1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    23
    Tin nhắn thưa hơn, nói chuyện thưa hơn, email cũng thưa hơn. Anh bảo rằng "Dạo này anh bận quá, không có cả thời gian dành cho em nữa, bé ạ." - Không sao anh ạ, anh cần thời gian cho công việc, cho mọi thứ quanh mình, hãy dành thời gian vào việc đó.
    Còn em, chỉ cần trong lòng anh luôn nghĩ và hướng về em là đủ, chỉ cần có thông tin để em biết anh vẫn khoẻ, mọi thứ vẫn tốt, thế là đủ!
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    22
    Hôm qua nhận đựơc một lá thư của anh, cảm thấy vui kỳ lạ. Có lẽ tại lâu rồi không nhận được mail như thế. Lại nhớ đến lúc trước, khi anh và em cố gắng không liên lạc với nhau.
    Lúc ấy anh bảo rằng dù không thể liên lạc, không thể nói chuyện với nhau, không thể quan tâm đến cuộc sống của nhau, nhưng mỗi ngày anh sẽ gửi cho em một bài hát. Nếu ngày nào vẫn nhận đựơc bài hát anh gửi tức là anh vẫn ổn, còn nếu một hôm nào đó không còn nhận được mail của anh thì đã có chuyện xảy ra với anh rồi đấy.
    Thật khó khăn để vượt qua những ngày đó phải không anh, thật khó khăn để có đựơc những ngày như hôm nay, đừng để vuột khỏi tay mình nữa yêu nhé.
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    21
    Em đang ngồi nghe nhạc, nghe đi nghe lại mãi một bài hát mà anh dành cho em.
    Dạo này cả anh và em đều bận rộn anh nhỉ. Hôm qua khi nói chuyện ăn tết, nói chuyện về cuộc sống gia đình, anh bảo rằng "Bé à, về với anh đi, được không hả bé?". Em cười trả lời anh mà nghe lòng xót xa quá, một mình em không thể trả lời đựơc phải không anh? Phải cả hai người cùng nhau mới trả lời được câu hỏi lớn ấy.
    Em biết anh còn cần thêm thời gian, nên em chờ, em sẽ chờ.
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    20
    Hai mươi ngày nữa, em cảm thấy mình muốn kiệt sức khi đếm từng khắc thời gian trôi qua. Dẫu biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi chờ nhưng có những khi như thế này, thấy lòng ngổn ngang những nghĩ suy, lo lắng.
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    22/01/2006
    19
    Sáng hôm nay mệt quá anh ạ, vì đêm qua khóc nhiều và lại không ngủ đựơc, nên sáng dậy mắt thì bị sưng, đầu óc nặng trĩu. Xin lỗi anh vì em đã khóc, yêu nhé. Em đã hứa với anh là sẽ cố gắng để không khóc, vậy mà em không làm được.
    Ngày hôm qua đi làm về, cả buổi chiều ở lễ hội rạng rỡ đầu xuân của Sunsilk, đổi vé buổi tối đi xem ca nhạc ở nhà thi đấu Nguyễn Du. Cũng không cảm thấy vui và thoải mái lắm, nhưng muốn giết thời gian. Khai mạc, giọng Hồng Nhung vang lên "Một ngày mới nắng về, em dang tay chào đón, dịu dàng tia nắng hồng ... " - nhớ anh kinh khủng, nhớ lúc trước anh luôn nói với em về bài hát này. Luôn bảo em rằng phải bắt đầu một ngày mới hăng hái và tươi vui như thế, để cuộc sống vơi bớt muộn phiền.
    Buổi tối, mọi người đã ngủ rồi, ngồi ở phòng khách, tắt điện và nói chuyện điện thoại với anh. Không hiểu sao cảm thấy buồn quá, và thương anh. Khoảng cách giữa hai đứa đến bao giờ mới gần lại, đến bao giờ có thể ở bên nhau những lúc cần nhau? Có lẽ là anh biết em vừa nói chuyện vừa khóc, nhưng anh không dám nói. Em không biết làm sao để nước mắt ngừng chảy khi nghĩ về chúng ta, thương cho cả 2 chúng ta.
    Buông điện thoại xuống rồi, em vẫn ngồi bất động trên ghế, đầu óc trống rỗng, không nghĩ suy được gì cả. Cầm điện thoại lên định nhắn cho anh một tin, chưa kịp gửi thì anh gọi. "Bé à, làm sao đây, nhớ bé quá không ngủ được, lại gọi cho bé đây". Em nghe từng câu anh nói mà trong lòng đau thắt, em còn biết làm gì khác ngoài việc cố gắng và chờ đợi hả anh?
    Được tsu_tsurui sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 23/01/2006
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    18
    Tuần cuối cùng của năm cũ anh ạ. Sáng đi làm thấy không khí đã khác hôm qua nhiều. Dọc hai bên đường bán rất nhiều bình cắm hoa tầm xuân. Lác đác bắt đầu có nơi bán những chậu hoa tươi để trưng ngày tết, lúc nào cũng thế, xuất hiện đầu tiên, nhiều nhất, rực rỡ nhất luôn là những chậu hoa cúc màu vàng. Có lẽ nó đem lại sự rực rỡ, tươi vui cho một năm mới nhiều may mắn.
    Thấy lòng vương một nỗi buồn không thành tên. Khi còn đi học, tết luôn được về sớm, cùng mẹ chuẩn bị mọi thứ cho một năm mới. Em luôn được giao một công việc lớn đấy là gói bánh chưng, cũng chẳng nhớ mình biết gói bánh từ năm bao nhiêu tuổi. Sống trong Nam nhưng gia đình em chưa bao giờ gói bánh tét, mà cũng chẳng biết gói thế nào nữa. Năm nào cũng có một nồi bánh chưng to, bố bảo tết nhất không có bánh chưng thì không còn không khí tết nữa.
    Từ ngày đi làm, cứ đến 29 tết mới có mặt ở nhà, mọi việc đã gần xong xuôi, chẳng còn phụ giúp gia đình được việc gì. Càng nghĩ càng thương bố mẹ, nuôi nấng chăm bẵm từng miếng cơm, giấc ngủ. Thời gian dài như một dòng sông, con cái lớn khôn rồi theo dòng đấy mà trôi đi, cũng chẳng ở bên cạnh bố mẹ mà chăm sóc lo lắng được.
    Vậy nên mỗi năm về tết em cũng không muốn đi đâu chơi, chỉ muốn ở nhà với gia đình, hết mấy ngày rồi lại đi. Từ rất nhỏ em đã nghe nói rằng tết HN có nét gì đó rất đặc trưng, rất khác. Chợ hoa tết ở HN cũng đặc biệt. Làng hoa Nhật Tân nổi tiếng có lẽ đến năm nay thì không còn nữa rồi phải không anh? Ai cũng bảo ra HN ăn tết đi, em chỉ cười, chẳng biết làm sao.
    Tuần này là tuần rất vất vả của anh, sếp sang vào đúng dịp cuối năm. Đây là giai đoạn khó khăn trong công việc của anh, khi mọi việc vất vả mà tinh thần làm việc của mọi người không đươc khích lệ thì rất khó để vượt qua mọi thứ. Mong rằng anh đủ sức để vượt qua những khó khăn này, để đạt được những gì anh muốn sau một năm trời cố gắng.
    Không phải lúc nào con đường chúng ta đi cũng hoàn toàn chính xác. Bởi vì không ai là không có sai lầm, khiếm khuyết trong cuộc sống này. Sự nghiệp đối với mỗi con người cũng vậy, sẽ qua nhiều thăng trầm. Điều quan trọng là mình đã làm hết sức, đã cố gắng hết sức vì điều mà mình chọn lựa, phải không anh? Hãy vững tin vào chính mình anh nhé, và mỗi khi anh cần một nơi để dừng lại, để xua tan đi mệt mỏi ưu phiền, để lấy lại sức lực và sự hăng hái cho công việc, cho cuộc sống, anh biết là phải tìm ở đâu, phải không nào?
  7. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    17
    Hôm nay là ốm thật rồi anh ạ. Mấy hôm trước thấy mệt mệt, tưởng là không sao. Chiều qua cuối giờ làm bắt đầu bị sốt, viêm họng và đau đầu. Buổi tối về đến nhà ăn một bát cháo, uống thuốc và nằm luôn không làm gì được nữa. nằm cứ chập chờn, lúc tỉnh, lúc thiếp đi, đầu cứ ong ong, chán thật.
    Sáng nay tưởng là không thể đi làm nổi, cố gắng lắm mới lôi mình ra khỏi giấc ngủ nặng nề. KL hôm nay đi từ thiện với công ty ở Bình Phước nên dậy sớm, mở một cái đĩa Thanh Lam. Em chỉ muốn nằm im nghe nhạc và không phải dậy đi làm.
    DB chở đi làm sớm, ngồi sau xe mà người cứ lơ mơ, chẳng tỉnh táo nổi. Sáng nay SG tự dưng lạnh kinh khủng, em cười và nghĩ thầm "Ai bảo hôm qua ước rằng giá mà em có thể chia cho anh chút nắng ấm trong Nam, chắc hôm nay chia bớt nắng rồi nên buổi sáng mới lạnh thế này"
    "Em ở trong này không có mùa đông, nắng vẫn đỏ, mặt trời hồng rực rỡ, ... muốn gửi cho anh một chút nắng vàng ... " - bài này tên gì anh nhỉ? Em tệ thật, toàn quên tên bài hát thôi.
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    16 ngày nữa thôi, hôm nay là ngày thứ hai SG đầy gió lạnh rùi, khí hậu năm nay thật lạ!
    Đến tận trưa nay em mớI đi làm yêu ạ. TốI qua sốt cao quá, mê mệt không biết gì cả, sáng nay không thể nào dậy nổI, gọI điện xin phép vào trễ. Nằm một mình ở nhà và nghe Khánh Linh hát Hoạ mi hót trong mưa.
    Có lẽ lúc đau ốm là lúc con ngườI dễ nghĩ suy, dễ cảm thấy đơn độc và dễ bị tổn thương nhất. Dần dần sự liên lạc vớI nhau đã dãn ra dần, như em đã nói, em hiểu mọI việc, em hiểu lý do, nên em không buồn, không trách anh điều gì cả. Dạo này anh bận rộn nhiều, em cũng vậy, chẳng còn nhiều thờI gian.
    Lúc đầu, để vượt qua một ngày không có email của anh, một ngày thưa dần tin nhắn của anh đốI vớI em vô cùng khó khăn. Nhưng đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn em chợt giật mình khi thấy rằng mình bắt đầu vượt qua một ngày như thế nhẹ nhàng hơn. Em sợ hãi khi nhận ra rằng mình cũng bắt đầu quen vớI sự xa cách, rằng mình trôi qua một đêm dài vừa đau đầu vừa sốt chỉ vớI một tin nhắn rằng ?oEm đi ngủ sớm đi, tốI nay anh ngủ muộn một chút.? Em sợ lắm, sợ đến một lúc nào đó mỗI ngườI trong chúng ta đánh mất đi sự nhớ nhung, mong đợI một tin tức về ngườI kia.
    Sáng nay, cuộn tròn trong chăn vớI một cơ thể mệt rã rờI em lạI thấy mình thật ngớ ngẩn khi suy nghĩ như vậy. Một tình cảm chân thành và sự cố gắng hết sức rồI sẽ được kết quả xứng đáng. Em không biết đến bao giờ, nhưng em biết là em tin vào chính mình, tin là mình có thể đủ sức mạnh để làm một nơi bình yên cho anh như anh muốn.
    Có một anh trong cơ quan bao rằng em ốm cuốI năm như thế này là may lắm đấy, ngườI ta bảo mấy ngày cuốI năm mà ốm, xong rồI khỏI trước khi năm mớI đến thì năm mớI sẽ may mắn và khoẻ mạnh. Buồn cườI quá, không biết điều anh ấy nói có đúng không, chỉ biết là bây giờ thì mệt quá, tốI nay ĐB rủ đi chợ hoa, hy vọng là đủ sức để đi. Năm nào anh cũng đi chợ hoa tết, anh bảo chợ hoa tết HN đẹp lắm. Năm nay cũng vẫn đi như thế, sẽ mua về cắm một bình hoa ly trắng và chụp ảnh gửI cho em. Anh nhớ nhé, phảI nhắc anh liên tục thôi, vì dạo này anh quên nhiều thứ quá.
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    15
    Hôm nay là 27 tết rồi anh ạ, buổi sáng SG vẫn lạnh và em thì vẫn chưa khỏi bệnh.
    Tối qua mệt thế nhưng vẫn cố đi ra đường, nằm ở nhà chắc sẽ mệt hơn. Lần đầu tiên em ăn hết một suất bò bít tết, có lẽ tại đói và lâu rồi chưa ăn nên ăn ngon miệng. Dạo này em ăn được nhiều hơn, và tăng cân nữa chứ, eo ôi.
    Ở công viên 23-9 bán rất nhiều chậu quất, đủ kích cỡ, từ bé đến lớn. Thích nhất là những chậu quất cao ngất, được cắt tỉa tròn trịa, chi chít quả, to hơn cả một vòng tay ôm của em, có lẽ phải 2 lần vòng tay của em mới ôm hết (em đoán thế, bởi vì người ta không cho ôm thử nên không biết đúng sai thế nào ).
    Đi dọc đường Nguyễn Huệ, không gian biến đổi hoàn toàn so với những ngày khác. Những lều tranh, thuyền gỗ, võng tre, bù nhìn rơm, ... tạo nên một trung tâm SG thật khác biệt. Hoa đẹp và rực rỡ. Chưa lúc nào em ao ước có một cái máy quay hoặc một cái máy chụp ảnh như lúc ấy. Vì em không đủ ngôn từ, không đủ sự tinh tế để miêu tả lại mọi cảnh vật, em muốn được sẻ chia với anh.
    Buổi tối anh đi tất niên và chia tay để sếp về nước, đi chơi luôn, đến 3h sáng đi chợ hoa. Đi như thế thì sức đâu mà làm việc chứ, bảo là đừng lo, không lo làm sao được.
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    14
    Tối qua em chỉ còn lại một mình, mọi người về hết rồi, bao nhiêu là việc dồn vào trong một buổi tối. Mãi khuya mà vẫn chưa xếp đồ đạc xong.
    Mệt, buồn ngủ, còn vài việc phải làm buổi sáng, bảo với yêu là sáng ngủ dậy nhớ gọi điện cho em dậy với, hì hì, em thật là hư quá . Một giấc ngủ ngắn nhưng ngon kinh khủng, tiếng chuông điện thoại của yêu làm em tỉnh giấc. Ra khỏi nhà với một túi xách, quá giang Q đi làm, sáng nay vẫn lạnh yêu ạ.
    Ngày cuối cùng, không còn tâm trí để làm việc, hồ sơ vẫn nhiều mà không thể tập trung nổi nữa. Thôi, cho mình nghỉ vậy, mở nhạc lên nghe (may mà các sếp cũng nghỉ sớm bớt, nếu không thì, eo ôi, không dám).
    Hôm nay đầu óc lộn xộn lắm anh ạ, chẳng nghĩ được gì mạch lên, vậy nên cũng chẳng viết được câu chữ nào ngay ngắn. Tối nay em lên xe về nhà rồi. Chỉ có mấy ngày chắc em chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Gọi cho mẹ, mẹ bảo đang luộc bánh chưng rồi, không đợi con về gói được, trễ quá, thấy mắt mình cay cay.
    Anh còn nhớ khi gửi cà phê cho anh uống em nói gì không? Có thể em pha cà phê không ngon, nhưng em biết và em đã làm tất cả những công đoạn từ một hạt giống cho đến bột cà phê thơm phức mà anh cho vào phin đấy. Tết này về lại quay lại làm những việc đấy, hy vọng là vẫn làm tốt và không quên.
    Ly cà phê thơm lừng, đậm từ đầu lưỡi và dư vị đến sâu thẳm trong mỗi con người, bởi lẽ trong đấy có rất nhiều mồ hôi và công sức. Mùa này ở vùng trồng cà phê là mùa khô hạn, nhưng cũng là mùa nở hoa. Thời điểm này những vườn càphê bạt ngàn đang trở mình, những búp hoa đang lớn lên. Để những búp hoa ấy có thể nở để trải dài những mảnh đất là màu trắng xoá và hương thơm ngào ngạt của hoa thì người trồng cây phải vất vả lắm.
    Thời điểm một tháng trước và một tháng sau tết, lúc nào cũng tất bật với chuyện tưới nước cho vườn cà phê. Nếu không đủ nước và không kịp thời gian, nụ hoa sẽ héo đi, rụng xuống, và đến cuối mùa sẽ không có những chùm trái mọng đỏ trên cành. Mẹ bảo bố mẹ bận quá, hôm qua mới bắt đầu tưới, không kịp xong trước tết, mà cây lại thiếu nước nhiều, chắc là phải tưới luôn mấy ngày tết. Có thể mọi người thấy lạ, nhưng đối với em thì rất bình thường, vì mỗi nghề có mỗi cái khổ riêng mà.
    Có những việc nghe nói thật đơn giản, lúc bé em cũng tưởng tưới cà phê thì cũng giống mình tưới hoa . Làm rồi mới biết, lượng nước tưới cho những vườn lớn phải rất nhiều, thường thì tưới nước giếng không đủ, nhà nào may mắn (như nhà em) ở gần khu vực thuận nước, đào được ao thì là nhất. Phải dùng máy nổ, hoặc máy điện ba pha. Trục ống dẫn chính sẽ là ống lớn, chôn ngầm dưới đất dọc khu vườn. Từ đó mới tách ra các nhánh, ống dùng để tưới là loại ống nhỏ hơn, sẽ dùng ống 4 hoặc ống 6. Mùa khô, ai cũng tranh nhau tưới vì sợ hết nước, nên thường nhà nào cũng tứơi cả ngày lẫn đêm, chia nhau ra tưới.
    Bố mẹ em vẫn quan niệm rằng phải cho con cái làm hết tât cả mọi việc, để biết giá trị của sự lao động, giá trị của từng đồng tiền trong tay mình. Vậy nên chúng em lớn lên như thế, ngày đi học, đến mùa hè, buông bút xuống thì cầm cuốc lên. Giờ đi làm, không còn thời gian nhiều thì rời tay khỏi bàn phím là bắt tay vào cầm ống nước tưới càphê cho bố mẹ mấy ngày tết.
    Em không muộn phiền gì nhiều vì không ra khỏi nhà những ngày tết, nhiều khi bạn bè trách sao không đi chơi chung, chỉ cười, vì biết rằng mỗi cuộc sống đều có mỗi điều khác biệt nhau. Tối nay em lên xe, sáng mai em về đến thành phố, sẽ về nhà em, rồi sẽ đi mua một cái bánh sinh nhật thật to cho cậu nhóc. Sau đấy sẽ lên nhà bố mẹ, thế là có mặt đông đủ cả nhà trong ngày cuối năm, cũng là ngày sinh nhật cậu út.
    Đềm giao thừa sẽ sắp bàn thờ, sẽ thắp hương và dõi theo bước chân anh. Mấy ngày tết ngắn ngủi sẽ dành cho gia đình và rồi sau đó sẽ dành cho anh.
    Em về rồi, mấy hôm nữa sẽ không lên đây đựơc, rồi em sẽ post những gì em viết lên sau nhé. Giữ gìn sức khoẻ anh nhé. Năm mới này sẽ nhiều niềm vui và hạnh phúc với hai đứa mình, anh nhỉ. Yêu anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này