1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frédéric Chopin là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi patrickleona, 17/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patrickleona

    patrickleona Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2020
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Trả lời bởi: Curtis Lindsay

    Frédéric Chopin về cơ bản là một cục kẹo dẻo đa cảm bọc trong một lớp áo giáp được đúc bằng tay với hàng tá đinh nhọn tẩm độc bao quanh. Rất nhiều những bằng chứng đã cho thấy Chopin là một người có trái tim nhân hậu, song ông cũng cực kỳ nhạy cảm – hay còn gọi là một drama queen, như mọi người thường nói – và có vẻ như ông tự bảo vệ cái tôi mong manh của mình bằng hai cách chính: luôn chỉn chu quá mức về ngoại hình (quần áo luôn phải đắt tiền, thậm chí còn vượt quá khả năng chi trả của bản thân) và luôn giữ một thái độ phán xét đầy nghiêm khắc đối với tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh ông. Chính vì thế nên mặc dù về bản chất ông không phải là một người xấu tính, Chopin vẫn rất khó để hòa đồng trong quá trình luyện tập với mọi người, và điều này khiến nhiều người bạn ngày càng xa lánh ông hơn qua thời gian.

    Trong những bức thư của ông, Frédéric Chopin hiếm khi có những bình luận tích cực về những nhà soạn nhạc khác, và, tổng quan mà nói, ông thường chăm chú vào những điểm tiêu cực bất cứ khi nào ông tìm thấy rồi phác họa lỗi dù nhỏ nhất ấy giống như một viễn cảnh đầy thảm họa.

    Tuy vậy, chúng ta cũng biết rằng, mặc dù Chopin nhìn nhận việc dạy nhạc rộng rãi là việc vô cùng cần thiết nhưng cũng gây ra rất nhiều sự phân tâm đối với sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật, ông vẫn luôn dành hết tâm huyết không mệt mỏi của mình cho học trò của ông, cũng như thường xuyên làm người cố vấn cho những nhà soạn nhạc tài năng nhất với chỉ một chút ít hoặc không lấy phí.

    Trở lại với sự nghiệp của mình, Chopin viết ra từng nốt nhạc với tốc độ cực kỳ chậm rãi, và thậm chí có thể dành nhiều tiếng đồng hồ lan man trên một đoạn dù nhỏ nhất của bản nhạc chỉ để kết thúc một cách chính xác tại nơi ông bắt đầu. Ông ấy cũng sẽ thường xuyên thay đổi suy nghĩ của mình chỉ trong vòng một vài phút ngay cả sau khi bản nhạc đã được đem đi in, gây ra sự không nhất quán giữa các bản ghi từ các nguồn in và với những lần xuất bản trước đó.

    Frédéric Chopin ghét cay ghét đắng ý tưởng về những buổi hòa nhạc mà ông ấy là người biểu diễn ở nơi đông người. Ông đã đi lưu diễn ở rất nhiều nơi trong một quãng thời gian khá ngắn vào thời niên thiếu, nhưng dừng lại sau khi chuyển đến sống tại Paris từ 1830. Ông ấy thích tham gia vào những buổi hòa nhạc quy mô nhỏ hơn, được thiết kế gần gũi hơn và thường trình diễn cùng với những nhà soạn nhạc khác. Chopin đã tổ chức một vài buổi hòa nhạc với quy mô lớn hơn trong những năm cuối đời, và việc này dường như đã đẩy nhanh sự ra đi của ông vì bệnh lao phổi.

    Chopin có khiếu hài hước rất đặc biệt và đầy sáng tạo, được khắc họa nổi bật lên thông qua các mối quan hệ của ông với bạn bè và những người quen. Ông ấy yêu thích đi lang thang, quanh quẩn ở đây đó và không bao giờ sống ẩn dật trừ khi đang viết nhạc; và để thực sự tập trung viết những bản nhạc quan trọng của mình, ông thường thích trốn khỏi Paris về các vùng quê khi có thể.

    Ông không thường xuyên bàn luận rộng rãi về quan điểm chính trị của mình, nhưng vì cả đời bị đầy ải ra khỏi đế chế Nga hoàng (mặc dù đây là lựa chọn của ông), sẽ là hợp lý khi cho rằng Chopin cũng phần nào đồng cảm được với những lý tưởng khởi nghĩa của những người theo chủ nghĩa Tự do.

    Trả lời bởi Randall Reade

    Tớ đã từng đọc một cuốn sách công bố rất nhiều những lá thư tay đề cập đến Chopin, mặc dù một số bức giống như tốc ký vậy. Một trong số chúng đã in sâu vào tâm trí tớ.

    Trong một chuyến đi dài và mệt mỏi đến Paris, Chopin đã phải thức trắng đêm nhiều ngày ở các quán trọ và quán rượu khác nhau. Trong khi đi qua một bộ phận của nước Đức, ông ở lại một quán rượu nhỏ, và một hành khách đã viết một bức thư cho người bạn của mình miêu tả buổi tối hôm đó.

    Khỏi phải bàn cãi, tất cả mọi người ở lại và ăn tối tại quán rượu ấy đều thấy Chopin là một quý ông rất vui tính. Ông đã làm cho cả bàn ăn cười nắc nẻ. Khi có ai đó hỏi ông tại sao ông tới Paris, ông trả lời rằng để học piano và trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tất cả mọi người nghe song đều sửng sốt và cho rằng ông sẽ kiếm được bội tiền nếu là một nhà hài kịch.

    Ở một quán trọ khác, một hành khách khác viết một lá thư kể lại rằng sau khi tất cả mọi người đã đi về phòng ngủ, họ nghe thấy tiếng đàn piano của Chopin ở dưới tầng. Ai nấy đều cho rằng tiếng nhạc tuyệt diệu đến mức từng người một, tất cả lặng lẽ xuống dưới tầng và đứng kín cả hành lang.

    Sau khi hoàn thành xong bản nhạc, Chopin ngước mắt lên và ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đang im lặng lắng nghe. Thấy vậy, ông vô cùng xấu hổ. Người chủ của quán trọ ấy tiến đến và trao ông một chiếc ôm thật chặt và nói: “Giờ ta đã có thể chết một cách toại nguyện rồi, bởi ta đã nghe thấy tiếng nhạc diệu kỳ của cậu đó.”

    Ngày hôm sau, vị chủ nhà đáng quý đã lấp đầy va li của Chopin với xúc xích và bánh mì đủ cho cả chuyến đi.

    Nguồn: Frédéric Chopin là người như thế nào?

    Người dịch: Nguyễn Văn Trình – Chia sẻ trên QRVN

Chia sẻ trang này