1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đến Incheon thế có mua được chai soju nào không. Đã bảo ở lại Seoul vài ngày rồi mà không nghe. Nhớ thằng béo kia quá hả ??? ha ha ha , vài hôm nữa gặp ở Hà Nội sau. Thằng 9 đển Tết cũng về, nhắn nhủ chú Andray ra HN với captain nữa đi. Đợt này cưới tớ dành cho các đồng chí mấy mâm. Chuẩn bị tinh thần đi nhé ... Thằng 9 Tết mới về được thì tầm đó đến chơi nhà anh được rồi ...
    8 ngày nữa là lên máy bay, giáo sư cũng không cản được ha ha ha...
  2. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    to Bé: can đảm lên bé . sống theo ý mình muốn.Với người khác anh sẽ nhắc là sống theo ý mình muốn và xem nó có tốt không.Nhưng anh tin những gì Bé muốn chẳng bao giờ xấu cho ai.
    Không nên nghĩ nhiều quá về tất cả.Bé có nhiều cơ hội lắm,bên bé có bao giờ hết người yêu thương đâu.Bé có cần bướng bỉnh mãi thế không.
    hình như anh nói thế này ,Bé lại không vui
  3. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To Nhóc
    hihihi nhóc vẫn đanh đá một cách lạ kì hén. Vừa vào lầu văn_ một box e hay vào đó. Ngoan đi nào cô bé của anh. Hôm nay e đi chơi đúng ko ???. Chơi vui vẻ nghe nhóc. Ah nhớ chụp một vài kiểu ảnh rùi gửi cho a nhé, lâu lắm rồi ko thấy mặt e đó, chỉ đc vài kiểu e chụp cùng mọi người. Bên này tuyết rơi lại rồi, lạnh wá.
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có thể ngừng nghĩ về anh.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì em cũng không hối tiếc với quyết định của mình.
    Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với người biết đón chờ nó,phải không anh?
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nhím à, tặng em này:
    [​IMG]
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Dear,
    Có điều gì đó còn chưa rõ ràng giữa 2 chúng ta. Đơn thuần là bạn? Hay hơn chút nữa? Tớ vẫn muốn nói thẳng suy nghĩ của tớ nhưng vậy thì vô lý quá (Biết đâu nó lại làm dear khó nghĩ hoặc làm hỏng những gì chúng ta đã có). Nhiều lần tớ hỏi (trực tiếp và gián tiếp) thì dear hoặc không hiểu ý tớ hoặc không biết. Tớ tránh gặp dear, ít nói chuyện.... vì tớ nghĩ nếu giữa 2 người chưa xác định mối quan hệ rõ ràng thì không nên gặp nhau và nói gì cả. Có lẽ tớ cả nghĩ quá (dear vẫn bảo tớ hay nghĩ nhiều và lung tung còn gì) hoặc tớ chưa hiểu dear nhiều. Đừng nói tớ trẻ con. Tớ biết mình muốn gì và cần gì. Thế là đủ rồi. 
    Tặng dear.
    Cry On My ShoulderIf the hero never comes to youIf you need someone you''re feeling blueIf you wait for love when you''re aloneIf you call your friends the light is holdYou can run away but you can''t hideThrough the storm and through the lonley nightThen I show you there''s a destinyThe best things in life they are freeBut if you wanna cry, cry on my shoulderIf you need someone who cares for youIf you feeling sad your heart gets colderYes, I show you what will love can doIf your sky is grey, oh let me knowThere s a place in heaven where we''ll goIf heaven is a million years awayOh ,just call me and i make your dayWhen the night are getting cold and blueWhen the days are getting hard for youI will always stay here by your sideI promise you I'' ll never hide  
  7. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Noel rùi. Bên đó trời lạnh...ko có nhóc ở can... Phải tự lo cho bản thân, phải tự mình đi làm kiếm sông, tồn tại, học... tất cả vòng quay đó làm Ngưòi lớn mỏi mệt... Có lúc muón khóc mà không được......Ngưòi lớn gặp c.Hằng đi.. có chị em ... ở nơi xa sẽ ấm lòng hơn.....
    Chuyện cổ tích "người lớn" xa rồi..... Trời lạnh lắm....Người lớn phải học thật tốt, phải làm được điều mà bố mẹ mong.....Tất cả đều ở phía trước.........
    Bên đó sắp có World Cup.... Người lớn đừng có ham football matches mà quên học đó.
    Noel hạnh phúc........................
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xinh quá
  9. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chị yêu:
    câu chuyện chị kể rất hay,về 1 ngôi nhà, 1 khu vườn, những đoá hoa.
    nhưng tình yêu có fải là đóa hoa đó, còn em có là người làm vườn.???
    con đường ấy,em càng đi, gai càng làm em đau và chân thêm chảy máu.
    em chịu đau giỏi lắm, chẳng mấy khi kêu ca gì, có đau cũng cắn răng chịu , chứ không bao giờ khóc vì đau đâu.
    Nhưng mà giờ em đã bảo với chị là em đau.
    Khi em định bước những bước đầu tiên, đáng ra em fải nhìn về phía trước đừng quay đầu lại, bịt tai lại mà đi, nhắm mắt lại mà bước qua những bụi gai, thì em lại ngốc nghếch quay lại nhìn.
    em nhìn những người bên em. em muốn xem những bước đi của em có làm ai đó bị đau không.
    Và em nhận ra 1 người.Có thể người ta không đau như em tưởng, ko đau vì những điều em nghĩ .Nhưng em thấy mình có lỗi.
    cùng là con gái, sao em thờ ơ.Phải không chị yêu.??có thể người ta sẽ là quá khứ, em sẽ là hiện tại, hoặc ngược lại..điều gì cũng có thể xảy ra.Đáng lẽ em nên vui với những gì mình đang có.
    Nhưng em ko vui,
    em có những điều mà người ta đánh mất.
    Hp như cát, em thì tham lam nên muốn nắm thật chặt.Rồi 1 lúc nào đó hp có như những hạt cát ấy tuột qua kẽ tay em ?
    em ko ghen.. Nhưng em buồn.cái cảm giác em đã bảo với chị là fải bước qua niềm đau của người khác.Em ko chịu được.Khó khăn, vất vả , em ko sợ , nhưng em sợ cái cảm giác mình mắc lỗi, em sợ cái cảm giác ko thanh thản.cảm giác của người làm vườn không hề ăn trộm những đoá hoa nhưng lại thấy cần xấu hổ..
    em ko còn thao thức để biết đêm dài vô tận, em ko còn khóc mỗi đêm vì xót xa. Những tin nhắn nồng nàn buổi đêm luôn ru em , vỗ về em vào 1 giấc ngủ êm đềm, ngọt ngào.
    Những lời yêu luôn làm em thấy mình hp và may mắn. những quan tâm luôn khiến em chạnh lòng.
    Nhưng tất cả không xoá đi được những băn khoăn.
    có thể em ngu ngốc.
    Chị đã bảo dẫu fải dẫm lên cái gì đó thì cũng fải dẫm,
    Nhưng có lẽ em ko làm được
    hoặc giả như có làm được, chắc rằng em lại dẫm lên chính trái tim mình thôi.
    Em ghét cái con bé ấy!!! cái con bé ngu ngốc trong em.
    sao trong điều gì em cũng tham lam. mà trong tình yêu em ko sao tranh giành nổi.
    Người ta đã khổ quá nhiều.
    Em sợ cái ánh mắt buồn như vô tận đó,
    em sợ cái lặng im trong đêm,
    em sợ fải nghe những lời nói mình thốt ra nhẹ như sương sớm mà làm ai đó đau buốt đáy lòng.
    Và em bất chấp.
    Nhưng rồi...em ân hận.
    chỉ 1 dòng người con gái ấy viết ra.Chỉ 1 nỗi buồn người ta gửi bâng quơ trong câu chữ.mà đủ sức giữ em lại trên con đường ấy. Mà nào có phải đó là con đường trải thảm êm đâu hả chị,? Nó đầy những gai nhọn, những khó khăn, gập ghềnh...Em có fải là kẻ chỉ tìm cho mình những niềm vui.
    E chỉ toàn chọn con đường khó nhất để đi.Thế mà rồi có vui đâu.
    băn khoăn, day dứt, cảm giác có lỗi, và đớn đau...
    Em mang tất cả trong cái thân xác vốn đã quá mong manh, và 1 trái tim đã quá rã rời, đã 1 lần đớn đau đến cùng tận.
    Em ước mình như sương, tan đi vào buổi sớm.
    em ước mình như nắng, mây lên là biến mất
    em ước mình như dòng sông, phù sa ngàn năm che lấp
    em ước cuộc đời mình chỉ là 1 chiếc lá nhẹ trôi.
    em có tham lam quá không.em đi tìm cho mình sự thanh thản mà bỏ mặc 1 người cứ hoài khổ đau vì những gì đỏng đảnh trong em.
    Em đau. nhưng em biết có người cũng đau.
    em bảo với chị , để em trả tất cả lại , trả những người vốn là của nhau lại cho nhau.
    nhưng em lại sợ, như thế, người ta có được hp.???
    em lại sợ cs của người ta lại là ngày qua ngày chìm lấp trong công việc, trong chán chường, trong những điều tĩnh lặng của yêu thương vốn đã quá phôi pha, em sợ những cái mờ nhạt u uất , sợ những cái cứ bằng phẳng, nhợt nhạt ấy làm cho người ta trở nên lạnh lùng, vô cảm. em sợ người con gái kia chẳng thể làm sống lại những rung động của yêu thương.
    Dù em có là quá khứ.
    Giá như em biết được trước điều đó, để mà thanh thản bước đi
    Chị yêu! em có thể lảng tránh không.
    điều gì rồi cũng có thể quên chị nhỉ. chị đã bảo thế.
    kể cả nỗi đau 1 khi nào đó vết thương cũng lành da thành sẹo,chỉ cần bây giờ em đủ can đảm, đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn để mà nhắm mắt đi qua...
    có thể em quan tâm quá nhiều đến những điều ko liên quan đến mình. có thể em ko nên để tâm đến nỗi đau hay cs của 1 người con gái khác..có thể là như thế.
    nhưng em đã quan tâm, đang quan tâm. sẽ quan tâm,
    đơn giản thôi vì em và người ấy đang cùng có chung 1 điều.
    và là con gái em cũng thương người ta như thương chính mình.
    giá như nỗi đau có thể chia đều ra.
    Em sẽ giữ cho riêng mình 1 nửa...
    Những yêu thương , em trả cho người ta trọn vẹn....
    em sẽ trả cho người ta trọn vẹn,
    tất cả những gì em có thể cố gắng làm chỉ là như thế, còn có giữ được hay không. đó là do người ta
    em đã thật lòng, và đã cố gắng làm hết sức mình.em ko làm hơn được nữa.
    chỉ thế thôi.
    em chỉ có thể ngăn 1 bờ sông, để những con sóng của yêu thương xô dạt về bến bờ còn lại.
    còn để giữ nó , cái bến bờ ấy, còn cần nhiều lắm những cảm thông, những bao dung, những yêu thương......
    em tin là người con gái ấy hơn em ở tuổi đời, hơn em ở những đắng cay và người ta hiểu.
    Em có sai không . chị yêu???
  10. familyportrait

    familyportrait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Bé à, sao bé không mạnh dạn bước tiếp đi, ngay từ đầu bé đã định bịt tai nhắm mắt bước đi trên con đường chông gai rồi, bé ngoảnh lại làm gì, bé vốn có lòng thương người, muốn xem những bước đi của bé có làm đau ai đó không ư? Chẳng phải bé nhận ra ngay từ đầu sẽ làm phá vỡ điều gì đó sao, vậy mà bé đã quyết định dấn thân, bé biết là mỗi bước bé đi sẽ làm người khác đau, để rồi bé đi 1 chặng đường kha khá rồi bé còn ngoảnh lại xem người ta đau hay không à?
    Thêm nữa, bé vốn có lòng thương người, bé lo sợ rằng nếu bé bỏ rơi 1 người khác trên con đường chông gai bé đang đi thì người ta sẽ không hạnh phúc? Bé ơi, bé đã làm 1 người khác đau rồi, điều gì đã xảy ra thì không thể cứu vãn nổi, giống như bát nước đã đổ rồi đâu thể vớt lên. Nhưng còn điều mà bé chưa biết, bé chưa biết người kia liệu có hạnh phúc không nếu bé bỏ rơi giữa đường, tức là còn hi vọng đối với họ, vậy bé hãy làm nốt điều còn lại, hãy đem đến hạnh phúc cho con người ấy, bù lại nỗi đau mà bé có thể đã gây ra với 1 người, vì rằng họ sẽ cảm thấy thanh thản nếu bé đem lại cho người thương yêu của họ hạnh phúc.
    Bé đừng dằn vặt nữa, bé hãy dũng cảm lên, ngẩng đầu và đi thẳng, đi nốt trọn vẹn con đường ấy, và gìn giữ hạnh phúc ấy. Chặng đường còn dài lắm, và còn nhiều chông gai lắm, hạnh phúc vốn khó đạt được mà càng khó khăn để gìn giữ nó. Chỉ mong rằng không có ngày nào đó bé lại chính là người bị đau khi có người khác bước qua những bụi gai khác. Tương lai chưa thể nói trước mọi điều đúng không bé?

Chia sẻ trang này