1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FXP 610 cùng dancing trên đỉnh Fan hùng vĩ ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ilovethao, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tiếp....
    F610 phơi phới dấn bước vào hành trình chinh phục độ cao 3143
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trở ngại đầu tiên...
    [​IMG]
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản....
    [​IMG]
    Ngủ chung trong cái trại như thế này
    [​IMG]
    Sáng sớm thức dậy, chuẩn bị hành lý và màn khởi động bằng SALONPAS....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm xiếc...
    [​IMG]
    Bọn này kém quá.....
    [​IMG]
    Cảnh rừng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẻ chia...
    [​IMG]
    Niềm vui
    [​IMG]
    Xuyên rừng
    [​IMG]
    Lạc rồi cả nhà ơi....
    [​IMG]
    Phần thưởng cho nỗi sợ hãi
    [​IMG]
    Chân dung porter
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh rừng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    fan610
    [​IMG]
    Đường về thị trấn
    [​IMG]
    Cụ già
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang
    [​IMG]
    Mùa thu hoạch
    [​IMG]
    Bản của người Giáy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi đá cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....còn nữa

  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của dsi đẹp lắm !
    Màu sắc Canon có khác
    Cái ảnh hoa nếu chụp chế độ macro, lấy DOF mỏng nên lấy nét bằng tay (manual) ảnh sẽ sắc nét, đẹp hơn.
    Ảnh Ruộng bậc thang nếu đóng thêm 2 - 3 khẩu khoảng f8 hoặc f11chụp phong cảnh sẽ chi tiết.
    Nhìn ảnh thấy ánh sáng hôm đó cũng tốt mà, có thể áp dụng nguyên tắc sunny 16
    Cái Cảnh Rừng cũng đẹp, có thể dùng Shadow Highlight trong PS xử lý độ chênh sáng tối.
    Chúc bạn vui, đi nhiều, chụp khoẻ, chia xẻ ảnh cho mọi người xem
    u?c netwalker s?a vo 06:18 ngy 04/11/2005
  3. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Giá mình có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống hơn thì chắc đã có nhiều ảnh đẹp nữa để khoe với cả nhà rồi. Với lại đi lại kiểu này như chạy xô, lắm lúc thấy cảnh đẹp mà mệt chả nghĩ được nên setting máy như thế nào nữa....Xoạch Xoạch....
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cái ảnh cụ già rất đẹp, sao bác không chụp ky mỗi khuôn mặt không ? em nghĩ se rất ấn tượng
  5. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lên đấy, đi còn không nổi, còn chưa nói là bác Minh_CG còn bầu dục liên tục, thời gian có cho 1 bức ảnh là cực ít, phải gọi là tàu nhanh, kg thể áp dụng lý thuyết vào được.
    Hôm đấy đang chổng mông định áp dụng lý thuyết " rule of third" thì bị một tràng tổng xỉ vả từ các thành viên, nên từ sau là cứ áp dụng nguyên tắc "ngắm và shoot".
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nè thấy có thể mường tượng được cảnh sinh hoạt của các bạn ở đoàn lần này, thật thú vị và lôi cuốn..
    Bạn kể tiếp đi nhé. tớ r thích giọng văn của bạn
  7. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ở Fanxipang
    Sẩy nhà ra thất nghiệp. Oài, các cụ nói cấm có sai bao giờ!
    Cái sự ở trên Fan mới thật là ấn tượng, hấp dẫn và có nhiều chuyện để bàn?
    Ngoài lều: Những chỗ chúng tôi dừng chân cắm trại là những bãi đất tương đối rộng và bằng phẳng ở độ cao trên
    2000m. Prter của đoàn chúng tôi kiêm đầu bếp (như đã nói ở trên) và cả bảo mẫu :-D vì luôn phải giục, động viên, thậm chí doạ
    (chưa đến mức nạt) các thành viên trong đoàn để về trại kịp tiến độ. Buổi tối trong rừng đến rất nhanh, chỉ khoảng 4 rưỡi, 5h là
    đã nhập nhoạng. Bình thường ban ngày mỗi bước chân đi là cả một suy tính, xem gỗ có mục, đá có cập kênh, đất có trơn?,
    nhưng vào một buổi tối trời về muộn, cá nhân tôi thấy hình như mình đi còn nhanh hơn, có lẽ do sợ trời sẽ càng ngày càng tối,
    và cũng có lẽ vì lúc đó dù cố giương mắt ra nhìn cũng chẳng thấy gì rõ lắm nên nhắm mắt hay mở mắt đưa chân thì độ rủi ro
    cũng như nhau. Vào những lúc như thế mà thấy bập bùng ánh lửa, lấp ló mái lều hay tiếng reo khe khẽ của bạn đồng hành thì
    lòng cũng thấy phơi phới chẳng khác gì Colombo tìm ra châu Mỹ.
    Người xưa tổng kết ?onhất cận thị, nhị cận giang?, nay trên fan có lẽ nên thêm vào ?otam toạ trên bình thổ? :-D bởi những chỗ
    chúng tôi dừng chân cắm trại là những bãi đất bằng và nhất quyết phải gần suối. Những đồng chí vốn quen với nước
    nguyên chất cộng clo lên đến đất này cũng vẫn cứ hoan nghênh nước suối nhiệt liệt. Lấy nước ăn: ở suối; rửa bát: ngoài suối;
    gặt đồ: bên suối; đánh răng rửa mặt: múc nước suối; một số nhu cầu khác: cấm chỉ định ko được ra suối (hihi đầu nguồn) .
    Dưới lều: lều của chúng tôi được ưu tiên dựng ở chỗ bằng phẳng nhất của khu đất, dưới được lót bằng lá cây rừng
    (cộng một số rễ cây ngoằn nghèo mà cả chủ và khách đều ko thể đào lên được ), phía trên được trải một tấm bạt nylon.
    Trên lều: có hôm là mưa rừng, có hôm là gió rít, cũng có hôm là cả một bầu trời đầy sao. Chưa có chuyến đi nào chúng
    tôi được trải nghiệm nhiều như chuyến đi này, nắng mưa cùng gió sương đủ cả.
    Lều: lều của chúng tôi được dựng giống như lều cắm trại của học sinh ngày xưa (chứ bây giờ tụi nó thuê làm ở ngoài
    trông hoành tráng ko khác gì rạp đám cưới), ngang 3m, dài chừng 6m. Mái lều đêm đêm cứ bập bùng như ngọn nến
    trước gió, chỉ chực bị giật phăng đi trong cơn giận dữ của đất trời. Lều dựng trên núi Fan chống đc mưa nhỏ chứ mưa to thì
    chịu, che đc gió lạnh nếu cắm ngang hướng gió, chứ nếu cắm dọc hướng gió thì bó tay (thế mà tụi Fan 610 phải nằm trong cái
    ống hút gió đó trong suốt cái đêm thứ 2).
    Trong lều: Đây mới là điểm nhấn của bức tranh ?ocái sự ở Fanxipăng?. Trong đó là cả một thế giới :-D. Tất tần tật hành
    trang mang theo của đoàn được điểm danh trong gần 20m vuông chật chội này: quần áo, giày tất bẩn (vì ngoài trời ko mưa thì có
    sương nên nhất quyết ko thể để bất cứ thứ gì ra ngoài mái lều thân yêu được), ba lô cùng đồ dùng cá nhân và bản thân 15 khổ
    chủ. Đúng thật là ?oNgẩng lên nhìn lủng lẳng? (khăn mặt treo cho khô và điện thoại di động để bắt sóng cho dễ,) cúi đầu thấy
    tất, găng??.
    Chưa bao giờ sự giao lưu được thể hiện sinh động như trong mái lều Fan610: trao đổi quần áo, găng tất, đồ ăn thức uống,
    thuốc men, các dịch vụ mát xa tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh? Cả người cho và người nhận đều đều vô tư, nhiệt
    tình không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp hay giới tính . Chỉ trừ những hoạt động bắt buộc phải xếp vào ?oout camp?, còn lại
    hầu hết các sinh hoạt cộng đồng fan 610 đều là ?oin camp?, nhất là vào đêm mưa gió.
    Mức độ và cường độ giao lưu đậm đặc nhất phải kể đến lúc ngủ. 15 sinh sinh bé nhỏ (nhưng tâm hồn rộng lớn và thể chất
    cũng hoành tráng không kém phần :-D) chen vai nhau chỉ trong khoảng 6m chiều dài (1m ở sườn lều bị trừ do quá ướt và quá
    bẩn). Cứ thử tưởng tượng bạn sẽ phải giữ nguyên tư thế từ khi đặt lưng xuống tối hôm nay cho tới lúc nhấc lưng dậy sáng ngày
    mai nếu như không muốn làm kinh động đến bạn ngủ () của mình. Cũng không rõ đội hình Fan610 bố trí ra sao trong khi
    ngủ nhưng nói chung là ?ođồng sàng dị tư thế?? bởi lẽ cứ tôi cựa mình chuyển từ ngửa sang nghiêng là sẽ cảm nhận được
    ngay chỗ trống hiếm hoi khiêm tốn vừa được tạo ra sẽ bị chiếm dụng ngay, còn nếu muốn thay đổi theo chiều ngược lại thì phải
    là một sự cố gắng không ngừng :-D. Nếu tự dưng ai đó chạy ra ngoài ngắm Fanxipăng by night chẳng hạn thì khi quay vào sẽ
    không thể nhận ra được dấu vết nằm của mình nó ở đâu nếu như người nằm cạnh không xếp gạch dành chỗ cho. Còn một
    điều khá thú vị nữa là vì túi ngủ nào cũng giống túi ngủ nào, cứ chui vào trong rụt cổ lại là chịu chẳng phân biệt được, nhiều
    đêm không tỉnh táo cũng chẳng biết mình có hân hạnh nằm cạnh ai, vì thế nên chuyện người già toàn nghe lỏm được
    chuyện con trẻ là bình thường. Đôi lúc người ta nhận ra nhau qua hơi thở (hihi nhạy cảm thế đấy), tiếng gáy, hoặc chỉ đơn
    giản là tư thế nằm . Cho đến tận hôm nay, khi 15 thành viên đã yên vị mỗi người ở một góc nào đó ở Hà Nội, hội đồng khoa
    học vẫn chưa xác định được trong 3 đêm ấy có những túi ngủ nào không được dùng, túi ngủ nào dùng ngủ đôi, túi ngủ nào
    được giăng ra làm chăn ngủ (không kéo khoá :-D). Một câu hỏi lớn không lời đáp, chẳng ai hiểu chỉ có người dùng mới hiểu ? :-D
    ?oTam toạ trên bình thổ?: đến lúc này chúng tôi mới thật sự thấm thía. Đúng là nằm trong lều mới biết sàn gồ ghề. Đặt lưng nằm
    xuống bạn sẽ cảm nhận được ngay có mẫy cái rễ cây chạy ngang chỗ mình nằm, thậm chí còn có thể đoán được năm tuổi
    của nó hihi. Câu Tiễn năm xưa nằm gai chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Còn nữa, hình như trên đất này không có khái niệm
    nghiêng 23độ 5 thì phải, có lẽ phải 53 độ 2. Chúng tôi phát hiện ra điều đó do hoàn sảnh xô đấy phải nằm không chỉ theo kiểu
    cá hộp mà còn là cá hộp tráo đầu đuôi nên thỉnh thoảng có đồng chí sáng ngủ dậy thấy mặt đỏ bừng bừng (chắc nằm
    ngược bị xung huyết não bộ đêm hôm qua :-D), hay đang đêm phải hò nhau bò ngược lại vào lều.
    Thức lâu mới biết đêm dài, và quả là đêm dài lắm mộng. Đêm mưa gió 15 tâm hồn run rẩy thiếp đi giữa mưa, rét và tiếng gầm
    gào của gió, đến lúc choàng tỉnh những tưởng đã sang một ngày mới nào ngờ vẫn giữa đêm thâu. Đầu, túi ngủ, quần áo?
    chỗ nào cũng mát. Hoá ra mưa rừng không chỉ thẩm thấu qua làn vải bạt mỏng manh mà còn dồn lại thành bọc to tướng một
    bên lều, chỉ chực một hành vi bất cẩn của nhân vật nào đó lúc mộng du là ào vào nhấn chìm toàn bộ 15 con người cùng đồ
    đạc. Đèn pin cấp tốc được huy động, ban phòng chống lụt bão vội vã được thành lập (khác hẳn với tác phong ?obàn, bàn nữa,
    bàn mãi?? thường ngày của Fan610), hội ý chớp nhoáng và cuối cùng 2 yếu nhân được cử ra tát nước giữa đêm đông,
    những mạnh nhân còn lại trong lều hô hào cổ vũ, chụp ảnh ghi lại phút giây lịch sử và cố gắng thu xếp được chỗ nằm ít ướt
    nhất để có thể tiếp tục yên giấc (ác) mộng cho đến sáng. Phải ngủ, phải ngủ bằng được để quên đi cái khổ :-D. Lúc đấy tự hỏi
    không biết hơn chục con người kia đã chót phạm điều cấm kị gì mà phải từ bỏ chăn ấm đệm êm ở nhà để lên đây hành xác.
    Quả là núi rừng Fan có sức quyến rũ!
    Được shelockh sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 06/11/2005
  8. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    FAN610 chuc mung sinh nhat Adam va gaurua nhe.

  9. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đi Fanxipăng
    Trong suốt quá trình chinh phục đỉnh Fan, nhiệm vụ chính của chúng tôi là ĐI. Nhưng đây không phải là ?ođi? như định nghĩa
    trong từ điển Việt - Việt toàn tập, mà là ?ođi mở rộng? với: lao, trèo, leo, bò, trườn? Nói chúng cứ bất cứ động tác tư thế nào
    giúp chúng tôi tiến lên được phía trước là được vận dụng liền, người sau theo dấu chân, dấu tay người đi trước mà tiến?
    Chặng đầu tiên của chúng tôi là băng qua rừng thảo quả ẩm ướt cùng với vắt và bè lũ. Loại hương liệu quý giá này được bầy
    vắt chọn làm địa điểm tập kích bọn người kinh máu nóng. Cứ mỗi bước chân qua là chúng tôi cảm nhận được cả chục cái
    đầu vắt ngóc lên hung hãn, chỉ chực sơ hở một chút là ?otách?, tụi chúng đã yên vị ở một nơi nào đó mà khổ chủ khó mà ý thức
    được. Mà cũng tài, bao nhiêu lại giày tất dài và kín nhất đã được huy động hết cùng với n loại thuốc bôi, ấy vậy mà có lẽ đã lâu
    mới có đoàn đặt chân lên tuyến đường Cát Cát này nên cả hội fan610 vẫn bị coi như là một bữa đại tiệc... Và những giọt máu
    đầu tiên của đoàn chiến binh đã đổ xuống? Đến bãi đất trống, cả hội mừng như vừa thoát nạn, các live show liên tục đc trình
    diễn: người tháo giày tụt tất, kẻ hạ ba lô cởi áo? với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy. Cứ mỗi lần phát giác được một
    chú vắt đang hành sự thì buồn cho khổ chủ phần ít mà thấy khoái chí phần nhiều. Tinh thần diệt vắt sôi nổi đến mức nếu ai
    đó đã cởi hết các trang thiết bị trên người có thể mà vẫn chưa phát hiện được chú vắt nào có khi lại lấy làm thất vọng. (tâm lý
    người Việt vốn thích bằng anh bằng em ).
    Đi trong rừng trúc chẳng khác nào phim trường của Thập diện mai phục với hai bên và ngút ngàn phía trước là trúc cao vút.
    Đây là đoạn Fan610 đạt tốc độ đi tối đa và đi như làm xiếc dù dưới chân là đất đá ngổn ngang, hai tay luôn trong trạng thái
    quơ sang hai bên để tóm lấy một chú tre trúc xấu số nào đó làm điểm tựa mà trượt xuống hoặc đu lên. Nếu bạn gầy, bạn tóm 1,
    còn ta béo, ta phải nắm 2, tre trúc bên đường oằn mình cúi chào đưa Fan 610 về đích.
    Vượt bùn Trạm Tôn là thử thách ấn tượng nhất của đoàn khi tưởng như đường trở về đã ngon nghẻ (theo như lời các bậc
    tiền bối hic). Trọng lực mỗi người phải tăng thêm gấp rưỡi, mỗi lần chân đặt xuống là cảm giác bị ngay đống bùn đen to tướng
    mút chặt lấy, có khi chân rút lên giầy ở lại nhé . Trong đoàn có người manh nha ý định sẽ mang về HN cái gì đó đậm chất
    Fanxipăng (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) dành làm kỷ niệm như tất, găng tay, hay giày chẳng hạn, nhưng đến nước này rồi đều
    quyết định để lại cho lặng lẽ Sapa hết . Dù tất trắng hay tất đen, giầy mới hay giầy cũ, quần sạch hay quần bẩn? tất cả đều
    được bình quân hoá với chủ nghĩa bùn và bùn .
    Còn một thứ ko thể ko nhắc tới trong suốt dọc chuyến đi của chúng tôi, đó là những dấu đường ?" dấu lông ngỗng ?" là thông
    điệp động viên người đến trước gửi người đi sau: lúc đầu là những đoạn dây nylon cắt ngắn sau được thay bằng giấy ăn
    hoặc giấy cuộn cho cơ động. Cứ những đoạn đường nhiều khúc quanh là ai nấy đều nhớn nhác, và hễ cứ tìm thấy dấu lông của đồng đội là thấy lòng yên tâm liền trở lại . Có khi chỉ là một mẩu giấy nhỏ xíu mỏng manh phất phơ trước gió với mưa rừng, nằm khiêm
    tốn khép nép nơi kẽ lá hay hiên ngang trên phiến đá chắn giữa đường, có lúc lại tư bản chơi nguyên cả một dải tới cả mét giấy
    cuộn trải bên đường khiến người đi sau vừa mừng vừa bối rối ko hiểu liệu đoàn mình có ai bụng dạ vừa bị làm sao . Đêm
    lạc rừng về muộn, con đường về trại như đang được cử hành một nghi lễ tôn giáo với giấy vệ sinh phất phơ rải trắng lối đi .
    Leo Fan còn là tổng hợp của những chuyến vượt dốc khủng khiếp nhất mà các thành viên Fan610 được trải nghiệm. Có
    những vách đá dựng đứng cheo leo, phía trên đầy rêu hay bùn đất, đứng dưới nhìn lên đã thấy ớn, ấy vậy mà vẫn cứ phải vượt
    qua. Có những quãng đường đã leo qua, khi quay đầu nhìn vẫn thấy rùng mình, chỗ này chỉ cần tuột tay một cái, chỗ kia chỉ cần
    trượt chân một phát?là coi như chấm dứt mọi khổ sở từ đây :-). Còn nhớ hôm đi test thể lực ở Ba Vì, đi có 15km đường bằng
    mà đã thấy hụt hơi, vậy mà những quãng đường như thế trên này được coi là xa xỉ và bói cũng chẳng ra. Suốt dọc đường leo
    Fan bất cứ chỗ đặt chân nào cũng cần cẩn trọng bởi đâu đâu cũng tiềm tàng những con đường xuống Sapa theo chiều thẳng
    đứng . Người sau nhìn theo người trước, người trước đợi người sau. Nhiều lúc bạn đi chậm quá ta vẫn nán đứng lại chờ,
    chỉ nghĩ đơn giản, híc, cái chỗ ấy trèo lên khó thế, người sau mà ko biết chỗ đặt chân đặt tay thế nào thì làm sao lên được.
    15 con người, kẻ trước người sau, có lúc thấy bóng, có khi mất dạng nhưng vẫn nối với nhau bởi sợi dây vô hình. Một tiếng ?oối?
    nho nhỏ phía sau, tiếng kêu khe khẽ của người leo phía trước, tiếng còi cuống quýt phía đầu hay phía cuối đoàn đều khiến ta
    cảm thấy bất an, mỗi nhịp chân bước của bạn cũng là nhịp tiến của mình. Chỉ một câu nhắc đi cẩn thận, một cánh tay chìa ra,
    hay đơn giản là ánh mắt bạn dừng lại đợi bước chân ta qua chỗ khó rồi mới quay lưng leo tiếp? đều là lời động viên ta
    tiến lên phía trước. Dù là lúc ầm ĩ cả đoàn hét+hát vang hay những khi đuối sức chỉ còn nghe thấy nhau qua tiếng thở hổn
    hển, ai cũng gắng sức leo không chỉ cho riêng mình mà còn vì cả 14 người còn lại, không hề gì nếu chân có mỏi nhừ đau
    nhức hay lạnh cứng vì ngâm nước và bùn, bởi khi đó ta đi không chỉ bằng chân mà bằng cả ý chí của mình.
    Được shelockh sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 14/11/2005
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các Bác chụp đẹp thía , em hụt đi mà cảm thấy hối tiếc vô cùng . Nhất định em cũng phải đi một chuyến gian nan cực khổ cho biết thế nào , để mà hả hê với cái đẹp của núi rừng hùng vĩ .

Chia sẻ trang này