1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    08/01/2006
    33
    Một buổi sáng chủ nhật để được ngủ nướng. Hình như những người còn độc thân thì có một sự chiều chuộng bản thân mình thái quá là cho phép mình ngủ đến 8-9h sáng chủ nhật.
    Em bảo rằng sáng chủ nhật em ngủ dậy trễ quá, em hư nhỉ, anh vẫn nói rằng ngày nghỉ thì bé cứ ngủ nướng đi, ngủ càng nhiều càng tốt, hi hi.
    Sáng nay em dậy đã thấy trong máy có tin nhắn rằng anh và mọi người đã đi chùa Hương. Chúc anh một ngày vui vẻ nhé, em phải làm những việc thường nhật của một ngày cuối tuần đây.
    Mum mum.
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    32
    Tối qua anh đi chơi về mệt chắc là ngủ ngon phải không? Em lại giận anh nữa rồi, sao dạo này hay cảm thấy giận dỗi thế không biết nữa. Mà cũng tại anh đấy, ai lại như anh chứ.
    Trời thì 10-12 độ C, mà chạy xe máy đi chơi những mấy chục cây số. Trời lạnh, chạy xe máy đường dài thì nhiều nguy hiểm, nếu anh là người ở nhà anh có lo lắng không? Thế mà bặt tăm, từ trưa không tin tức gì cả.
    Em cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nửa lo cho anh thì bảo phải xem anh thế nào, đi đến đâu, có mệt không; nửa kia lại bảo hãy để anh đi chơi với bạn bè thật thoải mái vui vẻ, đâu phải người ta chỉ có một mình mình, người ta còn có cả cuộc sống xung quanh cơ mà.
    10h tối vẫn chẳng thấy gì. Mãi sau mới nhắn tin cho người ta bảo là "anh về đến nhà rùi", hic hic.
    6h40 làm đồng hồ báo thức gọi anh dậy. Nhưng mà anh ốm mất rồi, trời lạnh thế, người thì đang bị ho, lại đi xe máy xa, lại leo bộ mấy km, không ốm thì mới lạ.
    Chắc là anh lại chẳng chịu ăn gì, cũng chẳng chịu uống thuốc. Anh là thế mà, chẳng lo cho mình gì cả. Em mà ở đấy em sẽ bắt anh phải ăn để uống thuốc, sẽ bóp đầu cho anh, sẽ không cho anh uống càphê sữa đá nữa, sẽ ... trời ơi, có ở được bên anh đâu cơ chứ.
    Cố gắng lên anh nhé, anh mà ốm lâu quá thì em sẽ bắt đền mọi người vì để anh đi chơi như thế đấy!
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    31
    Sáng nay SG lạnh, đi làm sớm, không biết đêm qua anh có ngủ được không? Ốm nặng như thế, lại sốt chắc là ngủ không ngon rồi.
    Đến chỗ làm, gọi điện, nghe giọng anh nói thấy thương quá. May mà anh đã ăn cháo và uống thuốc rồi, nếu không chịu ăn và uống thuốc chắc em giận luôn qúa. Em bảo anh nghỉ làm ở nhà cho mau khoẻ. HN lạnh, bị ốm như thế sẽ càng lâu khỏi hơn.
    Em phải làm việc rồi, dạo này công việc nhiều và căng thẳng quá. Đang cố gắng hết sức để có thể ra với anh đúng hẹn. Cố gắng ngủ đi một giấc anh nhé. Đến trưa em sẽ gọi điện cho anh kiểm tra xem có uống thuốc không đấy, yêu ạ.
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    30 ngày nữa thôi anh ạ!
    Hôm nay em hơi mệt mỏi, và cảm thấy buồn, vô cớ. Anh vẫn ốm nặng, vẫn phải nghỉ làm. Tối qua em không gọi điện để khỏi làm anh tỉnh giấc.
    Sáng nay muốn biết tình hình anh thế nào, nhưng gọi mãi không được. Lúc đầu thì bận máy, sau thì lại không ai bắt máy. Hy vọng là lúc đấy anh đang ngồi dưới nhà ăn một tô cháo nóng thật nhiều tiêu và hành, rồi uống thuốc.
    Em để status "Promise me, you''ll wait for me ..."
    H chat, bảo rằng "Thấy status của em ta có cảm giác rằng ta sắp phải xa em, vì hình như em sắp ra ngoài ấy luôn rồi".
    "Em đừng lo, em còn bị ta làm phiền nhiều, ta chưa đi xa ngay đâu. Ta sẽ đi, nhưng chưa đến lúc, em ạ."
    "Thế nào là chưa đến lúc? Em bảo người ta phải chờ em đến bao giờ?"
    "Người ta không phải chờ ta, mà ta cũng không phải chờ người ta em ạ. Nói chính xác là cả hai người đang chờ thời gian để làm mọi việc có thể."
    "Thật sự trong lòng em niềm tin lớn đến thế sao? Em có lo sợ gì không?"
    "Ta có niềm tin rất lớn, nhưng ta không phủ nhận rằng vẫn có những lúc thấy mình lo sợ. Vẫn có khi thấy trước mắt mình là một màn sương, mờ ảo."
    "Em à, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta nghĩ là cũng đến lúc con người đựơc bình yên chứ, cả em và anh ấy!"
    "Cám ơn em, ta cũng tin như vậy. Có lẽ lòng ta bây giờ đã bình yên thật sự rồi."
    Có lẽ anh chưa biết H, 2 đứa em cùng vào làm với nhau một ngày, có chung rất nhiều thứ. Xưng hô với nhau chỉ có 2 từ "ta" và "em", đứa nào cũng là "ta" mà đứa nào cũng là "em", lạ lùng, cách sẻ chia mọi chuyện với nhau cũng lạ lùng.
    Cố gắng anh nhé, cố gắng ăn và uống thuốc đều đặn để chóng khỏi. Em làm việc đây, rồi em sẽ gọi cho anh sau, yêu nhé!
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    29
    Anh ơi, em muốn đốt cháy hết thời gian còn lại để mình có thể gặp nhau ngay bây giờ. Có điều gì giống nỗi nhớ không anh? Không một giây phút nào nguôi, không một ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác, không biết phải làm sao để vượt qua.
    Hôm nay anh khoẻ hơn một chút rồi, đi làm rồi. Còn em lại thấy mệt quá, mệt từ mấy hôm trước mà không dám nói. Công việc nhiều quá, em cảm thấy mình đang căng như một trái bong bóng, chỉ thêm một tẹo nữa là vỡ toang ra.
    Nhưng anh đang ốm nặng thế, không để cho anh biết em mệt mỏi và căng thẳng được, chỉ làm anh thêm lo mà thôi. Mà em cũng không sao đâu, sẽ khoẻ lại ngay ấy mà. Em phải làm việc đây yêu ạ. IMU.
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    28
    Em thức dậy sau một đêm không ngon giấc, đầu đau kinh khủng, 6h15 ra khỏi nhà. Lạnh!
    Gần đây em bắt đầu cảm thấy có vài sự khác biệt, dù rất nhỏ, em quá nhạy cảm nên suy nghĩ vẩn vơ, hay là cuộc sống nó là như vậy? Khi người ta yêu nhau, và phải xa nhau, đó là điều buồn nhất. Nỗi nhớ vò xé từng giây từng phút, nghĩ về nhau từng giây từng phút.
    Nhưng liệu rằng thời gian càng trôi qua nỗi nhớ ấy càng lớn lên hay càng mờ nhạt? Em mơ hồ thấy một điều gì khác biệt, và em thấy lòng mình chùng xuống. Có thể người ta nói đúng, cái gì cũng vậy, rồi cũng sẽ quen đi. Tình yêu và nỗi nhớ có theo quy luật ấy không anh?
    Một tuần, 2 tuần, 1 tháng, rồi 2 tháng, ... dần dần sẽ quen với nỗi nhớ, sẽ không thấy quá khó khăn nữa, liệu rằng ... như thế có tốt không? Đến một lúc nào đó, khi đọc được những dòng này thì đừng buồn anh nhé. Những gì em đang cảm thấy không phải vì em không tin anh, không phải vì em nghi ngờ tình cảm của anh. Chỉ bởi vì em nhìn thấy những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, và bởi vì em sợ chúng ta sẽ không đi ra ngoài quy luật đó được, chỉ là nỗi lo sợ mà thôi, anh ạ.
    Thời gian dần qua, đối với anh đã không còn quá khó khăn vì nỗi nhớ về em nữa. Anh bắt đầu quên nhiều thứ, bắt đầu quên những lời anh nói. Em không trách điều đó đâu, vì cuộc sống của mỗi con người con biết bao việc phải làm, phải nhớ, chẳng ai có thể nhớ tất cả những gì cần nhớ. Nên em bảo rằng mỗi người cần có một người ở bên để nhắc mình nhớ những điều mình không nhớ được, vì thế em ở đây, ở bên anh để nhắc anh những điều anh quên.
    Những lời nhắn, những email cũng bắt đầu thưa dần, thưa dần một cách rất từ từ và rất tự nhiên, nên khó mà cảm nhận đựơc nếu không để ý. Những tin nhắn điện thoại cũng vậy phải không anh? Dù là lời yêu thương ngọt ngào, hay nhớ nhung mong đợi thì nói mãi rồi cũng thấy bão hoà đi, có lẽ vậy. Bây giờ anh cũng không nhắn tin nhiều như trước, có nhiều thứ không nhiều như trước ...
    Anh bảo rằng anh đang tập để quen dần với nỗi nhớ và sự cách xa, có lẽ là anh đã bắt đầu quen rồi đấy. Em vốn không phải là người quen đòi hỏi, em biết là tình cảm con người không chỉ biểu hiện ở những điều ấy.
    Nên anh ạ, em vẫn tin tình cảm chúng mình có thể vượt qua đựơc thời gian và không gian, vẫn tin rằng mình sẽ cùng nhau đi được đến cuối con đường hạnh phúc. Hãy cố gắng để không bỏ qua hạnh phúc của mình anh nhé, cuộc sống không cho chúng ta nhiều cơ hội.
    "Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ, em vẫn như ngày xưa ... " - một bài hát hay mà em lại không biết tiêu đề, tệ thật anh nhỉ?
  7. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    27
    Một sáng thứ 7 đẹp trời, nắng vàng và gió mơn man từng con phố. Đêm qua em có một giấc mơ đẹp, mơ thấy gia đình, thấy tiếng cười nói của ngày cả nhà sum họp.
    Hôm nay anh đi học lái xe, em mỉm cười khi thấy anh reo vui như một đứa trẻ được quà và bảo rằng anh sẽ đến sớm để được là người chạm vào chiếc xe đầu tiên.
    Mỗi khi nghĩ về anh, nhớ anh, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh nào đó của anh em rất hay mỉm cười một mình. Mọi người hỏi có chuyện gì thế em lắc đầu và cười.
    Thời gian này em thực sự buồn, em luôn như vậy, luôn rất tin vào con người, vào những điều tốt đẹp ở trong mỗi con người, nhưng sao niềm tin đó cứ làm em tổn thương thế này. Để đi được đến những tháng ngày này em đã phải gặp bao nhiêu chuyện? Phải chịu đựng bao nhiêu lời nói đắng cay? Phải cắn răng nuốt nước mắt bao nhiêu lần? Chỉ có em biết được điều đó. Em không trách ai vì những điều em gặp phải, em cũng không bắt cuộc sống phải trải hoa dưới chân mình. Em chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế.
    Em đã từng nhiều lần nghĩ là mình phải cảm thông cho họ, phần nào mình hiểu và muốn sẻ chia những điều họ phải gặp, vì mình cũng như họ, cũng là một con người, cũng biết nỗi đau khi tình cảm không vẹn tròn. Cái em đối với người ta là một sự chân tình, nghe người ta nói vì nghĩ rằng người ta cần một người để giải toả những nghĩ suy. Và vì nếu thấy người ta nhẹ nhàng thanh thản thì lòng em cũng không còn trĩu nặng nhĩ suy nữa.
    Em đã lại sai rồi, lại tin nhầm rồi, lại nghĩ mọi thứ quá tốt rồi. Những tưởng mình sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng sao cứ mãi phải đau lòng vì chuyện này, sao cứ mãi bị tấn công vô hình từ tứ phía. Em đã cố gắng hết sức để giữ những điều đó cho mình, em không múôn anh biết vì em không muốn làm anh đau lòng thêm nữa. Nhưng có lẽ em không dấu được anh phải không, có lẽ anh biế tnhiều hơn em nghĩ.
    Thôi anh ạ, hãy để mọi thứ trôi qua. Mỗi lần em gặp những điều như thế và anh biết em đều nói với anh rằng anh phải hứa với em một điều, đó là anh hãy để yên, hãy xem như không biết gì cả, hãy kệ họ. Em không quen phải cay nghiệt với người khác, không quen phải gay gắt, chua chát với người khác. Nên thôi, mình yên lặng thì mọi chuyện dần dần sẽ qua. Đào sâu mọi thứ chỉ càng làm mình đau mà thôi.
    Như anh vẫn nói với em, chúng mình đã rất vất vả để có được những ngày này. Nên cả hai chúng ta phải cùng cố gắng để vun đắp, để vượt qua những trở ngại khó khăn. Ngừoi ta bảo không sợ thời gian và sự gian khó, chỉ sợ lòng người không đủ vững tin. Vậy thì em không sợ gì nữa cả, bởi vì lòng em có niềm tin, và em biết anh cũng vậy. Có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày, phải không anh?
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    15/01/2006
    26
    Hic, chiều nay mệt kinh khủng anh ạ. Hôm qua em xuống chỗ em gái, chở nó đi mua quà sinh nhật. Có cô em khó tính quá, đi lòng vòng mãi mà không mua được đủ những thứ dự định mua.
    Nghe anh kể về buổi tối thứ 7 của anh trong một quán cà phê, ngồi nghe nhạc và nhớ lần đầu em và anh ngồi trong Carmen. Đó là một buổi tối đẹp và ngọt ngào phải không anh? Một ngọn nến, 2 chai Spy, em, anh và nhạc Flamenco. Anh bảo rằng bây giờ đã biết chỗ nào có Spy rồi, bé ra đây sẽ đựơc uống, hi hi, thấy vui vui.
    Trong này nắng quá anh ạ, dạo này ban ngày bắt đầu nắng gắt rồi. Em vẫn đùa rằng giá mà chia bớt chút hơi ấm cho ngoài đó thì hay biết mấy, trong này sẽ đỡ nóng hơn và ngoài đó sẽ đỡ lạnh hơn, anh nhỉ.
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    25
    Tối qua em và CD đi xem King Kong, xem suất 8h30, mãi 11h30 mới xong, về đến nhà là gần 12h. Đầu căng ra, có nhiều cảnh sợ quá với lại suy nghĩ nhiều nên đau đầu kinh khủng. Về khuya thế mà anh còn thức, đứng trên sân thượng nói chuyện, trăng sáng như hôm mình đi ĐL ấy.
    Bộ phim dài và buồn quá anh ạ. Có những khi thấy con người rất tàn nhẫn, con người can thiệp vào tất cả những gì là tự nhiên nhất của những thế giới khác để phục vụ cho nhu cầu của họ. Đó không phải là điều đáng chê trách, nhưng phải có giới hạn. Con người lôi King Kong ra khỏi thế giới của nó, đem nó về thế giới của họ để làm trò tiêu khiển. Để rồi họ lại bảo rằng King Kong tàn phá thế giới của họ, để rồi họ tìm mọi cách giết nó. Nếu để nó sống yên ổn ở nơi thuộc về nó, có lẽ sẽ không có nhiều đau khổ đến vậy.
    Em có một giấc ngủ ngon, hôm nay là một ngày mới, tuần này là một tuần mới, hăng hái lên nào. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta tiến đến gần vạch đích hơn. Một tuần mới tốt lành nhé anh yêu!
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây ..." - còn 24 ngày nữa anh ạ!
    Muốn chép cho anh một bài thơ dễ thương, lần trước em có đọc cho anh nghe rồi, nhớ không anh?
    Thành phố không mùa đông
    Hơi lạnh không chạm vào thành phố
    Giữa mùa đông ngồi ngóng gió sông về
    Bên điệu nhạc Jazz
    Chiếc ghế mây sờn một nửa
    Nghe tiếng còi tàu vọng từ xa kia
    Tìm sợi tóc dài
    Vương
    Ngõ vắng đêm khuya
    Này em
    Ban mai xanh linh hồn thánh thiện
    Ngón tay đan cầu nguyện
    Mang niềm tin thả phía giáo đường
    Mươn mướt phố
    Hàng me xanh hơn trong cơn mưa
    Bỗng nắng thắp bên thềm
    Gọi Sài Gòn da diết một miền em?
    (NGUYỄN QUỲNH TRANG)
    Thành phố này không có mùa đông, nhưng hôm nay cái lạnh cũng chạm vào một chút, ngọt ngào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này