1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trời mù mây và se lạnh, bước chân vào văn phòng, gặp bạn với một tờ giấy A4 trên tay: "Đơn xin nghỉ việc". Sững người ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ "Lý do: lập gia đình và chuyển công tác".
    Bạn sẽ về ĐakLak, cũng làm ở một cơ quan tương tự thế này, và tháng 12 bạn cưới. Chẳng biết mình có thể tham dự được đám cưới của bạn không nữa. Chỉ biết rằng đôi khi tình yêu và sự quyết tâm làm nên nhiều điều kỳ diệu. Hy vọng rằng bạn sẽ hài lòng với lựa chọn của mình. Và mong cho bạn một cuộc sống hạnh phúc.
    Nhìn bạn, tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ về S. Cô bạn vào làm sau tôi gần 1 năm, sau nhiều biến động bây giờ lại ngồi chung một phòng, ngay bên phải tôi. Hai năm trước S lặn lội vào SG xin việc vì lý do rất đơn giản, người yêu của S muốn vào Nam công tác và sống trong Nam, nhưng hiện giờ anh bạn đó chưa xong công việc ở HN, anh ấy bảo S: "Nếu em có cơ hội xin việc trong đó thì em cứ vào trước đi, chỉ 2 tháng nữa anh sẽ vào." Một mình S vào SG, bao nhiêu khó khăn gặp phải để có được một chỗ ở, một công việc với niềm tin vào một cuộc sống ổn định sau này với người mình yêu thương. 1 tháng, rồi 2 tháng, 3 tháng, ... anh bạn vẫn chưa thấy vào. Điện thoại thưa dần, tin nhắn thưa dần vì "anh bận quá". Ngay từ lần đầu S bước vào chỗ làm mình đã thấy quý bạn ấy, vì bạn ấy rất hiền và chân thật. Càng ngày S càng đến chỗ làm với gương mặt buồn hơn, với đôi mắt đỏ và quầng thâm nhiều hơn ...
    Anh bạn đó không vào SG như đã hẹn. Tết đến, S nghỉ phép sớm, trước khi về quê đã ra HN gần một tuần để thăm, cho đến bây giờ đó là lần duy nhất S gặp lại anh ấy từ khi S vào SG. Lần đó, anh bạn S nói rằng "Em cứ làm việc cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh không thể dứt khỏi mọi thứ ở đây được, dù sao anh vẫn thương em, nhưng bây giờ chỉ có thể như thương một cô em gái." ... Không nhớ là bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm những tháng ngày S ở thành phố ồn ào náo nhiệt này. Mình chỉ nhớ rằng trái tim nhiều tình cảm của cô bạn nhỏ đó đã khép kín thật sự. Giờ đây, khi bạn ngồi ngay bên cạnh, nói cười ríu rít thì mình vẫn thấy nụ cười đó mằn mặn, héo hắt.
    Ngày trước, khi chứng kiến chuyện tình cảm của bạn, tôi cũng e ngại cho bạn. Nhưng giờ đây, bạn đã thực sự nhận được những gì tốt đẹp. Bạn là người may mắn hơn S rất nhiều vì bạn có thể đi đến cùng con đường mà hai người đã chọn, vậy nên hãy cố gắng giữ gìn và nâng niu gia đình, bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã từng hỏi tôi rằng: Cần bao lâu để hiểu được một con người, tôi đã nói rằng cần cả đời để hiểu một con người. Tại sao ư, chỉ đơn giản rằng để hiểu một con người không chỉ một khoảng thời gian có thể hiểu được mà cần rất nhiều, rất nhiều thời gian.
    Mệt mỏi, không hiểu vì sao. Công việc cứ thế diễn ra, lạc quan với nó vì mình đâu biết được tương lai. Lang thang mấy hàng đĩa CD, tự kiếm cho mình 1 cái đĩa nhạc. Lâu lắm không nghe nhạc Trịnh, nghe lại những ca khúc đầy triết lý một chút. Giọng Khánh Ly não lòng quá, nghe Quang Dũng vậy. Trải lòng mình với những ca khúc nhạc Trịnh trong đêm vắng có cảm giác thật thanh thản.
    Rủ bạn đi cafe, ngồi nói đủ chuyện lung tung, từ những chuyến đi, chuyện tình cảm và nhiều điều nữa, tự dưng nhớ lại bài post của em buổi sáng. Liệu con người có phải quá mơ hồ với niềm tin của họ .Liệu họ có biết đâu là cái giới hạn cần để dừng lại. Quá khó để hiểu được lòng của một con người, cho dù có cố gắng hàn gắn những vết thương nhưng có những điều tưởng chừng không bao giờ có thể hàn gắn được. Ta đã trải qua những điều đó, và khi sự tôn trọng không còn nữa, thay vào đó sẽ là sự khinh bỉ và lòng hận thù. cho dù có phải nói ra hay không nhưng ta vẫn tin rằng nếu trong cuộc sống, biết mình biết ta và biết người thì sẽ có một cuộc sống toàn vẹn nhất. Không nên cố gắng làm một diều gì đó để rồi khi nhìn lại ta chẳng còn gì xung quanh ta.
    Đã có những thất bại, nhưng điều quan trọng hãy nhìn vào thất bại mà vưon lên trong cuộc sống. Có những người lại luôn vin vào thất bại mà oán trách. Ta cũng đã từng là người thất bại nhưng ta muốn rằng sau thất bại đó sẽ không là thất bại nữa. Có những điều ta chỉ có thể tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại, ta sống với niềm tin và niềm tin giúp ta vững bước.
    Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoắt mà đã nửa tháng rồi. Có những kế hoạch còn chưa được xác lập, ta đã muốn đếm ngược nhưng lại chưa thể đếm. Biết làm sao đây.
    Đêm gọi điện cho em. có lẽ công việc đã vắt kiệt sức của em, không còn sức thức dậy để nghe điện thoại nữa, lại thấy mình có lỗi quá, nói với em rằng tối sẽ buôn chuyện, vậy mà ...
    Lại sắp đến một ngày mới rồi, mỗi ngày thức dậy đánh thức em dậy lại muốn nói với em một câu để động viên, để chia sẻ.
    Cố lên em nhé, hy vọng đường cuối chân trời sẽ là một con đường thẳng cho cả ta và em.
    Có một điều ta rất ít nói nhưng ta biết em cảm nhận được nó khi ở cạnh ta. Sẽ có ngày em sẽ được nghe ta nói, bé ạ!
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới có cảm giác một buổi sáng SG lạnh đến thế. Gọi là lạnh đối với em và đối với mảnh đất quanh năm hừng hực dưới mặt trời này, nhưng đối với nhiều người thì không khí này chỉ như một làn gió nhẹ lúc chuyển mùa.
    Cái lạnh đối với em gợi lại rất nhiều điều đã qua. Nhiều dấu ấn trong cuộc sống của em. Ừ nhỉ, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra điều đó. Em lớn lên trong cái lạnh khô ráp của mùa khô xứ cao nguyên đầy gió. Từ nhỏ cho đến khi 18 tuổi, em không hề biết sợ cái lạnh. Tháng 12 vẫn có thể tắm bằng nước mới bơm từ giếng lên. Đêm khuya hay lúc sáng sớm vẫn gội đầu bằng nước lạnh. 6h sáng, bầu trời âm u, sương mù hết con dốc dài, gió thổi tung ... vậy mà vẫn chỉ mặc áo sơ mi mỏng, ngày phải mặc đồng phục thì cũng chỉ mặc mỗi áo dài, chẳng mấy khi mặc áo khoác mỏng hay áo lạnh thật dày.
    Mẹ đã mắng em rất nhiều về chuyện đó. Mỗi lần mẹ gọi điện về, hoặc thỉnh thoảng về thăm mẹ, mẹ đều bảo một câu "không lo giữ ấm thì sau này đừng có bảo sao lại khổ nhé con". Bây giờ mới hiểu tại sao mẹ nói thế, có lẽ tất cả những cái lạnh của tháng năm đó đã thấm sâu hết vào cơ thể em, để bây giờ, dù còn trẻ đã không thể chịu nổi khi trời đổi gió. Bây giờ sống ở SG mà mỗi lần tắm bằng nước lạnh cũng vất vả, mỗi buổi sáng chuyển trời như hôm nay hai hàm răng cũng va vào nhau lập cập.
    Em đã trở thành một người không chịu nổi cái lạnh. Nhưng lạ kỳ là vẫn thích cảm giác lạnh, và cuộc sống gắn với rất nhiều kỷ niệm đẹp trong tiết trời lạnh. Chẳng biết anh có nhớ về những điều đó không nhỉ? Có khi có mà cũng có khi không. Tất nhiên, vì cuộc sống có quá nhiều thứ con người phải nhớ, nếu có khi nào con người không nhớ được một điều gì về nhau thì nên trách họ 2 phần và cảm thông cho họ 8 phần.
    Hôm qua em xem một bộ phim Mỹ, về tình cảm gia đình, xoay quanh một ông bố khi cô con gái đột nhiên quyết định lấy chồng. Tất cả náo loạn lên trong tâm trí một người bố, vì lúc nào con gái mình cũng rất nhỏ bé, khờ khạo. Nhiều tình tiết hài, nhưng rất thực, rất tình cảm, sao mà nhiều điều giống nhau giữa các ông bố đến thế. Em thấy loáng thoáng trong đó hình ảnh của bố, cũng một cái cách nhắc con từ việc cẩn thận chỗ ngồi khi lên xe, cũng một ánh nhìn đau đáu mỗi khi con xách túi đi, và cũng thế, tất bật công việc nhưng khi biết con về lại dẹp hết để chạy ngay về nhà.
    Ông bố trong phim nói: "Khi con gái bạn lớn lên một chút, bạn suốt ngày lo lắng vì sợ nó cặp với những thằng choai choai hư hỏng và không ra gì. Nhưng khi nó lớn lên thêm chút nữa, điều đáng sợ nhất là nó tìm được một chàng trai đàng hoàng tử tế. Bởi vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ chính thức mất cô con gái của mình." - một câu nói thật khôi hài nhưng đúng tâm trạng các ông bố khi phải chấp nhận một thực tế là con mình đã truởng thành và sẽ rời xa vòng tay mình.
    Đấy, nói chuyện thế lại làm em nhớ bố rồi. Thấy mình nợ nần bố mẹ nhiều quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hi hi.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không viết gì cả lại thấy mình lười quá.
    Vậy là cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi post bài cuối cùng. Lang thang đi Hạ Long vào cuối tuần, chưa bao giờ có một chuyến đi buồn tẻ đến như vậy. Có lẽ là do con người cầu toàn hay do quan điểm khác nhau quá nên khó có thể nói chuyện một cách bình thường. Từ trước đến giờ vẫn luôn tự hào rằng ai đi chơi với mình luôn luôn vui vẻ và cười. Thế mà lần này, không thể cười được khi nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn rầu rầu cau có thì chẳng ai có thể cười được.
    Quan điểm về cuộc sống, về xã hội, về con người, về gia đình khác nhau rất nhiều, khiến cho có rất nhiều chuyện nhưng chẳng có gì để nói với nhau. Buổi sáng thứ 7 đi, sáng chủ nhật về, mất hai ngày cuối tuần nhạt nhẽo.
    Em đã nói với ta rằng không phải cứ ở bên cạnh gia đình mình mới có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình được. Hãy ở nơi nào mà cảm thấy thuận lợi cho mọi người nhất. Điều quan trọng không phải là bạn có ở bên cạnh được gia đình không mà là thái độ của bạn đối với gia đình là ntn? CHắc gì chị ấy ở cạnh gia đình mà đã lo lắng cho gia đình hơn em? ANh luôn biết em là một người lo lắng cho gia đình. Anh cũng vậy, có lẽ với những người miền Bắc gia đình vẫn là một cái gì đó to lớn trong cuộc sống. Ta đọc được một bài phân tích tự truyện của Lê Vân, có vài điều đáng để suy nghĩ. Nếu là viết về cuộc sống tình cảm, không ít người có cuộc sống tình cảm gian truân hơn Lê Vân, nói ra để trải lòng mình không ai trách cả, nhưng có những điều nên giấu kín trong lòng thì không nên nói ra, về cả những người đã khuất, về cha mẹ mình, Việt Nam vẫn có câu:"Con không chê bố mẹ nghèo", bản thân tôi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không lấy gì làm khá giả nhưng bố mẹ đã dạy cho tôi cách trân trọng đồng tiền. Đến giờ đây khi 2 anh em đã lớn lên, đi làm và ổn định, chúng tôi thầm cảm ơn bố mẹ và cảm ơn rằng chúng tôi đã sinh ra trong một gia đình như thế.
    Tôi tin rằng em cũng thế, em yêu gia đình mình, em quý trọng bố mẹ, Dù bố mẹ có thế nào thì vẫn là bố mẹ mình.Không ai có thể quay lưng lại với bố mẹ. Tình cảm của người con với bố mẹ đâu có phải là cứ nói ra bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm. Đã đến lúc chúng ta phải trả lại công ơn cha mẹ. Cả ta và em đều hiểu như vậy cho nên dù là ở đâu hay làm gì, chắc hẳn không bao giờ ta với em rơi vào trường hợp như người bạn của ta vần nghĩ.
    Cuộc sống có quá nhiều điều cần phải cố gắng và phải cố gắng nhiều nữa phải không em. Những dự định trước mắt thì hãy cố gắng đạt được bằng tất cả những gì chúng ta có thể. Hãy cố gắng vì những ngày trong tương lai và sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những gì chúng ta đã bỏ ra, đã hy sinh để có được ngày đó. Cố lên em nhé!
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sẽ như thế nào nếu lòng mình quá đau mà không thể xoa dịu chính mình? Sẽ như thế nào nếu cứ yêu thương nhiều như chưa từng được yêu thương mà cuối con đường vẫn vời vợi xa. Sẽ như thế nào nếu cảm thấy mình bất lực trước mọi việc? Sẽ như thế nào nếu có thể làm được mọi điều nhưng điều đơn giản nhất giành cho người mình yêu thương vẫn không làm được?
    Có những ngày nắng vàng trên đỉnh LangBiang nhưng nụ cười chẳng thể nào rực rỡ. Có những ngày ngồi uống một lần hai cốc sữa nóng giữa đầy đủ bạn bè mà cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Có những ngày lang thang khắp nẻo mà nước mắt cứ theo nhau rơi xuống. Có bao nhiêu ngày nghĩ về nhau? Làm sao đếm được. Có bao nhiêu điều muốn nói? Mà sao không thể nói hết được. Có bao nhiêu việc muốn làm? Mà sao không thể làm cho vẹn tròn yêu thương.
    Nhớ ngày xưa đọc bài thơ dịch của Tần Thủy Hoàng có câu:
    "Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ được người tri kỷ hồng nhan
    Thì dù có cả giang san
    Cũng cảm thấy xót xa ân hận"
    Ừ nhỉ, có đi đến đâu, có làm được đến thế nào, nếu cuối cùng người mình yêu thương nhất lại không thể giữ được thì liệu những điều khác còn có ý nghĩa gì không?
    "... Em ... nếu là lữ khách ...suốt đời ..." - Ừ, nếu có là lữ khách hay không là lữ khách thì suốt đời vẫn là chưa đủ.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần
    Đôi khi tôi tự hỏi, đầu tuần là cái gì, đầu tuần là như thế nào?
    Với công việc, đầu tuần là một khởi đầu mới, nhưng với công việc của người VN thì đầu tuần là giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng của tuần trước và để rồi trở thành một cái vòng luẩn quẩn mãi. Sau hai ngày nghỉ ngơi, người về quê, người đi ăn cưới rồi ai cũng phải trở về với công việc thường nhật của mình và một ngày mới bắt đầu có tên gọi là thứ 2 hay đầu tuần.
    Với tôi, đầu tuần là bắt đầu một chuỗi thời gian mới. Có những khi chẳng biết thời gian để làm gì, có khi trách thời gian trôi quá nhanh hay quá chậm. Với công việc, có thể tập trung vào quên cả thời gian, với bạn bè, dăm ba chầu cafe hay trà xít như để giết thời gian. Với người yêu, muốn níu thời gian ở lại những lúc cạnh nhau nhưng dường như thời gian lại lắp động cơ phản lực. Đã có lúc muốn mình viết được một cái gì đó thật ý nghĩa nhưng rồi cầm bút lên viết không quá 5 trang lại phải dừng lại.
    Qua hai ngày cuối tuần, mọi người dường như ai cũng có bầu nhiệt huyết mới còn với tôi, cuối tuần dường như là sưk lặp lại của một chuỗi thời gian. Trong một gian đình không thích sưk xuất hiện của người lạ, cuối tuần đồng nghĩa với dọn dẹp. Bạn thích tự do đâu đó, Okie! Bạn phải lên kế hoạch trước để tìm cách thực hiện. Cuối tuần cũng đồng nghĩa là cafe, picnic, travelling vân vân và vân vân. Thực sự muốn thay đổi không khí đôi chút nhưng cũng không hẳn là đã có thể có được niềm vui trọn vẹn những ngày cuối tuần.
    Hai ngày cuối tuần, 2 vụ cafe. Tối về mệt quá nằm vật ra chẳng biết gì. Khi nhận được tin nhắn của em, thức dậy gọi điện cho em mà cũng chẳng biết lưu lại được trong đầu mình những gì. Một tuần trôi qua quá mệt mỏi, có những lúc chỉ muốn hét lên, muốn tát thẳng vào mặt một người. Ta có cách sống của riêng ta và trong suy nghĩ là se không bao giờ tát một người con gái, vậy mà có một người đã làm cho ta phải có ý nghĩ như thế nảy sinh trong đầu mà không thèm quan tâm đến hậu quả. Một tuần trôi qua trong cãi vã, đay nghiến thậm chí là chửi nhau. Chẳng biết người ta sẽ được cái gì khi cố tình gây hấn với mình như thế, những trò họ làm được mình cũng có thể làm được nên chẳng ngán, có điều "là một con người có học mà cư xử như vô học, mang tiếng làm này làm nọ mà như dân chợ búa" mình đã phải nói ra câu nhận xét này và mình sẽ vẫn giữ nó. Một người bạn biết chuyện hỏi mình tại sao ngày trước ... bây giờ thì mình không thể trả lời được và chỉ có thể trả lời rằng mình đã có quyết định đúng sau rất nhiều những lời bào chữa.
    Tuần cũ nói thế đủ rồi, một tuần mới, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều với ta, với em và những người xung quanh. Những lời nói yêu thương, những tình cảm chân thành sẽ mãi tồn tại mà không phải suy tính phải không em. Đừng nhìn lại qú khứ và hãy nhớ câu: Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn và bạn bằng đại bác. Luật nhân quả đấy.
    Cố lên em nhé, cuối tháng bao giờ cũng là khoảng thời gian vất vả của em. Lúc nào cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh và lắng nghe em nói, yêu ạ!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Giữa tuần...
    Úp phone vào tai, trải lòng mình ra vào những bài hát. Có lẽ mình có những cách xả stress hơi khác người đôi chút. Có thể ôm xe ra đường làm vài vòng với tốc độ cao. Ôi sao mà thích cái cảm giác người mình là là với mặt đường tại một khúc cua, bỗng trước mặt xuất hiện một ai đó, một cái gì đó xuất hiện một cú lắc tay lái nhẹ và vọt qua trước tiếng suýt xoa của ai đó, sau đó cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng nhưng đôi khi nhớ đến khuôn mặt của em ta lại bỏ qua thói quen xả tress này, thay vào đó là cà phê với 1 người bạn nào đó có thể nói hết ra những gì ta nghĩ, ca nhạc ư, Okie. Yên tĩnh ư, cũng thú vị. Quả thật vào quán đâu có để uống để kiếm chút không khí thôi.
    Một cách xả stress khác ta hay khuyên mọi người là ngồi tĩnh lặng lại, úp phone vào tai, nhắm mắt lại và đu đưa tự do theo điệu nhạc. Nửa tiếng thôi, bạn sẽ thấy mình khác đi rất nhiều.
    Có những lúc cảm thấy stress, đã bao giờ việc chửi người khác cũng làm cho bạn giảm Stress chưa, tôi tin rằng có một số người cũng cảm thấy điều đó cho đến một hôm bất ngờ nhận được một câu chửi từ cái người mà họ không thể tin rằng có thể chửi lại họ, ko dấu giếm, ko phải nói này nọ qua người khác mà chửi thẳng vào mặt. Sữ sờ, bàng hoàng phải không, điều đó không phải làm cho họ thấy vui mà trái lại cái mặt trái của sự việc đã tác động ngược lại vào cái quan điểm sống của họ. Sau đó tôi tin rằng họ sẽ còn phải suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài nữa. Người ta đã nói rồi mà, đừng tưởng mình làm được điều gì thì những người khác không làm được kẻo có ngày lại lầm tưởng về mình.
    Một người bạn kéo tôi đi chơi Bowling, chẳng hiểu có phải lần đầu chơi cũng đã khá thành công hay không mà bây giò nhìn các pin trong bowling là muốn ném vỡ tan nó ra. Strike rùi, Spare cũng được. Vui, thoải mái đầu óc. Ước gì có em cùng chơi. mỗi lần Strike sẽ có người để đập tay cùng mình phải không Bee.
    Một cái tên tiếng Anh, lựa chọn sao khó thế. Mình bảo em, anh vẫn luôn là Integer và mọi người cũng nhớ cái tên này. Chọn ra 1 cái tên khó quá nhỉ, Fire Ant ư, đúng tên em rùi nhưng nghe gây ác cảm quá nhỉ. Thôi thì As chăm as bi. hay là chăm như bi em nhỉ. Bee hay B hay Bi đều hay và dễ nhớ, dễ đọc phải không yêu. Vậy là từ giờ trở đi em đã có tên mới rùi.
    1 tuần với 6 buổi đi học, thời gian gần như kín mít là một sự đối lập khá nhiều với mình. Hôm qua thì cát bụi thời gian còn hôm nay thì kiếp sau. hic hic. Đọc gì mà đọc khiếp thế, 600 trang mà chỉ vèo qua 1 ngày là hết, quyết định quay lai với văn chương, thi ca để giải phóng những cái cục cằn, những ức chế trong con người. Có những người bạn đọc và comment cũng vui. Cho dù những gì được viết ra chỉ là những dòng chữ những vần thơ không được chau chuốt gọt giũa. Dù sao cũng là một phần cuộc sống của mình. Dù có được gọi là đệ nhất đanh đá hay có người bảo mình lúc nào cũng thế không dám vượt lên thì cũng chỉ là con người mình. Mỗi người sẽ nghĩ về một con người khác nhau, chẳng phải vấn đề dù mỏng đến mấy thì cũng có hai mặt à, còn người cũng vậy chứ. khi họ thể hiện cả hai khuôn mặt ra, lúc đó là họ sống thật nhất và cũng chẳng có gì để đáng trách cả. Sự việc này qua cách nhìn của mỗi người sẽ khác nhau, qua miệng 1 người khác thêm ít nữa và rồi cũng chẳng biết sẽ đến đâu, cái chính là phải đối mặt với nó, đừng nghĩ mình cao thượng, mình luôn hơn những người khác. Cuộc sống là thế đấy.
    "Dường như ái đi ngang cửa .... Nằm nghe xôn xao tiếng cười mà ngỡ ai đó nói cười ....
    Làm sao về được mùa đông ....thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về."
    Nhạc Phú Quang mang rất nhiều tâm sự, cũng như tôi. Nhạc PQ thấm vào từng con người đã gắn bó với HN, và tôi tin, tôi cũng như em sẽ không quên những gì chúng ta đã có với HN, phải không em>?
    Tản mạn quá ...
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12!
    Bắt đầu một tháng mới thật dài trước mắt với bừa bộn công việc nhưng vẫn muốn viết một cái gì đó cho riêng ta và em.
    "Tháng này có ngày đặc biệt đấy, anh không nhớ à?". Một người bạn đã nhắc ta như vậy. Chắc sẽ chẳng thể quên được ngày đó khi ở cái ngưỡng giữa hai ngày, đứng trên đường băng ta đã gọi cho em giữa cái rét như cắt của Hà Nội chỉ muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Chẳng thể nào quên được khi lòng rất muốn ở lại thêm dù chỉ là 1 ngày nhưng đã là lời nói của mình thì dù sao cũng phải giữ nó để mọi người xung quanh tin tưởng và tôn trọng mình. Em là người hiểu ta phả không em, mặc dù những điều ta phải làm lại để lại cho em nỗi buồn.
    Một năm trôi qua thật nhanh chóng mà cũng thật chậm rãi, bao chuyện bực mình lẫn khó chịu. Bao buồn đau cùng nước mắt. Vượt qua được nó cũng không phải là điều đơn giản. Đôi khi nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua ta lại thấy những gì chúng ta đã làm được thật là kỳ diệu, đúng như em nói, chẳng phải là vì để cho người này hay người kia thán phục, tại sao chúng nó giỏi thế mà chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn thế. Tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi chỉ khi nó không có sự suy tính xen vào phải không em?
    1 năm 5 lần gặp nhau. những khoảng thời gian cảm như quá ngắn ở bên nhau để rồi lại chia xa nhau trong những khoảng thời gian quá dài. những ngày đếm ngược, mong chờ từng ngày cũng đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của chúng ta. Những khoảng thời gian tưởng như có thể ngắn lại vì nỗi nhớ và trái tim hướng về nhau nhưng còn rất nhiều những điều khác nữa nên đôi khi ta vẫn phải chấp nhận. Không đổ tại những yếu tố khách quan nhưng thực sự là ta muốn bên cạnh em lâu hơn, lâu hơn nữa. Đừng có là những khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.
    Hà Nội hôm nay đã lại là mùa đông rồi, không phải lạnh "giả cầy" như cái tiết mùa thu khi em ra với anh đâu bé ạ. Sáng ra, nằm co trong chăn rồi cũng phải thức dậy để đi làm. Khoác vào mình chiếc áo lại nhớ đến khoảng thời gian đứng trên sân bay. một ngày ta trải qua 3 kiểu thời tiết, từ cái mát mẻ của Đà lạt đến cái nóng oi của SG và cái lạnh cắt da cắt thịt của HN. Lúc ấy ta chỉ ước gì có một vòng tay ấm như những lúc cùng em đi trên DL. Trong cái tiết trời này, ngồi làm việc úp tai phone vào tai. Một giai điệu nhẹ nhàng của "Sorry seems to be the hardest word" vang lên.
    "What I got to do to make you love me?
    What I got to do to make you care?
    What do I do when lightning strikes me?
    And I wake to find that you?Tre not there?
    What I got to go to make you want me?
    What I got to do to be heard?
    What do I say when it?Ts all over?
    Sorry seems to be the hardest word."
    Tự nhiên nhớ đến cái cảm giác ngồi xem phim một mình. Bộ phim "Break up" mà nhiều người VN sau khi xem xong phát biểu 1 câu chán phèo nhưng lại mang lại cho mình rất nhiều, nhất là ngồi xem phim trong rạp một mình không có ai bên cạnh. Có lẽ đó là lần duy nhất từ trước đến nay ngồi 1 mình 1 góc như vậy. Dù sao vẫn cảm thấy rất thú vị cho những khoảng thời gian riêng tư như vậy. Khi bài hát này cất lên, một nỗi nhớ trào lên cùng với những giai điệu tha thiết. Muốn bật điện thoại lên để em cùng nghe bài hát này với ta. Đôi khi ta trách cuộc sống thật là bất công nhưng ta không tin rằng mọi sự bất công sẽ tồn tại mãi mãi. Và ta sẽ cố gắng tất cả những gì mình có để lại được ở bên cạnh em.
    Thời tiết này đã gắn với ta bao kỷ niệm và sẽ còn nhiều kỷ niệm phải không em ....
    (To be continued)
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bão!
    Không ảnh hưởng nhiều đến SG như dự đoán.
    Nhưng bước ra đường trời vẫn lạnh.
    Chợt nhận ra mình không có lấy một cái áo khoác mỏng cho những lúc thế này.
    Ừ nhỉ, đôi khi sống quen trong cái nắng và nóng, người ta quên mất thỉnh thoảng một chiếc áo khoác vẫn cần cho lúc trời trở lạnh.
    Hay đôi khi quen đối mặt với sự khó chịu, người ta quên mất rằng mình có quyền được thoải mái, và có quyền đấu tranh để giành được điều đó.
    As busy as a Bee! Hi hi.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đã đi rồi, không cả nhớ đánh thức người ta.
    Nhớ lần đầu tiên mình nghe thấy chuyến đi kỷ niệm sinh nhật DL group, mình đã buồn rất nhiều vì nghĩ đến chuyến họp mặt đó không thể nào có mình. Đã không hiểu được tại sao khi biết người ta dự định đi đâu đó vào một ngày nào đó mình lại buồn đến thế.
    Đôi khi con người ích kỷ một cách khó hiểu, có những việc chỉ luôn nghĩ đến một người, có những thời gian chỉ muốn dành cho một người, và ngược lại cũng muốn được đáp trả một chân tình như thế. Vẫn biết rằng có những điều dù người ta muốn nhưng cũng không thể nào làm được, phải không?
    Đã thôi không buồn nữa, nhưng hôm nay ngồi đây, mường tường về những cung đường người sẽ qua, những mảnh đất người sẽ đến, những nụ cười, những niềm vui, ... tất cả mọi điều đó sẽ không có mình, mình vẫn thấy xót xa kỳ lạ.
    Mình bắt đầu những thời gian và những công việc với nhiều khó khăn và thử thách mới. Sẽ cố gắng để hoàn thành tất cả tốt nhất có thể. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là thời gian mình giành cho người ta sẽ ít hơn. Dạo này một ngày chỉ nói chuyện điện thoại được một lần, lâu lắm rồi cũng không gửi một lá thư nào, tin nhắn cũng ít hơn nhiều. Mình phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để vẹn nhiều mặt trong cuộc sống? Mình không muốn khoảng cách giữa 2 người đã xa lại càng xa hơn vì sự liên hệ với nhau không thường xuyên đều đặn. Mình muốn vun vén cho tình cảm vốn dĩ đã gặp quá nhiều khó khăn của mình. Mình muốn giữ cho được cái hạnh phúc mà đã phải đấu tranh rất nhiều để có được. Mình phải làm gì đây? Suốt ngày mình phải đối mặt với những câu hỏi kiểu này. Hic hic ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này