1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đây mình tôi ngôi đây mình tôi để chờ đến lúc không chỉ có 1 mình nữa.
    Hai tiếng nữa ra SB, 7 tiếng nữa có mặt ở SG.
    Thời gian trôi cũng thật nhanh phải không, công việc cuốn mình vào thì sẽ thấy thời gian trôi đi với một tốc độ chóng mặt, Em quá bận để nhận thấy rằng đã 3 giờ, anh thì rảnh rỗi ngồi nhìn thời gian trôi qua một cách chậm rãi.
    Thèm 1 cốc cà phê quá, có lẽ phải tìm uống 1 cốc thôi.
    Hẹn gặp lại SG với những cốc cà phê sữa đá bên những ly trà nhài thơm mát. Rất ấn tượng với cách phục vụ và tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ tiếp viên. See U soon!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì khác nhưng thôi đành lôi trong Blog ra post lên đây vậy.
    ?oAnh không có dự định gì nữa sao? Em nghĩ rằng mình sẽ gặp nhau ?? Một câu nói đã đi đến một quyết định, quyết định phải gặp nhau cho dù vẫn phải chờ đợi thêm vài điều nữa.
    Hai tháng trôi qua cũng đã kéo thời gian dài đủ để làm một điều gì đó. Vậy là quyết định sẽ đón năm mới bên cạnh em, cùng qua một năm cũ để nhìn lại và đón chào một năm mới với nhiều điều mới.
    Xa xôi cũng là một cách suy nghĩ của mọi người khi nghĩ về khoảng cách giữa HN và SG. 1735km đâu có ít nhưng tóm lại cũng chỉ ngồi 2 tiếng trên máy bay là đến và bắt đầu hành trình 70 tiếng đón năm mới ở SG.
    Mỗi lần ngồi trên máy bay là tôi lại có một tâm trạng khác nhau, không lần nào giống lần nào. Lần bay vào này ngồi bên cạnh cậu bạn ?ochung cảnh ngộ? mà thấy niềm tin như được nhân đôi. Hai tiếng trên máy bay sao dài thế, những khoảnh khắc chờ đợi cuối cùng cũng chính là khoảng thời gian kéo dài như vô tận. Nào thì ta cùng chia sẻ, tớ đọc ?oNếu em không phải một giấc mơ? còn MD nhường cho cậu. Thi thoảng quay sang nhìn khuôn mặt của cậu ta, mình lại thấy vui vui vì đã chia sẻ được điều gì đó. Thời gian trôi chậm quá, đọc hết nửa quyển truyện mà vẫn còn bay gần một tiếng nữa, thôi gấp truyện lại để dành lúc bay về chứ, nhắm mắt lại và tưởng tượng. Em sẽ ra đón ta, điều đó là đương nhiên rồi nhưng em sẽ mặc gì nhỉ. Em và ta đều thích màu xanh, liệu em có mặc áo xanh như những lần đón ta trước đây không? Hình dung ra ánh mắt của em, ta sẽ làm gì khi đứng trước mặt em? Máy bay rồi cũng hạ độ cao, SG dần dần hiện ra lấp loá ánh đèn. Ta vẫn thích cái cảm giác được ngắm SG từ trên cao trong đêm tối, nhất là với tâm trạng chờ mong điều gì đó ở nơi đấy.
    Hạ cánh, lấy đồ và đi ra, hai chị em đứng chờ hai anh em bước ra. Ta là người bước ra trước, tự dưng không muốn đi thẳng mà lại đi 1 vòng, dù biết em nhìn thấy ta nhưng vẫn vòng ra sau lưng em và đứng đó chờ anh bạn kia ra. Bỗng em tựa lưng vào ta, một vòng tay siết chặt thay cho lời chào nhau. Có nhưng khi không cần nói gì cả phải không em?
    SG với ta dường như là ăn và café. Cũng may cuối năm em chẳng phải đi làm mà chỉ phải đi học một buổi chiều thứ 7. Hơn 3 tiếng ngồi AQ mà tưởng thời gian cả ngày, tuy rằng có người ngồi bên cạnh nói chuyện nhưng lòng thì vẫn hướng về phía nào đó. Café SG đặc sánh vì nhiều sữa và uống với vô cùng nhiều đá (theo mình thì nếu không nhiều như vậy chắc là café sẽ ngán không uống nổi). Luôn ấn tượng với trà đá uống kèm café vì cái hương vị trà này rất khó tìm được ở HN, thơm mát và để lại cho ta cái hương vị mà ta gọi là ?ohương SG?. Các món ăn ở SG cũng đa dạng tập trung đủ các miền Bắc, Trung, Nam vào đây. Nếu bạn muốn, bạn có thể thưởng thức bún chả HN cùng một cốc nước sấu đá đậm chất HN. Bún bò Huế cũng là một trong những món được lựa chọn bên cạnh cơm Tấm và nhiều món khác. Lần này tôi quyết định ăn Lẩu cá kèo, bánh tráng Trảng Bàng, Bánh canh, bánh bèo, bánh căn, bánh xèo và nhiều món nữa ? Hết ăn thì đến uống, café thì AQ, Du Miên, Sỏi Đá ? phong cách café SG rất thích và chuyên nghiệp, riêng cái này thì HN phải học tập nhiều nhiều.
    Hội TC SG thật vui, lần này chỉ gặp được Lost và bitter nhưng hai người đó cũng đã cho chúng tôi những nụ cười, những nụ cười không phải suy nghĩ. ?oCua cái? cũng đã biết được nick của mình và có vẻ vui với cái nick đó. Cám ơn Lost, bitter và những người bạn SG.
    SG trong ta còn là âm thanh của cuộc sống. Tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi sáng mang cho ta cảm giác rất đặc biệt. Tiếng xe cộ, tiếng thời gian và đặc biệt là giọng kể chuyện rất có hồn ở sau lưng ta. Thời gian như thu ngắn lại thứ 7, chủ nhật và rồi lại thứ 2. Rồi cũng lại đến lúc phải ra sân bay. SG ?otiễn khách? bằng một cơn mưa đậm chất SG. Mưa làm nhoà đi những giọt nước mắt chực chảy ra trên mặt em. 6h30 vào phòng chờ để lên máy bay. Một tin nhắn bay đi, chúng ta còn phải cố gắng nhiều phải không em. Mỗi lần gặp nhau lại mang cho ta thêm niềm tin, tin vào cuộc sống, tin vào con người và đặc biệt đó là tin vào những gì mà mình luôn nghĩ là đúng.
    Cancer là cung của mình, vô tình cũng là may mắn nó có hình con cua. Một ?othằng cu? có cái miệng rộng đang gọi điện ?oALÔ, U ÀH. HÌ? HÌ??dành cho em. Còn ta với một tấm hình trong cái khung ảnh hết sức dễ thương. Hình bóng đó sẽ luôn bên cạnh ta và em phải không.
    Máy bay hạ xuống sân bay Nội Bài, lấy chiếc áo da khoác vội vào người, bên tai vẳng lên đúng đoạn nhạc mà ta vẫn lẩm nhẩm mỗi khi nhớ về em, về SG ?oĐường phố trong anh mùa đông sao áo em mùa hạ. Áo màu xanh cuộn sóng, em mang trên ngực biển đầy??
    Hẹn gặp lại nhé SG, sẽ có ngày sớm gặp lại?
    Sáng đầu năm, thức dậy. Phải chăng ta vừa trải qua một giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì đó là một giấc mơ đẹp và dài phải không U?
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em bị tổn thương thật nhiều khi nhận ra một sự thật rằng: Dù em có yêu nhiều hơn thế nữa thì Anh vẫn không thể trở thành người "đàn ông" của đời em , Anh chỉ có thể là bạn thân, là tri âm tri kỷ của em mà thôi. Và Anh sẽ tìm một bến đỗ khác tốt đẹp hơn đúng như những mục tiêu mà Anh đã đặt ra cho mình
    Những ngày không có anh, em chỉ luôn có một mình . Anh có bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn giữa những con người yêu quý, quan tâm tới anh không? Em không biết diễn tả nó thế nào nhưng em rất muốn khóc. Có vẻ như tất cả mọi người dù có gộp lại cũng không thể bằng anh, dù chỉ là một nụ cười chợt thoáng qua của anh.
    Em đã trách mình rất nhiều lần , đã giận bản thân mình rất nhiều, vì với em thất bại không phải là em làm sai mà là em không đủ can đảm để đối mặt và sửa lại sai lầm đó. Em không đủ can đảm để bước qua, để buông xuống , để rời xa anh . Em đã không dám nói rằng em vẫn còn yêu anh , cái tình cảm trong em không đơn thuần là tình tri âm tri kỷ nữa rồi. Yêu anh quá nhiều, yêu tới mức nếu một ngày em không nhìn thấy nick anh sáng trưng trong bảng list, cho dù em chẳng thể nói gì với anh, thì em sẽ không thể chịu nổi nữa.
    Với em, chỉ cần anh vui vẻ và hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tự nhiên không còn muốn viết bất cứ điều gì, phải chăng vì sự mệt mỏi, phải chăng vì không có thời gian hay chỉ đơn giản là không muốn ngồi vào và viết.
    Cuộc sống vẫn là như vậy, lúc thế này thế kia. Đôi khi nó là những cái vòng luẩn quẩn mà không biết bằng cách nào ta có thể thoát ra được.
    Trở lại với cuộc sống thường ngày nào, điều gì phải đến sẽ đến đúng không em? Sẽ cố gắng để mọi điều đều nguyên vẹn và tốt đẹp. hì hì, viết đến đây lại nhớ đến anh chồng của cô bạn ngày truớc học cùng gọi ta là Vẹn, đến lúc về bị vợ bảo lung tung.
    Mọi chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua viết chỉ là để viết.
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Giận mình, giận mình khủng khiếp.
    Giận vì mình không có ngơi ra được lúc nào để chăm sóc cho những gì mình yêu quý. Mà cuộc sống nói chung, và tình cảm nói riêng, nếu không được chăm sóc thì sẽ không tròn vẹn được.
    Mình lại rơi tõm vào cái hố sâu do mình tự đào. Chả ai bắt phải khổ cực thế, chả ai bắt phải bận rộn thế, tự mình chuốc vào thân, rõ là ...
    Đừng buồn em nhé.
  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi topic này từ lâu lắm rồi, đôi lúc như để biết thêm về cuộc sống của những người đang có tình yêu trong xa cách, đôi lúc như tìm thêm niềm tin cho chính mình, đôi lúc như để hiểu mình cần làm gì ... và đôi lúc, em đọc rồi, tự hỏi, liệu tình yêu của anh và em sẽ ra sao....
    Thật là không nên nếu so sánh như em đang so sánh...vì anh và em không phải là 2 chủ nhân của topic này.Có những lúc em vui vì hạnh phúc của 2 anh chị, để em lại hi vọng cho những gì 2 đứa mình đang có..., thế mà có những khi, em chợt chạnh lòng...xót xa lắm, dường như tình cảm của 2 đứa mình không lớn như chúng mình mong đợi. Nó không đủ để anh và em tin tưởng vào tương lai sao ?
    Hôm nay nghe những lời anh nói, em đau nhiều lắm, phải chăng em yếu mềm quá, phải chăng em không còn chút bản lĩnh nào nên mới không chịu tin anh, không chịu đợi để anh giải quyết những việc trong cuộc sống của anh...phải chăng, chúng ta đã sai khi tới với nhau như thế? Anh như một đám mây, em giống như ngọn gió, gió cứ đuổi theo mây mãi, mây nhiều dần rồi rơi xuống thành mưa , còn gió đi đâu.... ? Em biết tình yêu với anh không phải là tất cả ? Điều quan trọng nhất của anh là sự nghiệp, là kiếm tiền, là bay cao, bay xa hơn ...là tất cả những gì mà một người thành đạt muốn làm...trừ những tình cảm mà em và anh đang cố gắng duy trì, bồi đắp cho nó...phải chăng chỉ có mình em ?
    Sao bây giờ em vẫn đau đến thế ? Sao bây giờ em thấy mình đơn độc đến thế ? Sao bây giờ em cảm thấy em không còn chút sức mạnh nào? Và em ghét bản thân mình nhiều dường nào anh có biết không ?
    Anh nói đúng, thời gian của chúng mình chưa đủ để 2 đứa hiểu hết nhau. Chưa đủ để em tự tin tới với người con trai đặt thành công trong công việc trên hạnh phúc gia đình, trên tất cả...Chưa đủ để anh thực sự hiểu, cuộc sống của em quá thiếu thốn tình cảm, vậy nên điều em hằng mong ước chỉ là một gia đình đầm ấm mà thôi... Em biết thế nào là đủ đây? Sao cái từ này giờ với em mơ hồ quá ? Nó quá rông lớn trong anh, mà em không chịu đựng nổi,em sợ, và nó quá nhỏ trong em, nên nó không giúp anh thoả mái....Sao xót xa thế khi nói lên câu :chúng mình không còn hiểu nhau....
    Em biết làm sao, để anh hiểu em chỉ cần một sự bình yên, chữ đủ với em nhỏ bé lắm, em chưa bao giờ mong em sẽ trở thành sếp bà đâu anh? Em sợ, em sợ sự mất mát, em sợ mặt trái của sự giàu sang...em chỉ cần đủ, cái đủ nhỏ nhoi....
    Uh, hình như em mâu thuẫn, vậy thì em đang cố gắng vì cái gì đây? Em có tham vọng trong công việc không...có chứ, nhiều lắm chứ, cái tuổi 20 người ta hay nghĩ rằng mình có thể thay đổi cả thế giới lắm chứ phải không anh? Vậy mà sao...em thấy bất an quá !
    thời gian cứ trôi, và em vẫn cứ mỏi mòn....
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời cứ nhiều gió, và buồn kỳ lạ. Thỉnh thoảng vẫn hiện về trước mắt những khoảng trời rất xanh, gió đuổi mây bay mải miết, nắng nhảy tung tăng khắp những sườn đồi trắng muốt một loài hoa thơm sực nức. Đó là hình ảnh đẹp và thanh bình nhất mà tuổi thơ em đã từng thấy. Bao nhiêu thời gian trôi qua, vẫn cứ hiện ra mồn một hình ảnh đó khi nghĩ về gia đình, nghĩ về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Có những khoảng khắc trong cuộc đời được ghi lại sâu tận trong tiềm thức và thỉnh thoảng cứ hiện về, nhớ nhung kỳ lạ.
    Muốn về nhà quá, muốn nghe tiếng xe ba chạy về ngoài sân, tiếng mẹ mắng đứa nào vừa làm hỏng hàng hóa, tiếng mấy đứa em gái cười sằng sặc khi xem garfield siêu quậy, tiếng thằng nhóc kêu ầm "cơm cơm xịt cá đi". Mong một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy những hình ảnh đó, thân thương, đáng yêu đến kỳ lạ. Nhớ nhà quá, và nhớ anh nữa, U ạ.
    @ kit_pock:
    Cảm ơn em vì đã chia sẻ với những tình cảm và suy nghĩ của tụi chị. Gần đây chị không có nhiều thời gian để chia sẻ mọi điều lên đây. Vô tình đọc được tâm sự của em, tự dưng lại muốn viết cho em.
    Em ạ, tình cảm nào cũng vậy, có rất nhiều khó khăn, rất nhiều nỗi buồn cũng như rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mà chỉ có người trong cuộc là hiểu hơn ai hết. Có ai là một nhà tiên tri tài ba đủ để biết ngày mai cuộc sống sẽ ra sao? Cho nên cứ sống chân thành với tình cảm của mình là điều tốt nhất.
    Cây tình yêu ta phải tự trồng, không ai bán. Khi trồng và vun đắp thì phải có hai người. Hãy chắc chắn là có người cùng vun đắp với mình, và hãy cho phép mình có niềm tin vào những điều tốt đẹp.
    Chúc em ngày mai sẽ bớt muộn phiền hơn hôm nay, kit nhé.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Quá bận rộn với công việc vì cả ngày mất điện, lâu lắm rồi mới ngồi làm việc muộn thế này, ở công ty giờ này cũng đã sang ngày mới lâu rồi, anh bạn đã đi ngủ còn lại ta vừa hoàn thành xong hai project chuyển sang bên kia và ngồi online 1 lát.
    Lâu lắm rồi cũng chẳng viết gì ở đây, có chuyện gì với ta sao, không biết được nữa. Liệu có phải khoảng cách quá xa làm lòng ta quặn lại ko còn biết nói gì. Có những người bạn tưởng chừng có thể ở bên cạnh nhưng rồi cũng chia xa, có những điều tưởng là mãi mãi, nhưng cũng chỉ là hư ảo.
    Một ngày mới, chẳng biết có tốt đẹp gì không hơn những ngày đã qua. Đôi khi cảm thấy con người mình quá trì trệ, chẳng muốn nhấc bước lên. Tại sao nhỉ, tại ta bất tài, tại ta không cố gắng hay vì một lý do nào khác, không có câu trả lời cho tất cả những việc này.
    Hôm nay nhận được tin nhắn của một người bạn đã cùng ta có những chuyến rong ruổi mời đi ăn hỏi, thực ra thì trong nhóm ta mọi người cũng biết việc gì phải đến cũng sẽ đến thôi nhưng điều quan trọng là việc mà đến quá đột ngột thì sẽ làm cho 1 số người bị sốc. Chuyện không hay cũng từ những chuyến đi và kết thúc cũng là chia tay với những chuyến đi. Mình vẫn tâm niệm 1 câu là hãy hết mình vì những gì có thể, dù có đạt được hay không chúng ta cũng không bao giờ phải hối tiếc.
    Cho dù 1 lần có phải nói, hãy nói ra tất cả những điều bạn muốn nói nhé!
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình chen ngang topic này, cũng vô duyên nhỉ. Nhưng lâu lâu lại vào đây đọc, lại bắt gặp một điều gì đó thân quen, lại muốn nói đôi điều - không phải tất cả những gì mình muốn nói đâu nhé...
    Sáng nay đọc thấy một câu thế này "Cuộc hợp tan nhanh chậm như mơ". Đôi khi biết là như vậy, nhưng nghĩ tới vẫn thấy buồn buồn. Mới hôm nào còn cười nói chị chị em em, giờ đã ngại ngùng khi nói chuyện... Mới dạo nào còn gặp nhau liên tục, giờ đến email cũng không biết trả lời ra sao... Những chuyến đi không có tội gì cả, âu chỉ là mọi người đối với nhau đã thực lòng chưa. Hôm trước nói chuyện, mình có bảo rằng giá như từ đầu mọi người thẳng thắn khéo léo với nhau, có phải giờ đỡ nhức đầu không. Em đã nói chuyện này nếu thẳng thắn thì không khéo léo được, mình thì hoàn toàn không nghĩ thế. Thực ra giờ, mình không muốn nói đến chuyện ai đúng gì sai gì, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, liệu không xảy ra chuyện này thì có xảy ra những chuyện tương tự khác không, mà kể cả không bao giờ xảy ra chuyện gì to tát cả thì liệu có thể mãi mãi như vậy không? Người ta bảo thời gian bao giờ cũng là câu trả lời đúng nhất...
    Bạn đã nói rằng, bạn vẫn tâm niệm một câu là hãy hết mình vì những gì có thể, dù có đạt được hay không chúng ta cũng không bao giờ phải hối tiếc. Nhưng cái khó là đôi lúc con người ta tự nghĩ rằng mình không thể hoặc đôi lúc làm lại khó hơn nghĩ rất nhiều lần ...
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 2 bạn nếu đã nói là có gì nói thẳng ra thì nghe tớ nói thẳng đây:
    ĐỀ NGHỊ 2 BẠN NẾU K NÓI ĐƯỢC RÕ RÀNG THÌ K ĐƯỢC NÓI ÚP MỞ CHỨ BÁO HẠI TỚ CÓ NGƯỜI NHẮN TIN HỎI TỚ LÀ ĐỔI PHỎM VỤ GÌ À, SẮP ĂN HỎI À
    hai bạn bảo thế có chết tớ không cơ chứ
    Đấy, thêm 1 dẫn chứng về việc cứ thích úp mở mệt người
    Sorry em Tsu vì vào đây lại nói lăng nhăng nhưng mà nỗi oan này chị chịu làm sao thấu đây
    Chúc mọi người vui, cuối cùng chuyện có gì là to tát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này