1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FVC - Fan Vô Cực - Cambodia và Angko huyền thoại - 30/4.(trang 67).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi postman98, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    À, tớ vừa làm xong cái slide ảnh Fan, mọi người vào xem đóng góp ý kiến ủng hộ, hi hi!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-oTcXEvYyeqtidPhdb8hQc_JgQg--?cq=1
  2. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    A thấy các bạn ở FVC bận quá . Về vấn đề làm lại chóp mới cho Fansipan, nếu Bạn nào quan tâm thì cũng nên lên tiếng ném đá một chút nhỉ.
    P/s: Vụ này có khuyến mãi kèm chụp ảnh.
  3. saukeo

    saukeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bác phamngoc PM cho em cái số TK của bác nhé!
    Em cũng ủng hộ kế hoạch làm lại cái chóp mới này lắm. Hôm rồi cả nhà thì leo lên Fan chứ em thì bò lên Fan nhưng lên tới nơi nhìn thấy cái chóp em xém xỉu, không ngờ nó thảm hại đến thế. Chắc nhà mình cũng có suy nghĩ như em chứ ạ? thôi thì mỗi người góp 1 tay để làm lại cái chóp cho nó tươm tất để những người đi sau không phải thất vọng như mình.
  4. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thanks Châu!
    Số tài khoản của A là: 025704060119644
    Chủ TK: Lê Hoài Thanh.
    Ngân hàng VIP.
    HI vọng mọi người ủng họ ý kiến này, mọi người có thể chuyẻn tiền qua Tk hoặc đóng góp trực tiếp vào sáng Chủ nhật 20-1-2008 tại địa diểm cafe 51 Phan Bội Châu.(từ 9h Am tới 12h PM)
  5. meocondilam

    meocondilam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả bận j ngoài việc cơ quan, việc gia đình, việc bạn bè và việc đột xuất
    Chủ nhật tuần này em sẽ có mặt ở Fan Bội Châu để đóng góp tí ti. Em cũng quan tâm lắm đấy chứ nhưng chưa chọn đc đá to để ném thôi.
  6. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cả nhà, post tạm danh sách những mem của FVC ủng hộ xây dựng lại đỉnh chóp Fan.
    Thiếu ai thì mọi người bổ sung thêm nhé, mình chỉ làm công việc thống kê mô tả
    1/Postman
    2/phamngoc
    3/Saturn
    4/meocon
    5/choetoelua
    6/huong likli
    7/Đảm insible 13
    8/Nam e họ Đảm
    9/Lovetivi
    10/dangbaolong
  7. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thanks everybody!
    Còn Bạn nào nữa không nhỉ, Fansipan cần các Bạn.
    Sáng Chủ nhật, 20-1-2008. 51 Fan Bội Châu.A bổ xung danh sách nhé:
    1/Postman
    2/phamngoc
    3/Saturn
    4/meocon
    5/choetoelua
    6/huong likli
    7/Đảm insible 13
    8/Nam e họ Đảm
    9/Lovetivi
    10/dangbaolong
    11/ Tuấn Tech
    12/ Khánh Tech
    13/ Trà
    14/ Trung
    Được phamngoc2010 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 17/01/2008
    Được phamngoc2010 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/01/2008
  8. toyota110

    toyota110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm em nữa anh ạh. Hẹn mọi người 9h sáng chủ nhật nhé
  9. phamngoc2010

    phamngoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn E!
    Hẹn sáng Chủ nhật.
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký: Âm vang Fansipan 2008 ​
    Saturday January 12, 2008 - 03:39pm (ICT)
    Fanxifang, chinh phục đỉnh cao, chinh phục bản thân
    Hôm nay là đúng 1 tuần mình xuống núi, kết thúc 1 kì nghĩ tạm coi là dài ngày nhất kể từ khi đi làm đến nay . Sau 1 thời gian cày cục liên tục từ lúc ra trường mà không được bơm hơi, tiếp sức nên khả năng làm việc cũng như sức lực đã đến thời kì quá độ; mãi mà cứ ỳ à ỳ ạch, chả cố thêm được , cứ tụt dần. Vì vậy quyết tâm cải tổ bản thân, lọ mọ thế nào mà lại lọt vào được nhà FVC lúc ấy đang rục rịch 1 chuyến leo Fan đầu 2008, máu lửa đã lâu thế là đặt luôn 1 cục gạch, dù biết rằng thời điểm đó việc làm ngày làm đêm cũng chẳng hết
    [​IMG]
    Gần 3 tháng trù bị, với mình cũng chỉ là online, chỉ off được mỗi 1 lần với cả nhà, chiều 27/12/2007 sau khi vội vàng làm nốt đống báo cáo tót về nhà khênh đồ đi, cũng ráng tranh thủ trước khi ra sân bay chạy thêm 1 việc cho công ty nữa (bạn mình nó bảo bó tay.com mày ) hehe, biết sao giờ, tiện đường mà.10g tối ra tới Hà Nội, trong này thì đang 33 độ, xuống sân bay được thông báo là 17 độ, coi như toi lần 1 ( lật đật lôi cái áo lạnh đã thủ sẵn ra mặc thêm vào thế mà bước xuống sân bay vẫn còn run , hic , phen này ...)
    Ngày thứ 1: 28/12/2007 - Lang thang ở Hà Tây
    Xui xẻo cho mình, đã sắp sẵn kế hoạch vòng vèo vài địa điểm ở Hà Tây để đi, vậy mà con bé Duyên lại bị cho chân vào căm xe máy ngay trước hôm mình ra, thế là đành ở nhà trông nó và thằng cu Việt luôn.
    Không đi được xa thì mình đi gần vậy, sáng dậy mình thả bộ rong ruổi khắp đường làng ( coi như tập dợt luôn ý mà), đi từ xóm dưới lên xóm trên, trèo lên mấy cái đê bao quanh làng nữa, cũng không đến nỗi nào. Lâu rồi, không được thấy nhiều vịt đến thế (chắc cũng phải vài ngàn con) tung tăng khắp ruộng ( lúa mà chưa gặt gặp mấy chú này hành quân thì bà con khóc ròng)
    Chiều chạy ra nhà các bố mẹ của đại ca, sau 1 hồi hỏi thăm thì quay ra hỏi mình:" Mày ra ngoài này định đi chơi ở đâu?" Mình nhe răng cười chưa kịp trả lời thì ông anh tọt ngay 1 câu:" Nó đòi đi sapa mà còn đòi leo Fanxifang nữa đấy bố" thế là ông phán ngay 1 câu:" Mày muốn chết à, tao ở ngoài này còn không dám đi, mày ở trong đó ra có chịu nổi lạnh không con ?"
    Hix, hix ý chí anh hùng chạy trốn mất tiêu hết, nhắm mắt trả lời:" Dạ, không sao đâu ạ, con chuẩn bị đồ đạc kỹ lắm rồi, ở đây 2 ngày nữa chắc cũng quen " hehe
    Ngày thứ 2: 29/12/2007 -Du hí Hà Nội (Tập 1)
    Lại tiếp tục vòng vèo đường làng, đi ra đi vào với 2 đứa nhỏ. Tới trưa, lật đật phóng ra Hà Nội gặp cả nhà, chuẩn bị cho buổi tối lên đường,...
    9g tối tới điểm hẹn gặp cả nhà, ôi, nhiều khuôn mặt lạ quá, nhưng mà ai cũng dễ thương . Ai cũng hoảng khi nhìn thấy cái balô của mình ( hix, hix, và sang ngày mai mình chít 1 phần cũng vì cái balô này )Lên tàu, sau 1 hồi tưng bừng, lăn ra ngủ gà ngủ gật, không biết đứng lên ngồi xuống bi nhiêu lần cuối cùng cũng tới nơi hehhe
    Ngày thứ 3: 30/12/2007 - Khởi hành lên núi
    Sau 1 giờ leo đèo cả nhà cũng đã đến sapa, theo mình thì đường đèo ngoài nì còn ngoạn mục hơn cả đèo Ngoạn mục đi từ Bình Thuận lên Đà Lạt, và còn khủng gấp mấy lần các đèo từ Bắc ra Nam( quả là có đi mới thấy cảnh, từ trước đến giờ mình khiếp nhất là qua đèo Cả và sau này là đèo Ngoạn Mục, đến bi giờ thì cả 2 cái đèo ý thua tất các đèo ở Lào Cai hix hôm ở lại sapa đi xuống Bản Hồ và lên topas ecologde càng thấy khủng hơn )
    Lên tới sapa lót tót lo bỏ lại bớt đồ, nào giày, nào quần áo và cả cái túi ngủ nữa chứ ( con yêu quái kia mà nó biết mình bỏ lại cái túi ngủ của nó thì nó giết chít ) vậy mà cái balo của mình cũng nặng chịch nhưng mà tự tin quá với sức của mình dù ai cũng khiếp
    Lại lên xe để đến Cát Cát ở độ cao 1.200 m , là nơi xuất phát điểm cho cả nhà bắt đầu hành trình 4 ngày 3 đêm chinh phục đỉnh Fan 3.143 m, theo như thông báo của hướng dẫn thì đây là con đường dài nhất và khó nhật nhưng cũng là con đường đẹp nhất ( điều này thì chắc chắn đúng ở ngày leo thứ 3 khi quay trở xuống, về nhà khoe hình ai cũng bảo mày leo núi mà sao chụp hình toàn biển không, hehe, biển mây thì có )Sau khi xuống xe cả nhà nhanh chóng chộp vài kiểu tập thể và bắt đầu lên đường ngay, nhìn thấy 1 đoạn cầu thang bằng ximăng mình đã thấy hơi ớn ớn nhưng mà .. cố lên
    Leo lên hết đoạn dốc bằng những bậc thang ximăng đã thấy phê phê và cũng bắt đầu thấy khổ với cái balô, sau khi xuống suối nghỉ sức lực cũng chẳng tăng được tẹo nào. Khi bắt đầu vào khu rừng thảo quả thì mình tiêu thật, sức lực chả biết biến đi đằng nào, mắt cứ hoa lên , đường đi thì cứ men theo sườn núi, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực nên mình chả dám bước, vì kg biết bước đi trên đường hay bước xuống ... ( lúc này mình càng khẳng định mình là 1 đứa sợ độ cao, tuy không trầm trọng lắm hix hix ) càng đi càng tụt lại đằng sau . Cuối cùng vì mình mà thành ra có 1 nhóm khóa đuôi đoàn, mọi người vừa đi vừa động viên mình cố gắng ; tự nhiên mình nổi máu điên với chính mình mà không điên mới lạ, không ngờ mình lại dở ẹc như vậy, không thể chấp nhận được . Làm tất cả những gì mọi người hướng dẫn để tiếp tục leo.
    Tới điểm ăn trưa, mệt phờ, nuốt không nổi nhưng cũng cố hết 1 ổ bánh mì và 1 miếng đầu bò để lấy sức ( đã như con mèo ướt mà còn kg ăn nữa thì chắc chỉ cáng xuống núi chứ leo gì ) Lúc này thì biết thân biết phận rồi không dám nghỉ nhiều lại đâm ỳ ra, cứ tranh thủ đi trước thế mà cuối cùng cũng cứ tụt lại đằng sau ( hehe, nhờ thế mà nhóm khóa đuôi của mình cũng chộp được nhiều ảnh hay ra phết )
    Ngày đầu nên ai cũng mệt, 1 phần là guide lại cố để mọi người lên đến điểm nghỉ ở mốc 2.400 m thay vì 2.100 m như kế hoạch, nên chạng vạng tối mới đến được nơi nghỉ, trên núi, trong rừng nên càng mau tối và càng mau lạnh hơn. Đến nơi thì đã có sẵn 1 đống lửa do các porter người H''''''''''''''''mong nhóm sẵn, mọi người ùa vào ngồi chung quanh cho ấm, ôi thôi, khói bay tứ tung, gió theo chiều nào khói theo chiều ấy, người nào ngồi đúng hướng ấy thì cứ mà quay ... mông lại còn không thì nước mắt nước mũi chảy tè le ( mình cũng không ngoại lệ ), sau khi hơ người tiếp đến là màn nướng găng, cả quần áo, giày và tất chống vất cũng nướng tuốt. Ôi trời, ước gì được tắm, lạnh thì lạnh nhưng mà lúc leo thì nóng kinh, mồ hôi cũng túa ra từa lưa, người cũng có mùi chứ làm sao không, tay chân bắt đầu đen kịt, mình là đứa có bộ móng khủng khiếp nhất vì sử dụng tay hơi bị nhiều để bám ( mọi người thì leo lên núi còn mình thì bò lên núi mà lị )
    Đến gần 7g thì bắt đầu ăn tối, khủng khiếp, lúc này mới thấy sức ăn của cả nhà là như thế nào, mâm đầu tiên dọn ra mọi người nhào vào đến gần gấp đôi số người dành cho mâm ấy, mặc cho bác PM và 2 guide gào thét thảm thiết mọi người đừng manh động nhưng cũng không cản nổi 26 cái bụng đói meo .. pó tay .com. Lúc này mình vẫn lụi cụi trong lều với 1 đống quần áo được lôi ra và tròng hết vào người, bắt đầu cám cảnh với cái lạnh đây mà, khi thò đầu ra thấy mọi người ở mâm đầu mà mình cười đau cả ruột, mà mình cũng muốn xông vào ngay chứ chẳng chơi nhưng mà không bon chen nổi đành chờ thêm vài phút để bay qua mâm còn lại . Ui trời, mình sà vào, xí ngay cái chén và đôi đũa và ngồi im re .... chăm chỉ ăn , chả hiểu sao mấy ngày trên Fan mình lại thích ăn quýt thế chứ, mấy món tráng miệng mình toàn xơi quýt.
    Trong nì cũng đã thấy sương rơi nhưng chả bao giờ thấy sương rơi lộp độp như mưa, ban đầu mình cứ tưởng là mưa hóa ra là sương, ẩm ướt kinh khủng mà mình chúa ghét cái vụ dở dở ương ương, khô chẳng ra khô, ướt chẳng ra ướt này. Ngủ chả ngủ được vì còn sớm quá so với ngày thường mặc dù mệt bã cả người, lại ra hơ mông với mọi người, uống trà gừng cho ấm bụng, rồi cũng chả biết làm gì lại chui vào lều lôi dầu nóng ra bóp tay, bóp chân ( hix, ngu mà lì tay chân leo cả ngày như thế mà bóp vài cái rồi thôi qua ngày hôm sau căng cứng các cơ tí nữa thì đít đi được nữa ) xong rùi lại chui vào túi ngủ nằm ... chờ thời vì chả ngủ được: thứ nhất vì sớm quá, thứ 2: lạnh , thứ 3: lại lạnh ... cứ thế nằm thao thức và nhớ tới cái giường của mình ( lại nhắc tới vụ này càng thấy mình chả ra gì, bao nhiêu lần đi, bao nhiêu lần ngủ ngoài đường, xa nhà nhưng lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi cái giường còn thì chả nhớ đến ai trong nhà , bởi vậy trời mưa mà có sấm sét chả bao giờ dám đi ra đường hehehe)
    Mọi người chắc cũng như mình nên cả đêm lúc nào cũng nghe tiếng rì rào mọi người buôn chuyện, hết lều này đến lều khác, hix, cả đêm không ngủ nằm nghe tiếng sương rơi lộp độp cả đêm, lãng mạn gớm luôn , mà cũng lạ trong rừng mạ tịch chẳng nghe tiếng con gì , hay thật, mình đinh ninh phải nghe được tiếng gì đó của núi rừng mà đằng này chỉ nghe được tiếng rì rào của mọi người. À, có 1 tiếng chứ nhỉ, đó là tiếng lắc cắc, leng keng của cái còi do mọi người trở mình , cái còi cũng là 1 trong 2 món đồ là vật bất ly thân với cả đoàn trong 4 ngày trên núi, món còn lại là cái đèn pin
    Ngày thứ 4: 31/12/2007 - Ngày đi nhiều nhất và mệt nhất
    5g sáng mọi người đã lục tục dậy, cafe, ăn sáng tranh thủ đi cho sớm ( thế mà vẫn phải đi đêm trong rừng 1 tẹo). Qua 1 đêm lạnh teo, kg ai ngủ được dù mới ở độ cao 2.400 m nên gui de quyết định kh6ong cho ngủ ở độ cao 2.900 m như ban đầu nữa mà sau khi leo lên mốc 2.900 m sẽ quay trở xuống ngủ ở mốc 2.500 m vì sợ kg ai chịu nổi cái giá rét ở 2.900m ( điên không thể tả, leo lên rồi lại leo xuống, qua hôm sau lại leo lên tiếp chỉ để tránh cái rét ban đêm, mà kg điên không được, chả lẽ muốn chít toi trước khi lên tới đỉnh , chưa leo mình đã bị hù dọa điện thoại mà không trả lời là cho người ra đóng mình vào cont chở về lại trong nì hehehe, 4 ngày mình off đt bà con cứ thế gọi đt cho nhau, xém tí làm thật, đt mình cũng bị khủng bố tới mấy chục cuộc gọi nhở )
    Với mình, khởi hành ngày thứ 2 còn khủng khiếp hơn ngày thứ 1, hậu quả của việc bóp tay, chân sơ sài, không đánh giá được sức lực, chủ quan nên vừa leo vài bước là các cơ của mình nó đình công ngay, cả buổi sáng hôm ấy chỉ tội nghiệp đồng chí Kiên guide phải liên tục xoa bóp chân cho mình. Và tới chiều tối hôm ấy là đến lượt Kiên nhà mình , mình cứ bám hẳn vào 1 tay của Kiên mà đi, kg bị đau 1 bên tay ấy mới là lạ. Bởi vậy, trong chuyến đi này mình là người lời nhất hehehe.
    Trước lúc đi, mình cứ nghĩ đã bảo là leo núi thì lúc lên chỉ có leo lên và lúc xuống chỉ có đi xuống thế mà sự thật phủ phàng; bất kể là leo lên hay leo xuống thì trong 1 ngày đi chỉ có 2 việc là leo lên và lại đi xuống, rõ ràng là mình đi từ 2.400 lên 2.900 nhưng cứ hết leo lên rồi lại tụt xuống thung lũng, khe suối rồi lại leo lên núi, từ bên này qua phía bên kia núi thay vì cứ thế mà leo lên thì đằng này phải tụt xuống rồi mới tiếp tục leo lên để sang đến bên kai núi, điên kinh khủng . Nhưng mà cũng đành chịu, đang đi ở trên núi chứ có phải đồng bằng đâu mà đòi cứ thế thẳng tiến, có mà té xuống vực .
    Ngày hôm nay đã qua khỏi rừng thảo quả, 1 khu rừng kinh hoàng đối với những ai sợ vắt, nhưng cũng may, nhà mình leo mùa này, lạnh quá chúng đi ngủ cả, chả ai bị xin tí huyết nào . Vào rừng tre tà tà tranh thủ làm vài tấm thập diện mai phục cho đỡ buồn so với khi cắm đầu cắm cổ vượt qua rừng thảo quả trốn vắt. Cả ngày mình vừa đi vừa nghỉ, cũng như ngày đầu chả dám nghỉ nhiều, đứng lại 1 tí rồi lại lo đi sợ ỳ ra, đến điểm nghỉ sau nhưng cũng gắng đi trước hoặc đi cùng để từ từ tụt lại sau là vừa Nhưng đoạn đường cần đi trong ngày tương đối nhiều và lại hơi khó khăn nữa, những đoạn leo lên dộc ngất ngưỡng hoặc bò xuống những suối đá trơn trượt làm châm hành trình phần nào, nên mọi người phải đi đêm hết gần 2 tiếng, tội nghiệp cho những ai bị cận, mình cũng thế chả thấy đằng mà đi, bám rịt lấy Kiên .
    Khoảng tầm hơn 5g hay 6 g gì ấy, mình đã mệt phờ người ra, lúc này cũng chỉ là gắng đi thôi thì lại gặp ngay nhóm đầu, lúc này mình mới biết là chưa ai về tới trại và porter đã phải quay lại đón cả đoàn, nghĩa là đường đến điểm nghỉ vẫn còn tít mịt . Khủng nhất là đoạn gặp 2 bác porter đứng đoán, chả nhớ ai lên tiếng hỏi còn bao lâu nữa đến điểm nghĩ, 2 bác ý quăng ngay cho 1 câu :" khoảng 1 tiếng nữa" mình quăng ngay cái tâm thân của mình xuống đất đánh phịch và thốt lên" Làm sao em đi nổi?" keke, lúc đó chắc nhìn mình thảm thương lắm . Mình ngồi ăn vạ đấy trông chán đời phết, nhưng cũng chỉ vài phút thôi lại tiếp tục bám đuôi Kiên cất bước mà đi, chứ không lẽ ngồi chít lạnh giữa rừng như bác Khoa bảo .
    Cuối cùng thì cũng mọ xác được tới nơi,mừng khủng khiếp. Tối hôm trước còn bày đặt quần với áo, rửa tay , rửa chân, hôm nay thì miễn bàn, phóng ngay vào lêu nằm vật ra, bỏ cả cơm hix hix ; về sau anh Tuấn guide phải nấu cho mình 1 gói mì để ăn, cũng cố nhưng mà nuốt được đúng 3 đũa, khổ cho Nga cứ sợ mình đói, mà cũng đói thật nhưng mà pó tay, kg ăn nổi. Rút kinh nghiệm đêm trước, đêm nay lo xoa bóp thật kĩ, 1 phần do mệt quá, 1 phần cái túi ngủ hôm nay ấm hơn hôm trước ( chắc do dày hơn) nên mình ngủ được vài tiếng, tới tầm 3 g thì mình dậy, mọi người cũng không ngủ được nên cũng rì rào y như đêm trước, tội nghiệp cả nhà, dúng là hành xác cả nhà nhỉ ?!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 18/01/2008

Chia sẻ trang này