Kí ức như hũ rượu, càng để lâu càng nồng Tình yêu như dòng sông, nước mỗi mùa mỗi khác Mối tình đầu tan vỡ Hoa lưu ly úa tàn. Tình yêu kia bỏ dở, Hai nỗi buồn mênh mang. Màu hoa tím thuỷ chung Đã phôi phai lạnh lùng. Đôi mắt em xa vắng Đượm nỗi buồn nhớ nhung. Ngày mai ta gặp nhau Sẽ chẳng còn quen biết, Khóc cho buổi hôm nay Để sau đừng hối tiếc. Bước một mình dưới mưa Chiều thu buồn sâu lắng, Lá vàng rơi ngõ vắng Thoáng bần thần trong tôi. Tình yêu là chiếc lá, Giữa dòng đời nổi trôi.
hì tớ viết ra dược những câu này là nhờ cảm xúc khi đọc một cuốn truyện kiếm hiệp đó. Có những thứ người ta cứ giữ mãi trong lòng không nói ra với ai, tưởng rằng sẽ quên đi theo thời gian nhưng không...Nó cứ cháy mãi và mạnh lên theo thời gian, như rượu càng để lâu năm thì càng ngon vậy mà...
"Em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại". Câu hát còn vọng mãi Cho lòng tôi bần thần. Thời áo trắng đi qua Thơ ngây rồi cũng hết. Kỉ niệm vội nhạt nhòa Theo những mùa thu chết. Tình yêu không giữ nổi Trước cám dỗ cuộc đời. Cứ ngỡ tình son sắt Mất em rồi mới hay. Nước mắt mằn mặn chảy Hòa trong mưa giao mùa Em vô tâm nào biết Tim tôi đang vỡ thầm. Hai đứa đứng lặng câm Mưa quất vào rát mặt Đưa tay lau vội mắt Con phố dài vắng tanh. Vết đau rồi sẽ lành Ta chẳng nên u sầu Quay lưng không tạm biệt Có bao giờ nhớ nhau?
Không đề em chào đời không biết cười, biết khóc nằm đó ngây ngô, đôi mắt vô hồn. rồi ra đi lặng lẽ... cặp vợ chồng vẫn còn rất trẻ. hy vọng tiêu tan theo đứa con đầu lòng người mẹ như điên dại. đâu đó, có tiếng ai chép miệng thở dài: " chất độc màu da cam..." gần 30 năm chiến tranh trôi qua. cây cối đã lên xanh trên mảnh đất này, nhưng nước mắt vẫn chảy...
Có những mùa hè đã trôi qua lâu rồi, nhưng dư âm về nó thì vẫn mãi còn... HÈ CŨ Mắt người, lòng thoáng nhói đau Cuộc đời như thể con tàu, sân ga. Gặp gỡ rồi lại cách xa Mang bao vương vấn để mà quên đi. Lặng im trong buổi biệt ly Nhưng con tim cứ thầm thì người ơi Mai đây lạc giữa dòng đời Biết chăng còn nhớ khung trời ngày xưa Tan học về dưới cơn mưa Bâng khuâng thưở ấy tôi vừa biết yêu. Bỗng nhiên, phượng rụng rơi nhiều Bỗng nhiên người khóc một chiều đầy hoa. Mối tình đầu đã vội xa Sân trường năm cũ đã nhòa dấu chân Nhớ em lòng thoáng bần thần Mất nhau mới biết ta cần có nhau.
Thu lặng lẽ khoác thêm vào chiếc áo, Lá khô rơi xào xạc đường qua. Sắp sang đông trời mưa phùn hơi rét Em đang làm gì nơi ấy xa xôi? Giữa dòng đời đang trôi hối hả Ta có bao giờ nhìn lại được ta. Rồi một ngày tình yêu chợt mất Kỉ niệm vỡ oà, mảnh giấy gấp chưa đưa... Ta lỗi hẹn rồi kí ức tuổi thơ xưa.
Nhớ em Sương khuya rơi lành lạnh Trời đang buổi giao mùa. Trầm tư trong nỗi nhớ Kỉ niệm về như mơ. Ngôi sao nhỏ lung linh Hay mắt em đang nhìn Tiếng cười nào lanh lảnh Dĩ vãng nào xa xôi. Giờ còn lại mình tôi, Giữa đêm dài vắng lặng Trong mênh mông nỗi nhớ Nước mắt nào ấm môi. Tôi khóc cho lòng tôi Hay buồn cho kí ức Tiếc thương để làm gì Khi người ta đã dứt. Em vẫn là em thôi Nhưng tâm hồn không phải. Em của buổi giao mùa Tình yêu như cơn mưa Chợt đến rồi đi mau. Chia tay trong hoài niệm Có bao giờ nhớ nhau?
Nói với em ( Các em bị bệnh Down ) Cha mẹ sinh ra em cũng hình hài , máu mủ Vì cớ chi lại không biết nói_cười Cứ ngây dại_bao tấm lòng ứa máu Cứ ngô nghê_em xát muối mẹ cha Trong thế giới của em , chị tự hỏi_có gì ? Liệu có chăng vui , buồn , hạnh phúc Hay chỉ là một khoảng màu nhờn nhợt Không tím , không hồng , không sắc thái tâm tư ? Có bao giờ em thầm trách cuộc đời Sao đối xử với em bất công nhường vậy ? Tạo hoá trớ trêu hay tay người sắp đặt Đưa em vào kiếp sống cỏ cây ? Em cứ khóc đi ! Hãy oán trách loài người ( Hay bất cứ ai mà em cho là đáng trách ! ) Đừng mãi cười , nụ_cựời_lành_lạnh_sống_lưng