1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để xem anh đã từng gọi em là gì nào...........nhiều lắm......hmm..........
    .............hồi mới quen anh gọi em la nhóc .........chắc tại em bé xíu......mà em cũng rất thích dc gọi như thế..........bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn hay gọi như thế........những lúc như thế em lại thấy em nhỏ đi rất nhiều.........và chả nghĩ là em đang nói chuyện với người iu em .....thật buồn cười.........
    ............. Tiếp đến là bé..............hmm........em ghét nhất là con ******** mình như thế...........ko hiểu vì sao lại cực ghét..------> hồi đầu tiên k cho gọi........thấy nó tình cảm quá đáng.............vậy mà bây giờ thì anh suốt ngày kêu bé yêu.........em nghe quen rồi..................mà nghe cũng yêu yêu..........nhưng anh vẫn kêu bé sư tử là hay nhất.........chắc vì sau này dễ chuyển dc thành mụ sư tử.......hi`hi`..........lúc đấy anh sẽ biết thế nào là sư tử............rồi, còn nhiều lắm, kể bao giờ mới hết..........hmm.........bé hâm, nhóc hâm..........hmm..........người ta của anh........ah, cả Aorangi nữa ....oá........nhiều nhỉ.........em ghi lại để nhớ thôi....biết đâu sau này lại quen mất...........Còn em bây giờ sẽ lại gọi anh là ấy và xưng tớ!!!
    Được blue_moon87 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 05/07/2004
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc bài thơ này chưa/.......
    Những phút xao lòng:
    Có những phút xao lòng
    Em thấy ánh mắt anh nhìn người con gái khác
    Cũng như em, không thể dửng dưng trước người yêu cũ
    Không có nghĩa là
    . .........em hết yêu anh
    Có những lúc em k nghĩ đến anh
    Em nhớ về ngày xưa........
    lâu rồi mới gặp
    Người ta có những điều mà anh không có
    Không có nghĩa là
    ...................em hết yêu anh
    Em thay đổi.........anh không là người duy nhất
    Em không chờ phone.......kho gửi mess......k mail
    Em k bắt chuyện khi gặp anh ngoài phố
    Không có nghĩa là........
    ........... em hết yêu anh...
    ...............................thôi........em k viết tiếp nữa đâu.......bìa thơ này.........thế là đủ........ah......mà đi nghỉ mát vui vẻ nha anh
    Được blue_moon87 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 05/07/2004
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trười hôm nay chả mát mẻ lên dc tẹo nào........huhuhu.........mà hôm qua ăn mít............mấy cái mụn trên mặt hôm nay là 1 hậu quả tất yếu..............lam sao bi giờ......."mụn à...phải trốn thôi...............".........hihih......k sao, trông càng duyên......ha`ha`...mẹ nói đó là mấy cái mầm tình nổi loạn.....................
    Bắt đầu từ mai nó phải dậy sớm tập thể dục........giảm béo......... thật ra thì k béo đâu......hichic..........nó vẫn chưa dc 45kg mà ......------> thật đáng tự hào ........( mà cũng k biết dc nữa....hic....).....nhưng mà cứ tình hình này thì đầu năm chỉ có nc đi may cái áo dài khác......hmm..........vừa may cuối năm mà bi giờ đã k vừa..........Amen!!!!............nhớ năm ngoái loẹt quẹt áo dài mà suýt lộn cổ xuống cầu thang mấy lần.........!!!..........chả lẽ la buộc 2 tà áo lại ..........hic....làm con gái thật là rắc rối!!!!
  4. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cho em viết với, chị nhé
    hì, ko có điều gì là mãi mãi nên sẽ viết cho những gì ko trởp thành mãi mãi được ko chị ?

    Viết cho một người đã xa ...
    Lạ thật, hình như bữa nay tôi gặp bạn phải không ? hay là ai đó giống bạn ? Tôi chỉ thoáng thấy, thật nhanh, bạn mất hút sau những làn xe và tôi nghe thấy tiếng mình thở nhè nhẹ ...
    Hôm nay bạn làm bài được không ? Tôi muốn nhấc điện thoại và gọi cho bạn để hỏi nhưng tôi không sao nhớ được số diện thoại của bạn . Ừ, vậy mà đã có thời gian, đó là số điện thoại duy nhất mà tôi nhớ trong cuốn sổ hàng tá số ĐT bạn bè tôi . Tôi vốn dĩ là đứa không có khả năng nhớ những gì có theo 1 trật tự nhất định nào đó mà . Lạ lùng, vậy mà tôi đã từng nhớ số điện thoại của bạn. Có thời, tôi gọi cho bạn mà không cần nhìn bàn điện thoại nữa, cứ bấm như một thói quen .
    Hôm nay thì tôi lại không sao nhớ được nữa . Dễ dàng thôi, tôi có thể mở sổ ra và gọi cho bạn nhưng ... tôi chợt nhận ra, khoảng cách giữa bạn và tôi, vô hình thôi nhưng nó đã dài đến mức bây giờ ngay cả gọi cho bạn để hỏi thăm xã giao thế thôi, tôi cũng thấy ngại .
    Phải, tôi có lẽ đã quên bạn thật rồi ...
    Gọi điện cho bạn, một thời là thói quen của tôi , bây giờ ngẫm ra, hóa ra có những thứ dễ dàng phôi pha theo thời gian thật . vậy mà có lúc, tôi đã không tin ...
    Ừ, có lúc, tôi tin rằng tôi không thể quên được bạn . Gọi điện cho bạn, nghe giọng nói của bạn, nghe tiếng bạn cười, ... có những lúc là một phần cuộc sống của tôi . Bạn hiện diện trong tôi từng ngày, từng giờ, lúc nào tôi cũng thấy hình ảnh của bạn .
    Tôi đã từng rất thích bạn. Bạn là tất cả của tôi , là hạnh phúc, là niềm vui của tôi . Mọi thứ trên đời này, người đầu tiên và duy nhất tôi muốn chia sẻ là bạn, ừ, chỉ có mỗi mình bạn thôi .
    Khi biết bạn thích người đó chứ không phải tôi , tôi thấy tất cả trong mình đổ nát . Tựa như trong tôi có ngàn mũi dao đâm vào . Và tôi đã oán bạn, óan bạn rất nhiều . Tôi lúc ấy còn mong cho bạn chết đi, biến khỏi cuộc đời tôi ...
    Có lẽ bạn không biết, tôi đã cảm thấy cuộc đời mình giống như là địa ngục . Bạn và bạn thân của tôi, làm sao có thể , tôi đã tự hỏi hàng trăm lần câu hỏi ấy nhưng không sao trả lời được . Tôi nghĩ, bạn và bạn tôi đã phản bội tôi . Tôi óan cả hai người .
    Rồi thời gian trôi qua, tôi thấy mình không óan bạn nữa nhưng nỗi buồn thì cứ đeo đẳng mãi . Mình là đứa bị bỏ rơi, tôi cứ tự nhủ như thế . Tôi giận cái ngày tôi quen bạn, tôi giận tôi bị ảnh hưởng quá nhiều, tôi giận tôi vì tôi thích bạn .
    Tôi đã không bao giờ công nhận với ai là tôi thích bạn . Với mọi người, tôi luôn nói bạn chỉ là một người bạn thôi. Tôi không dám công nhận vì tôi sợ mình sẽ phải tự công nhận mình đã thua cuộc , mình bị bỏ rơi, mình bị phản bội . cái cảm giác ấy làm tôi đau khổ, làm trái tim tôi tan nát . Tôi không còn có cảm giác mình đang sống nữa.
    Hàng ngày tôi đến lớp, tôi học, tôi cười, tôi nói nhưng chính bản thân tôi cảm thấy bản thân mình không còn có cảm giác gì nữa . Những ai gặp tôi khi ấy chắc sẽ thấy tôi cười nhiều lắm .
    Thật , tôi cứ cười mãi . Cười như một kẻ điên vậy . Tôi cười vì một đứa ngạo nghễ như tôi thất bại, tôi cười vì tôi thấy mình không là gì cả , tôi cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình . Nụ cười làm tan nỗi đau, tôi nghe câu này bao nhiêu lần nhưng với tôi, nụ cười chỉ làm cho tôi càng kiệt quệ . Càng cười nhiều, tôi càng thấy mình thở dài nhiều hơn ...
    Tôi không thể quên bạn . Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều nhắc tôi nhớ đến bạn . cái điện thoại làm tôi muốn gọi cho bạn, những trang web tôi lướt qua đều có bóng dáng của bạn ... Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thấy lòng mình đã trống càng trống hơn .
    Tôi del nick của bạn trên YM, một chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ tôi làm được . bao nhiêu lần tôi click vào cái nick ấy, nhấn del rồi lại thôi . Tôi không biết mình đang làm gì . Mỗi ngày online, tôi đều nhìn như ngây dại vào cái nick ấy để mong nó sáng lên . Tôi sẽ vào chào bạn như có chuyện gì xảy ra ... Tôi cứ ước mãi . Rồi một ngày, tôi nhận ra tất cả không còn có thể như ngày xưa . Cái câu, mình mãi là bạn, thực sự chỉ là một câu nói suông, tất cả mọi thứ đã thay đổi vì tôi đã thay đổi nó . Tôi del nick của bạn trên YM, gấp trang có số ĐT của bạn lại, xếp những vật kỉ niệm vào một góc tủ, xếp tất cả mọi thư của bạn vào một folder và đề bên ngoài Nothing ...
    Tôi làm trong một ngày trời mưa tầm tã , lạnh lẽo, trái tim tôi hoàn toàn đóng băng ...
    Một ngày sau đó, tôi thấy tiếc cho những gì mình đã làm nhưng ... tôi may mắn sao đã không sửa lại những điều ấy . Gấp lại một phần cuộc sống của mình, tôi tự nhủ, tôi phải quên đi ...
    Rồi tôi đi học, tôi gặp bạn bè, tôi vui vẻ, tôi cười . Khi ai nhắc đến bạn, tôi lặng lẽ nhắm mắt và nghĩ về một điều khác . Tôi làm tất cả để quên bạn đi . Quên đi một phần cuộc sống của tôi, điều đó thật khó khăn ...
    Thời gian thì cứ mãi trôi bạn nhỉ ? Có những điều lặng lẽ đi qua nhẹ nhàng hơn là mình nghĩ ... Có những thứ nhạt nhòa dần như vết mực trên áo ...
    Thời gian gột rửa tâm hồn ...
    Cho đến một ngày, tôi nhận được một cú điện thọai, giọng nói làm tôi ngạc nhiên và tôi đã lặng đi khi đầu dây bên kia hỏi đến lần thứ 2 " không nhận ra tôi sao ?! " - Ừ, bạn đó, tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ ? Tôi đã ngạc nhiên lắm . Bạn nói " H quên giọng tôi mât rồi sao, vậy mà trứơc đây có người đi nứơc ngoài cả mấy năm khi về vẫn nhận ra giọng tôi đấy " Lời nói của bạn có phải là một lời trách không ? Tôi nghe mình cười nhè nhẹ . Tôi nhận ra mình hoàn toàn bình thản để nói chuyện với bạn, tôi không nghe thấy tiếng tôi thở dài nữa ...
    Vậy là tôi đã quên bạn rồi phải không ?
    Góc cuộc sống mà tôi gấp lại, tôi đã đè lên bằng một phần cuộc sống khác , mới mẻ và dồi dào sức sống hơn . Góc cuộc sống cũ, vẫn ở đấy, lặng lẽ và không làm cho tôi đau nữa .
    Góc cuộc sống cũ, góc cuộc sống có bạn, suốt đời này, vẫn ở đấy, dẫu có đè lên bằng hàng ngàn điều khác , nó vẫn ở trong tôi . Nhưng không bao giờ có thể làm tôi thấy đau nữa .
    Mỗi khi nghĩ đến nó, tôi đều mỉm cười . Một góc cuộc sống đã gấp lại, tôi cũng đã lớn lên rất nhiều .
    Tôi nhận ra cuộc sống của tôi không phải chỉ có bạn .
    Hôm nay, tôi ở đây, viết những thứ này cho bạn, không biết bạn có còn dõi theo như ngày nào không ? Chẳng đễ làm gì cả . Đơn giản là hôm nay tôi mở lại một góc cuộc sống ấy , tôi nhớ những ngày tôi thích bạn, tôi ghét bạn, tôi óan bạn, tôi giận bạn . Có những lúc, tôi mong sao, tất cả chỉ là mơ thôi nhưng hôm nay, tôi biết điều đó là sự thật và tôi cũng mong đó là sự thật, thật như những gì đã xảy ra . Cuộc sống của tôi là thực, không phải là mơ, tất cả những gì cuộc sống của tôi đều là thật . Góc cuộc sống có bạn cũng vậy thôi .
    Thời gian đã, sẽ và mãi mãi trôi qua ... khoảng cách giữa bạn và tôi dù có dài ra đến mức nào cũng không làm tôi thấy buồn nữa . Bạn ngày xưa là người mà tôi hết mực yêu thương nhưng bạn hôm nay chỉ đơn giản là một người bạn . Góc cuộc sống kia, tôi đã gấp lại, dẫu bây giờ có mở ra thì vẫn có một nếp gấp và bạn không thể bước qua nếp gấp ấy để trở lại ngày xưa nữa ...
    Bạn ạ, tôi cảm ơn tất cả những gì bạn dành cho tôi ngày xưa và cả ngày hôm nay . Nhưng, mọi thứ đã đi qua, hãy nghĩ về tôi như một người bạn thôi nhé ...
    Góc cuộc sống của tôi, góc cuộc sống có bạn, tôi sẽ giữ mãi trong lòng mình, để lại những niềm vui và cả nỗi buồn ... Chỉ có một điều tôi biết, góc cuộc sống ấy, thật sự đã ngủ yên rồi ...
    Tôi chúc bạn hạnh phúc với những góc cuộc sống mà bạn lựa chọn - những góc cuộc sống không có tôi .
    Tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi .
    Tôi - một người bạn
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ko hiểu sao , Nhóc _NK viết giống bạn mình thế .Và điều đó làm mình buồn. Maybe bạn mình cũng nghĩ mình như thế .Buồn thật ! Người ta nói FOever là mai mai nhung trên đời này có ty nào mai mãi được đâu?>
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh:
    Chẳng biết phải nói thế nào với anh
    Ngàn vạn lời cũng dường như ko đủ
    Anh đã đánh thức trái tim em đang yên ngủ
    Đang mỏi mòn trong chậu nước đá lạnh căm.
    Anh đã phá vỡ mảnh tâm hồn lặng câm
    Để đêm về em âm thầm thổn thức
    Vậy mà trước anh chẳng khi nào nói thực
    Em đã yêu...
    Hạnh phúc giản đơn trong đỏ ối ráng chiều
    Anh và em trước dòng sông lặng lẽ
    Một ngày đông cánh hoa đào run thật khẽ
    Hay run rẩy trái tim mình em chợt nhận ra anh !
    Em dễ vỡ và yếu đuối mong manh
    Giữa bộn bề đắng cay _ dĩ vãng
    Và anh đến như mặt trời bừng sáng
    Soi rọi tâm hồn tăm tối riêng em.
    Anh đã nói sẽ hàn gắn trái tim em
    Xua tan bóng đêm và xóa mờ đi kí ức
    Chôn chặt đau thương và xây mộ bia cho quá khứ
    Cho em một bến bờ một chỗ dựa bình yên.
    Anh bao dung tình em chẳng vẹn nguyên
    Yêu chiều em những thất thường mưa nắng
    Em bướng bỉnh em hững hờ xa vắng
    Vẫn nồng ấm ánh mắt nhìn
    Lời nói vẫn thiết tha...
    Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai
    Anh hoài nghi
    Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ
    Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ
    Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.
    Nhưng anh có hay chăng
    Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh
    Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn
    Mà nước mắt em đã cạn
    Ko đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh !
    Chẳng biết phải nói thế nào với anh
    Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn
    Để nói anh nghe một câu rất thật
    Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau
    Thấy bài thơ này hay hay nên em post......khổ nỗi anh chẳng thích thơ............
    .............................................
    hi`hi`.........có gì là mãi mãi không là do bản thân mình thôi..........mình cũng từng có lúc gần giống như bạn , nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua..........tốt nhất là hãy quên đi nếu có thể làm đựơc..........vui vẻ lên nha........mình nghĩ là mình hiểu dc cảm giác đó............
  7. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .........Vậy là hết 1 buổi sáng..........cái cảm giác khơ chịu này k biết sẽ đeo bám đến bao giờ.......mấy hôm nay nghe nhạc nhiều thật..........chắc đấy là cách giải toả duy nhất........Anh k đi nghỉ mát nữa...cũng sắp đi làm rồi..........con bé thấy thật nhẹ nhõm...........anh k thấy khó chịu buồn chán nữa làm nó cũng thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều...........coi như là tam ổn.............
    Bây giờ nóc chả biết phải lám sao nữa........sao anh lại cứ đê bạn nó xen vào giữa anh và nó chứ........bạn nó ở bên Anh kia mà......vả lại thấy bạn như thế thì làm sao mình bỏ mặc được.........Cuộc sống bên đó có 1 mình nên chắc ban đầu sẽ buồn lắm...vì thế mà nó muốn lên nói chuyện tầm khoảng nửa tiếng 1 ngày.....mà chỉ trong 1 thời gian thôi............biết là làm anh khó xử.......anh k muốn............uh......đấy là điều đương nhiên..........anh nói rất ghét câu "em với anh ý chỉ là bạn"........biết là anh k cần thanh minh, k cần giải thích..........nhưng nó còn biết nói gì hơn.........Không biết phải nói gì để anh có thể hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ giữa nó và người bạn đó......uh........nếu muốn anh thấy thoải mái và chấp nhận thì quả la ích kỉ........nếu đặt mình vào địa vị của anh, nó chắc cũng sẽ k vui........anh đồng ý rồi..nó biết nah se đòng ý.........nhưng thôi, anh có đồng ý thì nó cũng k hẹn chat nữa.........nghĩ lại thấy mình làm thế thì tệ quá..........nhưng con bé không muốn nah phải bận tâm mà có thể hoàn toàn yên tâm............chuyện chấp nhạn hay không là khó........nó biết chứ..............Chuyện đó đã làm cuộc nói chuyện rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng....k ai nói gì.......mà chắc cũng k biết phải nói gì...............im lặng và dập máy..........1 khoảng cách tự nhiên hiện ra..........nó buồn......... bây giờ con bé k cảm thấy bất cư 1 điêù gì..............nó chỉ móon khẳng định lại với anh về tình bạn giữa nó và người đó.........và muốn anh thật thoải mái và k hoài nghi về những tình cảm đó........đấy là điều chắc chắn.........còn mọi chuyẹn của nó...nó sẽ tự tìm dc cách giải quyết.......để thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn này...........anh à, đừng vô tình tạo nên những khoảng cách k đáng như thế.............em bây giờ đang thực sự mệt mỏi ...........k phải vì anh....vì ai khác...mà vì chính bản thân em............đừng hỏi em vì sao.........mà chỉ cần ở cạnh em để em thôi.....anh chỉ cần làm thế thôi..............
  8. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm.......lâu lắm rồi.........cái cảm giác đêm khuya thức 1 mình lại trở lại......vui.......oh......hình như là không.........buồn ư...........không hề.........vậy là sao nhỉ?...........tiếng nhạc nhè nhẹ............đêm nay mất ngủ............đêm nay không mưa...........cảm xúc tĩnh lặng..........Con bé đưa tau nhét cái đòng hồ để bàn vào ngăn kéo....tháo nốt đồng hồ đeo tay.........định tắt luôn cả cái đòng hồ ở máy tính.............thời gian biết đâu sẽ dừng lại.........dù chỉ 1 phút thôi cũng đủ..........Ngày hôm naynó hơi mệt..........sáng dậy muộn........vậy thì làm sao mà đến lớp đúng giờ dc.......chả hiểu từ bao giờ nó k còn có thói quen đi sớm nữa.......đến muộn mới là VIP...chắc vậy.............vậy là sau này sẽ luôn trễ hẹn.......( liệu có làm dc không nhỉ?)..........Ngồi trong lớp học văn....tai nó ù ù.....không hiểu cô đang nói về vấn đề gì......tay chép bài mà đầu óc k biết để đi đâu ( chắc là để ở nhà )........đây là tình trạng chung .......hậu quả tất yếu của việc 7h sáng phải ngồi nhâm nhi văn với chả vẻ.........Sau 2 tiếng vật vờ nó cũng dc giải thoát........Hôm nay đạp xe đường vòng về nhà.........con bé muốn ngắm phố phường 1 chút............oh....mưa.............nhưng sao k mưa to 1 chút......chỉ lác đác vài giọt...........ông trời hôm nay ki bo thiệt.....tiếc cả mưa cơ đấy......................
    Vừa bước lên phòng.........vứt cặp lên bàn............bật nhạc...........nhưng hôm nay đau đầu quá...........sự nhàm chán vẫn cứ tiếp diễn.............cả ngày chả dc việc gì.............nó đang mất đi cả sự lạc quan và hài hước của mình ( ít nhất là trong thời điểm này.........)
  9. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không muốn chat với ai hết......con bé từ chối mọi cuộc nói chuyện vào lúc này...........nó vào 1 cái nick cũ........đã lâu lắm k dùng rồi......trong này có những cái nick thật lạ.........dường như nó tự nhiên có ở đó.............k 1 chút dấu ấn nào............cũng có những cái nick k dùng nữa.......hay những người bạn đã lâu k còn liên lạc.............nhưng tất cả đều k sáng............mà lảm nhảm cái gì thế này......bản thân con bé cũng k biết nó đang viết những gì nữa...............viết để giải toả....mà cũng k hẳn......có gì đâu để giải toả......có chăng là đang viết ra những suy nghĩ lộn xộn.........1 mớ hỗn độn trong đầu mình lúc này..............
  10. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    12h36...........vẫn k buồn ngủ...........làm sao bây giờ............nó muốn viết......mà chả biết phải viết gì.........nó bức xúc........
    cậu bạn thân hồi lớp 4 vừa về nước.............năm lớp 4..............lần đầu tiên con bé có cảm giác yêu quý và thân thiết với 1 cậu bạn thì cũng là lúc nó phải chấp nhận sự ra đi của người đó mà k 1 lời chào tạm biệt nó............đi ra nước ngoài.......mới hôm trước còn cười cười nói nói........2 đứa hí hoáy đánh cờ caro.........vậy mà hôm sau đã đi..........con bé hồi đó đã khóc..............lần đầu tiên cảm thấy mình mất đi 1 cái gì đó......nhưng trẻ con vốn quên nhanh.......nó quên dần đi những lúc 2 đứa ngồi cãi nhau chí choé xem ai sẽ chon X, ai sẽ chọn O lúc chơi cờ.....( theo con bé thì O chả may mắn tẹo nào...........)......rồi cả những cái bàn kín đặc những ván cờ đánh trong giờ học..........rồi những lúc bố đòn muộn.......cậu bạn ngồi đợi cùng nó ngoài ban công.......vậy mà con bé lúc đó nc mắt còn cứ trực chảy ra làm ban nó sợ tá hoả ......và có lẽ điều nó k thể quên là nụ cười thật tươi..........giống y như nó...... sau bao nhiêu năm mới liên lạc dc trở lại..........may mắn vì nó vẫn chưa quên hết...... và cả bạn nó cũng vậy.........năm ngoái 2 đưa ngồi ôn lại kỉ niệm cũ.........cũng lâu quá rồi.........gần 8 năm........1 khoảng thời gian đủ để mọi mọi thứ chỉ còn là loáng thoáng............hôm nay ngồi nghĩ về những chuyện từ hồi bé xíu.......sao trong lòng thấy ấm áp thế

Chia sẻ trang này