1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    " biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm 1 chút đã cô đơn... gió âm thầm ko nói, mà sao núi phai mòn..Em đâu fải là chiều để nhuộm anh đến tím............."
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 24/05/2006
  2. kesuon

    kesuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bước chân em phiêu du về chốn ấy
    Khúc tình buồn ôm gối ta đau
    Hôm nay, đọc mấy dòng tin nhắn của em qua cái SMS, vô hồn quá, thế mà không muốn xoá đi. Chẳng hiểu sao, giờ chia tay rồi mà còn nhớ quá, có lẽ nào ta vẫn đang yêu....
  3. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    from NC to anh !
    có lẽ chưa bao giờ em nghĩ rằng em không hiểu anh ,ngược lại em lại rất hiểu anh đấy...có thể anh không tin...nhưng ..có những điều mà em cũng không thể hiểu nổi ....em chỉ biết rằng ngày trước khi hiểu anh ,yêu anh ,em chưa 1 lần trách anh ,dẫu biết rằng đã có lúc chính anh muốn rời xa em ...đã có lúc anh cương quyết ,dứt khoát ...khiến em cảm thấy mình chỉ biết im lặng chấp nhận ...đã có lúc anh muốn ở bên cạnh chị ý ,gần như em hiểu đó không phải là tình yêu ,mà chỉ đơn giản là 1 tình bạn ,1 nghĩa vụ mà anh phải có trách nhiệm vì chính anh đã nói lời yêu với chị ấy ....và em đã để anh ra đi ngày ấy...nhưng giờ thì sao hả anh...em ngạc nhiên vì không nghĩ rằng chia ta sau 3 năm mà giờ em và anh lại quay lại như vậy...đó cũng là điều em đã cảm nhận...nhưng rất tiếc rằng đến giờ nhiều lúc em tự hỏi .."quay lại" có phải là sai lầm của em đối với anh hay không,...có phải em tàn nhẫn quá không ..tàn nhẫn với cả chị ý nữa..tại sao em lại đồng ý sự quay lại ấy của anh nhỉ,đồng nghĩa với việc đồng ý với sự chia tay của anh và chị ấy ...mà trước kia ,em là người không muốn 2 người chia tay chỉ vì em .
    em mâu thuẫn vô cùng ,và dường nhu mọi thứ thật trớ trêu ....em hi vọng nó ,chờ đợi nó,đến khi có được nó cũng là lúc em đã quyết định rời xa nó,em đã quên ..
    dường như những kỉ niệm luôn thuộc về quá khứ và không bao giờ tồn tại trong hiện tại anh nhỉ,và cũng bởi điều đó mà giờ con nhóc lãng mạn ngày nào ,tưởng chừng rất hợp với anh ...thì bây giờ nó lại là đứa rất thực tế...
    dường như anh vẫn luôn sống trong quá khứ ? em biết điều đó,nhưng ,em không muốn dừng lại nơi mà em và anh đã từng dứng đó ...có lẽ anh hiểu và cảm nhận được ,chỉ có điều anh không nói và giả vờ không biết thôi.Nhưng ...em cũng không muốn viết tiếp câu chuyện ấy nữa ...
    bạn em bảo "nếu mày không trân trọng những gì mày đang có ..thì..." thực ra em rất trân trọng nó đây chứ,chỉ có điều vì quá trân trọng nó mà giwò em không muốn những kỉ niệm được tiếp diễn và lặp lại trong quá khứ...bởi em muốn cất nó trong sâu thẳm trái tim em ,em muốn nó là khoảng trời riêng khi nghĩ về anh ...nhưng chỉ là trong quá khứ...
    đã có lần em nói với anh rằng :" em kkhông muốn sống trong quá khứ ,và cũng không muốn nghĩ đến tương lai ,em chỉ muốn sống troang hiên tại" không phải vì em không tin anh như anh nói đâu ,mà chỉ đơn giản em muốn thức tỉnh anh ...dừng sống trong qua khứ..và cũng bởi nếu nhìn thẳng hiện tại thì em thực sự đã không còn yêu anh nữa rồi...tình yêu ấy em đã chôn cất nó từ rất lâu rồi,nước mắt em cũng đã cạn kiệt và giờ thì chẳng còn chút nào giành cho anh nữa rồi
    anh nói rằng " dù chia tay ,nhưng anh tin anh vẫn sẽ có em "...dường như anh quá tự tin ...còn em thì ,khi nghe câu ấy em thấy mình thực ra chỉ như quả bóng mà thôi anh ah,
    anh tham lam vô cùng khi ngày trước anh vừa không muốn mất em lại vừa không muốn mất đi tình bạn mà lúc đầu anh nhầm tưởng đó là tình yêu giữa anh và chị ấy,nhưng giờ 5 năm đại học anh đã không thể nói lên lời chia tay ...lí do duy nhất của anh chỉ là vì:" em có những người bạn,còn cô ấy thì chẳng có ai cả,và chỉ có mình anh" vậy thì sao giờ anh lại rời xa chị ấy chứ....
    giờ thì em không thể ,nhưng em cũng không biết em sẽ phải nói như thế nào với anh bây giwò nhỉ..chỉ biết là em đã từng nhớ anh rất nhiều ,và em đã từng bắt mình phải quên ,càng quên ,càng thấy nhớ...đến 1 ngày em nhận ra và tự nhủ với mình rằng " hãy nhớ để mà quên " và giờ thì em đã làm được .
    dương fnhư trong tình yêu em luôn là người quỵ luỵ ,..nhưng thực ra đến bây giờ em lại là người rất mạnh mẽ ...mọi thứ đều phải cảm ơn anh,vì nếu không có ngày chia tay ấy ...em sẽ không biết được sự mạnh mẽ của chính mình,và không biết được rằng mình đủ tự tin để bước đi mà không có anh...
    lại 1 lần nữa em phải xa anh rồi..vì như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh và cho em ...em sẽ nói ,sẽ nói thật sớm và hi vọng anh sẽ hiểu được điều đó....bởi em quá trân trọng những kỉ niêm ...
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tặng mày bức ảnh này
    [​IMG]
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới nghĩ ra là anh chưa bao giờ viết về em cả. Anh viết nhiều về những khó khăn với người cũ, hạnh phúc với người mới nhưng tuyẹt nhiên chả bao giờ viết về em cả. Hờ, chắc tại những gì về em cũng chả có gì đáng để nhớ chỉ đáng để quên, quên được cũng tốt....
  6. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ tên anh
    - Nguyễn Hoàng -
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quen làn tóc em bay
    Đừng ướp mật cho những lời gian dối
    Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
    Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong
    Không còn màu xanh chỉ có mình anh
    Vi vút bóng độ dài loang loáng ướt
    Câu thơ không tên ,câu thơ bất diệt
    Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
    Viễn xứ xa xôi em như là có thể
    Có thể về có thể sẽ ra đi
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    Hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    Giấc mơ xanh ,giấc mơ xanh đến thế
    Có khi nào em chợt nhớ tên anh
    http://hehemetal.com/media/index.php?bka=play&id=1
    , nhậu thôi!
  7. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    vui quá nhớ nhà quá
    Được nsdma sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 11/06/2006
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Này thì lạc đề:
    Sao tình yêu làm lòng ấm êm đêm ngày
    Từ khi quen em trong chiều mưa rơi
    Đêm từng đêm lòng còn nhớ nhung em khôn nguôi
    Nụ cười em trong tim anh sáng hơn vầng trăng
    Bao buồn vui mình cùng sớt chia trong đời
    Cùng em anh trao bao lời yêu dấu
    Ân tình ta đẹp tựa ánh sao qua trên trời
    Chọn vì sao tên em gắn lên niềm nhớ
    Em sao tim anh luôn nhớ em
    Đôi môi em xinh ngất ngây lòng
    Cành hồng mang theo hạt sương long lanh
    Dành tặng em yêu của anh
    Cho anh xin như thế thôi
    Được gần bên em trọn tháng năm
    Mãi mãi ta bên nhau như lúc đầu
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Này thì lạc đề thêm phát nữa:
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đời, cơm cũng chả ăn được nữa, thế là lại phải nhá cháo. SAo mà khổ thế? Ăn chả được ăn mà ngủ cũng chả được ngủ. Chả có mẹ ở đây kiêng cho, cứ tắm ào ào ào thế là bây giờ lỗ chân lông to hết cả ra. Chỉ ít nữa người ta chưa rét mình đã rét rồi...
    Ngày, chồng cũng ở nhà, gọi là ở nhà chơi với vợ với con...rồi thì vi vu sinh nhật, ăn này ăn kia...vợ lại nằm cong queo ở nhà. Đêm, chồng nằm chình ình giữa nhà ngay o o...con mà khóc chắc phải bắc loa vào tai mới nghe thấy. Đúng là đàn ông!
    Hôm ở bênh viện lúc chồng cúi xuống em mới nhận ra sao bây giờ râu chồng lại cứng đến thế, tua tủa...cái người chả bao giờ biết mất ngủ kể cả cãi nhau với vợ bây giờ cũng biết lo lắng ko ăn ko ngủ được vì con. Nhớ đến ngày hôm đấy, em tưởng em chết đi được, em ngồi 1 mình ở cái ban công đấy, em khóc mà ko dám khóc vì sợ đau, em cảm thấy cuộc sống ở bên ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu thì ở trong này em sống mà như là đã chết rồi. Ko biết đến ngày tháng giờ giấc trôi đi nữa. 4h sáng chồng đã vào em cảm thấy mình như trút đi được gánh nặng, khóc...sao mà nước mắt dễ tuôn ra đến thế??? Trước mặt bao nhiêu người em cũng chẳng nhịn nổi khóc nữa, em đã dặn dò anh ko biết bao nhiêu lần nhưng bao giờ anh cũng ào ào bỏ qua đến lúc cần thì cái gì cũng phải hỏi vợ, mang cái gì cũng sai..con thì ko chịu ăn...Em thấy mình căng thẳng quá, em thấy mình như sắp kiệt sức rồi. Đêm, liên tục liên tục, cái thân thể mềm oạt của con chả chịu khóc, chẳng chịu ăn, cứ li bì ngủ...
    Ngày, nằm chờ đợi chỉ mong anh vào...mãi mà chẳng thấy...Bọn bác sỹ tưởng em bị người nhà bỏ rơi rồi, vứt ra hành lang nằm...Khóc! Em ko thể nhịn được, em thấy tủi thân quá, chả còn biết đến xấu hổ nữa. Cái thân em giờ đây đến ngồi dậy cũng chẳng nổi nữa, sau bao nhiêu những gì phải chịu đựng, em cần anh!
    Có khi yêu nhau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện nhưng tình cảm của em dành cho anh bây giờ lại thêm 1 cung bậc nữa. Em ko biết gọi đó là gì, hay nó là tình nghĩa vợ chồng mà có lúc người ấy đã từng nói với em? Em chẳng biết nữa...
    Đêm, trông em mà đến lúc cần gọi chẳng được em phải ném mọi thứ trên giường xuống chỗ anh nằm để đánh thức anh dậy. Anh chẳng giúp em được gì nhiều chăm con nhưng ko hiểu sao em vẫn chỉ muốn có anh ở bên cạnh. Cảm giác ấy rất dễ chịu, yên tâm và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này