1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn ở LC đùa em "Trời, chị ở ác thế mà sao may mắn thế, được ông trời chiều chuộng. Lên đến LC thì LC hết mưa, lên Sapa thì được một ngày mù sương, một ngày nắng đẹp. Bất công thế cơ chứ." Hi hi, em cứ buồn cười mãi câu nói ấy.
    Đúng là Sapa mù sương thật đặc biệt, chưa bao giờ em thấy một khung cảnh mờ ảo hơi sương như thế. Lúc trước xem tivi em không hiểu tại sao người dân tộc thiểu số trên này lại hay sử dụng ô khi đi lại. Bây giờ mới hiểu là vì trời nhiều sương quá, không che ô thì sẽ bị ướt hết. Về đến khách sạn việc đầu tiên em làm là chạy ra xem cái nhiệt kế cũ kỹ ở hành lang. Vì em chẳng bao giờ ước lượng được nhiệt độ chính xác cả.
    Buổi chiều bọn em đi lòng vòng quanh cái thị trấn nhỏ xíu này, cảm giác thật lạ. Kéo nhau vào tắm lá thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao đỏ. Em bị say thuốc, choáng váng và bị ngất, cô bé đi cùng sợ phát khiếp. Có lẽ em sẽ nhớ mãi cái loại lá thuốc kỳ lạ này. Càng tối, trời càng mù sương hơn, bọn em chui vào quán uống một cốc trà nóng, chẳng ai chịu về nghỉ, thế là lại đi dạo lang thang đến tận khuya. Không biết bao giờ mới được có lại cảm giác này, chỉ ước có anh đi bên cạnh lang thang trên những con đường nhỏ xíu, mờ ảo.
    Em tỉnh giấc sớm nhất, mở cửa bước ra ban công, nắng đã lên, nhè nhẹ xuyên qua màn sương mỏng. Muốn reo lên thật lớn, trời đẹp quá, lòng mình nhẹ nhàng quá. Sáng nay bọn em sẽ leo lên đỉnh Hàm rồng, nắng đẹp thế này thì hay phải biết. Ở trên cao nhìn xuống Sapa mang một vẻ đẹp rất khác, Sapa không có sương mù lại càng khác biệt. Nắng vàng trải khắp không gian, cỏ xanh mát, còn sót lại những hoa đào mùa xuân nhạt màu, ... thật thanh bình. Tự nhủ với lòng chắc chắn một lúc nào đó em và anh sẽ cùng lên đây, cùng chia sẻ những cảm giác này, anh nhé.
    Buổi tối em lại lên tàu về HN rồi, sáng hôm sau lại gặp anh rồi.
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng em giật mình tỉnh giấc, nhìn khắp phòng, không còn một ai, tự dưng ào về trong tâm trí một cảm giác bất an, hoảng sợ, một cảm giác giống hệt khi em còn bé. Khi còn bé, em gái đau ốm quanh năm, rất nhiều đêm bố mẹ phải đưa em gái đi bệnh viện. Những lúc đó thức dậy tìm quanh nhà không còn một ai, hoảng sợ và khóc, khóc mãi. Có hôm khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi, có hôm đang khóc bố về, vào nhà bố mắng "Bố chỉ đi ra sau nhà có một tí mà sao đã khóc ầm ĩ lên thê?".
    Chưa khi nào em thức dậy vào buổi sáng mà trong phòng không còn ai, lần đầu tiên có cảm giác ấy, cảm giác trống vắng, bất an, cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài và thật đẹp. Cảm thấy những ngày tháng em ở gần bên anh như vừa mới hôm qua, tất cả hiện ra rất rõ ràng, từng chi tiết. Nhớ quá!
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo những ngày này ngoài ấy lạnh, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh!
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đây, ngơi công việc ra là ào về trong tâm trí những kỷ niệm, những ngày ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ khi em ở ngoài đó. Muốn nói một điều gì, muốn viết một cái gì đó quá mà sao không thể. Sao không thể viết được một điều gì, có lẽ đầu óc em đang mệt mỏi quá nên nó không chịu làm việc gì cả anh ạ.
    Hôm nay trời còn lạnh, có người đi Phù Lãng từ 8h sáng cơ, chẳng biết có xa không nữa, có những địa danh em chỉ nghe tên, chưa hề biết đến. Mong là anh thật vui và thật thoải mái, những lúc anh rảnh rỗi, những ngày cuối tuần là lúc thấy thương anh nhiều hơn. Muốn cùng anh lang thang trên phố một buổi chiều cũng không được, làm sao đây anh?
    Lang thang và lại đọc bài thơ này, có lần em đã chép cho anh, biết rằng anh không thích thơ Vi Thuỳ Linh, nhưng có những bài như bài này, em nghe vẫn thấy hoà trong mình là một cảm xúc rất thật, em chép cho anh nhé.
    Đầu tiên và cuối cùng
    Em không muốn mình là cô bé
    Tha thẩn mãi những cánh đồng tình yêu
    Níu chân người cỏ hoa ràng rịt...
    Em ngồi nối những giọt nước mắt
    Trong suốt và nóng bỏng
    Miết mải qua em những khoảng lặng
    Cồn cào những cơn nhớ...
    Anh có biết không
    Ngày ập đêm em nhớ anh
    Đừng bao giờ xô mùa đông về em
    ...Từng ngày...
    ....Từng ngày....
    Liêu điêu em đợi
    Cả mùa hè cũng rực lên khắc khoải
    Mùa đốt đất trời bằng nắng
    Anh đốt em bằng nỗi nhớ, anh ơi !
    Em - nếu là lữ khách
    Suốt đời chỉ đi nơi anh
    Mà suốt đời vẫn còn chưa đủ...
    ...Rồi một ngày mong manh em tan theo hơi thở
    Rồi một ngày em nhìn anh bằng nhịp tim, em nhìn anh bằng đôi môi
    Trời loang màu hổ phách
    Từng mảng mây rách toạc mộng mi sệ xuống
    Hút em vào xa xôi....
    Em vẫn thấy đồng cỏ anh bời bời khao khát
    Trong không gian trong như giọt nước mắt
    Quên đi bao buồn đau, lo âu, bon chen giăng đầy cuộc sống
    Em ngủ ngoan như một đứa trẻ
    Mơ anh....
    Và nhớ anh gọi anh em tìm anh
    Em trở lại dấu chân đầu tiên của mình
    Môi ngậm lời yêu để hóa thành bất tử
    Đi qua tất cả
    Em
    Tưởng tượng anh.
    8/6/1997
    Vi Thuỳ Linh
    Miss U!
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà, dạo này lại hay muốn được về nhà, yêu ạ. Chẳng hiểu tại sao nữa.
    3 năm trở lại đây chưa lần nào em bị say xe kinh khủng như lần đi này. Mệt nhoài, rã rời cơ thể, không biết việc gì diễn ra quanh mình. Có lẽ số mình cũng may, những lần bị say như thế toàn gặp những người nhiệt tình và tốt bụng.
    Sáng sớm trời lạnh và mù sương. Tự dưng hiện về những hình ảnh mờ ảo, kỳ diệu của Sapa, chỉ cần sương mù dày thêm một chút nữa thì cái phố núi nhỏ bé này chẳng khác gì Sapa cả, anh ạ.
    Bạn bè giờ đây cũng đã bận rộn nhiều với những việc riêng tư của họ rồi, chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm đến mình như trước nữa. Ngày trước, chỉ cần bảo "mai L về" là yên tâm rằng có người đón mình khi vừa bước xuống xe, có người đưa mình lên nhà mẹ.
    Thời gian qua đi thì mọi việc sẽ khác đi như nó phải thế, cũng là một quy luật thông thường thôi. Khi mỗi người đã có những lo toan cho riêng mình thì không thể chu toàn tất cả những điều khác được. Đi uống một ly nước với người bạn từ xa về cũng sợ bị người ta nhìn thấy, người ta ghen, thì làm sao bạn giúp mình những việc khác, phải không nào?
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rằng trong cuộc sống này có ai từng được yêu thương mà không phải qua khổ đau, buồn bã? Hỏi rằng cái giá của tình yêu đắt đến vậy sao? Hỏi rằng giữa người với người nếu k thể là bạn, không thể là người quen, thì chỉ có thể là một đối thủ, là một cái gai, là những gì tồi tệ xấu xa nhất sao? Hỏi rằng tình người vốn giản đơn và dễ hiểu vậy mà giờ đây lại khó tìm đến vậy sao?
    Con người không thể cảm thông với nhau với tư cách cùng là một con người, cùng là một trái tim biết vui, biết buồn, biết khổ đau, hạnh phúc sao?
    Điều gì khiến bạn đau lòng thì cũng làm người khác đau lòng, điều gì khiến bạn tổn thương thì cũng khiến người khác tổn thương. Tôi không đủ gai góc trong lời nói để phán xét, để quy kết tội lỗi của một ai đó. Tôi không đủ cái lạnh lẽo trong ánh mắt để nhìn mọi việc một cách cay nghiệt. Tôi không đủ giá băng trong trái tim mình để bình thản trước nỗi đau của người khác.
    Tôi đã từng im lặng, và sẽ còn im lặng như thế, ăn miếng trả miếng là một điều tối kỵ trong cuộc sống này. Con người rồi sẽ nhận được những gì họ cho đi.
    Chỉ một điều mong con người hiểu rằng, tình yêu và hạnh phúc là điều không bao giờ có thể gò ép, khiên cưỡng. Nếu không thể bên nhau bất kỳ lúc nào nhưng luôn nghĩ về nhau, luôn hướng về nhau, thì không điều gì tách rời được. Và nếu cố gắng để giữ bên mình một con người bằng xương bằng thịt mà tâm hồn họ luôn hướng về phía khác thì đến một ngày tự mình sẽ thấy mệt mỏi vô vị và tự mình buông tay xuống.
    Những tháng ngày qua, những gì đã cố gắng, những gì đã trải qua để có được bên mình một tình cảm thật sự sẽ không bị xoá nhoà, không bị lay chuyển vì những điều nhỏ nhặt như thế.
    Có một niềm tin, có một tình yêu chân thành, có sự cố gắng, có 2 người bên nhau, sẽ có tất cả. Em sẽ còn phải đối mặt với điều này nhiều, nhưng yên tâm là em sẽ không nản lòng anh ạ. Dù rằng những điều em nhận được từ phía đó là tận cùng sự đau đớn về lòng tự trọng của một con người, nhưng em biết là tình yêu này xứng đáng để mình đối mặt và vượt qua những điều đó.
    Chỉ mong rằng anh nhớ một điều em đã nói "Chúng ta có 2 người". Nếu có thể sẻ chia tất cả với nhau để cùng vượt qua thì là điều tốt nhất. Còn nếu có những điều anh còn muốn giữ trong lòng, em sẽ tôn trọng những điều đó, vì em tin. Điều lớn nhất mà em và anh có bây giờ là niềm tin vào tình cảm thật sự trong mỗi con người, anh ạ.
    Hãy cố gắng anh nhé, cố gắng để không phải quá muộn phiền vì những điều không đáng có, để mỗi đêm về giấc ngủ có thể đến nhẹ nhàng hơn, để nụ cười trên gương mặt anh là một nụ cười tươi vui rạng rỡ, để mỗi buổi sáng thức dậy thấy mặt trời mọc lên tươi sáng, thấy con đường phía trước trải rộng đón chờ.
    Có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày ....
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dù không hề muốn,
    đôi khi,
    bạn phải đối mặt với tận cùng của khổ đau, thất bại.
    Khi đó,
    nếu bạn giữ mình đừng gục ngã,
    bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình
    và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc cuộc sống.
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh không thích nghe điều này, nhưng em vẫn nói, cảm ơn anh thật nhiều vì món quà dễ thương yêu nhé. Em rất trân trọng và nâng niu tất cả những gì ở bên em, tất cả những gì gợi nhớ về anh.
    Không biết tối qua có ai bị mất ngủ nữa không? Có người rất hay mất ngủ khi phải suy nghĩ và lo lắng mà. Luôn có bên em những lời anh nói, thỉnh thoảng lại vang lên một câu quen thuộc nào đấy "Hàng đêm, không ngủ được, nghĩ về em, thương em, nghĩ về những ngày anh ở trong đó, những phút giây hạnh phúc, ..." - Anh đã từng mất ngủ nhiều, và bây giờ vẫn còn như thế, em không chịu đâu nhé!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    thời gian như muốn trêu ngươi chúng ta, sao luc ta thấy nhanh, sao lúc ta lại thấy chậm thế cơ chứ? Mới đó mà đã một tháng rùi ngày ta gặp lại em ở HN. Thời gian em ở cạnh ta sao trôi nhanh vậy mà thời gian em xa ta lại chậm rãi trôi qua. BIết làm gì đây? thời gian vẫn trôi qua như nó phải trôi qua mà. Nhớ em nhưng chẳng biết phải làm sao :''(.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thật là đối lập, ngoài đó đang có gió mùa đông Bắc, trong này lại nắng chói chang, nóng bức ... Sáng sớm mặt trời đã ngự thật cao ở trên kia, cảm giác gay gắt đến từng tia nắng nhỏ xuyên qua tàng cây.
    Kẹt xe gần 2km, nắng, nóng, khói, bụi, mồ hôi ướt lưng áo, hic, ... thật là một buổi sáng đẹp trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này