1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

from me to Fox

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi foxxx, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foxxx

    foxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    " love , can u see i''m alone ? can u give this fool a chance ?..."
    Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa...đó chính là câu hỏi mà em tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua. Chắng có ngày nào em không nghĩ đến anh, nhớ đến anh..
    Em biết tất cả đã kết thúc. Chúng ta không thể đến với nhau nhưng em không thể ngăn cản mình nghĩ về anh , về những kỉ niệm mà chúng ta đã có.
    Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh đến trường. Anh đứng dựa vào cửa sổ..bọn con gái lớp em ngồi dưới nhìn lên... ...nhưng em không biết rằng mọi thứ bất đầu từ đó.
    Những bức thư làm quen của anh, những ngày cả hai đứa chỉ chăm chăm lên net tìm nhau. Không gặp là thấy nhớ. Nhưng em chẳng bao giờ để cho ai biết điều đó, kể cả anh.
    Rồi hôm 2 đứa đi cùng L hoan, trời mưa tầm tã. Cả hai đứa đứng trú mưa ..nhìn nhau ngượng ngùng ...lúc đấy em đã hiểu tình cảm của mình.. nhưng tại sao em lại phải cố che giấu nó? Em sợ sự đổ vỡ..em sợ sẽ không bao giờ có anh nữa....
    Hai đứa lại lang thang dưới mưa....hai đứa đuổi nhau chỉ cố để làm bắn bùn lên đứa đằng sau..thật là quái gở !
    Những lúc được gặp nhau và nói chuyện với nhau thật là vui đúng không anh? Em vẫn nhớ những lúc hai đứa cùng ngồi học.. anh đã phải kiên nhẫn giảng cho em, một đứa mù Ly''.. Em thấy ai phải giảng Lý cho em thì khổ nhất trên đời. Và nụ hôn đầu tiên cũng ở trong căn phòng nhỏ bé ấy Cái gầm bàn tuy nhỏ nhưng cũng hữu ích phết phải không anh ? Cảm xúc của em thật hỗn độn ..em tự hỏi " tại sao mình lại phải kìm nén tình cảm của mình lâu như thế làm gì? " Và giá như mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như tình cảm .. chẳng phải suy nghĩ gì ,,thì tất cả đã khác phải không anh? chỉ có em và anh.. chứ đâu còn có T nữa..Mỗi một quyết định lại đưa người ta sang một ngã rẽ khác của cuộc đời
    Nhớ những lúc dc ôm trong cánh tay của anh..những cái ôm ghì chặt, những nụ hôn nồng nàn..những câu hỏi tự đặt ra mà không biết câu trả lời ..chỉ biết yêu ..đó là tất cả....Anh đã nói " ANh sẽ không bao giờ ròi bỏ em.." nhưng mọi chuyện đâu có đơn giăn như thế , đâu có phải dễ dàng đạt được những điều mình muốn?
    Em chỉ muốn mãi mãi ở bên anh nhưng em lại không dám quyết định phải xông lên. " Nếu anh là em thì anh đã xông lên rồi" ..Nhưng nếu em có anh lúc đấy..đó sẽ là đòn đau đới với T, còn kì thi trước mắt, kì thi quan trọng nhất . Em chỉ nghĩ đơn giản như thế.. và em đã muốn tất cả phải đặt kì thi lên hàng đầu...
    Em vẫn nhớ như in những buổi sáng hai đứa ngồi ở LN, nhìn mọi người tập thể dục..cảm thấy cuôch sống thật yên bình..và em chỉ muốn buổi sáng ấy cứ kéo dài mãi ..để được ở bên anh, không phải đến trường, không phải nhìn thấy cảnh 2 người đèo nhau vào trường...
    Cái đêm ấy, em nhấc máy điện thoại để nghe thấy tiếng anh. Em nhớ anh quá...chỉ muốn mãi mãi được ở bên anh. Nhưng cũng thật ngớ ngẩn , em gác máy vì có người thức dậy và nửa tiếng sau gọi lại thì máy đã bận rồi...Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến.
    Ngay trước ngày thi tốt nghiệp, T đã gọi điện và nói rằng T đã quyết định thay cho cả ba người... Lúc đấy em chỉ muốn khóc nhưng em đã cố kìm lại...em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ..vẫn muôn đời như thế...nhưng vừa gác máy..em đã chạy ngay vào WC, vục mặt vào bồn, tát nước lên mặt để ngăn những giọt nước mắt...
    Anh gọi điện chỉ để nói với em câu trả lời mà muôn đời em đã hỏi..
    - anh bây h đã có thể trả lời câu hỏi của em...anh yêu em nhất..!
    - đã quá muộn rồi. Tất cả đã chấm dứt . Không phải lúc nào người ta cũng đạt đưọc những gì mà mình muốn và chúng ta phải biết chấp nhận nó.
    Em cố tỏ ra can đảm, nhưng anh có biết trong lòng em đang nghĩ gì không ? em muốn bỏ lại tất cả để đến bên anh. EM chẳng còn tâm trí nào đến kì thi ở phía trước. Suốt đêm không ngủ, đi thi từ tờ mờ sáng chỉ để đi lòng vòng qua Lê Nin..không biết bao nhiêu lần , vòng qua Vườn hồng.. và nhớ lại tất cả..Những đêm không ngủ cùng với biết bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về. Em cứ đi thi về lại lên phòng và viết nhật ký cho anh...Lần đầu tiên em viết nhật ký chứ không giữ trong lòng.. lần đầu tiên.. quyển sổ ấy chứa giữ biết bao nhiêu tình cảm.. EM đâ định đưa cho anh nhưng lại nghĩ nó sẽ làm cho anh cảm thấy khó xử nên lại thôi...
    1 tháng không được gặp anh, không nói chuyện..anh không biết em đã nhớ anh đến mức nào. Em chỉ biết ngồi học để cố quên anh đi...Một ngày tắm 5 lần..như để rửa bỏ hết vướng bận trong đầu ..nhưng điều đó là không thể . Em đã khóc ...khóc như một đứa trẻ...em muốn có anh ở bên, muốn được anh ôm vào lòng, muốn nghe anh nói " anh yêu em" ...Nhưng tất cả đã quá muộn . Em chỉ còn biét học, không gặp bạn bè , không điện thoại, cứ thế ở trong phòng...1 tháng gầy dét chẳng còn sức sống. Ngay trước hôm em thi DH, T đã báo cho em biết anh sẽ đi Nga. Em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh nói rằng " em cần anh, em yêu anh , đừng đi đâu hết".. Nhưng em đã chẳng làm gì hết, em không muốn em là một ngươì thừa, một kẻ cản trở lắm chuyện...
    Nhớ những hôm ở TC....em biết anh cũng không thưc sư muốn đi cùng mọi người.. nhưng chắc anh nghĩ đó là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau nên anh đã đi...
    Nhớ những lúc cả lũ nhảy nhót , nghichngợm suốt đêm thật là vui. Nhớ điệu nhảy HP mà anh phỏ biến, nhớ những lúc cả phòng lăn ra ngủ..em đã tranh thủ dánh móng chân móng tay nhoe nhoét cho mọi người làm nên kiệt tác ...nhớ những lúc cả lũ quây vào đánh nhau tàn phá ca 2 căn phòng 4 sao của resort...nhớ cú ngã đẹp nhất thể kỉ của em ở bể bơi...nhớ ..nhớ nhớ...
    Nhớ đêm cuối cùng ở TC, được ôm anh vả cảm nhận những hơi ấm của anh... Tất cả đã qua đi như một giắc mơ...giờ chỉ còn hiện tại cô đơn và chán nản.
    Em vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn vui vẻ cười nói nhưng chẳng ai hiểu trong lòng em trống trải như thế nào.. Bao nhiêu người con trai khác cùng tìm đến em..nhưng em chẳng hề có cảm xúc bởi lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh....
    Em chỉ muốn anh ở em...anh có biết em yêu anh như thế nào không ?
    giá như anh có thể đọc dc những dòng này ...có một phép kì diệu nào đó chăng ?

Chia sẻ trang này