nạn do quá chén, thì cuối cùng người đau lòng nhất, người xót xa nhất không phải là những người cùng tham gia vào cuộc vui, cũng không phải là chính bản thân họ, mà là những người thương yêu họ, là người yêu, là vợ, là mẹ, là những đứa con ...
    Mình nhớ trong rất ít lần bố say thì gần như lần nào bố cũng ngã xe. Lần bố ngã xe nặng nhất là khi mình học lớp 11, sau khi bố đi nhậu thịt chó cùng mấy chú bạn cũ. Tưởng chừng mình đã không còn có thể gọi một câu quen thuộc khi nhấc điện thoại lên, kiểu như "Ba à, chủ nhật về họp phụ huynh cho con nha."
    Thấy sống mũi mình cay cay, dựng xe, vừa định bước qua đường thì thấy anh ta đứng dậy, trèo lên xe và nổ máy. Mình tiếp tục đi về, tự dưng đi rất chậm. Không biết anh bạn đó có đi được về đến nhà không, hay lại va vào đâu đấy, nhẹ thì xây xát, nặng thì ... Thấy buồn lạ kỳ, mình không hiểu được mình nữa. Đôi khi lại hay nghĩ nhiều như thế.
    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 06/11/2006
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào viết, công việc, công việc và công việc...không thể đổ lỗi tại công việc nhưng đôi khi thấy nguời trì trệ quá.
    Thời gian trôi nhanh thật nhanh, thấm thoắt cũng đã hai tuần trôi qua. Đôi khi ngồi xem lại những bức ảnh ta cứ ngỡ như là ngày hôm qua, vậy mà ...
    Ta đang muốn đổi mới một cái gì đó, một góc làm việc mới trang trí theo một cách khác, một bộ dàn nghe nhạc ở nhà, hay một quán cafe mới khám phá nào đó. Tự nhiên sao lại cần có một cái gì mới mà của riêng mình thế. Chán hẹn hò nhậu nhệt, chán tụ tập. Tự nhủ với lòng mình sẽ là con ngoan và cố gắng hoàn thành công việc được giao, cũng chẳng biết là sẽ thế bao lâu nữa, ta tự hiểu ta rằng không thể ngồi yên một chỗ nhưng đôi khi vẫn muốn làm khác đi, vậy đấy. Con người đôi khi thật là phức tạp, chẳng biết mình là như thế nào nữa.
    Luôn nghĩ về một người, luôn mong về một hướng và tìm những cơ hội quý giá để bên cạnh người mình yêu. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều khi nghĩ lại sao thấy mình có thể chịu giỏi đến thế. Đã,đang và sẽ có những định hướng cụ thể trong cuộc sống nhưng cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều.
    Đợi ta em nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này