1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết không, cảm giác đầu tiên của tớ khi viết bài này là mừng, mừng vì đọc được những gì các bạn viết. Thực ra, khoảng thời gian gần đây không hiểu sao tớ có cảm giác mọi người bị tách nhóm một cách khủng khiếp, có thể là giận dỗi rồi hiểu lầm nhau, cũng có thể các bạn khẳng định rằng chẳng có điều gì cả. Như Pumm nói, giá mà mọi người cứ thẳng thắn với nhau, đâu có phải đến trả lời email nhau cũng ngượng nghịu phải không?
    Đã những tưởng rằng các bạn không đọc những gì mình viết (thật xấu hổ quá) nhưng thực ra các bạn vẫn theo dõi tất cả những gì mình muốn nói, không những thế mà còn nhiều ngươì khác nữa khiến họ nhầm tưởng cả có chuyện gì với Mập nữa. Sorry Mập nhé, nhưng thực ra có những dòng ở đây mình viết rất riêng, chẳng nói xấu hay chỉ trích ai, chỉ là viết những cảm nghĩ của 2 bọn mình nên có thể gây ra hiểu lầm.
    Lần sau sẽ khắc phục những khuyết điểm này, các bạn biết không, các bạn lại cho tớ động lực để tiếp tục viết. Đã có lúc mình không biết viết gì nữa nhưng giờ đây mình sẽ tiếp tục để lại được chia sẻ cùng mọi người.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sonic200 tự dưng lại bật bài hát này ra. Ngồi nghe vậy, nghe đi, nghe lại nghe tái, nghe hồi và cứ thế thả nhẹ lòng mình ra.
    Trời SG lúc mưa lúc nắng, nhớ những lúc ngồi cà phê một mình ở Hà nội, ngắm mưa ngoài trời qua khung cửa của ngôi nhà cổ. Những lúc như thế, ta đã thực sự hiểu được nỗi buồn của ?ocà phê một mình?.
    Sáng nay cà phê một mình
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa?
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa
    Em ơi em ơi
    Những khi ta ở SG, dường như không bao giờ phải cà phê một mình vì lúc nào cũng có em bên cạnh. Cà phê sữa SG đặc sánh, vị ngọt và đắng quện vào nhau uống với cực kỳ nhiều đá. Ta thích cà phê SG với những cốc trà nhài bạn có thể uống bao nhiêu tuỳ thích và ngồi bao lâu cũng được.
    Sáng nay mây thấp trên đầu
    Từng giọt cà phê ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ
    EM ơi, em ơi
    Ngày trước đã nghe ai đó nói cà phê SG loãng toẹt, uống bằng cốc như cốc bia hơi Hà Nội, ta không thể hình dung ra cốc cà phê sẽ như ta đã thưởng thức. Bây giờ ta có thể tranh luận về cà phê SG với những người còn ý kiến như thế nữa.
    Sáng nay nghe mưa quanh mình
    Trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ
    Rớt trên cuộc tình mong manh
    Sài Gòn mưa, nhớ đến những lần gặp nhau để rồi lại xa nhau. Một cơn mùa rào tháng 8 đổ xuống khi cùng em ngồi trong một góc của ?oRiêng một góc trời?. Những bản nhạc nhẹ của Ngô Thuỵ Miên, Văn Cao, Lê Thương? cũng không át đi được tiếng mưa nặng hạt.
    Anh đã đi một ngày mưa buồn
    Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại nơi này
    Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Đêm đó trời mưa to, nhớ đến lúc cầm ô cùng em đứng bắt xe, để khi quay lại nhìn thấy dáng em một mình quay về. Sao những lúc như thế chỉ muốn xe dừng lại để được chạy vào và ôm chặt em một lần nữa.
    Như cánh chim lạc về phương nào
    Theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này
    Cơn gió đông còn buồn mênh mông
    Hà Nội vào đông, đôi tay bất chợt lạnh giá sao ta thèm cái cảm giác có một bàn tay đến thế. Cái cảm giác cô đơn thật đáng sợ, đôi khi không biết mình phải làm gì. Ngồi thừ ra rơi vào cảm giác trống trải, nghe một bài hát không biết bao nhiêu lần. Buồn, chỉ thấy buồn. Muốn làm một cái gì đó cho một sự thay đổi, muốn bứt ra khỏi những gì cố hữu.
    Mùa đông đồng nghĩa với lạnh, đó là những gì người ta thường nhớ tới. Biết em trong đó không có mùa đông, vậy mà vẫn còn viêm họng. Giọng khản lại có những lúc tưởng như không nói nổi nữa. Công việc chồng chất, học thì một khối lượng khổng lồ. Đôi lúc ước gì có thể ở bên cạnh, nhưng điều ước đôi khi chỉ là điều ước thôi, cũng có lúc điều ước đó trở thành sự thật. Muốn làm một điều gì đó giúp em, chia sẻ bớt cho em. Vậy mà khoảng cách không gian dường như làm cho ta bất lực. Gần đây thấy giận mình quá, dường như mình chẳng thể hiểu mình nữa. Có điều gì với mình sao? Giá mà đừng quá xa, giá mà lúc cần nhau là có chắc ta sẽ không nhớ nhau nhiều đến vậy phải không em? Cố lên em nhé!
  3. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @chịTsu: cảm ơn chị rất nhìu chị ạ. Đôi khi không thể chia sẻ với ai...con người cảm thấy hẫng hụt, một mình với nỗi sợ mơ hồ...sợ lắm...và lại độc thoại với chính mình để can đảm hơn...Còn giờ thì...em đang học chị đấy chị ah...bắt đầu từ những bước đầu tiên, chín chắn để đủ can đảm trải qua những tháng ngày gian khó...Anh chị cố gắng lên và mãi mãi giữ được hạnh phúc nhé!
  4. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh! Nhớ anh lắm ! Vẫn cứ cố gắng quên anh để rồi lại nhớ anh quay quắt ! uh! Lạ thế ! Anh và em xa nhau chưa , em cũng không biết nữa , vẫn quan tâm, vẫn thấy gần , cái gần vô hình ấy có kéo em và anh gần nhau hơn ko ? Không biết nữa ! Những ngày tháng này như một sự thử thách , nó như đùa bỡn với em, với anh. Em đau lắm anh biết ko? Đau vô cùng ... dường như ko chịu được nữa ! Em biết làm thế nào đây ?
    Hôm nay chợt nghĩ có sai ko nếu em tiếp tục cùng anh thực hiện kế hoạch ấy...em có làm việc một cách bình thản bên anh ko... có hết đau mỗi lần nghĩ đến anh ko ? Anh vẫn khiến em thấy ấm áp một cách lạ lùng và cũng khiến em đau đớn như thế ... Còn cái kế hoạch này sẽ đi tới đâu , đôi lúc tâm trí em tràn trề niềm tin cho nó, nhưng .... em đau quá, em chưa bao giờ đau thế này, làm sao có thể bình tâm làm việc ...cùng anh , bên anh, gần anh...trong khi em đau đớn như vậy...
    Đôi lúc sợ anh lắm , anh ạ...
    Em cần một niềm tin...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 âm lịch
    Chẳng biết con số đó có gì không mà sao ngày đó lại mang lại cho mình nhiều nỗi buồn quá. Một ngày trôi qua với bao điều không may, bao điều phiền muộn. Sáng đến công ty thì thông báo tháng này không có lương, tiền bên kia chưa chuyển sang nên chúng tôi phải ở trong tình trạng chờ dài cỗ. Tội nghiệp anh bạn nói nửa đùa nửa thật rằng ra đổ xăng 4000đ có được không nhỉ? Mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một cảm xúc nhưng có lẽ một điều gì đó bất bình thường ở đây. Tinh thần mọi người bắt đầu xuống rồi, ta có thể nhìn thấy điều đó và không biết liệu chúng ta sẽ còn tồn tại bao lâu nữa.
    Một chuyện bực mình trôi qua cùng với ngày làm việc không hiệu quả. Tối về nhà đang nói chuyện điện thoại với em thì nhận được tin nhắn rằng HNV mất tích, gọi vào máy thì tắt, máy ở nhà thì không ai nhấc. Mọi người suy luận này nọ rất nhiều tại vì trước đó có những hành động hơi khác thường của hắn. Tội nghiệp em N, nghe em ấy nói qua điện thoại mà như muốn khóc. Hắn mà nghe thấy giọng em ấy lúc đó chắc phải cảm động lăn ra chết mất. Nhà hắn cũng gần nhà ta, sợ có điều gì bất trắc nên đành phi sang nhà hắn xem thế nào. Có đời thuở nhà ai nửa đêm sang gọi cửa nhà hắn ầm ĩ lên chỉ để xem hắn còn sống hay đã chết (cửa khoá trong mà), mọi nghi ngờ được giải thích khi hắn lù lù xuất hiện. Mất công ra khỏi nhà rùi mà hắn cũng tỉnh ngủ rùi nên rủ nhau đi nước gạo rang. Nhắn bảo em đi ngủ trước đi, em không nhận được tin nhắn. Một tin nhắn gửi đến bảo em không chờ được anh. TIn nhắn thứ hai khiến lòng bị đè chặt lại. Ta sai rùi ư, ta làm gì khiến em buồn à? Sao em lại nói thế với ta chứ. Chưa bao giờ em nói với ta với giọng như thế. Chắc hẳn là ta sai rồi. Buồn quá, vẫn biết là cuộc sống trái ngược, xa nhau là thế, vất vả với công việc, học tập mà không thể chia sẻ. Những lời nói đôi khi chỉ vô tình cũng như cứa vào lòng nhau. Sống với những gì mình có liệu có giữ mãi được thế không? chẳng ai trả lời đuợc mà sao buồn thế này.
    Hy vọng những ngày sau sẽ là những ngày khác ...
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh, em và ô cửa sổ
    Anh đi tìm một người để yêu
    Chỉ thấy em ngồi bên ô cửa sổ
    Chiều đang về và hoàng hôn rất đỏ
    Chỉ một bóng hình em
    Không lạ? không quen?
    Không xa lắc để đủ mừng hội ngộ
    Không gần gũi mà trong từng nhịp thở
    ? chỉ một bóng hình em?
    khi nhớ, khi quên?
    có nắng vàng trong vùng ký ức
    hay sương sớm phủ lên niềm day dứt?
    ngày xuân?
    gió lạnh?
    mưa phùn?
    ? mưa phùn
    ? gió lạnh
    ? ngày xuân
    Anh bắt đầu vẽ em..
    ? và một ô cửa sổ
    nhưng anh chỉ dám đứng tít ngoài đầu ngõ
    nên anh vẽ em với một con đường?
    (trông em thật gần và thật dễ thương?)
    con đường thì nhỏ, hàng cây khẳng khiu, và nền trời xám?
    một tay em dắt xe đạp
    còn dư một bàn tay?
    anh chợt nhận ra rằng gió heo may
    sẽ làm tay em lạnh lẽo
    nhưng anh chẳng thể nào, dù chỉ là phác thảo?
    ? chính mình
    Rồi ngày xuân?
    ? tháng hạ
    buồn tênh?
    anh cứ mải mê tìm?
    đằng sau ô cửa sổ
    mải mê đến nỗi? quên đi một điều tưởng chừng như bé nhỏ
    anh đi tìm một người để yêu?
    Sao SG lạnh thế? Hay là tiết trời vẫn vậy còn cái lạnh từ lòng người mà ra? Chưa có thời gian nào buồn kỳ lạ như thế này. Buồn đến héo mòn, ngẩn ngơ.
    Có những khoảnh khắc rất ngắn trong cuộc đời ta cần một sự sẻ chia an ủi, cần có một cảm giác được chở che. Ta không dám đòi hỏi cuộc sống quá nhiều. Chỉ đôi khi, những lúc tận cùng của sức chịu đựng, của sự mệt mỏi, cô đơn ta mới rơi vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nhưng hình như đòi hỏi như vậy đã là nhiều rồi hay sao ấy. Bời vì không biết vô tình hay cố ý mà trong số không nhiều lần khoảnh khắc đó xảy ra thì ta đều không có được cái ta cần.
    Giá mà ngày hôm qua không dài như thế, giá mà công viêc hay cuộc sống cứ xảy ra ở mức bình thường, không thành công, không thất bại, không buồn, không vui. Giá mà đêm qua ta đừng nói "hãy nói điều gì động viên em một chút đi, kéo em đứng lên đi" bởi vì câu nói đã trôi vào đêm không vọng lại. Giá mà ta đừng khóc để giấc ngủ thật ngon, để cặp mắt có thể tươi sáng khi bắt đầu một ngày làm việc. Giá mà gì nữa? Ta đừng có nói giá mà nữa nhé ta ơi.
    Àh, nhưng thôi, cho ta nói một chữ giá mà nữa nhé. Giá mà trong những khoảnh khắc ta cần anh có một lần nào đó ta có anh. Dù chỉ là một tiếng nói vọng ra từ điện thoại, dù chỉ là một câu vu vơ trêu đùa, ta không đòi hỏi nhiều, chỉ như thế thôi là đủ. Con người chỉ cần vừa đủ, vừa đủ đã là hạnh phúc. Mà chữ "vừa đủ" của ta chỉ đơn giản vậy thôi. Hay là ta lại đòi hỏi quá nhiều rồi? Ta ơi!
    Sao ta không tự hỏi mình, không tự trách mình, không tự giận mình đi? Đã bảo rồi, cuộc sống hay tình yêu, hay bất kỳ điều gì tương tự thế đều là một qúa trình của sự chăm sóc, vun vén. Ta không làm hết được những điều đó thì làm thế nào ta có thể đòi hỏi điều gì từ cuộc sống đây? Ta không còn đủ thời gian để biêt khi nào người buồn, người vui, không biết bây giờ sở thích của người có khác trước, không biết công việc của người cụ thể đang tốt hay không tốt, không biết những người bạn mới có chia sẻ được với người mọi điều không?
    Đấy, thấy chưa? Ta tự hỏi mình đi, ta sẽ thấy. Ta tự trách mình còn không hết, lại đòi trách ai bây giờ.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm viết, cần viết và muốn viêt mặc dù chẳng có chút chữ nào ở trong đầu. Vấn nói giá mà... nếu .... để rồi phải buồn khi cách xa nhau. Lời nói chỉ là lời nói, nhưng sao có lúc thấy nói ra lại khó khăn thế. Tình cảm và khoảng cách đâu có là bạn tốt của nhau, con người cũng đâu có mãi là con người đó. Cuộc sống, công việc, gia đình .... mọi thứ thay đổi khiến con người cũng phải thay đổi để phù hợp với mọi thứ. Ta đã chứng kiến nhiều sự thay đổi đến chóng mặt và cảm thấy ghê sợ sự thay đổi, có những con người vì một điều gì đó mà họ muốn đạt được, họ không nề hà một thủ đoạn nào. Rất biết cách cuốn hút người khác theo câu chuyện của mình dắt dắt họ đi như thể xỏ mũi họ nhưng cũng đâu biết họ nói gì đằng sau mình. Ta sợ, sợ phải nghe nhiều lời nói mặc dù nó là sự thật, những mong chỉ cần có một tình yêu, cần có một cuộc sống yên bình nhưng có những lúc ta lại muốn chìm mình ở đâu đó. Thèm cái cảm giác lơ lửng ở giữa bầu trời để biết ta đang bay và sẽ xuống đất, thèm cái cảm giác lơ lửng trong làn nước để biết ta sẽ ngoi lên. Biết mình ở đâu để cố gắng không để cuộc sống đè nặng lên mình như thế. Muốn có một bàn tay lặng im nằm trong một bàn tay, muốn có một vòng tay để giữ ấm cho nhau trong những đêm giá lạnh một mình, muốn có một nụ hôn đừng bao giờ cách xa ... Những điều tưởng chừng đơn giản, tưởng chừng mà bất cứ tình yêu nào cũng có được sao lại thấy khó với chính ta thế.
    NHững lúc trong lòng trống vắng, ta lại muốn tìm về với gia đình, với một góc riêng trong căn phòng mình, để được ngồi đó vơ lấy một quyển truyện dày ngấu nghiến cố gắng đọc cho hết. Lắp 1 cái đĩa nhạc ngồi nhai đi nhai lại. Về với gia đình cho dù chẳng nói gì với ai nhưng ta vẫn cảm thấy sự bao bọc. Bạn bè, vui thú thì có nhau, ăn uống nhậu nhẹt nay đây mai đó nhưng sao lúc buồn lại vẫn muốn ngồi 1 mình trong cái góc của riêng ta thế. Phải chăng ta đánh mất niềm tin, điều mà ta sợ nhất là đánh mất niềm tin, mất điều gì có thể lấy lại, mất niềm tin thì khó lắm ta ơi. Gia đình giờ đây toàn người lớn, bố mẹ và ta, nói chuyện đôi khi rất khác giữa hai thế hệ, lúc căng thẳng với gia đình, ta muốn ra ngoài với cuộc sống. Khi thất vọng về cuộc sống, ta lại muốn vùi mình vào gia đình. Một gia đình ít tiếng nói cuời, mẹ ốm, bố mê mải đánh cờ còn con thì đi làm hay đi chơi đôi khi cũng như nhau. Thèm âm thanh của một đứa trẻ, thèm tiếng cười nói giúp ba mẹ tươi hơn. Về với gia đình là về góc riêng của mình, lúc xem phim, lúc nghe nhạc, lúc nằm buôn điện thoại, biết đâu gia đình cũng là một trong những điều mà ta đâu thể tách rời.
    Một đêm lang thang tìm bạn, muốn nghỉ ngơi 1 chút sao thấy lẫn lộn quá. Cố gắng để nhắm mắt, để chìm vào trong giấc ngủ sao thấy hình ảnh cứ như nhảy múa trước mắt. Thay đổi tư thế, càng nhắm mắt lại càng thấy tỉnh táo. Bất chợt giật mình, sao mắt ta ướt hết thế này. Chắc là nước mắt, nước mắt chảy ra trong giấc ngủ đầy mộng mị, chợt nhận ra ta cần điều gì, biết ta muốn làm gì. Thèm một khoảng bình yên quá, ta ơi!
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm nữa sắp qua, ngồi lại đây nhớ lại một năm đã qua. Nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn và sẽ còn vượt qua nhiều khó khăn nữa. Cám ơn tất cả mọi ngưòi đã cùng chia sẻ trong suốt một năm qua. Cám ơn em vì một năm đã dành cho nhau nhưng tình cảm của em. Sắp rùi, sắp đến lúc lại ở cạnh nhau rùi!
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trở lại!!!
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sao ta lại tệ thế cơ chứ.
    Một ngày trôi qua cùng mọi việc dở dang. Chuẩn bi đi nên tạp trung vào làm nốt mấy thứ lung tung. Chẳng có việc gì ra việc gì nhưng cũng có toàn việc lặt vặt.
    Từ sáng đến chiều không điện thoại cho em, không nhắn tin cũng không chat. Ta còn là ta nữa không, cá nhân, ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho mình ... :((
    buổi chiều ngồi ở công ty, sắp hết giờ làm rồi mà chẳng muốn nhấc người dậy. Bật Nhạc lên: "sorry seems to be the hardest word". Blue và Elton John hát hay quá nhẹ nhàng đi 1 chút. Đúng vậy, sao không thể nói một câu xin lỗi. Giật mình chợt nhận ra một cái gì đó mà mình còn rất thiếu.
    Tối mai sẽ bước lên xe, sáng ngày kia là lại gặp em. Thời gian nhanh mà chậm, mới đó đã hai tháng rồi. và rồi lại 2 tháng nữa ...
    sao oải thế này. Chẳng muốn nhấc mình lên. Thôi nghe nhạc 1 lúc nữa vậy, khi nào thích thì sẽ đứng dậy đi về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này