1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÃ CON LAI VÀ NGƯỜI MẪU-COLIN FALCONER

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Kenzo-girl, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    GÃ CON LAI VÀ NGƯỜI MẪU-COLIN FALCONER

    PHẦN 1.
    ADRIENNE 1946-1952.

    1.SÀI GÒN-Tháng 6 năm 1946.
    ADRIENNE đã mười tám tuổi nhưng vẫn còn là một trinh nữ.Chẳng phải vì thiếu lời ong ****,ướm hỏi mà vì nàng mang vẻ đẹp cổ điển,với những đường nét thanh tú và dáng người đầy đặn,rắn chắc.Mái tóc dài,đen nhánh là niềm kiêu hãnh của nàng.Nàng thường hất nhẹ mái tóc qua vai bằng động tác tự nhiên như chú ngựa non.Nàng được ví là pho tượng đẹp.Dù nàng cao lớn nhưng trong dáng đi vẫn giữ được vẻ mềm mại,uyển chuyển và đã cho phép nàng lợi dụng tặng vật tạo hoá đã ban cho.Da nàng xanh tái nhưng màu mắt nàng đẹp đến lạ lùng,tưởng chừng như hai viên ngọc lục bảo đặt trên nền vải màu kem.
    Các nữ tu ở trường dòng vẫn thường xuyên cầu nguyện cho nàng.
    Đó là một buổi trưa tháng sáu oi nồng,ngột ngạt,thời gian vào mùa mưa.Những trận mưa dội trên mái vòm,làm tràn đầy các ống cống,ngập cả những vệ đường nứt nẻ.Bùn vấy bẩn cả chiếc váy màu xanh da trời của Adrienne.Nàng rảo bước nhanh qua các cửa hiệu dọc đường Lê Lợi,ôm sát dù vào người.Nàng rẽ vào con hẻm,dừng lại bên ngoài cửa hiệu nhỏ của một người Ấn độ bán gia vị.Cái hương vị cay nồng của đậu khấu,nghệ và axit hành hạ các giác quan nàng.Nàng ngước mắt nhìn lên.Bên trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp sơn bằng tay:
    J.K.S.Krisnan,Thợ may
    Nàng mở ví,lôi ra một mảnh giấy với dòng chữ viết tay rõ ràng của bố nàng.Đúng là đây rồi - nàng nhủ thầm.Nàng giũ dù cho khô nước,rồi bước lên cầu thang.
    Khi nàng đặt chân vào căn phòng nhỏ hẹp ấy của y vào một buổi chiều hâm hấp nóng thì Joginder đang gập người trên chiếc máy may đạp bằng chân cũ kỹ cặm cụi may chiếc áo trắng do một đại uý người Pháp đặt may cho vợ.Y ngước nhìn lên,cặp mắt dán vào người cô không giấu được sự ngưỡng mộ.Chưa bao giờ y nhìn thấy một ai đẹp như nàng.Y mỉm cười một cách nghờ nghệch chưa từng có bao giờ trước đây.
    - Cô cần gì,thưa cô?-Giọng y mượt mà như nhung,tiếng Pháp của y lơ lớ giọng Anh.
    - Vâng,tôi đến lấy chiếc áo của ông Christian-nàng đáp.
    Joginder nhặt lấy cuốn sổ nhỏ bọc da trên chiếc ghế ngồi may,đọc lướt qua mấy trang,làm ra vẻ đang dò xem tên người đó.Thật ra y nhớ nằm lòng tên Marcel Christian.Một gã người Pháp tóc muối tiêu thường xổ ra một tràng chỉ vẽ,dặn dò y như thể y chẳng qua chỉ là một tên Da Vàng.Một lão mất dạy kiêu ngạo!
    - À,đúng rồi.Ông Christian.Chiếc áo vét màu trắng ấy mà.
    - Hôm nay áo xong thì phải,bố tôi nói thế.
    - Xong sáng nay rồi - Joginder nói - Cô đợi cho một lát nhé.
    Y quay đi và khuất bóng ở căn phòng phía sau.
    Adrienne đưa mắt nhìn theo y.Trước đây mấy phút,nàng cứ ngỡ là y sẽ giống như người Ấn độ bán gia vị ở cửa hàng phía dưới,cái xịnh quấn quanh eo,chiếc khăn vành bằng lụa quanh đầu.Nhưng Joginder thì mặc quần Âu màu trắng,sơ mi để trạc ngực và chân mang giầy Âu.Thật ra nàng thấy y chẳng chút gì giống người Á Châu cả.Y giống như...Ờ,phải rồi,giống như người Mỹ La tinh hơn.Y không bảnh trai như các viên sĩ quan Pháp nàng thường khiêu vũ cùng ở khách sạn Caravelle.Y đẹp...như phụ nữ.Đúng là thế.Y có khuôn mặt trầm tĩnh,thanh thản như các pho tượng nàng nhìn thấy trong các ngôi đền.Da y nhẵn không tưởng tượng được và có màu nhàn nhạt như màu cà fê sữa.Đôi mắt to màu nâu và hai bàn tay với những ngón búp măng thon thả.Nhưng nét nổi bật nhất ở y là mái tóc.Gần như là màu vàng hoe.Sự tương phản giữa màu da sậm nét Đông Phương với màu tóc vàng hoe có sức lôi cuốn đến lạ lùng.
    Vài phút sau,y quay trở lại và Adrienne vội nhìn đi chỗ khác vẻ dửng dưng,lạnh lùng.
    - Này cô?
    Nàng quay người lại.Trong tay y ôm một gói hàng bọc giấy màu nâu.Trong khi trao gói hàng ấy cho nàng,y nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ đến trâng tráo.
    Mặt Adrienne đỏ bừng lên.
    - Anh nhìn gì thế?
    - Xin lỗi,xin lỗi - y thì thào. - Nhưng thú thật tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô.
    Y trao gói hàng cho nàng,cố tình để những ngón tay y chạm lấy những ngón tay nàng.Trong một thoáng,mắt hai người giao nhau và Adrienne cảm thấy bị lột trần truồng trước ánh mắt của y.
    Nàng vội giật lấy chiếc áo,tuôn ra khỏi phòng,tâm trạng hoang mang.
    ***
    - Sao hôm nay lầm lầm lỳ lỳ như thế hả Adrienne?
    - Vâng,thưa ba.
    - Chuyện gì vậy?Suốt cả tối nay con không hé môi nói một lời.
    - Có gì đâu ba.
    Marcel Christian đẩy đĩa thức ăn sang một bên,lấy khăn ăn chấm nhẹ lên cằm.Ông là người sống có nề nếp,ghét bất cứ trường hợp nào quấy rầy cuộc sống phẳng lặng của mình.Không giống gì với cô con gái nhạy cảm.Thật vậy,ông thường nhận thấy sự hoạt bát của nầng là một gánh nặng,đặc biệt trong bữa ăn tối.
    Mai Ông,người đầy tớ gái lâu năm,dọn dẹp đĩa của ông,rồi biến mất trong nhà bếp.Căn phòng lặng ngắt,ngoại trừ tiếng ve sầu râm ran từ khung cửa sổ kiểu Pháp vọng vào và tiếng nĩa chạm vào đĩa thức ăn khi Adrienne đẩy miếng thịt gà quanh đĩa.Marcel Christian khẽ thở dài,ngả người tựa vào lưng ghế,chờ Mai Ông mang rượu vào.
    Ông cao lớn,tóc muối tiêu.Những nếp nhăn hai bên miệng xoắn lại thành cái cau mày quen thuộc.Mọi cử động của ông đều cứng ngắc như thể những năm tháng quen sống với kỷ luật khe khắt nghiêm ngặt đã trở thành bản chất của ông.Từ các chức vụ qua công sở nhà nước,ông đã leo lên vị trí giám đóc Sở thông tin tuyên truyền tại Sài Gòn.Nghề nghiệp đã củng cố trong ông hai niềm tin:sự quan trọng của trât tự và tính ưu việt vốn có của nền văn hoá mà ông tiếp thu được.
    Ông yêu quý cô con gái dù không thích sống cạnh nàng.Ông cảm thấy bực bội khi nàng nói huyên thuyên nhưng thấy khó chịu khi nàng im thin thít.Ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra nàng đã đến tuổi cập kê để tìm cho nàng một người xứng đôi vừa lứa.
    Bất chợt Adrienne bỏ dao và nĩa xuống đĩa.Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng yên ắng giống như âm thanh của ngăn kéo bị rơi xuống.
    - Sao thế Adrienne?
    - Con không được khoẻ.Con về phòng nằm ngỉ một chốc đã - nàng ném chiếc khăn ăn lên bàn và đứng dậy.
    Marcel cũng đứng bật lên.
    - Có cần ba gọi bác sĩ không?
    - Không ba à.Chỉ là vấn đề...- Nàng hít mạnh vào - Chỉ là vấn đề của đàn bà thôi ba ạ.
    Nàng thấy thích thú khi chợt thấy khuôn mặt bố nàng đỏ lên như gấc.Nữ tính của cô con gái lúc nào cũng khiến ông lúng túng.
    - Dễ hiểu thôi...Chúc con ngủ ngon,Adrienne.
    - Ngủ ngon nghe ba - nàng hôn phớt lên má của người bố và đi vội ra khỏi phòng.
    Buồng ngủ của Adrienne nhìn xuống vườn.Cây hoa leo Bougainvillae quấn quanh mái hiên bên ngoài khung cửa sổ,gió đêm đang nhẹ lay động tấm màn cửa bằng vải hoa mịn màng,sặc sỡ.Adrienne gài chặt then cửa lại thở ra một hơi dài cho bớt căng thẳng.Nàng đến ngồi ở bàn trang điểm,tháo kẹp tóc ra,rủ tóc xuống đôi vai.
    - Ba thật là một ông già khờ khạo - nàng thì thầm. - Ba làm con đến nghẹt thở đấy.
    Bên trong phòng hơi nóng hừng hực.Adrienne tắt đèn,cởi bỏ quần áo,nằm trần truồng trên giường dưới chiếc mùng khẽ lay động.Nàng duỗi thẳng hai tay lên đầu,miệng rên rỉ những âm thanh nho nhỏ đầy ham muốn.Bụng nàng cháy bỏng,nhói đau - đó là những cục than hồng rực cháy của nỗi cô đơn,của dục tình,của tuổi trẻ sôi sùng sục.Nàng bị ám ảnh bởi khuôn mặt của gã thợ may có làn da láng mịn chiều nay nàng đã gặp.
    Những ngón tay nàng nhè nhẹ vuốt lên làn da,mơ màng nghĩ đến những lời thì thầm ở trường,những lời tự thú,vừa có thật vừa do óc tưởng tượng mà các bạn bè của nàng đã kể cho nàng nghe.Sự cám dỗ của tội lỗi kích thích nàng nhưng đồng thời cũng làm nàng hoảng sợ.Nàng thường mường tượng đang nằm trên giường với một người đàn ông,cố gắng hình dung anh ta đang ******** với mình và cố thử tưởng tượng cảm giác ái ân ấy như thế nào.
    Những hình ảnh tưởng tượng đó như trên người nàng và mỗi tuần cho nàng một sức sống mới,khi nàng khiêu vũ với những sĩ quan trẻ tuổi trong bộ dạ hội chỉnh tề tại những buổi khiêu vũ ở nhà hàng Hoàng Gia Sài Gòn hoặc tình cờ bông đùa với những nhà ngoại giao đầy tham vọng và những tay thực dân tại Câu lạc bộ Thể thao.Bất cứ ai trong bọn người đó cũng đều muốn giúp nàng thoả mãn những tưởng tượng ấy,nhưng Marcel Christian là một người thận trọng nên đi kèm sát nàng khắp mọi nơi.
    Giờ đây Joginder đã khơi dậy trong nàng những ước mơ thầm kín mới lạ và quyến rũ.Nàng tưởng tượng một căn phòng mờ mờ tối trải đầy những cánh sen hồng và giường ngủ phủ khăn bằng lụa màu đỏ thẫm.Tiếng đàn Sita nhẹ thoảng vào phòng ngát thơm cả màu trầm hương.Nàng nằm trên giường trong tư thế như lúc này,hai cánh tay duỗi ra trên đầu với vẻ rã rượi đầy nhục cảm,mái tóc loà xoà bay như hình cánh quạt ngang chiếc gối.Rồi Joginder từ sau bức màn the mỏng bước vào.Tấm thân trần truồng nâu sẫm mượt mà êm như lụa từ từ nằm xuống cạnh nàng,những chiếc hôn mơn man trên má,trên cổ,trên môi nàng,ve vuốt làn da mịn màng của nàng,tóc nàng.Nàng như cảm nhận được da thịt y đang mơn trớn cọ vào da thịt nàng,màu da nâu sẫm như màu rượu mạnh bố nàng thường uống.Phần còn lại của óc tưởng tượng ấy nhạt nhoà dần,tan biến vào bóng tối kìa ảo,huyền bí,tan dần phía sau làn sương mờ ảo mà nàng không sao hình dung được,ngoại trừ nàng hiểu rằng bằng cách này hay cách khác,sự khoái cảm sẽ đạt tới cùng cực dưới bàn tay khéo léo của người tình Aryan bằng nghệ thuật khoái lạc của Sumtra đã hé mở cho nàng.Khi những hình ảnh đó tan đi,chỉ còn lại một chút trên da thịt nàng.
    Suốt đêm nàng trằn trọc không ngủ,lắng nghe tiếng ve kêu rỉ rả chát chúa và băn khoăn không biết bố nàng sẽ nói gì nếu ông biết được những điều vừa diễn ra trong đầu nàng đêm nay.
    Đúng là một ông già khờ khạo!
    ***
    - Ba nhờ con đến gặp gã thợ may Ấn độ giùm ba với.
    Adrienne rời mắt khỏi quyển sách,ngước nhìn lên và có cảm tưởng mặt nàng chẳng còn một chút máu nào.
    - Để làm gì thế hả ba?
    Marcel chìa chiếc áo khoác đuôi tôm bằng nhung ra.
    - Vải lót bị rách một lỗ,ngay ở đây này.Và cũng cần sửa lại cái túi một chút.
    Đột nhiên Adrienne cảm thấy sợ hãi không sao giải thích được.
    - Để con may lại cho ba cũng được.
    - Con đấy à?Ngay việc đơm một hạt nút con làm cũng chẳng được nữa là.Thôi,mang đến cho hắn.Sáng mai đi học,tiện thể con tạt vào đó đưa cho ba.
    - Vâng,thưa ba - Adrienne thì thào và nhìn đi chỗ khác,sợ rằng ánh mắt khiếp đảm của nàng sẽ phản bội lại nàng.
    Ngay khi thấy nàng bước vào của hiệu nhỏ bé của y,mặt y tươi hẳn lên,nở nụ cười đon đả:
    - Xin chào cô.
    Giọng nàng bỗng khản đi:
    - Ba tôi nhờ anh sửa chiếc áo này.
    - Được thôi.
    Miễn cưỡng y đành rời mắt khỏi người cô gái,đưa chiếc áo lên xem qua.
    - Cũng dễ thôi.Trong buổi sáng nay tôi sẽ sửa xong cho ông ấy.
    - Cái túi cũng bị rách nữa.
    - Tôi sẽ vá lại luôn - y lại cười.
    Nàng có thể nghe tiếng đập của trái tim thình thịch trong ***g ngực.Một nỗi thất vọng bất chợt đến với nàng.Sự im lặng của y ngụ ý là nàng nên rời khỏi nơi đây.Nàng nhận thấy rằng cả y cũng sợ hãi nữa.
    - Hẳn là anh khéo tay lắm - nàng chợt nghe giọng mình vang lên. - Tôi thì không đơm được một hạt nút nào cả.
    Y nhìn sâu vào mắt nàng.
    - Tôi có thể chỉ cho cô,có lẽ vậy.
    Adrienne nhìn sững y,hẳn không dám tin ở nàng để nói ra."Có lẽ".
    - Có lẽ khi cô đến lấy áo...
    Adrienne cảm thấy bối rối.
    - Tôi phải đi học ngay bây giờ - giọng nàng ríu rít,rồi vụt chạy ra khỏi phòng.
    Nhưng ngày hôm sau,Marcel Christian quyết định đích thân đi lấy áo.Chẳng còn lý do gì nữa để Adrienne đến đấy.
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày hai lần,nàng đi dọc theo đường Lê Lợi đến trường Dòng,và mỗi lần như thế,nàng dừng lại,nhìn lên bảng hiệu nhỏ sơn bằng tay treo ở phía trên cửa hiệu người Ấn độ bán gia vị ở cuối hẻm.Đấy là một trò chơi thích thú,vì nàng biết rằng phía bên kia cầu thang tối đen ấy bày cái gì đấy vừa tội lỗi vừa bị ngăn cấm.Đêm đêm nàng thao thức hành hạ mình bằng những tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu nàng bạo gan trèo lên những bậc thang ấy.
    Hơi xế trưa,những con đường đã ấm hơi nước vì mưa.Các nữ sinh Việt nam đạp xe về nhà trong những chiếc quần trắng bằng lụa và trong mấy quán Cà phê vang lên tiếng xúc xắc của những người lính Pháp đang chơi bài. Adrienne ngừng lại ở lối dẫn vào hẻm,mặt nhíu lại vì nàng đang nửa muốn vào,nửa ngại ngùng.Nàng cắn nhẹ môi,mũi giày dí trên mặt đất.
    Cách đây mấy ngày nàng đã nghĩ ra một cớ vắng mặt.Đó vẫn còn là một trò chơi.Nàng tự hỏi nàng sẽ ăn nói sao với bố nàng nếu nàng quay lại nhà người thợ may ấy một lần nữa.Nhưng khi tìm ra được cớ vắng mặt,nàng đã vứt bỏ được trở ngại trước mắt đó.
    Tất cả những gì nàng tìm cho được lúc này chính là sự can đảm.
    Nàng nhẹ nhích cặp sách ở trên vai và thở thật mạnh vào.Nếu bố nàng phát hiện được...
    Mặc xác ông,nàng dứt khoát.Con dê già vênh váo.Nàng lần bước vào hẻm.
    Joginder vẫn đang ngồi trên ghế may như thường lệ,người cúi gập trên máy may.Y thảng thốt nhìn sững nàng.
    - Tôi đến nhờ anh dạy may đây - nàng nói với y.
    Joginder có duyên hoà nhã.Hai,ba lần mỗi tuần,Adrienne trên đường trở về nhà,đã chạy ào lên những bậc thang dẫn vào cửa hiệu may nhỏ bé này.Nàng học may với y trong nửa giờ.Nàng là một học sinh tối dạ nhưng Joginder tỏ ra là một ông thầy kiên nhẫn.Y không hề tìm cách đụng vào người nàng và Adrienne vừa cảm thấy yên tâm,vừa cảm thấy thất vọng.
    Vào một buổi chiều cả hai ngồi cạnh nhau ở bàn máy may,Joginder đang chỉ vẽ kĩ thuật khâu đúp.Những ngón tay y nhanh nhẹn,thành thạo.Y đưa cây kim cho Adrienne.
    - Này,cầm lấy.Cô thử làm xem.
    - Tôi không khâu được.
    - Adrienne,cô phải cố gắng chứ.
    Nàng cầm lấy kim,cặm cụi làm công việc y giao.Bất chợt nàng cảm thấy hơi thở nóng ra của y sau gáy nàng.Giật mình,nàng để kim đâm vào ngón trỏ.
    - Ối,a..
    - Bị kim đâm rồi.
    - Chẳng hề gì.
    - Tay chảy máu kìa.
    Joginder nắm lấy bàn tay nàng như thể để ve vuốt con chim nhỏ bị thương.Rồi y nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ của nàng lên miệng y,mút lấy dòng máu rỉ ra từ đó,đôi mắt nâu to nhìn sâu vào mắt nàng,bừng sáng lên như hai cục than hồng trong phòng với những cánh cửa màu xanh lục.
    Adrienne chăm chăm nhìn lại y khi y lấy đầu lưỡi cuộn quanh ngón tay trỏ nàng.Nàng nhìn,mê mẩn cả người bởi những giọt máu đỏ tươi dính trên hàm răng trắng ngà của y.Nàng lắc lư trong ghế như con rắn hổ mang trước mặt người dụ rắn.
    Bồng Joginder bỏ tay nàng xuống,kéo nàng về phía y.Môi y áp chặt vào môi nàng và nàng nghe hơi nóng ngọt ngào của cái lưỡi y đang mơn man tìm lưỡi nàng.Nàng cố đẩy y ra,chẳng phải không muốn y hôn nàng,nhưng y đang làm nàng đau.Nhưng thay vào đó,Joginder càng áp sát vào người nàng một cách cuồng nhiệt,say đắm hơn nữa và chiéc ghế đẩu của nàng bật ngửa ra đằng sau,rớt xuống sàn nhà.Adrienne cảm thấy mình nằm ngửa trên sàn và cả thân hình y đè nặng trĩu phía trên.
    - Đừng,đừng làm ở đây - nàng hổn hển nói.
    Ánh mắt rực cháy,Joginder ẵm ngửa nàng lên,bồng vào phòng ngủ của y.
    Căn phòng gồm những chiếc giường gỗ cứng trên sàn nhà giữa cái bàn làm việc và những súc vải chất tựa vào tường đối diện với cửa sổ.Y đưa chân khép cánh cửa phía sau lưng và ném nàng lên giường.Tay y hối hả bứt tung hàng nút áo,sờ soạng,mâm mê làn da mềm,âm ấm nơi cặp vú căng tròn của nàng.
    - Adrienne - giọng y thì thào - Adrienne,em đẹp quá.
    Y đứng dậy.Nàng nhìn y cởi bỏ quần áo.Trước đây chưa bao giờ nàng nhìn thấy một thân hình đàn ông trần truồng như thế và trong căn phòng tranh tối tranh sáng.Đột nhiên nàng muốn vùng dậy,bỏ chạy khỏi chiếc giường thoảng lên mùi lạ lùng nhưng nàng quá khiếp đảm.Thình lình,Joginder đè lên người nàng.
    - Adrienne,anh sẽ làm em sướng điên lên - y thì thào - sướng lắm cưng à - y lóng ngóng cởi váy,quần lót của nàng.Nàng có cảm tưởng y đang cưỡng đoạt nàng.
    Adrienne thở dồn dập,thử tìm cách đẩy y ra nhưng vô ích,thân hình y quá nặng.Y đang làm nàng đau.Nó không giống những gì nàng đã tưởng tượng.Nàng lại rên lên,thứ âm thanh nho nhỏ đầy tuyệt vọng của con thú bị săn đuổi.Nàng cố lăn mình ra khỏi y.Adrienne kêu thét lên.
    Nàng ngước mắt nhìn y,nét mặt y nhăn nhúm,tưởng chừng như đó là phản chiếu lại chính sự đau đớn của nàng,mắt y nhìn chòng chọc,miệng há hốc,buông những tiếng kêu khe khẽ.Hoàn toàn không giống như nàng đã mường tượng trước kia.Cái vẻ bí ẩn đẹp đẽ ấy không khác gì hơn là một trò chơi của vũ lực và đau đớn trong bóng tối mà thôi.
    - Anh làm em đau - nàng hổn hển.
    - Adrienne,Adrienne... - giọng y thều thào.
    - Thôi anh,anh làm em đau quá.
    - Anh yêu em,anh yêu em,Adrienne!!!
    Adrienne lăn người ra khỏi y,nghểnh cổ lên thở liền mấy hơi dài,trong khi cơ thể đang chống lại một cơn sốc và những đau đớn ê chề.Phải mấy phút sau nàng mới mở mắt ra được,chống khuỷ tay,nâng người lên.
    Joginder nằm bất đọng bên cạnh nàng,hai tay duỗi thẳng,ngực phập phồng lên xuống đều đều.Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như những hạt sương đọng lại trên thảm cỏ xanh.Mí mắt y nhấp nháy mở ra.
    - Tuyệt quá phải không Andrienne?
    - Em muốn nữa.
    Y nhìn sững nàng.
    ***
    - Nãy giờ con ở đâu vậy, Andrienne?
    Marcel Christian lấy cặp kính kẹp ở mũi xuống,gập sách lại,đặt lên đùi.Ông đang ngồi trong chiếc ghế có lưng tựa ở trong phòng đọc sách.Các kệ nổi bật lên với các quyển tiểu thuyết,các quyển bách khoa tự điển được bọc bìa da,những phiên bản của hoạ sĩ Van Geogh và Gaugin nổi lên lờ mờ trên những bức tường trắng ở phía sau.Ông đang mặc chiếc áo vét đuôi tôm bằng nhung xanh mà Joginder đã mạng lại cho ông.
    Adrienne giắt cặp sách lên giá sách ở phòng tiền sảnh,bước vào phòng đọc sách,hai tay khoanh trước ngực làm ra vẻ ân hận.Suốt đời nàng,chưa bao giờ nàng lại hạnh phúc như thế.
    - Con về trễ gần hai giờ đó.
    - Con xin lỗi ba,con ở lại nhà thờ.
    Marcel nhíu mày,lúng túng.
    - Ở nhà thờ à?
    - Con cầu nguyện cho mẹ - nàng đáp lời ông. - Đã mười năm rồi kể từ khi mẹ...
    - À,ba nhớ chứ. - Nhắc đến người vợ quá cố khiến ông đau buồn.
    Adrienne đưa mắt nhìn chỗ khác.Ông đã không nghĩ đến chuyện này.Ông cảm thấy cơn giận tan đi.
    - Lẽ ra con phải nói cho ba biết chứ.Chút nữa thì ba đã nhờ cảnh sát tìm con rồi đấy.
    - Ba tha lỗi cho con.Con không ngờ ba lại lo đến thế.
    - Lần sau có ý về muộn thì nhớ nói cho ba biết trước.
    - Vâng,thưa ba.
    Marcel đeo kính lên lại,tiếp tục đọc sách.
    - Thôi được rồi.Con đi đi - ông ra dấu tay đuổi nàng đi.
    Adrienne bước ra khỏi phòng,cố gắng lắm nàng mới không vụt bỏ chạy.Nàng muốn chạy nhảy,la hét thật lớn.Nàng không còn là một cô bé nữa.Nàng đã tìm ra con đường đi riêng của nàng.Nàng là một người đàn bà và nàng đang yêu.
    Thật tội nghiệp cho ba.Giá mà ba biết !
    Chiều sau đó,một cô gái Pháp xinh đẹp,mái tóc đen nhánh,nhảy nhót trên từng bậc thang phía trên cửa hiệu bán gia vị của người Ấn độ.Ông lão người Sihk nghe tiếng những bước chân giẫm thình thịch trên những bậc thang bằng gỗ và nghe cả tiếng cười giòn giã từ cửa hiệu may phía trên vọng xuống.Lão gãi sồn sột và nói cái gì đấy lúng búng trong cổ họng.FERENGI !(Cái lũ ngoại quốc !) Toàn là con lợn cả.
    Joginder ôm chặt Adrienne trong vòng tay thưởng thức mùi thơm dìu dịu ngan ngát từ mái tóc nàng và cảm nhận được cả tấm thân trẻ trung căng đầy nhựa sống áp sát vào người y.
    - Anh lại sợ em không đến - giọng y thì thầm.
    - Từ trường,em chạy một mạch về đây. - Nàng cười muốn đứt cả hơi - nhanh lên anh.Mình không có nhiều thời gian lắm đâu.Ai cũng ngỡ em đang ở nhà thờ.
    - Nhà thờ ư?
    - Em là cô gái ngoan đạo.Anh không biết à?Giờ thì nhanh lên.Bồng em vào giường cho rồi.
    Joginder khoá trái cánh cửa ăn thông với cửa hiệu,bước vào phòng nhỏ ở phía sau.Những cánh cửa chớp được hạ xuống.Căn phòng tối và nóng,không khí ẩm và oi nồng.Adrienne nằm đó,trên giường,trần truồng,đôi chân gập đến thắt lưng,vặn người uốn éo như rắn.
    Joginder thở dồn dập.Y thật không thể tin nổi y lại may mắn đến thế.Y bắt đầu cởi quần áo.
    Đây là giây phút hưởng thụ.Không những y sắp ******** với một cô gái Pháp,mà còn ******** với tất cả người Pháp.
  3. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2.Tháng 9-1946
    Vương cung thánh đường ở quảng trường đối diện với Nhà bưu điện.Khác với nhà thờ cùng tên ấy ở Paris,đây là một công trình kiến trúc nhỏ,đơn giản,bằng gạch màu đỏ.Hành khất túm tụm trên bậc thềm,cầu xin sự hảo tâm của những người ngoại đạo đến đó.
    Một buổi chiều,Adrienne trên đường từ trường Dòng về nhà,đi ngang qua quảng trường và thay vì rẽ vào đường Lê Lợi,nàng chậm rãi bước trên những bậc thềm của Vương cung thánh đường,vào chỗ tôn nghiêm vắng lạnh của nhà thờ.Nàng đứng hồi lâu ở gian giữa thánh đường,rồi men theo lối đi giữa hai dãy ghế băng bên dưới tượng Đức mẹ đồng trinh.Nàng từ từ quỳ xuống,cúi đầu lâm râm cầu nguyện.
    - Cầu xin Đức mẹ đừng để điều này xảy ra - nàng thì thào.- Con sẽ làm bất cứ điều gì,bất cứ điều gì chỉ cho con được quên.
    Nàng thốt lên những lời đó giống như đang đọc kinh Roze,nhưng nàng không cảm nhận được những điều đó.Trong đầu nàng,Chúa và người bố của nàng đều có cùng một khuôn mặt như nhau và nàng biết bố nàng sẽ nói gì:"Hãy bỏ người tình Ấn Độ ấy của con đi".Mà nàng thì sẽ không bao giờ làm thế.Mãi mãi không bao giờ.
    Nàng quỳ thật lâu ở bệ đá,nhìn thẳng thập tự giá và những ngọn nến lung linh để mặc cho sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn mình.Nàng có thể làm được gì?Bố nàng sẽ không hiểu được và sẽ đẩy nàng đi thật xa.Nàng biết rõ điều này.
    - Hỡi Đức mẹ nhiệm màu,hãy lấy vật này đi giùm con - nàng lặp lại lời cầu nguyện.
    Nàng ngước mắt nhìn lên pho tượng và đôi mắt đau thương kia cũng nhìn nàng không chớp.Cuối cùng nàng đứng lên,bước vào cái nắng ban chiều chói chang.
    Mai Ông ra mở cửa khi nàng về đến nhà.Bà lão cười toe toét để trơ ra mấy cái răng cáu bẩn cả nước trầu.
    - Cô lại đi lễ về đấy à?
    Adrienne lờ đi không trả lời.Nàng chẳng ưa bà lão tí nào.Bà ta xấc láo và chõ mũi đánh hơi chuyện riêng tư của nàng.
    - Không phải việc của bà.Ba tôi đâu?
    - Ông nhắn lại tối nay ông ở cơ quan về muộn.Đấy,lẽ ra cô có thể nán lại nhà thờ lâu hơn chút nữa.
    "Mụ ta biết rồi" - Adrienne nghĩ thầm.
    - Hãy mang trà ra ngoài vườn cho tôi - nàng gắt gỏng.
    Bà lão người Việt ra khỏi phòng,đi vào bếp,lưng bà lão còng xuống trông như một mụ phù thuỷ. Adrienne nhìn theo bà lão,rồi ném sách lên giá trong sảnh đường,chạy ra vườn.Nàng ngồi nơi mái hiên dưới bóng cây hoa giấy màu hồng nhạt,nhìn lũ chim vẹt sà xuống vui đùa trên các tàu lá chuối.
    Mình làm gì đây?
    Nàng vẫn không hiểu hết dược trò chơi quỷ quyệt mà thân xác đã đặt để trong người nàng.Nàng không bao giờ nghĩ rằng việc lén lút đó lại mang đến một hậu quả như vậy nhưng bây giờ thì đã quá muộn.Nàng sắp có con.Bố nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
    Nàng lên cầu thang,vào phòng ngủ,mở ngăn kéo phía trên cùng của bàn trang điểm,lấy hộp nữ trang của nàng ra.Nàng chọn chiếc nhẫn nạm viên ngọc lục bảo và thạch anh màu tím.Chiếc nhẫn lấp lánh trong nắng chiều vàng vọt.Đó là chiếc nhẫn của mẹ nàng trước kia.
    Adrienne mím môi,vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi,rồi bỏ chiếc nhẫn vào ví.Nàng chạy xuống thang gác,vào sảnh đường.Người đầy tớ già đứng ở ngay lối đi vào nhà bếp,trên tay là chiếc khay bạc với bình trà kiểu cổ.
    - Trà của cô đây - bà lão nói.
    - Thôi,không uống nữa - nàng thét to.
    - Cô đi đâu thế?
    - Đi chơi,được không? - Adrienne trả lời câu hạch sách của bà lão rồi vội bước ra.
    Chiều hôm sau,Adrienne giả vờ bị bệnh,xin về sớm.Nhưng thay vì đi về nhà,nàng về hướng Chợ Lớn,khu phố của người Trung Hoa ở Sài Gòn.Trong ví nàng có năm ngìn đồng và địa chỉ người bạn đã ghi trên mảnh giấy cho nàng.
    Chợ Lớn là khu phố rất huyền hoặc,được xem là đồng thời với Sài gòn.Xưa kia là một khu dân cư biệt lập nhưng dần dần đám nhà ổ chuột ngoằn ngoèo ấy cứ lan rộng ra như bệnh ung thư đến nỗi giờ đây không sao phân định được đâu là ranh giới giữa hai khu phố.Người ta nói rằng Chợ Lớn mang tính cách Trung Hoa hơn chính đất nước Trung Hoa nữa.Chí ít cũng đã có một nhân vật sừng sỏ ở Hollywood chọn khu phố này dựng phim sử thi về Châu á.
    Những đứa bé bụng to inh ích đang cãi cọ nhau trên những con hẻm lầy lội giữa những dãy nhà lụp xụp tối tăm và các cửa hàng tạp hoá.Người ta túm tụm ăn uống,đánh bài,xem bói,thậm chí tắm rửa ngay trên đường phố.Hành khất và lũ chó ngồi bên nhau cạnh các cống nước.Đám phu khuân vác lếch thếch trên các đường phố oằn lưng xuống dưới các kiện hàng cồng kềnh.
    Địa chỉ ghi cho Andrienne nằm trên đường Sư Vạn Hạnh,gần trường đua ngựa.Căn nhà nhìn xuống hẻm lúc nhúc đầy người và những con chó ốm giơ xương đang đánh hơi tìm thức ăn giữa các đống rác.Andrienne nhăn mặt,lợm giọng khi ngửi mùi trái cây ung thối và mùi cá tanh tưởi từ chợ cá gần đó bốc lên.
    Nàng bước vào cửa hàng lổn nhổn lu vại bằng đất nung sắp theo từng dãy dài,thoảng mùi âm khí,hôi hám,thối rữa của những vật chết lâu ngày.Adrienne rùng mình,trên một cái quầy bằng gỗ sắp đầy những xác dơi và rắn đã phơi khô hoặc sấy khô.
    Bà mụ là một phụ nữ Trung Hoa già nua,tóc hoa râm thưa thớt và hàm răng xỉn màu nước trầu,trông như những bia mộ lâu đời.Da mặt nhăn nheo giống như mặt khỉ,thân hình thì teo tóp ở bên bộ quần áo ngủ màu xanh cáu bẩn,chiếc áo lủng lẳng trên lưng trông giống như một miếng vải liệm.
    Bà ta ngồi sau chiếc bàn nhỏ.Trên bàn là một cái cối,một cái chày và một bàn tính kiểu Trung Hoa.
    - Cô cần gì? - Bà ta nói tiếng Pháp,giọng nghe rền rĩ.
    - Tôi... tôi...muốn bà giúp cho một việc - nàng nói lắp bắp.
    Khi bà lão tiến đến gần,Adrienne nhận ra rằng bà ta chỉ có một mắt.Mắt kia bị mù vì bệnh,nhãn cầu đã kéo mây vàng đục vì bị đục thuỷ tinh thể.Bà lão xoay mặt nàng lại,nhìn nàng bằng con mắt còn thấy rõ ấy và chờ đợi.
    - Tôi... tôi có thai. - Nàng nói.
    Bà lão vỗ vỗ lên bụng nàng.
    - Có con phải không? - Bà chỉ chỉ. - Có con hả?
    - Vâng - nàng thở mạnh - tôi muốn tống khứ nó ra.
    - Khổ cho cô thật - bà lão nói,dang tay ra với những ngón tay xương xẩu - Có tiền không?
    Adrienne lấy ví ra,chỉ cho bà thấy năm nghìn đồng.
    - Có đây.
    - Tiền này kiếm ở đâu ra đó hả?- Bà lão hỏi,vừa bấu vào cánh tay nàng.
    - Tôi bán chiếc nhẫn.
    Bà lão gật đầu ra chiều hiểu ý.
    - Cô chờ ở đây - nói xong bà lão bước vào chỗ mờ mờ tối phía sau cửa hàng.Bà ta quay vào lại,tay cầm một cái tách bằng sứ.Bà ta đưa cho nàng như thể đó là một chén rượu lễ.Chén nước màu đen,thoảng mùi tử khí.
    - Uống đi - bà lão ra lệnh.
    Nàng đưa tách lên miệng,muốn nôn oẹ vì mùi thuốc chết chóc ấy và biết nàng đang sắp làm gì.Nàng hơi do dự.Nàng biết điều nàng sắp làm là một tội ác.Làm sao nàng có thể xin tha tội được?Nàng nhắm mắt và thấy một giọt nước mắt rơi trên gò má của Đức mẹ đồng trinh.
    - Không.Không - nàng ném mạnh cái tách xuống nền nhà.Tách vỡ tan,nước thuốc văng tung toé lên chân bà lão.Adrienne quay người vụt chạy như điên ra khỏi nơi đó cùng với những tiếng kêu the thé giận dữ của bà lão độc ác vang trong hai lỗ tai nàng.
    ***
    Joginder bật dậy khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của cô gái trên cầu thang.Y đứng chờ nàng bên cạnh chiếc ghế ngồi may.
    - Đoá sen nhỏ của anh... - y nói,ôm nàng trong vòng tay nhưng nàng không ôm lại y. - Mấy hôm nay em ở đâu?Đã một tuần anh không gặp em.
    - Ôm chặt em lại đi anh - nàng nói.
    Y đưa mắt nhìn xuống nàng.Khuôn mặt nàng trắng nhợt như thạch cao. - Chuyện gì thể hả em?
    - Em có thai,anh Jogi à.
    - Em nói cái gì?
    Nàng lùi người lại phía sau để nhìn thẳng vào mặt y.
    - Em sắp có con.Con của anh đấy.
    Joginder hít thật mạnh.Y biết nàng đang theo dõi nét mặt y,chờ xem phản ứng của y.Y cố gượng cười.Y cần có thời gian để suy tính.
    - Tuyệt quá.
    Nàng dò xét ánh mắt y.
    - Thật thế không anh?
    - Anh yêu em.
    - Anh sẽ cưới em chứ?
    Bố nàng cho phép! "Hẳn nhiên rồi".
    Adrienne choàng tay qua cổ y,ôm chặt lấy y.
    - Jogi à,em sợ lắm.
    - Không hề gì đâu - y vỗ về. - Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi cả thôi.
    - Em yêu anh,Jogi à.
    Joginder kéo nàng vào lòng và cảm thấy cương cứng lên ngay.Đã hơn một tuần y không nghĩ đến cái gì khác,trong căn phòng vò võ vắng lặng này.Y nhớ da diết tấm thân nõn nà chắc nịch ngồi vắt ngang qua người y,nhớ đến đầu vú hồng hồng của người thiếu nữ da trắng và nước da trắng ngần không bút nào tả xiết ấy.Bây giờ y thèm khát tất cả con người nàng.
    - Hãy ở lại với anh - y thì thào.
    Joginder đưa nàng vào phòng phía sau,đến chiếc giường gỗ hẹp của y.Cả hai vừa vào đến bên trong thì y cởi bỏ quần áo nàng ra.
    - Anh nói anh yêu em? - Nàng thì thầm.
    - Chưa bao giờ anh yêu em đến thế.
    - Anh muốn đứa con này chứ?
    Joginder mở nút áo nàng ra,đặt môi hôn vùng da mềm ấm áp ở nơi vú nàng.
    - Muốn chứ,em yêu.Muốn lắm đấy. - Y nói nho nhỏ,đè ngửa nàng trên giường.
    Ở phía dưới lầu.Kamill Singh đang ngồi trên ghế đẩu trong cửa hàng.Những cánh cửa chớp bằng kim loại được kéo xuống để trốn cái nóng hừng hực ban chiều đang loãng dần.Đôi mắt xám xịt buồn rầu của lão giương lên nhìn phía trên khi lão nghe tiếng ván gỗ kêu cọt kẹt.Đã hơn một tuần lễ các buổi chiều yên ắng.Giờ thì cô gái đã trở lại.Đồ cái lũ ngoại quốc! Lão bước ra lối cửa,khạc một bãi nước bọt lên mặt đường.
  4. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Marcel Christian đang ngồi trong chiếc ghế nhún trong phòng đọc sách,quyển sách bọc da để mở ra ở trên đùi.Adrienne bước vào thập thò ở ngưỡng cửa,đưa mắt nhìn ông.Ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn đọc sách làm ánh lên những sợi tóc bạc được chải gọn gàng.Bỗng nhiên hình như ông đang ở cách xa nàng lắm,như Chúa mà thuở nhỏ nàng hay cầu nguyện.
    - Ba à... - giọng nàng ngập ngừng.
    Marcel buông tiếng thở dài buồn khổ:
    - Gì vậy con?
    - Con có chuyện muốn thưa với ba.
    Ông gấp sách lại và thở dài,âm hưởng nặng trĩu đau khổ.
    - Chuyện gì khiến con bận tâm nào?
    Suốt cả ngày,Adrienne cố gắng tập luyện giữ tâm thần được bình tĩnh để đợi chờ giây phút đối đầu này,bây giờ khi nó đến nàng lại muốn bỏ chạy.Bất chợt nàng cũng ko hiểu là bố nàng có yêu thương nàng hay không.Ông không có mấy bạn bè và tối tối ông một mình vò võ cô độc trong phòng đọc sách.Thật ra nàng cũng không nhớ được là ông có khi nào để lộ cảm xúc không kể từ khi mẹ nàng qua đời,lúc nàng mới bốn tuổi.Bây giờ thì nàng chỉ có thể phỏng đoán những phản ứng của ông ra sao mà thôi.
    Cô khoanh tay trước ngực,cảm thấy những đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay.
    - Thưa ba,con... - tiếng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
    Marcel nhìn nàng,cằm bạnh ra trông dữ tợn.
    - Adrienne,chuyện gì thế? - Giọng ông bẳn gắt.
    - Con cần ba giúp đỡ.thưa ba.
    - Chuyện gì?Học hành hả?
    Nàng lắc đầu.
    - Không,không phải chuyện học hành,thưa ba.
    - Thôi,nói ba nghe nào.
    Đột nhiên nước mắt nàng tuôn ra,khiến nàng ngỡ ngàng.Nàng không thể nói và nàng cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má.Mắt nàng nhoà đi.
    - Con sắp có con - giọng nàng nghẹn ngào.
    Nàng đã mường tượng ra cơn thịnh nộ của ông,thậm chí nàng cầu nguyện ông có thể khuyên giải nàng đôi lời,nàng đã chuẩn bị chịu đựng bất cứ phản ứng nào xảy ra.Thế nhưng nàng đã không chuẩn bị trong tình huống ông không có phản ứng nào hết.
    Marcel Christian ngồi bất động trên ghế,đợi khi nàng đã khóc xong.Khi Adrienne ngước mắt lên nhìn ông lại thì mặt ông lạnh như tảng băng.Ông hình như đã ngồi như thế hàng giờ,chòng chọc nhìn nàng.
    - Ba hãy nói điều gì đi - Adrienne kêu thét lên với ông.
    Một cách chậm rãi,ông đứng lên khỏi ghế,đến tủ búp-phê rót cho mình một ly rượu mạnh nơi chiếc bình cổ có eo.Trong khoảng thời gian khá lâu,sự di động duy nhất trong phòng là tiếng nước đặc quánh màu hổ phách róc rách nơi bình rượu.Chỉ có những ngón tay run run mới cho thấy sự xúc động của ông.
    Cuối cùng,giọng khàn khàn của ông cất lên,như âm hưởng của giấy nhám trượt trên mặt gỗ láng:
    - Nó là ai?
    - Anh ấy tên là ...Joginder.
    Ly rượu mạnh lênh láng trên sàn nhà,chiếc ly vỡ tan tành.
    - Joginder?Mày muốn nói là...
    - Anh ấy ở...
    - Một tên bản xứ hả? - Marcel rống lên. - Mày đã ngủ với một tên trong bọn da vàng sao? - Hai tay nắm chặt lại đặt lên hông,ông bước hai bước về phía nàng.Người cao hẳn trên nàng,khuôn mặt đanh lại,thân hình gồng cứng vì giận dữ.Trong một phút,Adrienne ngỡ là ông sẽ đánh nàng.Ông chưa từng đánh nàng lần nào.Chưa bao giờ.
    - Anh ấy không phải là người Việt.Anh ấy là người Ấn Độ và con yêu anh ấy - nàng nói.
    - Yêu à?Thậm chí mày chẳng hiểu từ ấy nghĩa là gì nữa kia - ông trừng trừng nhìn nàng. - Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi,thưa cô nương? - Ông rít lên.
    - Kể từ hôm con đến lấy chiếc áo vét.
    - Áo vét hả?Nó...nó là tên thợ may?
    Adrienne gật đầu.Nàng sợ đến nỗi không mở miệng nói được.Đột nhiên ông túm lấy tóc nàng,dúi đầu nàng xuống sàn nhà.nàng kêu thét lên.
    - Đừng ba.
    - Thật là bất trị! Thật là ngu xuẩn!...
    Adrienne nhìn ông sững sờ.Cơn giận dữ làm biến đổi hẳn khuôn mặt ông.Tĩnh mạch hai bên thái dương nổi hẳn lên,phập phồng.Lần đầu tiên trong đời,nàng nhìn thấy ông mất bình tĩnh và trong tận cùng nỗi sợ hãi nàng nghe trong lòng rộn lên một niềm vui đắc thắng thú vị.Rốt cuộc làm đã làm cho ông lão không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa.
    - Con yêu anh ấy.
    - Đồ ngu xuẩn.Con là người Pháp.Con là một phụ nữ da trắng.Con không thể ngủ với mấy tên cu li.
    - Con yêu anh ấy - nàng lại hét toáng lên.
    - Đồ vô liêm sỉ! Mày y hệt ******!
    Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng hồi lâu,Marcel ý thức được những gì ông vừa thôt ra,nhưng đã quá muộn.
    - Ba...?
    - Cút đi - ông rít lên,mặt tái xanh như tàu lá chuối. - Hãy xéo về phòng của mày cho khuất mắt.
    - Ba muốn nói?
    - Cút đi!
    Adrienne gượng đứng lên.hai đầu gối nàng run lẩy bẩy.Nàng lảo đảo đi về phía cửa,ngoái đầu nhìn lại trước khi vụt chạy ra khỏi phòng,đúng lúc bố nàng chộp lấy tấm ảnh của mẹ nàng trên đầu tủ,ném mạnh xuống sàn gỗ bóng loáng.
  5. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dường như chẳng có gì vừa xảy ra vậy.
    Marcel ngồi dưới bóng hiên râm mát bên dưới những chùm hoa Bougainvillse hồng tía lủng lẳng.Những tia nắng oi nồng len qua những chiếc lá me xanh và khu vườn rực đỏ với những chùm hoa phượng cuối hè.Người bố ngồi trong chiếc ghế xếp,tựa vào tường trước bàn tròn bằng gỗ tếch phủ khăn trắng hồ cứng,đang ăn bánh croisstant ông thường sai Mai Ông mua ở nhà hàng Grival mỗi buổi sáng.Ông mặc bộ quần áo nhàu nát.Bên cạnh lọ cà phê là cái mũ làm bẳng ruột cây.Ông đang đọc một số báo cũ Figaro.
    Adrienne ngồi xuống một chiếc ghế khác,chờ Mai Ông rót cà phê bốc khói vào tách.Nàng nhìn lên bầu trời.Những tầng mây trắng trên cao mềm như bông đang bồng bềnh trôi về phía đại dương,nhanh chóng giăng ngang trời màu xanh nhạt.Nàng nghe tiếng sấm rền vang từ xa như báo hiệu một điềm gở,dù mặt trời vẫn còn treo lửng lơ trên khung trời trong sáng ở hướng Đông.
    - Con không ăn gì cả sao,Adrienne? - Marcel hỏi nàng.
    - Con không đói.
    Marcel nhấm nháp một chút cà phê,rồi tháo kính ra,ngã người tựa vào ghế.
    - Ba định đưa con về Pháp - ông lên tiếng.
    - Về Pháp à?
    - Ba sẽ thu xếp để đứa bé được chấp nhận.Mọi người sẽ nghĩ rằng con đã về Pháp nghỉ ngơi.Sau đó con sẽ trở lại và xem như không có chuyện gì xảy ra.
    Nàng chăm chăm nhìn người bố.
    - Con không muốn về Pháp.
    - Lẽ ra trước kia con nên nghĩ đến điều đó mới phải.Bộ con muốn bôi nhọ ba trước mặt mọi người ở Sài Gòn sao?
    Adrienne cắn môi.
    - Ba chỉ nghĩ đến vấn đề ấy thôi ư?
    - Có thể thậm chí con không màng đến tai tiếng của con nhưng ba thì có.Con sẽ sinh con ở Pháp và ba sẽ thu xếp chấp nhận nó.
    - Con sẽ không làm thế.
    - Nếu con muốn vẫn là con gái của ba thì con phải làm đúng những gì ba nói.
    - Con muốn lấy Joginder.
    Marcel phớt lờ không nghe nàng nói.Ông lấy trong túi ra đồng hồ bỏ túi,xem giờ.Sau đó ông chồm người về phía trước,uống hết tách cà phê.
    - Sáng nay ba sẽ thu xếp mọi chuyện.Tuần tới có một chuyến tàu về Marseille.
    Adrienne hít một hơi thật dài.Trước đây chưa bao giờ nàng dám ra mặt công khai thách thức,xem thường bố nàng nhưng bây giờ nàng không thể để cho ông bắt ép nàng như thế này được.Nàng yêu Joginder.Nàng không quan tâm đến màu da của y.Nàng yêu y và y yêu nàng.Họ sẽ cùng nhau vượt qua bao thành kiến nhỏ nhen,hẹp hòi của những người như bố nàng.
    - Con sẽ không đi đâu hết.
    Marcel không còn giữ được bình tĩnh lâu hơn nữa.Ông nhặt tờ báo,ném phịch lên bàn,làm đổ cà phê còn lại trong tách lên khăn trải bàn trắng ngần.
    - Tao sẽ không cho tình trạng điên loạn kéo dài trong căn nhà này nữa.Tao cấm mày không được gặp lại tên bản xứ đó...
    - Con yêu anh ấy.Con muốn lấy anh ấy.
    - Lấy nó hả?Mày định giam cuộc đời còn lại của mày trong căn phòng nhỏ hẹp,tối tăm,hôi thối ấy ư?
    - Một ngày nào đó,anh ấy sẽ giàu.Anh ấy có kế hoạch làm ăn.Rồi đấy,anh ấy ẽ mở cửa hàng may ở Hồng Kông,Bombay và...
    - Thật vô lý! Nó chỉ là một tên mọi hèn hạ,bẩn thỉu và suốt đời nó chỉ là ngữ ấy thôi.
    - Con có ý định lấy anh ấy - Adrienne ngang bướng lặp lại.
    - Thế thì đi mà lấy nó.Nhưng một khi đã rời khỏi căn nhà này thì đừng hòng vác mặt về lại nữa.Tao sẽ quên là tao đã có một đứa con gái.
    Adrienne từ từ đứng lên,khẽ nhún vai.
    - Vậy thì tốt thôi.Và con cũng sẽ quên là con đã từng có một người bố. - Rồi nàng nói thêm. - Điều đó cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm.
    Marcel đưa mắt nhìn nàng bỏ đi,hai tay nắm chặt lại với sự giận dữ bất lực.Chúa ơi! Nhưng quả thật là nó giống y hệt như mẹ nó.Cũng với cái vẻ kênh kiệu như thế! Mà cũng lăng loàn như vậy! Marcel chua xót nghĩ thầm.Cái đó đã ăn sâu trong máu.Thôi được,cứ để cho nó phản kháng cho tình yêu mà nó muốn,ông nghĩ.Tuần tới nó sẽ có mặt trên tàu về Pháp.Ông sẽ không để nàng biến ông làm trò cười như mẹ nàng đã từng làm.Nàng sẽ la hét nhưng cuối cùng,ông biết,nàng sẽ không từ bỏ được căn nhà sang trọng nàng đang ở để sống trong căn phòng tù túng,bẩn thỉu với tên cu li Ấn Độ ấy cùng với mấy chiếc máy may cũ kĩ kia.Ông thừa biết con gái ông đủ thông minh để hiểu ra điều đó.
    Joginder đang ngồi ráp chiếc áo vét mới trên chiếc bàn may kê gần cửa sổ.Nghe thấy tiếng bước chân rung lên ở cầu thang cũ kĩ,y ngước mắt nhìn lên,miệng nở nụ cười xum xoe dành cho các khách hàng.Khi nhận ra đó là Adrienne,y toét miệng cười sung sướng thật sự.
    - Em đấy hả,Adrienne?
    Nàng đặt hai va li da màu nâu lên sàn.
    - Jogi à,em cần anh giúp đỡ...- Nàng nói lí nhí.
    Y đứng lên tiến về phía nàng.
    - Em đã nói với ba em...về...
    - Ba tống cổ em ra đường. - Nàng nói dối.Thật ra,ông không biết nàng đã bỏ nhà ra đi.
    Joginder gật gật đầu.Dĩ nhiên là y đã tiên liệu đến chuyện đó rồi.
    - Có lẽ ba em sẽ thay đổi ý khi ông thấy...em...thấy chúng ta yêu nhau đến thế nào.
    - Cần quái gì chuyện ấy.Chúng ta không cần ông ấy,anh Jogi à.Chúng ta đã có nhau.
    Joginder nắm lấy cánh tay nàng để nàng không nhìn thấy nét mặt gượng gạo của y.Tất nhiên hai người không thể lấy nhau.Nhưng y không muốn kết thúc cuộc tình vội.Y biết rằng một ngày kia y sẽ phải từ bỏ thân thể trắng muốt,mềm mại ấy.Nhưng bây giờ thì chưa.Vấn đề là ở chỗ y còn có thể tiếp tục đùa chơi trong bao lâu nữa mà thôi.
    Khuya đó,khi cả hai nằm trên giường,Adrienne thì thầm:
    - Anh yêu em không,hả anh Jogi?
    - Hẳn nhiên đi rồi.Yêu với tất cả cuộc đời anh.
    - Anh sẽ cưới em chứ?
    - Sao lại không?- Y nói dối.-Ừ,chúng ta sẽ làm đám cưới,không lâu nữa đâu.
    Adrienne uốn éo mình mẩy,nằm nghiêng người trên khuỷu tay.Y có thể bắt gặp đôi mắt nàng đang cố căng ra trong bóng đêm nhìn khuôn mặt y.
    - Bao giờ hả anh?
    - Anh chỉ là một thợ may nghèo khổ.Em thì đã quen rồi những gì anh có thể dâng tặng em bây giờ.
    - Có gì quan trọng đâu - giọng điệu trẻ thơ háo hức của nàng khiến y lo lắng.- Chúng ta yêu nhau,thế là đủ.
    - Ngay người thợ may nghèo khó cũng có sĩ diện của anh ta.Ba em sẽ nghĩ rằng anh cưới em vì những lí do khác.
    - Quỷ tha ma bắt ông ấy đi!
    - Kiên nhẫn nào,Adrienne.Anh xin em.
    Nàng nằm ngửa ra trên gối cạnh y.Y cảm thấy đôi môi nàng chạm nhẹ trên má y.
    - Anh hứa chứ?
    - Anh xin hứa.

Chia sẻ trang này