1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    thế thằng béo hay thằng gày? thằng cao hay thằng lùn? ai là người đã bán đời trai của Chôm? mấy hồi nữa mới tới đoạn này?
    <P><FONT face=Tahoma><STRONG>If anything can go wrong, it will - Edward A. Murphy</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Thỉnh thoảng ghé qua đây để tìm câu trả lời cho một thắc mắc. Thôi hỏi em trangnhi vậy: Anh tưởng em úp sọt được là nhờ ông trời giun dủi bắt bạn em sửa nhà phải đi ở lang thang. Em làm gì dài dòng thế cho mấy bà nothing + gungcay sốt ruột.
    Có đúng không để anh khỏi vào cái thread này nữa ?
    F1
  2. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng ghé qua đây để tìm câu trả lời cho một thắc mắc. Thôi hỏi em trangnhi vậy: Anh tưởng em úp sọt được là nhờ ông trời giun dủi bắt bạn em sửa nhà phải đi ở lang thang. Em làm gì dài dòng thế cho mấy bà nothing + gungcay sốt ruột.
    Có đúng không để anh khỏi vào cái thread này nữa ?
    F1
    [/quote]
    Các mẹ ấy sốt ruột cái gì, công phu úp sọt còn cao hơn em Trangnhi nhiều, trẻ người non dạ mới đem tí bản lĩnh ra khoe, chứ đại cao thủ còn ẩn thân chờ mồi, chú F1 cứ cẩn thận!
    If anything can go wrong, it will - Edward A. Murphy
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    HNIB, cậu có nhớ cái hòi đi Cửa Lò không ( 1999)?... cái hồi mà cậu và Lady meomuop đến sau còn bọn tớ đến trước ấy??? Cái đêm mà cậu và Ladymeomuop còn đang ở trên tàu hoả thì bọn tớ đã ở bãi biển CL. .... Chuyện kể rằng:
    ... Đêm hôm đó, Chôm lang thang bên bờ biển 1 mình, cậu ta đi mãi, đi mãi chẳng mấy chốc đã đi xa khỏi khu du lịch náo nhiệt , bỗng từ đâu, xuất hiện 1 con ma. Con ma mặc áo trắng, tóc dài rũ rượi nhìn CHom cười khanh khách và nói
    - A tao bắt được mày rồi, mày có sợ không?
    - Sao tôi phải sợ cô?- Chom trả lời- cô có ngủ với tôi không?
    Con ma qua ngạc nhiên ú a ú ớ... Nhưng nó khong bao giờ biết được 1 điều là CHOM lúc đó 25 tuổi vẫn còn trinh.
    Câu chuyện: CHÔM NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÒN TRINH CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ 20 đang được sáng tác, mời các bạn đón đọc
    big gun
  4. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    ... Đêm hôm đó, một đêm không trăng mát mẻ và hiu hiu gió biển. Không gian yên tĩnh tương phản với bầu trời đầy sao báo hiệu một ngày mai đầy nắng. Mặt biển thì vẫn gầm vang những đợt sóng dạt dào vô tận. Lẫn trong sóng và gió là tiếng xào xạc của rặng phi lao dọc bờ biển vắng.
    Đã cuối mùa xuân, biển Cửa Lò còn vắng bóng những du khách, khách sạn Thái Bình Dương có vẻ chưa sẵn sàng cho một mùa hè mới, mấy cô cậu lễ tân ngó xem vô tuyến với vẻ mặt thờ ơ thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng để giấu cơn buồn ngủ đang sụp đến, rồi họ lục tục thu gọn bàn ghế...sảnh khách sạn giờ chỉ còn ánh đèn vàng le lói trên góc quầy khiến bóng mọi vật đều trở nên xiên xiên khó hiểu... Gần 11 giờ đêm, đèn đường đã tắt từ lâu, thỉnh thoảng một vài chiêc xe máy lẻ loi rọi ánh đèn pha yếu ớt lên rặng phi lao phía biển rồi mất hút trong làn sương mờ ảo phía xa, gió vẫn thổi và rặng phi lao vẫn hát, lúc dịu dàng da diết, khi dào dạt thiết tha...
    Trên tầng 4, nơi ánh đèn neon vẫn sáng những ô cửa sổ, thấp thoáng một vài bóng ngưòi đi lại, họ là những thanh niên đến từ Hà Nội muốn trốn tránh sự ồn ào và bụi bặm của phố phường và những bon chen toan tính của công việc. Sáng nay một nhóm mới khoảng 3,4 người vừa đến đây nhập với nhóm đến trước làm khách sạn náo nhiệt hẳn lên, buổi chiều thì cả bọn họ kéo nhau xuống sân khách sạn và đi ngắm biển, họ thật hồn nhiên và yêu đời, họ vui vẻ ca hát và tranh giành chiếc bàn bóng bàn cũ kỹ, một anh chàng còn xách theo chiều cassette nho nhỏ và bật những bản nhạc vui nhộn.
    ...Giờ thì những bản nhạc vui nhộn cũng chẳng còn nữa, họ cũng chán việc xúm xít quây quần bên nhau để kể những câu chuyện tiếu lâm và kinh dị khiến các cô gái lúc thì cười như nắc nẻ khi thì sợ hãi rú lên thất thanh. Càng về khuya, vị biển mặn mòi dường như mời gọi và từ từ xâm chiếm những tâm hồn thanh xuân và lãng mạn.
    Ở góc hàng lang, khuất trong góc tối bên cửa sổ , Jlui và Nhim đang rì rầm kể cho nhau những câu chuyện tình lãng mạn và huyền thoại về những ngôi sao băng, chúng thầm mong ước được cùng nhau chứng kiến sao băng ngay lúc này để được bên nhau trọn đời. Trong phòng, trên chiếc giường đối diện lối cửa ra vào, Hnib đang đăm chiêu ngó nghiêng mấy quyển tạp chí và đống băng đĩa nhạc, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt về phía MLTT, một cô gái còn rất trẻ và có khuôn mặt tròn trịa, mltt quả thực là một cô gái có tài đọc ý nghĩ kẻ khác rất nhanh, cô tiến đến anh chàng với một nụ cười rạng rỡ...Còn Vitdoi, một chàng trai có vẻ rất thạo đời, thì đang mải hí hoáy bên cạnh Meocon và chiếc máy tính , tiếng modem rít lên, hai mái đầu gục vào nhau, tiếng thở gấp gáp, hai bàn tay dò dẫm, còn đôi mắt thì liếc theo từng dòng chữ trên màn hình xanh lét. Bọn họ còn một đôi nữa,CB và Pi, nhưng chúng đi đâu, từ lúc nào cũng chẳng ai thèm để ý nữa....
    Chom ngồi một mình ngoài ban công, hắn thấy biển thật rộng lớn và con người sao nhỏ bé, hắn thấy những vì sao chiếu rọi lên mặt biển lung linh huyển ảo nhịp nhàng cùng sóng, hắn lại nhìn con đường phía trước mờ ảo. Hắn nhận thấy những cơn gió biển sao thật ngọt lành và êm ái, bỗng dưng hắn muốn đưa tay ra phía trước đón lấy và muốn chiếm đoạt những cơn gió đó. Rặng phi lao bên bờ biển vẫn xào xạc, tha thiết, diụ dàng...
    Bất giác, hắn nhận ra đó dường như không phải tiếng rặng phi lao quyện vào gió, mà giống như tiếng hát ngân nga của một người con gái....Tiếng hát ngọt ngào và êm dịu như thúc giục mời gọi khiến lòng hắn bâng khuâng, một cảm giác nhoi nhói len lỏi trong tim hắn và toả đều trên tất cả những sợi dây thần kinh trong con nguời hắn, hắn cảm thấy mọi vật xung quanh nhạt nhoà, người hắn mê đi như thể bị mộng mị, tiếng gió vẫn đều đều và êm ru như những đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời...Hắn quay người, lặng lẽ bước đi....
    Sóng vẫn reo, gió vẫn thổi và rặng phi lao vẫn ngân nga khúc hát của mình...
    - Chuột dũng mãnh -
  5. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ====
    Xem ra cậu này chưa đọc truyện kiếm hiệp bao giờ. Còn Trần Đăng Khoa thần đồng thì tớ chịu rồi, tớ chẳng phải thần đồng. Cây nhà lá vườn nó có vậy thôi. Tớ được cái ghét nhất cái trò ăn cắp. Ăn cắp tình, ăn cắp tiền, ăn cắp văn chương ... Của tớ tớ dùng thôi, cậu không đọc được thì đợi hôm nào tớ đọc cho, chắc sẽ thấy hết lan man Nice weekend!
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một vài giây im lặng trôi qua. Tên máy điện thoại rửa bát hỏi tôi « Có đối tượng chưa ? » Tôi cúi gằm, lí nhí « dạ chưa ». Lập tức hai tên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ánh lên một tia hả hê, ranh mãnh , tìm ra ánh sáng cuối đường hầm vậy. Tên điện thoại rửa bát tiếp tục hỏi tôi trong khi tên máy giặt ngồi hút thuốc nhìn gái tiếp. « Thế em có thích ăn cà không ? » Mẹ k...iếp. Chẳng hiểu hỏi cái gì nữa, chả ăn nhập với câu chuyện.. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, mà vẫn cứ trả lời mới điên. « Dạ, cũng hơi hơi... nhưng ... sao cơ ạ ? » « À không, anh hỏi thế thôi. Theo anh, điều kiện đầu tiên là em phải biết cách cắn cà... » Tôi tý phì cười nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, tôi không dám ho he. Tên máy giặt, tôi tưởng không theo dõi câu chuyện của chúng tôi, bỗng lên tiếng « đi vào chi tiết quá rồi đấy cậu. Cậu đừng có tưởng ai cũng luyện được võ công thượng thừa đấy đâu ... » Hai tên nhìn nhau. Rồi tên rửa bát móc trong người ra một quyển sách nhầu nát nữa, quẳng lên bàn, bảo tôi « chỉ photo thôi rồi trả anh. Mai về anh cất vào chỗ cũ cho khỏi lộ ... » Tôi liếc nhìn, trên bìa sách vàng ố, thấy viết mấy chữ theo lối văn tự cổ nhưng văn phong lại theo châu Âu « Một nghìn linh một cách tiếp cận ... ». Quả thật, khi đó, tôi thấy hoang mang nhiều hơn là vui mừng. Một điều gì đó, vẫn mơ hồ nhưng hình như đang hình thành dần trong đầu tôi về hai cao nhân tôi tình cờ gặp trong một trưa thanh vắng ở cái quán nhỏ trong lòng Hà nội.
  7. Giot_Dang1

    Giot_Dang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, dạ đúng là đàn bà chúng mình sướng thật nếu mình luôn có phi công trẻ. Em cũng đang bay với một anh phi công kém 3 tuổi. Nhưng nếu ở địa vị đàn ông, chị thử ngẫm xem, thằng nào chẳng thích vợ trẻ, đẹp? Chỉ có những thằng muốn sống nhờ vợ mới chấp nhận lấy vợ già để nuôi mình.
    Em cũng đang nai lưng ra tiếp đạn cho thằng phi công nhà em.
    Nó lái, em phê nhưng em vẫn khinh loại đàn ông như vậy, chị ạ. Chị nghĩ sao ?
  8. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, dạ đúng là đàn bà chúng mình sướng thật nếu mình luôn có phi công trẻ. Em cũng đang bay với một anh phi công kém 3 tuổi. Nhưng nếu ở địa vị đàn ông, chị thử ngẫm xem, thằng nào chẳng thích vợ trẻ, đẹp? Chỉ có những thằng muốn sống nhờ vợ mới chấp nhận lấy vợ già để nuôi mình.
    Em cũng đang nai lưng ra tiếp đạn cho thằng phi công nhà em.
    Nó lái, em phê nhưng em vẫn khinh loại đàn ông như vậy, chị ạ. Chị nghĩ sao ?
    [/quote]
    =====
    Tớ thấy chẳng có gì phải nghĩ cả. He he he, phi công trẻ cũng có năm bảy đường cậu ạ ... Có đường thì mê tiền thật đấy, cái loại đấy là cái loại bị cậu khinh. Cậu khinh cũng đúng mà mê cũng đúng thôi. Nhưng tớ bảo, bây giờ có nhiều kiến càng lắm, trẻ - khoẻ - rẻ. Cậu vừa có thể mê, mà lại đỡ phải khinh, nhọc công sức của cậu. Còn những đường còn lại, không mê tiền, cậu cũng nên biết là cái loại đấy còn tồn tại nhiều lắm, chưa tuyệt chủng đâu. Cậu nhìn xem, có chị còn lấy nick là gừng cay mà các anh trẻ nhảy vô tán ầm ầm. (Chắc chị ấy cũng không phải tiếp đạn thường xuyên đâu - thử PM hỏi chị ấy xem sao)Thế mới biết bây giờ thị hiếu của các anh không chỉ riêng cái loại gái măng tơ đâu....
    Nhất trí ủng hộ "Gừng càng già càng cay" - "Gái càng già càng hay" !!!! . Nhưng kể ra đã già mà lại vô duyên thì ế là phải, cũng đáng lắm cơ!
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, cái topic này trở thành đấu trường của chị em từ lúc nào thế này?????
    Tôi xin các nàng, các nàng hãy mang chuyện phi công với máy bay này sang BOX khoa học kỹ thuật hay ô tô xe máy gì đi nhỉ?... ô tô xe máy với máy bay chác nó ăn nhập với nhau hơn tâm sự.
    Mà hình như toàn người cũ lấy nicks mới lên tẩn nhau hay sao i''...
    [red]
    hungryDuck
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Rồi dường như để dành thời gian cho tôi đọc sách, cả hai đều im lặng. Vài phút trôi qua, tên máy giặt lên tiếng « Làm tý thực chất chứ hả ? » « Tất nhiên » - tên rửa bát đáp lời. Tên máy giặt rút trong người ra một bộ bàn cờ khảm trai rất đẹp. Các quân cờ đã bóng lên một màu thời gian huyền bí, chứng tỏ chủ nhân đã chơi nó trong một thời gian rất rất lâu. Hắn đặt bộ cờ lên bàn, bảo với tên rửa bát « mất thêm con xe rồi, hôm qua cảnh sát trưởng cứ bắt em lôi ra dỗ con bé ăn cháo, lúc xếp lại thấy mất thêm con xe đen nữa » Ôi thời gian và cuộc sống. Một bộ cờ đẹp tuyệt trần mà tôi cá là Kasparov nhìn thấy còn thích, vừa mang ý nghĩa về thời gian, chắc đã phải được gìn giữ đến cả trăm năm, vừa mang ý nghĩa về thẩm mỹ, những quân cờ được chạm trổ thật khéo léo, khảm trai rất kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi nhìn hai con xe trắng còn lại mà thầm tiếc rẻ cho hai con xe đen đã bị con của một trong hai tên này làm mất. Thế mới biết có cái gìn giữ bao nhiêu lâu cuối cùng thì cũng có thể đi toi chỉ vì những ý thích nhất thời của một bé con. Mải mê suy nghĩ, lúc ngẩng lên, tôi thấy hai tên đã sắp xong bàn cờ. Bên quân trắng thì thiếu mất con mã, đã được thay bằng một cái nhựa tròn màu đỏ. Tôi thấy tên máy giặt lôi đâu ra một cái nhựa tròn tròn màu đen, quẳng vào giữa bàn cờ, rồi làu bàu « Mất thêm một con nữa là chịu đấy, cũng may lần này mất con xe nữa, chứ mất con mã hay con tượng thì đ.. biết thay bằng cái gì ». Tên máy giặt vỡ có vẻ ngượng, bảo « Thôi, đánh đi bố »
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này