1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tưởng vưỡn thế muh ... nhưng mà bộ xương đẹp giai
    OMNIS HOMO MENDAX
  2. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng là cái topic kể về cái show Friends cơ chứ, hoá ra là một bọn người ở HN. Nhưng mà chuyện của các bạn toàn nội dung câu khách: ít kỷ niệm cũ mèm, vài cuộc tình úp sọt... kể chuyện nữa đi em Trangnhi
  3. congchuabuon18

    congchuabuon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Friends than men!
    Tinh cơ`...tinh` cơ`... va lai tinh` cơ`. Đem đông buôn`. Tôi tinh` co chui vô net'' va rôi` ...lai tinh` cơ` gap cac ban cua toi tren trang web nay`. Bao ky niêm đươc goi lai trong toi....
    Bang Lang 23/11/1998, ngay nay` la ngay sinh nhat cua mot nguoi ban toi va nơi day đa~ mang đên'' cho tôi nhung nguoi ban, nhung niem vui ma trong suot cuoc doi nay tôi se chang the nao quen duoc, lan dau tiên tôi đuoc biet đen'' Vitdoi va mhoC. Ngay đau tien toi gap ho, qua thuc ho chang de lai cho toi mot chut an tuong nao ca, toi nhin ho cung voi nhung loi` gioi thieu xa giao.
    The roi, trai dat luon quay tron` con cuoc song thi chang the luc nao mai~ mot mau` hông`. Cuoc sông'' luôn buôc chung'' ta phai doi mat voi nhung kho khan va thu thach''. Va Friends se mang lai niem vui cho ban, giup ban vuot qua moi kho khan va thay rang cuoc song nay that tươi đep biet bao.
    Tôi da nghe ve cac ban rat nhieu nhung mai den tân mua he 2000, tôi mơi'' thuc su tham gia vui choi cung cac ban. Noi den day toi khong the nao khong nhac den Lolo- nguoi ban cua tôi tu thoi hoc cap 1-co nang` lôi tôi ra cafe Pho vao môt buoi tôi'' mua` he Hanoi oi a nong'' buc, tai day toi da duoc ra mat môt sô'' thanh vien cua Friends: Vitdoi, MLTT, Yumi, Khianh va`....hic'' hic'' con` ai nua khong nhi?. Toi da tro thanh thanh` vien cua LAg tu do vi toi cung co diem chung giong cac ban-LA.
    Lolo oi, mot lan nua toi muon noi loi cam on ban, cam on vi ban da mang den cho toi co* hôi., cơ hôi đê? tôi co the gap gơ~ va hoa` nhâp cung Friends.
    (con` tiêp'')
  4. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi, kể tiếp đi em TrangNhi, anh chỉ thích kể chuyện thôi, không thích thời sự, cãi nhau lung tung đâu. Em kể đên đoạn úp sọt được nó rồi, tiếp theo em sẽ làm gì ? kể đi nào, tò mò quá...
    - Chuột dũng mãnh -
  5. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    úp xong là xong chứ còn gì nữa mà kể? Cái đoạn úp như thế mới hay, mà nghe giang hồ đồn đại vụ úp sọt này em Trangnhi có tay trong là một cao thủ chuyên xử một cây kim nhọn, lại là người thân tín của nạn nhân, không biết nội tình thực sự thế nào, chỉ có chờ em Trangnhi kể mới rõ
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh xin bổ sung nhé. Thằng cha ca sỹ đó còn rất nhiều thứ dài, thậm chí còn có giấy chứng nhận 25cm nữa cơ đấy.
    Em nên tham khảo thêm về hắn nhé.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay định tiếp tục viết tiếp cho đứa con tinh thần của mình, nhưng vì bận quá, lại không có in- tơ- nét chùa của cơ quan, thế nên, thú vui tinh thần tao nhã này của tôi có đôi phần chuệch choạc... Tôi muốn giành đôi dòng để nói về cảm giác của mình trong giai đoạn này. Cảm giác rời xa tổ quốc thân yêu của tôi đã được những người bạn tri kỷ của tôi hiểu rõ và được miêu tả rất rõ trong bài thơ « Tiễn bạn lên đường » của Mr. thạc sỹ tin học đất văn học, người mà tôi sắp có một câu chuyện dài gửi đến mọi người, sau những dòng cảm xúc trào dâng này. Tôi xin trích một đoạn nhỏ gửi đến mọi người
    ....
    Ôi Tổ quốc thân yêu
    Tao xa mày một lát
    Lên đường làm nhiệm vụ
    ....
    (Đề nghị Mr. Thạc sỹ tin học đất văn học post nốt áng văn bất hủ này lên cho mọi người thưởng thức. Iem cũng định post nhưng mà sợ vi phạm luật bản quyền nên chỉ dám trích đoạn).
    Cái cảm giác được miêu tả trong bài thơ, cũng là một phần cái cảm giác của tôi bây giờ. Quả thật, chắc ít nhiều người Việt Nam khi ra nước ngoài cũng được nếm trải những cảm giác như bọn tôi. Trước khi đi vài tháng, tôi đã nhận được email cổ vũ tinh thần là cố gắng vác tất cả những cái gì có thể vác được sang thiên đường. Biết là chở củi về rừng thật. Nhưng ngặt một nỗi, ở thiên đường, gạo châu củi quế, cái gì cũng đắt gấp bao nhiêu lần ở nhà. Ấy vậy cho nên, chúng tôi cứ phải lên cả hàng trang danh sách dài về những vật dụng cần thiết. Nào nồi cơm điện, nào quần áo, nào rổ rá, nào nấm hương mộc nhĩ, nào măng, miến, tôm khô ... Và rồi sau cái danh sách đó, tôi phải ra sức « kích cầu », mua hàng trăm thứ bà rằn, nhất là khi chúng tôi có một đứa con nhỏ đi cùng ... Tạ ơn trời đất, cái nhiệm vụ cao cả ấy giờ đây cũng đã hòm hòm. Hòm hòm, vì tôi đã quá chán thì đúng hơn. Thôi thì đắt rẻ, thế nào chẳng phải mua, sang đấy mua cho đỡ phải vác, âu cũng là cái giá phải trả. Tuy thế, nhưng nhìn đống hàng hoá la liệt ở nhà, tôi cũng phát hãi. Nhưng thấm tháp vào đâu, tối hôm qua tôi mới được biết, cái đống đồ ấy của tôi chẳng là gì với kỷ lục 6 tạ của một bậc tiền bối ... Một vấn đề nữa của chuyến xuất ngoại là vấn đề khao. Người Việt Nam mình, tính cộng đồng làng xã cao. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Nhưng chào suông không được. Thế nên, thôi thì, kể từ 2 tháng nay, là những bữa tiệc tùng tiễn người con ưu tú trước khi rời xa tổ quốc. Từ bạn bè từ hồi mẫu giáo, cấp 1 cấp 2 - cấp 3 đại học, rồi hội tennis thứ hai, hội tennis thứ ba ... rồi họ hàng bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng ... Cái bài thơ tuyệt vời kia cũng ra đời một trong những bữa tiệc chia tay rôm rả như thế
    « Chị mặc áo ca rô
    Anh thì đi dép xốp
    Tiếng cụng ly lốp bốp
    Tiễn anh chị lên đường ... »
    Cảm xúc ở bữa liên hoan chia tay nào cũng thật thắm đượm tình quê hương, bạn bè gần xa, bà con khối phố .... Chúng tôi rất rất xúc động. Chỉ mong mong hoàn thành nhiệm vụ nhanh về để lại có dịp khao hết thảy mọi người bạn bè thân sơ, những tấm lòng như những ngọn nến nhỏ, sẽ sưởi ấm cho tâm hồn những người con đất Việt trong những đêm đông giá lạnh nơi đất khách quê người ...
    (chưa hết mạch văn nhưng xem ra chủ đề này không đắt khách bằng chủ đề úp sọt ... nên iem cũng tụt mie nó hứng). Vẫn còn nợ mọi người chuyện đấng toàn năng nhé. Khối anh hồi hộp nhể ....
  8. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác butiboy này, iem xin có một ý kiến nho nhỏ là thế này. Cái công ty quảng cáo bác vừa thành lập xem ra ế khách là phải. Bác quảng cáo kiểu này, thứ nhất là hỏng hết topic của em, thứ hai là làm những cô nương như ladymeomuop, hay congchuabuon18 dễ dẫn đến nguy cơ trầm cảm vì hiểu nhầm mất ... Ai cũng biết rằng các chàng ca sì trường Ams đầu tóc bù xù để dài là vì hay bị mấy anh giai trong đội tuyển bóng ném và điền kinh của trường xoa đầu ... Răng dài thì ai cũng biết là thiếu ăn, thiếu ngủ, mặt mũi hom hem, răng có móm thì cũng thành dài ... còn cái 25 cm có xơ phi ti kết kia thì ai cũng biết là cái răng bò bằng nhựa (nhái răng hổ) đeo lủng lẳng ở cổ thay ca ra vát, mà thỉnh thoảng, vô tình hay hữu ý, các anh vẫn phanh hai khuy áo trên để khoe hàng ....
    Bác butiboy ạ, bác có cần thuê chỗ để panô quảng cáo, em cho bác thuê ngay nóc nhà iem, chứ bác đừng hại đứa con tinh thần của iem, bác nhé ...
  9. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nghe em tả cảnh sắp đi tha hương cầu thực thấy mà não lòng, lại nhớ ngày xưa... Không nên nhớ về ngày xưa lúc này, rất không nên nhưng lý trí không ngăn được những ngón tay thuần thục sờ soạng bàn phím.
    Hồi ấy là tháng tư năm 99, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên anh chỉ có 3 ngày để chuẩn bị một chuyến đi xa và lâu. Y như em bây giờ ấy, anh phải đối phó với nhiều thứ, nào ăn uống chia tay, nào nghe những lời dặn dò, nào lo lắng sắm sửa những thứ được khuyên bảo bởi những người tốt, dù họ chưa một lần đặt bước ra khỏi VN. Nhưng hồi đấy thì anh khoán trắng cho mẹ anh, còn anh thi nghe theo tiếng gọi của bầy đàn mà dành 2 ngày đi Cửa Lò.
    Ga Hàng cỏ, đúng giờ hẹn, mie cái thằng JLui chuyên đi muộn, không biết bây giờ đã khá hơn chưa, trên sân ga bát nháo lúc đấy có duy nhất một khuôn mặt khả ái quen quen nổi lên giữa đám cửu vạn, phe vé và những hành khách tội nghiệp, tôi cũng không biết tên nó, thấy mọi người hay gọi nó là MLTT. Em MLTT trong lúc chờ đội ngồi vắt vẻo trên cái cọc chuyên dụng để treo dây xích, còn tôi thì nhớ đến chuyện các về các sơ tập xe đạp, xung quanh em ngoài các thứ phụ tùng lỉnh kỉnh mà chị em nào cũng mang theo là mấy gói xôi ăn đường và hộp bóng tennis, thứ chả liên quan gì đến chuyến đi. Hỏi ra mới biết đại ca Vitdoi chỉ thị mang gấp bóng tennis vào sân quần CL, các hảo thủ đã đánh hết bóng ra ngoài sân. Chuyến tài đêm ì ạch bò đến CL vào sáng hôm sau, suốt chuyến đi tôi và JLui chen nhau trên một cái ghế và nhìn em MLTT nằm chềnh ềnh một mình trên một cái ghế khác, chỉ biết hậm hực trút giận tẩn hết mấy gói xôi.
    Tới CL, khách sạn được xây trên một miếng đất 2 mặt ngõ, gian phòng rộng, view đẹp, nhiều giường, đặc biết thích hợp cho vui chơi tập thể, nhưng bọn đến trước đã chia chác xong lãnh địa, chúng thậm chí đã ăn sáng xong. Việc đầu tiên là đi tắm cái đã, trong này cũng đã có đứa chiếm và đánh dấu lãnh thổ bằng cách bày ra một đống hộp lọ có mùi thơm và đổ nước (sạch) lõng bõng ra sàn. Ngày hôm đấy yên bình trôi qua. Đi dạo và nằm trên bãi biển chán chê, nô nê và mệt mỏi một cách dễ chịu, tôi chọn một cái giường đẹp nhất nằm lim dim, mặc cho bọn trai gái hú hét xung quanh. Những tưởng đêm nay sẽ vui vầy cũng các nang tiên cá trong mơ, nhưng không, cái giường đã bị chiếm bởi một con tiểu yêu tên làm Nhím, tên thật là Quyên. Chán chê trong việc chòng gẹo mấy anh trai tơ như anh Vitdoi, Chuotbeo, JLui... nó mới nghĩ đến chuyện về tổ, ả kéo chân ngoáy mũi, ả tru tréo điếc tai, cuối cùng tôi đành phải trả nó cái giường vì con ranh đấy cấu đau quá. Giường bên là anh Chôm đang nằm đứ đừ sau trận hoan lạc với con ma ấo trắng, vần nó nặng khiếp, nghe nói xác sẽ nặng hơn nếu không có hồn ở trong thì phải.
    (to be continued...)
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh Hnib, anh Chuột dũng mãnh thân mến ....
    Đọc những dòng các anh viết, trong đầu em thật có nhiều ý nghĩ đan xen... Hôm trước, chị congchubuon18 có hỏi em bí kíp võ công úp sọt, nhưng nhất thời, em đã nghĩ là không nên truyền thụ cho ai hết. Như trong chưởng HongKong, phải người nào có nhân duyên lắm mới được truyền thụ võ công, mà nhất định là phải rơi xuống vực hay lạc ra ngoài hoang đảo thì mới được. Trong giây phút hồ đồ phim - đời, đời - phim đó, em đã nghĩ tới việc kinh doanh ... nhưng sau khi đọc những gì hai anh viết cho em ... em mới thấy được hết tầm quan trọng của việc phổ biến rộng rãi vấn đề này... một ngày nào đó, có lẽ môn này sẽ được các chuyên gia giáo dục hàng đầu như Mr. Vitdoi quan tâm và đưa vào phổ cập như phổ cập tiểu học hiện nay thì hay biết mấy. Và ngày đấy, thì sẽ không còn những nick như congchuabuon18 nữa (nếu có có thì chỉ có congchuabuon81 mà thôi ).
    Điều đầu tiên, tôi phải xin khẳng định ngay. Đây không phải là bí kíp của riêng tôi. Tôi chỉ là đồ đệ chân truyền của một bậc cao nhân đời thứ 58 mà thôi... (mà theo tôi được biết có nhiều đồ đệ chân truyền lắm..)
    Năm đấy, tôi 22 tuổi gần rưỡi. Đó là cái tuổi dở dở ương ương, các em trẻ không thương, các chị già không cho nhập hội... Lại bơ vơ, không mảnh tình vắt vai. Tôi hận đời, hận tình, hận những kẻ đang yêu nhau say đắm vô cùng. Cái thói đời ghen ăn tức ở, tôi cũng không tránh được, dù biết đó là xấu xa. Bài học đạo đức từ hồi cấp 1 luôn ghi nhớ trong tim, nhưng sao đem ra thực hành ở đời nó khó khăn là vậy. Thôi thì biết thêm câu, bằng mặt không bằng lòng (tôi không dám trích câu miệng ngoài thơn thớt nói cười ...). Đúng ra, một thực tế là thế này. Khi tôi còn trẻ, nghĩa là khi tôi 17-18 tuổi, tôi đi học ở trường, tôi đi học thêm với các bạn trường khác, trường thỉnh thoảng lại có tổ chức dạ hội ... Cái thuở bống làm người đó tôi có hàng ngàn cơ hội để làm quen với các anh cùng khoá, các anh khoá trên, các anh khác trường, thậm chí là anh họ của đứa bạn cho đến anh hàng xóm của con dì nhà ông bác bố ông anh họ xa ... đại khái vậy... ấy vậy mà cô bé tôi ấy, lại xiêu lòng ngay trước anh bạn ngồi cạnh, chỉ vì cái lý thuyết học nhóm, trao đổi bài hay đơn giản hơn là xin nhau giấy làm bài kiểm tra một tiết... Đánh đoàng một cái, 5-6 năm trôi qua. Đùng một cái nữa, chia tay nhau với lý do muôn thuở là không hợp (tôi nhiều khi cũng chẳng hiểu sao cứ phải sau chừng ấy năm trời người ta mới thấy người ta không hợp nhau). Thế rồi, nhìn quanh, tôi thấy tôi một mình đứng trơ thụi lụi. Bạn bè khi đó đã tự cho mình những cơ hội quen anh học cùng lớp ngoại ngữ, anh hàng xóm của nhà con bạn thân .... Còn tôi? 23 tuổi có phải tuổi để cắp sách đến ngồi học ngoại ngữ với các em 20 tuổi không, khi phần lớn thanh niên trong lớp trân trọng gọi tôi là chị... hay chẳng nhẽ ngày nào cũng đến nhà một con bạn gọi là thân nhưng từ mi - nớp - xăng ca tó nào mình không lai vãng ... Những cơ hội kinh điển ấy bỗng nhiên lại hoá không hợp với tôi... Rồi tôi đi làm. Cơ quan với rặt các bà các cô. Ở phòng tôi, tôi còn đứng sau 3-4 chị nữa về độ phát hoả. Cơ quan tuyển người thì câu đầu tiên bao giờ cũng là ưu tiên nam giới. Tôi đi làm, về nhà, xem đủ các chương trình VTV3 phim Hàn Quốc cho đến KCX trên VTV2, rồi lên giường đi ngủ. Thử hỏi trong một thế giới như thế, cơ hội cho tôi là bao nhiêu phần trăm ??? Tôi cô đơn thậm tệ....
    (chưa hết - cắt nhỏ đọc cho hồi hộp)

Chia sẻ trang này