1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    >_< Cảm ơn anh! Cảm động quá à
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cảm ơn anh ....
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cảm ơn anh ....
  4. sinhtohoaqua

    sinhtohoaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    From me to Anh
    Giờ thì em ko còn háo hức mỗi lần nhìn thấy nick anh sáng nữa rồi. Em có thể invisible và lặng im nhìn cái mặt vàng cười toe toét. Chẳng phải tình cảm của em hết mà em đã biết cách chế ngự trái tim mình. Lặng im còn hơn là vào chào anh, chào anh để rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, em chán cãi nhau và chửi nhau như mổ bỏ kiểu rất trẻ con với anh lắm rồi, còn nói chuyện 1 cách rất bình thường thì hình như em và anh chưa từng như thế.....Lạ lùng nhỉ, em quen nhiều người qua mạng, có thể chat hàng giờ, nói chuyện phiếm đến mấy tiếng nhưng ngay từ lần đầu quen anh, sau một vài câu xã giao, em và anh đã cãi nhau chí choé. Những lần nói chuyện sau cũng thế, cả lúc gặp nhau, chỉ nói được dăm ba câu tử tế rồi lại khích bác nhau. THế mà em lại quí anh mới chết chứ, có lẽ vì em thường bị hấp dẫn bởi những người vui tính hài hước. Còn anh, có lẽ ấn tượng của anh với em chẳng có gì nhiều, với anh, có lẽ em chỉ là một con bé nghĩ gì nói nấy, vô tâm vô tính, hời hợt, nhàn tản. Ừ thì có khi cũng đúng, nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình ko có bạn thân, cũng có 1 vài đứa hay chơi với em, nhưng có lẽ là bạn thân thì không phải. Nội tâm hay vô tâm quá?.........THế rồi vì quí anh nên lúc nào thấy nick anh sáng là em vội vàng click để nói chuyện mặc dù chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả...Phải bẵng đi nửa năm, ko gặp nhau, cũng chẳng thấy anh online. Một hôm tự dưng anh gọi điện, lại cãi nhau, lại cười ầm ĩ. Rồi anh bỗng rủ em đi chơi! Em vẫn nhớ tối hôm đó em và anh đi loanh quanh trên đường phố Hà Nội, đi ăn kem, nói chuyện, anh vẫn hài hước như thế, nhưng thỉnh thoảng anh lại nói những câu-rất-khó-hiểu. Đơn giản một buổi tối chỉ có thế, nhưng em rất vui và cũng rất xao xuyến, tự dưng em bỗng tin rằng giữa anh và em có một thứ tình cảm nào đó. Sau hôm đó, một tuần nữa trôi đi và em lúc nào cũng nghĩ đến anh mặc dù chẳng gặp anh, hệt như một cơn say nắng. Thế rồi tình cờ em biết được rằng anh đang rất yêu một cô gái nhưng người ấy lại ko hề yêu anh. Và em mới biết rằng thực ra hôm rủ em đi chơi là vì anh đang buồn, anh đang cần một người thay thế, thì ra em chỉ là một vật thế chỗ, là một vật mua vui cho anh. Biết điều này em rất buồn, rất tức anh. Rất buồn vì có lúc em đã ngỡ giữa anh và em có 1 cái gì đó nhưng hoá ra lại đều là lầm tưởng của em. Nhưng vì rất thích anh nên em chẳng tức anh được lâu, anh nhờ em việc gì em lại sẵn sàng tìm cách giúp đỡ. Em mang ý nghĩ em sẽ là bạn tốt của anh để tự bằng lòng....Rồi lại bẵng đi một thời gian, em và anh ít gặp nhau. Lạ lùng thật, khi em có biết bao mối quan hệ thú vị khác, bao việc để bận tâm nhưng em vẫn nhớ về anh bất cứ lúc nào ngồi một mình. Em nhớ dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của anh, em nhớ nụ cười của anh, em nhớ cả những lúc bỗng dưng anh quan tâm đến em....Anh chẳng bao giờ nhắn tin cho em , chỉ khi em chủ động nghĩ ra lý do để nhắn thì anh mới reply lại. Có những lúc em ghét anh lắm vì thấy anh tệ bạc. Nhưng cũng chẳng ghét anh được bao lâu, vì em thích anh mà!
    Rồi Tết đến, mùa xuân đến. EM luôn tin rằng mùa xuân sẽ mang đến một điều gì rất mới mẻ! Và quả thực như vậy, khi anh thi xong, việc học hành ko còn làm anh bận tâm, khi anh có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, anhchợt nhớ ra em-con bé hay cười hay nói, thích cãi nhau. Vậy là em và anh lại gặp nhau, mấy ngày liên tiếp đi chơi cùng nhau, em vui khi thấy anh vui thấy anh cười. Nhưng anh có biết rằng cho đến lúc đó, sau một năm trời quen biết em đã rất hiểu anh, em cảm nhận được những gì anh nghĩ, cảm nhận được những gì đằng sau vẻ ngoài kia của anh! Em biết những lúc đi cùng em anh nghĩ về ai, em biết tại sao anh cứ rủ em liên tiếp đi chơi, em biết tại sao nửa đêm anh mất ngủ và nhắn tin cho em! Đã có những hờn ghen nhen nhói trong lòng em, nhưng em gạt đi và cố gắng làm anh vui!
    Cứ như thế nhỉ, tự dưng em và anh gặp nhau thường xuyên, lại càng hiểu anh hơn và em bắt đầu yêu anh! Nhận tin nhắn của anh em lại cuống lên, em sẵn sàng từ bỏ bất cứ việc gì chỉ để gặp anh nếu anh rủ! Đó là những lúc vui nhất hạnh phúc nhất của em, để đến bây giờ mỗi lần nghĩ về quãng thời gian đó, lòng em lại trào dâng nhiều cảm xúc! Có những lúc bên anh đôi khi em thấy Tinh Yêu đến rất gần! Hồi còn bé em thường mơ về một TÌnh Yêu lãng mạn, đẹp lung linh, huyền diệu kì bí lắm. Nhưng đến lúc đó em mới hiểu ra rằng TÌnh Yêu thực ra giản dị vô cùng: ở bên anh-đó là Tình Yêu! Em sống bằng lí trí nhiều hơn, vì thế em biết rằng dù em có yêu anh đến đâu thì anh cũng chẳng hề thích em, với anh e chỉ là một cô bạn rắc rối! Em biết anh vẫn còn rất yêu cô ấy, giá như cô ấy cũng yêu anh có khi em còn dám hi vọng đến một cuộc chia tay giữa anh và cô ấy, đằng này có lẽ anh sẽ ko bao giờ quên cô ấy một khi Tình Yêu của anh ko được đáp lại. Và thế là lần cuối em và anh gặp nhau tồi tệ lăm nhỉ, mọi câu chuyện joke đều trở nên nhạt nhẽo. Từ hôm đó cũng ko thấy anh rủ em đi đâu nữa, tự em đã muốn thế, tự em đã làm anh ko muốn gặp em nữa!
    Thật là khó khăn khi fải cắt đứt liên lạc với anh, kiểu như: "muốn sao cho đừng nhớ, cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên". Nhưng thôi, như thế tốt hơn cho em và cho cả anh nữa! Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục gặp và liên lạc với anh, anh sẽ biết được tình cảm của em (nếu thế anh sẽ bất ngờ cực kì đấy, vì em đã cố công xây dựng 1 hình tượng em-coi trọng tình bạn và coi khinh tình yêu). Trong những điều răn dạy của Phật có câu: Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm! EM ko muốn anh phải mang món nợ đó, mình em mang là đủ! Em đã đọc ở đâu đó rằng:nếu yêu một ai đó, hãy để cho ngưòi ta biết, có thể không được đáp lại. Nhưng mai sau sẽ không bao h hối tiếc
    Em chấp nhận sự hối tiêc đó và chấp nhận cái buồn một mình!
    Giờ em đã tin rằng Tình Yêu thật kì diệu, lâu lắm rồi ko gặp anh, nhưng dường như anh vẫn hiện hữu ngay bên cạnh em, như là kí ức vậy! NGhĩ về anh là e thấy hạnh phúc, em hài lòng, vậy là đủ phải ko anh? Đôi khi 1 Tình Yêu đơn phương như thế này lại rất tốt! Trước kia em thường ko tin và phản đối cái kiểu: Yêu một người và lấy một người khác! nhưng giờ thì em lại thấy đúng trong trương hợp của em! Có một bài hát của John Lenon chắc anh chưa tưng nghe, nhưng em rất muốn gửi đến anh vì có một câu mà em rất thích: Love is You. Tình Yêu của em chính là anh đấy!
    P/S: Chẳng hiểu sao em lại viết ra những điều này, em viết ko fải dành cho anh( mà anh cũng chẳng đọc đâu, vì anh ghét đọc bài dài mà), đảm bảo lâu ko gặp em, lúc này anh đang nghĩ: Chác nó bây giờ đang lừa 1 thằng gà mờ nào rồi. TUy thế, hãy lắng nghe bài Love. Thanks anyway!
  5. sinhtohoaqua

    sinhtohoaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    From me to Anh
    Giờ thì em ko còn háo hức mỗi lần nhìn thấy nick anh sáng nữa rồi. Em có thể invisible và lặng im nhìn cái mặt vàng cười toe toét. Chẳng phải tình cảm của em hết mà em đã biết cách chế ngự trái tim mình. Lặng im còn hơn là vào chào anh, chào anh để rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, em chán cãi nhau và chửi nhau như mổ bỏ kiểu rất trẻ con với anh lắm rồi, còn nói chuyện 1 cách rất bình thường thì hình như em và anh chưa từng như thế.....Lạ lùng nhỉ, em quen nhiều người qua mạng, có thể chat hàng giờ, nói chuyện phiếm đến mấy tiếng nhưng ngay từ lần đầu quen anh, sau một vài câu xã giao, em và anh đã cãi nhau chí choé. Những lần nói chuyện sau cũng thế, cả lúc gặp nhau, chỉ nói được dăm ba câu tử tế rồi lại khích bác nhau. THế mà em lại quí anh mới chết chứ, có lẽ vì em thường bị hấp dẫn bởi những người vui tính hài hước. Còn anh, có lẽ ấn tượng của anh với em chẳng có gì nhiều, với anh, có lẽ em chỉ là một con bé nghĩ gì nói nấy, vô tâm vô tính, hời hợt, nhàn tản. Ừ thì có khi cũng đúng, nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình ko có bạn thân, cũng có 1 vài đứa hay chơi với em, nhưng có lẽ là bạn thân thì không phải. Nội tâm hay vô tâm quá?.........THế rồi vì quí anh nên lúc nào thấy nick anh sáng là em vội vàng click để nói chuyện mặc dù chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả...Phải bẵng đi nửa năm, ko gặp nhau, cũng chẳng thấy anh online. Một hôm tự dưng anh gọi điện, lại cãi nhau, lại cười ầm ĩ. Rồi anh bỗng rủ em đi chơi! Em vẫn nhớ tối hôm đó em và anh đi loanh quanh trên đường phố Hà Nội, đi ăn kem, nói chuyện, anh vẫn hài hước như thế, nhưng thỉnh thoảng anh lại nói những câu-rất-khó-hiểu. Đơn giản một buổi tối chỉ có thế, nhưng em rất vui và cũng rất xao xuyến, tự dưng em bỗng tin rằng giữa anh và em có một thứ tình cảm nào đó. Sau hôm đó, một tuần nữa trôi đi và em lúc nào cũng nghĩ đến anh mặc dù chẳng gặp anh, hệt như một cơn say nắng. Thế rồi tình cờ em biết được rằng anh đang rất yêu một cô gái nhưng người ấy lại ko hề yêu anh. Và em mới biết rằng thực ra hôm rủ em đi chơi là vì anh đang buồn, anh đang cần một người thay thế, thì ra em chỉ là một vật thế chỗ, là một vật mua vui cho anh. Biết điều này em rất buồn, rất tức anh. Rất buồn vì có lúc em đã ngỡ giữa anh và em có 1 cái gì đó nhưng hoá ra lại đều là lầm tưởng của em. Nhưng vì rất thích anh nên em chẳng tức anh được lâu, anh nhờ em việc gì em lại sẵn sàng tìm cách giúp đỡ. Em mang ý nghĩ em sẽ là bạn tốt của anh để tự bằng lòng....Rồi lại bẵng đi một thời gian, em và anh ít gặp nhau. Lạ lùng thật, khi em có biết bao mối quan hệ thú vị khác, bao việc để bận tâm nhưng em vẫn nhớ về anh bất cứ lúc nào ngồi một mình. Em nhớ dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của anh, em nhớ nụ cười của anh, em nhớ cả những lúc bỗng dưng anh quan tâm đến em....Anh chẳng bao giờ nhắn tin cho em , chỉ khi em chủ động nghĩ ra lý do để nhắn thì anh mới reply lại. Có những lúc em ghét anh lắm vì thấy anh tệ bạc. Nhưng cũng chẳng ghét anh được bao lâu, vì em thích anh mà!
    Rồi Tết đến, mùa xuân đến. EM luôn tin rằng mùa xuân sẽ mang đến một điều gì rất mới mẻ! Và quả thực như vậy, khi anh thi xong, việc học hành ko còn làm anh bận tâm, khi anh có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, anhchợt nhớ ra em-con bé hay cười hay nói, thích cãi nhau. Vậy là em và anh lại gặp nhau, mấy ngày liên tiếp đi chơi cùng nhau, em vui khi thấy anh vui thấy anh cười. Nhưng anh có biết rằng cho đến lúc đó, sau một năm trời quen biết em đã rất hiểu anh, em cảm nhận được những gì anh nghĩ, cảm nhận được những gì đằng sau vẻ ngoài kia của anh! Em biết những lúc đi cùng em anh nghĩ về ai, em biết tại sao anh cứ rủ em liên tiếp đi chơi, em biết tại sao nửa đêm anh mất ngủ và nhắn tin cho em! Đã có những hờn ghen nhen nhói trong lòng em, nhưng em gạt đi và cố gắng làm anh vui!
    Cứ như thế nhỉ, tự dưng em và anh gặp nhau thường xuyên, lại càng hiểu anh hơn và em bắt đầu yêu anh! Nhận tin nhắn của anh em lại cuống lên, em sẵn sàng từ bỏ bất cứ việc gì chỉ để gặp anh nếu anh rủ! Đó là những lúc vui nhất hạnh phúc nhất của em, để đến bây giờ mỗi lần nghĩ về quãng thời gian đó, lòng em lại trào dâng nhiều cảm xúc! Có những lúc bên anh đôi khi em thấy Tinh Yêu đến rất gần! Hồi còn bé em thường mơ về một TÌnh Yêu lãng mạn, đẹp lung linh, huyền diệu kì bí lắm. Nhưng đến lúc đó em mới hiểu ra rằng TÌnh Yêu thực ra giản dị vô cùng: ở bên anh-đó là Tình Yêu! Em sống bằng lí trí nhiều hơn, vì thế em biết rằng dù em có yêu anh đến đâu thì anh cũng chẳng hề thích em, với anh e chỉ là một cô bạn rắc rối! Em biết anh vẫn còn rất yêu cô ấy, giá như cô ấy cũng yêu anh có khi em còn dám hi vọng đến một cuộc chia tay giữa anh và cô ấy, đằng này có lẽ anh sẽ ko bao giờ quên cô ấy một khi Tình Yêu của anh ko được đáp lại. Và thế là lần cuối em và anh gặp nhau tồi tệ lăm nhỉ, mọi câu chuyện joke đều trở nên nhạt nhẽo. Từ hôm đó cũng ko thấy anh rủ em đi đâu nữa, tự em đã muốn thế, tự em đã làm anh ko muốn gặp em nữa!
    Thật là khó khăn khi fải cắt đứt liên lạc với anh, kiểu như: "muốn sao cho đừng nhớ, cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên". Nhưng thôi, như thế tốt hơn cho em và cho cả anh nữa! Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục gặp và liên lạc với anh, anh sẽ biết được tình cảm của em (nếu thế anh sẽ bất ngờ cực kì đấy, vì em đã cố công xây dựng 1 hình tượng em-coi trọng tình bạn và coi khinh tình yêu). Trong những điều răn dạy của Phật có câu: Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm! EM ko muốn anh phải mang món nợ đó, mình em mang là đủ! Em đã đọc ở đâu đó rằng:nếu yêu một ai đó, hãy để cho ngưòi ta biết, có thể không được đáp lại. Nhưng mai sau sẽ không bao h hối tiếc
    Em chấp nhận sự hối tiêc đó và chấp nhận cái buồn một mình!
    Giờ em đã tin rằng Tình Yêu thật kì diệu, lâu lắm rồi ko gặp anh, nhưng dường như anh vẫn hiện hữu ngay bên cạnh em, như là kí ức vậy! NGhĩ về anh là e thấy hạnh phúc, em hài lòng, vậy là đủ phải ko anh? Đôi khi 1 Tình Yêu đơn phương như thế này lại rất tốt! Trước kia em thường ko tin và phản đối cái kiểu: Yêu một người và lấy một người khác! nhưng giờ thì em lại thấy đúng trong trương hợp của em! Có một bài hát của John Lenon chắc anh chưa tưng nghe, nhưng em rất muốn gửi đến anh vì có một câu mà em rất thích: Love is You. Tình Yêu của em chính là anh đấy!
    P/S: Chẳng hiểu sao em lại viết ra những điều này, em viết ko fải dành cho anh( mà anh cũng chẳng đọc đâu, vì anh ghét đọc bài dài mà), đảm bảo lâu ko gặp em, lúc này anh đang nghĩ: Chác nó bây giờ đang lừa 1 thằng gà mờ nào rồi. TUy thế, hãy lắng nghe bài Love. Thanks anyway!
  6. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người mà ngày này cách đây 20 năm đã cất tiếng khóc chào đời. Cháu yêu, chúc cháu sang tuổi mới sẽ tìm được nửa còn lại đích thực của mình
  7. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người mà ngày này cách đây 20 năm đã cất tiếng khóc chào đời. Cháu yêu, chúc cháu sang tuổi mới sẽ tìm được nửa còn lại đích thực của mình
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    From me to All:
    Happy new year!
    Bonne annee!
    Chúc mừng năm mới!
    Lạnh quá.... hichic
    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 31/12/2004
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    From me to All:
    Happy new year!
    Bonne annee!
    Chúc mừng năm mới!
    Lạnh quá.... hichic
    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 31/12/2004
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    * To L : EM vừa nhận đc thiếp của L, hì, thấy L vẫn luôn là người quan tâm đến em nhất nhất nhất . Đọc nhưng gì L viết cảm động cực í. Cũng có lúc em tức và giận L cực, thấy L sao kể cho em...nhiều chuyện thế đc, nhưng đó là chuyện của năm cũ rồi L nhỉ?! L ko giống Q, có lẽ là do tính cách L nhỉ. Bao giờ gặp em trên chat, nếu em gọi thì dù L bận đến mấy cũng sẽ ngồi chat và hỏi thăm em đủ thứ lúc em đang chán.Em nhờ chuyện gì thì cũng cố làm cho tốt nhất. Đặc biệt là lâu lắm rồi chỉ em giận L thôi nhỉ, lần trc lại còn nói linh ta linh tinh với L nữa.Chẳng biết tình cảm của mình sẽ vẫn mãi tốt như bây giờ ko nhưng luôn muốn nói với L rằng : Cẳm ơn L của em lắm...Và yêu L vô cùng. Yêu cả bạn L của L nữa Thích thật, nói yêu đương với L thoải mái mà chẳng bao giờ sợ L hiểu lầm nhỉ. Năm tới L làm tốt nghiệp rồi, cố lên nhé! Vẫn biết L chẳng đọc đc những dòng này đâu, nhưng thật lòng em cảm thấy lòng ấm áp vô cùng khi nghĩ về L, thật đấy!...
    * To Q : Tại Q ko thể biết đc em viết gì cho Q ở đây, nhưng nói thật em ko thể quý Q bằng L đc, nhưng chắc cũng chỉ kém 1 tẹo thôi à.Với Q ko có cảm giác thân thiết và gần gũi nhiều như với L, ko có cảm giác nói với Q là ko thể để ai biết, vì em biết tính Q, nhiều lúc hứng lên hay kể lung tung lắm.Nếu với L em nói ko hề phải suy nghĩ thì với Q...cũng vậy. Chỉ đơn giản vì những lúc em buồn em thường khó có thể vừa nghĩ vừa nói lắm. Nghĩ gì thì nói nấy thôi. Nếu như với L em nói gì hay qđịnh gì L cũng ủng hộ thì với Q, 1 là nghe sự im lặng ko 1 tiếng phản hồi, 2 là nghe đủ thứ lý luận " vô cùng khó hiểu" nhưng cũng nhiều lần làm em nhận ra đc nhiều thứ đấy, chỉ ko hiểu là tích cực hay tiêu cực thôi.Với L có thể nói yêu L cực, nhưng với Q chỉ viết đc thôi chứ nói thấy mồm cứng ngắc à. Em viết như vậy ko phải để so sành L & Q đâu, mà chỉ muốn nói rằng, với em L và Q mồi người 1 khác, và ai em cũng yêu quý hết cả.Chúc Q 1 năm mới học hành thuận lợi hơn nhé!
    * To chị : Nhiều khi thấy mình là đứa vô tâm nhất nhưng vẫn biết chị luôn yêu quý và lo lắng cho em mà. Cuộc sống bây giờ nếu ko có chị thì thật nhạt nhẽo và buốn chán chị thân yêu của em ạ! Mong năm mới thật may mắn sẽ đến với chị.
    * To mày : Tao với mày sao lúc thì cảm thấy gần gũi lúc lại lạnh nhạt và xa cách đến thế. Có lẽ ko thể hàn gắn lại những gì đẫ rạn vỡ nhưng vẫn mong khoảng thời gian còn ở đây có thể kéo mày với tao gần nhau hơn - ít ra cũng như 2 người bạn thật tốt. Mong lắm mày sẽ thi tốt, cả cái môn kinh khủng đó nữa nhé!
    * To em gà : Em ơi, chắc em giận chị nhiều lắm, nhưng thật sự từ hồi sang nhiều chuyện wá, chị cũng có nhiều chuyện thấy buồn chán vô cùng thì làm sao mà an ủi em đc....Mà cũng chẳng biết an ủi em thế nào...Với cả ko muốn em ..hy vọng gì cả....CŨng biết thất hứa với em tận mấy lần...Ngay cả chuyện vao SG hè vừa rồi mãi mới gặp em 1 lần cũng vậy..hay lúc em ra HN chị cũng cố tránh mặt em cho bằng đc...Hy vọng em hiểu chị và hiểu rằng tình cảm đó chỉ là sự rung động nhất thời của em thôi...Vì em cũng chưa yêu lần nào màMọi thứ rồi cũng qua...Em chẳng tự tin là em đẹp trai màHy vọng bé gà sớm tìm đc ..1/2 còn lại nhéĐừng có buồn chán nữa, ngoài tình yêu còn nhiều thứ nữa mà... Chị sẽ mãi coi em là em thôi, sinh trc 2 tháng cũng là...60 ngày đấy
    * To 9A : Yêu và nhớ chúng mày lắm, như chúng mày yêu và nhớ tao vậy. Dù ko nhiều người cảm thấy thân thiết và gần gũi như cấp 3 nhưng đã có rất rất nhiều "kỷ niệm trẻ con" mà chẳng đứa nào trong 38 đứa mình quên đc nhỉ?!
    * To DN : 1 tình cảm chỉ đơn giản là sự yêu quý chứ ko thân thiết vì chẳng bao giờ tâm sự,cũng chưa lần nào giận nhau đến đáng nhớ cả nhưng mình cũng là chị em đc 6 năm rồi nhỉ, với ko ít kỷ niệm nữa. Nghĩ lại hôi lớp 10 ngồi cành N cũng thấy vui lắm, suốt ngày nghe N đọc thơ và nói về thơ . Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với N
    * To a : Dường như t ko đủ can đảm để có thể bước qua mọi thứ...nhưng đang rất cố gắng. Thấy thật thất vọng vì mình lại yếu đuối đến vậy. T cũng biết t/c của a ko thể nhiều như t đâu, và những gì mà a đã cảm thấy, chỉ là cảm xúc - thứ cảm xúc mà t luôn sợ nó đến rồi lại đi ngay mất. Có lẽ do t ko tự tin ở bản thân, do t luôn sợ t/c của mình sẽ tự làm tổn thương mình mất. T đã làm nhiều điều theo tình cảm mà t tự cho là đúng, để rồi lại day dứt đến khó hiểu. Có lẽ ngoài HL ra, thì ko ai, kể cả a có thể hiểu và tin đc rằng a lại quan trọng với t đến thế. Cảm thấy thắt lòng khi nghĩ về a vậy. Và những gì mà đứa đấy gửi cho a hồi đầu năm, thật sự là cảm xúc của t, cái cảm xúc mà t chỉ muốn giữ riêng cho t thôi chứ ko hề muốn a biết, thật đấy ! Mấy hôm trc tớ ngồi xem lại hết các thứ, tất cả, có cả 1 mẩu giấy a viết cho t trong ngày 31.12.99 nữa, t cắt ra trong cái quyển sổ bé bé...Cũng biết chắc chắn a chẳng còn nhớ nữa và ko hiểu sao từ đó đến giờ t vẫn luôn mang theo nó bên cạnh.Cũng cảm thấy rằng t chỉ là cái gì đó thoáng qua thôi, có thể đôi lúc a cũng nhớ đến nhưng ko day dứt và dằn vặt như t. Cũng biết những gì đã qua càng ôm ấp, hoài niệm thì càng buồn hơn. Để rồi... Cảm thấy mình như bị dở hơi vậy...Và thật ngốc nghếch nữa...Ừ, nhưng có lẽ cũng ko muốn bỏ đi, dù sao, dù sao đi chăng nữa tất cả những gì thuộc về a với t ko cái gì có thể đánh đổi đc, và ko cái gì có thể mất đi cả, vì nếu mất đi 1 thứ gì đó, trong qkhứ thì t sẽ tiếc vô cùng, tiếc lắm! Hôm trc chat với KN...Những gì KN nói về a, ừ, có lẽ chỉ để nghe cho biết thôi, vì t tin vào cảm giác của t về a. Nếu có thể làm đc điều gì cho a thì t cũng sẽ làm. Thật sự thì t đang rất cố gắng để quên và coi a như bạn tốt như t đã nói í, cũng thấy khó khăn và ko đơn giản như t nghĩ. Hy vọng là sẽ đc. Mong a có 1 năm mới thật nhiều thành công nhé , hút ít thuốc thôi và sớm tìm đc 1 ai cho riêng mình.
    * To mẹ : Mong mẹ luôn mạnh khoẻ và đừng lo nghĩ nhiều. Biết mẹ buồn và nghĩ con là đứa cứng đầu, làm cái gì cũng theo ý thích nhưng mong mẹ hiểu con. Một khoảng thời gian quá dài quen với việc ko gần gũi và tâm sự điều gì với mẹ và thay đổi với caon là chuyện khó quá mẹ ạXin lỗi mẹ đã làm mẹ buồn nhiều!
    * To NTN : Hy vọng mày sẽ làm đc những gì mày mong muốn. Mong mày co 1 năm mới thật vui vẻ!
    HAPPY NEW YEAR !

Chia sẻ trang này