1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thôi cả nhà mình bỏ qua những điều ko vui đi, sống thoải mái và vui vẻ đi...cs có khi vui khi buồn , nhưng hãy nhìn xem. mỗi sáng ra mình vẫn tỉnh dậy , vẫn soi gương và vẫn có thể mỉm cười thì tại sao lại ko cười nhỉ..Ato có nói với em 1 câu rất hay là nếu xoáy sâu vào những nỗi buồn, người ta sẽ buồn hơn.....
    Mình chẳng thể làm người cả thế giới này đều yêu quý được,,vì nếu giả dụ như thế thì thể nào chả có vài đứa xấu bụng đố kỵ , ghen ghét...Vì thế mà bùn thì có mà bùn cả ngày...
    em bây giờ học đứa bạn em " Kệ "
    Mình có fải ko cố gắng đâu, nhưng mình ko thể thay đổi bản thân mình để hợp ý tất cả mọi người được.....
    oàiiiiiiiiii ......bây giờ nói mấy cái chuyện này mệt thật...Bỏ qua đi....Cả nhà mình vui như tối qua là được...
    **************
    hôm qua đi về, may mà đi cùng Nobita, anh ấy hiền khô, chả trêu ai baogiờ , nếu ko thì hôm nay em va Bongbang bị trêu cho thúi mũi trên đây roài..Bông bang nhỉ????
    cảm giác hôm qua thế nào hả chị?? Hoạ mi hót trong mưa ấy....
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em định trả lời trong cái CỔ tích giữa đời thường nhưng nó bị khoá.. Đã định log out mà cuối cùng vẫn chỉ muốn viết 1 điều gì đó sau bài của chị Nino....
    em chỉ nghĩ như thế là đã quá thừa để mà làm người khác tỉnh lại ,như ý của chị nino
    nói lên ý kiến của mình là ko sai, trăm phần trăm là ko sai....
    nhưng em cứ nghĩ nếu là em thì em bị tổn thương lắm....
    bài đầu tiên của chimbay post lên.....
    em cố gắng ko trả lời, ko phản đối cũng ko đồng tình,
    vì emmuốn cái top này trôi xuống trang sau.....
    em sợ cái cách người ta vì 1 chút yêu thích của bản thân mình mà nói ra những điều làm người khác tổn thương thật lâu, nhất là con gái.
    Đã đành là ko ai có thể hoàn hảo, mỗi người 1 cách sống, đã post bài lên là chấp nhận cho thiên hạ mổ xẻ, khen chê...
    Nhưng anh Gorg nói đúng, suy cho cùng cai ttvn và cái 80F này mở ra để làm gì?????
    Family: Gia đình...
    ở gia đình người ta ko đối xử với nhau như thế đâu...
    Dù các thành viên có những sai lầm thì nếu là người trong gđ, người ta sẽ biết cách khuyên bảo nhẹ nhàng, tế nhị vf giúp đỡ nhau thay đổi...
    phải chăng là mọi người đã để mình quá bức xúc.....
    Chị Nino bảo đã có những lời góp ý nhẹ nhàng của các anh trong CFMM...
    ở đây em hỏi thẳng xem có mấy anh ??????
    mà góp ý kiểu gì????
    tuần nào cũng gặp nhau 4,5 lần, ....nói đủ chuyện trên đời..
    chính chúng ta...em nói là cả em và mọi người , cả " mấy anh " mà chị nino nói ấy. cũng đều ngoác miệng ra mà cười hùa theo đó thôi...
    nói gì người khác
    chúng ta tự sờ gáy mình xem, chúng ta đã có đủ thắng thắn và chân thành góp ý cho chị ấy chưa??/
    gặp nhau cả ngày , nói với nhau 1 câu chẳng hơn là đưa lên cho thiên hạ mổ xẻ....
    Đúng ra em ko đồng tình với bài chị vân nói nick Chimbay...
    Cách cư xử đó hơi bốc đồng và ko bình tĩnh..nhưng suy cho cùng khi người ta bị động chạm vào lòng tự trọng..người ta hành động ko đc sáng suốt hoàn toàn....
    nếu giả dụ chị ấy tỉnh bơ, cười cợt , chẳng fải còn đáng buồn hơn
    Nhưng em nghĩ trước khi mình phán xét người ta , mình nên nghĩ cho họ 1 chút...
    nino bảo ai cũng có tâm trạng nhưng fải đúngnơi đúng lúc..Không sai! Nhưng chẳng nhẽ mình lại làm chủ được rằng khi nào nên buồn, khi nào nên tổn thương???/
    GCĐ chỉ sai ở cách thể hiện,chị ấy muốn chia sẻ,muốn đc an ủi....
    Và những gì chúng ta làm là..........
    có lẽ chị ấy sai khi chờ đợi từ em và từ 80f này điều đó.
    Nhưng thôi, bàn tán nhiều chả đc lợi gì....
    chúng ta nên dừng ở đây ...
    trong 1 cái sai chẳng bao giờ chỉ là do lỗi của 1 người....
    Thôi em nhận sai đầu tiên....
    cả nhà vào xưng tội đê..!!!!!!!!!!!!!!1
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ở gia đình mình có câu này: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"
    Đã chấp nhận đem tâm sự lên đây thì phải chấp nhận bị mổ xẻ bạn thân mến ạ. Đây chính là mặt trái mà bạn cần phải biết khi tham gia vào tất cả các diễn đàn. Các bạn đừng ngụy biện cho hành động của mình, đừng có hơi tí là "family phải thế này, family phải thế kia... phải là nơi chia sẻ, phải là nơi cảm thông. Theo sự chứng kiến của tôi thì nếu 80f chỉ đơn giản có mỗi việc là chia sẻ, cảm thông thì chắc cũng chẳng tồn tại được đến bây giờ
    Đừng nói rằng không làm chủ được bản thân khi buồn. Điều đó đáng giận, đáng buồn và đáng thương cho chính bản thân mình lắm đó. Đừng để mất tự chủ... hơn nữa mình là con gái mới lớn mà.
    Có đôi lời thế thôi, nếu ai cảm thấy không vui, cảm thấy bị tổn thương thì cho xin lỗi. Nhưng nếu vì những lời nói này mà bạn chấm dứt được tình trạng sống trong những bài viết ủ ê thì mừng biết bao. Cuối cùng, tôi không phải là người lock topic kia lại, ai muốn viết cổ tích vào đó tiếp thì gửi tin nhắn cho mod Ixx
  4. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhóc! em lại là em rồi. Được đấy.Như thế hay hơn.Vẫn bướng và cá tính.Mai anh có cuộc họp với Tổng, bảo cô trợ lý làm mấy việc tự dưng nhận ra lý do anh luôn thấy cô bé đó quen quen.Giống em,nhóc ạ.Khá là giống.Rảnh 1 chút anh đang thử nghĩ xem anh nhớ gì ở nhóc nhất.Bây giờ chắc nhóc khác nhiều.Nhưng anh nhớ chẳng bao giờ nhóc nghe lời anh.Đơn giản nhóc bảo em ghét con trai xd.Ghét của nào trời trao của nấy thôi em ạ.
    SG với anh thân thuộc còn nhóc thì lạ lẫm,ở đây công việc khi nào cũng có đủ chỗ để vui chơi,em đừng than phiền như thế.Vẫn lang thang à?Kinh nhỉ?ANh thì chịu.Không có đủ sức.Tất nhiên là có 1 ngoại lệ nếu nhóc cần.
    Nhóc có vẻ bức xúc với cái chuyện người này đối xử với người kia trong cái diễn đàn này.Anh không có thời gian đọc hết được, chả góp ý gì được nhiều.Nhóc thương người ta à?
    thế sao bảo với anh" sống phải biết lạnh lùng"
    không làm được chứ gì? thế thì thôi đi, đừng ra vẻ mình lạnh lùng như thế,
    anh thích khi em cười, có 2 cái răng khểnh yêu yêu,nhóc gọi là răng nanh à? anh gọi là răng khểnh.
    26t, còn trẻ quá nhưng nhìn em anh lại muốn được ở cái tuổi 21,22 ấy.Vô lo.
    ngày trước nói 1 câu em cãi 2 câu.Muốn nghe 1 câu ngọt ngào cũng khó, dù anh chẳng làm gì sai cả,rồi lại quay ngoắt sang thằng Tùng rất ngọt ngào Anh anh em em.Đúng là trẻ con.
    em được bao bọc trong thương yêu bởi thế cứ tin ai cũng tốt.Anh thì anh chỉ sợ nhóc vấp vì niềm tin ấy.Hồi em yêu anh cũng định nói nhưng ko dám vì nhìn em hạnh phúc quá. Anh nghĩ là mình sai.Em tin qúa,trọn vẹn quá,như thế không tốt.
    đấy là anh ích kỷ nên anh nói thế.Thường thì anh cũng như bao người, ko hái được thì bảo Nho còn xanh .
    Nhóc nhận ra anh ngay là vinh dự rồi.Bây giờ còn chịu ảnh hưởng của anh không?ngày xưa hỏi tội anh vì bảo" em nhiễm cái giọng khó chịu của anh"
    chúc nhóc vui.Và chắc sẽ biết nhường chứ.Lớn rồi
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói gì nữa, nhưng thật sự cảm thấy thất vọng . Tôi là thành viên mới tham gia vào đây và cũng thực lòng tôi có rất nhiều tâm sự khi vào đây, tôi muốn viết ra thôi, viết ra để nhẹ bớt trong lòng , để nghe được những lời sẻ chia, để biết cuộc đời còn nhiều điều đáng giá hơn nỗi buồn của mình...Và tôi nghĩ ai cũng thế cả, có thể ngoài đời ko thể nói ra được , có thể đối với đứa bạn thân nhất mình cũng không thể bộc bạch tâm sự...thế nên tôi tìm đến đây. Và tôi biết, sông có khúc người có lúc, người ta chả ai có thể buồn mãi được hoặc vui mãi được . Khi ng ta buồn thì cách hay ko phải là rắc muối vào nỗi đau, kể cả đàn ông và phụ nữ đều thế cả, khác chăng cái cácch họ thể hiện thôi. Mỗi người trong chúng ta không ai có thể chắc chắn rằng mình ko bao giờ buồn, ko bao giờ đau. Và lúc ấy, bạn cần biết bao một lời động viên, an ủi , một bàn tay chia sẻ, dù bạn có lỗi lầm...
    Tôi chỉ nói vậy thôi, còn mấy hôm nay ko thấy girlcodien vào trong forum này nữa, chắc cũng bị tổn thương khá nhiều và forum buồn hẳn đi.
    Tôi cũng như girlcodien, violet và một số những ng khác nữa, thời gian này có khá nhiều tâm sự, nhưng cứ theo cái cách mà các bạn nói thì tôi ko chắc mình có nhiều cam đảm để tiếp tục "kêu ca" như lời simbat nói nữa ko? các bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy xem?
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các cô, ko về tiếp khách đi lại còn ngồi đây buôn chuyện. Làm chả lo làm , hơi tí lại tớn lên. Khách mà đi hết là các cô liệu hồn. Cô nào bức xúc thì đọc cái này nhé, http://www.ttvnol.com/80f/570601/trang-38.ttvn . Chuyến này hứa hẹn nhiều khách sộp lắm đấy. Chiều cho cẩn thận.
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, anh viết thế này chết em ....
    chắc anh định viết là:" hồi em yêu , anh cũng định nói..."
    phải ko ạ...
    làm ơn đừng tiết kiệm dấu phẩy....
    khổ thân em , anh ạ
    đã thương thì thương nốt đi anh
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    To bạn:
    Tôi thích những chú cún, những cô miu, với tôi chúng đáng yêu vô cùng.Thế nhưng tôi bị dị ứng với lông mèo, lông chó, vì thế chỉ cần mỗi lần nghe thấy tiếng chó tiếng mèo tôi đã sợ lắm rồi...Nhưng tôi k thể ngăn chúng đừng có kêu, và thế nên những tiếng meo meo, gâu gâu ấy bỗng chốc trở thành tiếng ồn với tôi.Và csống thì luôn có âm thanh, có tiếng ồn...nên tôi chấp nhận những tiếng ồn mặc dù tôi vẫn sởn gai ốc mỗi khi nghe chúng!
    Tôi cũng cám ơn những tiếng ồn ấy,vì có sự tồn tại của nó tôi mới hiểu âm thanh là gì..
    ..Tôi đã từng gặp bạn, đã từng nchuyện với bạn, nhưng nói thật cái cách bạn đối xử với tôi sao wá cay độc và nghiệt ngã...
    ...Dẫu biết rằng csống còn nhiều ng khổ hơn mình, nhiều ng rơi vào hoàn cảnh còn thương tâm hơn mình, nhưng bạn có hiểu k...đôi khi wa đt, tâm sự với ng thân, với bạn bè chẳng thể làm vơi đi nỗi đau của mình?Nếu bạn chưa từng bị đau, chưa từng bị tổn thương thì làm sao bạn hiểu được rằng có những vết thương mãi mãi chẳng lành được? Và rằng khi đã bị tổn thương thì tha thứ lại là một điều rất khó
    Tôi chưa bao giờ đem những bất hạnh của mình ra để mà đổi lấy lòng thương hại của mọi ng...k thể được bạn ạ?
    Trong suốt tgian vừa wa, bạn có biết tôi đã fải gắng gượng lắm để sống wa những ngày tháng ấy k? Bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi...khi bạn đang chăm chú vào màn hình vi tính, bạn giật mình bởi tiếng vỗ vai và khi bạn quay lại là một kim tiêm của 2thằng nghiện...bạn sẽ la hét, hay đứng dậy mà đánh đuổi chúng...còn tôi, tôi sững sờ, tay chân như bất động như thể tiếng nói của mình biến đâu mất, và lúc ấy giá ngất được thì tôi cũng ngất rồi...và rồi khi giằng co thoát khỏi chúng thì oan nghiệt thay mũi kim tiêm ấy đâm vào ng tôi......
    Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ đến nỗi tôi k nhớ bằng cách nào tôi về thẳng HP được..mẹ tôi mở cửa mà ngỡ ngàng khi thấy tôi như một xác chết...
    ...Suốt ba tháng trời tôi fải sống trong những đau đớn và dằn vặt bởi tôi k hiểu liệu mũi tiêm ấy có khiến tôi chết vì căn bệnh quái ác k...Tôi sợ lắm!Tôi mới 22t, tôi còn rất nhiều việc fải làm, tôi chưa làm được j cho gđình tôi....Tôi đã fải trải wa những ngày dài ám ảnh, cứ nhắm mắt là thấy nguyên vẹn hình ảnh mũi tên cay nghiệt ấy...mà k, fải nói là như có muôn ngàn mũi tiêm đâm thẳng vào mắt mình...tôi k nhớ mình đã khóc như thế nào, đã đau khổ ra sao...chỉ biết lúc ấy tôi đã fải tìm đến những viên thuốc ngủ để dỗ dành giấc ngủ, để khỏi fải nghĩ, để khỏi fải gặp ác mộng...2v, 4v rồi số lượng thuốc ngủ ấy cứ tăng dần, có lúc tôi sợ tôi sẽ bị chết vì thuốc ngủ trước khi kịp đi xét nghiệm...nhưng tôi k thể ngừng vì nếu k có chúng thì tôi bị ám ảnh bởi nhiều thứ hơn nữa...
    Tôi mong chờ từng giây từng fút đến cái thời hạn 3tháng để đi xét nghiệm...vừa mong vừa sợ...tôi thậm chí còn k đủ can đảm để nghĩ đến việc lúc tôi nhận kết quả ấy sẽ ntn?
    Tôi vốn là đứa hay cười, vô tư và sống cảm tính.Nhưng tôi cũng yếu đuối và hay khóc.Tức wá là khóc! Trong tgian ấy, tôi k còn đủ sức, đủ bình tâm để tiếp tục cái luận văn đang dở dang, k thể tiếp tục công việc ở một cty fần mềm.Tôi trở về với con số 0 tròn trĩnh...Tôi cũng k còn là chính mình, tôi ghét mình lắm ghét vô cùng khi bất cứ điều gì dù đang ở đâu tôi đều có thể khóc,
    Trong lúc tôi chới với nhất thì gđình tôi lại rối tung với biết bao chuyện? Chuyện tcảm đã fức tạp, lại còn chuyện tranh giành tài sản giữa các tviên,tất cả trở thành một mớ lùng bùng, rối như tơ vò..tôi thất vọng khi nhận ra tcảm chẳng là cái gì cả, nếu một khi đồng tiền can dự vào....
    Và vì chán mà tôi đã đến với 80f và nghĩ rằng với những mqhệ mới, với những ng bạn mới, tôi sẽ bận rộn hơn và k fải nghĩ tới điều gì nữa...Và rồi tôi say nắng và rồi ng yêu cũ đi lấy vợ...tôi k biết mình đau vì mất đi thêm một ng dựa dẫm hay vì tôi ích kỷ...Tôi k cam tâm, k cam tâm khi thấy mọi thứ xung quanh mình thật tồi tệ, tôi chẳng có thứ j cả...tôi đã bao nhiêu lần hỏi sao ông trời k có mắt, đúng là k có mắt thật mà...
    Ngày đi xét nghiệm về, tôi đã lập ra topic cổ tích giữa đời thường...câu chuyện tôi chưa kip post thì ng này, ng kia vào đấy mà nói lên những câu như thế nào thì k cần nhắc lại chắc bạn vẫn nhớ... Bạn đã từng đọc "cổ tích đời thường" của P.C.Toại hay bạn đã đọc "Nếu...thì" của ĐVB chưa? Và đấy là lí do tôi lập cho chính mình và cho những ai đang cảm thấy bế tắc hãy cứ mỉm cười bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng...
    Giờ đây khi nỗi lo lắng trong lòng đã có đáp án, tôi đã vơi đi rất nhiều, tôi đã có thể nói với mọi ng những gì bấy lâu nay tôi đã fải chịu đựng...Dù tôi đã chấp nhận và đã nghe những điều bạn nói về tôi, nhưng tôi nói thật rằng tôi k thể nào quên những điều bạn nói, từng từ, từng chữ đấy giống như thể ngta bôi mật ong lên vết thương và rồi để kiến, để sâu bọ tới đục khoét làm sâu thêm vết thương ấy....
    Tôi lại trở về với chính tôi...tôi hy vọng trong csống đừng có ng nào khi fát ngôn ra thì âm thanh ấy lại trở thành tiếng ồn của kẻ khác...Khi bạn sung sướng hp vì châm chọc được ng này, thì có lẽ có ng khác đang khóc...và tôi mong bạn cứ cười vui nhưng đừng cười khi đó là tâm sự của ngta, là tâm tư tình cảm của ngta...Thế nhé bạn...
    Mong rằng trong những lần off sau, tôi và bạn vẫn có thể cười thật tươi và nói với nhau câu " chào bạn!" theo đúng nghĩa của nó bạn nhé!!!
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Rồi, thế đi Ba Bể ko? tối này off nhé :)
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    girl ơi, có PM
    girl à.
    Tớ gặp cậu hôm offline, tớ biết cậu là người rất hoà đồng. Khi tớ ngồi 1 mình, cậu đã ngồi bên tớ. Thế đó. Rất quý.
    người ta không xấu đúng không, nhưng cách xử sự của mỗi người đều khác nhau .. có cay nghiệt, có lạnh nhạt, có mịt mờ ( ko rõ ràng) cả cậu, cả tớ, và những người khác . Cậu đừng buồn nữa được ko? Ngẩng cao đầu, làm việc và dành yêu thương cho người yêu thương mình.. để người ta thấy mình vẫn mạnh mẽ, vẫn tươi vui.. Hãy coi những khó khăn mình gặp là một thử thách ... fly over nhé..
    Nhà tớ nuôi một con Miu, tên nó là Bơ.. Nó đang thời kỳ rụng lông nhưng nó chịu cho tớ lôi xềnh xệch ra tắm Nó lười, ăn tham và kêu liên mồm.. trong khi tớ ngủ, mọi âm thanh không làm cho tớ quan tâm nhưng sao nó cứ meo một phát, tớ bật dậy ngay tức lự . thế mới kỳ chứ. Vì tớ không thể bỏ qua một đòi hỏi uốn éo của sinh linh nhỏ bé ấy được Chăm như trẻ con hic.. Tớ muốn cậu đến chơi với Bơ của tớ, được ko girl?

Chia sẻ trang này