1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đúng là E dở hơi kinh khủng, chỉ vì một cái kick chuột thôi mà tai hoạ vô cùng
    To Nho_ba_noi: chẳng biết A đã đọc bài E post ngày hôm wa chưa?Nhưng thật khó viết lại những gì E đã viết gửi A ngày hôm wa...tại vì cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi, rất khó...
    Mặc dù văn phong của mỗi ng khác nhau, và rằng chỉ cần đọc kỹ một chút thì cho dù dưới bất cứ cái nick gì, dưới bất cứ hình thức gì thì cũng có thể nhận ra ng ấy A nhỉ?
    Chẳng biết E đang viết linh tinh gì cho A...nhưng có lẽ A đúng, đôi khi với những ng thân, mình chẳng thể nói được nhiều điều... E cũng vậy thôi A ạ. E vẫn biết rằng, rốt cục lại chỉ có ng thân của mình là đau cùng mình, vui cùng mình, nhưng có nhiều chuyện lại chẳng thể nói được
    E đag đan xen rất nhiều chuyện trong thời điểm này, và rồi E sẽ tự mình vượt wa được tất cả những điều ấy
    Cám ơn A, cám ơn những ng vô tình E gặp, cám ơn những ng vô tình dừng chân dù chỉ một lần để cho E biết trái đất vẫn đang quay và ở đâu đó vẫn còn ai yêu thương mình....
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khi người ta yêu nhau, ng` ta mong điều gì hả anh ? chẳng fải là ở bên và mang hp đến bên nhau...
    Điều gì làm anh đổi thay? nói cho em biết lý do của những hững hờ rồi anh cứ đi, em ko giữ....có bao giờ em giữ anh lại chưa....
    Yêu mà lại mong có người khác đem lại hp cho người mình yêu fải chăng là ko tưởng?????
    Khi em yêu em mong người ta hp nhưng là hp bên em , và em cố gắng để làm điều đó cho đến 1 ngày nào đó em nhận ra mình ko thể , nhận ra mình lực bất tòng tâm , khi đó em sẽ cầu cho người ta gặp đc 1 người phù hợp
    em ko bỏ cuộc khi chưa cố gắng,
    Sau những khổ đau , anh thấy ko , em lớn lên nhiều....vẫn yếu đuối trg những nhớ mong anh nhưng ko còn ngây thơ tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa....
    !1 ngày nào đó nếu em nhận ra trg tim mình tình yêu ko còn nữa, nhất định em sẽ nói với anh chứ ko bao giờ im lặng như anh đã làm....
  3. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Violet_e294 thân mến, đọc những dòng cảm xúc của bạn tớ có cảm thấy một điều gì đó bạn đang băn khoăn, trăn trở trong cuộc sống tình cảm.
    Tớ có thể cho bạn xem một bài viết này, của một người con gái và những trăn trở... rồi thì cảm nhận khi xem xong bộ phim "the last samurai"
    bạn hãy thử đọc nhé.
    -------------------------------------------------------------------------
    Em đã từng căm thù cái gọi là Sự Nghiệp. Nó sẽ cướp anh đi khỏi em rất nhiều. Và em cứ mải mê tâm đắc rằng: Rhett của Scarlett hay Dương Quá của Tiểu Long Nữ đều đáng yêu bởi vì họ là những kẻ chẳng màng chữ DANH. Như thế, em đã từng đau khổ bao nhiêu khi thấy anh làm một người bận rộn với khối lượng thời gian khổng lồ dành cho những suy nghĩ về danh lợi.
    Nhưng hôm nay, em đã khác, đã thôi dằn vặt anh và tự dằn vặt mình, đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống từ sự bận rộn của anh. Hôm nay, em đã biết sẵn sàng mỉm cười cả quyết trao anh ánh mắt ủng hộ mỗi khi anh rời khỏi em để đến với những thứ em từng căm thù. Em đã xem và suy ngẫm về một bộ phim...
    Cô gái Nhật đã chăm sóc vết thương của anh tướng người Mỹ trong hoàn cảnh anh là tù binh của các Samurai. Có thể nói, cô là cây cầu nối anh với cuộc sống của người bản xứ, và anh đã tự gắn mình vào thế giới samurai và những lý tưởng cao quý của họ.
    Người chiến binh đã yêu quý những gì thuộc về một cuộc sống mới mẻ và khác hẳn với thế giới của anh. Anh quyết chiến đấu dưới ngọn cờ Lý Tưởng của một Dân Tộc khác.
    Đến một ngày, người phụ nữ đề nghị người đàn ông hãy mặc bộ áo giáp của một samurai thực thụ...
    Em đã khóc cùng người phụ nữ đó... Một cảnh phim nhiều ý nghĩa... Chỉ có hai người. Cô từ từ cởi áo anh ra và khoác lên cơ thể đàn ông từng lớp áo của bộ y phục. Rất lặng lẽ... Và cô ôm lấy anh... Rất lặng lẽ... Đôi mắt cô rớm lệ còn đôi mắt anh ánh lên những tia cả quyết: "Ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
    Anh sẽ đi, cái chết đang chờ phía trước. Lưỡi gươm không đấu lại súng đạn. Nhưng anh vẫn phải đi. Và cô chỉ có thể khóc.
    Em không biết liệu em có thể là một người phụ nữ ngày ngày khoác lên người đàn ông mình yêu bộ y phục rồi để anh ra chiến đấu với cuộc sống... Cuộc sống khắc nghiệt, nhưng nó cũng đem lại vinh quang cho người biết giành lấy. Em không biết liệu em có thể đứng sau vinh quang của một người đàn ông... Không! Em không cần vinh quang. Em chỉ cần nhìn thấy người đàn ông của em thấy mình đang thực sự sống vì anh có thể hết lòng vì lý tưởng sống của anh. Em chỉ cần thế... Em buộc phải cần như thế. Bởi vì... Bởi vì em đã nhận ra một điều: Đàn ông chỉ có thể chết cho Lý Tưởng của họ chứ không phải cho Phụ Nữ, trừ phi... người phụ nữ biết tự gắn mình vào sống với Lý tưởng của người đàn ông.
    Em ước ao mình là kẻ gợi lên cho anh niềm khát khao sống mãnh liệt. Và em biết, chỉ có như thế người đàn ông của em mới sống trọn vẹn là đàn ông. Đừng vì đàn bà! Đừng! Hãy vì chính bản thân anh, vì những gì chính anh yêu quý! Bởi vì... em yêu quý anh... và em cũng muốn sống vì những gì em yêu quý!
    Lời thoại cuối cùng của phim đã khẳng định tất cả những gì em tìm thấy từ bộ phim này. Nước mắt ứa ra...
    Máu đã đổ xuống không vô ích. Tướng quân người Nhật ra đi trong trận chiến vì tự tôn Dân tộc. Samurai-da-trắng tìm đến Nhật Hoàng trao lại thanh kiếm của vị Samurai vĩ đại đó. Nhật Hoàng đã cảm thấy ý nghĩa của sự hy sinh đó và nhận ra rằng không thể đánh mất mình vì những quyết định sai lầm.
    - Hãy kể cho tôi biết thầy đã CHẾT như thế nào?
    - Thưa đức vua, tôi sẽ kể ông ấy đã SỐNG như thế nào!
    Đúng vậy! Cái mà chúng ta phải nghĩ đến là sự SỐNG chứ không phải cái CHẾT. Khi đó em mới chiêm nghiệm được một điều: Chúng ta - anh và em - đã dấn thân vào quá nhiều cuộc SỐNG bởi vì chúng ta dành trọn vẹn thời gian để nghĩ về sự SỐNG mà không mất một giây nào cho băn khoăn về cái CHẾT.
    Em sẽ là người phụ nữ khoác tấm áo giáp lên cơ thể đàn ông đang sẵn sàng cho mọi cuộc chiến.
    Em sẽ là người phụ nữ rơi lệ nhưng kiên quyết ủng hộ anh đi tới cái CHẾT đó - CÁI CHẾT LÀM CHO ANH THẤY ANH ĐÃ SỐNG.
    Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông để... cầu xin anh... hãy cho em được mãi là người khoác lên anh tấm áo chiến binh, được là người đặt tay lên những vết sẹo huy hoàng, được khóc bên thân xác của anh đang hãnh diện tan vào một cuộc sống khác...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi .. mod fall in love với anh Lunis à, sao để anh ấy chốt hạ ngại thế em đồng ý về việc viết bài. Em thấy mình tận dụng mãi mà cái hay, cái phong phú ( có cả cái ko hay ) của Tiếng Viêt không thể hết. Tâm tư ko biết thế nào nhưng cứ phải căng mắt ra ( cố) đọc... thì khổ quá . Viết một cách cẩu thả, trình bày cẩu thả ... Nét chữ nét người .. ( hay trên net chữ không có hồn- em loại bỏ vế này )
    Còn phần trên thả thính, câu mồi bằng móc câu chùm các anh nhà mình tuyền thế còn sai nỗi rì
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    to rex_guns :
    mình hiểu cái điều mà bạn muốn mình hiểu, thực ra mình nghĩ đó là điều mà 1 đứa con gái nào cũng cần fải hiểu..nên hiểu....
    Người ta bảo yêu nhau yêu cả cái lườm của nhau..mình nghĩ cũng chả sai là bao nhiêu....
    thực ra cái mà bộ phim đó chuyển tải ko đơn giản chỉ là biết hoà mình vào cái lý tưởng của ng` mình yêu nhưng có lẽ đó là điều lớn lao nhất mà người ta cảm nhận được..Sự Hy Sinh.!!!!
    người con trai hy sinh cho lý tưởng cho dân tộc, còn người con gái hy sinh cho những gì người con trai mình yêu trân trọng...Người ta gọi là biết sống vì nhau , fải vậy ko ?
    Nhưng mình gọi đó còn là chết vì nhau...
    Mình thì mình chả thích như thế lắm đâu, sống yêu nhau thì vẫn hơn chứ..chết rồi thì còn nói làm gì nữa, mà nếu đã xác định là chết, mình muốn chết cùng nhau, sống 1 mình buồn lắm
    ;)) :))
    nói đùa bạn tí thôi, chứ mình biết điều đó, ngày xưa khi mình và bạn trai mình xa nhau , nói thật khi đó chả ai muốn thế, mình cũng dàn vạt nhiều, đấu tranh với chính mình, và cả anh ấy cũng thế,
    nhiều khi 2 đứa mình nghĩ có thể bỏ tất cả để đc bên nhau..nhưng rồi mình hiểu 1 con người nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và có năng lực như anh ấy, nếu ko đi , sẽ có 1 ngày anh ấy nuối tiếc, nếu cs êm đẹp , thuận lợi thì ko sao , chứ nếu có khi trắc trở thì anh ấy sẽ tiếc nhiều lắm vì đã bỏ qua 1 cơ hội...và mình để anh ấy đi, đúng hơn là mình động viên anh ấy đi. ..m,ình sợ nếu có ngày đó ng` đầu tiên anh ấy trách là mình...
    ích kỷ nhờ ????hi hi hi
    Mình đã bảo anh ấy cứ đi cho thoả những ước mơ, những dự định , để biết khả năng của mình, còn mình sẽ luôn ở đây và chờ đợi anh ấy....chỉ cần anh ấy biết, và nhớ bên anh ấy luôn có 1 tình yêu để sống và làm mọi điều trọn vẹn với tình yêu ấy....
    và anh ấy đi....Nhẹ nhưng đau , đến bây giờ cái sân bay ấy vẫn là cơn ác mộng đêm của mình...
    Nhưng mình nghĩ mình ko sai..giống như bộ phim bạn xem ấy, mình cũng đã tự tay khoác lên anh ấy bộ áo giáp ( ví von vớ vẩn nhờ )
    thực lòng mình nghĩ, ko có ai là hoàn toàn hợp nhau, nếu cái gì cũng như nhau thì soi gương mà yêu bản thân mình còn hơn , mất công đi tìm 1 nửa làm quái gì bạn nhỉ....bởi thế mà mình chấp nhận những khấp khểnh, nhưng ở 1 giới hạn, nhưng thật ra mình rất may mắn vì mình và anh ấy rất hợp nhau ....
    nói thế là để bạn hiểu mình luôn nghĩ khi yêu nhau người ta có thể ko hợp nhau ở điều này điều kia nhưng ng` ta học cách dung hoà và chấp nhận nhau....
    nếu vì nhau mà thay đổi thì tốt còn nếu 1 người có những thói quen ko thể thay đổi còn 1 người ko thể chấp nhận thì cách tốt nhất là mỗi người cố gắng 1 chút, để đến đc cái mốc giữa..nghĩa là dung hoà lợi ích cá nhân để đạt đc lợi ích lứa đôi( nghe to tát quá, chả hợp với mình )
    đơn giản trg suy nghĩ của violet là hãy học cách yêu những gì người ta yêu , từ công việc, bạn bè, gia đình, đam mê...hoặc giả nếu ko thể yêu như ngta yêu thì hãy học cách tôn trọng chúng, vì tất cả những điều đó tạo nên 1 con người của người ta, đừng bao giờ hy vọng khi yêu mình anh ấy sẽ thay đổi hoàn toàn theo ý mình....suy nghĩ đó thật sự là Not Good !
    mỗi người dù có yêu nhau thì trc tiên cũng vẫn phải là chính mình...
    Với con trai , mình luôn tâm niệm 1 điều là: "Vợ ngoan làm sang cho chồng "
    từ cách cư xử với gđ chồng, với bạn bè chồng, công việc,, đến cách đối xử với nhau trg cs lứa đôi, mình nghĩ khi nào cũng nên " Tân kình như sơ"
    nghĩa là lúc nào cũng fải tôn trọng nhau như khách( tất nhiên là ko fải khách sáo)
    có thế thì người ta mới tôn trọng mình và biết trân trọng mình,
    có người nói với mình là khi yêu nhau và lấy nhau rồi, thì cái tật nào của nhau cũng biết, còn gì mà che giấu..Nhưng mình chả nghĩ thế,
    chả dại gì mà bộc lộ hết điểm xấu cho chồng biết, thế có mà anh ấy "eat out "sớm, thói đời phở vẫn dễ nuốt hơn cơm mà...
    mình nghĩ cứ cố gắng hạn chế bộc lộ những khuyết điểm và dần dần thay đổi chúng.. đó cũng là 1 cách biểu hiện của tình yêu ....
    Như thế là vì nhau mà sống tốt hơn đó...
    ah mà mình cũng chả có kinh nghiệm gì đâu, 1 vài suy nghĩ vớ vẩn thế thôi, sau này mình lấy chồng , mình sẽ bảo anh ấy nhận xét..chứ bây giờ thì mình chịu
    chả biết đc...
    bạn nhỉ|????
    Quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi. và lý thuyết thì muôn đời vẫn là lý thuyết nếu nó ko đc ném vào gai góc của sự vật....
    bạn chia sẻ thêm đi ..Mình đợi đấy..
    ước mơ của tớ là làm 1 người vợ tốt..he`he` ( nói bé thôi nhớ!!!)
  6. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, và a cũng đã thay đổi. Chỉ có một điều a chắc chắn là chẳng bao giờ a hết yêu e. Nhưng vậy thôi có đủ ko e. Sẽ một thời gian dài nữa a mới vào lại trang web này, bởi giờ đây a có quá nhiều công việc cần suy nghĩ. A ko biết cần làm cái gì trước cái gì sau nữa e à. Giờ đây như thể a mới lại bắt đầu đi tìm lại con người của mình vậy. Sống ngoan nhé e. Hãy làm những gì e cho là đúng để tốt nhất cho bản thân e. Anh yêu em cô cháu nhỏ của tôi !!!
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện và ích kỉ
  8. luckygoby

    luckygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Violet à,
    Đọc những tâm sự của em, chị thấy mình trong đó nhiều lắm... Có điều em viết hay hơn chị, em nói được những điều mà chị chỉ nghĩ, chỉ buồn và giữ những nỗi buồn đó cho bản thân mình thôi...
    Em à, con gái chúng mình nhiều tình cảm quá lại đâm khổ. Có 1 người nói với chị là "con gái các cậu cứ hay suy nghĩ quá, chứ bọn con trai chúng tớ nghĩ khác lắm, hoặc là chẳng nghĩ gì cả..." Đúng thế đấy em ạ, chúng mình có thể hạnh phúc giữ mãi chiếc lá rơi trên vai người ấy khi 2 đứa bên nhau, hay cứ vui mãi về một câu nói của người ấy... Nhưng sự thật thì người ta có lẽ cũng chẳng biết về sự tồn tại của cái lá, hoặc chẳng nhớ người ta đã từng nói câu đó với mình đâu...
    Cuộc sống cứ mãi trôi chảy và bào mòn con người, giữ được tình cảm tròn đầy, giữ được trái tim biết cười, biết khóc là điều đáng quý, chị hiểu điều đó lắm. Nhưng đôi khi trái tim biết khóc lại hành hạ chính chủ nhân của nó, một ít thôi thì được, nhưng nhiều thì không ổn em ạ...
    Chị tìm thấy mình trong những dòng tâm sự của em, trái tim phụ nữ luôn có những âm thanh đồng điệu em nhỉ. Chị cũng buồn như thế, chị cũng muốn hét lên, muốn người ấy phải làm gì đó, đừng có mãi lặng câm như thế, chị cũng ghê sợ sự im lặng, ghê sợ cái cách mà người ta luôn nói là anh yêu em, cái cách mà ngươi ta cứ lo lắng cho mình, xa nhau rồi mà mỗi lần chị buồn lại an ủi, rằng em là điều quý giá nhất mà cuộc sống của anh được gặp, rằng cho dù dòng đời xô đẩy, cho dù anh lấy người con gái khác, thì em vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất trong tim anh ... Này anh, nếu yêu em thật lòng như thế, sao anh không ở lại bên em, sao anh còn mãi quay đầu lại khi chân anh thì cứ bước, mỗi bước lại xa em hơn.. anh biết là tình cảm của em dành cho anh bao la như thế nào... Anh lo lắng, anh xót xa, anh thương quý... chỉ làm cho em dằn vặt hơn, chỉ làm cho em không quên được anh hơn...
    Chị bình thản hơn em, Violet yêu quý của chị, chị mặc kệ, chị nhắn tin lại cho người ta rằng, đừng can thiệp vào cuộc sống của chị nữa, để chị quên, để chị tìm một bến bờ mới... Chị đau lắm, đau như em vậy, vì em đã có 2 năm để nguôi ngoai, còn chị thì mới 2 tháng... Nhưng điều gì, dù đẹp đẽ lắm, mà mình không đạt được, thì tốt nhất là quên nó đi vĩnh viễn, không nhắc lại nó nữa, chị tin sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc cứ buồn và tiếc nuối mãi... Con trai họ cũng yếu đuối lắm, thấy mình còn nhiều tình cảm họ cũng day dứt, lại an ủi, nhưng mục tiêu phía trước lại chẳng bỏ được, cái gì cũng dập dình... mà thời gian thì cứ trôi đi, chỉ có con gái chúng mình là khổ thôi em ạ!
    Mỗi lần buồn như vậy, chị lại nghĩ đến người chồng tương lai của mình, chị chẳng biết anh ấy là ai, nhưng chị phải để dành tình cảm để yêu thương anh ấy và yêu thương những đứa con của bọn chị, bây giờ phung phí đi, tiếc lắm em ạ. Người ta nói rằng "có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó" Mình cũng rất trân trọng điều đó rồi phải không em, thế thì mình đã sống tốt rồi, hãy hiểu đó là một sự nhầm lẫn đáng trân trọng, và chờ đợi cái người mà Thượng đế dành riêng cho mình, em nhỉ Nếu mình đã để họ khoác lên mình tấm áo của Samurai và ra đi, thì mình hãy mỉm cười, chúc cho họ thành công, giữ lại tấm hình của họ trong ngăn kéo, và quay lại với cuộc sống thật sự với ai đó thực lòng yêu thương và muốn ở bên mình, vì rằng có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hăy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim...
    Chị chỉ viết thế thôi, chị tin em hiểu chị, cô bé đa cảm và rất giỏi văn ạ!
    Hãy sống vui, và sống tốt em nhé
    Yêu bé nhiều
    Được luckygoby sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 29/10/2005
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu cho bạn
    Mùa thu bây giơ fảng fất hình thu của mùa thu những miền kí ức! Hương hoa sữa len lỏi wa hơi lạnh của gió thu từ kí ức xa xưa tràn về thực tại!!!!Mùa thu buồn....một cái buồn man mác, một nỗi nhớ nhung nao nao cuồn cuồn ùa về...Phải làm j bây giờ để k bị chới với trong những khoảnh khắc thu của riêng mình???
    Ngồi đọc những dòng thư ngày xưa tôi và bạn đã gửi cho nhau...từ cái thời mà email còn là chuyện hoang đường...đúng là trò trẻ con trên những fong thư, những tập giấy thơ dại mà đáng yêu...tôi cười, tôi khóc như thể những dòng thư của bạn là kẻ trêu chọc...TÔi nhìn thấy bạn một mình trên những con fố dài HN dịu dàng và ngào ngạt hương hoa sưã... và bạn đã ước có tôi ở đó...tôi nhìn thấy bạn nhí nhảnh tới wán kem Tràng tiền, thay vì mua một chiếc cho mình bạn, bạn lại mua luôn cho cả phần tôi rồi ăn hết 2 cái kem đó, cả suất của tôi luôn...Tôi thấy bạn ngồi trong wán cafe Phố cũ cùng ng con trai mà tôi đã một thời gửi vào những mùa ngày dài nhung nhớ...Tôi lại quặn đau thấy bạn khóc...từng giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm gió trở trời giống như hôm nay vậy...bạn bị ốm mà k có ai ...ngoài những viên thuốc vô tri vô giác...tôi thấy bạn nhấc fone lên gọi cho ba nhưng lại ngập ngừng dập máy,,,tôi thấy nhiều nữa...và còn nhiều nữa...tôi thấy tất cả những thứ đó....
    Bạn thân yêu của tôi"... tôi nghe bạn gọi...tiếng gọi của những ngày bạn k bên cạnh tôi, những ngày mà vô tình tôi xếp vào một góc của lãng wên...Tôi giận mình rằng tại sao tôi đã để rơi rớt những mảnh kỷ niệm êm đềm kia vào sự vô tâm vốn dĩ là phần nhỏ trong tôi....?
    Đã wa đi rồi nhưng khi trở lại là mình với những xưa yên bình đó...tôi k sao làm vơi đi được những sự mê đắm...tôi muốn lao vào, muốn thả mình...muốn hít thở...và muốn nếm một chút thanh bình của mùa thu năm nao...Bạn và tôi....chúng ta đã đi trên 2con đường khác nhau nhưng có thể 2 con đường đó sẽ đưa chúng ta về được cái đích hạnh phúc mà vốn dĩ chúng ta được hưởng???chẳng fải ngày xưa chúng mình đã cùng hứa với nhau thế sao?
    XIn lỗi bạn! Xin lỗi kỷ niệm và xin lỗi mùa thu vì tôi thực sự có lỗi.., những lỗi lầm mà sự vô tình của csống làm nên...nhưng tôi k hoàn toàn đổ lỗi cho csống....là tại tôi...Nhìn lại chặng đường tôi và bạn đã đi wa...thật ngắn ngủi nhưng cũng thật là dài...Tôi đã tìm được rất nhiều và cũng mất rất nhiều... Tôi đã tìm được TÔI và cũng mất đi TÔI. Thế là được nhiều mà mất cũng nhiều fỉa k? Nhưng đường đời mà....đó là điều giản dị fải ko?
    Đêm mùa thu tôi nghe nhẹ nhàng hương hoa sữa tràn từ gió hồ vào fòng mình...mơ màng khép mắt, hôn nhẹ mùa thu...tôi thấy mùa thu bớt cô đơn và quạnh quẽ hơn một chút rồi bạn ạ.....
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh ngồi nghe bài này http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/10/05F5E4EA/
    Dĩ nhiên là vẫn như thế, anh chả hiểu sao nhưng lúc nào cũng thích những bài gì đó nhắc em ĐỢI. Hôm nay nghe được các bạn nào đó viết bài ở trên anh tự hỏi mình thế nào. Nhưng có điều anh nghĩ câu trả lời lại giống như chính những bài hát anh thích ... Có lẽ cuộc sống của hoà bình khiến người ta đòi hỏi nhiều hơn và thất vọng cũng nhiều hơn... Nghe bài hát này và cả Đá trông chồng của Ngọc Khuê hay Thanh Lam nhé cưng. Anh nghĩ em hiểu anh hơn bất kỳ ai anh biết trên cõi đời này ... Và không có gì để nghi ngờ rằng anh chẳng muốn có bất kỳ sự thay đổi nào nữa... Ý em sẽ là những gì anh thực hiện và điều cuối cùng là ... ĐỢI anh tí nhé cưnng ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Năm tháng đội mưa rừng
    Ngày đêm vùi sương núi
    Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn đợi anh về.
    Em vẫn đợi anh về như buồm căng đợi gió
    Như trời xanh đợi chim
    Như lòng em khát anh như đời khát hoà bình.
    Chờ phút giây bình yên
    Đợi đạn bom ráo tạnh.
    Để được ngồi bên anh, để được nghe
    Để được hờn, để được thương, để được giận
    Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con.
    Bình yên và chiến tranh
    Mùa xuân và bão tố
    Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh.

Chia sẻ trang này