1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FÚT THẬT LÒNG VỀ GIA ĐÌNH MÌNH...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi woshi_cimeixiang, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    "Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu'''' phải không các bạn! Với tôi, gia đình là nơi tôi hướng đến nhiều nhất khi gặp thất bại, họ là nguồn động lực chính giúp tôi đứng vững trong cuộc sống.
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Cô bạn đến chơi, cả 2 đứa mải buôn, chợt cô bạn nói phải đi mua thiếp chúc mừng 8/3 gửi tặng cho mẹ nó, câu chuyện chấm dứt, đứa bạn vội vã đi. Còn lại một mình, trông theo dáng cô bạn, nó bỗng nghĩ đến mẹ, thấy mình thật là đứa vô tâm! Bỗng nhiên nó cảm thấy nhớ mẹ hơn bao giờ hết, Mẹ ơi!
    Mẹ! Tiếng gọi đó nó hay bất kì ai vẫn gọi thường xuyên, nhưng có mấy khi cảm nhận được sự thiêng liêng trong tiếng gọi ấy. Giờ đây, trong nó chỉ một nỗi nhớ mẹ da diết, xen lẫn cả cảm giác có lỗi với kì vọng của mẹ về nó. Dòng sông tuổi thơ bỗng đâu ùa về, có mẹ, có nó với kỉ niệm từ thủa ấu thơ êm đềm. Những kỉ niệm cứ xen lẫn, hỗn loạn trong tâm trí nó lúc này, giờ này, mẹ đang làm gì nhỉ? Nó hình dung cái dáng mong manh, bàn tay gầy guộc vì sự vất vả của mẹ, cả đời mẹ đã hy sinh cho cái gia đình nhỏ bé, và hơn hết cho cả chúng con. Mồng 8/3 hàng năm chưa bao giờ nó tặng mẹ một bông hoa, đơn thuần bởi nó nghĩ, mẹ mình mà, cần gì, học hành chăm chỉ làm mẹ vui lòng, còn hơn nghìn bông hoa tặng mẹ ấy chứ. Nó biết, khi nó làm được một thành công nhỏ, mẹ nó là người vui và tự hào về nó hơn bất kì ai, lúc nó gặp chuyện buồn, thất bại, mẹ không an ủi nó nhiều, không ôm nó vào lòng như cách làm của những người mẹ khác, mà chỉ im lặng thầm âm mong nó sẽ sớm đứng dậy, vươn lên, nó biết - Mẹ luôn dõi theo nó từng bước trên đường đời.
    Nó còn nhớ, chính mẹ là nguồn động lực lớn nhất, để nó có nghị lực học, tiếp thêm cho nó sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Còn nhớ ngày nào, những ngày mùa đông lạnh giá rét, nhà nghèo, nó ngồi học với cái bàn học như cực hình, khi mà cái lạnh thấu xương làm quần áo nó mặc trên người không đủ ấm, nó bỗng thấy ấm áp, thì ra mẹ đã nhóm một chậu than củi đặt bên cạnh nó. Cứ thế, cứ thế...nó đã đi qua hết mùa đông này đến mùa đông khác bằng hơi ấm của than hồng, của bếp lửa, của chính tình yêu thương của mẹ cho tới lúc nó rời xa khỏi vòng tay của mẹ, bước vào đại học, đi tiếp một mình trên con đường không có mẹ, nhưng nó hiểu, sau lưng nó, có mẹ luôn dõi theo từng bước. Nó biết, mẹ nó không như bao người mẹ khác, không thể cho nó những thứ đồ xa xỉ, bộ quần áo đẹp mắc giá, đôi hoa tai đắt tiền, điện thoại di động...không biết nói những lời xuôi lọt, trí thức, ôm vào lòng khi nó buồn, khi nó muốn được vậy, nhưng hơn hết, mẹ nó cũng như bất kì người mẹ nào, cho nó tất cả những gì mình có thể, và nó hiểu, mẹ đã cho nó cả cuộc đời rồi! Với nó, thế là quá đủ - cả cuộc đời mẹ là cả tình yêu thương không bờ bến, sự chịu đựng để gia đình ấm êm hạnh phúc khi cha phản bội mẹ, tận tuỵ , tảo tần vì gia đình, vì anh em nó, hy sinh tất cả vì chúng con...Trong nó lúc này trỗi dậy một nỗi sợ mơ hồ, dáng mẹ ngày càng yếu, mỏng manh, vì cuộc sống, vì bệnh...
    Mẹ!
    Con ước giờ đây được bên mẹ, được ôm choàng lấy dáng gầy nhỏ nhắn ấy, được nấu ăn cùng với mẹ và thủ thỉ kể về cuộc sống nơi xa nhà...Nhớ mẹ quá!....
    Sắp mùng 8/3 rồi...Mong mẹ của con luôn khoẻ mạnh, có nhiều niềm vui. Tặng mẹ lại đoạn thơ mà có lần con đã đọc cho mẹ nghe :
    Lời mẹ dạy
    Sống như cây rừng mọc thẳng
    Không nghiêng ngả
    Trước gió cả mưa nguồn
    Không như con hươu, con nai, con hoẵng
    Gặp vạt cỏ non
    Quên lối quên đàn
    Lời mẹ dạy
    Khi lạc vào rừng sâu
    Hãy ngẩng cao đầu
    Hướng về phương trời mọc
    .........
    Mẹ! Lời mẹ dạy con luôn ghi nhớ! Suốt cuộc đời con mãi là con!
  3. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì sao gia đình mình lại vậy? anh có biết không em yêu anh nhiều lắm và em không thể làm như vậy được.. nhưng dù sao đó cũng là quyết định của anh em tôn trọng nó.. anh bây giờ không còn yêu em nữa em hiểu? nhưng nơi sâu thẳm ấy em vẫn yêu anh cho dù đó là không thể? em chấp nhận anh ra đi vì người ấy và anh có quyền tự do của mình.. nhưng anh ah khi anh mệt mỏi thì hãy luôn nhớ rằng anh vẫn có em và em yêu anh lúc đó anh nhớ về bên em anh nhé!
    Yêu anh!
  4. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    quả thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.mọi người đều nghĩ rằng gia đình tôi hạnh phúc nhưng sự tôi ko thấy hạnh phúc 1 chút nào cả.ở ngay ngôi nhà của mình mà tôi luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng.bố mẹ tôi dường như chẳng bao giờ hiểu cho tôi cả.dường như ngôi nha đó không còn là mái ấm của tôi nữa

Chia sẻ trang này