1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapti2003

    giapti2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To hai người đang đau khổ,
    Nhìn nick, chắc hai người đã nhận ra ngay ai đang viết những dòng này. Thật là bất ngờ khi thấy hai người từng bước đi vào ngõ cụt của tình yêu. Nhưng, các bạn hãy cứ bước đi, có thể ở phía trước là một lối đi, một ngã rẽ mới của tình yêu, của cuộc đời đang chờ đợi các bạn. Cuộc đời là như vậy đó, nó đặt ra vô vàn chướng ngại vật để thử thách, nhưng cũng là để rèn luyện cho con người. Những bước đi đầu đời bao giờ cũng khó khăn hơn ta tưởng. Các bạn hãy thử nghĩ xem, từ nhỏ tới giờ có gì dễ dàng ngay từ lần đầu. Vào lớp 1, học đọc, học viết, vật lộn với bảng chữ cái, lớn hơn một chút là bảng cửu chương, bạn vượt qua được chướng ngại này thì lập tức một cái khác chờ bạn ngay phía trước.
    Đến bây giờ, trong độ tuổi này, cuộc đời không còn đặt ra từng thử thách nữa mà các bạn phải đối mặt với hàng trăm, hàng nghìn những khó khăn, một trong số đó là tình yêu. Có nhiều người đưa ra định nghĩa của tình yêu, theo Đ đó chỉ đúng cho chính họ, cho một tình yêu nào đó của họ. Nói cách khác, mỗi người phải tự tìm lấy cái định nghĩa ấy cho mình. Các ban ạ, các bạn đang đi trên con đường để tới cái đích đó. Các bạn đang từng bước xây dựng nên cái định nghĩa của riêng hai người, hãy cố bước đi, cố bước qua được những cái "chấm câu" thử thách, hãy viết thêm nhiều câu, nhiều câu nữa vào cái định nghĩa đó, tìm cách hoà lẫn nó vào định nghĩa của cuộc đời, đừng để nó bị dang dở như thế.
    Mình biết hai người vẫn còn cảm tình với nhau, vậy tại sao nhỉ, tại sao lại tự dằn vặt nhau như thế. Hãy cố lên, làm mọi cách để giữ lại một nửa của các bạn, đừng vì một chút tự ái, một chút sợ hãi, lưỡng lự mà đau khổ các bạn ạ.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    From Me To M
    Chúc ngủ ngon:-)
    G 9:-)
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    From Me To M
    Chúc ngủ ngon:-)
    G 9:-)
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị:
    Em biết chứ, rồi 1 ngày chuyện này sẽ qua đi. Em sẽ trở lại bình yên và lòng không vướng bận. Sự im lặng kia cũng chỉ là vô nghĩa và em không quan tâm nữa.
    Không là nước mắt, không là nhớ mong. Không còn băn khoăn, không còn day dứt.
    Bạn bảo em phải biết thương lấy cái thân mình và đừng dằn vặt. Bạn thương em, chị cũng thế đúng không?
    Cuộc sống, nếu con người có thể làm theo lý trí của mình thì đã giản đơn hơn nhiều. Nhưng cũng tẻ nhạt hơn nhiều lắm, chị nhỉ?
    Em đã tin quá nhiều, đã phải khóc và thất vọng. Nhưng em không hối hận.
    Cho dù đến phút này, vết xước vẫn còn đau, vẫn chạnh lòng khi gọi tên ai kia. Nhưng suy cho cùng, em cũng đã có những kỉ niệm, dẫu thế nào vẫn đáng trân trọng.
    Hôm nay, bạn lại bảo, đến lúc em cần phải quên đi. Nothing lasts forever? Biết là thế mà sao vẫn thấy xót xa.
    Em biết không nên mãi day dứt và nghĩ về những ngày đã xa. Em biết cần phải sống khác. Nhưng không có nghĩa phải xoá sạch tất cả, đúng không chị?
    Mai là 1 ngày mới. Em sẽ không buồn nữa, không khóc đâu khi nghe những bài Rock ngày xưa ấy.
    Thời gian sẽ xoá mờ tất cả. Em làm được , chị biết mà, đúng không??? Em không phải 1 con bé yếu đuối.
    Nhưng em cũng sẽ không quên, bởi điều đó là không thể. Chỉ là quên dần cách nhớ mà thôi.
    Bài thơ đó là bài thơ cuối cùng em gửi cho một người. Một - người - đi - ngang - qua - cuộc - sống.
    Từ đây không còn tản mạn, từ đây chẳng còn lang thang.
    Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

  5. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị:
    Em biết chứ, rồi 1 ngày chuyện này sẽ qua đi. Em sẽ trở lại bình yên và lòng không vướng bận. Sự im lặng kia cũng chỉ là vô nghĩa và em không quan tâm nữa.
    Không là nước mắt, không là nhớ mong. Không còn băn khoăn, không còn day dứt.
    Bạn bảo em phải biết thương lấy cái thân mình và đừng dằn vặt. Bạn thương em, chị cũng thế đúng không?
    Cuộc sống, nếu con người có thể làm theo lý trí của mình thì đã giản đơn hơn nhiều. Nhưng cũng tẻ nhạt hơn nhiều lắm, chị nhỉ?
    Em đã tin quá nhiều, đã phải khóc và thất vọng. Nhưng em không hối hận.
    Cho dù đến phút này, vết xước vẫn còn đau, vẫn chạnh lòng khi gọi tên ai kia. Nhưng suy cho cùng, em cũng đã có những kỉ niệm, dẫu thế nào vẫn đáng trân trọng.
    Hôm nay, bạn lại bảo, đến lúc em cần phải quên đi. Nothing lasts forever? Biết là thế mà sao vẫn thấy xót xa.
    Em biết không nên mãi day dứt và nghĩ về những ngày đã xa. Em biết cần phải sống khác. Nhưng không có nghĩa phải xoá sạch tất cả, đúng không chị?
    Mai là 1 ngày mới. Em sẽ không buồn nữa, không khóc đâu khi nghe những bài Rock ngày xưa ấy.
    Thời gian sẽ xoá mờ tất cả. Em làm được , chị biết mà, đúng không??? Em không phải 1 con bé yếu đuối.
    Nhưng em cũng sẽ không quên, bởi điều đó là không thể. Chỉ là quên dần cách nhớ mà thôi.
    Bài thơ đó là bài thơ cuối cùng em gửi cho một người. Một - người - đi - ngang - qua - cuộc - sống.
    Từ đây không còn tản mạn, từ đây chẳng còn lang thang.
    Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Gửi bro
    Cho em gửi tình yêu vào gió, bởi làn gió thổi qua sẽ chỉ là phút chốc, sẽ chỉ là mơ mộng, hão huyền.
    Em quên anh rồi. Thật đấy, Em nhận ra rằng mình quá lãng phí thời gian vào những chuyện vô lí, những nhớ nhung khắc khoải không đâu mà quên đi mất chính bản thân mình. Em tự tạo con đường trước mắt em càng trở nên gập ghềnh khó khăn hơn bao h hết mà em chỉ sợ mình kô vượt qua được, mà như thế lại ko phải là em 1 tí tẹo nào cả.
    Em phải cố gắng, cực kì cố gắng trong những ngày còn lại mới được. Em ko thể thả hồn mình đi hoang được nữa. Sống đắm mình trong bay bổng của tình yêu thế là đủ rồi. Em giật mình nhìn lại những gì mình cố gắng trong thời gian qua thật là vô ích.
    Bạn em bảo nó ko muốn nhìn thấy em chai sạn thế này, nó kô muốn nhìn thấy em dùng cái ý trí để điều khiển tình cảm. Nhưng có lẽ phải vậy thôi, em ko còn nhiều thời gian để mộng mơ và lãng mạn nữa rồi, em ko đủ sức để nuôi 1thứ tình yêu ko có thật nữa.
    Em sẽ dồn tình yêu của em vào Wheat cái cây mà em trồng 2 tháng nay, nó cũng đơn độc, cô đơn lạnh lẽo và cần tình yêu như em vậy. Em sẽ nuôi nó, để chờ 1 ngày nó sẽ ra hoa, và vẫn hi vọng 1 lần được nhìn thấy hoa của Wheat, được nhìn thấy Wheat cười trong nắng xuân hạnh phúc. Cũng như em đã từng cười hạnh phúc. Mầm mới đang nảy chồi mà anh...
    Chấm dứt thôi phải ko anh? Khi cái status của em ko còn nồng nàn nữa, khi tình yêu phải chịu nhiều áp lực, em trở về với chính bản thân mình, ôm nhẹ mình vào lòng và tự hát lời ru :" À ơi nông nổi ngủ ngoan......". Để rồi em sẽ tự bật nhạc Trịnh lên, tự an ủi mình bằng tình yêu vô thường vậy.....
    Có lẽ hai trái tim chúng ta ko đập cùng một nhịp phải ko anh?
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Gửi bro
    Cho em gửi tình yêu vào gió, bởi làn gió thổi qua sẽ chỉ là phút chốc, sẽ chỉ là mơ mộng, hão huyền.
    Em quên anh rồi. Thật đấy, Em nhận ra rằng mình quá lãng phí thời gian vào những chuyện vô lí, những nhớ nhung khắc khoải không đâu mà quên đi mất chính bản thân mình. Em tự tạo con đường trước mắt em càng trở nên gập ghềnh khó khăn hơn bao h hết mà em chỉ sợ mình kô vượt qua được, mà như thế lại ko phải là em 1 tí tẹo nào cả.
    Em phải cố gắng, cực kì cố gắng trong những ngày còn lại mới được. Em ko thể thả hồn mình đi hoang được nữa. Sống đắm mình trong bay bổng của tình yêu thế là đủ rồi. Em giật mình nhìn lại những gì mình cố gắng trong thời gian qua thật là vô ích.
    Bạn em bảo nó ko muốn nhìn thấy em chai sạn thế này, nó kô muốn nhìn thấy em dùng cái ý trí để điều khiển tình cảm. Nhưng có lẽ phải vậy thôi, em ko còn nhiều thời gian để mộng mơ và lãng mạn nữa rồi, em ko đủ sức để nuôi 1thứ tình yêu ko có thật nữa.
    Em sẽ dồn tình yêu của em vào Wheat cái cây mà em trồng 2 tháng nay, nó cũng đơn độc, cô đơn lạnh lẽo và cần tình yêu như em vậy. Em sẽ nuôi nó, để chờ 1 ngày nó sẽ ra hoa, và vẫn hi vọng 1 lần được nhìn thấy hoa của Wheat, được nhìn thấy Wheat cười trong nắng xuân hạnh phúc. Cũng như em đã từng cười hạnh phúc. Mầm mới đang nảy chồi mà anh...
    Chấm dứt thôi phải ko anh? Khi cái status của em ko còn nồng nàn nữa, khi tình yêu phải chịu nhiều áp lực, em trở về với chính bản thân mình, ôm nhẹ mình vào lòng và tự hát lời ru :" À ơi nông nổi ngủ ngoan......". Để rồi em sẽ tự bật nhạc Trịnh lên, tự an ủi mình bằng tình yêu vô thường vậy.....
    Có lẽ hai trái tim chúng ta ko đập cùng một nhịp phải ko anh?
  8. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi 1 chút bằng cái này cho bác đỡ mệt đi con cháu http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=3E5LZ9NEXI0M533GO81HNXEYDN
    Rock cũng có những loại nghe được như thế này. Một chút giao hưởng có thể khiến tâm hồn rộn rã trong lòng của nỗi cô đơn. Gì nhỉ, cô độc với cả niềm kiêu hãnh và đau đớn.
  9. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi 1 chút bằng cái này cho bác đỡ mệt đi con cháu http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=3E5LZ9NEXI0M533GO81HNXEYDN
    Rock cũng có những loại nghe được như thế này. Một chút giao hưởng có thể khiến tâm hồn rộn rã trong lòng của nỗi cô đơn. Gì nhỉ, cô độc với cả niềm kiêu hãnh và đau đớn.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chị viết hay thế. Em cũng có cảm xúc giống chị, cũng có những suy nghĩ gần giống chị, nhưng em chẳng thể nào viết được như chị. Tự dưng em lại có ý nghĩ sẽ copy bài viết này của chị rồi gửi cho người đó, để cho người đó biết được cảm xúc của em. Mà thôi, làm thế để làm gì. Làm như thế liệu em có quên được người ta ko?

Chia sẻ trang này