1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    thứ hai la ngày đầu tuần, ta cố gắng chăm ngoan phải không em?
    Ngày đầu tuần, công việc qua hai ngày cuối tuần dồn vào nên ta cũng có tương đối nhiều nên từ sáng đã cắm đầu vào làm việc.
    Buổi sáng em complain với ta rằng máy tính mới không có Acrobat Reader, hì hì. Chắc tại vội quá nên ta quên cài mất tiêu nên đành bảo em sang mượn mấy anh chàng IT cái đĩa cài (hình như em cũng quên mất tiêu rùi thì phải). Đợt này áp lực công việc nhiều quá phải không em. Không phải thời điểm nào công việc cũng thuận lợi, có những khi bị trách vô cớ, có những lúc cảm thấy mình mệt mỏi và oải kinh khủng nhưng vẫn phải tiến bước đúng không em? Cố gắng lên em nhé!
    Dạo này thời tiết thay đổi liên tục khiến cho mấy cái máy dự báo thời tiết cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trời SG và HN đều mưa tầm tã chứ không còn những chợt mưa, chợt dứt nữa. Buổi tối ngồi lại làm muộn đến 8h mới chạy xe về. Một người bạn trong ĐL GROUP rủ đi ăn ốc, hình như ăn ốc với bạn rất hay vào những ngày thay đổi thời tiết trời se lạnh hay . Về đến nhà, nằm lên phòng và nói chuyện với em. Đêm nay em phải làm việc ở nhà, công việc khiến em phải bỏ cả bài tập đang chất đống lên để tập trung vào công việc. Hãy cố gắng làm việc thật tốt nhé em rồi đi ngủ sớm, gần đây nỗi nhớ tràn lên nhiều kinh khủng, muốn được ở gần nhau và chia sẻ cùng nhau nhiều lắm, bé ạ!
    Cố lên nào, hôm nay là ngày thứ 13 phải xa em rồi. Cố lên để đến ngày lại gặp nhau nào. Goodnight, Bee!
  2. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa vào topic của anh chị, vẫn thấy anh chị kiên cường như thế,tự nhiên thấy vui, thấy tin tưởng vào tình yêu đến thế...Em tò mò muốn biết câu chuyện của anh chị quá, ko biết 2 người gặp nhau trong hoàn cảnh nào nhỉ? em đoán anh là người Hà Nội rồi, còn chị la người sài gòn ạ? Hì,em biết chuyện này rất riêng tư nhưng nếu anh chị sẵn sàng chia sẻ thì em vui lắm ạ... Chắc anh chị ko nhớ câu chuyện của em với người yêu đâu nhỉ,vì cũng lâu rồi mà. Hồi trước anh ấy cũng hay phải xa em,nhưng lúc xa lâu nhất cũng chỉ là 1 tháng,còn thường thì là 1-2 tuần thôi, lúc đó em đã thấy buồn và khổ sở lắm rồi... Anh chị thật giỏi quá...em ko hiểu mình có đủ sức mạnh để vượt qua như anh chị ko nữa... Sắp tới em sẽ phải xa anh ấy nhiều rồi, có lẽ vài tháng mới được gặp nhau. Trong khi hiện tại anh ý đang ở bên em,ngày nào cũng gặp nhau,gần như lúc nào cũng có nhau... Em thật yếu đuối fải ko ?
    Cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi, anh ý sẽ học xong, sau đó sẽ về sài gòn lập nghiệp,còn em thi 2 năm nữa mới xong. Và em thì lại ở Hà Nội...chẳng biết làm sao để gặp nhau nữa...em biết em lo xa qua''...cũng ko biết tình cảm của bọn em co thể tồn tại thêm 1 hay 2 năm nữa hay ko...nhưng em vẫn cứ tự cho mình được hy vọng...
    Nhiều khi cứ nghĩ rằng cần phải sống thật mạnh mẽ mới được,đây là tình yêu thật sự của mình mà,đâu fải ai cũng có đâu! vậy mà... vẫn cứ muốn buồn,muốn khóc khi nghĩ về tương lai....
    Em biết mỗi người mỗi cảnh, thực sự chẳng ai hiểu hết được mình nhưng em muốn chia sẻ...
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    U là ai?...U ở phương trời nào?.....Đến bao giờ U mới xuất hiện trước mặt tôi?.....Có lẽ là chẳng bao giờ hay tại tôi nghĩ thế?.....
    Tôi là ai?....U là ai...?
    Câu hỏi đó mãi ở trong tôi.....nhưng lại chẳng ở được lâu....tôi quá vô tâm?hay tại tôi vô tình?
    ....U ,dù U là ai....mong U hãy xuất hiện trước mặt tôi để tôi hok còn phải cô đơn,để tôi dựa nhờ vào vai U những lúc mệt mỏi....và U ... U cũng hãy thế nhé.....
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em là người chia sẻ cùng với bọn anh. Thực ra topic này là phần tiếp theo của một topic khác cũng ở trong Tâm Sự này. Nếu em đọc được topic trước đây em sẽ hiểu thêm.
    Đôi khi viết ra là dành cho người mình yêu thương, đôi khi viết ra là chỉ để có được sự chia sẻ. Topic trước đây là một sự độc thoại từ một phía, cách nhìn nhận và thể hiện cũng là từ một góc nhìn của một người không thực sự may mắn trong chuyện tình cảm của mình. Cái topic đó đã có không ít sự chia sẻ và cảm thông của người đọc nhưng thật khó tìm được sự đồng cảm khi người ta không ở trong hoàn cảnh của mình. Đưa ra những lời khuyên thật là dễ nhưng các bạn có biết để thực hiện nó khó đến thế nào không. Và như một điều tất yếu, khi đến một điểm dừng nó sẽ dừng lại. Tôi đã dừng không post tiếp những dòng tâm sự của một người con gái mà tôi yêu thương khi tôi không thể tìm thấy sự đồng cảm của mọi người dành cho chúng tôi nữa.
    Có những điều mà ta không hiểu sao không thoát ra được khỏi nó. Hôm nay tôi lại buồn khi lại có một người bạn của tôi lại bị làm phiền. Tôi đã cố gắng hết sức để mọi thứ có thể trôi qua, mọi chuyện không hay có thể quên đi nhưng có lẽ đến một ngày sẽ có một điều gì đó bùng nổ. Tôi nghĩ một sự can thiệp đúng lúc và cứng rắn có khi lại tốt hơn sự nhún nhường của mình. Tôi luôn tôn trọng những người phụ nữ nhưng có những người tự người ta đánh mất sự tôn trọng đó từ tôi và đến giờ đây, người đó không thể coi là một người bạn cũng như là một ngưòi bình thường sau tất cả những gì đã gây ra cho tôi và những người xung quanh tôi.
    Ngày hôm nay tôi được nghe một câu chuyện rất hay và rất ý nghĩa: câu chuyện về cà rốt, trứng và cà phê.
    Câu chuyện kể về câu trả lời của người cha là đầu bếp với con gái của mình khi cô ta hay phàn nàn về cuộc sống đầy áp lực của mình. Ông đưa cô vào trong bếp, bắc lên bếp 3 bình nước: 1 nồi ông cho vào ít cà rốt, một nồi là quả trứng, còn một nồi là cà phê xay. 1 lát sau ông bắc 3 bình ra và cho mỗi thứ vào các chén riêng khác nhau và hỏi cô gái có thấy gì không? Cô gái trả lời rằng cô không thấy gì cả, đó là những việc nấu nướng bình thường thôi, khi ông bảo cô hãy thưởng thức và cảm nhận nó, sau đó ông lại hỏi cô thấy gì, cô nói: ?oCà rốt thì rất mềm, trứng thì cứng còn cà phê thì thơm, thưa cha!?. Khi ấy người cha mới nói: ?oTrong cuộc sống đôi khi có những áp lực với con người cũng như đồ vật bị nấu trong nước sôi. Mỗi vật đều có những phản ứng hoàn toàn khác nhau, cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi được luộc trong nước sôi thì nó trở thành mềm nhũn và trở nên yếu đuối trong khi trứng rất mỏng manh, dễ vỡ nhờ vào lớp vỏ bọc bên ngoài bảo vệ lớp chất lỏng bên trong nhưng sau khi luộc trong nước thì lớp chất lỏng đã đông đặc lại chỉ có cà phê là làm thay đổi mùi vị của nước, vậy khi con gặp những điều không may con sẽ phản ứng như thế nào, con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê??
    Hãy đọc và cảm nhận, bạn sẽ là loại nào khi bạn gặp những tai hoạ và bất mãn trong cuộc sống? Bạn có giống như cà rốt, cứng rắn nhưng sau khi gặp nỗi đau và tai hoạ lại trở nên mềm yếu và đánh mất đi sức mạnh của mình? Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt chịu thử thách thì trở nên khô khan cứng nhắc mặc dù vỏ bọc bên ngoài không đổi. Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh hoàn cảnh đã mang lại khó khăn và đau thương cho mình làm toát ra một vị thơm nồng nàn. Nếu bạn là những hạt cà phê thì trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay cà phê? Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế dù nó không theo ý muốn của mình!
    Cuộc sống vốn không đơn giản, với những ngưòi như ta và em thì càng không. Đôi khi chúng ta sỗng và tin tưỏng nhau không vì một lý do gì cả. Ta biết tất cả những gì em dành cho ta và ta cố gắng để đáp lại những điều đó. Đôi khi cảm thấy bất lực trước khoảng cách và ước gì khoảng cách đừng có xa như vậy để khi cần ta có thể ở cạnh bên nhau.Sẽ đến một ngày phải không em?
    Tương lai, không ai có thể trả lời trước tương lai của mình bởi tương lai phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của mỗi cá nhân và chúng ta đang nắm tương lai của chính chúng ta ở trong tay, hãy cố gắng để có một tương lai thật tươi sáng nhé em!
    Hôm nay đã tròn 2 tuần phải xa em, hai tuần là 1 ngày sao thấy lâu thế. Tuy ngày nào cũng trò chuyện và biết tình hình của nhau sao vẫn mong đến lúc gặp nhau quá. Cố gắng chuẩn bị thật tốt cho các kế hoạch tiếp theo nào.
    Cố lên nhé Bee của anh!
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, vừa đầu tuần đã đến giữa tuần.
    Nhóm làm việc của mình bây giờ còn có bốn người thôi. Dạo này chẳng còn có người nấu cơm cho ăn nữa. Đi ra ngoài ăn cơm thì nảy sinh hai vấn đề: cơm văn phòng thì đắt, toàn 20K/ suất còn cơm sinh viên có ưu điểm rẻ thì lại sợ không đảm bảo vệ sinh và hay phải ăn cơm sống, thế là sếp quyết định cả nhóm sẽ tự nấu ăn.
    Họp nhóm quyết định nấu ăn, mới đầu bàn là một người nấu và một ngưòi rửa bát, thằng nấu thì vừa đi chợ vừa nấu luôn để biết nấu mòn gì , thế nhưng thằng rửa bát không chịu vì thằng nấu bày bừa quá . Thế là đến phiên đứa nào đứa ấy sôlô luôn từ đi chợ, nấu ăn đến rửa chén bát...
    Để anh em vào nấu ăn mới thấy lắm vấn đề nảy sinh. Ngày đầu tiên sếp để cho một con gà làm sẵn ở nhà, buổi trưa không phải đi chợ nữa mà làm luôn thịt gà. Nghe nói một con gà to quá hay sao mà hôm đấy hai đồng chí (chiếm 1/2 quân số nhóm) xuống bếp. Hì hục hơn 1 tiếng đồng hồ thấy gọi xuống ăn. Các bạn có hình dung ra đĩa thịt gà được chặt rồi ra sao không ạ! Nó bao gồm những miếng thịt gà cỡ khoảng 1 đốt ngón tay, da và gân gà hình như còn dính với nhau, gắp 1 miếng nó tùng teo kéo nhau lên . Đống chí A bảo tại đồng chí B luộc chín kỹ quá, đồng chí B bảo tại đồng chí A không biết chặt, đồng chí A lại bảo tại dao cùn... Tóm lại là 1001 lý do có một đĩa thịt gà như thế. Ăn đến miếng thịt gà thì thấy nhơn nhớt, quay ra hỏi hai đồng chí có sát muốn qua con gà làm rồi không, hai đồng chí đưa mắt nhìn nhau và đồng thanh "có chứ". Thôi thế là hiểu cái có của các đồng chí rồi. Thế là xong bữa cơm đầu tiên với món thịt gà nhớ đời. Từ đó quy ước trong nhóm là không được mua thịt gà nữa.,
    Từ bữa đó trở đi, lần lượt các đồng chí giở các món sở trường ra. Đồng chí A thì đậu rán và thịt luộc, Đồng chí B thì Trứng đúc thịt và rau muống luộc, đồng chí C năng động hơn trong việc chế biến món ăn thỉnh thoảng cho anh em ăn bữa chả lá nốt nhưng vẫn trung thành với chân giò luộc với những lát cắt mỡ ra mỡ, nạc ra nạc nằm cách riêng nhau. Đến phiên mình đi chợ, ra chợ quay 1 vòng, có món gì quen thuộc thì lại mua để chế biến cho anh em. Gọi là chợ nhưng cái chợ này chỉ gồm 1 hàng thịt bao gồm cả lợn và bò, 2 hàng rau, 1 hàng đậu phụ. Chẳng còn cái gì cho anh em có sự lựa chọn khác nữa. Hàng thịt thì hàng bán cũng ổn, ghét nhất là bà bán rau ngồi cạnh hàng thịt, thấy anh em đi mua là nhắm mắt nhắm mũi vào mà chém, thưa với bà là từ lớp 7 con đã đi chợ nấu cơm cho cả nhà ăn nên giá cả con hơi bị rành, thấy bà chém định cho ra ngô ra khoai nhưng mà tiền mình có được cầm để trả đâu nên cũng chẳng làm ầm lên nữa. Có hôm thấy gan ngon quá, mua về là món gan rán với tỏi học của ông anh trai, ngon ơi là ngon nhưng lại thêm 2 đồng chí nữa không ăn, may có 2 quả trứng cứu cánh. Từ đấy mòn gan cũng đưa và Black list của cả nhóm.
    Thế đấy, chúng tôi đã nấu ăn được gần 2 tháng rồi. Bây giờ tay nghề của mọi người cũng lên lắm rồi, rau của anh B luộc đã chín hơn và không thâm vì đậy vung nồi nữa. Chân giò anh C thái cũng đã mỏng lát hơn và có đầy đủ cả nạc cả mỡ. món anh sáng tạo của tôi cũng nhiều hơn từ các loại rau củ quả thiếu thốn của cái chợ cóc. Tóm lại bữa trưa nào cũng ăn đủ 3 bát cơm nho nhỏ thì mới đứng dậy.
    Tôi viết bài này khi ngày mai lại đến lượt tôi đi chợ. Lại một ngày làm nhiệm vụ nữa và đến bây giờ vẫn chưa biết ngày mai mọi người sẽ ăn món gì đây!
    Em đã hình dung ra cảnh sinh hoạt của bọn anh chưa? Cứ bốn ngày một lần là lại đến lượt anh nấu cơm và anh tin rằng mọi ngưòi sẽ không phải nhịn đói ve các món ăn nấu quá tệ.
    Đã nửa tháng mình rời xa SG, chẳng hiểu sao đợt này hay có tâm trạng nặng nề quá, không thể lý giải được tại sao nữa. Công việc hiện tại cũng tốt nhưng chẳng biết được tương lai thế nào. Mình rất cần một bước nhảy lên trong cuộc sống.
    Đợt này em cũng bị áp lực nhiều lắm phải không yêu. Công việc ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, ảnh hưởng đến cả thời gian dành cho nhau. Đôi khi, chỉ muốn ngồi cạnh, ôm chặt lấy em và không nói gì cả. Đó là sự chia sẻ mà không phải lúc nào anh muốn cũng có thể làm được. Ngay lúc này đây, đang phải cố gắng rất nhiều để có được những giây phút đó. Ta lại nhớ đến một câu hát trong một bài hát mà ta rất thích:
    "You will when you believe"
    Câu này rất đúng phải không em? cả ta và em đều tin là thế mà!
    Miss U much!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngáy mới rội
    Hôm nay là lưọt mình nấu cơm ở công ty, nhờ các bạn gợi ý nên cuối cùng cũng có được món sườn rán cay mặn, trứng đúc thịt và canh rau mùng tợi Thế là ổn cho bữa ăn của các bạn vì thức ăn và cơm hết sạch không còn cái gị
    Cả ngày, Internet chập chờn không vào được nên chẳng nhắn cho em được câu nào ngoài câu choà buổi sạng Củ chuối thật, mấy hôm ngồi chơi thì chẳng thấy việc gì, được hôm sếp gửi việc sang nhiều thì lại bị out.
    Cả ngày làm việc trôi qua, chiều về thèm mía đá nên cả bọn ngồi làm mỗi thằng một ly, xong về nhà ăn cơm, tắm rửa và leo lên phòng vào mạng và làm việc, gửi thư, báo cáo ...
    Công việc cũng vừa mới ổn thì kim đồng hồ đã nhích quá nửa đêm. Vừa nói chuyện với em một lát, thấy lịch học sắp tới của em dày đặc, ngày 28 tháng này em lại thi rội Bài vở chồng đống lên cố gắng mà trả cho xong trước khi thi, giáo sư bên kia cũng sang rồi nên cả tuần se học kín mít không thở được, chắc cũng chẳng còn lúc nào cho anh có cơ hội để nhìn thấy em nữa . Cố lên em, anh vẫn luôn tin rằng em sẽ đạt kết quả cao trong các môn học mà
    Chào ngày mới và chúc em ngủ thật ngon. BB Bee!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa qua rồi, hà Nội mưa trắng trời 10h đêm mới về đến nhà. Em gọi điện, lâu lắm rồi mới có cuộc nói chuyện vui thế.Cám ơn em nhiều lắm bé ạ. Em là người chia sẻ với anh mọi cảm xúc.
    Ngày hôm nay cũng mệt nhiều cả ta và em. Muốn nói nhiều quá nhưng đành để chia sẻ sau nhé! bb bé của anh!
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 19-5 - ngày sinh nhật Bác, ngày thứ 18 anh phải xa em.
    Nhớ ngày này năm ngoái, em cùng với mấy người bạn ra ngoài, nói là đi sinh nhật anh M, anh còn hỏi lại rằng sinh nhật ai cơ, em nói lại và ta đã nói với nhau về những khác biệt về cách xưng hô giữa người trong Nam và ngoài Bắc. Đôi khi có những khác biệt em nhỉ, những khác biệt dễ gây ra hiểu lầm, đôi khi những hiểu lầm đó lại là rất nghiêm trọng do văn hoá khác nhau.
    Ngày hôm nay em cũng kể cho anh nghe về câu chuyện của một năm trước đó nữa, em đã bị một anh bạn miền Bắc mắng cho khi em nói đến câu nói rất thân thiện của người SG đó. Hi hi, người ta chẳng chịu thông cảm cho những nét khác biệt về văn hoá giữa hai cùng em nhỉ?
    Hôm nay lại là ngày thứ 7, mình đã có một thói quen buổi chiều thứ 7 tìm một góc trong quán này, vào mạng và viết ra những gì mình suy nghĩ. Hôm nay có một chút khác biệt là ta cho đĩa "Full House" vào và xem. Mình có một đặc điểm là xem hết toàn bộ các tập phim cũng không thể nào nhớ được tên các nhân vật. Vừa xem đến đoạn 2 cô gái cá cược nhau để chiếm được trái tim của anh chàng "jông chê" gì đó. Nhớ đến lúc anh ở bên cạnh nhau, nhớ những lời nói đầu tiên với nhau và nhớ đến những tình cảm đầu tiên dành cho nhau. Tự dưng anh cảm thấy những gì thân thuộc và thành thật cũng rất đẹp, rất tự nhiên và đáng nhớ, phải không em.?
    Phát hiện ra một điều, em có nét rất giống nhân vật nữ trong bộ phim này. Một phát hiện mới mà bây giờ mới nhận ra , thú vị thật phải không em? Anh sẽ xem hết bộ phim này và sẽ xem lại nữa, để hiểu hơn và để thuộc lòng tên nhân vật nữa em nhỉ? .
    Lịch học của em kín mít rồi, giáo sư nghiêm khắc khiến kỳ thi càng khó phải không em? Trả nợ các môn cũng đủ mệt rồi. Anh sẽ ở bên cạnh và nhắc nhở em học bài nhé, có muốn quên cũng không quên được đâu em :).
    Cố lên nào, mong rằng chiều nay ngủ dậy em sẽ học bài được một lát rồi mới đi học nhé! Tối về chúng ta sẽ lại nói chuyện nhé!
    Hẹn gặp lại U, Bee của anh!
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em đây rồi U ạ. Vào mạng để nộp thêm 2 bài nữa trong số một núi bài đang bị dí để vắt chân lên cổ mà chạy. Công nhận là căng thẳng thật, căng thẳng nhất là cái đoạn mà nếu không thi được thì không biết kiếm đâu ra tiền để đóng tiền học lại, hi hi ... Đấy cũng là một động lực để cố gắng phải không nào? Nhưng mà thức khuya nhiều quá thì mặt mày trông thật là buồn cười, chẳng giống ai hết, giống một ... "rừng hoa mùa xuân", nở tùm lum, nở tưng bừng. Không phải mình em tự nhận thế đâu nhé, ai gặp cũng nói thế hết trơn.
    Buồn cười quá, em bảo với mọi người trong nhà là có người nói em hơi giống cái cô gái trong Full House ấy. Thế là cả nhà ngất xỉu, thiếu chút nữa thì gây ra án mạng lớn vì sốc, hi hi. Ai cũng hỏi loạn lên là ai bảo thế, người đấy là ai, ở đâu, làm gì, ... Để gặp phỏng vấn người đó và dẫn đi khám ... mắt. Anh thấy chưa, em bảo là toàn ý kiến không đồng tình với anh thôi mà. Cô gái trong phim xinh đẹp dễ thương như thế cơ mà, có giống mình tí nào đâu?
    Em lại out nhé, phải nộp bài cái đã. Tranh thủ vào tám mấy câu rồi lại phải chạy ra đã nhé. Khi nào xong đợt này thì lại viết nhiều hơn chút.
    BB yêu lười nhé.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hai ngày cuối tuần cũng đã trôi qua, sắp sang một tuần mới rồi.
    Hai ngày cuối tuần mẹ ốm, vây là nó lại phải lăn vào bếp. Vào bếp có cái gì khó đâu cơ chứ, mấy món ăn mặn, mấy món rau, canh, cà muối hay sung muối nó làm được hết. Có dự định đi Hải Phòng thăm cậu bị ốm nhưng ông anh đi rồi với lại mẹ ốm nên cũng cancel luôn. Có cậu bạn ở lại để đi HP với nó thì cuối cùng kế hoạch bị thay đổi loạn xạ hết cả lên nên toàn chạy theo kế hoạch thôi, chắc lần sau phải tổ chức cẩn thận, nhất là vụ đi Tam Đảo sắp tới cho nhóm làm việc của mình. Chắc chắn với kinh nghiệm của mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Mình chẳng biết mọi ngưòi làm sao, ai nói giống thì giống, bảo không giống thì thôi em nhỉ. Riêng anh, anh vẫn thấy em rất giống. Có thời gian anh sẽ load ảnh để mọi ngưòi so sánh cho coi.
    Con số hôm nay đã lên đến 19 rồi bé ơi, còn khá lâu nữa anh mới đếm ngược được.
    Cố lên nào, thời gian ơi hãy trôi nhanh lên nữa nào ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này