1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà trống tía --Fazil Abdulovich Iskander

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi gianghobenbinh, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Gà trống tía --Fazil Abdulovich Iskander

    Gà trống tía

    Truyện ngắn của Fazil Abdulovich Iskander
    Fazil Abdulovich Iskander (6.3.1929) là một trong số ít ỏi những nhà văn Xôviết hiện còn sống và sáng tác. Ông là một hiện tượng độc đáo, nổi bật trên văn đàn, đã có lúc người ta định đề cử ông tranh giải Nobel (báo Văn, năm 2000). Sáng tác của ông hiện vẫn đang còn được giới thiệu rất ít ở Việt Nam.

    Mùa hè năm ấy tôi về chơi nhà họ hàng ở nông thôn vùng núi Abkhazi. Cả nhà - bà mẹ và bốn người con - hai trai, hai gái - đều đã trưởng thành, suốt ngày làm việc ngoài đồng. ở nhà còn mỗi mình tôi với nhiệm vụ chính là coi nhà. Việc chẳng có gì nhiều, song cũng phải để mắt tới bọn diều hâu sao cho chúng cảm thấy có người mà không tấn công đám gà nhà. Do công lao như vậy, tôi được phép bồi dưỡng mỗi ngày hai quả trứng tươi, lấy ngay từ ổ gà đẻ. Tôi làm việc này một cách tự nguyện và thích thú.

    Trên tường bếp có treo mấy cái giỏ đan để gà mái nhảy vào đẻ trứng. Tôi rón rén kiễng chân nắn quả trứng. Cảm giác mình giống như tên trộm thành Baghdad, kẻ may mắn vớ được viên ngọc trai lớn, tôi rút nhẹ chiến lợi phẩm và đập ngay vào tường. Tôi hút trứng như quả bầu trong vườn hút chất bổ dưỡng từ lòng đất.



    Minh hoạ: Trịnh Tú
    Những mụ gà mái bình thản kiếm ăn trong sân cùng những chú chim sẻ và lũ gà con ríu rít. Nhưng bọn hung thần trên cao đâu có ngủ yên. Mặc những tiếng thét báo động của tôi, diều hâu vẫn xuất hiện. Hoặc nó bất ngờ bổ nhào xuống, hoặc nó lượn là là trên mặt đất rồi túm lấy một chú gà con, vẫy đôi cánh nặng nề, to lớn, bay lên cao và chậm rãi mất hút về phía rừng. Thỉnh thoảng tôi cũng cố tình để nó bay thoát rồi gào lên ầm ĩ cho lương tâm khỏi cắn rứt. Hình dáng con gà con bị diều quắp trông thật kinh khủng và có vẻ gì đó cam chịu ngốc nghếch.

    Thủ lĩnh của vương quốc gà là con gà trống Tía to lớn. Với dáng vẻ thoả mãn, trang trọng và dữ tợn, trông nó như một bạo chúa phương Đông. Tới đây được vài ngày, tôi đã cảm thấy rõ thái độ thù hằn của nó. Lúc nào nó cũng chỉ tìm cớ để giao chiến tay bo với tôi. Có thể nó đã nhìn thấy tôi ăn trứng và điều này xúc phạm tới lòng tự trọng đàn ông của nó. Hay nó điên tiết vì thái độ chểnh mảng của tôi lúc diều hâu tấn công? Tôi nghĩ rằng cả hai nguyên nhân cùng tác động tới nó, song chủ yếu nó sợ rằng tôi tới đây để chia sẻ quyền lực đối với đám gà mái. Như bất cứ tên bạo chúa nào, nó không thể chịu đựng được điều đó. Tôi hiểu rằng hai chính quyền khó lòng cùng tồn tại và để chuẩn bị cho trận chiến không tránh khỏi, tôi bắt đầu để ý tới nó.

    Không thể không thừa nhận đó là một con trống dũng cảm. Trong cuộc tấn công của diều hâu, khi lũ gà mái cùng đám gà con kêu gào, chạy tung toé khắp nơi, thì nó vẫn ở lại trong sân, cáu tiết cục cục, cố gắng lập lại trật tự trong cái garem (*) nhút nhát của mình. Thậm chí nó còn tiến mấy bước dứt khoát về phía con diều; song, vì kẻ đang đi làm sao có thể đuổi kịp đứa đang bay, nên bộ dạng nó trông có vẻ anh hùng rơm thế nào ấy.

    Khi nó kiếm ăn trong sân hoặc trong vườn rau thì thường có vài ba cung tần mĩ nữ vây xung quanh, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi những con gà mái còn lại. Thỉnh thoảng nó vươn cổ nhìn trời, nghe ngóng động tĩnh. Nếu có bóng một con chim bay qua hay tiếng quạ kêu, lập tức nó ngẩng đầu nhìn quanh và ra hiệu phải cảnh giác. Lũ gà mái sợ hãi phục tùng, te tái chạy tìm chỗ ẩn nấp. Đôi lúc chỉ là báo động giả, song giữa những con gà mái sống cùng trong tình trạng căng thẳng thần kinh như vậy, nó mới trấn áp được tinh thần và bắt bọn này phải lệ thuộc hoàn toàn vào mình.

    Lấy đôi chân to tướng bới đám đất, thỉnh thoảng trống ta tìm được vài vụn thức ăn và cục cục nhặng xị gọi lũ gà mái tới dự tiệc. Trong khi con mái mổ thức ăn thì nó lượn xung quanh, khệnh khạng giang đôi cánh, quýnh lên vì khoái trá. Quá trình ve vãn đó thường kết thúc bằng vụ cưỡng bức. Khi con mái bối rối rũ lông, cố gắng định thần để hiểu những gì vừa xảy ra, thì nó đắc thắng, thoả mãn nhìn quanh.

    Nếu kẻ chạy tới không phải con mái lọt mắt nó thì nó giữ rịt lấy chỗ mồi kiếm được, hoặc đuổi con mái đi, tiếp tục cục cục gọi con được nó sủng ái tới. Thường thì đó là một con mái lông trắng tươm tất, nhỏ bé như một con gà con. Nó thận trọng tiến tới gần con trống, vươn cổ khéo léo mổ miếng mồi rồi lập tức bỏ chạy, không thể hiện một dấu hiệu biết ơn nào. Xếp đôi cánh nặng nề lại, trống ta xấu hổ chạy theo con mái, và cũng nhận thấy hành động của mình là đáng hổ thẹn, trong khi chạy nó vẫn cố giữ vẻ bệ vệ.

    Nhưng không hiếm khi những lời mời gọi dự tiệc chỉ là sự lừa gạt trắng trợn. Nó chẳng kiếm được cái gì, và lũ gà mái cũng biết rõ điều đó, song chúng vẫn chạy tới vì sự tò mò của đàn bà.

    Con gà trống ngày càng xấc láo. Nếu tôi đi qua sân thì thể nào nó cũng chạy theo một lúc để thử lòng dũng cảm của tôi. Cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, tôi dừng lại chờ xem cái gì sẽ xảy ra. Nó cũng dừng lại và chờ. Nhưng sấm thì cần phải nổ, và nó đã nổ.

    Một hôm tôi đang ăn trưa trong bếp thì trống Tía đi tới và dừng lại ở ngưỡng cửa. Tôi quẳng cho nó mấy miếng thức ăn, nhưng xem ra không ăn thua. Nó mổ thức ăn nhưng bằng tất cả dáng vẻ của mình, nó cho tôi hiểu rằng không thể có chuyện hoà giải ở đây. Tôi cầm cây củi cháy dở khua khua về phía con Tía, nó nhảy lên, vươn cái cổ như cổ ngỗng và trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt thù địch. Tôi liền ném que củi vào nó. Que củi rơi ngay cạnh con Tía. Nó nhảy cao hơn, miệng phun ra những lời chửi rủa của loài gà trống. Rồi một cục căm thù cháy bỏng màu tía lao thẳng vào tôi. Tôi
    chỉ còn kịp lấy cái ghế đẩu che thân. Đập vào mặt ghế, con Tía sụm xuống cạnh tôi. Tôi kịp thay đổi vị trí, lùi về phía cửa ra vào, dùng cái ghế che chắn như thể quân La Mã dùng khiên. Khi tôi vượt qua sân, con Tía bổ nhào vào tôi mấy lần. Mỗi lần nó bay lên, tôi có cảm giác nó cố mổ vào mắt tôi. Chiếc ghế bảo vệ được tôi và mỗi lần đập vào ghế, con Tía lại rơi đánh uỵch xuống đất...

    Thêm một đợt tấn công nữa - và lần này, con Tía giang rộng đôi cánh khoẻ mạnh bất ngờ đậu ngay lên "cái khiên". Tôi vội quẳng chiếc ghế, bằng mấy bước nhảy, tôi vọt lên thềm, chui tọt vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Ngực tôi rú rít tựa cột điện thoại, hai tay xây xát rớm máu. Tôi đứng im nghe ngóng, tin chắc rằng con gà trống đáng nguyền rủa thế nào cũng đứng rình sau cửa. Quả đúng thế thật. Một lúc sau nó rời khỏi cửa, diễu qua diễu lại trên hiên, giẫm lạch cạch những vuốt sắt một cách đầy quyền uy. Nó gọi tôi vào trận, nhưng tôi thấy tốt hơn cả là cố thủ trong thành. Cuối cùng đợi chán, nó nhảy lên bờ rậu cất tiếng gáy chiến thắng. Từ đó, nó xem cái hiên nhà là địa phận chiếm được, nên ung dung, ngạo nghễ đi lại.

    Những trận đánh diễn ra khắp mọi nơi: trong sân, ngoài vườn rau, trong vườn cây. Mỗi khi tôi trèo lên cây mận hay cây táo hái quả thì y như rằng nó kiên nhẫn đứng chờ phía dưới.

    Để triệt thói phách lối kiêu ngạo của con Tía, tôi dùng đủ thứ mẹo. Ví dụ, tôi thường xuyên cho lũ gà mái ăn. Khi tôi gọi chúng là con Tía lại điên lên, nhưng bọn mái vẫn phản bội rời khỏi nó, chạy lại chỗ có thức ăn. Những lời dụ dỗ của con Tía không ăn thua. Ơ đây, cũng như khắp mọi nơi, những tuyên truyền trừu tượng dễ dàng bị những lợi ích có thật vấy bẩn.

    Một hôm, trong lúc bà cô và các anh con trai đang làm ngoài vườn thì tôi và con Tía lại đánh nhau. Khi đó tôi đã là một chiến binh lạnh lùng và dạn dày kinh nghiệm. Tôi vớ lấy chiếc cào cỏ, sử dụng như chiếc đinh ba, sau mấy lần thất bại, cuối cùng tôi cũng gí được con Tía xuống đất. Thân hình to lớn của nó giãy lên đành đạch như thể bị điện giật và truyền sang tôi qua cây gậy.

    Sự quả cảm điên cuồng đã kích thích tôi. Không buông cây gậy và không nương nhẹ tay đè, tôi cong người, trong một tích tắc, tôi bỏ gậy, nhảy lên vồ lấy con Tía hệt như thủ môn vồ bóng. Tôi lấy hết sức bóp cổ nó. Nó giãy mạnh, và bằng một cú quật cánh vào mặt đã làm tôi ù đặc một bên tai. Nỗi sợ hãi làm tăng lòng dũng cảm của tôi gấp nhiều lần. Tôi bóp cổ nó mạnh hơn. Cái cổ thuôn, chắc nịch của nó run rảy, giãy giụa trong bàn tay tôi, và tôi có cảm giác đang cầm một con rắn. Tôi đứng thẳng người và con Tía treo trên tay tôi, từ cổ họng phát ra những tiếng khò khè, òng ọc.

    Khi đó những người em họ và cô tôi cười phá lên, nhìn chúng tôi từ phía bờ rào. Những cơn sóng sung sướng trào dâng khắp người tôi. Nhưng sau mấy phút tôi bắt đầu cảm thấy hơi bối rối. Kẻ chiến bại không hề tỏ ý đầu hàng, nó vẫn giãy giụa điên cuồng. Thả ra - nó sẽ tấn công lại, còn giữ nó mãi thế này - e không ổn.

    - Quẳng nó vào vườn rau! - cô tôi khuyên.
    Tôi tới bên vườn rau và ném con gà vào trong vườn bằng đôi tay đã tê dại. Đồ mắc dịch! Con Tía không bay qua rào, mà lại đứng trên đó, dang rộng đôi cánh. Chỉ sau nháy mắt, nó lại bổ nhào vào tôi. Thật quá thể. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, từ trong ***g ngực phát ra tiếng thét bản năng cầu cứu của con trẻ lúc gặp hiểm nguy: "Mẹ! Mẹ!...".

    Hoặc rất ngu ngốc, hoặc rất dũng cảm mới quay lưng lại kẻ thù. Tôi làm việc đó không phải vì dũng
    cảm, chính vì vậy tôi đã phải trả giá. Khi tôi chạy, con tía mấy lần đuổi kịp tôi, và cuối cùng tôi bị vấp ngã. Nó nhảy phắt lên người tôi, giẫm lên tôi, cổ khò khè vì khoái cảm huyết chiến. Chắc chắn
    nó sẽ mổ nát sườn tôi, nếu người em họ không kịp thời dùng cán cuốc vụt nó bay vào bụi cây. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã chết, song tới chiều đã thấy nó thất thểu đi ra khỏi bụi cây, im lặng, u sầu.
    Trong khi rửa những vết thương cho tôi, cô tôi nói:
    - Rõ là bọn bay không thể chung sống hoà bình được. Mai chúng ta sẽ rán nó.

    Ngày hôm sau tôi cùng người em họ bắt con Tía. Con vật khốn khổ cảm thấy điều chẳng lành. Nó chạy trốn nhanh như một con đà điểu. Nó bay vào vườn rau, ẩn trong các bụi cây, cuối cùng thì mắc kẹt dưới tầng hầm và chúng tôi đã tóm được nó. Bộ dạng của nó xơ xác vì bị săn đuổi, trong mắt ánh lên vẻ trách móc buồn rầu. Dường như nó muốn hỏi tôi: "Đúng, chúng ta thù địch nhau. Đó là cuộc chiến của đàn ông, nhưng ta không ngờ tới sự phản bội từ phía mi". Tôi cảm thấy áy náy và quay mặt đi. Sau mấy phút, người em họ chặt cổ con Tía. Nó vẫn còn giãy giụa, đôi cánh tuyệt vọng đập xuống đất, giống như nó muốn bịt lấy cổ họng, từ đó máu cứ phun ra, phun ra. Sống không còn nguy hiểm, nhưng mà...buồn.

    Tuy nhiên, bữa trưa thật tuyệt vời, và món dầu cải cay đã làm tan biến nỗi đắng cay trong cơn buồn bất chợt của tôi.

    Bây giờ thì tôi hiểu rằng đó là một con gà trống chiến, nhưng nó sinh không hợp thời. Thời kỳ của những cuộc chọi gà đã qua, còn chiến đấu với con người - thật là một việc vô bổ. Đào Tuấn Ảnh (dịch từ nguyên bản tiếng Nga)



    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này