1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever Love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Boco, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Quả thật rất nhanh, quay đi quay lại đã hết 1 tuần rồi. Nhưng em đi cũng mới được có gần 3 tuần, nghĩ thìlại thấy lâu thế ko biết. 3 tuần em đi , anh cũng chỉ đi học, đi chơi, đá bóng, hết, thấy thật nhạt nhẽo, chả có gì thú vị cả, tự nhiên thấy cứ nhàm nhàm thế nào ấy. Mà 2 ngày hôm nay cũng thấy mệt mỏi vô cùng, chả có hứng để làm việc gì, mắt lúc nào cũng lờ đờ, muốn ngủ mà đặt lưng xuống thì ko tài nào ngủ nổi, buổi đêm anh cứ nằm trên giường trằn trọc, đầu cũng chẳng nghĩ gì, trống rỗng , vô định, chỉ mong chìm vào giấc ngủ mà ko được, rồi lại hút thuốc, rồi lại nằm, chán thì đi dạo 1 chút, hết đêm.

    Rồi tự nhiên cứ thấy buồn buồn, mà cũng chả hiểu có fải buồn hay ko mà do mệt vì mấy đêm ko ngủ được nữa. Nhớ lại hôm trước cãi nhau với em, lúc đấy nghĩ lại mọi chuyện thấy ức, thấy ghét tất cả xung quanh mình, chỉ muốn khóc thôi, mà sao ko thể khóc được, chẳng hiểu từ bao lâu rồi, mắt mình đã trở nên khô cạn hay sao mà chẳng thể khóc được nữa, cãi nhau rồi giảng hoà và cũng chẳng nghĩ gì nữa, thật chả đâu vào đâu. Mà như Gõ Kiến nói" thế gian được vợ hỏng chồng", đây được cả 2 thì thật vô lí, nhưng anh thấy được cả 2 thật, chắc số mình từ trước đến giờ lắm cái đen đủi nên bây giờ được may mắn 1 chút , em nhỉ ! Vẫn thấy vô lí, vì khi co em bên cạnh may ra anh mới được may mắn, còn lại suốt ngày đen, có em thì hầu như chả đen đủi bao giờ, thế anh fải gánh hết cả cho em nữa ah !

    Đang viết , muốn xuống đường hút điếu thuốc, tự nhiên lại thấy nhớ em lạ kì, hồi trước cũng mấy lần anh fải ngồi ngoài đường chờ em qua rủ đi chơi fải ko ? Đi đến đâu , bất kì nơi nào có em đi cùng anh đều làm anh nhớ , nhớ lại những ngày chúng mình bên nhau, sao đơn giản mà lại làm anh nhớ đến thế. Hút điếu thuốc, làn khói trắng như sương bay lên, chỉ thế thôi, bình dị là vậy mà hình ảnh của em lại hiện lên, nhớ đến fát ghét, fát tức mà vẫn fải nhớ. Thế này mà chỉ tóm gọn được tình cảm của anh trong 1 từ "yêu" thôi ah, yêu thật lòng cũng ko đến vậy, chẳng lẽ là yêu cuồng si, nhưng yêu thế thì có mà fát điên từ lâu rồi, cũng chẳng thể diễn tả chính xác bằng từ nào được. Chỉ biết là, hơi tí là nghĩ đến, dùng từ ám ảnh như em thì nó cũng gần đúng. Nhớ mùa đông năm ngoái, chả rõ là đi đâu nữa, trèo lên đỉnh núi thật cao, rồi đứng đấy mà hét tên em, may chả có ai gần đấy, ko người ta tưởng mình điên mất, lúc đấy mà có em bên cạnh nhỉ........... Biển đêm thì đẹp lắm em ah, nhất là vào mùa đông, nhưng sẽ đẹp hơn nữa khi chúng mình bên nhau, ước sao...........
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Em ah, chắc giờ này đang ngủ hả. Sáng nay anh dậy thì trời mưa to dã man, thế mà vẫn cố fải đi học, ngại thế ko biết. Sáng nay anh mắc 1 tội rất to, đó là vào hòm mail của vợ, tội to chưa, nhưng chưa đọc cái gì đâu nhé, vào để thử pass thôi. Anh cũng đổi pass hòm mail của anh lại như cũ rồi, hôm nào vợ vào hòm mail để coi như hoà nhé.

    Hôm nay anh đang tính làm gì cho bớt nhạt nhẽo đây này, fải có cái gì để mình hứng khởi lên chứ nhỉ ? Như năm ngoái đi làm còn sướng, nhưng bảo anh quay trở lại như năm ngoái anh cũng chả muốn quay lại đâu, sợ lắm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến em được, rồi lại nghi ngờ, lại tự hỏi cô ấy có nhớ đến mình ko, sao mà mệt thế. Bây giờ, mọi chuyện có vẻ như đã rõ ràng hơn rất nhiều em nhỉ, đối với em thì quá rõ rồi con gì, anh thì vẫn vậy, năm ngoái nghĩ thế nào thì năm nay vẫn thế. Thôi, bây giờ anh sẽ đi đâu đó, nghĩ xem có cái gì để nghịch ngợm ko, chứ giờ này có học cũng chẳng vào đầu được, tự nhiên thấy cuộc sống sao an nhàn thế nhỉ, càng an nhàn thì càng lo, nó cứ như báo hiệu 1 cái gì đó chuẩn bị đến. Hi vọng ko fải ! Nếu đến mong là chỉ đến với anh, ko với em.
    [font] Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé ![/font]
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 20/09/2004
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 20/09/2004
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh dấu yêu của em!
    Đã 2 ngày rồi em chưa viết dòng nào cho anh. Tệ quá anh nhỉ? Thực sự thì em cũng rất muốn viết cho anh .... nhưng mà ngày hôm qua đi về thì đúng là mệt thật, chẳng còn tí sức lực nào để thức đêm nữa. Anh biết không....đêm qua em ngủ ngon lắm, vừa có cảm giác một tuần rồi chưa được ngủ phút nào, vừa có cảm giác như được trở về với những gì thân thuộc nhất của mình ... cái giường màu hồng, cái chăn màu hồng.... và con gấu yêu quí nữa. Đúng là không đâu thích bằng ở nhà anh ạ! Mặc dù đây không phải ngôi nhà em đã sinh ra và lớn lên nhưng ít nhất nó cũng là ngôi nhà chứng kiến em đã trưởng thành thế nào trong một năm vừa qua.....
    Nhanh quá anh nhỉ, hôm cuối cùng em viết cho anh là hôm thứ 7, vèo một cái hôm nay đã lại là thứ 4 rồi... lại sắp đến thứ 6 và thứ 7. Thời gian sao trôi nhanh khủng khiếp đến thế??? Em lại trở về với khoảng thời gian đầu tiên khi đặt chân sang đây, lúc nào cũng cảm thấy thời gian qua đi thật vội vàng, vèo một cái đã hết một tuần rồi lại sang tuần mới....bài vở ngập đầu, việc nhà tất bật, rồi lại còn đi làm nữa.... Đúng là bận bịu thật nhưng em cảm thấy mình sống có ích hơn rất nhiều. Có ích trước hết là cho cuộc sống của chính mình hiện tại cũng như sau này, sau đó là có ích cho những người thân, những người mình thương yêu. Đừng nghĩ là em không hề nhớ anh nhé....Mọi người luôn cho rằng lòng thương nhớ của hai người xa nhau khiến thời gian ngừng trôi.... Thú thật là nhiều lúc em cũng thấy thế, thời gian sao chậm chạp thế- cứ như "rùa bò" vậy... nhất là khi nào 1 tuần qua rồi mà chưa nhận được mail của anh, chưa được chat với anh...Chủ yếu là những lúc "giận nhau" anh nhỉ, còn bình thường khi nghĩ đến anh, chính em cũng không hiểu nổi ... tại sao mình lại có một cảm giác rất lạ, cảm giác như có anh ở bên... an ủi em, vỗ về em.... khiến em yên lòng và thúc đẩy em hoàn thành mọi việc tốt hơn.
    Em nghĩ là anh cũng nên sắp xếp lại thời gian của chính mình sao cho hợp lí, không phải là " lên lớp" anh đâu nhé, đừng hiểu nhầm em. Sao anh không thử học một lớp Apt buổi chiều xem, như thế sẽ không bị trùng vào giờ học ở trường mà lại lấp được thời gian nhàn rỗi vào mỗi buổi chiều. Còn nếu anh cảm thấy như thế là quá sức thì anh cứ làm theo cách của anh, miễn sao thật tốt. Em không muốn anh có một chút thời gian rảnh là lại ngồi nghĩ " chắc lại có chuyện sắp xảy ra rồi ... hi vọng nó đến với anh chứ không đến với em" ... dù là chuyện gì đi nữa em cũng chẳng bao giờ mong nó đến với anh mà đừng đến với em cả, anh có chuyện gì thì em sẽ là người đứng ngồi không yên đấy, hiểu ý em chứ???
    Hôm nay vừa mua được một quyển agenda rất đẹp, cả buổi tối ngồi ghi ghi chép chép và trang trí cho nó đẹp hơn. Em dán ảnh anh vào trong sổ nhé, ảnh tận từ hồi cấp 3 ạ, hic, trông hồi đấy baby dã man, mặt búng ra sữa.... yêu lắm... chẩng bù với bây giờ.... sao mà già ... và.......... thế!!!! Không chê gì anh đâu nhé, đùa thôi. Em chỉ muốn anh ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe thôi, đừng để bị gầy đi nữa nhé.... 2 tuần em về sẽ không đủ để " vỗ béo" cho anh đâu!
    Anh à, mặc dù không phải lúc nào cũng được ở bên anh nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc - đúng là chẳng có gì hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng có một người ở nơi xa ấy đang nhớ mong và chờ đợi mình ...... một điều thật giản dị nhưng lại là hạnh phúc của cả cuộc đời..........phải vậy không anh???
    EYA.
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 22/09/2004
  4. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thế là đứa bạn cuối cùng còn ở Việt Nam cũng đã có mặt ở Pháp sáng nay! ... 8h30 nó về đến nhà thì 11h hơn mình đã có mặt ở nhà nó... Ngay khi vừa vào nhà nó đã kéo mình ra ghế ... hứng khởi kể chuyện trong 1 tháng- sau khi mình đi nó đã làm được những gì, đi chơi những đâu... Kể chưa dứt thì nó chợt nhớ ra cuốn băng vidéo đã cất công thu trong 2 tháng hè ở Việt Nam... từng buổi đi chơi, từng buổi đi ăn, từng buổi sinh nhật... thậm chí chỉ là vài phút đi dạo quanh Hà Nội nó cũng thu lại hết. Sắp Trung thu rồi... thấy Hà Nội mấy hôm nay sôi động và náo nhiệt quá... Cũng chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà nó cũng hay đi qua khu BK... Ngay từ cảnh quay đầu tiên mình đã nhận ra..... chính con đường này... hàng cây này ... cây cầu này... cái ngõ này... rồi cả toà nhà này nữa... tất cả mình đã đều đi qua ... tất cả đều quen thuộc đến sững sờ. Cảnh vật rất bình thường... đối với mọi người nó đơn giản chỉ là cổng trường, là cửa hàng sách, là hàng điện tử, là giảng đường... thế mà sao mình thấy nó gắn bó với mình đến thế ??? tại sao mình lặng người đến thế???... tự nhiên thấy trong lòng trống trải quá .....Mình xem đi xem lại đoạn băng đấy đến 3 lần ...... cảm giác như chính mình... chính mình đang đi trên con đường đó với anh. Chợt nhớ hôm cuối cùng mình rẽ qua đấy ... không biết anh có nhớ không ... hôm đi cùng anh lên xem kết quả thi ... chờ anh ở ngoài ...lo và hồi hộp ghê lắm... cuối cùng thì cũng được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh khi báo kết quả rất tốt cho mình...... Sao nhớ rõ đến thế....chính mình cũng không hiểu nổi. Lặng im ngồi xem cuốn băng ...mọi người trong băng nói cười là thế, vui vẻ là thế mà cả 2 đứa-không đứa nào cười được ... rồi nó cũng rưng rưng " Mày ơi, tao nhớ HN quá " ... Lúc đấy mình cũng đang tâm trạng, chẳng biết dỗ dành nó thế nào -chỉ biết an ủi mỗi một câu" Mấy hôm nữa cũng sẽ quen thôi ...cố lên mày ạ, cố mà học đi, Tết lại về!" ...

    3h chiều -hai đứa lôi nhau ra đường đi dạo vì không thể ở nhà cả ngày bên cái tivi và ôm cuốn băng đó được... nó cứ như người mất hồn ...chẳng nói chẳng rằng, hai mắt sưng húp lên vì khóc suốt cả chuyến đi........ Tự nhiên mình thấy nó giống mình cách đây 3 tuần thế ... cũng cái bộ mặt thế này ... tâm trạng thế này ... có lẽ là hụt hẫng và cô đơn .....rồi không hiểu sao lúc này đây chính mình cũng đang rơi vào cái trạng thái đấy ... hoàn toàn trống trải như vừa bị mất đi một cái gì đó. Con khỉ, sao mình ghét nó thế không biết ... mình đã cố gắng quên đi cái cảm giác đấy rồi mà hôm nay nó lại gợi lại cho mình.
    Tự nhiên lại mong muốn... Tết đến thật nhanh... đến càng nhanh càng tốt ... chỉ để về nhà ... chỉ để gặp một người đã luôn ám ảnh mình những ngày vừa qua......
    " Tết ơi, chờ tao nhé... nhất định tao sẽ về.... nhất định thế! "
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 25/09/2004
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Em ah, thế là chưa 1 trung thu nào được đi chơi với em nhỉ ! Hôm qua trăng đẹp lắm, anh cứ nhìn rồi tưởng tượng, cũng chẳng biết mình nghĩ những gì nữa, cứ thấy buồn buồn, anh thấy năm nay trung thu thời tiết đẹp nhất đấy, trời hơi lành lạnh về đêm, biết anh đi đâu ko, sau khi em gọi điện anh đã ra 1cánh đồng thật rộng rồi ngồi đấy, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Anh là 1 con người lãng mạn nhưng đúng là chưa bao giờ anh có thể ngồi cùng em và cảm nhận nó fải ko? Chúng mình đến với nhau, ở bên nhau cái gì cũng thật vội vã, tại sao anh lại ko biết em sớm hơn nhỉ, tại sao anh là 1 cái thằng ngang bướng, tự cao đến thế để mà fí mất bao thời gian ở bên em, nếu anh dám nói lời yêu, nếu anh dám gọi điện cho em có lẽ chúng mình đã có nhiều thứ để dành cho nhau hơn fải ko em. Nhiều lúc anh cảm thấy nuối tiếc nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh biết hối hận bất cứ cái gì mình đã làm. Anh biết có thể chỉ đơn giản là 1 bức thư tay thôi, nó sẽ làm em cảm động thế nào, 1 bức thư có thể cũng sẽ lưu giữ rất nhiều kỉ niệm nhưng anh chẳng bao giờ biết đặt bút để viết cho ai cả, vì khi anh đặt bút viết thì có lẽ chỉ toàn là chuyện buồn và lời tình cảm của anh dành cho em mà anh ko dám nói, mà đàn ông thì ko fải lúc nào cũng thế được, ít nhất thì em cũng là người đầu tiên có 1 bức thư tay của anh đấy. Mà em cũng từng đọc 1 ít nhật kí của anh fải ko, nó là thế đấy, ko có chuyện vui trong đó đâu, chỉ có chuyện buồn mà thôi, anh lúc nào cũng trêu trọc mọi người, đi với ai cũng cười rất vui nhưng khi bảo viết tâm trạng của chính mình ra thì ko thể nào là vui được, mặc dù anh cũng là người rất tự tin vào cuộc sống, vào bản thân, khó có thể sụp đổ trước bất cứ điều gì nhưng ko hiểu sao lại thế, có lẽ nó như 1 khoảng riêng của mình, nếu đấy là sự lạnh lẽo trong tâm hồn anh thì cũng đúng, vậy mà bất chợt đọc lại nó thì anh thấy thật ấm áp.

    Anh bên em, vui có, buồn có, nhưng có lẽ nỗi buồn nhiều hơn fải ko em, anh lại nhớ đến 1 câu nói:"anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ, có lẽ chính vì thế mà em yêu anh vì niềm vui thì dễ quên, đau khổ thì ko bao giờ". Chả biết đến khi nào chúng mình mới có thể thật sự hạnh phúc bên nhau mà ko fải lo lắng điều gì nhỉ, những tháng ngày thế này sẽ làm mình ngày càng quí trọng những lúc bên nhau, anh luôn nói với em vậy fải ko em. Nhưng có lẽ tốt hơn vẫn là.........., đây chính là 1 khoảng lặng của anh đấy, cái niềm mong ước này nó bị chôn sâu, sâu đến nỗi nó ko bao giờ có thể bùng fát, sâu đến nỗi nhiều lúc anh ko biết là có nó, để ko bao giờ fải hối tiếc là đã yêu em. Anh nhớ có lúc niềm mong ước được ở gần nhau của em đã bùng fát, nên em đã nói những điều ko hay, anh có thể thông cảm được cho em, anh vẫn luôn ủng hộ em, làm thế nào để em được hạnh phúc, chứ ko bao giờ muốn em cô đơn và mệt mỏi cả , cho dù anh có đau đớn thế nào nhưng cái gì mà em nghĩ là tốt hơn cho em, em yêu cầu, em muốn thế thì anh vẫn chấp nhận. Anh cũng chẳng fải 1 thằng đàn ông quá cao thượng nhưng anh đủ nghị lực để làm thế. Chỉ tiếc 1 điều, em gần như đã là 1 cái gì đó gắn chặt với anh rồi, hay anh đã quá yêu em để đôi lúc anh vẫn cố níu kéo em nhỉ ! Đến bây giờ nhiều lúc anh vẫn fải tự hỏi, 1 thằng kiêu hãnh như anh, 1thằng luôn muốn làm mọi cái tốt nhất cho em mà lại có lúc làm thế được, Con người anh quá khó hiểu hay do tình cảm của anh quá lớn thì đến bây giờ anh vẫn chưa có được câu trả lời thoả đáng cho chính mình.

    Nhưng thôi thì mọi chuyện đã trót rồi, các cụ cũng có câu " phi lao fải đâm theo lao " , đã là thế nào thì nó vẫn cứ là thế, hãy cố gắng để tương lai ngày càng tốt đẹp hơn cho em , cho anh và cho cả tình yêu của chúng mình, trải qua mọi sóng gió để khi mọi người có hỏi thì chúng mình có thể nói được" đấy, chúng tôi yêu nhau đến thế đấy".

  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên đi học.....
    Thứ 2......! Tuần đầu tiên của học kì chỉ có tiếng Anh và Toán là phải học TD, các môn còn lại 2 sau mới bắt đầu. Mình vẫn ở trong nhóm học tiếng Anh đấy ... nhóm tiếng Anh chắc là kém nhất trường ... hic... Trời ạ, buổi đầu tiên đi học cứ lạy giời lạy phật mãi, cầu mong làm sao ông thầy năm ngoái đừng có dạy lớp này. Nghĩ lại mà vẫn thấy ác mộng, cái ông thầy người Úc, nói tiếng Anh nặng ơi là nặng, tiếng Pháp thì chẳng sõi... báo hại mình giờ tiếng Anh chết đứng, chẳng hiểu gì cả ... đã thế lại còn không châm trước cho mình nữa chứ! Con bạn mình nó học cũng chỉ ngang mình thôi, thế mà bà giáo của nó thông cảm cho nó bao nhiêu vì đối với người nước ngoài như mình tiếng Anh chỉ là ngoại ngữ thứ 3 ( chứ không phải như bọn bên này tiếng anh là ngoại ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ) ... lúc nào cũng được ưu tiên và quan tâm, bài nào cũng được về nhà làm và gỡ điểm ... trong khi mình toàn phải làm cùng đề với bọn nói tiếng anh như gió.. làm sao mà địch lại được.
    Năm nay mọi thứ có vẻ ok hơn, bước vào lớp là một bà giáo... ăn mặc cực kì model nhé... phong cách cũng rất trẻ trung (mặc dù tuổi tác có vẻ không ''trẻ trung'' cho lắm)... nói tiếng Anh ra tiếng Anh ... tiếng Pháp ra tiếng Pháp... tuyệt ... tự nhiên thấy mình tự tin hẳn lên ... ít ra thì mình cũng hiểu người ta hỏi gì và trả lời được mà ... hehehe ... hi vọng năm nay điểm tiếng Anh sẽ khá hơn năm ngoái!
    Thứ 3... cours học bắt đầu từ lúc 12h. Trời ạ, năm nay làm sao thế không biết toàn phải học từ 12h trưa ...cái giờ ăn giờ ngủ của người ta. Năm ngoái 1h chiều bắt đầu- còn kịp ăn trưa rồi đi học... năm nay học từ 12h, toàn 3h chiều mới được ăn trưa .... cũng không thể nào ăn trước 12h được vì vừa mới ăn sáng lúc 9h xong .... Chẳng biết ông nào phân lịch học cho năm thứ 2 mà chuối thế... mình mà biết ông đấy chắc mình ''khủng bố'' mất.
    Thứ 4... ngày ác mộng ... học liền tù tì từ 10h sáng đến tận 8h tối ... được nghỉ đúng 1tiếng từ 11hđến 12h để ăn trưa ... hic hic .... sau đó học 8tiếng liền .... làm sao mà chịu được. Ngồi đến 6h là bụng sôi òng ọc ... mắt hoa hết cả lên .... cứ tưởng minh lăn ra đấy đến nơi ... mệt dã man ..... ngày thứ 4 này có lẽ là ngày học nặng và mệt mỏi nhất trong tuần .....đời đúng là bể khổ!
    Ngày mai là thứ 5 ... một TD từ 11h đến 12h30. 13h học tiếp đến 17h mới xong ..... lại một ngày dài và mệt mỏi đang chờ đợi trước mắt!
  7. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Viết gì vào đây bây giờ nhỉ? tối hôm qua mình suy nghĩ nhiều lắm cơ mà..! chỉ muốn ra đây để viết cho anh nhiều thật nhiều...Ông xã yêu...bây giờ em cảm thấy không còn được thoải mái khi gọi anh như thế nữa ....thật là buồn phải không anh ? Em không biết lúc này anh có nghĩ đến bà xã của anh không nữa....Phải chi anh đừng về Việt Nam nhỉ? ..thật là điên , em đang nghĩ gì thế? ....tối qua mưa nhiều lắm , và em cũng nghĩ đến anh thật nhiều .....Nhớ anh lắm anh biết không, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bọn mình nữa...em có thể ngồi đây viết thật nhiều cho anh , nhưng mỗi khi mình gặp nhau trên mạng em lại chẳng nói gì được và cũng chẳng biết nói gì nữa....em biết khi nói thì chỉ có em lại càu nhàu anh nữa thôi , chán lắm phải không anh ?em xin lỗi anh thật nhiều , nhưng em không biết phải thế nào nữa. Anh có cảm thấy thời gian gần đây , bọn mình ngày càng khách sáo với nhau không ? không còn những lời yêu thương , những cảm xúc như ban đầu nữa...em cứ ước ao anh vẫn là anh của những ngày đầu em biết. Lúc đó anh lo lắng và quan tâm em biết chừng nào. Giờ này chắc anh còn đang ngon giấc và chẳng bao giờ anh biết được có một người đang nghĩ về anh thật nhiều..thật nhiều . Em rất mong muốn mình trở lại như lúc ban đầu, em biết bản thân mình cũng đang dần thay đổi , khó tính hơn , suy nghĩ nhiều hơn và sâu lắng hơn , tất cả mọi chuyện em làm là vì anh cả đấy , nhưng dường như anh chẳng biết được điều đó đâu phải không anh . Tình yêu của bọn mình mong manh quá, em lúc nào cũng sợ nó đứt hết anh à. Có lẽ trong thời gian này , cách tốt nhất là mình không gặp nhau thường xuyên , vì có gặp nhau cũng chỉ là những hỏi thăm xã giao , sáo rỗng và miễn cưỡng. Em chẳng muốn vậy chút nào , nhưng em cảm nhận được rằng anh cũng bắt đầu có cảm giác như em ....cảm giác miễn cưỡng khi nói chuyện với nhau ....và dần dần cảm giác đó sẽ giết chết tình cảm của tụi mình vốn đã mong manh , đầy trắc trở. Anh biết tại sao em vẫn còn một chút niềm tin vào chuyện của tụi minh không anh ? vì em tin rằng nếu mình thật lòng yêu nhau thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả, và em mong rằng sẽ có một happy ending cho cả hai ta. Như vậy có phải quá sức anh không anh , em hiểu ...để đến được với nhau , trước mắt chúng ta còn cả một quãng đường rất dài và khó khăn .....Bà xã của anh nhớ anh và yêu anh nhiều lắm , em mong anh lại là anh của ngày nào , luôn yêu chiều bà xã khó tính này ....Một ngày nào đó , em ước anh sẽ đọc được những tâm sự này của em và anh sẽ hiểu là em yêu anh biết dường nào.....
  8. nguyensaigon1

    nguyensaigon1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    test1
  9. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Em dang lam gi vay nhi ???? Em nho anh quay quat va dien cuong , tai sao anh goi ma em co the khong tra loi....Em so khi em gap anh , lai bat gap su tho o cua anh nua...em so minh se noi ra nhung loi yeu thuong nhung se khong duoc anh don nhan ...co le nao , no da tro nen nham chan khi minh da biet qua ro ve nhau sao anh ? Khong le dieu nay la dung " cai gi no den nhanh thi cung se di nhanh ?"....anh lai offline roi , em lai cam thay nhe nhang hon, em chang the nao hieu noi minh...em dang cam thay rat met moi , anh co biet khong anh ? love u forever
    HH
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em....!!!!!
    Mấy hôm nay anh thế nào rồi??? Đã khỏe hẳn chưa??? Cố gắng giữ sức khỏe nhé ... ăn uống và tập luyện điều độ, đi đá bóng vừa thôi nhé ... anh làm sao thì em sẽ là người đứng ngồi không yên đấy...!
    Vào năm học mới rồi ...... đi học bận thật anh ạ....học từ 10h sáng đến 5h chiều- có hôm đến 8h tối mới xong .... Cả ngày học ở trường... chiều nào về đến nhà cũng thấy sao mà uể oải thế - cảm giác như không còn chút hơi sức để tiếp tục học bài nữa ... Lúc nào cũng có một đống bài tập lớn bài tập nhỏ trước mặt.....sắp tới lại còn phải học nhóm để viết tiểu luận kinh tế nữa ... đời là bể khổ... hic hic ....
    Nói thế không phải để thanh minh cho việc đã hơn một tuần rồi em chưa viết cho anh dòng nào đâu nhé ... Em mong anh hiểu rằng lúc nào em cũng muốn viết cho anh .....tâm sự với anh thật nhiều về cuộc sống ở đây. Nhưng với một cái đầu mệt mỏi và căng thẳng như thế ,sẽ chỉ có những dòng hời hợt và vội vã được viết ra, mà em lại không bao giờ muốn anh phải đọc những dòng như thế. Hôm trước nhắn tin và gọi điện cho anh ... thực sự là em rất nhớ anh ... không phải tự nhiên muốn ở bên anh - mà sự thực là lúc cũng thế nhưng mà em không thể nói ra được ... nhất là càng gần đến ngày sinh nhật . Buổi sáng hôm đấy thức dậy tự nhiên lúc đấy thấy cô đơn khủng khiếp ... muốn được anh vỗ về, an ủi, muốn được nhỏ bé ở trong vòng tay của anh.... Đáng nhẽ ra em không nên nhắn tin như vậy cho anh phải không anh??? Em chỉ sợ nó làm anh không yên tâm, làm anh phải suy nghĩ và lo lắng cho em .....Nhưng mà ko sao đâu anh à, dù gì thì em cũng đã quen dần với cảm giác đấy rồi ... với cả đây cũng là năm thứ 2 ... sẽ không xảy ra cái chuyện " chịu không nổi rồi đến lúc nó bùng lên như năm ngoái đâu....." vì ít nhất là 4 tháng nữa em cũng được ở bên anh ... anh nhỉ!!!!
    Sinh nhật 20 tuổi - có lẽ là đông vui hơn những sinh nhật trước đó rất nhiều. Chỉ đơn giản vì em muốn đánh dấu cái mốc 20 tuổi này của mình. 20 tuổi - chưa hoàn toàn là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con nữa.... 20 tuổi - có lẽ phải suy nghĩ nhiều hơn sống có trách nhiệm hơn với mọi người cũng như chính bản thân mình .... 20 tuổi - đặt ra những ước mơ cho riêng mình và cố gắng thực hiện chúng .... 20 tuổi - hi sinh một cái gì của hiện tại để có thể giữ chặt được nó trong tương lai .... 20 tuổi - .......sắp già rồi ........
    Sinh nhật 20 tuổi - người duy nhất em muốn có mặt cho sinh nhật lần thứ 20 này lại không thể đến - nhưng em chợt hiểu sự xuất hiện ấy ( nếu có ) cũng chỉ là " thể xác " ... điều quan trọng nhất là anh luôn ở trong suy nghĩ của em, anh luôn nghĩ tới em và chúc mừng sinh nhật em ..... Em không dám nói mình là con người mạnh mẽ, cứng rắn ... nhưng em tin rằng em sẽ đủ nghị lực để vượt qua những năm tháng không có anh ở bên này ..... Em phải cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm vì chính anh là người đã mang đến cho em nghị lực đấy .....
    Nhớ và yêu anh nhiều.....
    "...........hai mươi em cho đời một giấc mơ ........."

Chia sẻ trang này