1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever Love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Boco, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Người dấu yêu của em à.......

    Hôm nay em nhớ anh quá... mặc dù hồi tối vừa chat với anh xong. Đúng như lời anh nói... em cảm thấy mình như quay trở về chính mình cách đây 5 tháng... Cũng căn phòng này... cũng cái bàn này.... cũng tư thế ngồi gõ bàn phím lách cách thế này.....cái cảm giác ngồi một mình trong đêm tối lặng lẽ và nhớ tới anh đang bao quanh lấy em... rõ mồn một....!
    Nhưng mà anh đừng lo lắng gì cả, anh nhé... sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... sẽ không lặp lại những sai lầm đã qua đâu.. em hứa với anh đấy. Một lần như thế là quá đủ rồi phải không anh???


    Từ lúc em đi đến giờ, em chưa viết được một bức mail tử tế cho anh phải không??? Anh đừng giận em nhé. Chỉ đơn giản vì em sợ anh buồn ( tất nhiên là anh sẽ không khóc như GK khi đọc thư của T đâu - em hiểu anh lắm)... Nhiều lúc em cũng muốn viết cho anh... viết thật nhiều... viết cho đến khi nào nói hết được nỗi nhớ của em dành cho anh. Nhưng mà không thể anh à... chẳng bao giờ cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ anh cả. Có lẽ anh đã trở thành một hình ảnh thường trực trong tâm trí của em rồi. Có thể mọi người cho rằng nhớ nhiều như vậy sẽ chẳng làm được gì... nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ về anh, em cảm thấy hứng khởi để bắt tay vào làm mọi việc.... anh là nguồn động viên to lớn của em... là một phần của trái tim em, anh à!

    Đáng nhẽ ra em phải mail cho anh nhưng chẳng hiểu sao lại muốn dấu mình vào một góc nhỏ bé trong box Tâm sự này. Có lẽ vì em ko muốn đứng trước anh với những suy nghĩ yếu đuối thế này.... em sợ bị anh cười lắm!

    Bây giờ em cố gắng đi ngủ vậy... càng thức chỉ càng nhớ anh thôi. Giờ này chắc anh đang ngủ ngon lắm nhỉ.... mong anh một tuần mới làm việc thật vui vẻ. Giá mà bây giờ nằm xuống, nhắm mắt và mơ thấy anh luôn nhỉ... sẽ là một giấc mơ rất đẹp....
    EYA
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    00h40 14092004
    Trời mưa anh à.... không hiểu tại sao mấy hôm nay bầu trời trong xanh và yên bình vốn có của cái thành phố bé nhỏ này lại trở nên lạnh lẽo và ủ dột đến thế.... Cả ngày chẳng có một chút nắng ấm nào.... tối đến lại mưa rào thế này, đúng là chẳng còn gì buồn hơn. Những hạt mưa đầu tiên lại làm cho em nhớ anh rồi ... nhớ đến cái ngày hôm ấy ... cái ngày em đi sao trời mưa to thế. Bắt tội em và anh phải đứng trong mưa ... chia tay nhau một cách thầm lặng. Anh biết không, lúc đấy em chỉ muốn ôm anh thật chặt... thật lâu... em không muốn rời xa anh một chút nào cả. Anh đã từng nói với em " Đi du học chứ không phải đi chiến trường- cơ hội trở về là ít ... đi là vì sự nghiệp"...Vẫn biết là như vậy nhưng em vẫn luôn muốn được ở bên anh.
    Hôm đó anh đã không ra sân bay tiễn em anh nhỉ. Bình thường như thế chắc em đã giận không thèm chơi với anh rồi. Nhưng mà lần này em rất hiểu tâm trạng của anh... vì đó cũng chính là tâm trạng của em. Gặp anh ở sân bay, chắc em không đủ dũng cảm để rời xa anh, rời xa những tháng ngày hạnh phúc bên anh mất ( nói ra thế này tự nhiên thấy con người mình sao mà yếu đuối đến thế.. vậy mà lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi lắm, mạnh mẽ lắm). Lúc ở sân bay, nhận được điện thoại của anh, em đã mừng đến phát khóc... vội vàng dấu đi nỗi buồn âm ỉ của mình... chỉ có vài phút được nghe anh nói nữa thôi... chỉ có vài phút để cảm thấy anh vẫn thật gần như thế....vài phút để cảm thấy yên lòng vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em... Anh biết không....chỉ vài phút ấy thôi đã giúp em đủ mạnh mẽ để bước lên máy bay... rời xa anh, rời xa gia đình và đi đến đất nước hoàn toàn xa lạ này.
    Bây giờ mọi chuyện cũng đã khá hơn nhiều rồi anh ạ. Lớn rồi mà... đủ sức lực cũng như ý chí để thích nghi và bắt nhịp với cuộc sống mới. Anh không phải lo lắng gì cho em đâu nhé... em tự lo được hết rồi... Em sẽ sống, sẽ trưởng thành, sẽ trở về với anh... em hứa đấy...người dấu yêu của em à!!!
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "..... tìm chốn yên vui đi.. nơi đâu cũng có anh kề bên....nếu nhớ ân ái hôm nào.....em cứ khóc cho vơi niềm đau...sẽ thấy trong tim nhẹ hơn bao nỗi sầu....
    Nhắn với mây trời.. mây có bay về....hãy mang theo từng cánh thư xanh đã trao nhau thủa nào.....anh vẫn trông ngóng em hoài... anh vẫn chờ mong em mãi... cho dẫu xa cách muôn trùng.....
    Nhắn với mây trời.....mây có bay về.....hãy mang theo từng giấc mơ hoang mà ta dấu trong tim....nhớ nhung biết bao con đường, đã in bước chân người xưa.. ước mơ giắt ta về bên nhau hoài......"
    V.Y.C
  4. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    " Ngồi một mình giữa đêm xuống... nhớ giây phút xưa anh đến bên em...
    Một nụ hồng nở thơm ngát... anh đã cho em biết đam mê....."
    Anh à,
    Hôm nay quả là một ngày tẻ nhạt và chán ngắt. Cả ngày chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... buổi chiều cứ tưởng được chat với anh... ai dè anh lại bận. Hơi buồn một chút nhưng không sao... em hiểu và thông cảm cho anh ( ít ra là như thế). Nếu có chuyện gì không vừa lòng anh phải nói ngay cho em nhé... đừng có tự suy nghĩ một mình như thế, hai người cùng nghĩ bao giờ cũng tốt hơn một người mà!
    Giờ này chắc anh đang ngủ rồi.... ngu ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé ( đừng mơ về em... em sợ mình sẽ là nightmares của anh mất).
    EYA
  5. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Đúng là anh ám ảnh em thật rồi anh ạ.... ngày hôm qua định viết cho anh mấy dòng mà buồn ngủ quá, trèo lên giường đi ngủ sớm... cứ nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon sau 3 đêm trằn trọc như thế... Vậy mà... anh cứ lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ của em....như thế không phải là ám ảnh em còn gì???
    Anh biết hôm qua em đã mơ thấy những gì không??? Em đã mơ về một ngày... một ngày không phải cho tương lai mà lại là một ngày trong quá khứ... không biết anh có nhớ chính xác ngày đấy không nhỉ... lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ý... Hôm ấy là ngày mùng 5 Tết, P đưa em đi chơi cùng với bọn anh. Vừa mới đến nơi đã thấy anh từ đâu đi ra, hỏi P "MP đâu?" Em cứ tự hỏi là tại sao hôm đấy em chẳng có chút ấn tượng gì về anh nhỉ?... Thậm chí là hơi ác cảm... vì nói thật là em ghét những thằng con trai trông ăn chơi và đua đòi như thế..... Vậy mà mình đã đến với nhau anh nhỉ... từ từ và nhẹ nhàng đến ngạc nhiên ... sau nửa năm trời. Mới đầu cứ nghĩ anh chỉ là một người bạn thân-rất thân ... một người mà em có thể tâm sự về cuộc sống cũng như về bạn bè của mình ... Một người đã giúp đỡ em rất nhiều..... giúp theo cách của riêng mình.... Anh cho em những lời khuyên ... không phải để giúp em tránh khỏi những vấp ngã mà để đứng dậy và mạnh mẽ hơn sau những vấp ngã... tất cả mọi điều trong cuộc sống này anh đều muốn em phải tự hiểu... tự suy nghĩ.... Đối với em lúc đó anh như một người anh trai vậy ... lúc nào cũng quan tâm một cách rất ân cần ... nhưng anh lại chảng bao giờ thể hiện một chút tình cảm nào vượt quá giới hạn tình bạn. Em không phải là người tinh ý.. thậm chí còn hơi ngốc nghếch anh nhỉ... em đã không nhận ra đằng sau sự ân cần của một người anh trai ấy lại là một tình yêu... một tình yêu âm thầm nhưng cũng rất nồng nàn mà anh đã dành cho em. Chính anh cũng biết rằng để em hiểu và cảm nhận được đó cần phải có thời gian ... một thời gian không phải là ngắn. Anh đợi cho đến trước khi em đi 1 tuần - đúng là chỉ có 1 tuần để thể hiện tình cảm của mình. Lúc đó em đã rất ngạc nhiên... ngạc nhiên xen lẫn cả hạnh phúc anh ạ... "Anh không dám nói cuộc đời đã thật ưu ái khi cho em đến với anh, anh không dám chắc sẽ có thể ở bên cạnh em suốt đời nhưng em phải hiểu rắng tất cả những gì anh dành cho em là chân thành, không bồng bột, cũng không quá người lớn... nói tóm lại là "AYE" và anh đang hạnh phúc " anh có còn nhớ những dòng này không anh??? Từ lúc anh đưa nó cho em, chưa bao giờ em rời nó nửa bước ...Hi vọng nó sẽ là bùa hộ mệnh của em cả cuộc đời này!
    E.Y.A
    Bây giờ thì anh hiểu là em yêu anh nhiều thế nào rồi chứ ... !
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    @%^&*$#%^~@#%&^%$#$%^&&^%$$#####... cãi nhau... cáu vật ... chẳng hiểu gì cả .... @$#^^$%#^&@*#&$^$&#*#(@&#$
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    00h18 ngày 17-9-2004:
    Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Thật sự nhiều cái mình rất hay dấu, nhưng dấu để người ta đỡ fải lo nghĩ cho mình. Nhưng người ta có chịu hiểu đâu. Mình hôm nay cũng định ko lên mạng để nói chuyện rồi, nhưng vì 1thằng bạn nó trót làm mình lộ là mình rảnh rỗi từ buổi tối nên mình vẫn fải cố gắng lên mạng để nói chuyện với em. Mình biết cho dù có mệt mỏi thế nào nhưng được gặp em mình sẽ cảm thấy thật vui, chả bao giờ có chuyện mình buồn giận mà trút lên đầu người khác cả. Nói chuyện vẫn rất vui vẻ, mình tự nhiên thấy tỉnh cả ngủ, nhưng mình cảm giác em đang có cái gì đó ko bình thường, con gái mưa nắng thất thường cũng ko có gì lạ, nhưng cô đơn, trống vắng và ko có việc gì làm thì lại biến em thành 1 kẻ khó chịu. Cãi nhau thật vớ vẩn.

    Nếu cứ tình trạng này thì mình sẽ chả yên tâm để làm cái gì cả. Tại sao cứ fải cãi nhau thế nhỉ, mình lo nghĩ nhiều cho em, mình hiểu em nhưng nhiều lúc mình cảm giác em chẳng trân trọng những cái minh đã làm cho em, em dường như cố tình ko hiểu mình........ Mình cũng chả hơn tuổi em để có thể nói là đã dạy em sống fải như thế nào, nhưng mình cũng đã khuyên em rất nhiều, có lẽ mình khuyên nhiều quá nên nhiều lời khuyên của mình em chỉ nghe lúc đấy mà ko ghi nhớ. thật chán.
    Và bây giờ anh nói với em như tư cách 1người yêu em. Em ko hiểu anh thật sao, hay là tính em nó vốn dĩ là như thế. Đi với anh bao ngày rồi , làm bạn với nhau, rồi yêu nhau, em thử đếm xem biết bao lần em kể về người yêu cũ của em, anh đã từng nói với em chuyện này trên tư cách là 1 người bạn, em đồng ý với anh như thế là ko nên, nhưng sao em vẫn thế. Lúc cãi nhau hay lúc hạnh phúc bên nhau, bất cứ lúc nào em cũng có thể kể về những người từng yêu em. Em cứ nghĩ là em ko còn tình cảm với người ta thì em kể cũng ko sao, nhưng em fải hiểu, anh yêu em, anh muốn biết quá khứ của em, anh muốn biết cả những người từng được em yêu thương, ko fải để anh biến mình thành giống họ mà để hiểu họ có những sai lầm gì để ko giữ được em. Những câu chuyện của em về họ ngày càng nhiều, như là em muốn anh fải giống họ, yêu thương em theo kiểu như họ, sao mà anh chịu nổi, anh là anh, anh có những cái tính cách, có những cái thể hiện tình yêu của riêng mình, em có hiểu được điều đấy ko, cho dù em ko có ý như vậy nhưng em thử đặt mình vào địa vị của anh xem. ... Anh có thể kể với em về những cô gái đã để ý anh, nhưng chưa bao giờ anh tự kể về người yêu cũ của anh, nếu em hỏi thì anh sẽ kể, và anh cũng đã kể với em rồi. Anh là 1 thằng ko muốn bới móc quá khứ của người khác, anh chỉ coi trọng tình cảm hiện tại của em và quan tâm tới tương lai, làm thế nào để chúng mình mãi hạnh phúc bên nhau. Anh thế nào em biết rõ, anh sợ gì mà fải giấu diếm chuyện tình cảm của anh, nhưng anh thấy chả hay ho gì khi nhắc mãi tới 1 cô gái nào đó mà mình từng yêu, rồi kể cô ấy thế nào, cô ấy yêu mình ra sao, chả để làm gì cả.

    Lúc nãy anh nói chuyện với em, em bực mình rồi chửi thề, câu chửi ấy thì cũng chả có gì là mắt dạy, nhưng em là 1 cô gái, em thích đặt mình ngang hàng với bọn con trai hay sao mà nói ra lời đấy. Em nói với ai anh ko quan tâm, nhưng anh ko thích người yêu mình như thế, em chẳng lẽ ko có sự tôn trọng anh ah. Nói thật , hôm nay anh thất vọng vì em, niềm tin của anh đối với em bị em mang ra làm trò đùa quá nhiều rồi, em làm sụp đổ anh rồi dựng anh dậy , rồi lại làm sụp đổ, càng ngày em càng làm nhiều điều ko hay đối với anh. Anh đang tự hỏi xem tại sao lại có thể như thế được, anh làm gì sai trái với em ah, anh fản bội em ah, tình cảm của anh dành cho em đã bao giờ lụi tàn chưa, chúng mình xa nhau, có những lúc lạc lối, có những lúc tinh cảm fai mờ, nhưng anh xin thề anh chưa bao giờ có thể bắt minhg ko yêu em. Vì tình yêu anh có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng anh ko thể chịu đựng được sự thay đổi của em. Em sai lầm, em tự đưa mình vào bóng tối, anh sẽ là người dẫn em ra với ánh sáng, anh chỉ hi vọng người con gái đó vẫn là em như ngày xưa.
  8. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh à,

    Anh nói em như thể em là một đứa nhàn rỗi... chẳng có việc gì làm lại ngồi nghĩ lung tung vậy. Em chỉ còn 1 tuần để nhàn rỗi thế này thôi. Em đang đi chơi cơ mà... đây cũng có phải lần đầu tiên em sang Đức đâu... lần thứ 3 rồi mà... làm gì còn hứng thú và dành nhiều thời gian để đi tham quan mọi nơi như lần đầu nữa đâu... cái thành phố bé tí tẹo và yên bình này đi một ngày là hết... thường thì buổi sáng đi chợ... đi dạo rồi về... cả ngày ở nhà chỉ nấu cơm và dọn dẹp... Thời gian không phải là quá dư thừa... chỉ đủ để em nghĩ về anh và viết cho anh những dòng thế này. Thế rồi chúng mình cãi nhau... và anh nhất quyết cho rằng em có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên mới thế. Anh không hiểu rằng em đã ấp ủ cái mong ước ngày nào cũng được viết cho anh dù chỉ vài dòng từ lâu rồi... nhưng vì lúc đấy nhà em chưa lắp được mạng và em không thể post bài thường xuyên được. Em không muốn mình lập ra một cái topic, viết được vài dòng rồi bỏ mặc nó như thể mình chưa bao giờ tạo ra. Bây giờ thì có net rồi... online lúc nào cũng được... tranh thủ lúc đang rảnh rỗi... em muốn viết cho anh nhiều hơn... viết để giữ lại những kỉ niệm đang qua... giữ lại cái gì đó cho riêng mình... viết để anh hiểu em hơn... hay ít nhất viết để vơi đi nỗi nhớ anh đang tràn ngập trong lòng em.
    Anh nói em như thể em là một đứa ngu ngốc... ngu ngốc đến mức anh nói cả trăm lần em cũng không hiểu ấy. Em cũng chẳng hiểu tại sao anh lại lôi mấy chuyện này ra nói nhỉ??? Trong cả câu chuyện hôm nay của chúng mình... em không hề nhắc đến người yêu cũ... Cách đây 1 tháng cũng thế, từ cái ngày anh và em cãi nhau-cãi nhau một cách bất ngờ khi đang rất vui vẻ bên nhau chỉ vì em nhắc đến một ai đó. Kể từ lần ấy em đã rút kinh nghiệm và tự hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Hồi trước, ừ thì thỉnh thoảng em vẫn nhắc đến một ai đó thật... nhưng không phải để bắt anh làm giống người ta đi...càng không phải để nhớ lại những gì đã qua với người ấy... em có bị điên đâu... Anh đã không hiểu rằng thực sự suy nghĩ cũng như tình cảm của em đều dành hết cho anh... Anh muốn hiểu họ đã có những sai lầm gì mà không giữ được em...đó là một suy nghĩ rất hay nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Bởi em yêu anh vì "Anh là Anh, anh à" ......Anh là Anh chứ không phải một ai khác!
    Anh nói em như thể em là một đứa ăn nói chẳng ra gì... một đứa con gái hơi một tí là chửi thề vậy... Lúc đó thật sự em rất tức giận... mà đúng là em đã không kiềm chế được... cứ thế type rồi ấn enter ... chỉ có 2giây... không đủ để em bình tĩnh được. Ngay khi nó được hiện lên màn hình... em đã hiểu rằng đáng nhẽ mình không nên nói câu đấy. Em biết thế nào anh cũng không hài lòng... nhưng thực sự em không muốn làm anh thất vọng ...càng không muốn làm mất lòng tinh nơi anh. Chẳng ai muốn chỉ vì 3 từ mà làm sụp đổ tất cả như thế. Em biết là em sai rồi " sông có khúc người có lúc", em không cầu xin anh tha lỗi, em chỉ mong anh hãy coi em là một đứa trẻ con có nói nhưng không biết nghĩ mà bỏ qua cho em lần này... chỉ vậy thôi!
    Anh đang nói em như thể em chẳng hiểu gì về anh vậy ...Từng ấy thời gian đi bên nhau mà anh nói như thể em chẳng coi anh là gì... như thể em không tôn trọng anh cũng như tình cảm của anh... Anh nói đúng, tình yêu chúng mình có nhiều lúc đã đi vào bóng tối... nhiều lúc tưởng chừng như có sự chấm hết ...... có những lúc " xa mặt cách lòng " ....có những lúc tình cảm bị phai nhạt...nhưng em vẫn luôn nhận thấy tình cảm anh dành cho em. Có những phút giây em đã dấu hình ảnh của anh tận nơi sâu thẳm trái tim, có những phút giây chợt quên lãng anh mà chỉ nghĩ về bản thân mình...đã xảy ra những lúc như thế- em không hề chối bỏ nhưng em mong anh hiểu rằng hình ảnh về anh chưa bao giờ mất đi càng chưa bao giờ bị phai mờ trong em....Em tin anh... em rất tin anh...em trân trọng tất cả những gì anh làm cho em, dù là nhỏ nhất...Anh đã suy nghĩ cho em... thậm chí vì em mà phải chịu đựng... em làm sao mà quên được ... em có phải đứa trẻ lên 3 đâu mà không hiểu lòng anh???
    Anh đang nói em như thể em là một đứa hay thay đổi.... đua đòi, chạy theo những cái phù phiếm của cuộc sống phương Tây vậy. Cuộc sống bên này cũng khó khăn lắm chứ...tất cả đều phải lo lắng, đều phải tự mình quyết định...đây lại là lần đầu tiên xa nhà... làm sao mà em không lớn lên được. Tất nhiên không thể va chạm nhiều bằng anh... không thể từng trải bằng anh nhưng ít ra em cũng đã học được nhiều điều có ích cho cuộc sống hiện tại cũng như sau này của mình... một năm đã qua em không thể không thay đổi... chính anh cũng phải công nhận em người lớn ra còn gì ....em thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống, để cảm thấy mình tự tin hơn ... chứ không phải thay đổi theo chiều hướng xấu đi như ăn chơi, đua đòi, bỏ bê bài vở hay là cái gì đại loại như thế.... Em nghĩ là đã là bản chất con người thì chẳng bao giờ thay đổi được... trừ khi có một cú sốc quá lớn bắt buộc người ta phải thay đổi.....Nhưng điều quan trọng nhất em muốn nói với anh ... đấy là em không hề thay đổi con người em... và giờ đây sẽ không bao giờ thay đổi những quan tâm... những chăm sóc... những suy nghĩ... và trên hết là tình yêu em dành cho anh... Anh đừng bao giờ băn khoan và nghĩ suy về điều này nữa anh nhé!
    Thôi thì chúng mình chín bỏ làm mười đi anh ... hãy làm như thể chúng mình chưa cãi nhau anh nhé... anh đã phải suy nghĩ quá nhiều chuyện rồi, em không muốn làm anh phải suy nghĩ thêm nữa đâu... anh cũng hiểu điều đó mà!
    EYA
    "......người yêu ơi... dù mai này cách xa......mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta..... và em biết một điều thật giản dị......càng xa anh.....em càng thấy....yêu....anh...."
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 17/09/2004
  9. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    I feel in my fingers.....
    ..... I feel in my toes.....
    .....The love is all around me.....
    .....and so the feeling grows.....
    .....It''''s written on the wind.....
    .....It''''s every where I go....
    ..........Yes it is........
    So if you really love me.....
    ......come on and let it show.....
    .....You know I LOVE YOU.....
    .....AND I ALWAYS WILL.....
    .....My mind''''s made up.....
    .....by the way that I feel.....
    .....There''''s no beginning.....
    .....There''''s be no end.....
    .....Cos on my love.....
    .....You can depend.....
    You give your promise to me.....
    .....and I give mine to you.....
    ......I need someone beside me.....
    ......in everything I do....
    ..... You know I LOVE YOU....
    .....AND I ALWAYS WILL....
    .....My mind''''s made up.....
    .....by the way that I feel.....
    .....There''''s no beginning.....
    .....There''''s be no end.....
    .....Cos on my love.....
    .....You can depend.....
    ......Come on and let it show............
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 17/09/2004
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Hôm nay đã là thứ 7 rồi ... nhanh quá anh ạ... Vèo một cái đã thấy hết 1 tuần ... mai sẽ là chủ nhật, sau đấy là thứ 2 ...lại bắt đầu một tuần mới!
    Cả ngày hôm nay đi thăm một vườn cây rất rộng và đẹp- Botanic Garden. Không thể ngờ cái thành phố bé tí tẹo này vẫn còn có những không gian rộng lớn và thoáng đãng đến thế. Bước chân vào cổng vườn mà cảm giác như bước chân vào một khu rừng rộng lớn đầy bí hiểm và thách thức. Ở đây có đến cả nghìn loại cây ... có tất cả ... từ những cây nhỏ nhất đến những cây to hơn - điển hình của xứ lạnh. Ở đây có cả hoa mười giờ anh ạ ... trải dài trên cả một khu đất rộng, mềm mại và nhẹ nhàng đến lạ kì. Ngay đối diện khu trồng mười giờ là hàng loạt các loại cây khác nhau, mỗi cây mang một màu sắc và hình dáng rất riêng. Có những bông hoa to và tròn tạo thành một chùm như chiếc đèn ***g, có những bông dài ngoằng rủ xuống dưới đất, lại có những bông được tạo nên bởi từng cánh hoa cuốn vào nhau ... Đúng là muôn màu muôn sắc. Bên cạnh đó còn có rất nhiều ***g kính dành riêng cho những loài cây ''tiểu thư''. Nói là tiểu thư vì những loại này luôn cần điều kiện chăm sóc đặc biệt - nhiệt độ trung bình khoảng 14-17 độ - không quá nóng, không quá lạnh, không cần nhiều ánh sáng mặt trời. Công nhận ở đây người ta chăm sóc rất cẩn thận. Cả một vườn cây to như vậy mà cây nào cũng mơn mởn tràn đầy sức sống. Trong số những loài cây ấy... em đã dành đến nửa tiếng chỉ để đứng ngắm một loài cây - một loài cây mà em ưa thích từ hồi còn bé tí. Anh có đoán ra được cây gì không??? Chắc là không rồi vì hình như em chưa bao giờ nói với anh về nó. Đó chính là hoa đá anh à. Hồi còn bé nghe đến '' Hoa đá'' là em thích ngay. Nhưng có lẽ đó chỉ là một ý thích rất trẻ con - thích chỉ vì tên gọi của nó quá lạ lùng. Có lẽ vì màu hoa của nó lạnh như đá - không biết có đúng không nữa. Hoa đá có một điểm giống với xương rồng - đấy là chịu hạn giỏi và ưa ánh sáng mặt trời. Chính vì vậy mà loài hoa này rất dễ sống, trong điều kiện thế nào nó cũng vươn lên để sống và cần rất ít nước. Hồi còn ở nhà cũ, ban công phía ngoài phòng em có một chậu hoa đá rất đẹp ... ban đầu cứ tưởng bông hoa to đùng mà mình nhìn thấy đã là hoa đá rồi ... ai ngờ sau này nó nở ra một chùm hoa màu vàng bé tí. Đấy mới là hoa đá còn bông hoa to đùng kia thực chất là chỉ là cây và lá. Hoa đá trong vườn BOTANIC này có đến 10 loại ... Mỗi loại mang một vẻ đẹp rất riêng nhưng đều thể hiện một chút gì đó hơi lạnh lùng và trầm tĩnh của đá.... Giá mà người ta bán thì có lẽ em đã mua cả 10 loại hoa về nhà rồi!
    Chỉ vì hôm nay không có anh bên em ... luôn luôn là như thế từ khi em xa anh nên em mới kể lại nhiều thế này!!! Nhiều lúc mong ước anh có thể ở bên em đến cháy bỏng, dù chỉ một phút thôi ... để anh nhìn thấy những cảnh em đang nhìn ... để cả hai ta cùng cảm nhận vẻ đẹp kì diệu của nó .... chỉ vậy thôi mà cũng không thể. Hơi buồn một chút nhưng có lẽ không sao ... chúng mình còn nhiều cơ hội anh nhỉ.......
    ...............em đang tưởng tượng......biển đêm........chắc đẹp lắm anh nhỉ....
    EYA

Chia sẻ trang này