1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXP 610 cùng dancing trên đỉnh Fan hùng vĩ ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ilovethao, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Được shelockh sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/10/2005
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    Trước khi đi thì nghĩ là để thử sức mình, và cũng chỉ nghĩ đơn giản đây là 1 trong số các chuyên du lịch thôi,có ý nghĩa thêm 1 chút là chinh phục đỉnh cao (cái ý nghĩ này này thật là sai lầm vì hoàn toàn ko phải là 1 chút hichic). dù sao đây cũng là điểm mà nên đi 1 lần cho biết, với lại kết hợp cả đi sapa,hà khẩu nên lịch trình chuyến đi này không tồi chút nào.
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    ko thể tin được là khủng khiếp thế hichic,khi nhìn lại cả quãng đường mới thấy mình kinh thật,về đến sapa vẫn còn lành lặn hichic.
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    mệt, nhưng cũng đáng tự hào,chỉ muốn ăn uống cái gì mát mát vì lên đỉnh nóng quá hichic,ờ,chụpp ảnh nữa hehe.cảnh cũng đẹp thật :-D.kể ra nghĩ đến đoạn đi xuống thì cũng khiếp hichic.nhưng đã lên đến đỉnh rồi thì còn gì để mất nữa đâu hichic.
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
    Tiếc là không mang điện thoại đi,ngu thế không biết,nhưng dù sao cũng mang đủ đá về để tặng :-D
    nên bổ sung thêm câu thứ 5 là; bạn có nên đi ko và sẽ trở lại fan chứ?
    trả lời: nên đi,nhưng đừng bao giờ trở lại :-D
  3. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn các bác chút nào, yêu cầu trả lời trung thực, rõ ràng:
    Dưới đây là trả lời trung thực 100%, nếu sai xin lần sau phải đi Fan lần nữa.
    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    Nghe nói FXP610 có em thủ quỹ xinh lắm -> đi để làm quen. Ngày cuối cùng mới biết em xin nghỉ + đóng tiền mất rồi -> phải
    đi cho đỡ phí..

    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?

    Bẩn, ướt, đường khó đi -> mệt, tự bảo sao mình ngu thế -> muốn về.
    Cả đoàn rất đoàn kết và cố gắng + cực vui và nhiều kỷ niệm đẹp -> ngu gì mà về (hay không đi, he he).

    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?

    Đói (như thường lệ). Phải đợi 30p mới được ăn.

    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?

    Xời, hỏi vớ vẩn. Trai chưa vợ đang tuổi đi câu thì gọi về cho ai? Không có sóng, phải mượn điện thoại -> lộ hết số của các em.
    Tiếc là không có số của cựu thủ quỹ.
  4. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1

    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    Chỉ biết là những người đã từng leo Fan về tuyên truyền là đẹp khủng khiếp và gian nan khủng khiếp, mà tính em nghe đến cái gì khiếp khiếp là phải đi xem cho bằng được ( người VN mà, tính tò mò cao độ ) + tính em nó cũng thích , lại gặp được chi2p cũng đang máu, thế là quyết định leo
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    Không thể nghĩ nó khủng khiếp đến thế. Khoảnh khắc khủng khiếp nhất là chiều tối ngày thứ 3 khi bị lạc đường trong rừng, gọi đằng trước không có ai, đằng sau không có ai, thổi còi toét toét cũng chẳng ai lên tiếng nốt, đèn pin không có, chỉ có mỗi cây gậy dò đường và ánh trăng để mò đường mà đi , đấy là khoảng khắc có lẽ cả cuộc đời này không quên được
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    Quá vui, nhìn cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn và chưa bao giờ thấy yêu nước đến thế. Vui nhất là lúc gọi điện cho bác Chi cho bác ấy thèm nhỏ dãi , he he he
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
    Con bé bạn nối khố, mẹ và sau đó là 1 số em bé khác, hé hé hé
    Mà gọi fone trên đỉnh vui cực các bác ạ, ai cũng lăm lăm điện thoại đi loanh quanh trên cái đỉnh bé tí tẹo vì cứ đứng 1 chỗ thì lúc nó có sóng, lúc không có sóng nên cứ phải cầm fone đi dạo trên đỉnh, chỗ nào có sóng thì hét ầm lên cho cả đoàn tập trung vào chỗ đó, vui phết
  5. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    1. Các bác trông đợi điều gì khi quyết định leo Fan?
    - Mún bít đâu là giới hạn sức chịu đựng của mình (mà hình như vưỡn chưa thấy seo á )
    - Chứng tỏ cho sếp thấy: iem cũng leo được cái đường khó nhứt mà còn không thèm tập thể dục như sếp nhá. (Oai hơn cóc )
    2. Ấn tượng lớn nhất của các bác trên con đường leo núi?
    BẨN và ĐẸP
    Hai phạm trù tưởng chẳng thể đứng cạnh nhau.
    Đường bẩn dưng cảnh thì đẹp đến chả nhời nào diễn đạt nổi.
    Người bẩn dưng tâm hồn đẹp.
    3. Tâm trạng khi lên đến đỉnh núi?
    Mệt đếch chịu được, vứt bố nó cái của nợ trên lưng đi đã roài hưởng thụ gì thì hưởng thụ.
    ----->>> Sau 1 hồi ngắm dọc ngắm ngang: OAI` TA PHỤC TA QUÁ XÁ
    4. Người đầu tiên mà các bác gọi điện về cho khi lên đến đỉnh núi là ai?
    Sis ở Sì Ghềnh. Hichic, chả có thằng bồ qué nào để được nói cái câu giề giề mà bác Dsi hét lên với 1 số cô nào á.

  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Gớm gấu con này chứng minh cho ai chẳng chứng lại chứng cho sếp, lãng xẹt ! Sếp mà lại thấy tý toét online vào 10h sáng thế này thì tha hồ mà chứng minh.
    Thôi lần sau nghỉ đi nhé
  7. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cốc ly lượt phượt ký, hay là phần thưởng sau nhưng khó khăn gian khổ leo Fan

    Sau khi cùng chị em lên đến đỉnh ( Fansipang), cảm giác lâng lâng sảng khoái, lại nhận được một lời đề nghị không khiếm nhã của em gaurua80 là ở lại cùng em thêm 1 đêm ( và 1 ngày nữa), đi chợ Cốc ly. Cái thằng tôi, xét thấy sức khoẻ còn dồi dào, thời gian như tỉ phú, bèn rủ thêm cô nương Shelockh nữa đi cùng hỗ trợ cho em gấu.
    Từ Sapa, đám tàn quân Fansipan thuê được 1 con UAZ ghẻ, tất cả mọi thứ đều kêu trừ còi, 3 tên đi Cốc ly và 2 tên đi Hà khẩu lên xe. Đoạn đường từ Sapa về Lào cai , đường đẹp, ngoạn mục. Chuyện nổ như ngô rang, từ chuyện bé bằng cái mắt muỗi cho đến chuyện chính trị thế giới đều được đem ra mổ xẻ nhằm rút ngắn quãng đường. Từ chuyện em Gấu rùa buổi tối ở Fan ngủ cạnh ai, có làm gì kg, làm như thế nào cho đến chuyện chiến tranh biên giới 79, chiến tranh cambot, sự kiện Thiên an môn đều được các bác giả vờ am hiểu nhà mình đem ra làm đề tài tranh luận. Bác tài bé như cái kẹo chắc kg thể hiểu nổi móc được 1 đám 5 đứa dở người này ở đâu ra mà nói linh tinh nhiều thế, kg có tiền thuê xe xịn mà toàn ngồi nói chuyện chính sách Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình, đến chuyện khác nhau, giống nhau giữa Hummer và Humveer, BMW series 7 có tính năng ưu việt gì.
    Đến Lào cai, 2 tên contepartiro1818 và Minh03092005 xuống xe, tìm vui trên đất khách. Kg hiểu động cơ đi sang Hà khẩu là gì, thăm thú nước bạn, tìm hiểu ẩm thực hay cái gì khác mà 2 tên có vẻ hăng hái tệ. Mình, shelockh, gaurua tiếp tục cuộc hành trình lên chợ Cốc ly. Tội nghiệp 2 cô bé, tưởng sẽ có 1 buổi tối lãng mạn ở khách sạn Đặng Trung với mấy chàng, kg ngờ bác thucsp lạnh lùng bắt tách phòng, cho thêm 1 phòng free nhằm chia cắt đôi lứa, xin xỏ kiểu gì cũng kg được. Nằm ở phòng cách khá xa, nhưng nửa đêm vẫn nghe tiếng thở dài não ruột của 2 nàng, chắc là cả đêm chỉ nằm trằn trọc.
    Chợ Cốc ly nằm bên dòng sông Chảy, cách Sapa khoảng 80km, là một chợ của các dân tộc, chủ yếu bán đồ thổ cẩm, họp chợ vào thứ 3 hàng tuần. Đường đi chợ từ Lào cai men theo con sông Nậm thi, là đường biên giới giữa Việt nam và Trung Quốc. Đi bên việt nam, nhìn qua con sông Nậm thi quanh co, thấy bà con dân tộc Trung quốc làm ruộng cách mình có mấy chục mét. Nhìn đoạn này lại thấy tự hào, bên mình đường sá, công trình hoành tráng so với bên kia, kg giống như ở Tân thanh- Pò chài hay Hữu nghị quan, bên mình cứ lụp xà lụp xụp, mất hết cả uy.
    Đường vào Cốc ly đi quả thật là một thử thách khủng khiếp. Đường bụi bẩn mù mịt, ổ voi ổ gấu đầy đường. Chiếc xe UAZ, niềm tự hào của nước Nga xô viết cách đây chừng 40 năm, sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự, về hưu thì kiếm thêm việc chở khách du lịch, khi thì ì ạch leo qua các ổ trâu, lúc thì nhảy tưng tưng như uống thuốc lắc, đã cố gắng hành hạ chúng tôi, nhưng với những người hôm qua còn lê lết trên Fan thì việc được ngồi lên ô tô là một niềm hạnh phúc, không cứ phải Mẹc hay camry. Khi đến Cốc ly, 3 đứa trông như người châu Âu, vì đầu tóc được nhuộm 1 màu vàng rộm của bụi đường.
    Chợ Cốc ly khá bé, mang tiếng là chợ của người dân tộc, nhưng chủ quán chủ yếu là người Kinh, nói thách như điên. Cả một tuyến dài chừng 200m là san sát các hàng bán đồ thổ cẩm, chủ yếu đồ dệt của Trung quốc, đồ thêu tay của người Mông thì được hét giá trên trời. Cách phối màu của đồ thổ cẩm quả thật là đẹp, cả chợ rực rỡ sắc màu. Sau khi lượn mấy vòng chợ, chụp được vô số ảnh, kèm với cơ hội thực tập mặc cả, cuối cùng thằng tôi hý hửng mua được mấy tấm thổ cẩm treo tường, trong bụng thầm nghĩ đã mặc cả được món hời ( sau đấy hỏi ra mới biết là trên chợ Bắc Hà còn rẻ hơn nhiều). Chán chê với đồ thổ cẩm, hai đứa (với Gấu rùa) mới rủ nhau tìm vào khu ẩm thực của người dân tộc. Nói là khu ẩm thực nhưng nó chỉ là mấy quán ăn lèo tèo bán toàn những đồ ăn mà người Kinh khi nhìn thấy thì khó mà nuốt nổi. 2 tên đi lòng vòng, định bụng kiếm cái gì đó lót dạ, nhưng nhìn thấy đồ ăn thì cơn đói lặn đi đâu mất. Có món ăn được chế biến bằng đỗ, nấu trong chảo gang, nhưng đỗ được nấu cả vỏ, lẫn lộn với ngô tạo thanh một món ăn sền sệt, ăn với thịt lợn luộc còn đỏ tươi và lông cạo nham nhở. Thằng tôi định cố gắng làm một chút hưởng cái hương vị của dân tộc, nhưng chợt nhớ đến lời nói của bác Tý xuồng, người chuyên quản lý thuyền cho khách du lịch trên sông Chảy, là người dân tộc sống theo quy luật đào thải tự nhiên, ăn uống như thế, ai sống được thì sống khoẻ, kg sống được thì die ngay từ những ngày nhỏ, bố cháu lại từ bỏ ngay ý định nếm thử, vì kg phải là người có hệ tiêu hoá tốt. Chẳng may có gì thì lại kg có chỗ mua Becberin.
    Đi lang thang, tìm góc đẹp và shot, thấy các cô người Kinh mặc đồ dân tộc nói tiếng Anh ngọng líu ngọng lô chèo kéo bằng tiếng Anh: ?ohello, buy me, buy me? nghe cứ như ở chợ người. Làm cho thằng tôi ngượng đỏ cả người, thanh minh là người Việt rối rít. Ngoại hình của mình trông trông cũng không khác người dân tộc là mấy, sao họ lại có thể nhầm nhọt như thế được nhỉ hay tại do tóc tai bị nhuộm bụi vàng khè mà bị nhầm. Đang lúi húi chụp hình, bỗng thấy ở phía sau mình, cũng có 1 gã đang cũng đang thanh minh là người Việt rối rít. Quay đầu lại thì thấy 1 gã khá cao to, đẹp trai, đi kèm với 1 em xinh như người mẫu, trên ngực khoác con 300D. Cũng là dân lượt phượt như mình đây. Hình như hắn cũng nghĩ như mình, nên màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng. Đúng là dân lượt phượt, tứ hải giai huynh đệ. Câu chuyện bắt đầu từ ?o em chụp được nhiều ảnh chưa? Dùng thẻ gì đấy, dung lượng bao nhiêu, máy của em mới hỉ? rồi mới đến ?oanh ở đâu tới, đi đến bao lâu?, ?o hy vọng về Hà nội gặp nhau?. Cuộc gặp bâng quơ bắt đầu từ máy ảnh cũng có 1 kết thúc khá đẹp, vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ.
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    continue...
    Lang thang trong chợ suốt mấy tiếng đồng hồ, có 1 cảnh ấn tượng mà chưa bao giờ từng thấy trong đời, kg biết có phải là đặc trưng của người dân tộc Mông hay không. Đến một hàng ăn, thấy một hàng các phụ nữ dân tộc bế con và một đám trẻ con đứng vòng trong vòng ngoài, tưởng là sẽ được thưởng thức một món ngon hay là đặc trưng của người Mông. Không ngờ sau khi tận dụng khổ người quá cỡ để chen vào, thì chỉ thấy 1 đám đàn ông ngồi uống rượu với nhau, vợ và con đứng vòng trong vòng ngoài cũng chỉ để chờ các ông chồng nhậu nhẹt, chén chú chén anh. Vợ con chờ, mặc kệ, việc bố bố cứ làm, 1 tuần mới có 1 lần xuống chợ, phải hoành tráng .
    Đi lòng vòng ở khu ẩm thực, chỉ thấy toàn là đám đàn ông ngồi nhồm nhoàm rượu thịt, thỉnh thoảng mới gặp cảnh cả gia đình quây quần với nhau. Làm đàn ông trên này sướng thật, khái niệm lady first, galan hình như kg hề tồn tại. Đàn ông cứ thoải mái làm những gì mình thích, phụ nữ hoàn toàn nhẫn nhục phục tùng. Thỉnh thoảng đang đi lại hích Gaurua, cười khoái trá vì những cảnh này đã phục hồi vị thế người đàn ông đã mất sau những nỗ lực bình đẳng giới ở dưới xuôi. .
    Hàng rượu Bắc hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    chờ chồng...
    [​IMG]
    bố cứ uống mềm môi đã?.
    [​IMG]
    Loanh quanh trong chợ ẩm thực nhộn nhạo tiếng bát đũa, tiếng chúc tụng, mắt chợt bắt gặp một người đàn ông bé nhỏ ngồi trầm lặng, đối ngược hoàn toàn với cảnh ồn ã. Người đàn ông ngồi bán thuốc Nam, trầm ngâm, đôi mắt thoáng vẻ buồn bã, thu gọn vào một góc chợ. Không ai để ý gì đến ông, mà hàng của ông cũng chẳng có gì mà để ý vì chỉ lèo tèo vài thứ thuốc. Hỏi ông tên các loại thuốc mà ông có, tất cả đều có tên là thuốc rừng. hỏi công dụng thì tất cả đều có công dụng chung: thuốc bổ. Hình như ông xuống chợ kg phải để bán thuốc, mà chỉ là tìm một không gian náo nhiệt, vui vẻ để thay thế cho những ngày buồn bã ở bản. Chợt nhớ đến một số truyện ngắn đã từng đọc về các đồng bào dân tộc, họ mong muốn đến ngày chợ phiên, để đi chợ mua bán, trao đổi, nhưng nhiều khi việc đấy không được mong đợi bằng nhu cầu giao tiếp. nhiều khi chỉ cắp nách một con gà, xuống chợ bán đi và uống rượu, uống bằng hết, bằng say mới về, và chờ đến lần xuống chợ tiếp theo. Âu cũng là nhu cầu của con người, cho dù là người Kinh hay người dân tộc. Nhân gần đây đọc được 1 topic trong box Du lịch ?o Du lịch giết chết văn hoá?, ngẫm nghĩ mãi và vẫn kg đưa ra được chính kiến thuyết phục chính bản thân mình. Du lịch cũng chỉ là một nhu cầu của con người, họ đi để tìm hiểu những cái mới lạ, để chinh phục, khám phá, hoặc chỉ đơn thuần là tìm một cảm giác khác mà khi họ sống trong môi trường của chính họ, lại kg tìm thấy. Điều đó về cơ bản không khác với nhu cầu xuống chợ của người dân tộc tại các phiên chợ vùng cao.
    thiếu nữ xuống chợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đã từng đi nhiều vào các bản dân tộc, từ các bản xa xôi ở Tây bắc như Chiềng sung, Chiềng Sinh ở Sơn la, đến các dân tộc ở Điện Biên, Hà Giang hay lọ mọ vào mấy huyện Hướng Hoá, Đakrong ở Quảng trị, hoặc các huyện phía Tây Nghệ An. Họ có nhiều nét văn hoá rất đặc trưng của dân tộc mình, nhưng những nét đặc trưng đấy cũng chính là sự tổng hợp của sự thay đổi qua thời gian. Sự tác động của kinh tế, của sự tiện nghi mà khoa học kỹ thuật mang lại đến các văn hoá dân tộc là rất lớn, điều đó kg thể phủ nhận và cũng không thể thay đổi. Đấy cũng là xu hướng tất yếu, và sự mất dần của các phiên chợ tình cũng là tất yếu, cho dù có sự tham gia của người Kinh hay không. Nhu cầu của con người mới là nguyên nhân chính. Đây chỉ là sự được và mất. Việc mở đường Trường sơn đã thay đổi rất lớn về đời sống của bà con dân tộc ở Hướng Hoá, Đakrong, đi kèm với sự tiện nghi, nhưng cũng đồng nghĩa với sự pha trộn về bản sắc văn hoá giữa người dân tộc và người Kinh
    Lúc ra đến chợ bán đồ thổ cẩm, thấy hàng quán đã bắt đầu thu dọn, mới chợt nhớ là mình còn phải về Hà nội. Cả bầy mới lục tục kéo nhau đi tìm thuyền. Vì chỉ có 3 mống, nên ở Sapa đã có ý định sẽ join vào một đoàn nào đấy. Nhưng do mải mê đi chợ, mải mê mặc cả và ve vãn các em dân tộc để chụp ảnh nên khi ra đến bến thuyền thì các thuyền đã về hết, chỉ còn mấy thuyền đầy khách hoặc kg muốn cho mình join vào. Xe ô tô lại vòng ra ngoài đường cái cách đấy 25km, vùng này lại kg có sóng điện thoại di động và không có điện thoại cố định. Làm tội bác Tý xuồng, người được giới thiệu bằng thư tay từ Sapa đã chạy đôn chạy đáo đi tìm thuyền cho tụi này, nhưng kết quả là : ?o thôi, giờ này cũng muộn rồi, chú sẽ thuê cho chúng mày xe ôm, 3 đứa 1 xe, đi ngon lành?. trời ơi, khi đi vào ngồi ô tô mà đứa nào đứa nấy nhuộm vàng như nghệ, không biết bây giờ đi ra bằng xe máy thì trông còn có ra hồn người nữa không. Chán nản, mệt mỏi, 3 đứa đành dùng giải pháp giải toả stress cổ điển : ăn. Phương pháp này khá hữu hiệu thực tế trong lúc chờ bác Tý xuồng đi liên hệ xem ôm.
    Thật tình cờ và thật bất ngờ, hắn 300D cũng ngồi ăn với bồ và 2 người bạn Scotland ngay sau lưng hội này. Câu chuyện về máy ảnh lại được bắt đầu, và lan sang chuyện không có phương tiện về từ lúc nào không hay. May mắn thường đến bất ngờ nhằm nhân lên nhiều lần giá trị thực của nó, hắn 300D cũng đi thuyền, và còn trống 3 chỗ, hắn ngỏ ý mời hội này đi cùng. Hắn bảo là muốn rủ đi cùng từ lâu rồi, nhưng sợ bác Tý xuồng đã chạy đi lo xe ôm, mất lòng. Được nhời như cởi tấm lòng, 3 tên này chỉ thiếu nước ôm lấy nhau mà reo nữa, em Gấu còn không tin, hỏi đi hỏi lại mấy lần cho chắc. Đang tưởng phải ra đường cái bằng xe ôm, không ngờ lại được đi bằng thuyền trên sông Chảy, lại còn được đi vào thăm bản Mông đen bên bờ sông, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Từ đấy về sau, đi đâu tôi cũng kè kè bên mình con 300D, không phải để chụp, không phải để show hàng, mà hy vọng một sự may mắn khác sẽ đến bất ngờ, như sẽ gặp 1 em 300D chẳng hạn.
    2giờ chiều, cả đoàn lục tục kéo nhau xuống bến thuyền sau khi chia tay bịn rịn với bác Tý xuồng. Phải nói người ở đây tốt bụng thật, chỉ bằng sự giới thiệu xa lắc xa lơ tận Sapa, mà bác đã chạy đôn chạy đáo lo cho bọn này, còn rất áy náy khi không lo được thuyền, lòng tốt này thật khó kiếm khi về đến miền xuôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi thuyền trên sông Chảy thực sự là một phần thưởng thú vị, sông êm đềm, và cảnh vật tả hữu sông rất nên thơ. Dân sinh sống ở 2 bên chủ yếu là người dân tộc Mông, cuộc sống khá sung túc, và hiện đại.Vào thăm bản Mông, thấy sự tác động của hiện đại, tiện nghi vào cuộc sống rất rõ ràng. Họ vẫn ở nhà sàn, nhưng điều khác là họ không chỉ sống trên sàn như cha ông ngày xưa, mà họ sử dụng luôn tầng 1 làm phòng khách, phòng ngủ. Ngày xưa người sống trên, gia súc ở bên dưới, ngày nay số lượng gia súc ít đi, vả lại để có cuộc sống tốt hơn, họ đã làm chuồng gia súc độc lập, sử dụng luôn tầng 1 làm nơi sinh hoạt. Điều này cũng minh chứng rất rõ ràng một điều, việc thay đổi là tất yếu, tuân theo nhu cầu của cuộc sống con người.
    Rời bản Mông đen, chúng tôi đi tiếp đến bến thuyền. Lúc đấy đã là chiều, toàn thân mệt mỏi, và sự hứng khởi khi đi du lịch đã hết. Sự ngọt ngào của một ngày lượt phượt bây giờ chỉ còn là nồi thắng cố Mường Khương như đã hẹn với 2 thằng đi Hà khẩu. Màn chia tay với hắn 300D khá xúc động, lời cám ơn tuôn ra như mưa dông. Màn trao đổi e-mail đã kết thúc lần hội ngộ bất ngờ này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó, mọi việc diễn ra nhanh gọn, lên xe, dông thẳng một mạch về ga Lào cai, tìm 2 tên đi mua vui nơi đất khách. Cả 5 ngày rong ruổi trên Fansipan và Cốc ly đã có 1 kết thúc có hậu trong nồi Thắng Cố Mường Khương và rượu Bắc Hà. Đây cũng là chuyến đi cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong nhưng chuyến lượt phượt, là động lực mạnh mẽ cho những lần lang thang trong tương lai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được botram sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 04/11/2005
  9. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    không có nơi nào mà phong cảnh đẹp bằng nơi đây [​IMG]
  10. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn...

    Ăn Fanxipăng

    Cái sự ăn vốn đã được các bậc cao niên trong làng ẩm thực tốn nhiều giấy mực lắm rồi, tôi chỉ xin chấm phá vài nét về cái sự ăn
    trên núi Fan mà thôi. Tiếc là bài này ko kịp cho ảnh minh hoạ, bác nào có lòng xin post lên một vài cái gọi là cho nó có luận
    chứng luận cứ :-D.
    Người nấu: Đi theo đoàn chúng tôi có khoảng chục porter, và một số trong đó là những đầu bếp, theo cá nhân tôi nhận xét
    thì đều đáng để các chị em phụ nữ trong đoàn gật gù nể phục. Ngày đầu tiên, nhóm hậu cần này xuất phát cùng chúng tôi,
    nhưng vốn cái chân đã quen trèo đá lội suối nên gì chứ leo Fan chỉ là chuyện nhỏ (lại nhớ lời anh Thực, chỉ như lên ruộng sau
    nhà hái nắm rau). Thỉnh thoảng đang đi lại thấy rầm rập đằng sau, cả lũ dừng lại, dạt sang một bên nhường đường cho mấy
    anh Mông áo đen phăm phăm tiến lên trước. Lần nào cũng như lần nào, khi chúng tôi còn lê lết trên đường về trại thì họ đã có
    mặt, căng lều, nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn, tốc độ nấu thì phải nói là siêu nhanh. Nấu cho 15 con người, ko phải cành vàng lá
    ngọc gì, nhưng dù sao cũng quen cảnh bát sạch ngon cơm, gặp món ko hợp khẩu vị chắc cũng phải lùa lên lùa xuống, búng
    qua búng lại mấy lần mới xong, mà ko thấy mấy ai kêu ca phàn nàn thì cũng đáng nể lắm rồi. Ở đoàn đầu bếp ko thể ko kể đến
    anh hướng dẫn. Chắc cũng nhờ anh mà món kinh ra món kinh, chứ ko kinh như món ăn dân tộc mọi người thường nghĩ .
    Mấy anh H?Tmông thì khỏi nói cái khoản nấu ăn bằng nồi quân dụng, trông khéo léo hơn đứt mấy cô gái thể hiện lúc mới về
    nhà chồng. Thêm một điều nữa phải ghi nhận là những anh hướng dẫn và porter của đất Sapa thật xứng đáng với danh hiệu
    người bảo vệ môi trường tận tâm nhất: khu đất cắm trại khi chúng tôi đi bao giờ cũng sạch sẽ như khi chúng tôi đến.
    Đồ nấu: Đồ nấu cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn thịt giống thịt, rau giống rau, duy chỉ có nồi niêu xoong chảo là quá khổ, và
    có một cái quá khổ đặc biệt ít thấy, đó là cái thớt. Một cái thân cây được gọt đẽo nhẵn thín, bắc ngang qua rạch nước nhỏ, và
    cũng là thân cây duy nhất ở Fan bị mấy anh porter cấm dẫm lên. Một món nữa cũng ko thể ko nhắc đến trong đồ nấu bếp, đó
    là nước. Hihi, là nước suối nước rừng, mang cái lạnh buốt của đất trên 2000m cao độ, có vị ngái của lá, vị ngọt của quả, và
    thêm một số vị nữa mà anh em chưa phân tích ra, chỉ nhủ thầm mong sao phía đầu nguồn trên kia chưa có thằng nào leo fan ra
    suối ? rửa chân chẳng hạn .
    Món ăn: Những món mà chúng tôi thường ăn cũng chẳng khác mấy những món cơm nhà. Bữa tối cũng đậu sốt cà, cải
    xong nấu canh, bò xào xả, lợn rang tiêu, gà rang gừng, trứng rán, nem? đủ cả. Hơn một cái là có thêm nước gạo cô đặc .
    Cái cảnh vừa ăn vừa run vì mưa và gió rét miền ngược mà có thêm chai rượu giắt lưng mang theo từ miền xuôi cũng thú. Anh
    em uống rượu, chị em hôn rượu? nhà nhà người người đều nóng lên :-D, những khuôn mặt trước đó mấy phút còn mệt mỏi
    tím tái đã hồng trở lại, lại thấy lại cái lũ lố nhố hăm hở dưới chân núi thủa nào :-D. Đấy là bữa tối, còn bữa sáng là mỳ tôm
    ghém rau cải, mỳ gạo xào thịt măng hay phở ăn liền kèm thịt lợn rang, và mấy bữa này đều được chấm phá thêm món
    ruốc ?otự mua tự mang? cho thêm phần sinh động. Chẳng ai nói ra, nhưng cứ nhìn thấy nồi nấu ăn sáng: mỳ vẫn là mỳ, rau vẫn
    là rau, thịt tất nhiên vẫn cứ là thịt, ấy vậy mà hỗn hợp này cho vào nồi sao giống? . Nhưng bất luận hình thức ra sao, nội
    dung thế nào, cả hội vẫn phải kết lại một câu: NGON. Và nhờ những món như thế mà chúng tôi đủ sức trèo đèo lội suối 4
    ngày 3 đêm hàng chục km núi rừng chinh phục đỉnh Fan.
    Người ăn: Người nấu ngon rất quan trọng, nhưng không có người thưởng thức thì ai biết đấy là ai. Phải công nhận đoàn
    Fan 610 dễ nuôi, tịnh cả 4 ngày không thấy có sự cố đáng tiếc nào phát sinh từ cái bao tử, đấy là lời khen với đội nhà bếp
    cũng như với các bác nhà ta, vốn ăn tạp quá rùi nên sức đề kháng cũng tăng lên một cơ số :-D. Giờ ăn bao giờ cũng là thời
    điểm đông đủ rôm rả nhất của cả đoàn. Mọi người gần nhau hơn (do chỗ ngồi chật), thân thiết hơn (gắp cho nhau bởi
    chuyện ngồi xa món chính quá cả một tầm chân với là chuyện bình thường :-D), sẻ chia hơn (khẩu phần mỗi người fix rùi mà,
    khoái món nào thì tự nego món đó thôi), hào hứng hơn (có hơi rượu, hơn nữa một số bộ phận khác ngầm định ngừng hoạt
    động khi thiếu năng lượng như cái mồm chẳng hạn đã được vận hành trở lại). Lúc đó sao thấy ấm cúng thế. Món ăn có thể
    thiếu, chỗ ngồi có thể lạnh nhưng tinh thần thì luôn luôn nóng. Chẳng thế mà mỗi bữa cơm trên núi Fan có lẽ bao giờ cũng
    được đón chờ nhất, một phần vì mệt, một phần vì đói, những phần còn lại là vì thèm cái không khí được quây quần bên nhau
    sau một ngày người nọ chỉ nhìn thấy đầu (leo xuống), thấy mông (leo lên) của người kia .
    Được shelockh sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này