1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Việc gì trong cuộc đời cũng vậy, đều có nhiều giai đoạn. Sẽ có những lúc là nóng bỏng, nhiệt thành, là cái đẹp, cái huyền ảo choán đầy tâm trí, đó là lúc cao trào. Rồi sẽ có những lúc là vô vị, chán nản, là xung khắc, khó chịu hiện hữu khắp mọi nơi, đó có lẽ người ta gọi là thoái trào. Vấn đề của mỗi người, mỗi việc và mỗi mối quan hệ là làm sao để cân bằng điều đó, để cuối cùng vẫn hiểu đúng nhất đâu là cái mình cần và phải làm thế nào để giữ cho được cái đó.
    Thoái trào trong những mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu là điều khó đối mặt nhất. Thông thường những người yêu nhau dù với một tình yêu nồng nàn, chân thật thì sau một khoảng thời gian nhất định sẽ gặp phải giai đoạn thoái trào. Nó giống như bạn đi qua những ngọn đồi. Dù là những ngọn đồi xanh mướt nối liền nhau thì khi đi qua khỏi một ngọn đồi bạn sẽ gặp thung lũng. Thung lũng ấy có thể là nơi bạn nghỉ ngơi, bạn dừng chân lại để suy nghĩ, để chiêm nghiệm mọi điều. Có thể là quay đầu nhìn lại những bước chân mình trên ngọn đồi đã qua, để thấy những đoạn đường rất nhiều hoa và chim hót, để thấy những chỗ bạn vấp ngã khi bước vội vàng. Cũng có thể là ngẩng đầu nhìn về ngọn đồi trước mặt, để tưởng tượng những gì mình sẽ thấy nếu bước lên ngọn đồi ấy, là rực rỡ sắc hoa trong nắng sớm hay là mịt mù sương trong một chiều ảm đạm.
    Và như thế, khi đủ thời gian dừng chân ở thung lũng, bạn sẽ biết mình có muốn tiếp tục đi đến ngọn đồi trước mắt hay không. Tất nhiên, muốn đến ngọn đồi kế tiếp thì bạn phải vượt qua thung lũng trước.
    Khi ở thung lũng, tôi thấy nhiều điều, thấy niềm vui, thấy nỗi buồn, thấy giận hờn, buồn tủi bủa vây tứ phía, nhưng cũng thấy yêu thương nhung nhớ vò nát tâm can mình. Thấy người thật vô tâm lạnh lùng khi bỏ quên ta ở một góc xa của cuộc đời ta và người thì tung tăng niềm vui ở một nơi nào đó. Nhưng rồi lại thấy thương người hơn bao giờ hết, một người có cái nhìn nghiêm khắc với cuộc sống, một người không cả biết nói một lời yêu có cánh, một người đã quen yêu bản thân mình, đã quen nghĩ đến cảm giác của mình hơn những điều khác. Một người như thế lại cầm khăn lau từng sợi tóc ướt, xoa bóp tỉ mỉ bàn chân bị đau của ta giữa đông người ...
    Vậy đấy, ta đã nghỉ ở cái thung lũng rợp bóng râm buồn rầu đó rất lâu, nước mắt đã rơi nhiều, hình như là nhiều hơn từ trước đến giờ cộng lại. Nhìn về ngọn đồi trước mặt và đã đứng lên, bước đi hăng hái. Đi qua thung lũng rồi!
    Ngày trước ta vẫn nói với bạn rằng ở phía cuối chân trời có thể là tất cả cũng có thể là không gì cả. Nhưng nếu bạn không đi bạn sẽ không bao giờ biết ở đó có gì. Phía chân trời bạn đến đẫm nước mắt và khổ đau, chân trời của bạn đến không phải là tất cả nhưng cũng không phải là không gì cả. Ít nhất bạn cũng đạt được rất nhiều điều trên con đường đi đến chân trời đó. Ta vẫn đang đi về phía chân trời của ta, có điều ta may mắn hơn bạn, ta không phải bơ vơ một mình mà ta có bên mình một người đồng hành, một người đã cùng ta đi qua những quãng đường rất dài và vất vả trong quá khứ. Nghĩ về những gì đã qua, ta và người càng biết không thể nào tách rời nhau, càng biết trân trọng hơn những gì mình đang có, càng biết mình phải cố gắng nhiều để vun đắp yêu thương.
    Ta thích lắm một đoạn thơ rất nồng nàn của Vi Thùy Linh "Em, nếu là lữ khách, suốt đời chỉ đi nơi anh, mà suốt đời vẫn còn chưa đủ ... "
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bên anh
    Khi những câu hát mùa xuân về bên cửa
    Như vẫn còn nguyên vẹn một mùa xanh
    Em biết rằng em lại yêu anh
    Sau mọi con đường hư ảo
    Sau hạn hán và những mùa dông bão
    Ngọn nến em vẫn cháy cuối đêm dài
    Như tuyệt vọng nào rồi cũng sẽ tàn phai
    Những con đường trước anh
    Dẫu hoang tàn đến mấy
    Dẫu niềm tin đã nhiều lần trôi tuột qua tay?
    Vẫn rộng lòng trong gió ban mai
    Sài Gòn lại ấm giọt cà phê buổi sáng
    Em lại đợi anh
    Trong khoảng sân đầy nắng
    Như hò hẹn đầu tiên
    Như con thuyền đã mỏi chuyến lênh đênh
    Về cập bến cuối cùng
    Khi đông dài rồi cũng cạn mùa đông
    Vai em ấm bên vai người yên lặng
    Buổi sáng cũng đâu cần lên tiếng
    Mùa xuân đâu cần phải tỏ bày
    Khi tay người tìm thấy một bàn tay?
    (CAO THỊ TỐ TRÂM)
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Phủ Tây Hồ ngày mồng một cũng như ngày rằm. Buổi tối đang ở nhà chị gọi đi Phủ. Lâu lắm rùi không cùng mọi nguời lang thang buổi tối nên quyết định ra ngoài.
    Là mồng một đầu tiên của năm (ko kể năm mới) nên Phủ cực kỳ đông đúc. Tuy nhiên bước trong phủ ra khiến ta nhẹ nhàng đi nhiều. Một buổi tối nói nhiều điều và biết được nhiều điều, sang ngày mới rồi, lại một ngày mơí nữa sắp đến. Trước mắt ta còn nhiều điều để làm và để cố gắng. Cố lên ta nhé, cố lên em!
    Hãy ngủ thật ngon, em biết rằng không bao giờ anh muốn em phả buồn mà!
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa, hôm nay mưa. Cả hai ngày đều bị ướt.
    Dường như mưa ở ngoài bắc đã dồn hết vào trong Nam, giá mà có thể cha sẻ bớt mưa, giá mà ta có thể chịu lạnh thay cho em. Ngày hôm qua em bước vào lớp học mà ướt sũng, vè nhà mệt mỏi, hôm nay thì về đến nhà cũng không khác gì!
    Dường như giờ đây ta cũng để ý đến dự báo thời tiết hơn. Hà nội mùa này đã trải qua trời nồm đầy nước và đến giai đoạn hanh khô. SG sao lại dở trời sinh ra mưa như vậy chứ, em cũng nói với ta rằng mọi năm có thế đâu. Có phải vì ai đó nhớ nhau mà trời cũng tham gia cùng không.
    Bây giờ chắc em ngủ ngon rồi. Ngày mai trong cốp xe của em đã có cái áo mưa và em sẽ không bị ướt nữa nếu trời có mưa như mấy ngày hôm nay. Đôi khi t hấy khoảng cách sao thật khó chấp nhận như thế, có những lúc chỉ mơ ước đơn giản là được ở bên cạnh và đưa em đi, đón em về thôi mà sao tưởng chừng không làm nổi. Sẽ cố gắng, luôn cố gắng để những ước mơ nhỏ bé ấy có thể trở thành hiện thực. Và cũng mong rằng ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
    Ngủ thật ngon nhé, con ong châm chỉ của anh!
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    CĐ đã nhìn ra đấy là một đường chân trời xa tít tắp, vẫn bước đi về phía ấy và đón nhận không gì khác ngoài nước mắt và khổ đau. Nhưng mà đã quyết định thì không có gì phải hối hận. Kể ra thì suốt chặng đường đi ấy mình nhận ra nhiều điều, gặp được nhiều người ....Quan trọng nhất là tìm thấy cho mình một lối đi tiếp theo ...để biết là nơi ấy có một người đang đứng đợi mình ...phải ko KL
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bận!
    Đó là những gì có thể nói về chúng ta trong khoảng thời gian này. Dưòng như đôi khi cảm thấy công việc quá bận rộn mà ta quên đi một vài thói quen trong cuộc sống. Giật mình nhìn lại cái topic của mình, chẳng biết nó nằm sâu trong xó xỉnh nào nữa. Mọi người viết, cứ viết và viết rất nhiều còn mình vẫn như ngồi yên một chỗ.
    Lâu lắm rồi mới lại nhận email của nhau. Cứ nói rằng có điện thoại rồi, cần gì thì gọi điện, vừa nhanh vừa tiện nói rõ không lòng vòng. Vậy sao khi nhận được email lại thấy vui như thế, quá lâu rồi không viết cho nhau phải không em? Phải cố gắng duy trì lại những thói quen đó phải không em.
    Hôm qua lại một thằng bạn nữa lập gia đình. Rồi ai cũng có sự lựa chọn, có một mái ấm.... Đôi khi giật mình nhìn lại sao thấy mình lại đứng yên một chỗ lâu như thế, thấy mình như đứng lại một chỗ để mọi người lần lượt vưọt qua. Còn nhiều điều, nhiều điều lắm để làm, để vươn tới. Cả ta và em đều như vậy phải không. rất nhiều điều ở trước mặt cho chúng ta và cho cuộc sống.
    Nhận được mấy tấm ảnh của em. cũng lâu rồi em không gửi ảnh ra nhỉ, chỉ có những tấm ảnh ta chụp khi đi cùng nhau thôi phải không? Ảnh chụp không đẹp lắm nhưng thực sự rất vui, vui vì thấy khuôn mặt em trong một ngày lao động ko thở nổi, vui vì thấy sự cố gắng của mọi người. nhìn nụ cười ấy, mọi khó khăn, mọi mệt nhọc cũng như bữ tức không còn gì cả.
    Cố gắng lên ta, cần lắm một nụ cười!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy "ALÔ, U ÀH" trên bàn làm việc của em. Thấy vui quá, nhớ lại những lúc đi cùng em ở trong đó, nhìn thấy nó và không nhịn được cười khi viết câu đó lên miệng của nó! Đôi khi có những thứ tưởng rất quen thuộc nhưng lại mang lại cho ta một niềm vui rất lớn.
    [​IMG]
    Tối nay, một người trong nhóm Tình Địch ra mắt bạn gái. Cái sắc sảo của chị đã bù đi phần nào cái dân dã của anh. Khi chị chấp nhận anh, có lẽ anh sẽ có một sự lựa chọn đúng. Nghe nói rằng 30-4 này Tình Địch sẽ đổ bộ tương đối nhiều vào SG chơi để đi miền Tây nữa, riêng mình, mình cũng vô SG nhưng có những kế hoạch riêng cụ thể ra sao thì còn bí mật với nhiều người. Chợt thấy trên lịch của em cũng có kế hoạch cụ thể trong mấy ngày đó rùi :).
    Vậy là cũng chỉ còn hơn 2 tuần nữa là sẽ được gặp em rồi. Cố gắng thu xếp mọi thứ để có một chuyến đi thật vui vẻ phải không em.?
    Mỗi ngày nhận được một lá thư của em là niềm vui lớn của anh. Ngày mai, có lẽ anh sẽ lại có một lá thư nữa từ em, phải không U?
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại sắp trôi qua, tự nhiên hôm nay mình làm sao thế này. Sáng không thức dậy nổi, 6h tỉnh giấc mà đến lúc 7h15 bố gọi vẫn đang không biết gì. Lâu lắm mới có cảm giác mệt mỏi như thế. Buổi sáng đi làm công việc cũng không có gì nhiều nên thời gian lại tương đối thoải mái. Làm đến gần 10h sáng không chịu được lại gục xuống ngủ khoảng nửa tiếng. Trông mình cứ như một con nghiện đang say thuốc ấy, nếu bảo đêm qua thức xem bóng đá thì ra một nhẽ, đằng này nói chuyện với em xong buồn ngủ không chịu nổi phải đi ngủ ngay chẳng biết gì nữa. Buổi trưa ăn cơm xong rồi lại ngủ đến gần 2h mới thức dậy. Thật hết chịu nổi mình nữa rồi.
    Bây giờ đang thèm một ly trà nóng hay một cốc cafe ở đâu đó mà chẳng muốn nhấc mình dậy để đi nữa. Ta chán ta thật rồi, có ai đó đá mạnh cho tôi một cái vào mong với để tôi tiến về phía trước nào.
    Tối nay chắc em lại đi học phải không, dạo này ở nhà không có ai nấu cơm nữa nên tối về em toàn ăn uống lung tung thôi. Hôm qua lại nhận được một tấm ảnh nữa của em thấy vui quá. Nhưng tấm ảnh này ta sẽ chỉ để riêng cho một mình ta thưởng thức thôi, U ạ!
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cuối ngõ
    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn
    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận
    (THỦY VŨ)​
    Thèm cảm giác ngồi cùng anh uống một cốc cà phê buổi sáng quá, U à.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra rằng mình thiếu một cái gì đó.
    Đúng rồi, lần này ta chưa đếm ngược.
    Hôm nay thì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa lại có thể ở bên cạnh em rồi.
    Mỗi ngày tỉnh giấc tôi lại nở một nụ cười vậy là ngắn thêm 1 ngày nữa. Hôm vừa rồi đọc được một câu chuyện ở Châu Phi. Mỗi buổi sáng con linh dương thức dậy đều phải nghĩ rằng phải chạy nhanh hơn con sư tử để không bị ăn thịt, còn buổi sáng con sư tử thức dậy thì lại suy nghĩ sao mà chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất để không bị chết đói. Còn chúng ta, không quan trọng là sư tử hay Linh dương, chỉ biết mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta cùng đều phải chạy thôi.
    Một ngày mới đến rồi, chúng ta cùng chạy nào em yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này