Ấy ốm, và cứ ốm là sao nhãng việc quan tâm tớ, nhớ nhung tớ. Thế nên tớ viết cái này cho ấy, mong đem đến cho ấy một niềm vui nhỏ, để ấy chóng khoẻ, khoẻ để còn dành cho tớ nhiều hơn. Mới đó mà đã gần 3 năm, nhanh quá ấy nhỉ? 3 năm với nhiều kỉ niệm, 3 năm với nhiều niềm vui. Tớ nhớ hôm đầu 2 đứa vô tình gặp nhau, tưởng chỉ chạm khẽ rồi đi qua, thế mà lại đọng mãi. 3 năm chưa một lần giận dỗi, chưa một phút hiểu lầm và chưa một thoáng lãng quên. Ấy có nhiều suy nghĩ không giống tớ, về cái đẹp, về tình yêu và những thứ khác nữa, nhưng luôn luôn tớ thấy gần gũi, bên ấy tớ thấy dễ chịu, thấy vui. Thường thì ấy và tớ luôn hiểu đúng và hiểu đủ những điều người kia muốn nói, và đều tìm được tiếng nói chung ở sau cùng. Tớ nhớ lần 2 đứa ngồi cafe Quán Sứ, ấy bỗng tháo kính ra, và bảo để tớ nhìn ấy rõ hơn. Thật lòng, lúc đấy trong lòng tớ dậy lên một cảm giác rất khó diễn tả, cảm giác của một người được một người trao trọn niềm tin. Rồi tớ nhớ những lần ấy và tớ đi dạo dưới hàng cây của ấy, hay đến thăm bức tường của tớ để cùng hưởng thụ, cùng chia sẻ và cảm thông. Tớ cũng nhớ những lúc 2 đứa ở xa nhau hàng trăm cây số, vẫn đều đều những tin nhắn thăm hỏi, trêu đùa. Tớ nhớ những lần bất chợt ai đó đi ngang qua cuộc sống của mình, mỗi đứa hí hoáy lại đem người kia ra đong đếm để rồi cuối cùng lại đưa ra một kết luận: không thể so sánh. Tớ cũng nhớ những vật sở hữu chung thú vị của 2 đứa, như là "twofaces" hay là "bí mật 2 tâm hồn"... Có một điều rất lạ, đó là tớ vốn hay có những suy nghĩ kì quặc, những định kiến khác người, cho nên thường thường vẫn có những mâu thuẫn với những người bên cạnh mình nhưng giữa ấy và tớ chưa từng một lần khúc mắc, chưa từng một lần hiểu lầm. Có phải vì lần nào gặp, 2 đứa cũng đều nhìn thật sâu vào mắt nhau? Trong hành trình của mình, tớ có lúc đánh rơi những thứ quý giá. Nhưng có một thứ mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ để tuột, là tình bạn của 2 đứa mình. Nhớ ấy rất nhiều, Sri của tớ!