1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật. Quá đánh đố tôi. Câu nói đó đánh trúng vào tâm trạng bán tin bán nghi khi đó của tôi. Nhảm nhí bịa đặt hay là bí kíp thật ? Tôi không biết và càng không thể tin. Niềm tin lại càng không thể nói tôi tin tôi tin thế rồi thành tin được. Thực sự, với xã hội văn minh bây giờ thì có lẽ điều khó khăn nhất để có thể đạt tới là niềm tin. Với những gì trước đây người ta tin, bây giờ tôi không tin, hay chí ít cũng bán tín bán nghi. Con người ngày nay dường như chỉ tin vào những điều hiện hữu, những điều họ có thể nắm bắt, họ có thể chứng minh bằng khoa học hay ít nhất là bằng cảm giác, dù mơ hồ. Nhưng tôi thực sự không có lấy cả sự mơ hồ đó. Tôi gập sách lại. Tin ? Không tin ? Tin ? Không tin ? Và sau cùng thì làm thế nào để tin được bây giờ ???? Một lúc sau tôi chợt nhận ra khéo mình sắp rơi vào một vòng luẩn quẩn quái quỷ, mà không khéo, cái đích là bệnh viện Bạch Mai không biết chừng. Một điều mà con người trong xã hội hiện đại luôn phải nắm vững là « ngày nay số lượng bệnh nhân có vấn đề về tâm lý cần điều trị đang tăng cao một cách đột biến ». Với tôi, tôi cứ gọi tắt là trầm cảm. Thấy thằng làm cùng phòng được tăng lương trước. Trầm cảm. Thấy thằng hàng xóm mua ô tô mới. Cũng rất dễ trầm cảm, nếu như mình chưa có ô tô. Những kế hoạch làm giàu mà thất bại nữa thì phải gọi là trầm cảm nặng ...Kể bây giờ mà tôi nghe tin bạn bè tôi mà lên chức MOD ở ttvnol khéo tôi cũng rơi vào trầm cảm vì đố kị mất ... nếu như tôi không tỉnh táo... Tôi hay đọc báo tin tức sức khoẻ nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân về số liệu đó, để mà tránh. Tôi hơi thất vọng. Thất vọng về hai quyển sách và về bản thân tôi. Nó có lẽ giống như cảm giác khi tôi làm luận văn thạc sĩ, với đầy đủ « tài liệu » của các anh chị đi trước, cộng tài liệu nước ngoài có biên dịch đầy đủ mà chỉ phải tội lười không « lắp ghép » nên làm không xong. Trong một giây phút nông nổi, tôi quyết định cất gọn hai quyển sách đó lại. Tôi muốn sống cuộc sống khi chưa có hai quyển sách đó. Tôi sẽ tìm hai tên kia và trả lại. Thế là xong.
    Nhân tiện post đoạn này nói với hai cô doi_tra vơi giot_dang, hình như hai cô cũng bị trầm cảm thì phải ... Anh Chuotbeo và bọn tớ có hằn thù gì với hai cô không, hay một hôm đẹp trời thấy ngứa mắt thì nói vài câu cho thích mồm thế???
  2. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    ChimSe: co gi moi ko?
    DaiBang: co''
    DaiBang: Binh` co^ng co^ng dang online day''
    ChimSe: co gi?
    ChimSe: heheheheh vua chao sep roi
    DaiBang: may` la` ga` ao? hay sao ma` chao` sep ao?
    ChimSe: ko em la thanh vien ao
    DaiBang: ko , tao thich may la ga` ao?
    ChimSe: may thich thi d'' duoc roi
    ChimSe: nay, me kiep may cai dua doi_tra voi giot_dang la dua deo nao nhi
    DaiBang: ko biet, theo tin tinh bao moi nhat thi chung no co ve quen nhau va thuong di shopping voi nhau. So thich cua bon chung la xem phim hanh dong va hoi chung co 1 dua nua ten la Lan
    ChimSe: haha ***** no tung tin hoa mu vo van the ma cung tin
    ChimSe: dek phai dau
    ChimSe: chac dua nao trong hoi nay thoi
    DaiBang: tao ko nghi the, theo may thi sao ?
    ChimSe: theo tao co dua nao quen hoi mi`nh nen thich choc thoi thoi
    ChimSe: chu dua ko quen, tu dung hua` nhau vao day lam dek gi
    ChimSe: ma xem ra bon no biet hinh dang may ro the co ma`
    DaiBang: the co nghia la tao giong Ly DUc ha????
    DaiBang: cam on may da nghi tot ve tao
    ChimSe: ***** giong Ly Duc nhung bi iu a`?
    ChimSe: hoa ra la` ... a`?
    DaiBang: a` ai ?
    ChimSe: may chu ai?
    ChimSe: no noi su that a?
    DaiBang: no noi duoc 1 nua? su that
    ChimSe: :))
    DaiBang: may co ghet no ko ?
    ChimSe: mk, cu dua nao pha thoi topic cua tao la tao ghet roi
    DaiBang: hehe
    - Chuột dũng mãnh -
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, không sao, không sao, topic là Friends mà, cho mấy ả này vào viết cũng được, càng đông, càng vui, lại có chuyện mà bàn luận. Tớ thích cái kiểu ăn khách rẻ tiền thế này lắm. Thời buổi kinh tế thị trường, cứ chơi về hiệu quả thôi, không cần nội dung. Chị em giot_dang, doi_tra, hungduong rủ thêm đông đông vào đây nhé, các anh các chị dạo này đang vừa cạn vốn văn, vừa không có việc gì làm lại vừa thích đú đởn... hehhehhe. A`, thế văn phòng cửa hàng ở chợ Sắt dạo nàyđông khách lắm hả em? Trước ế lắm cơ mà, giờ đỡ nhiều rồi hả Tốt quá nhỉ? Chúc mừng vợ chồng em nhé. Chị cũng có ông anh họ nhà hàng xóm của bà bác chồng là đồng hương với Hải Phòng đấy. Hôm nào họp đồng hương ới chị một câu nhé. Gớm, cứ tưởng ai xa lạ, hoá ra toàn con cháu Lạc Hồng cả. Vào cả đây, vào cả đây ... Lô en đi ọp lai các em nhé. Chị mừng quá cơ!!!!
  4. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hungduong ơi, em hâm à? Dạo này hay lên thư viện có khác, ăn nói như cụ non.
    Chuyện mấy anh, mấy chị ấy chát ở đây hoàn toàn thú vị và đẹp chứ sao. Còn họ có chồng thế nào em quan tâm làm gì. Có liên quan đến em đâu, hả cô dở của anh?
    Em nhớ này: xã hội phân cấp và tất nhiên gia đình chia làm 2 dạng chính:
    1. Chồng kiếm được thật nhiều tiền để vợ ở nhà, rảnh rỗi, lên mạng cả ngày.
    2.Chồng không kiếm được tiền, thì phải nấu cơm, giặt quần áo để vợ có thời gian lên mạng.
    Cả hai kiểu, vợ của họ đều thoải mái dư dả thời gian.
    Nếu em đi lấy chồng, nên chọn loại thứ nhất nhé, cô dở chăm học ạ.
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khiếp. Mất cả một buổi chiều em mới đọc xong ngần đấy trang topic của các bác. Thấy nhóm của các bác hay hay, giữ được liên lạc và thói quen gặp nhau hàng ngày ngần ấy năm trời kể cũng giỏi, đáng gọi là nhóm Friends, chỉ có điều các bác nói bậy và chửi bậy cũng không ít . Nhưng mà đọc đến mấy trang gần đây thì lại thấy chán quá, toàn cãi nhau với cạnh khoé nhau. Người ta vào nhà mình, có gì không phải thì cũng nhẹ nhàng mà nói. Nói không được thì cứ kệ họ, việc mình mình làm, kể chuyện cứ kể, chuyện phiếm cứ chuyện phiếm, hơi đâu mà đối đáp lại cơ chứ, khéo mà người ta nói là dỗi hơi cũng đúng . Suy cho cùng thì những lúc căng thẳng nên đây relax một tý chứ hơi sức đâu mà cãi nhau. Thật, cứ tình trạng này thì cái tên Friends cũng ít nhiều bị ảnh hưởng vậy
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Hihihi, cám ơn Winter_Sonata nhiều. Mỗi người một nhận định thôi. Tớ làm topic này cũng chẳng có ý gì ngoài là tìm một chỗ để cho một tụi bạn vào nói chuyện với nhau thôi mà. Cũng chẳng khác họ tâm sự chuyện gia đình, chồng con, yêu đương trên hàng vạn topic khác. Tất cả mọi người luôn được welcome dù cho họ có nghĩ thế nào chăng nữa. Cuộc sống muôn màu mà. Người thích, kẻ không, làm sao mình bắt được họ? Tuy nhiên, khách đến nhà mà cứ như vào nhà mình, thì mình tránh sao được khó chịu, viết lại cũng là cách bày tỏ thôi mà (hehe, vì ngoài viết lại thì cũng chẳng biết làm thế nào???)
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày sau đó, trưa nào tôi cũng ra BL với hy vọng gặp hai cao nhân lạ nọ. Nhưng thật đáng ngạc nhiên. Không chút bóng dáng nào của cả hai. Quán nhỏ vẫn bình lặng như nó vốn có. Chỉ có tôi là sốt ruột ngồi trong quán ngóng chờ hai kẻ lạ mặt mà cả đến tên tôi còn chưa kịp hỏi ... Bẵng đi bốn năm ngày, khi tôi đã quyết định ngày mai sẽ không ra chờ nữa, thì tôi lại gặp. Hôm đó tôi đến hơi muộn. Vừa bước vào quán tôi đã thấy bóng của hai tên ngồi ngay giữa quán. Bọn chúng có vẻ đang rất hỉ hả chuyện gì đó. Tôi vừa vào, tên rửa bát đã reo to thay lời chào « Mau lên, mau lên, vào xem anh chiếu tướng bắt hậu nó bằng tốt này », còn tên máy giặt vỡ xem ra đang chờ kẻ thí mạng như tôi đến, hắn làu bàu « tại em đến làm anh mất tập trung » Ơ, hay thật. Đúng là « tháo dạ đổ vạ cho c... » Tôi vừa đến, chưa kịp định thần đã bị lôi ngay vào làm tốt thí. Tên rửa bát khoái trí lắm, hắn ba hoa một tràng dài về nghệ thuật chiếu tướng bằng tốt. « Cái chính của nước chiếu vừa rồi em biết là gì không ? Là muốn cho nó thấy nhục. Nhục quá ! Để con tốt chiếu tướng bắt hậu ... ôi ha ha ha ... ôi tôi phục tôi quá !!! Kể ra thì vừa rồi anh dùng con xe chiếu tướng hết cờ nó được, nhưng anh chỉ thích làm nhục nó thôi, bằng một nước dùng tốt chiếu tướng bắt hậu » Hắn xả ra một tràng dài. Tôi cụp mắt xuống, len lén nhìn mấy bàn bên cạnh. Sự vui sướng thái quá của tên rửa bát chắc hẳn phải làm các bàn bên cạnh khó chịu. Nhưng dường như họ không nghe thấy, hay họ đã quá quen với những âm thanh như vậy. Ai ăn vẫn cứ ăn. Ai uống thì miệng không rời ống hút. Kẻ xem tivi, người tán gái, chẳng ai để ý đến cái bàn có một bộ xương đẹp giai đang nhảy nhót vui mừng ra mặt. Xem ra cái câu « Quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục » được hai tên này quán triệt một cách sâu sắc hơn ai hết. Hai tên dường như quên mất chuyện đưa bí kíp cho tôi. Cả hai chẳng hỏi han tôi lấy một câu về cái bí kíp kia. Cả hai mải mê chúi mặt vào bàn cờ. Tôi hơi bị tự ái, ngồi đọc mấy quyển tạp chí, ngắm những người bàn bên cạnh, xem ti vi và ngáp vặt. Bỗng nhiên, một bàn tay nào đấy đập mạnh vào vai tôi
    (còn tiếp)
  8. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng lên, tôi nhìn thấy một chị. Trông rất rắn rỏi, khuôn mặt với nụ cười có sức cuốn hút kỳ lạ. « Chào cậu » - chị ta mở lời trước, rồi rất sành điệu, rút từ túi áo một chiếc cạc vi dít, đưa tôi. Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi rất nghiêm trang, trân trọng nhìn vào tờ card. Chiếc card làm bằng giấy xé không rách, đốt không cháy, rất mỏng, màu hồng hồng rất đáng yêu, phảng phất một mùi thơm dễ chịu như của nước hoa Pleasure của Éstee Lauder. Trên đó có dòng chữ in đậm MLTT, ở dưới, một dòng chữ nhỏ hơn, viết theo font hoa lá « Cảnh sát chìm ». Tôi ngước ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô thiếu uý công an chìm đứng trước mặt tôi (trẻ thế chắc chỉ là thiếu uý), cũng định bụng lôi các vi dít theo đúng phép lịch sự, nhưng khổ nỗi, tôi lại không có, thế là đành cười, đáp lại « Chào cậu ». Cô ta ngồi xuống, quơ tay một cái, cả bàn cờ khảm trai đổ tung toé, mỗi con bay một nơi. Hai tên kia đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì cô ta mắng ngay « không còn trò gì nữa à ? Suốt ngày cờ quạt vớ va vớ vẩn. Để các em ra đây ngồi ngáp ruồi thế này à ?? » Đúng là miệng công an có khác. Một lời bằng mười lời người khác. Tên rửa bát đang định tức tối làu bàu im ngay, len lén đưa tay sắp xếp những quân cờ quý giá vào hộp, trong khi tên máy giặt thì có vẻ hả hê. Tôi đoán chắc tên máy giặt sắp thua ván nữa, may nhờ có MLTT đến kịp, không lại chịu nỗi nhục kép thì thật là đáng thương ... Còn tôi, kẻ đáng thương chỉ còn biết mỉm cười cầu hoà. Vài giây im lặng trôi qua. Tôi sợ sẽ bị biến thành tâm điểm của ba cặp mắt nên định bụng sẽ nói về chuyện trả lại cái bí kíp kia. Tôi vừa định cất lời thì cô thiếu uý công an đã có chủ đề khác. Thôi thì đủ chuyện mà tôi nghe cũng không hiểu cho lắm. Nào là có kẻ nào đó ở cùng khu tập thể với cô, tầng ba thì phải, vì tư thù cá nhân mà định nhờ thằng đầu trọc ở tầng hai xuống phá quấy gia đình cô ở tầng một, rồi thì chuyện nuôi gà nuôi qué, chuyện con Y, thằng X nào đó ... Hai bậc cao nhân của tôi, mồm chữ O, mắt chữ I thỉnh thoảng hi hí cười, nhưng rút cục cũng không chen vào được câu nào. Im ?" nghe và rút kinh nghiệm. Nói xong một hồi, cô thiếu uý im bặt, quay sang cốc nước sinh tố bơ, làm một hơi hết nửa cốc, rồi quay sang bảo tên rửa bát « có chuyện gì hay không anh, kể đi ». Đột ngột quá. Tôi cam đoan rằng tên rửa bát là một người đàn ông rất vui tính. Nhưng dù thế nào thì để nghĩ một chuyện hay để kể trong 1 giây thì cũng khó khăn. Một thoáng nghĩ ngợi. Rồi hắn rút từ túi sau quần jeans ra hai cái hình. Giống nhau. Một hình có kẻ soọc. Hình kia không. Hắn giơ ra trước mặt chúng tôi. Chập hai hình vào nhau. Khít nhau. Hắn hỏi tôi « Có bằng nhau không ? » Tôi gật đầu « dạ, bằng nhau », tôi thấy MLTT cũng gật đầu. Hắn xoè hai hình ra, cầm mỗi tay một hình, đã quay ngược lại hướng nhau. « Còn bây giờ ? Hình nào to hơn » Tôi chỉ bên phải. MLTT cũng chỉ bên phải. Hắn « ờ » một tiếng rồi cất hai cái hình ấy vào túi sau. Tôi vẫn ngơ ngác. MLTT hỏi « gì thế ? » « À không, hắn nói giọng tỉnh queo, « Một ví dụ nho nhỏ về cái gọi là ảo giác ý mà » Rồi thấy bọn tôi vẫn ngơ ngác, hắn giải thích « Các em biết đấy, cái này là khoa học giáo dục hiện đại ! » Vẫn không hiểu. Tên máy giặt vỡ có vẻ khó chịu « Anh đây muốn nói với hai em là kích thước to hay nhỏ nó chỉ là ảo giác thôi, hiểu chưa ? » À .. thì ra là vậy... tên máy giặt quay sang ông bạn quý « có phải vậy không cậu ? » Tên máy giặt cũng ngỡ ngàng chẳng kém « à, ừ, nhưng đừng có biến khoa học thành trò đùa nhé !!! » Tôi cố nhịn cười vì câu chuyện khoa học phản tác dụng của tên rửa bát. Nhưng MLTT thì cười hết công suất, gật đầu tán thưởng « Khoa học kinh thật, kinh thật » Tên rửa bát khó chịu lắm, nhưng vì trót đưa ra cái lý thuyết ấy rồi nên hắn chỉ có thể lườm tên máy giặt mà thôi. Cả hai tên dường như đã quên hẳn về quyển sách. Thấy tình hình có vẻ không thuận lợi lắm, nên tôi cũng không nói gì cả. Nhưng tôi không phải kẻ tham lam. Dẫu sao tôi không có ý định tư hữu hai pho bí kíp. MLTT là người đầu tiên rời quán. Cô ta rất vui vẻ chào và hẹn gặp lại. Hai tên kia cũng giả lả chào hỏi. Nhưng khi cô ta vừa khuất sau cánh cửa, tôi đã nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của tên rửa bát, tên máy giặt bảo tôi « đưa cạc vi dít anh xem cái ». Liếc qua, hắn hỏi, « em biết Mờ Lờ Tờ Tờ là gì không ? » Tôi chưa kịp lắc đầu thì hắn nói « là Mày Láo Tao Tát » đấy ... Tên rửa bát hoảng hốt nhìn ra cánh cửa cô gái vừa đi khuất « Nói be bé thôi, nó quay lại bây giờ, gặp cô ta em cứ gọi là Một Làn Tóc Tím nhé, đừng nghe thằng này có ngày .... », hắn bỏ lửng câu nói rồi đứng lên « Về thôi, đến giờ rồi, hỏng bố nó ván cờ hay »....
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi chị trangnhi không viết bài nhỉ? Bà chị này câu giờ ghê quá (câu giờ chứ em không nói câu bài đâu nhé.)
    Tình hình là em gái này đang có 2 vấn đề:
    1) Chưa tìm được ai để "úp sọt"
    2) Nếu chẳng may tìm được thì lại ứ biết úp kiểu gì.
    Vấn đề thứ nhất chưa có ai chỉ bảo, tạm thời để đấy. Còn vấn đề thì thứ 2 thì đang chờ đợi bà chị trangnhi truyền thụ. Nhưng chờ dài cổ từ lâu nay mà vẫn chưa thấy đâu, giờ đến hồi gay cấn thì bà chị lại bỏ đi một mạch.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Girl HUFA cứ kiên trì đi, giờ này TRANGNHI chắc đang trượt tuyết bên Thuỵ Sĩ rồi. Mấy hôm nữa nó bị cảm lạnh, thế nào cũng vào viết tiếp.
    ----
    Anh chị em hội Friends thân mến!
    Noel này chúng ta sẽ ăn thịt nướng Tân Cương và uống rượu vang Pháp tại Việt Nam...heheh, cụ thể là 7pm ngày 24/12 tại 16 Thuỵ Khuê-Hà Nội. Tất cả sẽ mang theo vợ ( chồng) và các em bé. Hy vọng đây sẽ là cuộc gặp hoành tráng nhất kể từ khi các thành viên của Friends lập gia đình.
    Cuộc họp trù bị đã diễn ra tại 33 Lý thường Kiệt vào sáng thứ 7 vừa rồi trong bầu không khí thân mật, hợp tác, cùng phát triển. Và đã thông qua 1 nghị quyết có tên la NỘP TIỀN. Cụ thể là trưa mai ( 23/12) tất cả những ai tham gia ra cafe Bănngf Lăng nộp 50.000, gọi là tiền trách nhiệm.
    BIGGUN
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 22/12/2003

Chia sẻ trang này