Đã gần một tháng từ ngày anh đi rồi nhỉ. Chuyện tình cảm chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả. Hôm nay Hà Nội vào thu, trời hơi lạnh. Giờ này anh ở bên ấy chắc đang ngủ.... Em thật ngây ngô khi không hề biết rằng người mình để ý lại không hề có chút tình cảm gì với mình. Em từng sống với niềm vui là hôm nào cũng được nói chuyện với anh, được kể với anh chuyện này, chuyện kia, được nghe anh an ủi. Thời gian trôi qua và cũng đã đến hơn hai năm em sống trong tình trạng mà người ta gọi là "tưởng bở". Tim em đau nhói lên khi nghe anh kể về việc mình đang tìm cách làm quen với một cô gái khác. Em buồn, em chán. Lúc nào nước mắt cũng chỉ trực trào ra. Không lúc nào em không nghĩ đến anh. Em từng là đứa dấu cảm xúc khá giỏi. Vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao mặt em cứ buồn rười rượi. Bọn bạn ở lớp hỏi cũng chỉ cười buồn rồi lắc đầu nói: "không có gì". Đứa nào cũng nhìn em và hỏi " T ơi, làm sao thế?". Câng hỏi em lại càng thấy buồn. Bởi những chuyện thế này làm sao em kể với bạn bè được. Em sợ chúng nó sẽ cười vào mặt em vì đã quá ngây ngô. Chúng nó càng hỏi em lại càng nhớ đến anh. Em oà khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mấy đứa ở lớp cũng chỉ đoán già đoán non là chắc em bị bố mẹ mắng nên mới uất ức như thế. Em cũng chỉ im lặng và khóc không ngớt. Sao lúc đấy em thấy cô đơn vô cùng. Em không thể tập trung vào việc gì, chỉ khóc. Khóc đến xưng cả mắt. Thời gian ấy em dường như chẳng làm được việc gì ngoài việc khóc. Em thấy bị tổn thương vô cùng nhưng em không trách anh vì đó chỉ là do em đã quá ngây ngô. Em sợ cái cảm giác ở nhà một mình bởi nó sẽ làm em nghĩ đến anh. Em nghĩ " không sao, chắc mọi việc sẽ qua thôi mà, có ai lại không vấp ngã lần nào đâu". Em tự bảo mình "rồi sẽ có người khác yêu mình mà, sẽ có người tốt hơn anh nhiều". Em chán ăn, cũng không học được bài. Sinh nhật em năm nay không vui như mọi khi bởi niềm vui của em là anh. Em muốn được gần anh. Em mong nhận được tin nhắn chúc mừng của anh dù chỉ với tư cách là một người bạn. Sinh nhật em buồn, nhưng không dám khóc chỉ đôi lúc rơm rớm rồi lại cố nuốt vào lòng. Không thể là người yêu của anh thì vẫn có thể là bạn. Như thế em vẫn sẽ được gần anh. Em vẫn giữ kín trong lòng là em thích anh vì sợ nếu em nói ra thì em và anh sẽ không bao giờ được như trước kia nữa. Em sợ lắm. Rồi một ngày em nhận được tin nhắn mà em vẫn nhớ như in trong đầu " I got the scholarship to Japan". Lòng em đau như cắt. Mong muốn được gần anh ông trời cũng không cho em. Sao ông trời bất công thế!!! Em đau lòng lắm nhưng vẫn nhắn tin lại rằng em chúc mừng anh đã đạt được điều mong muốn mà chẳng biết nói gì hơn.... Anh có thể cảm nhận được tình cảm của em. Vậy mà sao anh không cho em cơ hội...Vài hôm trước, anh nói anh đã có bạn gái. Chị ấy cũng thích anh, nhưng cũng chỉ là đơn phương như em. Điều chị ấy hơn em đó là dám thổ lộ tình cảm với anh (em từng nghĩ "tại sao lại phải làm như thế nhỉ?") nhưng giờ đây em lại thấy hối tiếc vì những gì mình không dám làm. em chua bao gio nghi rang anh se chap nhan chi ay boi anh noi voi em rang. Anh di nhu the co the se gap nguoi khac, anh khong muon de chi ay phai cho. Hon nua anh khong yeu chi ay. Ay vay ma... Co le chi ay co nhieu diem hon em. Em van nho nhu in cau anh noi hom ay ve chi ay "She makes me melt". Em thay ghen ti va cung buon va trach minh nua chu. Biet dau ngay xua neu minh noi ra tinh cam thi bay gio moi viec co le se khac. Em van hi vong mot ngay anh se yeu em nhung dieu ay bay gio la khong the nua roi. Em tuyet vong that su.....
chia sẻ với em! Anh cũng đã từng "bị" như vậy...Cảm giác "ko có lối thoát" thật là khó chịu phải ko em!